Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 19. Dao hai lưỡi

Ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, An Bình nằm bấm điện thoại cả buổi tối, chẳng thèm động đến sách vở tí nào. Tất nhiên cô đã đọc được cái bình luận chấn động kia của Cao Minh, liền chụp màn hình gửi cho các bạn, sau đó chạy sang nhà Tùng Dương kể cho cậu ta nghe. Tùng Dương nhìn An Bình với ánh mắt đầy thương xót, trong đầu cứ băn khoăn không biết đến bao giờ cô mới khôn ra đây. 

Cậu vẫn luôn biết Cao Minh rất trân trọng An Bình và cậu cũng vậy, giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần, xem nhau như người thân, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu như “thanh mai trúc mã” thành đôi. Nhưng số đào hoa của An Bình không cho phép, còn một khẩu pháo mang tên “oan gia ngõ hẹp” với hàng tấn vũ khí hoá học đang chờ cô nàng phía xa, không biết “trúc mã” của “thanh mai” có chiến thắng được “oan gia” hay không. Chưa kể đến từ ba năm trước đến bây giờ, An Bình thích ai cũng đều không biết, cô đã bỏ lỡ anh Hoàng Phong. Lần này Tùng Dương không thể để cô dại dột như vậy nữa. Tuy cậu không có ý định xen vào nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ thông não cho cô.

Group Tam ca được một phe tra hỏi đậm đà. Thẩm vấn là An Bình, bị cáo là Cao Minh, chủ tọa là Tùng Dương, thật ra thì cậu ta cũng giống như người đến xem chuyện vui thôi.

An Bình: [Tên gì?]

An Bình: [Lớp mấy?]

An Bình: [Nhà ở đâu?]

An Bình: [Tại sao thích?]

An Bình: [Bao lâu rồi?]

Cao Minh Nguyễn: [Không tiết lộ được.]

Cao Minh Nguyễn: [Không tiết lộ được.]

Cao Minh Nguyễn: [Không tiết lộ được.]

Cao Minh Nguyễn: [Không tiết lộ được.]

Cao Minh Nguyễn: [Gần đây mới nhận ra.]

Tất cả câu trả lời đều không có giá trị tham khảo, An Bình tức quá liền thả một đống nhãn dán phẫn nộ rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Thanh An và Ánh Linh vẫn chưa phản hồi tin nhắn của cô, cô bấm vào cuộc trò chuyện với Đình Phong, lúc nãy cô cũng có gửi ảnh màn hình cho cậu. Trái với kỳ vọng, Đình Phong chỉ trả lời một dấu “?”, cô lập tức nhắn lại.

C₃H₅N₃O₉: [Cao Minh biết yêu rồi kìa.]

Belgian Malinois: [Ờ, biết rồi.]

Cụ thể là “Ờ, tao biết nó thích mày. Giờ tao phải làm gì tiếp theo đây? Tao khó chịu lắm rồi.”

Đình Phong vừa làm bài tập xong, tâm trạng của cậu không hẳn là tốt nhưng khi thấy tin nhắn của An Bình gửi đến, cậu hi vọng một đêm chuyện trò trên trời dưới đất cùng cô, nhưng lại thành ra nằm tự chất vấn bản thân. Cậu rốt cuộc đối với cô là như thế nào, mà giờ đây trái tim cậu lại thắt chặt đến nhường này. Điện thoại rung lên một cái nữa, màn hình sân bóng rổ chưa kịp tối đi thì vụt sáng.

C₃H₅N₃O₉: [Chán ngắt, off đây.]

Cậu không biết nhắn gì thêm, lặng lẽ nhìn dấu chấm xanh biến mất, cậu muốn chúc ngủ ngon hay đại loại là gửi một cái sticker đáng yêu, hài hước nào đó để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng cô lại bảo cậu chán ngắt. Chẳng lẽ cậu tẻ nhạt đến vậy sao? Cũng đúng, cậu không văn vở như đám Chiến Đo, chỉ toàn là những công thức và bài giải khô khan, làm sao mà cô hứng thú nói chuyện với cậu được. Đình Phong tự thấy mình rất thảm.

