Chương 23. Má hồng kề má lúm
Bản tin dự báo thời tiết 24/12/2020.
Khu vực Nam Bộ. Thời tiết hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. An Bình tắt điện thoại nhét vào cặp, đâu ra mà 21 – 24 độ, rõ ràng là chưa đến 20 nữa, cây cối đều lười biếng muốn ngủ thêm một chút kia kìa. Khu vực cô sống ở vùng đồi núi thấp, thời tiết mát mẻ hơn các tỉnh khác, đến mùa lạnh tất nhiên cũng sẽ lạnh hơn, ngồi trong phòng thi vẫn thấy run cầm cập, hai má cô đã ửng hồng.
Nốt ngày hôm nay nữa là xong kỳ thi cuối kì một. Sân trường sáng sớm vắng tanh, An Bình cũng là người tới phòng thi đầu tiên. Vẫn như mọi năm, An Bình không thể thoát kiếp thi phòng 1, ít ra năm nay có Thanh An chung phòng vời cô. Tùng Dương phòng 2 kế bên. Cao Minh và Ánh Linh phòng 4. Đình Phong dưới “đáy xã hội”, ở tít phòng 7, còn ở dãy khác. Lúc tới trường Tam ca mạnh ai nấy về phòng thi của mình tự ôn bài.
An Bình đang lẩm nhẩm bài học thuộc môn Sinh Học, “Chức năng của phân tử ATP, một là tổng hợp các chất hoá học mới cần thiết cho tế bào, hai là vận chuyển các chất qua màng, ba là sinh công cơ học, tổng hợp chất hoá học là những tế bào đang sinh trưởng mạnh hoặc…”
Đang học bài vội thì cô thấy bóng dáng quen thuộc tay phải đút túi quần, tay trái mở quyển sổ tay, mái tóc sâu xoắn đang đi về phía phòng thi. Cô phì cười, vừa nhắc đến “hoá học” là liền nhìn thấy cậu, cả người đúng là búng ra “vibe” học sinh chuyên Hoá. Chắc hẳn hôm nay là ngày nhẹ nhàng với cậu nhất, thi Sinh xong sẽ là Hoá, chuyên môn của Đình Phong. Mấy bữa nay cậu đã dạy cho cô muốn trầy da tróc vảy rồi, không biết bài của cậu có ôn tốt không. Thôi kệ đi, cậu ta là Đình Phong cơ mà, ẵm cả huy chương vàng quốc tế thì mấy kỳ thi này chỉ là muỗi với cậu, tự lo cho mình vẫn hơn.
Đình Phong mặc áo khoác đồng phục, kéo khoá kéo lên tận cổ, cậu ghét kiểu thời tiết như vậy nhất trên đời, một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu ắt xì một cái, “Cái đệt!” Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là An Bình đang nằm dài trên bàn, giơ quyển tập trước mắt, chân dài duỗi về phía trước lắc qua lắc lại theo nhịp. Cậu lại bị phân tâm rồi. Đình Phong thẳng tiến về phòng thi của mình.
Đề Hoá hôm nay khó lạ lùng, khiến sân trường giờ tan tầm cực kỳ ồn ào, mọi người đang thảo luận nhiệt tình, so sánh đáp án rồi lại than trời. Có một người cũng bất an, nộp bài xong liền chạy qua phòng thi số 1 ngay.
Dưới cơn mưa phùn rả rít cuối đông, Đình Phong vừa đến hành lang khối 10 đã nhìn thấy ai đó của cậu đang lê từng bước chân nặng nề. Cậu vuốt mái tóc vương vài giọt nước mưa, đưa tay kéo lấy cánh tay cô lại. Nhìn thấy cậu, gương mặt An Bình lập tức chuyển chế độ, môi cô cong xuống, mắt long lanh nước, hôm nay cô không trang điểm nhưng đôi má vẫn ửng hồng đến lạ.
