Chương 22. Sấm sét
Bên ngoài trời, từng đợt gió mạnh bắt đầu nổi lên làm lá cây bay tá lả. Ba Ánh Linh ngước nhìn từng áng mây đen lũ lượt kéo đến, vội vã bưng mấy chậu hoa nhỏ vào trong quán. Đám học sinh đang ôn thi cũng đồng loạt nhìn sang, người đàn ông phong độ thở hắt ra một hơi, “Mấy đứa cứ ngồi lại đi, từ từ hẵng về, nguy hiểm lắm.”
Những người vừa đứng dậy cũng theo đó mà nán lại đôi chút. Từ nãy đến giờ, Thanh An đã cắn muốn gãy bút bởi vì không giải được một bài tập Hoá, cô nghiêng người đưa cho Tùng Dương xem. Đây là một trong những câu khống chế điểm 10 trong thi cuối kỳ 1 hai năm trước.
{Hỗn hợp A gồm ba chất M2CO3, MHCO3, MCl (M là kim loại kiềm). Hòa tan hoàn toàn 30,15 gam A trong V ml dung dịch HCl 10,52% (có khối lượng riêng D = 1,05g/ml) dư, thu được dung dịch B và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Chia B làm 2 phần bằng nhau: Cho phần một phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối khan. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 50,225 gam kết tủa.
a. Xác định tên kim loại M.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp A.
c. Tính giá trị của V và m.}
Năm phút sau, Tùng Dương cũng bắt đầu cắn bút, hình như cậu sai ở chỗ nào đó mà không nhìn ra, đành đưa bài giải của mình cho Đình Phong. Đình Phong giây trước đang cười với An Bình giây sau liền thay đổi thái độ, cầm vở nhìn bài giải của Tùng Dương một chốc rồi xoè tay, “Đưa đề đây xem.”
Đọc đề xong, cậu viết vội một câu cho An Bình giải trong lúc cậu một mình một thế giới. Đề của An Bình được viết nguệch ngoạc trên trang giấy A4, chữ càng về sau càng lên dốc.
{Dùng phương pháp sunfat điều chế được những chất nào trong số các chất sau đây: HF, HCl, HBr, HI? Giải thích? Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).}
Đình Phong chắc chạm mạch gì rồi, cậu viết cho cô đề quái quỷ gì đây, cô đọc còn không hiểu nữa huống chi là giải. Thế là cô lại phải đi nhờ vả Tùng Dương và Thanh An. Ba đứa chụm đầu vào xem. Bài này với hai người họ không quá khó, chỉ phức tạp khâu giải thích cho An Bình hiểu. Trong vở Đình Phong lúc này đã chi chít chữ viết, cậu xoay vở về phía hai người bạn ở đối diện, “Xem coi hiểu không?”
Tất nhiên là không. Biểu cảm trên mặt Tùng Dương và Thanh An như nhau, một là vì chữ Đình Phong xấu, hai là vì không nói gì sao hiểu nổi, họ có phải siêu nhân đâu.
“Tchh, tao nói một lần thôi, nghe cho rõ.”
Đình Phong giảng đến đâu chỉ bút đến đó, “Hỗn hợp A gồm 3 muối nên gọi số mol của Na₂CO₃ là x, NaHCO₃ là y, NaCl là z. Khí CO₂ chỉ sinh ra từ Na₂CO₃ và NaHCO₃, mỗi muối tạo đúng 1 mol CO₂. Đề cho 5,6 lít CO₂, suy ra 0,25 mol, nên tổng số mol của hai muối này là x + y = 0,25. NaCl không liên quan CO₂, nên loại ra.
Sau phản ứng với HCl, dung dịch B chỉ còn NaCl và HCl dư. Khi cho 1/2 dung dịch B phản ứng với AgNO₃ dư, thì tất cả ion Cl⁻ đều kết tủa thành AgCl. Khối lượng AgCl cho biết tổng mol Cl⁻ trong 1/2 dung dịch, nhân đôi để ra toàn bộ dung dịch B. Cl⁻ đến từ Na₂CO₃, NaHCO₃ và NaCl ban đầu. Mỗi mol Na₂CO₃ tạo ra 2 mol NaCl, mỗi mol NaHCO₃ tạo 1 mol NaCl, z mol NaCl có sẵn. Nên tổng mol Cl⁻ là 2x + y + z = 0,7. Kết hợp với x + y = 0,25 thì suy ra z = 0,25.
