Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 17. Thịt dồn đậu hũ

Tất cả học sinh trường THPT Bình An không ai xa lạ về Tứ trụ nam thần khối 10 năm ấy, mỗi khi bí nội dung, họ sẽ được lôi ra làm chủ đề bàn tán. Bốn cái tên đang làm mưa làm gió lần lượt là:

Hot boy thể thao – Cao Minh lớp 10a9.

Nam chính tiểu thuyết – Thiên Phú lớp 10a1.

Chuyên văn đào hoa – Nhật Hoàng lớp 10a5.

Công tử mỏ hỗn – Đình Phong lớp 10a3.

Phía nữ thần, luôn trên đỉnh bảng xếp hạng là Ánh Linh, chưa có cái tên nào có thể vượt qua, là bạch nguyệt quang trong lòng của hầu hết con trai trong trường.

Cứ ngỡ độ thảo luận của Cao Minh và Ánh Linh cứ thay phiên nhau lên xuống hạng nhất, cho đến mấy ngày gần đây, Top 1 Confession đã thuộc về bức ảnh bóng lưng trên sân bóng rổ lúc chiều tàn. Tấm ảnh chụp ngược nắng, tạo cảm giác khí khái rạng rỡ của thiếu niên. Số 3 màu đỏ nổi bật trên chiếc lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ nhìn thấy cơ vai cường tráng. Người chụp ảnh qua đường này không chụp được mặt của đối phương, nhưng cũng không qua mắt được cộng đồng mạng, mọi người vẫn hườm hườm đoán được qua mái tóc đặc trưng của cậu ta.

Hôm nay là thứ sáu, không có giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Đình Phong đến sân bóng rổ trong trường để luyện tập. Mấy bữa nay cậu đã bắt đầu chơi bóng rổ lại, nhưng chỉ có một mình, cũng rất nhàm chán, cậu nhớ mỗi thứ sáu trước đây đều cùng bạn bè đánh bóng. Đình Phong dằn bóng từng bước từng bước di chuyển xuống sân, tay trái xách túi thể thao, dưới chân là đôi Nike LeBron 18 màu trắng mới toanh. Cậu vừa đi ngang ngã rẽ liền bị chặn đầu.

“Muốn gặp mày khó quá đấy.”

Trước mặt cậu là ba tên lực lưỡng. Tên đứng giữa sở hữu ngoại hình ưa nhìn, để tóc đầu đinh, vết sẹo trên lông mày tăng thêm phần quậy phá. Cậu ta chính là “trùm trường” trong lời đồn, Bách Chiến, hay còn được biết đến là Chiến Đo.

Đình Phong dừng động tác, trái bóng vô định lăn đi một đoạn, nghe rõ tiếng gió thổi vù vù bên tai.

Văn Trọng bước tới, đẩy vai Đình Phong, “Làm một trận đi.”

“Ngon luôn.” Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Không hề khoan nhượng! Sau ba tháng mất tăm, Đình Phong bị ba tên giao diện côn đồ “cho ra bã” ngay lần gặp đầu tiên. Cậu có phảng kháng, nhưng không đáng kể. Chiến Đo coi bộ đem hết những hận thù suốt thời gian qua dồn hết vào trận đấu bóng rổ này.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở như bị bóp nghẹt, cái cảm giác chân nặng trĩu cũng không nhấc lên nổi này lại càng khiến dopamin hoạt động mạnh mẽ gấp bội. Đình Phong đã bắt đầu vào trạng thái dòng chảy, cậu tập trung hơn bao giờ hết, thủ trước rổ chớp thời cơ bóng trên không mà bật nhảy, bức phá vượt lên, xuyên qua hàng thủ với tốc độ khác hẳn, bắn ba điểm rồi đáp đất nhẹ như không. Trái bóng vẽ một đường cong da cam rơi thẳng vào rổ kêu cái “xoạch”. Trận đấu khép lại sau khi Đình Phong ghi được bàn thắng danh dự tuyệt đẹp trước ba con quái thú trong đội tuyển bóng rổ của trường.

