Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 16. C₃H₅N₃O₉ vs Belgian Malinois

Tại sao Đình Phong lại cứ muốn bỏ đi? Lời nào lời nấy cũng đều ẩn ý không muốn xuất hiện chung với An Bình. Người ta đang đồn hai người họ hẹn hò đó. Đúng là mối quan hệ của họ hiện tại thì không phải, nhưng mà nhìn Đình Phong phản ứng như vậy làm An Bình tổn thương kinh khủng. Tuy không hẹn hò nhưng họ là bạn mà, cũng không thể vì vậy mà vứt bỏ cô được. 

Hàng mày thanh tú nhíu chặt, giọng nói đầy tức giận, “Muốn đuổi thì nói một tiếng.”

Sự hối hận tột độ bỗng chốc bùng lên như một cơn lốc giữa mùa hạ buộc Đình Phong quay lại, cậu không có ý đó. Bốn mắt vừa chạm nhau, một đợt gió thổi tung tóc mái của An Bình để lộ vầng trán cong cong. Hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm xoay người hùng hổ bỏ đi. Đình Phong lúc này mới nhận ra hành động bỏ đi vừa rồi của mình còn có thể khiến cô nghĩ theo kiểu khác, sao lại ngu ngốc thế không biết. Cậu đuổi theo chụp lấy tay cô, trong lúc cảm xúc lấn át lý trí, cậu không ngờ chính mình lại thốt ra một câu sáo rỗng. 

“Không phải như mày nghĩ đâu.” 

“Có bao giờ mày để ý tao nghĩ gì đâu, cái gì cũng toàn theo ý mày.” 

An Bình hất tay cậu ra, trong mắt cô toàn là nước. Cô thở hắt ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh để giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng nói xong cô lại thấy đau đến nát lòng. Vì để hoà hợp với Đình Phong, cô đã dùng tất cả khả năng ngoại giao của mình, để cậu không cảm thấy ngại khi trong nhóm có cô, cô đã rất cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái. Rốt cuộc thì chỉ có cô cắm đầu chạy theo cậu. Còn cậu, chưa từng nhìn lại, cứ kiêu ngạo đứng trong thế giới luôn có người vây quanh của mình. Sao cô mắng cậu nhưng trái tim lại xót xa như vậy?

Đình Phong không tin vào tai mình, giọng cậu vốn đã khàn giờ lại càng khàn thêm, “Mày gọi tao là cái gì?” 

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô đổi cách xưng hô. 

Cách đó không xa, Cao Minh thấy mọi người xì xào nhìn về phía hội trường, cậu tò mò nhìn sang thì thấy Đình Phong lôi lôi kéo kéo với An Bình, rồi cô hằn học bỏ đi. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, Cao Minh lập tức xuyên qua đám đông lao đến như một mũi tên thép. Bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, cậu chợt sững người, trái tim vô thức run lên. Cảnh tượng này cậu đã nhìn suốt từ nhỏ đến lớn, nhưng sao lần này cậu lại khó chịu quá. An Bình lúc nào cũng vậy, cô rất đau buồn nhưng không để nước mắt rơi, luôn ngẩng cao đầu để nuốt hết những giọt lệ ấy vào bên trong. Cao Minh giơ bàn tay thô ráp chạm vào má cô, “Cậu khóc à? Thằng chó đó làm cậu khóc?”

“Đi Minh, nhiều người nhìn quá!” Cô cầm tay Cao Minh lôi cậu ấy đi.

Đám đông xì xào nhưng vẫn hiểu chuyện dạt ra hai bên cho hai người bọn họ. Bạn cùng lớp đứng gần nhìn Đình Phong chăm chăm. Cậu vẫn ghim ánh nhìn vào lưng An Bình, đôi chân cậu như có hàng nghìn rễ cây quấn chặt lấy, muốn cũng không tài nào nhấc lên được.

⋆☾⋆。⋆⸜

Phía sau nhà xe, Cao Minh ngồi xuống bậc thang, kéo áo lau nước mắt cho An Bình, “Lúc nãy mình định đánh nó thật ấy.”

“Đánh có lại không mà bày đặt.” 

