Chương 18. Như thế nào là thích một người?
Tiếng bóng giáng “ầm ầm” xuống mặt sân bê tông vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng giày ma sát. Dưới cái ánh đèn điện chói sáng, sân bóng rổ trường Bình An như một chiếc lồng đang giam giữ bốn con mãnh thú quay trở lại sân đấu chính thức.
Đình Phong hôm nay chơi bóng như thể đang đi đòi nợ. Tâm trạng cậu mấy ngày nay nói tốt thì cũng không hẳn, mà tệ thì cũng chưa đúng. Hiện tại, cậu đang trút hết cái gọi là bức bối đó vào từng pha bóng trên sân.
Chiến Đo vừa kết thúc một đợt tấn công, tiện tay kéo phăng vạt áo thun đẫm mồ hôi lên lau mặt, để lộ cơ bụng săn chắc và những vệt đỏ do va chạm trên da. Dù bằng tuổi, thậm chí Chiến Đo còn là cái tên khiến thầy giám thị Hồng phải đau đầu, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn gọi Đình Phong là “anh” theo thói quen. Chiến Đo ném chai nước xuống đất, hất hàm hỏi, “Anh Phong mấy bữa nay sao vậy? Chả tập trung xíu nào.”
“Chả biết.”
Đình Phong đáp gọn ơ, mắt vẫn dán vào cái vành rổ đã tróc sơn. Cậu đứng ngoài vạch 3 điểm, nhún người. Động tác ném rổ của cậu vốn dĩ rất chuẩn, nhưng lần này tâm trí đột nhiên lại hiện lên hình ảnh An Bình đang cười đùa với đám nam sinh trong câu lạc bộ, hay gần đây nhất là cô đã bám tay bám chân lên người Cao Minh ở buổi tiệc mấy hôm trước. Mỗi khi cậu muốn vứt bỏ những suy nghĩ ấy, thì chúng lại như biến thành boomerang, càng ném xa bao nhiêu, chúng càng quay trở về bấy nhiêu, thậm chí còn mang theo một cơn gió không tên thổi thẳng vào trái tim cậu.
Trái bóng vẽ một đường cong trên không trung, nhưng thay vì lọt lưới, nó đập mạnh vào vành sắt “boong” lên một tiếng khô khốc rồi nảy ngược ra ngoài.
“Tchh!”
Đình Phong tặc lưỡi đuổi theo. Đúng lúc ấy, Chiến Đo nhanh như chớp lao đến, bật cao thực hiện một cú rebound* ngay trên đầu đối thủ. Cậu ta không chuyền đi mà lùi ra lại vòng ngoài, nhồi bóng lắt léo rồi bất ngờ tung người ném rổ ở vị trí corner**.
Xoạch!
Tiếng lưới rung lên âm thanh đặc trưng, trái bóng rơi xuống mặt sân bê tông, nảy tưng tưng theo một nhịp điệu hoàn hảo. Đình Phong chạy tới chụp lấy bóng, nhồi ra lại vòng ngoài, chuẩn bị cho một cú ném 3 điểm khác để tìm lại cảm giác. Chiến Đo đột ngột lên tiếng, giọng tỉnh bơ nhưng lại như một chiếc dao găm bay thẳng vào hồng tâm, “Bộ… yêu đương rồi hả?”
Xoạch!
Lần này bóng bay vào lưới cực ngọt nhưng Đình Phong lại đứng khựng ở tư thế ném rổ mất vài giây, cánh tay vẫn còn ở trên không trung. Yêu ư? Chưa đến mức đấy chứ nhỉ? Cậu không trả lời, đi lại ghế đá, cởi chiếc áo bóng rổ lau vội những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên gò má, gió thu thổi qua làm da thịt mát mẻ, cơ vai nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở của cậu.
Chiến Đo và mấy anh em còn lại đuổi theo, bao quanh. Dưới áp lực của bọn họ, Đình Phong không còn cách nào khác thừa nhận, “Tao chưa từng yêu ai.”
Câu trả lời khiến cả đám mắt chữ A mồm chữ O. Đình Phong này với Đình Phong trong Tứ trụ có phải là một người không vậy? Nhiều con gái theo đuổi như vậy, nói không yêu ai là đang phét đúng không? Văn Trọng nhíu mày, “Không phải hồi đầu năm, anh lôi nhỏ nào vào rừng rồi hôn nhau à? Em đoán là anh mà thằng Chiến nói không phải.”