Chưa biết M là gì đúng không, dùng bảo toàn khối lượng hỗn hợp ban đầu, thay x, y, z theo M vào phương trình khối lượng, rút ra được khoảng giá trị của M. Vì M là kim loại kiềm nên chỉ có Na = 23 là thỏa mãn. Biết được M rồi thì tự tính khối lượng từng muối, chia cho tổng 30,15g là ra phần trăm. Muối khan thu được là NaCl và KCl, cộng khối lượng hai muối này là ra m. Còn V dung dịch HCl thì tính từ số mol HCl đã phản ứng, đổi sang khối lượng rồi chia cho nồng độ và khối lượng riêng.”
Đình Phong vừa nói vừa quan sát nét mặt của các bạn, tất nhiên là chỉ có hai người cùng lớp cậu là theo kịp, “Còn Dương á, là đang nhầm số mol HCl phản ứng, HCl dư, suy ra không được lấy HCl để lập phương trình trực tiếp cho từng chất. HCl chỉ dùng để trung hòa CO₃²⁻, HCO₃⁻, hòa tan MCl không sinh khí. Ok chưa?”
Mặc dù Tùng Dương và Thanh An cũng nằm trong hàng top của lớp, nhưng họ không thể không công nhận Đình Phong quá xuất sắc. Hai người cùng nhau giải lại bài này một lần nữa.
Thấy An Bình đang nằm lười trên bàn, cậu vò đầu cô, “Sao không chịu tự làm mà cứ đi hỏi không vậy?”
Cô than vãn, “Khó quá à. Cậu nói gì như bắn súng liên thanh, mình sắp điếc rồi nè.”
Đình Phong nhắm mắt bỏ qua mấy trò lười biếng của cô, “Nói lại cho tao cách giải bài này coi.”
“Ờ… Đầu tiên là dùng H₂SO₄ đặc tác dụng với muối halo… ge…”
“Halogenua.”
“Muối halogenua để điều chế axit… axit”
“Axit Halogenhidric.”
Đình Phong che vở lại, hỏi, “Rồi mày hiểu được bao nhiêu?”
An Bình chớp chớp mắt, lựa lời, “Cũng phải 70%.”
Dĩ nhiên cậu không tin nhưng vẫn cầm bút lên tiếp tục vẽ rồng vẽ rắn lên vở cô, “Tao dạy mày mẹo để nhớ, càng xuống nhóm VIIA, ion càng khử mạnh, sunfat chỉ chịu được F với Cl, gặp Br với I là nó bị khử liền.”
“Haizz, đầu cậu với đầu mình cũng giống nhau mà, sao kỳ quá!” An Bình bắt đầu nản, thở dài ngao ngán, chẳng biết cô đang cố gắng làm gì, 5 điểm qua môn là được rồi.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt sau đầu cô, nâng cả gương mặt ủ rũ lên cao, xoay qua bên phải. Hàng mi cong được dưỡng kỹ lưỡng khẽ nâng lên, bắt gặp một ánh mắt nghiêm nghị, “Không khó lắm đâu, cố lên. Học thêm một chút, tương lai thêm đẳng cấp. Tin tao đi.”
Học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường ít cạm bẫy và cám dỗ nhất. Đình Phong biết cậu may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, môi trường lớn lên luôn đầy đủ, tạo tiền đề cho một tương lai tươi sáng. Dù cậu có học hành không đến đâu, vẫn có thể vào công ty của người thân mà điều hành rồi sống qua ngày với gia tài của cả đại gia đình để lại. Thế nhưng, như vậy thì cực kỳ tẻ nhạt, cậu không nghĩ bản thân sẽ chấp nhận được cuộc đời như vậy. Cậu còn rất trẻ, còn trẻ thì không bao giờ được từ bỏ. Không ngừng thử và sai, đó là khoa học của cuộc sống.
An Bình kéo tay cậu ra khỏi đầu cô, mặt đồng hồ lạnh lẽo trên tay cậu vô tình cào qua tay cô một đường mảnh đến mức cả hai đều không nhận ra, “Nói đi Đình Phong, mục tiêu lần này của cậu là 9 điểm Hoá của mình đúng không?”
“Tao muốn 10, nhưng mày 9 điểm cũng tạm chấp nhận được.”
“Ảaaaa?!!”
Xin nhắc lại, cô là người bình thường!
Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng xối xả, playlist của Nguyễn Thanh Tuấn du dương trong không gian, xen kẽ với thanh âm của thiên nhiên rào rào bên tai. Sau khi giải đúng vài bài tập, Đình Phong cho An Bình giải lao 5 phút, cô liền nằm dài trên bàn, chân duỗi thẳng ra, “Ghét thi quá, thi gì thi hoài!!”