An Bình bị cái điệu bộ bỡn cợt của Cao Minh làm cho bình tĩnh hơn, trong bất cứ tình huống nào, cậu ấy cũng toả ra một nguồn năng lượng vui vẻ. Cao Minh gác hai tay lên đầu gối, “Ít ra cũng đấm nó một cái cho bõ ghét.”

Tuy ở trong câu lạc bộ, cậu và Đình Phong cũng gọi là thân thiết, nhưng so với An Bình, Đình Phong là người cậu có thể đá bay ngay lập tức. Nghe Cao Minh nói vậy, An Bình lại cảm thấy không được vui. Chẳng hiểu sao, cô lại không mong họ sẽ đánh nhau. Cô nắm chặt tay của mình, đan mười ngón lại với nhau, im lặng thật lâu rồi bất chợt gọi tên Cao Minh, “Cao Minh, ví dụ… hai đứa mình hẹn hò thì sao?”

Bị hỏi đột ngột, Cao Minh không biết phản ứng như thế nào. Thú thật thì cậu không phải chưa từng nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với An Bình, nhưng cậu chỉ muốn họ ở bên cạnh nhau suốt đời thôi. Với tính cách của cậu, yêu đương nhất định sẽ có ngày chia tay, chia tay thì không được ở cạnh nhau nữa, tình bạn cũng sẽ chấm dứt. Tình bạn chỉ có thể phát triển thành tình yêu, chứ yêu rồi thì không thể làm bạn được nữa. Đó là cấm địa mà Cao Minh không dám đánh cược bước vào.

An Bình hỏi câu này xong thì đã biết chắc câu trả lời. Cô biết Cao Minh với cô đều có chung suy nghĩ. Họ là bạn không thể yêu, nếu Cao Minh nói không thể, cô chẳng buồn chút nào, trái lại còn cảm thấy rất nhẹ lòng. Cô với Đình Phong cũng là bạn, nhưng sao cô lại khó chịu như thế. Hay là đối với cô, cậu không chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Đình Phong làm quái gì có điểm tốt nào để cô thích được, còn lâu cô mới đi thích cái thằng đó. Ít ra phải như đội trưởng cũ của cô. Không biết giờ anh ấy đang ở đâu, có còn nhớ cô là ai không.

Cao Minh tò mò, vò tóc cô rối tung, “Rốt cuộc có chuyện gì? Nó ép cậu hẹn hò với nó hả?”

“Tchh, làm gì có chuyện đó.” 

Giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng khiến hai người giật mình. Đình Phong vừa chạy đến đã nghe Cao Minh dựng chuyện tầm phào, liền lập tức phản bác rồi chen vào ngồi giữa hai người trước mặt. Hơi thở có chút gấp gáp, giọt mồ hôi khẽ đọng lại trên cổ. Thấy cậu, An Bình liền xụ mặt quay sang chỗ khác. Cậu kéo tay cô, cô liền hất cậu ra.

“Tao không có ghét mày.”

Cao Minh xen vào, “Là thích hả?”

Đình Phong rít một hơi gió, “Mày ra kia giùm đi.”

Cao Minh yên phận ngồi nghe, chuyện này đúng là nên để họ tự xử lý, cậu sẽ giám sát và ra tay lúc cần thiết.

Đình Phong xích lại gần An Bình, hai cánh tay chạm vào nhau, “Tao chỉ có mày là bạn gái thôi.”

Cô bắt bẻ, “Bạn là con gái.”

“Ừ, thì bạn là con gái. Giờ tao không dám nghĩ tới cảnh mày không đi theo tao nữa, không có cái máy nói đi theo mỗi ngày, tao không chịu được. Có bao giờ tao để mày thiệt thòi cái gì chưa, tao còn chiều mày hơn tụi nó, có thằng nào mà tao dỗ vậy đâu.”

Cậu xích thêm chút nữa, cô lại đứng lên bỏ đi. Ai thèm quan tâm cậu có bao nhiêu bạn là con gái chứ!

Người trong sân trường nhìn thấy Đình Phong lẽo đẽo đi theo sau An Bình, họ lại được một phen bàn tán. Biết Đình Phong đang đi theo, An Bình cố gắng bước thật dài để đi nhanh hơn. Ấy vậy mà mắt nhắm mắt mở vấp trúng cái thùng đựng lá khô, làm đổ hết ra nền xi măng. Đình Phong vội chạy đến dựng cái thùng rác lên, kéo tay đỡ cô dậy. An Bình hất tay cậu ra, lạnh lùng gom lại đống lá vàng vào thùng. 