“Hiểu lầm thôi, không phải hôn.” Cậu nhớ lại ngày mà An Bình đột nhiên dựa sát vào mặt cậu trong khung cảnh mập mờ nơi rừng núi tối om ấy. Mỗi khi nghĩ đến mùi hương của cô gần bên tai như vậy, trong lòng cậu lại rung rinh một cảm giác khó tả, nhưng cậu chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều, đơn giản là tiếp xúc gần với một người khác giới mà thôi, dù gì mỗi lần cô vô tình chạm vào người cậu, trái tim cậu cũng vô thức thắt lại một nhịp đó thây.
Chiến Đo nhếch mép, “Vậy là con nhỏ súp cua đó đó ha?”
Đình Phong sững sờ, “Sao mày biết?” Họ mới gặp lại nhau không lâu, cái bọn này sao gì cũng nhìn ra vậy?
Tấn lực bên cạnh lải nhải, “Tụi mình là cái gì? Chuyện của anh tụi em phải biết hết chứ. Đào hoa khiếp, mới ôm một em giờ lại dắt em khác đi ăn.”
Văn Trọng lại chen vào, “Ây, anh Phong đó giờ không có tí hint hủng gì với con gái, đùng cái hai em một lượt luôn, khét lẹt.”
Lúc này Đình Phong mới lên tiếng, chỉ là một lời khẳng định êm đềm, “Là một người.”
Từ trước đến nay chỉ có một người, đào đâu ra người thứ hai.
Cả đám nghe vậy càng phấn khích hơn, hình tượng một cờ đỏ nhanh chóng biến thành cờ xanh di động, “Nhỏ đó tỏ tình anh hay sao? Kể tụi này nghe đi.”
“Nó không có tỏ tình tao, tao cũng không biết có phải là tao… thích nó không nữa.”
Văn Trọng quỳ dưới chân than trời, “Vãi, thích hay không mà cũng không biết nữa, chỉ cần lại gần tim tự động đập nhanh, không dám nhìn thẳng mặt người ta là thích rồi”.
Tấn Lực tiếp lời, tư vấn như chuyên gia tình cảm, “Hay là muốn che chở người đó, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó.”
Quân sư Chiến Đo chốt lại, “Cũng có thể là thấy khó chịu khi thấy thằng khác lại gần nhỏ đó. Mấy cái vừa kể, có thấy cái nào giống mày không?”
Đình Phong đăm chiêu suy nghĩ, tưởng tượng ra một An Bình đang ở trước mặt mình. Như mọi khi, cô nhảy một cái “phóc” trước mặt cậu, líu la líu lo về những câu chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cậu lơ đãng sẽ khều vào cánh tay cậu hay tìm đến đôi mắt của cậu. Lúc đó tim cậu có đập nhanh không?
Có.
Lúc cô bị vấp té giữa sân trường, cậu vội vã chạy đến đỡ lấy cô, vừa đau lòng vừa mắng cô là mắt mũi để trên đầu. Cậu có muốn bảo vệ cô không?
Có.
Lúc cô đề xuất đi dạo thêm một vòng, dòng suy nghĩ trong đầu như kẹt cứng. Cậu có muốn ở bên cạnh cô thêm một chút không?
Có.
Khi thấy cô cũng thân thiết với bạn thân khác giới hệt như cái cách cô thân thiết với mình, cậu lại muốn xông tới tách hai người họ ra rồi ôm lấy cô vào lòng. Cậu có khó chịu khi thằng khác lại gần cô không?
Có.
Đình Phong nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cả đám theo đó bu lại ngóng chờ câu trả lời của cậu. Vừa mở mắt liền bắt gặp đám nhiều chuyện làm cậu nổi đoá, “Tránh ra coi.”
Thái tử cầm bóng trở lại sân. Rối rắm quá, cậu ghét tình yêu!
⋆☾⋆。⋆⸜
Phía trước toà B là sân bóng chuyền, Cao Minh vẫn là nhân vật trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn bởi thân hình cao lớn và lối chơi đầy uy lực. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đẫm mồ hôi càng tăng thêm sức hấp dẫn của thiếu niên ở độ tuổi rực rỡ. Cậu nhún người, bật cao một cách kinh ngạc, cánh tay vung lên giáng thẳng vào quả bóng.
Bùm!