Chiến Đo đạp một chân lên ghế, tu chai nước ừng ực, “Chuyện nhà mày sao rồi?”

“Ổn rồi.”

Ngay sau hôm Đình Phong lên Confession, cậu nhận được một “mật thư”, mờ mờ ám ám ghi mỗi hai chữ “thứ 6”.

“Không biết ai méc gì ông thầy Pink mà ổng cứ đi theo canh miết, bọn tao muốn hỏi chuyện mày cũng không được. Mày còn không xem tin nhắn chờ, bọn tao chỉ còn cách này thôi, cứ tưởng mày bỏ bóng rổ rồi.” Tấn Lực kể lể.

Thật ra, Đình Phong cũng có đi tìm đám Chiến Đo. Cậu thấy danh sách họ ở lớp 10a9 rồi nhưng ngặt nỗi đầu năm đến giờ có nhiều chuyện xảy ra làm cậu tạm ngừng việc chơi bóng. Hiện tại mọi thứ đã ổn định, thiên thời địa lợi nhân hoà, cũng là lúc đàn chó tề tựu về nhà.

“Sao bỏ được.” Dù có gì đi nữa, Đình Phong sẽ không bao giờ bỏ bóng rổ, nói đúng hơn là không bao giờ bỏ đám bạn mang danh giang hồ này.

Nhưng Đình Phong đánh một mình như vậy thì thiệt chán lắm, Chiến Đo thắc mắc sao cậu không vào câu lạc bộ luôn cho rồi, trình độ của cậu có thể nói là hơn hẳn một nửa số thành viên của họ, không vào thì thật uổng phí một tài năng.

Đình Phong bận rộn sắp xếp đồ đạc, “Để tao suy nghĩ đã, cứ như mọi khi đi, chiều thứ 6 tụ tập. À, ở trường thì bớt ra vẻ hù doạ người ta đi, tao không cần bảo kê.”

⋆☾⋆。⋆⸜

Thời gian biểu của Đình Phong rất đơn giản, sáng đến trường, chiều không đi sinh hoạt câu lạc bộ thì ở nhà làm bài tập, tối lại tự học. Chiều nay cậu lôi đề hoá nâng cao ra làm. Đã làm đến đề thứ ba rồi, dự là xong câu này sẽ nghỉ ngơi.

{Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học X, Y, Z có cùng số electron hóa trị, nhưng khác chu kì và có các tính chất sau:

- Bán kính của từng nguyên tố tăng dần theo thứ tự X, Y, Z.

- Đơn chất X phản ứng lần lượt với các đơn chất Y và Z tạo thành các hợp chất là YX2 và Z2X3.

- X có thể kết hợp với các trạng thái có số oxi hoá cao nhất của Y và Z, tạo thành các hợp chất YX3 và ZX3.

- Trong những điều kiện nhất định, ZX3 có thể phản ứng với YX2 tạo thành Z2X3 và YX3.

Dựa trên những dữ liệu trên, hãy xác định các nguyên tố X, Y, Z và giải thích.}

Đình Phong nguệch ngoạc viết ra vở, não cậu hoạt động liên tục, tay theo không kịp nên chữ lúc nào cũng xấu quắc. Cậu chỉ cần cố viết chữ đẹp thì sẽ quên những thứ đang sinh sôi nảy nở trong đầu mình, cậu thà viết vừa nhanh vừa xấu còn hơn viết chậm mà vẫn xấu. Cậu đã có kết quả trong đầu nhưng phải trình bày ra để nhớ kỹ hơn.

{Do ba nguyên tố trên cùng số electron hóa trị, mà X phản ứng với Y và Z tạo thành YX2 và Z2X3. Hợp chất YX3 và ZX3 trong đó Y và Z có số oxi hóa cao nhất => X là Oxi.

Oxi phản ứng với nguyên tố Y cùng số electron hóa trị chỉ thu được YO2, mà YO3 mới là trạng thái Y có số oxi hóa cao nhất => Y là lưu huỳnh.

