Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 15. Đừng có mà mơ

Sau kỳ thi là thời điểm sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, các lớp đã bắt đầu giai đoạn luyện tập văn nghệ cho ngày 20/11. Coi bộ lớp nào cũng bận rộn, lớp phó văn thể mỹ được dịp hoạt động hết công suất. Cứ mỗi lớp sẽ có một chú chim đầu đàn hót muôn vàn bài ca khác nhau.

Vì hôm nay câu lạc bộ Nhảy sẽ tập trung toàn đội để tổng duyệt tiết mục khai màn nên họ đã thống nhất với nhau mặc đồ đen. Đây cũng là phương thức nhận diện của câu lạc bộ mỗi khi tất cả xuất hiện ở trường, vừa mang đến sự đồng bộ vừa thể hiện tinh thần của cả đội.

Vừa tập xong lượt một, An Bình khui chai nước suối thì nhìn thấy Đình Phong đi ngang, cô không nghĩ nhiều mà chạy đến đưa chai nước mở sẵn nắp cho cậu, ánh mắt như muốn nói “uống đi”. Cậu vừa nghĩ đến không biết cô đang ở đâu là cô lập tức xuất hiện, không biết cô là phù thuỷ hay tiên tri nữa? Hôm nay còn bày đặt vẽ mắt như con mèo, hay cô là yêu tinh hiện hình? Đình Phong nhìn chai nước như chai thuốc độc, “Muốn bao nhiêu tiền tao đưa cho, không cần chuốc thuốc tao.”

“…”

Là cậu được đối tốt liền lo ra, cô đâu có ý đó!

“Khùng điên khùng điên, cậu chụp cho mình mấy tấm đi, hôm nay mình đẹp gái quá chừng.” 

An Bình bật cười, nháy mắt với cậu. Ngày thường đi học không được trang điểm, chỉ có những sự kiện như hôm nay mới được điệu đà thôi, cô tất nhiên sẽ nhân cơ hội mà “biến hình”. Với một thằng con trai mù tịt về kiến thức chuyên môn của phái nữ, Đình Phong chẳng thấy cô khác gì ngoài đôi mắt trông to hơn một chút, còn lại má hồng môi đỏ vẫn thế, có gì đâu. Ý cậu là cô vẫn xinh gái như mọi ngày.

“Tao thích thì tao tự chụp, không cần nhắc.” Đình Phong cướp chai nước trên tay cô rồi bỏ đi về phía gần sân khấu chính, nơi lớp 10a3 đang tập nhảy. 

Các lớp sẽ có lượt tập ở sân khấu theo thời gian quy định đã đăng ký trước đó. Sau 30 phút lập luyện lớp 10a5 bắt đầu thu dọn đạo cụ đến lượt câu lạc bộ Nhảy. Bởi vì sử xuất hiện cực kỳ ngầu của băng áo đen, mọi người đều tạm gác việc luyện tập mà hướng ánh nhìn về phía sân khấu.

An Bình cột chặt dây giày, lưng cô thẳng tắp, đã ba năm rồi cô mới lại đứng trên sân khấu nên cô có chút hồi hộp. Câu lạc bộ Nhảy bắt đầu căn chỉnh đội hình. Tiếng đếm nhịp, tiếng vỗ tay ra hiệu di chuyển vang lên đều đặn, tuy chưa cần phải bung sức để nhảy, nhưng cả đội luôn cẩn trọng sự đồng đều trong từng động tác, chỉ cần trật nhịp lập tức làm lại từ đầu. Lúc tập không nhạc, không khí như âm trì địa ngục, mọi người nhìn vào chỉ thấy không ai khổ bằng, bởi ánh mắt của mấy anh chị biên đạo như nòng súng chỉa vào đám nhóc. Nhưng khi có nhạc, anh chị lại biến thành ống nhắm, đứng yên và quan sát.

“An Bình! Em đứng yên cho chị coi!”

Người sau lưng không gọi tên Đình Phong nhưng cậu lại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy An Bình bị mắng vì cái tội không chịu yên tĩnh của mình. Cậu chống hông, thầm nghĩ, đúng là thích nghe chửi mà, máu M chắc luôn. Cậu muốn xem thử, cô khi về đúng sở trường của mình sẽ là phiên bản như thế nào.

Âm thanh rè rè như radio vang lên, tiếp đến là một bản tin sáng sớm, đi kèm tiếng còi xe, tiếng rao bán của hàng rong, tiếng ly thuỷ tinh va chạm vào nhau. Theo sau là một bạn nam chạy ra, cầm sấp giấy, khẩu hình miệng nhép theo câu “Aiiiiii báo đêyyy?” trên nhạc nền sôi động. Tất cả như vẽ nên bức tranh phố xá của Sài Gòn xưa, có mùi khói thuốc lá, có ai đó nhâm nhi tách trà đá lề đường, có tiếng chó sủa nơi hẻm vắng khi có người đi qua. Đoạn intro quen thuộc của bài “Sài Gòn đẹp lắm” vang lên kéo toàn bộ khán giả tập trung về sân khấu. 