“Câu nào cũng không biết làm.” Ý cô là những câu nâng cao để lấy điểm giỏi, Đình Phong đã cố gắng dạy cô như vậy, nhưng cô lại khiến cậu tốn công vô ích rồi.
Đình Phong nhéo hai má cô, “Mếu cái chó gì, nín dứt! Chưa có điểm mà, đừng có nghe tụi nó đồn đáp án linh tinh.”
An Bình siết chặt hai quai đeo cặp, đó giờ cô không làm bài được vẫn bình thường mà, cô chỉ cần 5 điểm thôi, giờ còn bày đặt buồn nữa, cô bị gì vậy nè. Cô đẩy Đình Phong, cắm đầu bước đi, “Haizz, đi tìm tụi Cao Minh đi.”
Nhắc đến cái tên ấy làm Đình Phong lập tức cau mày, cậu đứng lì đó không muốn nhấc chân, nhăn nhăn nhó nhó kéo áo cô, “Tchh, tao đang đứng đây với mày còn gì?”
Cậu chống hai tay lên đầu gối, khom lưng, ngẩng mặt nhìn cô, “Sờ đi.” Dứt lời liền nhếch môi, để lộ lúm đồng tiền của mình, hai tai cậu càng ngày càng đỏ, còn né tránh ánh mắt của cô. Cậu biết cô thích má lúm, có lẽ cái của nợ trên mặt cậu sẽ giúp cô vui vẻ hơn.
Bộ dạng này của Đình Phong làm tâm trạng An Bình tốt hơn hẳn, cái hố sâu trên má kết hợp với chất giọng ra lệnh khàn khàn của cậu chẳng hoà hợp với nhau tí nào, ấy vậy mà sự mâu thuẫn đó lại làm cô càng thấy cậu đặc biệt. Cô chậm rãi đưa tay chạm vào một bên má cậu. Da cậu mềm mềm, cũng cứng cứng, má lúm rất sâu, xúc cảm ấm áp vương vấn trên từng tế bào ở đầu ngón tay. An Bình chỉ vào bên còn lại, “Bên này nữa.”
“Tchh, phiền quá.”
Lúm đồng tiền má phải vừa xuất hiện, một cánh hoa liền rơi vào đó. Đình Phong đỡ lấy An Bình, tim cậu đập liên hồi như chiếc xe trên dốc đồi Chiến Thắng bị đứt phanh lao xuống con dốc thẳng đứng. Máu trong người cậu chảy nhanh hơn bao giờ hết. An Bình nghe thấy nhịp tim loạn xạ, là của cô hay của cậu, cô không phân biệt được, cánh tay cô truyền đến một cơn nóng ran, cảm giác mặt cô lúc này, cực kỳ đỏ.
Bên cạnh cô là một bạn nam ngã sõng soài, mấy người bạn đi cùng liền chạy lại đỡ cậu ta lên. Hai người họ đứng ngay cạnh cầu thang, đám học sinh đang đùa giỡn, vô tình đạp trúng vũng nước đọng trượt chân té vào người An Bình làm cô mất đà ngã về phía trước. Nhìn thấy bản mặt của Đình Phong, các bạn liền quýnh quáng xin lỗi cậu, hỏi thăm An Bình. Cô vẫn chưa hoàn hồn, trả lời trong vô thức, “Ờ… ờ, không sao không sao.”
Họ xin lỗi thêm lần nữa rồi rời đi, khi quay lưng liền thì thầm.
“Cái gì? Hôn rồi á?”
“Ừ, chính mắt tao thấy mà.”
“Trời ơi sao dám vậy, gan to dữ!”
“Đi méc thầy Hồng liền!”
“Đi!”