Trái bóng bay nhanh như một tia chớp, cắm thẳng xuống phần sân đối phương. Cao Minh đáp đất nhẹ nhàng, không nén nổi niềm vui sướng hét vang trời, “Yeeeeeeah!!!”
Đội trưởng cóc đầu cậu một cái, “Ồn quá!!”
Cao Minh không những không sợ mà còn cười “haha” bởi cậu biết đàn anh chỉ nhắc cho có lệ thôi, lần nào cũng vậy, cậu thấy còn tăng thêm tinh thần cho đồng đội nữa. Đến lượt cậu xoay về hàng sau giao bóng, cậu nhìn sang hội trường, nơi câu lạc bộ nhảy đang đồng diễn, thấp thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc tươi cười nhảy nhót, cậu như được tiếp thêm năng lượng, làm một pha giao bóng ăn điểm tuyệt đẹp.
Trận đấu tập kết thúc đồng nghĩa với việc xuất hiện những cô bạn mang nước cho Cao Minh. Cậu vẫn hoạt bát như mọi hôm, tươi cười đáp lễ rồi rời đi mà không lấy chai nước nào. Họ nhìn theo bóng lưng của Cao Minh tiến về câu lạc bộ “xập xình” kia, đu lan can nói chuyện với cô bạn thuở nhỏ. Họ còn thấy Cao Minh giành chai nước đang uống dở của cô ấy.
An Bình đánh vào vai Cao Minh, “Người ta cho nước đầy ra đó không lấy đi lấy của mình, nước này người khác mua cho mình đó!!”
Cao Minh cướp lấy chai nước tu sạch, không còn giọt nào. Từ hôm nhìn thấy An Bình khóc giữa sân trường vì một thằng con trai khác, cậu cảm thấy trái tim mình hình như đang bị ai đó cào nát mà gào thét dữ dội, khiến cậu không ngừng nhìn sang ô cửa sổ phòng đối diện trong vô thức, cứ như cô đang ở trước mặt, nhưng giơ tay với lấy lại không chạm đến được. Cậu không có ý định cho An Bình biết chút tâm tư nhỏ bé này. Cao Minh trề môi, “Thằng nào vậy, ngày nào cũng mua cho cậu, còn biết cậu thích soda bạc hà. Mình không biết, nó mua bao nhiêu mình uống bấy nhiêu!”
Trong tay Cao Minh hiện tại là một chai nước trống rỗng. An Bình chống hông bất lực nhìn thằng nhóc trước mặt, Đình Phong mà nghe được sẽ nhấn chìm cậu bằng nước ngọt cho coi. Chợt, cô nhớ đến một chuyện, liền nghiêm túc hỏi Cao Minh, “Ủa bình thường khi có người nói thích cậu thì cậu phản ứng như nào?”
“Hả?” Nụ cười trên môi Cao Minh vụt tắt, hành xử cũng vô cùng gượng gạo, chẳng lẽ Đình Phong đã tỏ tình cô trước rồi sao?
“Thì là, hôm qua có một anh lớp 12 gửi lời mời kết bạn cho mình, mình thấy cùng trường nên cũng chẳng nghĩ nhiều bấm đồng ý. Qua giờ anh đó nhắn nhiều lắm, nhưng mà mình thấy sợ sợ kiểu gì ấy.”
“Chặn chưa?”
An Bình gật đầu, cô thấy rất phiền, vừa cho vào mục spam xong.
“Vậy yên tâm rồi.”
Cao Minh thở phào rồi chìm trong suy tư quay lưng bước đi, để lại An Bình với dấu chấm hỏi to đùng.
“Ê! Chưa nói xong mà đi đâu vậy? Yên tâm cái gì má!”
Đáp lại cô chỉ có tiếng lá cây xào xạc và nhạc nền du dương bên tai.
⋆☾⋆。⋆⸜
Chiều nào sinh hoạt câu lạc bộ xong Cao Minh cũng ngồi ở ghế đá đợi chở An Bình về, thỉnh thoảng thì cậu chơi game trên điện thoại, lúc khác thì lên tương tác trên mạng xã hội. Hôm nay cũng không khác gì, Confession có ba bài nhắc đến cậu.
#BAcfs3096: [Cao Minh 10a9 hay đi chung với bạn nữ nào vậy, mình thấy mà mình khó chịu quá, không mấy Minh đừng đi chung với bạn đó nữa đi chung với mình nè!]