Z tạo ra hợp chất Z2O3 và ZO3 và Z cũng thuộc nhóm VI (do cùng số electron hóa trị) trong bảng tuần hoàn => Z có thể là một kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm VIB.

Phản ứng: ZO3 + YO2 → Z2O3 + YO3

=> ZO3 là một hợp chất có tính oxi hóa mạnh, chỉ có Crom thỏa mãn điều kiện trên.}

Còn dòng kết luận {X là O, Y là S, Z là Cr} chưa ghi xong thì tin nhắn Messenger vang lên hai tiếng. Lúc nãy Đình Phong quên tắt thông báo, dám cản trở cậu làm bài tập, cậu bực bội ném điện thoại lên giường, chưa kịp mở miệng chửi thì lại có cuộc gọi tới. Cậu để mặc chuông reo, viết cho xong mới nhặt điện thoại lên thì thấy dòng chữ C₃H₅N₃O₉ đang nhảy nhót trên màn hình, cô còn gọi video call.

Gì vậy trời? Đình Phong hối hả chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc tai rồi mới nhấc máy. Không lẽ An Bình nhớ mình à? Con gái thời nay bạo ghê. 

Trái với kỳ vọng về một cuộc gọi tâm tình, cái bản mặt của An Bình dí sát vào cam, giọng cô oang oang, “Aloooooo!! Đình Phong! Có đang học không, qua nhà mình chơi đi, xem Cao Minh với Tùng Dương mặc đồ múa nè haha!!”

Camera loạng choạng quay về phía Cao Minh với Tùng Dương, một thằng thì xanh lè, một thằng thì đỏ lè. Mai là ngày diễn văn nghệ 20/11 nên hôm nay họ đem đồ về giặt ủi. Cao Minh lần đầu được đi múa nên cậu thích thú mặc từ lúc ở trường tới bây giờ, trẻ trâu hết biết.

Tùng Dương rủ, “Qua đây chơi, nay mẹ tao về, có nấu nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Mẹ cậu ta là giảng viên, mai là 20/11 nên được nghỉ, bà liền về quê với gia đình. Ba nhà được dịp tụ họp nấu nướng. Hiện tại người lớn đang trong bếp, trẻ con đang ở trong phòng nghịch ngợm.

“Qua nhanh lên, sắp ăn rồi.” Cao Minh hét vào điện thoại, văng nước miếng lên tay An Bình, liền bị cô đuổi theo chùi lại vào người.

Mấy đứa này ồn kinh khủng làm Đình Phong đau tai muốn chết, cậu hi vọng gì ở con nhỏ vô tri đó chứ. Cậu đặt điện thoại lên bàn, nhìn vào cái trán láng o không có tóc mái che chắn như mọi khi của cô rồi trả lời một cách cưỡng ép, “Qua liền.”

Không có lời chúc đi đường cẩn thận nào, bên kia tắt máy cái rụp, trên màn hình chỉ còn phần đánh giá chất lượng cuộc gọi. Đình Phong thầm mắng An Bình vô tâm rồi đứng dậy thay quần áo.

Khách hôm nay đến chơi ngoài Đình Phong còn có Thanh An và Ánh Linh. Cứ cuối tuần họ thường sang nhà An Bình, khi thì học nhóm, khi thì tám chuyện, rồi ngủ lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại trùng hợp có lộc ăn. Đình Phong đem theo ít trái cây do mẹ cậu chuẩn bị. Nghe Đình Phong nói sang nhà bạn chơi, còn là bạn là con gái (cái này cậu phải nhấn mạnh mấy lần), bà liền vô cùng phấn khích, còn muốn đưa cậu đi, nhưng tất nhiên Đình Phong đã từ chối.