Đình Phong nhanh chân chen lên trước để không bị dính người khi chụp ảnh. Cậu nhìn thấy An Bình nhí nhố bước ra góc bên tay phải. Vì tất cả người trên sân khấu đều mang giày trắng, cho nên có thể nhìn thấy rõ động tác chân của họ đều đặn theo nhịp “tách” trong đoạn nhạc khiến người xem cũng thấy thoả mãn theo.

Những động tác tay dứt khoát và biểu cảm trên gương mặt của An Bình đều rất chân thật, sát với tinh thần của bài hát. Và đến đoạn “pose” là cả sân khấu bùng nổ sự tinh nghịch.

~Sài Gòn đẹp lắm~

An Bình tay trái chống hông, tay phải chỉ lên trời, dồn trọng tâm vào chân trái, trên gương mặt là nụ cười tươi.

~Sài Gòn ơi~

Cô lập tức quay sang bạn bên cạnh giơ hai tay lên ngang miệng, biểu cảm bất ngờ, hai đầu gối co nhẹ trông đáng yêu vô cùng.

~Sài Gòn ơi~

Đến khúc này cả đội cùng nhảy lên vung hai tay thật cao, đáp đất tiếp tục chạy đội hình.

Chưa dừng lại ở đó, đoạn nhạc như bị ai đó bẻ cong, từng đoạn âm thanh đứt nghẽn xáo trộn lại đinh tai. Người trên sân khấu cũng đau đầu chạy vòng vòng, cho đến khi nền nhạc chuyển hẳn sang bản EDM, khán giả được một lần nữa no nê với bữa tiệc nóng bỏng của thanh âm. Sân trường Bình An bị nhấn chìm bởi sự náo nhiệt, tiết mục kết thúc với màn lộn nhào và ke đầu của các bạn chuyên nghiệp, trong đó có An Bình. Khoảnh khắc cô cùng bạn nam đối diện lộn liên tiếp hai vòng đan vào nhau tạo nên sự công phá cực lớn vào tâm trạng người xem. Họ gặp nhau ở giữa sân khấu và trao cho nhau cái đập tay, rồi hoà vào đội “pose” dáng kết màn.

Chưa bao giờ Đình Phong xem văn nghệ mà mệt như vậy, một phần là cậu chẳng hứng thú mấy với bộ môn này, một phần là chưa từng gặp tiết mục nào công phu như vậy, nhưng hôm nay cậu đúng thật đã được mở mang tầm mắt. An Bình quậy phá không phải không có căn cứ, cô dư năng lượng đến thế cơ mà. Phải dành lời khen cho biên đạo bởi tiết mục này dẫn dắt quá khéo, đưa khán giả từ những điều nhẹ nhàng đời thường đến những khoảnh khắc căng thẳng đến ngộp thở. 

Cảnh tượng An Bình trên không như được tua chậm trong đầu Đình Phong, cậu cực kỳ bất ngờ, cũng cực kỳ nể phục cô.

Vì đội nhảy tập trung chính vào phần chỉnh sửa nên họ chỉ đủ thời gian diễn tập một lần rồi xuống. Mồ hôi chảy xuống má được An Bình dùng áo lau đi, may mà cô cột tóc cao nên giờ trông vẫn rất gọn gàng, phần mái thì hơi bết nhưng không sao, chốc nữa là gió sẽ hong khô ngay thôi. An Bình lăm le chai nước suối của bạn, dự định chờ cô ấy uống xong sẽ xin một miếng nhưng Đình Phong như ông kẹ xuất hiện, thình lình bước tới, không nói không rằng ném chai nước cho cô. Xúc cảm mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến như cơn gió thổi thẳng vào trong da thịt.

Cậu đi tới bóng mát dưới gốc cây gần cột cờ, xem lại những tấm ảnh vừa chụp như không có gì. Bạn bè cô vội “ồ” lên, ập tới tra khảo.

“Khai mau, Đình Phong đang theo đuổi cậu đúng không?”

An Bình cười khờ, “Không có đâu, còn lâu cậu ấy mới theo đuổi mình, cậu ấy xem mình là bạn tốt thì đúng hơn.”

“Khó tin quá à, hai người lúc nào cũng kè kè với nhau mà. Cậu nhìn mấy bạn nữ khác đi, hễ lại gần là cậu ấy quát cho chạy ngay.”