#BAcfs3101: [Ai biết gu của Cao Minh là gì không, tán đủ cách mà ảnh vẫn không lung lay.]
#BAcfs3107: [Cao Minh acp mình với, mình gửi kết bạn cả tháng rồi, acc của mình là Trà My.]
Cao Minh chỉ trả lời một câu.
Cao Minh Nguyễn: [#BAcfs3101 Minh đang thích một người rồi, cảm ơn đã thích Minh nha.]
Giây sau cậu vào danh sách lời mời kết bạn lần lượt bấm “chấp nhận”.
Đã 7 giờ rồi vẫn chưa thấy An Bình đâu, sân trường lúc này chỉ còn vài ánh đèn rải rác. Cao Minh đứng dậy ngó đầu ra thì lờ mờ bắt gặp hai bóng người một nam một nữ. Nam mặc áo bóng rổ để lộ bắp tay săn chắc, nữ mặc croptop để lộ vòng eo thon.
Đình Phong tay phải cầm chai nước, trên cổ là khăn lau mồ hôi, đeo balo chéo, tay còn lại cầm áo khoác của An Bình. Còn cô ôm trái bóng rổ của cậu, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Vẫn như mọi khi, cô chọc cho cậu chửi rồi cười thích thú. Cao Minh nhìn thấy rất rõ, ánh mắt An Bình và Đình Phong nhìn nhau, toàn là ánh sáng. Còn cậu lại đứng trong bóng tối, muỗi vo ve dưới chân nhưng trái tim cậu lại ngứa muốn chết. Cao Minh chả muốn nhìn thêm chút nào. Cậu đã quyết định chôn giấu chút tình cảm mong manh vừa hé nở này, nhưng tại sao lại khó chịu như thế, chắc chắn trái tim của cậu bị hư rồi.
“Sao áo ướt nhẹp vậy? Đánh bóng hay đánh lộn?” An Bình vừa mới gặp đã nhìn thấy chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi dán sát vào người Đình Phong liền nhăn mặt.
Trái tim Đình Phong từ lúc gặp cô đến giờ còn đập điên cuồng chưa có ý định ngừng kia kìa, cậu làm gì có thời gian bận tâm tới điều gì khác. Chưa kịp đáp thì An Bình lại nói tiếp, “Hình như cậu cao hơn hay sao á.”
Cô đưa tay đo chiều cao hai đứa. Thật ra, cô giả bộ nói cho cậu vui thôi, nhưng Đình Phong lại tin sái cổ. Cậu gãi đầu, “Ờ, tao còn cao nữa.”
“Nhưng mà cao quá nói chuyện mỏi cổ.”
Câu trả lời của Đình Phong bị tiếng còi xe inh ỏi của Cao Minh lấn át, cậu ta phi xe điện tới, “Đói bụng quá, về ăn cơm. Tin tin!!”
Cao Minh leo xuống xe, dùng chiều cao “áp đảo” của mình đối diện Đình Phong, ánh đèn liền bị cậu ta che đi một nửa. Cậu cúi người giáp mặt với An Bình, tay xoa vai, “Bình chở đi, Minh đau vai quá, chắc chấn thương rồi.”
Cô đẩy cậu một cái, còn cố ý bóp bóp vào chỗ cậu ta than đau, “Cho chết, lúc nào cũng sung cho cố vô.”
An Bình trả quả bóng cho Đình Phong rồi nhận lại áo khoác từ tay cậu, “Bye, mai gặp.”
Đình Phong đã im lặng nãy giờ coi cô sẽ làm gì, vậy mà cô đi “bye” cậu. Cậu “hừ” một tiếng, quay lưng đi về phía nhà xe, nện trái bóng rổ ầm ầm.
An Bình ???
Định leo lên yên trước chở thì An Bình bị Cao Minh dùng một tay kéo thẳng xuống yên sau, “Minh chở cho, lúc nãy giỡn thôi.”
An Bình ???
⋆☾⋆。⋆⸜
Rebound* (REB) trong bóng rổ là hành động bắt bóng bật bảng (bật rổ), chỉ việc một cầu thủ giành lại quyền kiểm soát quả bóng sau khi một cú ném rổ (ném 2 điểm, 3 điểm hoặc ném phạt) không thành công và bóng nảy ra từ bảng rổ hoặc vành rổ.
Corner** (góc sân) là khu vực nằm ở góc đáy sân, nơi giao nhau giữa đường biên dọc và đường biên ngang.