Nhà của ba đứa nằm ở cuối xóm Bình An, Tùng Dương và An Bình ở cạnh nhau, đối diện là Cao Minh. Bữa tiệc được tổ chức ở sân nhà An Bình. Lúc Đình Phong đến thì thấy Ánh Linh đang phụ xếp ghế và chén đũa, thấy cậu cô liền vẫy tay. Cậu vào nhà tặng trái cây cho ba An Bình, ông đã đứng hình mất vài giây, là cherry Úc đầu mùa, giá cả không bình dân chút nào. Sau đó, cậu ra sân tìm Ánh Linh hỏi, “Mấy đứa đâu?”

Cô nhẹ nhàng chỉ về phía căn nhà bên trái, là nhà của Tùng Dương, “Cậu qua gọi mấy bạn luôn đi, ban nãy chơi mệt quá nên…”

Do Ánh Linh nói vừa chậm vừa nhỏ làm Đình Phong chỉ mới nghe một nửa đã đi mất tiêu.

Phòng Tùng Dương rất dễ nhìn ra, phòng nào cũng mở cửa, chỉ duy nhất một căn đóng. Đình Phong đi thẳng đến gõ cửa cộc cộc, giây sau nghe giọng Cao Minh, “Vào đi.”

Cậu đẩy cửa, nhiệt độ bên trong phòng đặc biệt thấp, ước chừng khoảng 17 độ. Trên giường là An Bình và Thanh An, dưới sàn là Cao Minh và Tùng Dương. Bốn đứa đang trùm chăn đọc truyện.

“Đóng cửa vào, hơi lạnh bay ra hết bây giờ.” Cao Minh quê mùa lết tới đạp cửa.

Thì ra là nhà Tùng Dương mới sắm điều hoà, bọn nhỏ thích thú cả buổi. Vừa lắp xong là được bật liền, người lớn thấy tụi nó vui vẻ cũng để chúng trong phòng chơi, mặc kệ chúng. Nhìn mấy đứa này làm Đình Phong ngại muốn độn thổ. Cậu giật chăn, kéo cả đám ra ngoài. Ánh mắt cậu hướng về phía An Bình, nhưng cô chẳng thèm nhìn cậu, cứ vậy mà ôm tay Thanh An bước ngang qua cậu.

Tùng Dương nhếch môi, đẩy vai Đình Phong, “Wellcome Thái tử đến xóm Bình An.”

Bàn ăn thịnh soạn sẵn sàng đón chờ những chiếc bụng đói meo. An Bình nhìn thấy món thịt dồn đậu hũ khoái khẩu của mình đặt ở cạnh mẹ liền vô thức chạy qua, nhưng lại bị Đình Phong túm áo, kéo ngồi xuống cạnh cậu, “Ngồi đây đi.”

“Ờ.” Cô nghĩ Đình Phong sợ người lớn, đành ngồi với cậu cho cậu đỡ ngại.

Hôm nay là mừng mẹ Tùng Dương về, cũng là ngày nhà giáo, quốc tế nam giới, gom hết lại tổ chức ăn uống. Đôi lúc có những buổi tụ họp chỉ cần lý do thôi, bất kể là lý do gì.

“Linh, An, Phong, ăn gì gắp nha con, mấy đứa cứ tự nhiên. Trời ơi, đứa nào cũng đẹp trai xinh gái hết.”

Có lẽ Cao Minh thừa hưởng tính năng động từ mẹ, mẹ cậu rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho mấy người bạn, nụ cười của bà với Cao Minh là hàng rep 1:1. Ba Cao Minh thì điềm tĩnh hơn hẳn, Cao Minh không có tính đó, nhưng cậu lại thừa hưởng được nhan sắc từ ba nên đẹp trai vô cùng, chỉ thua ông phong độ của một người đàn ông trưởng thành mà thôi.

An Bình đưa chén lên chỉ về phía dĩa đậu hũ dồn thịt, “Baaaaa, lấy cho con…”

Ba Trường gắp cho cô một miếng to, cô lại nhõng nhẽo, “Ba!!! Con hông có ăn đậu hũ đâu.”

Mẹ Mơ cản ba Trường, bà biết ông sẽ tách đậu ra cho cô, “Tập ăn cho quen.”

