Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 21. Sau cơn mưa

An Bình vừa tắm xong thì nhận được mấy tin nhắn liền, cô đã cố gắng xoá bỏ những chuyện không vui ra khỏi đầu, nhưng nghe thấy âm thanh thông báo cô lại khó chịu, đành tắt đi. Suốt cả buổi tối cô không động đến điện thoại, chỉ chăm sóc da và nghe nhạc để cho tinh thần khuây khoả.

Cô soi mình trong gương, xịt một lớp xịt khoáng mỏng, vỗ vỗ cho thấm vào da, rồi xé bịch mặt nạ giấy, cẩn thận đắp lên mặt. Vì mặt cô hơi nhỏ nên phải cắt cắt rồi căn chỉnh rất nhiều. Xong xuôi, cô nằm lăn ra giường để cho dưỡng chất thấm vào da tốt hơn, miệng thì hát hò say sưa, tay thì lượn những đường sóng mượt mà, thỉnh thoảng sẽ là những cú giật cơ đầy kỹ thuật.

Đúng 15 phút. An Bình ngồi dậy rửa mặt sạch sẽ. Nhìn làn da căng bóng mịn màng trong gương, cô liền thấy vui vẻ. Con gái khổ ghê, phải đầy đủ các bước mới giữ được làn da như vậy, ai như đám con trai, rửa mặt bằng Lifeboy vẫn không có hạt mụn nào, giống như Đình Phong vậy. Da cậu tuy không trắng lắm nhưng nhìn chung vẫn sáng hơn da cô một chút, đã thế còn căng nước và sạch sẽ, chẳng có nổi một cục mụn. Ghen tị quá đi.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng làm chiếc rèm cửa sổ bung ra khỏi dây chốt, bay ra bên ngoài. Có lẽ sắp mưa rồi đây. An Bình đi tới cửa sổ kéo tấm rèm lại, một bóng lưng cong cong đập vào mắt cô. Cô cau mày chồm ra ngoài cửa sổ nhìn người đang ngồi trên chiếc xe điện nghịch điện thoại. Nheo mắt một chút, cô nhìn thấy hình như cậu đang gọi cho ai đó, vì bực mình mà cậu vò đầu rối như tổ quạ. Cô chợt nghĩ, có khi nào là đang gọi cho mình không? Nghĩ rồi vội chạy lên giường, ném hết chăn gối xuống sàn tìm điện thoại. Trên màn hình hiện rõ cuộc gọi đến từ Đình Phong. Suy nghĩ vài giây rồi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia thoáng bất ngờ, nhưng mau chóng lên tiếng trước, “Đập mẹ điện thoại đi!”

“Cậu gọi để mắng mình hả, tắt đây.” Cô bực dọc muốn tắt thật.

“Ê!” Đình Phong hốt hoảng đến mức vội đứng dậy.

An Bình cằn nhằn, “Cái gì?”

Cậu ngồi lại trên yên xe, trầm giọng như muốn năn nỉ cô, “Tao đang ở trước nhà mày, xuống đây đi.”

Bất giác, cô nở một nụ cười ngây ngô, nhưng lại nhanh chóng ra vẻ giữ giá, “Không thích, tại sao mình phải xuống?”

Đình Phong giơ nắm đấm lên che miệng lại, nhìn về hư không, đôi tai cậu càng lúc càng đỏ, “Tao đem trà sữa cho mày.”

“Vị gì?”

“Cần phải hỏi không?”

Tất nhiên là bạc hà.

Nếu nhảy xuống từ cửa sổ mà không bị gì, An Bình đã phi ngay xuống rồi. Cô chụp vội cái áo khoác, kéo lên cao tới cổ mới chạy xuống lầu. Nhìn thấy An Bình vui vẻ uống trà sữa, cơn khó chịu trong lòng Đình Phong cũng mau chóng được xua tan. Đúng là sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi.

An Bình vui vẻ nhai trân châu, “Sao đá tan hết rồi, nhạt quá trời.” Nói xong cô cũng tự mình nhận ra, Đình Phong ngồi đợi lâu đến mức, đá trong trà sữa đều tan thành nước luôn.

Đình Phong nghe thế thì lại bật chìa khoá xe, “Vậy tao đi mua ly khác, dở thì đừng uống nữa.”

“Không, không, mình giỡn thôi, ngon lắm.” Cô đưa tay cản cậu lại, sao mà hôm nay nhiệt tình thế không biết, chắc là đang tội nghiệp cô đây. An Bình lại uống thêm một ngụm nữa, “Của cậu đâu? Mua mỗi một ly thôi à?”

“Tao có thích uống đâu, mày thích thì tao mua thôi.”

“Phải không đó, hay mua cho crush rồi người ta không nhận mới đem qua đây, mình nghi lắm.”

Đình Phong giơ tay muốn đánh cô, “Tao nói tao mua cho mày là mua cho mày, bớt nghĩ lung tung.”

An Bình mỉm cười, cô biết cậu đang muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô, “Mình bình thường á, không có nghĩ tới chuyện đó nữa đâu, cậu đừng lo cho mình, không sao rồi, dăm ba mấy chuyện này, mình mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy.”