…
Người ngoài đều nhìn thấy là An Bình đã hôn Đình Phong, nhưng người trong cuộc đều không biết rốt cuộc có hôn chưa. Sự im lặng bao trùm lấy hai đứa nhóc đang mang trong mình những nỗi niềm riêng. An Bình như người máy, cứng nhắc quay người bước đi, không dám nhìn Đình Phong cái nào. Đình Phong thì nghĩ do cậu ngày đêm nghĩ đến cô nên mới sinh ra ảo tưởng, nhưng sự mềm mại đọng trên gò má cậu là có thật, cậu cảm nhận được, chỉ không rõ là má kề má hay là má kề môi.
Cơn mưa mang đến cái rét lạnh thấu xương, mùi đất ẩm xộc lên nghe lại rất dễ chịu. Chính An Bình cũng không nhận ra được bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc cô định hình được thì đã nằm trong lòng cậu mất rồi. Tiếng mưa tí tách rơi vào lòng cô làm tâm trí xao động, có khi nào… cô đã rung động rồi chăng?
Đêm giáng sinh năm ấy, có hai người mất ngủ.
Đình Phong học không nổi, cậu chạy tót ra sau vườn, ngắm nhìn cái vườn tương tư mà cách đây không lâu cậu đã đổ hết tiền bạc vào, chính tay chọn những cây khoẻ nhất và tốt nhất mang về nhà. Đắm chìm trong Irone và sắc màu nhưng cậu lại không cảm thấy thoải mái. Rõ là cậu thích mùi này mà, sao bây giờ ở trong không gian bao bọc bởi mùi hương ấy lại không thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút nào, thậm chí lại càng rối bời.
Đúng là cậu thích mùi rễ cây diên vỹ, nhưng phải là mùi rễ cây diễn vỹ của An Bình. Những thứ này giống, nhưng không phải. Cậu ngồi trên thành hồ bơi, nhìn vòi tưới cây đang hoạt động, gió khiêu vũ cùng những sợi tóc xù. Có lẽ từ lúc cậu trồng xuống đất những cây hoa này, hạt mầm nào đó cũng đã được ươm theo. Đến hiện tại, nó đang mãnh liệt sinh sôi nảy nở, ngoi lên mặt đất để đón lấy tia nắng đầu tiên của mùa xuân.
⋆☾⋆。⋆⸜
Một cơn gió lạnh thổi qua làm An Bình hắt xì văng cả nước mũi, cô lấy tay quẹt rồi bôi lên quần Cao Minh làm cậu ta nhe răng xa lánh, lảm nhảm một bài ca sạch sẽ. Đối diện Tam ca là đống lửa cháy rực, bên trong nào là khoai lùi, nào bắp nướng thơm lừng. Trời se se lạnh, ăn mấy món này là đúng bài. Đám trẻ con háo hức chờ được ăn, người lớn thì canh tụi nó lén phéng là khệnh cây roi vào tay ngay. Cuối cùng, nhờ sự cứng đầu lì lợm, Cao Minh sau khi vờn mèo vờn chuột đã trộm được một củ khoai nóng hổi, cậu tung hứng củ khoai như đang diễn xiếc, miệng thì thổi thổi cho chúng mau nguội.
Ba đứa kéo nhau qua một góc lén ăn trước. An Bình và Cao Minh che cho Tùng Dương bóc, cậu khéo léo chia làm ba miếng, nhường miếng đầu tiên cho An Bình. Chìm đắm trong sự ngọt ngào của củ khoai, đầu óc An Bình lại lơ lửng ở cái hành lang trong trường.
Rốt cuộc là môi hay má? Cứ nghĩ đến cái bản mặt của Đình Phong là tim cô lại như đánh trống múa lân, còn cô chỉ là một đứa con nít nhút nhát, cứ hễ nghe thấy tiếng trống là muốn bỏ chạy.