Uy phong của mẹ, không ai dám phản kháng. An Bình cầm lấy chén cơm mếu máo ngồi xuống, bày ra vẻ mặt bí xị, cái miệng thì chu chu như thể ấm ức lắm. Bỗng nhiên, một cánh tay đưa tới gắp đồ trong chén của cô đi. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Đình Phong thành thạo tách phần thịt ra khỏi phần đậu hũ rồi lại gắp miếng thịt đẫm sốt vào trong chén của An Bình, trong chén của cậu chỉ còn miếng đậu hũ khô khốc.

An Bình thấy thịt liền thèm chảy dãi, nhanh chóng bỏ vào miệng, không quên ngọng nghịu nịnh nọt thay cho lời cảm ơn, “Đẹp trai nhất trên đời.”

Bốn đứa kia dù không nói nhưng đã âm thầm bắn tín hiệu cho nhau.

Cái gì đang diễn ra đây?

Có biến, chắc chắn có biến!!

Những người lớn cũng đã thấy nhưng họ chọn im lặng, ba Trường định mở lời nhưng đã bị mẹ Mơ giữ tay lại, bà khéo léo đổi chủ đề kéo bạn bè vào câu chuyện khác.

Cao Minh ăn nhiều, lại ăn rất nhanh, loáng cái đã xong. Cậu xoa xoa chiếc bụng căng tròn, ánh mắt tia thấy dĩa cherry trên bàn, lại thấy bụng vẫn có thể chứa thêm đồ ăn. Cậu ném hai quả vào miệng rồi cong môi, “Ngon dữ!!”

“Đâu, cho mình ăn thử với.”

An Bình đi vòng qua Cao Minh định lấy một quả thì cậu đột ngột nhón chân giơ dĩa cherry lên cao, “Không ngọt đâu, chua lắm, chỉ có mình mới ăn được thôi.”

Cô chống tay lên ngực cậu, với lấy, “Đưa ăn với coi, con heo mập này.”

So với Cao Minh, An Bình lùn tẹt, cậu sở hữu chiều cao 1m8 khi mới 15 tuổi, dù cô có với cỡ nào cũng không bao giờ tới được. Nhìn cái vẻ ta đây của Cao Minh làm cô nổi máu hơn thua, nhảy lên khoác vai cậu kéo xuống. Cao Minh đã bị cô dùng chiêu này cả trăm lần rồi, cậu vẫn không thể đề phòng được, liền bị cô kéo suýt té. Cô còn bám tay chân lên người cậu, kéo áo kéo tóc để giành lấy cái quả mà cậu nói chua lè kia.

“Em Bình!! Đừng có kéo tóc anh!”

“Anh con khỉ!”

“Mình sinh nhật trước thì là anh còn gì!!”

“Không!!”

Cả bàn được một phen cười sặc sụa, hai đứa nhóc này luôn quậy phá như vậy, chỉ có Tùng Dương là lý trí duy nhất còn sót lại trong bọn trẻ con xóm Bình An. Riêng chỉ có duy nhất một người cười không nổi. Tâm tư của Đình Phong đều bị Tùng Dương nhìn thấu. Cậu dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe, giọng điệu còn pha chút bỡn cợt, “Ghen à?”

Vốn dĩ Tùng Dương hỏi để thăm dò, cứ ngỡ Đình Phong sẽ như mọi khi, chối đay đảy rồi la lối chửi bới, ai ngờ cậu lại im lặng vài giây, rồi buông câu, “Tao chả biết nữa.”

Tùng Dương cười thầm, có vẻ, tình bạn đơn thuần không còn đơn thuần nữa, có những đứa đã bắt đầu không còn muốn làm bạn với nhau, có thứ gì đó đang thay đổi giữa sáu người bọn họ. Cậu uống một ngụm nước, bắt gặp một ánh nhìn đang tránh né ánh nhìn của cậu. Bạn bè đôi khi cũng thật khó hiểu, không để ý đã thành bạn bè của nhau, không để ý đã phải lòng nhau và cũng có thể nếu không để ý sẽ đánh mất nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px