Tiếng xe đạp điện lăn bánh lại gần, Cao Minh người mồ hôi nhễ nhại đeo sau lưng quả banh, vắt trên vai chiếc áo thun ướt nhẹp. Cậu vừa mới đi đánh bóng chuyền về, dù đã giãn cơ nhưng chúng vẫn còn căng ra đến lạ. Cao Minh đậu xe sát rạt Đình Phong, mạnh bạo gạc chống cái đùng, đưa tay tháo nón bảo hiểm, giọng tỉnh bơ, “Trễ rồi đi đâu đây?”

Dường như chỉ là một câu hỏi xã giao hoặc buộc miệng, giây sau cậu cúi xuống xách túi bánh tráng trộn và trà sữa mát lạnh đưa cho An Bình thì thấy trên tay cô đã cầm sẵn một ly, “Cái gì? Bộ thèm lắm hay sao mà chạy đi mua rồi, hại mình mua nhiều vậy.”

An Bình chống hông lườm Cao Minh như tên ngốc, “Ai bảo cậu mua? Còn có rau răm nữa, cậu tự ăn đi, dặn hoài mà không nghe, tham bấm điện thoại chứ gì.”

Cao Minh chống hông, bắt chước dáng vẻ của cô, “Vậy trà sữa thì sao? Mình đâu có uống được, phải siết cơ.”

An Bình tiếc tiền, cũng đưa tay cầm lấy, “Mình mà lên cân là tại cậu đấy.”

“Haha, cậu lên cân, cả nhà ai chẳng vui, yên tâm, yên tâm.”

“Thôi về tắm giùm đi ông cố ơi, hôi quá.” Cao Minh toan chạy đi thì An Bình phát hiện chỗ khớp ngón tay của cậu ửng đỏ như lòng bàn chân của con mèo, cô la lên, “Đứng đó!”

“Hả?”

Cô bước tới, nhấc tay Cao Minh ra khỏi tay lái, “Gì đây? Sao bị vậy, cậu đánh nhau à?”

Phản xạ đầu tiên của Cao Minh là nhìn về phía Đình Phong, thêm vào đó là việc cậu nói dối dở tệ, gương mặt điển trai đầy gượng gạo, “Chắc lúc đánh bóng đập trúng cái gì á, không sao đâu.”

“Thiệt không?”

Cao Minh chột dạ, miễn cưỡng gật đầu, hai tai xụ xuống.

“Tốt nhất là cậu đừng có nói dối mình.”

Đôi mắt đối phương như khoá chặt tầm nhìn của Cao Minh, khiến cậu đến nuốt nước bọt thôi cũng rất khó khăn. Bỗng nhiên cậu đổ người về phía cô, nở nụ cười tinh ranh, “Bộ quan tâm hả?”

Dứt lời liền bị đá cho một cú, “Tào lao, ai thèm quan tâm cậu. Lượn!”

An Bình mặc kệ Cao Minh, cầm ly trà sữa mới tiến về phía Đình Phong. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo đất cát và những chiếc lá bay tứ tung báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến khiến An Bình cảm giác nếu như còn đứng ở ngoài đây nữa, gió sẽ thổi cô bay lên nóc nhà mất.

“Thôi trễ rồi, cậu về đi, không dính mưa đó. Cảm ơn vì ly nước nha.”

Đình Phong ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu đâu phải là người như vậy đâu, tại sao lúc này trái tim cậu lại đau đớn như có ai đang bào cắt nó từ bên trong. Vốn dĩ hai người họ là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau mà, cậu là cái gì chứ, chỉ là người đến sau, làm sao cậu có cơ hội chen chân vào tình cảm được nuôi nấng cả thập kỷ của họ được. Thấy Đình Phong im lặng, An Bình lại nói tiếp, “Về cẩn thận nha, tới nhà thì nhắn cho mình, mình đi lên phòng trước đây, bye bye.”

“Ừ, bye.”

Mặc kệ những suy nghĩ linh tinh, Đình Phong chờ cô đi khuất mới bật chìa khoá xe, cậu phải chạy xe thật cẩn thận để về nhà báo bình an cho cô.

⋆☾⋆。⋆⸜

Thi cuối kì một năm nay kết thúc ngay đúng ngày Giáng Sinh. 

Vẫn là quán cà phê Star, vẫn là sáu gương mặt quen thuộc. Nhưng lần này cô chủ nhỏ Ánh Linh đã công khai thân phận tiểu thư của mình và mời nước các bạn. Mọi người vui vẻ vì những lần tiếp theo ghé quán sẽ được giảm giá.

Tiếng xay cà phê thỉnh thoảng vang lên, hương thơm nhè nhẹ lượn lờ khắp không gian. An Bình trước khi vào học đã uống nửa ly trà sữa vị bạc hà, giờ đang ngồi nhai trân châu chóp chép. Cô nhanh nhạy chọn vị trí giữa Đình Phong và Ánh Linh để có thể tiện hỏi bài nhất.