⋆☾⋆。⋆⸜

Chiến Đo đang đi chơi cùng bạn gái và mấy đứa đàn em thì nhận được tin nhắn của Đình Phong, cậu ta không thèm kết bạn mà nhắn thẳng luôn, may mà Chiến có bật thông báo tin nhắn chờ mới thấy được.

Phong Đặng: [Trên Confession có bài nào nhắc tới tao không?]

Khoé môi Chiến Đo cong lên đầy nghịch ngợm, cậu buông cánh tay đang ôm bạn gái ra, đưa màn hình cho anh em xem. Họ không hẹn mà đồng thanh, “Sa mạc nở hoa rồi.”

Chỉ vài phút sau, Đình Phong nhận được một đường link tổng hợp các bài Confession đăng gần đây nhất.

Bách Chiến: [Bọn nó còn thấy mấy bài nhắc tới em súp cua của mày nữa.]

Đám Chiến Đo biết tên “em súp cua” của Đình Phong là An Bình nên khi nhìn thấy tiện tay lưu lại luôn. Đình Phong nhấn thả nút like màu xanh dương rồi bấm vào đường link lướt xem từng cái. Cậu cũng không hiểu tại sao tài khoản của Chiến Đo lại bị cho vào mục “spam” nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng lắm. Cậu mặc kệ bản thân đang trẻ trâu đến nhường nào, nhất định phải náo loạn Confession đêm nay.

#BAcfs3070: [Toiii thích Đình Phong a3 lắm, làm sao bây giờ khi cậu khó gần quáaa muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu hay cau mày tớ hok dámm.]

Đọc cái đầu tiên cậu liền ném điện thoại đi, nhưng vì đại cục lại ráng nhặt lên.

#BAcfs3102: [Ai có in4 Đình Phong 10a3 không cho xin với.]

#BAcfs3093: [Em Bình 10a8 tẻn tẻn dễ thương quá, cho bạn anh xin Facebook, bạn anh là Minh Đức, nó thích em lắm đó.]

#BAcfs3038: [Đổ em An Bình từ cái nhìn đầu tiên, em quậy quá trời quậy, chấp nhận lời mời kết bạn của anh nha.]

“Aishhh, mấy thằng già này! Tao mà là admin tao xoá hết.”

Đình Phong đọc bình luận của bài #BAcfs3093, thấy có người thật sự gửi Facebook của An Bình vào. Cậu lại bấm vào Facebook của cô, trong danh sách bạn bè, thật sự có cái tên Minh Đức. Dù An Bình không đăng nhiều bài, đa số đều là hình cô và các bạn, Đình Phong thấy Minh Đức đó thả tim toàn bộ bài viết của cô, có bài còn bình luận trái tim to đùng nữa. Cậu nhớ trước đây cô từng dùng tài khoản của mình để tự like bài viết trên trang cá nhân của cô nên giờ cậu có muốn hơn thua thả tim cho cô cũng không được. Cậu tạm bỏ qua, quay lại đọc Confession.

Sau mấy lần không đọc nổi những bài đăng khen cậu, tỏ tình, xin Facebook, Instagram, cuối cùng cậu tìm được một Confession đúng ý.

#BAcfs3131: [Đình Phong 10a3 có đối tượng chx zị, cho chị xác nhận cái ikk.]

Phong Đặng: [Có rồi.]

Confession lại được bùng nổ một phen, hai trên bốn Tứ trụ đều bất ngờ công khai chuyện tình cảm, nhiều lời đồn đoán về đối tượng của họ được đem ra thảo luận, còn có những bài nghi ngờ hai người này yêu nhau.

Người qua đường 1: [Đối tượng của Cao Minh có khi nào là An Bình không?]

Người qua đường 2: [Có thể, hai người thân thiết vậy mà, không quen cũng uổng.]

