Chương 20. Gốc cây số 3
Đình Phong đang làm bài tập thì thấy Tùng Dương lao ra ngoài, Thanh An cũng theo đó tường thuật ngắn gọn cho cậu. Cậu nhờ Thanh An xin phép thầy cô giùm hai người bọn họ rồi lập tức chạy thục mạng xuống phòng Giám thị. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là cảm nhận của An Bình, nhưng cậu tin cô sẽ không vì những lời này mà để tâm trạng bị ảnh hưởng. Và cậu đã nghĩ đúng, An Bình đã có mặt tại đó, trình bày mọi việc với thầy Hồng.
“Dạ thưa thầy, con đang bị xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Đây là toàn bộ tin nhắn của người đó với con. Con đã cho vào mục spam từ rất lâu rồi. Con hi vọng nhà trường có thể bảo vệ quyền lợi cho con.”
Thầy Hồng thấy An Bình rất tức giận, nhưng trước mặt thầy, cô vẫn giữ vẽ điềm tĩnh hiếm hoi khác hẳn với cô nhóc quậy phá thường ngày. Tất nhiên thầy và nhà trường sẽ làm rõ ràng mọi chuyện, “Con ngồi ghế đợi thầy, thầy qua phòng Ban giám hiệu ngay, chuyện này thầy không tự mình giải quyết được, con yên tâm nha.”
An Bình hiểu, cô gật đầu, ngoan ngoãn đưa điện thoại làm bằng chứng rồi ngồi đợi. Quạt trần thổi từng đợt gió lạnh lẽo đến rợn người. Mạng xã hội… Thật kinh khủng, có thể thổi phồng một chuyện không đáng có, biến người trong cuộc trở thành những con rối tiêu khiển để những người nấp sau chiếc màn hình có thể bộc lộ bản chất và thú tính của mình. An Bình cúi đầu bấu chặt ngón tay vào đùi, cơn đau nhanh chóng truyền đến làm đôi mắt nặng nề của cô được tiếp thêm một chút sức lực để chống đỡ với cảm xúc hiện tại.
Đột nhiên có người bước đến trước mặt cô, hương bạc hà thơm mát đã đến trước khi giọng nói trầm khàn vang lên, “Muốn khóc thì khóc đi.”
Như một người lạ qua đường được nhờ vả, vô tình gãi trúng chỗ ngứa trên lưng. Sống mũi An Bình truyền đến một cơn cay xé ruột gan. Đình Phong quỳ một chân dưới đất, tìm đến đôi mắt cô, chưa kịp mở lời, An Bình đã đưa tay che mặt mà nức nở. Đôi vai run lên không kiểm soát. Cậu đau lòng, nhưng không thể làm gì khác ngoài xoa tóc cô.
Giọng An Bình sụt sịt, cô mếu máo nhìn Đình Phong, “Mình không có lợi dụng cậu, mình chỉ muốn chơi chung với cậu, mình không quan tâm cậu có tiền hay không. Sao họ lại nói mình như thế, họ biết gì về mình. Tại sao người khác thích cậu, họ lại tấn công mình. Đình Phong, cậu nói với mọi người là cậu không thích mình có được không? Mình năn nỉ cậu đó, bình luận bài bất kỳ nào cũng được, chỉ cần cậu bình luận, họ sẽ tin thôi.”
“Tao trả lời bình luận hay không không phải là vấn đề, gốc rễ là ở tư duy của bọn nó, đó là thứ mà không phải tao muốn là thay đổi được. Tao với mày là bạn bè, là điều không thể chối cãi, tụi nó muốn nói gì thì kệ mẹ tụi nó. Mối quan hệ của tụi mình chỉ cần tao biết, mày biết. Những thứ khác không quan trọng.”
Đình Phong chậm rãi vỗ về bờ vai của thiếu nữ ngày yếu đuối. Điện thoại cậu vang lên thông báo tin nhắn từ Tùng Dương. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Thằng đó muốn gặp nói chuyện riêng, có muốn không?”
An Bình nhìn Đình Phong quỳ dưới chân mình, cô nhìn vào mắt cậu hai giây rồi gật đầu, khi chớp mắt, một giọt nước rơi xuống.