Điện thoại cô vang lên âm thanh thông báo Messenger, có lẽ nào là Đình Phong? Cô chần chừ vài giây chưa dám xem, cô chưa biết nên đối mặt với cậu như thế nào, hàng trăm kịch bản về cuộc trò chuyện hiện lên trong đầu cô, chúng liên tục xuất hiện chồng chéo lên nhau làm An Bình nổi điên. Cô mở điện thoại, không phải Đình Phong mà là đàn anh lớp 12 chung câu lạc bộ với cô. Anh nằm trong ban biên đạo chính, hơn nữa họ đã quen biết từ lâu nên khá thân thiết trong đội.
Quang Huy: [Hi bé.]
Quang Huy: [Bài diễn tới, em qua đội anh tập nhé!]
Quang Huy: [Đoạn bọn anh đang cần nữ để nhảy cặp, anh nhớ em từng nhảy thể loại này nên hỏi em thử.]
Quang Huy: [Hiện tại em độc thân đúng không?]
Quang Huy: [Anh hỏi cho yên tâm thôi chứ động tác cũng vừa phải không có gì quá đâu, nếu em đồng ý thì hai anh em mình một cặp.]
An Bình: [Bài nhóm em cũng căng.]
Vì câu lạc bộ nhảy trường THPT Bình An được gửi thư mời biểu diễn Spring Concert của tỉnh nên nhóm cô đã lên kế hoạch bắt đầu luyện tập rồi.
Quang Huy: [Anh chỉ biết mỗi em, với lại hai anh em mình tập anh cũng đỡ sượng hơn.]
Quang Huy: [Tập xong anh khao soda bạc hà em thích nhá?]
Quang Huy: [Giúp anh nha, năm cuối của anh rồi.]
Đúng là “hiệu ứng couple” của An Bình và đội trưởng Hoàng Phong ba năm trước đã rất bùng nổ, viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Việc Quang Huy tìm cô nhảy cặp cũng không phải không phù hợp, có lẽ lần này là lần cuối rồi, sau đó Huy sẽ tốt nghiệp lên đại học, rất khó mà tái ngộ, thôi thì cô cứ đồng ý trước vậy. Nhưng năm đó, cô có tình cảm với đội trưởng nên thành ra cảm xúc mới chân thực nhất. Còn cô với Quang Huy, chỉ là anh em quen biết bình thường, giúp thì vẫn giúp được, nhưng có lẽ sẽ không tốt bằng.
An Bình: [Vậy anh nhớ cho em xem động tác trước, có gì mình điều chỉnh.]
Quang Huy: [Ok luôn, đi học lại anh qua lớp tìm em.]
Thoát khỏi cuộc trò chuyện, An Bình thấy tài khoản của Đình Phong hiện dấu chấm xanh, cậu không để avatar, nhìn như acc clone. Cô nhìn xem Cao Minh và Tùng Dương đang làm gì mới yên tâm mà bấm vào trang cá nhân của cậu. Ngoài mấy tấm ảnh chụp sân bóng rổ ở tin nổi bật thì trống trơn, cậu chắc chẳng bao giờ đụng đến.
Đột nhiên điện thoại cô bị lag, màn hình giật một cái. Trang cá nhân của Đình Phong có cập nhật mới.
Phong Đặng đã ghim bài nhạc ở đầu trang. Là bài “Đã lỡ yêu em nhiều”.
Hả?
Tải lại trang lại xuất hiện thêm một mục mới. Tình trạng: Đang hẹn hò.
Tải lại lần nữa. Cậu đăng một story, là kiểu xu hướng “2 ảnh giật giật”.
Tấm đầu là tấm ngược nắng viral trên Confession của cậu.
Tấm thứ hai là… Cơ bụng sáu múi ẩn hiện từng giọt mồ hôi chảy trên da thịt, một người con trai cởi trần, dùng chính chiếc áo thể thao của mình để lau mồ hôi sau trận đấu căng thẳng, tuy không để lộ mặt nhưng nhìn một phát, An Bình liền biết ngay đó chính là Đình Phong.
Đình Phong đang có ý gì?