Chỉ có tiếng cười đáp lại cô, mọi người vẫn tiếp tục ghi chép và ôn bài. Im lặng vài giây, cô lén hướng ánh nhìn qua bên phải. Đình Phong thẳng lưng, phong thái của cậu nói không ngoa thì những lúc này rất thanh lịch, rất khó để nhìn ra người này là một học sinh giỏi ngay từ lần gặp đầu tiên. Ánh nhìn chầm chậm rơi xuống nơi yết hầu nhô cao.
Thịch!
Trái tim An Bình rung lên một nhịp, cô tức tốc vùi đầu vào cánh tay giấu đi đôi má ửng hồng. Không được không được, cô không được thích Đình Phong! Giai điệu của bài hát tiếp theo vang lên làm cô bật dậy, lắc lư theo nhịp, tránh né ánh mắt của ai đó, giả vờ như bình thường, “Mình thích bài này! Hát đi Minh!”
Cao Minh cũng thích bài này, cậu cầm bút như cầm micro, hát câu tiếp theo, nỗi buồn hồi nào như được xoá bỏ khi được cô chủ động bắt chuyện. Cao Minh giờ đây chỉ còn lại niềm đam mê ca hát.
~ Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao
Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao
Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo~
Giọng Cao Minh trầm ổn, cậu hát rất hay, hết câu liền chuyền “mic” cho An Bình. Cô chỉ qua Tùng Dương, cậu hiểu ý cũng lấy hơi, ngón tay cẩn thận đếm đếm nhịp để vào đoạn hát. Hai đứa song ca, Dương hát chính, Bình bè theo.
~ Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng
Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới, oh-no-oh-no
Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề
Em ơi, chờ anh với (chờ anh với)
Chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi (no)~
Ầm!
Đang hát câu cuối, bỗng nhiên sét đánh ngang trời làm không gian bỗng chốc tối om, chỉ mơ hồ nhìn thấy đầu ngón tay. An Bình vừa mở miệng ngân chữ “no” liền bị làm cho giật bắn mình, cô không suy nghĩ nhiều, bật dậy vòng tay qua cổ Đình Phong, cả người đè lên người cậu, nhịp tim đập như thể muốn cho cả thế giới nghe thấy. Cô sợ hãi vùi đầu trên vai cậu, hơi thở nặng nề, lưng di chuyển lên xuống đầy gấp gáp. Trong khoảnh khắc mọi người trong quán đang xôn xao đi tìm đèn cầy hay than thở tự nhiên lại cúp điện, một bàn tay đặt lên vai cô, vỗ về đầy ấm áp. Cô lại vô thức siết cậu chặt hơn.
Điện thoại đều đã bị ông kẹ Tùng Dương tịch thu nhằm phục vụ việc học, đến cậu ta còn không tìm thấy, nói đúng hơn Tùng Dương cũng không muốn có ánh sáng vào lúc này. Xung quanh họ tối đen, chẳng ai nói chuyện. Ánh Linh và Cao Minh không hẹn mà cất giọng tiếp tục lời bài hát đang dang dở.
~Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi
Cứ nhắm mắt em lại và feel my love (love)
Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa (xa)
Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta (ta)
Để gió mang đi về một nơi không người (ah)~
Giọng Ánh Linh trong như nước, xuyên qua trái tim của năm người bạn, khéo léo hoà hai nhịp tim thành một, cả Đình Phong – An Bình, lẫn Tùng Dương – Thanh An. Đình Phong bị tấn công bởi Irone, xúc cảm mềm mại trên cổ làm cả người cậu nóng ran, cậu biết là cô dễ giật mình nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài ngồi im chịu trận, kìm nén khao khát muốn ôm lấy cô. Không phải Cao Minh, lần này bản năng của cô đã chọn cậu. Cậu vẫn còn cơ hội chăng?
Ở phía đối diện, thấp thoáng mười ngón tay đan vào nhau bị Tùng Dương nhét vào trong áo ủ ấm rồi lười biếng nằm dài trên bàn.
Thời gian cứ như ngưng đọng, cho đến khi có ánh đèn flash lướt qua, An Bình mới hoảng loạn. Không được! Đình Phong đã có đối tượng rồi! Cô không được làm như vậy! Hai má cô đỏ bừng, gượng gạo trở về vị trí, ậm ừ, lí nhí giải thích, “Mình không cố ý, tại mình sợ quá.”
“Tao biết.”
Đèn điện chớp tắt một cái rồi sáng hẳn, An Bình không dám nhìn Đình Phong lần nào nữa, chăm chăm viết bài ôn tập, kể cả môn Địa cô giỏi nhất cũng vì lúng túng mà khoanh sai. Sao hôm nay cô lại ngốc thế không biết. Cuối cùng, họ kết thúc chuỗi ngày ôn thi với đề văn nghị luận xã hội của Ánh Linh.