Người qua đường 3: [Đừng màaaaaaa.]

Người qua đường 4: [Đã đẹp trai xin đừng có bồ.]

An Bình: [Không phải mình đâu.]

Sau khi An Bình bình luận, mọi người loại cô ra và tiếp tục đồn đoán. Cho đến sáng đi học, vẫn còn xôn xao. Đọc hết bình luận, cô lại bĩu môi, “Đang yên ổn tự nhiên rơi vào tình yêu hết vậy trời.”

Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại cực kỳ khó chịu, có một giây cô ảo tưởng đối tượng của Đình Phong là mình nhưng vội đá bay suy nghĩ đó đi, cậu chỉ xem cô là bạn thôi, ảo tưởng nữa thì chỉ khổ hại thân, An Bình không dám. 

Ánh Linh nghe cô than vãn như vậy thì gái đẹp cũng phải bực bội theo, cô thật muốn đánh An Bình một cái. Không biết Cao Minh thích ai chứ cô chắc chắn, đối tượng mà Đình Phong nói đến là An Bình, trăm phần trăm!

Bất chợt, một tiếng “ồ” vừa to vừa kéo dài đến từ lớp bên cạnh vang lên, kéo theo đó là âm thanh đập bàn ghế rầm rầm. Đâu đó ở góc lớp 10a9, nam sinh gần như dồn lại một chỗ, tâm điểm của cuộc trò chuyện là về mối tình của Cao Minh. Vừa rồi là chính miệng trai đẹp xác nhận cậu đang thích một bạn nữ.

Bạn A: “Lớp nào? Lớp nào?”

Bạn B: “Xinh không?”

Bạn C: “Ngực có tấn công, mông có phòng thủ không?”

Bạn D: “Là kiểu nào mới vừa mắt mày đây?”

Bạn E: “Thôi, im hết coi, để thằng Minh nó nói!”

Cao Minh nheo mắt cười, “Đối với tao thì bạn đó xinh nhất.”

“Ồ!!!!! Xinh nhất!!” Cả đám đồng thanh, phấn khích đập bàn rầm rầm, “Sao nữa? Sao nữa?”

Cao Minh nhìn lên chiếc quạt xoay xoay trên trần nhà, ráng hình dung lại, “Thì mắt to, mũi cao, tóc dài, eo thon…”

Đám con trai bắt được nhịp, lại làm ầm lên, “À!! Eo thon nha…”

Cậu lơ đãng nhìn xuống bàn tay mình, tay cậu rất lớn, các khớp ngón tay rắn rỏi, đầu ngón tay còn có vết chai, trong đầu thầm nghĩ, chắc bằng tầm này, rồi nhớ lại những khoảnh khắc lướt qua cuộc đời mà cậu đã bỏ lỡ. An Bình cực kỳ thích mặc croptop để khoe vòng eo thon của mình, Cao Minh tự trách tại sao những lúc ấy cậu lại ngu ngốc không thèm nhìn chứ.

Bạn A: “Ngại rồi kìa.”

Bạn B: “Cao Minh mà cũng biết ngại nữa.”

Nhưng Cao Minh lúc này chẳng nghe thấy gì, trong đầu chỉ có vòng eo ấy thôi.

Một thoáng bàn tán, có người hét toáng lên, “Ê! Ê! Chảy máu mũi rồi!”

Cả đám tất bật như đàn ong vỡ tổ, chạy đi tìm giấy cho Cao Minh. Cao Minh ngửa mặt lên trời, đưa tay bịt mũi, lòng thầm gào thét, mày tiêu rồi Minh ơi, mày biến thái quá!