Vừa ổn định tinh thần thì Cao Minh tống cổ Minh Đức vào phòng Giám thị. Đám Chiến Đo thấy tụ tập đông đủ nên họ chuồn đi, cái phòng này ám ảnh muốn chết, họ không muốn gặp thầy Hồng tí nào. Minh Đức loạng choạng đứng trước mặt An Bình, cậu ta cao tầm 1m75, nhìn từ trên xuống càng tăng thêm uy hiếp. Đôi mắt đỏ hoe của An Bình đập vào mắt cậu, làm cậu có chút chạnh lòng nhưng sĩ diện không cho phép cậu lung lay trước nước mắt của con gái.
Minh Đức hắng giọng, cố tỏ ra thành tâm, “Anh xin lỗi em, anh không nghĩ những lời đó làm tổn thương em, anh chỉ là lỡ tay, mọi người like cho anh hăng quá, làm anh… Nói chung là anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi em nhiều, em nói với thầy...”
An Bình đứng dậy, ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề nao núng, “Không muốn bị cấm thi tốt nghiệp à? Nếu anh quỳ xuống thì…”
Đôi mắt một mí mở to hết cỡ, “Em nói gì? Đàn ông đàn ang sao quỳ trước phụ nữ được?”
“Vậy không còn chuyện gì bàn bạc nữa.”
An Bình toan bỏ đi thì Minh Đức cúi gầm mặt hét to, “Quỳ là được chứ gì!”
Cô ngoảnh mặt nhìn Minh Đức chậm rãi quỳ xuống, từng chân một, mặt sàn lạnh băng như bàn chông làm gương mặt góc cạnh càng lúc càng méo mó.
Cao Minh thúc, “Câm à, xin lỗi đi.”
“Còn phải xin lỗi nữa á? Tao đã nói hai lần rồi đấy, mày đừng tưởng mày là con gái tao không làm gì được.”
“Anh định làm gì tôi? Đăng bài? Nói xấu? Hay bịa đặt chuyện gì nữa? Cần tôi soạn kịch bản cho anh luôn không?”
“Mày!!” Bị nói trúng tim đen, Minh Đức sôi máu, nhưng ở đây có Cao Minh, Đình Phong, ngoài cửa sổ còn có Tùng Dương sẵn sàng quay video lại bất cứ lúc nào, cậu không thể manh động được, đó là hành động ngu xuẩn nhất. Cậu lí nhí, “Anh thật sự xin lỗi em, em bỏ qua cho anh lần này nha, anh cũng năm cuối rồi...”
An Bình bước tới một bước, “Vậy những định kiến mà anh áp đặt lên con gái bọn tôi từ xưa đến nay phải làm sao đây. Lòng tự tôn của một người mà anh vì mấy cái like đó sẵn sàng đánh đổi hả anh? Tôi cũng nói luôn, tôi không tha thứ cho anh.”
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc loa trường phát lên như tiếng sét giữa trời quang, “Yêu cầu em Minh Đức 12a9 xuống phòng Ban giám hiệu ngay lập tức.”
Minh Đức ngồi rạp xuống sàn. Cao Minh mặc kệ, nhào tới ôm lấy An Bình vào lòng, xoa tóc cô rối như tổ quạ. An Bình mếu máo đánh cậu, “Sao giờ cậu mới tới, cả buổi cậu ở đâu!!”
“Oan ức quá, cảnh sát phải đi bắt cướp chứ!”
Bàn tay trên không trung của Đình Phong chầm chậm hạ xuống, rõ là cô đang đứng cạnh cậu, nhưng mọi chuyện vừa xong, cô lại lao vào vòng tay của Cao Minh. Nực cười quá, cậu vậy mà lại nghĩ cô sẽ nắm lấy tay mình. Rõ ràng Cao Minh mới là bến đỗ an toàn nhất đối với cô, vừa nãy cô khóc trước mặt cậu chỉ là vì cậu may mắn đến đúng lúc mà thôi. Trái tim cậu bị cô bóp nát rồi.
Thầy Hồng trở về thấy tất cả đều tập hợp đông đủ ở đây thì có hơi bất ngờ. Thầy trả điện thoại cho An Bình, cô lúc này mới thôi đánh Cao Minh.
“Thầy rất tiếc về trường hợp của em, thầy và nhà trường gửi lời xin lỗi đến em vì không quản lý tốt các hệ sinh thái trong trường, chưa giáo dục tốt về tư tưởng cho các học sinh để các em có những suy nghĩ chưa chuẩn mực mà ảnh hưởng đến xã hội. Trường hợp của bạn Minh Đức, nhà trường sẽ xem xét và có hình phạt tương xứng. Sau khi thống nhất, nhà trường sẽ cho em câu trả lời phù hợp nhất, bảo vệ quyền lợi của em.”