Dứt lời, họ nhìn thấy Đình Phong la “Tránh ra”, rồi bạn nữ kia bực bội xoay người đi. Đây cũng không phải cảnh tượng hiếm hoi. Họ hiểu tâm lý của thiếu nữ độ tuổi này, ít ai mà không ham mê cái đẹp lắm. Huống chi, hẹn hò với một trong Tứ trụ “hot boy”, không oách nhất trường thì thôi. Có lẽ vì thế mà nhiều người cũng muốn thử sức, nhưng Đình Phong là người khó tiếp cận nhất trong bốn người. Lý do thì ai cũng hiểu, cậu ta cứ như con chó nhà hàng xóm lúc nào cũng đề phòng người lạ mà nhe răng ra gầm gừ vậy.

Đám con gái dở khóc dở cười, trở lại màn dò hỏi An Bình, “Thấy chưa, cả trường này chắc có mình cậu thôi đó. Cậu không thích cậu ấy cũng chưa chắc cậu ấy không thích cậu đúng không, cậu cũng xinh mà.”

“Hay là cậu thích cậu ấy?”

Ai đó liền bị sặc nước. Cô ho khan vài cái, giọt nước vẫn còn đang dính trên môi, “Khụ, mình mà thích cậu ấy á? Đừng có mà mơ.”

“Tiếc thế, Đình Phong mũi cao như thế, khả năng rất ‘được’ đó nha.”

Hội chị em tự hiểu ý nhau, che miệng cười khúc khích. An Bình bĩu môi, được gì mà được. Nhưng mà mũi Đình Phong đúng thật là rất cao, còn thẳng nữa. Không ít lần cô va phải ánh nhìn vào mũi cậu rồi.

“Vậy chứ cậu có thích ai không? Đó giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến.”

Cô bạn lắc vai làm An Bình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, gương mặt thanh tú toát lên vẻ đăm chiêu. Có thì cũng có đó, nhưng đã là chuyện của ba năm trước rồi. Đúng lúc cô định mở miệng thì tin nhắn điện thoại vang lên.

Belgian Malinois: [Qua đây.]

An Bình ngẩng đầu liền nhìn thấy Đình Phong, không hiểu sao cô luôn nhìn thấy cậu đầu tiên trước khi nhìn thấy những thứ xung quanh. Chính điều đó càng làm cô bực bội hơn, cô đã không muốn thừa nhận rồi mà.

C₃H₅N₃O₉: [Muốn gì thì nhắn đi.]

Belgian Malinois: [Qua đây.]

Cậu lặp lại như kiên quyết với việc không muốn di chuyển, nhưng giây sau lại có thêm một tin nhắn.

Belgian Malinois: [Bên đó đông con gái quá.]

Tức là cậu không thể qua chỗ cô được. An Bình cắn môi suy nghĩ vài giây, nếu cô đi chắc chắn bạn bè cô sẽ lại chọc ghẹo nhưng nếu không đi thì không biết Đình Phong muốn nói gì với mình. Cô phân vân vài phút rồi quyết định đứng dậy. Trước khi đi để lại một câu, “Cậu ấy xin gặp mình á nha, chứ không phải mình đi tìm cậu ấy đâu.”

Càng giải thích mọi người càng đinh ninh rằng tất cả chỉ là lời bao biện của kẻ si mê không lối thoát mà thôi, họ cười ẩn ý xua tay đuổi cô đi.

“Ừ biết rồi, đi đi.”

“Đi giùm đi.”

Đình Phong nhìn thấy An Bình xách chai nước theo mặt chằm dằm như ai lấy hết của, cậu liền thắc mắc, “Bình thường thích chạy theo lắm mà, nay tao gọi lại mà bày ra cái mặt này là sao?”

Cô không muốn giải thích, nói đúng hơn là không thể, “Gọi mình chi, mình bận lắm.”

Dứt lời thấy câu lạc bộ Nhảy kéo nhau về hướng nhà xe, còn “bái bai An Bình, đi trước nha” làm cô muốn độn thổ. Về quách hết đi!

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm súp cua đó, biểu hiện của hai đứa đến hiện tại trông rất bình thường, nhưng chắc chắn, có điều gì vô hình đang tồn tại trong không khí xung quanh hai con người này. Một thứ cảm xúc mới mẻ nào đó chăng? Bởi lẽ đó, Đình Phong cũng không bắt bẻ gì cô, cậu biết cô đang nói dối nhưng mặc kệ, đưa máy ảnh trong tay cho cô, “Xem thử coi thích không.”

Hoá ra là Đình Phong muốn cho cô xem ảnh, không nói sớm từ đầu đi, làm cô phải cồng kềnh bao biện lý do lý trấu với bạn bè. An Bình thành thạo dùng máy ảnh của Đình Phong, biết bấm tới bấm lui, xem ảnh rồi phóng to thu nhỏ. Cô không biết cậu có học qua lớp đào tạo nào không mà ảnh cậu chụp rất nghệ thuật, từng tấm ảnh đều canh đúng vào khoảnh khắc đẹp nhất, bắt trọn biểu cảm đến sợi tóc đang bay.