Trái ngược với lớp 10a9, 10a3 lại trầm lắng hơn nhiều, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng xì xầm bàn về chủ đề nóng hổi ấy. Đình Phong cảm nhận được mọi người cứ quay xuống nhìn mình, cậu cũng đoán trước được tình hình này, chỉ là người cậu đang quan tâm thì lại chẳng thấy đâu. Bình thường cô nhiều chuyện lắm mà, cậu làm um sùm lên như vậy rồi, cô đang nghĩ cái gì vậy không biết! Đình Phong ghì chặt nét bút xuống vở, lầm bầm, “Cho mày tới giờ ra chơi, liệu hồn vác mặt xuống đây!”

Dường như khí thế của Đình Phong quá mãnh liệt làm người xung quanh cũng cảm nhận được.  Thanh An nghiêng người về phía Tùng Dương nói nhỏ, “Cậu có nghĩ giống mình không?”

Tùng Dương thấy cô ngồi hơi bị gần quá, liền dùng bút đẩy Thanh An ra một chút, “Nghĩ gì?”

Thanh An hất cằm, “Thì cái bùng binh kia kìa.”

“Dương có nghĩ gì đâu.”

Thanh An dựa lưng vào tường, cuối cùng cô cũng nhìn ra, mỗi lần Tùng Dương nói dối đều không dám nhìn vào mắt cô, lần cô tỏ tình năm lớp 9 cũng vậy.

Bất ngờ có một bình luận ẩn danh được lên top đề xuất, theo sau là hàng tá phản hồi.

Người qua đường 1: [Đối tượng của Đình Phong không phải An Bình đâu, có mà An Bình thích Đình Phong thì có. Cao Minh đẹp trai vậy ở ngay bên cạnh mà không thích, suốt ngày lẽo đẽo theo Đình Phong, không phải vì nó có tiền à.]

Người qua đường 2: [Cũng hợp lý, gặp mình có bạn nối khố như Cao Minh là mình đã hẹn hò rồi, làm gì có chuyện bỏ qua mối ngon vậy mà tìm tới một người chỉ quen biết vài tháng chứ.]

Người qua đường 1: [Gái đẹp sinh ra là dành cho đại gia mà, các ông cứ làm quá lên, có tiền vào đi, thiếu gì gái xinh vây quanh, công thức chung ấy mà. Thằng Phong lắm tiền vãi, có khi chúng nó ngủ với nhau rồi ấy.]

Người qua đường 3: [Sao ông biết, bộ dưới gầm giường nhà người ta hay gì? Nghe nói An Bình là cháu bà Sáu Gạo ngoài chợ, cũng thứ dữ đó ông. @Người qua đường 1]

Người qua đường 1: [Loại con gái đó, trai xấu trai nghèo có đụng tới được đâu, tôi còn biết người nó không thích thì bị nó vứt như rác, học dốt mà hay ra vẻ ta đây quá, có người để mắt tới thì hay lắm rồi còn bày đặt.]

Người qua đường 4: [Var căng thế broo @Người qua đường 1, không sợ Cao Minh tìm tới à?]

Người qua đường 1: [Ẩn danh mà, sao tìm được, khéo lo.]

Tùng Dương: [Minh Đức 12a9. Đừng nghĩ trốn sau tài khoản ẩn danh là muốn làm gì thì làm.]

Minh Đức sững người, chiếc điện thoại trên tay bỗng lạnh như đá, nhìn dòng chữ không ngừng được thả biểu tượng wow mà không tin vào mắt mình. Các bạn trong lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu, khinh bỉ có, ngỡ ngàng có.

“Đến bao giờ mới thôi cái kiểu hạ thấp phụ nữ vậy? Vì mấy thằng như mày mà làm mất mặt bọn đàn ông tụi tao quá.” Chiến Đo hai tay đút túi quần chậm rãi bước vào lớp, theo sau còn có Văn Trọng và Tấn Lực. Từ lớp 10a9 chạy sang lớp 12a9 hơi xa nhưng ba người họ không ai thở dốc, có thể vì cơn bực trong đầu đã tạm lấn át cảm giác mệt mỏi.

Minh Đức cười không nổi, cậu chống chế, “Liên quan gì tao? Đám nhóc con không biết phải phép này, biết đây là địa bàn của ai không?”