An Bình lễ phép cảm ơn thầy. Mọi chuyện tạm dừng ở đây, họ đã mất gần một tiết học nên phải về lớp. Khi Đình Phong quay đi, tay cậu bị một bàn tay nhỏ cầm lấy, An Bình lén lút ghé sát gần cậu, “Dù gì cũng mang tiếng cúp tiết, tiết cuối rồi về. Ra rừng sau trường chơi đi.”
Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô, trên trán hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, “Tao với mày á?”
“Hai đứa mình thôi.”
Thế là họ hẹn nhau ở gốc cây số 3. Đình Phong tựa lưng vào thân cây màu nâu đất, nhớ lại câu chuyện của Chiến Đo từng kể với cậu. Khu rừng sau trường là địa điểm hẹn hò của các cặp đôi, nơi họ có những cảm xúc mới mẻ chưa biết gọi tên, lén lút một cách công khai sau trường học. Không biết cô rủ cậu ra đây làm gì, cảm xúc của cậu như con quay mặc cho cô quay trái quay phải chóng cả mặt. Cậu đặt tay lên trái tim mình, gửi lời thì thầm vào trong gió, rốt cuộc cậu có thắng được Cao Minh mà trở thành người ngự trị trong trái tim nhỏ bé của An Bình hay không?
Cậu nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên cỏ, loạt soạt đều đặn. An Bình xuất hiện, trên tay ôm theo hai chai nước suối, một cho cô, một cho cậu. Đình Phong vặn chai nước đưa cho An Bình, rồi lại mở chai còn lại cho mình, nhìn biểu hiện của cô có vẻ đã ổn hơn khi nãy, cậu cũng không nhắc lại, vụng về đổi chủ đề.
“Ờ…”
“Cậu thích ai vậy?”
Hai người đồng loạt lên tiếng. An Bình không kiêng nể hỏi thẳng Đình Phong. Còn cậu, khựng lại rất lâu. Chữ “mày” lúc này lại khó nói đến kỳ lạ. Nếu không có câu chuyện vừa rồi, có lẽ cậu sẽ rất thoải mái đáp lại câu hỏi của cô một cách chân thành nhất, nhưng vì chứng kiến cô và Cao Minh bên cạnh nhau, cảm giác tự ti dâng cao đến bực bội. Đình Phong né tránh ánh mắt cô, “Giờ chưa tiện nói.”
“Vậy khi nào hai người hẹn hò, cậu nói với mình một tiếng được không?” Cô hiểu cho Đình Phong, nhưng cô chỉ muốn ích kỷ lần này thôi, cậu chưa có bạn gái thì họ có thể thoải mái thân thiết, nhưng nếu cậu đã bước vào mối quan hệ, chắc chắn phải tiết chế rất nhiều và giữ khoảng cách. Cô muốn biết để chuẩn bị tâm lý.
Đình Phong cúi đầu xé xé cọng cỏ xanh lục, “Ừ, tới lúc đó sẽ cho mày biết, chắc chắn mày là người biết đầu tiên.”
Chẳng hiểu sao, An Bình lại chẳng mong nghe thấy những lời đó. Cậu công khai bạn gái với cô đầu tiên như ý cô muốn, nhưng có lẽ lúc đó, cô sẽ buồn lắm. An Bình gượng cười, “Ừm, cảm ơn cậu lúc nãy đã ở bên cạnh mình nha, mình biết cậu tìm mình, mình vui lắm, mình cứ nghĩ cậu sẽ chẳng xuất hiện đâu.”
“Mày có chuyện sao tao đứng nhìn được, huống hồ cũng vì tao…”
“Thôi, chuyện qua rồi, mình rủ cậu ra đây chơi cũng không phải vì chuyện đó.”
Lông mày Đình Phong giật một cái, “Hả?”
“Khóc xong mắt mình khô quá, cậu canh cho mình ngủ được không?”
Hoá ra là vì lý do này. Đình Phong gật đầu, nhìn cô gối đầu lên cỏ ngủ say sưa, bỏ quên những muộn phiền đằng sau lưng. Gió thổi qua những ngày niên thiếu cùng tâm tư thầm kín bị che đậy bởi những lời nói dối vụng về.
Phải làm gì đây?