Đình Phong phát hiện, mùi nước xả vải của cậu và mùi bạc hà kia hình như khá giống nhau, An Bình lại thích mùi này như thế, cậu quyết định sẽ đem tất cả quần áo của mình giặt sạch bằng mùi này mới được. Thấy Đình Phong nhìn mình, cô ngây thơ đưa ly nước cho cậu, “Thèm hả?”

“Có đâu, uống nhanh còn học.”

Sau vụ việc của Minh Đức, gia đình cậu ta đã đến nhà xin lỗi An Bình, mong có thể cho Minh Đức cơ hội thi tốt nghiệp và gia đình cô đã đồng ý. Ngoài ra, trường học đã đình chỉ cậu ấy 2 tuần, hạ một bậc hạnh kiểm và cảnh cáo trước toàn trường vào buổi chào cờ sáng thứ 2. Đồng thời, trường còn tổ chức những buổi giáo dục tư tưởng ngoại khoá để giúp các bạn học sinh có thêm những góc nhìn đúng đắn hơn. Confession trường hiện tại đã được kiểm duyệt gắt gao, nội dung nhìn chung “sạch” hơn cái nồi lẩu thập cẩm trước đó nhiều.

Đình Phong thấy An Bình vui vẻ như bình thường thì cậu cũng an tâm, đưa tay mở vở cô ra. Khoảnh khắc ấy, mặt cậu lại đen như đít nồi. Dường như những gì cậu dạy cô hồi giữa kỳ cô đều quên sạch, chỉ dăm ba công thức cơ bản thì còn nhớ sơ sơ, hỏi gì cũng ậm ừ. Đình Phong bóp cổ cô, “Trời ơi!! Chắc tao giết mày quá!!”

An Bình hùa theo, lúc lắc người, giả bộ lè lưỡi, “Ảaaa!! Nhiều cái mới quá mình học không nổi, nạp cái mới vô là cái cũ nó rớt ra.”

Lý do bịp bợm này không qua mắt được cậu, cậu giơ tay định cóc đầu cô, nhưng giữa không trung, cổ tay cậu bị một bàn tay khác chặn đứng. Cao Minh dư sức biết Đình Phong đâu có nỡ đánh An Bình nhưng lực tay của cậu lại vô thức mạnh hơn hết, “Dạo này biết ăn hiếp An Bình rồi, quên còn tụi tao ở đây hả?” 

Cậu nói này nửa là đùa, nửa là thật. 

Đình Phong nhìn Cao Minh, trong một khắc, mọi người đều nhìn thấy ánh mắt cả hai… tràn ngập sát khí. Một bên là sự chiếm hữu lạnh lùng, một bên là sự bảo vệ bộc phát. Không khí ở bàn học đột ngột hạ xuống âm độ. Tùng Dương biết thế nào cũng có ngày này mà, cậu thở dài, xoay xoay chiếc spinner* trong tay, thầm nghĩ, Đình Phong sẽ xuống nước trước.

Không khác gì một quyển sách, Tùng Dương đọc thấu Đình Phong. Đình Phong nhếch môi, “Buông ra, mê tao hay gì!”

Cao Minh cười cười, thả tay, “Đùa!!”

Nửa buổi còn lại Cao Minh chẳng học vô chữ nào, cậu không có cơ hội nào nói chuyện với An Bình, lấy cớ hỏi bài lại cực kỳ vô lý, trong khi ai kia có thể quang minh chính đại ngồi gần dạy học cho cô, vừa được tiếp xúc cơ thể, vừa nói chuyện cười giỡn với cô. Cậu tức muốn xì khói, rõ ràng cậu đẹp trai hơn mà!! 

Ánh Linh dùng bút chọc vào tay cậu, “Minh không hiểu chỗ nào hả?”

“Có đâu.” Cậu lại trở lại gương mặt vui vẻ của Cao Minh mọi ngày.

“Hiểu sao ghi công thức này ba lần luôn vậy?”

“Ủa haha, Linh chỉ Minh đi.”

Sau khi nghe Ánh Linh gợi ý, Cao Minh liền cắm đầu ghi ghi chép chép. Cả buổi cậu tự mình giận dỗi, chỉ nói chuyện với Ánh Linh thôi. Ánh Linh không hiểu tại sao hôm nay Cao Minh lại cực kỳ năng suất, văn cậu viết hiện rõ sự tiến bộ rõ rệt, có lẽ là do đề liên quan đến tình cảm thì gần gũi với Cao Minh hơn.

⋆☾⋆。⋆⸜

Spinner* là một loại đồ chơi quay bằng tay cỡ nhỏ, được thiết kế để giải tỏa căng thẳng, giảm lo âu và tăng sự tập trung. Cấu tạo cơ bản của một chiếc spinner gồm một vòng bi (bạc đạn) ở trung tâm và các cánh (thường là 2 hoặc 3 cánh) xung quanh trọng tâm, giúp nó có thể quay đều liên tục trong vài phút chỉ sau một cú gạt nhẹ của ngón tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px