Gương mặt xinh xắn dần giãn ra qua từng tấm ảnh, nhưng đoạn kết màn lại không có tấm nào, “Tiếc ghê, cái cảnh nhào lộn đó ngầu vãi mà không chụp được, chắc nhanh quá khó chụp ha.”

Đình Phong xoa xoa cổ “ừ” đại một tiếng. Sao cậu nói với cô lúc ấy cậu mải xem mà quên bấm máy được, cứ để cô hiểu theo ý cô cho rồi.

Lớp 10a3 năm nay đăng ký múa bài “Hào khí Việt Nam”. Đoạn nhạc hùng hồn vang lên làm hai người bị giật mình mà nhìn qua. An Bình trả máy ảnh cho Đình Phong rồi chống hông đứng xem. Nhạc bài này rất hay, lời bài hát thì khơi dậy sĩ khí, tuy nhiên lại có một gương mặt bất lực đứng cuối hàng quơ tay quơ chân theo. Không hiểu sao Tùng Dương môn nào học cũng giỏi vậy mà lại mù âm nhạc, cậu đứng ở đây cũng là bị Quốc Khánh ép buộc. Cậu múa chậm hơn các bạn, còn trật nhịp, quên động tác nữa, nói chung là đứng cho đủ đội hình chứ không được tích sự gì.

Đến lớp 10a9, trái ngược hoàn toàn với 10a8 toàn con gái, lớp 10a9 hàng xóm lại toàn con trai. Cứ ngỡ đám này sẽ đua nhau hát tốp ca cho xong, không ngờ bọn họ cũng rất sáng tạo, còn tập diễn cảnh các chiến sĩ thời chiến. Cao Minh to xác khoẻ mạnh đảm nhiệm nhiệm vụ bưng bê, cậu ta đội nón bộ đội trông rất buồn cười, ngơ ngơ ngác ngác chạy đội hình. 

An Bình đập đập vào cánh tay Đình Phong, “Nhìn Cao Minh kìa, haha.”

Trùng hợp hôm hay họ đều mặc nguyên cây đen, Đình Phong còn vác theo cái máy ảnh, trông rất giống đội truyền thông đang chuẩn bị tác nghiệp vậy. Đang đứng cười thì điện thoại An Bình nổ thông báo liên tục, nó rung như muốn nhảy ra khỏi túi quần làm cô phải lấy ra xem.

Trên Confession đang lan truyền tấm ảnh của cô với Đình Phong. Cậu cao hơn cô nửa cái đầu, tấm ảnh chụp lúc Đình Phong đang hơi cúi người nói chuyện với cô, còn cô thì ngước lên nhìn cậu, không khí giữa họ có chút mập mờ của những cặp đôi đang yêu. Đình Phong nổi tiếng trong trường là có phong cách ăn mặc nổi bật, dù cậu chỉ mặc một màu đen vẫn vô cùng dễ dàng nhận ra, có thể là nhờ cái đầu con sâu đặc trưng của cậu nữa, mặc dù giờ nó đã bớt xoăn.

Bạn A: [Êii có tin hot!]

Bạn B: [Đẹp đôi quó!!]

Bạn C: [Phải @An Bình không?]

Bạn D: [Ê đúng ròi, triệu hồi @An Bình gấp!!!]

Thấy An Bình nhìn vào điện thoại rất lâu, không biết đang xem gì, cậu nhìn cô, “Gì vậy?”

“Người ta đăng hình bọn mình lên Confession.”

Đình Phong không thường hay xem mấy cái này, cậu đáp tỉnh bơ, “Thì sao? Muốn gỡ bài hả?”

An Bình lắc lắc đầu, đưa điện thoại cho cậu xem, “À không, mình thấy ảnh cũng đẹp, giống trong phim hôm bữa mình kể ha.” Là bộ phim đầu gấu và cô bạn chuyển trường, hiện tại đã đến phân đoạn hai người họ bắt đầu tán tỉnh nhau.

Đình Phong nhìn tấm ảnh rồi vò đầu cô, “Giống cái chó gì!” Nói xong cậu nhét tay vào túi đi một mạch về phía hội trường, cậu với cô có thích nhau đâu mà giống!

An Bình đuổi theo, nói vọng như muốn chứng minh quan điểm của mình, “Giống mà.”

Đình Phong đi nhanh hơn, lúng túng giấu đi biểu cảm trên gương mặt của mình, “Nói nhiều quá!”

Tiếng bước chân sau lưng cậu dừng lại, giọng nói trong veo quen thuộc nay đã chuyển hướng trầm ngâm và bực tức, “Cậu không muốn mọi người thấy tụi mình đi chung hả?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px