Các bạn trong lớp hoảng sợ ngồi thin thít một góc không ai dám hó hé lời nào, có người khẽ giơ điện thoại lên chụp lại tình hình rồi cập nhật trên Confession.

“Bẩn tai vãi.” Chiến Đo đặt hai tay trên bàn, nhếch một bên lông mày có vết sẹo dài, nói tiếp, “Bố mày đếch quan tâm, đụng tới người của bọn tao, còn lên mặt cái gì. Một là mày bước xuống xin lỗi cậu ấy. Hai là mày vừa khóc vừa xin lỗi. Nói luôn, bọn này đếch sợ cấm túc gì đâu.”

Trong lớp bắt đầu xì xào, có người khuyên nhủ Minh Đức, “Cậu sai thật đó, không nên nói như vậy, cậu cũng có giỏi giang gì đâu mà đi nói người ta.”

Nói xong liền bị Minh Đức hất tay ra, mắt cậu ta long lên sồng sộc, áo sơ mi bung ra khỏi quần trông khệnh khạng vô cùng, “Ngon thì solo 1:1, ba đứa đánh một, tụi bây không biết nhục hả? Lũ chó rách học hành không lo, tao thích nói thế đấy, làm gì nhau, đám giang hồ trẻ trâu tụi bây tưởng ngon ăn hơn ai, huống gì ở đây còn có camera.”

Tùng Dương đứng ở cửa sổ cắt lời, “Ông anh yên tâm, vụ camera đã có em lo, tắt thì dễ ợt mà, không tắt được thì cắt dây thôi.” Cậu tiếp tục đu cửa sổ xem kịch.

Tấn Lực thúc giục, “Tao đếm đến 3, mày quyết định nhanh đi, bọn này nhịn không nổi đâu.”

“Mọi người, mọi người, ai xuống mách giám thị đi.” Minh Đức lùi lại, gót chân chạm vào bức tường cứng ngắc, cậu ta biết mình đã hết đường lui. 

Thế mà, cả lớp lại chìm trong im lặng như một phiên toà đang chờ phán quyết. Minh Đức không ngờ, chỉ một phút bốc đồng, lại gây ra chuyện lớn như vậy.

“Ba… hai…” Văn Trọng bắt đầu đếm.

“Xin lỗi là được chứ gì!”

Văn Trọng lớn giọng, đập bàn cái rầm ra oai, “Là được là thế nào, cậu ấy phải tha lỗi cho mày.”

“Má! Lỡ nó đếch tha thì sao?”

“Bố đếch quan tâm, mày làm sao thì làm.” 

Chiến Đo hất cằm, Văn Trọng và Tấn Lực lập tức bước tới kéo Minh Đức, cậu vùng vằng liền bị ăn một đấm vào bụng, dứt khoát và không có động tác thừa.

Bên ngoài cửa sổ, Tùng Dương nhận được tin nhắn từ Đình Phong và Cao Minh đã gửi tầm 5 phút trước.

Cao Minh Nguyễn: [Không thấy An Bình trong lớp, giờ tao qua hội trường tìm thử.]

Phong Đặng: [Tao đang ở chung với An Bình.]

Tùng Dương chạy đến chặn nhóm Chiến Đo lại, cậu không quen những người này nhưng vẫn thản nhiên nói chuyện, “Bọn bây là người quen của Đình Phong đúng không, giờ An Bình không có trong lớp, Đình Phong bảo đem nó xuống thẳng phòng Ban giám hiệu đi.”

Nghĩ đến những hậu quả sắp tới, Minh Đức chợt chùn bước, “Có thể gặp riêng nhỏ đó thương lượng không?”

Tùng Dương truyền đạt lại thông tin cho đầu dây bên kia, vài giây sau đã có lời hồi đáp. Nhìn màn hình tin nhắn với Đình Phong, rồi cậu lại nhìn Minh Đức, “Được.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px