Thái tử vừa nhặt lá vừa hỏi thăm chất nổ của cậu, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào nữa. Cô chỉ chăm chăm vào mấy cái lá chết bầm. Cậu âm thầm xé banh chúng rồi ném trở lại thùng rác. Đình Phong nhìn thấy trên tay An Bình rớm máu, có lẽ do khi nãy vấp té, sao cô lúc nào cũng hậu đậu như vậy, không lúc nào cậu gặp cô mà thiếu cái băng urgo, cái đồ ngu này!

Cậu không chịu được sự im lặng nữa, “Tay mày chảy máu kìa.”

“Kệ.”

Gom lá xong cô đứng dậy đi về phía nhà xe để lấy băng dán trong balo của mình. Đình Phong nhăn nhó đẩy thùng rác sát lề, xoay cán chổi vào trong để không ai vô tình đụng trúng nữa. Cậu chạy ba bước đã đuổi kịp cô, “Thôi, hoà đi, chứ mày không đi theo tao, tao cũng đi theo mày à. Đừng giận nữa, nha?”

Trước bậc thang toà C, cậu giữ cô lại rồi nhét vào tay một tấm ảnh, là tấm hai đứa ôm nhau trong rừng ngày nào. Tấm ảnh được giữ phẳng phiu, chất lượng tốt hơn hẳn máy in cầm tay của cậu khi trước. Đôi mắt người con gái trong ảnh long lanh ánh nước, còn chàng trai ấy không nhìn thấy mặt, chỉ để lại tấm lưng vững chãi.

An Bình nhìn tấm ảnh thật lâu, cảm nhận được hơi ấm còn vươn lại, có lẽ cậu vừa mới chạy đi in. Đình Phong hơi nghiêng đầu quan sát sắc mặt cô, sau đó quay mặt sang hướng khác, “Gặp con khác là tao cho một bạt tai rồi.”

“…”

Đang bị lời nói của cậu làm cảm động liền bị dội cho gáo nước lạnh, đúng là Đình Phong.

“Ai… ai cho cậu in hình mình?”

Ngữ điệu này của cô khiến Đình Phong cong môi. Cậu đưa tay quệt nước mắt trên má cô, ngón tay thô cứng chạm nhẹ vào làn da mịn màng của con gái, “Đẹp thì in thôi.”

Nói vậy tức là chuyện mọi người chụp ảnh họ đối với cậu không là vấn đề. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại sao cậu tự nhiên lại bỏ đi? Câu trả lời từ trên trời rơi xuống, thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu, “Còn chuyện đó… ý tao là đợi tao cao ráo đẹp trai hơn thì tao chụp với mày nữa, giờ tao lùn quá.”

So với An Bình 1m65 thì người 1m75 như cậu, tự cảm thấy mình rất lùn, ít ra phải 1m8… 

An Bình bị cậu làm cho phì cười, nụ cười đầy khổ sở. Đình Phong có tự nhận thức được lời mình nói hay không, tốt nhất đừng để ai nghe thấy, nếu không họ sẽ đánh cậu bờm đầu, cậu lùn chỗ nào!!

“Ai cho cười.” Cậu thấy dỗ cô như vậy không thôi thì chưa bù đắp được lỗi lầm mà cậu gây ra. Không để cô nổi đoá, cậu liền nói tiếp, “Uống soda xong thì mới được.”

Dưới căn tin ngập tràn hương vị của tuổi thơ, Đình Phong mạnh bạo dán urgo cho An Bình làm cô la oai oái, còn thẳng tay đánh cậu cái “bốp” nhưng cậu không thèm đánh lại. Hơn nữa, cậu còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt cô thích, cô chỉ việc chỉ, cậu đều mua hết, đương nhiên không thể thiếu lon soda bạc hà mát lạnh.

Hôm nay cậu đặc biệt uống cùng cô, âm thanh sủi bọt tí tách vui tai, uống vào một ngụm liền cảm thấy mát mẻ ở cổ họng, không khó để hiểu tại sao An Bình lại thích như vậy. Đình Phong cũng bắt đầu thích uống thứ nước đường hoá học này. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px