Trước mắt, phải cho thằng Minh Đức một trận cái đã. Trong con hẻm vắng vẻ, ánh hoàng hôn nhuốm màu bi tráng đang dần kéo đến. Minh Đức vừa dắt xe về, vừa sầu não. Cậu ta bắt gặp Tùng Dương ngồi trên bờ tường gần đó, trên đùi là chiếc laptop màu đen nhỏ gọn. Phía cuối đường là Cao Minh đang tiến lại gần, từng bước chân đều mang theo sự uy hiếp kinh hồn.
Cả người Minh Đức như bị ghim chặt xuống nền đất, mặt cậu trắng không còn giọt máu, toan quay lưng bỏ của chạy lấy người thì thấy đám Chiến Đo bước tới, chính giữa là Đình Phong. Tâm trạng hôm nay của Đình Phong cực kỳ tệ. Cậu đối mắt với Minh Đức hai giây, đôi mắt như họng súng nồng nặc mùi khói thuốc dồn đối phương vào sát chân tường.
Minh Đức vấp váp nói không nên lời, thì bị Chiến Đo cắt ngang, cậu ta nở nụ cười cà lơ cà phất, “Chuyện tay chân này anh Phong cứ để bọn tao, bẩn lắm.”
“Khoan… khoan đã…”
Minh Đức toan dùng cặp sách để tự vệ nhưng đám Chiến Đo đã nhanh hơn một bước đá văng cậu ra đất, không nhìn thấy trời trăng gì nữa, sao thì thấy rất nhiều. Tiếng “bụp bụp” và tiếng la thất thanh vang lên oai oái như âm thanh của một chiếc máy phát nhạc cổ lỗ sĩ.
Trong con hẻm vắng người, camera bị Tùng Dương hack vào đã đen nhẻm. Minh Đức người bầm tím nằm gọn một góc, thở thoi thóp như con cá mắc cạn không lâu. Cậu ta vẫn dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn những chàng trai trước mặt, “Vì một đứa con gái, mà tụi bây đánh tao ra nông nổi này hả? Nó có gì ngon? Hay nó ngủ với tụi bây hết rồi? Chơi sướng lắm chứ gì, tao biết ngay mà.”
Dứt lời, Cao Minh liền đạp cho cậu ta một cú đau đớn, “Ba mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy, trong đầu mày là não hay cứt mà nói ra được những câu đấy vậy? Biết ngay là mày chẳng hối hận gì mà, loại mày phải đập cho mới khôn ra.”
“Có ngon thì đánh tao chết đi, bọn mày tưởng núp bóng thằng Phong là muốn làm gì thì làm à? Thử nó đếch có tiền coi, có ai xem nó ra gì không? Rách việc.”
Đình Phong đứng bên ngoài nhìn rất lâu, cậu hoàn toàn tách biệt với con hẻm u tối, cả người toát lên một màu sắc sạch sẽ. Cậu bước tới, khẽ hắng giọng, “Tao với mày không cùng một thế giới, mày cũng đếch có tư cách dạy tao xài tiền. Mày chán sống thì nói với tao một tiếng, bố tiễn mày đi một đoạn, chứ làm mấy cái trò nhảm nhí này làm gì, rách việc.”
Cả đám quay lưng rời đi, Tùng Dương nhảy xuống đất, đặt một phong bì bên cạnh Minh Đức, “Cái này coi như tiền thuốc men, cứ cầm đi, không phải tiền của Dương à, anh ném là Dương lụm đó.”
Minh Đức nhìn đám người Đình Phong từng người, từng người bước về phía ánh sáng chói loá, rồi lại nhìn chính mình, dơ dáy, bẩn thỉu và thất bại. Phong bì trắng của Tùng Dương để lại như lưỡi dao sắc bén mài vào tận thâm tâm khiến cả người đều đau như cắt. Một cảm giác ngứa ngáy trào dâng, cậu thấy tủi nhục, thấy hèn hạ. Những thứ bản thân không có được cậu đều ghét bỏ chúng, chà đạp để tìm đến một thú vui loạn lạc. Để bản thân không thấy mình thấp kém, cậu dùng mọi cách để kéo tất cả mọi người cùng xuống vực thẳm, nơi cậu như một vị vua mà thống trị. Nhưng cậu đã lầm, những bậc tinh anh ấy chỉ là đang dạo chơi nơi đáy xã hội, dạy cho cậu một bài học và trở về vị trí của họ, chỉ để lại một mình cậu và những suy nghĩ méo mó.
Giữa tiết trời lạnh lẽo, chiếc xe đạp bị ném sang một xó, đường về nhà tối om, bóng tối dần bao phủ tâm hồn của một thiếu niên đã vỡ vụn.