Chương 14. Thêm vòng nữa
Đình Phong chợt bừng tỉnh, cậu đang nghĩ tùm lum gì vậy!
Nhìn cô bạn đối diện đang hăng say nói, xung quanh ồn ào nhưng lạ thay giọng nói của cô như in sâu trong tâm trí cậu. Mỗi lời thốt ra từ miệng cô đều dễ nghe vô cùng. Đôi mắt cô trong veo, nốt ruồi bên dưới lại còn biết cười, má thì nhiều thịt, lúc nào cũng ửng hồng, chưa kể đến hương rễ cây diên vỹ đã từng làm cậu thất điên bát đảo kia, cứ lại gần cô là cậu lại vô thức ngửi thấy. Đình Phong không kiểm soát được nhịp tim đang ngày càng dồn dập, cứ như vừa chạy xong một trăm vòng sân bóng vậy.
Chết tiệt, chắc là bị sốt rồi! Cậu vội đứng dậy đi thanh toán.
Ngoài quán súp cua bất ngờ xuất hiện ba tên cao to vạm vỡ. Họ thoáng thấy chiếc xe điện quen thuộc thì dừng bước. Người đứng giữa buông điếu thuốc, làn khói bay bay mờ ảo, “Nó nói tao là cái đếch gì hả?”
“Tao nghe đồn vậy.”
“Láo thật, đến lúc phải gặp rồi.”
Có tiếng bẻ khớp tay vang lên răng rắc, “Có thời gian đi hẹn hò mà không tìm anh em mình, kỳ này phải cho nó tơi bời hoa lá mới được.”
Đình Phong đang cất tiền thừa vào ví thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, khi cậu quay đầu nhìn thì không thấy ai, có lẽ là sắp đến mùa lạnh rồi. Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm thẻ trên ví một chút rồi dời mắt đi. Vừa ngồi xuống cậu liền bị đòi nợ, An Bình chìa tay ra, “À mà, cậu làm bài được không? Cho mình xem đi.”
Cô quên mất kiểm tra lại cậu, Đình Phong xem được bài của cô thì cô cũng có quyền xem bài của cậu chứ, cô cũng bày mẹo xem Atlat Địa Lý cho cậu mà. Đình Phong đập tay cô, “Thôi.”
“Sao!! Cậu coi bài của mình rồi còn gì? Huy chương vàng mà cũng sợ à?”
Không ngờ chỉ buột miệng nói một lần mà cô nhớ dai cái này như vậy. Cậu ngả lưng vào ghế, buông lời cay đắng như đấm một cú rồi lại xoa xoa, “Ừ, huy chương vàng sợ mày tủi thân.”
“...”
Cuối cùng Đình Phong cũng lấy bài kiểm tra của mình cống nạp cho cô bạn đối diện. An Bình như ăn cướp, vừa nhìn thấy liền giật về xem. Ba bài đầu tiên là ba con 10 đỏ chót, Toán 10, Lý 10, Hoá 10. Còn môn Địa, cô chắc chắc sẽ hơn cậu.
Địa Lý 10 điểm.
“Hả!! Cậu giỏi vậy mà kêu mình chỉ chi nữa, Đình Phong, cậu lừa mình.”
“Có đâu, mày chỉ tao mới biết làm ấy chứ.” Sau khi nghe cô nói, Đình Phong về nhà có xem qua và đọc kỹ trước những chỗ lý thuyết bám sát đề cương nên mới may mắn được điểm 10.
An Bình chu môi, “Học trò điểm cao hơn cả cô giáo, mất mặt quá.”
Đến Tùng Dương An Bình cũng chưa bao giờ thấy nhiều điểm 10 như vậy. Cô gom hết bài 10 điểm của cậu nhét vào cặp, trả lại môn Ngữ Văn 7 điểm và mấy môn 9 chấm, “Cậu lấy của mình giờ mình lấy lại.”
“Tao lấy có một bài thôi mà?”
“Kệ cậu.”
“…”
Sau khi ổn định trật tự và nề nếp, Đình Phong cưỡi xe điện đưa An Bình về nhà. Xe cậu đi rất nhanh, gió thổi mát rười rượi. Cô bất giác cầm chặt áo khoác cậu, bởi cậu không phải là Cao Minh hay Tùng Dương, nếu cô ôm, có lẽ cậu sẽ đá cô bay xuống đường ngay. An Bình không muốn xem Đình Phong là tài xế, cô bắt chuyện với cậu, “Nhà cậu ở đâu thế?”
“Gần cầu cũ.”
Tức là nhà Đình Phong cách nhà cô chưa đến 5 cây số, tính ra họ ở gần nhau vậy mà chẳng hề hay biết.
“Ngoài lộ luôn hả, vậy tối ngủ xe cộ chạy chắc ồn lắm.”
“Phòng tao có cách âm.” Tự nhiên cậu thấy nói câu này không thì không hay cho lắm, liền bồi thêm, “Ý là phòng nào cũng cách âm.”
An Bình chỉ hiểu nghĩa đen, cô đáp, “Nhà mình chẳng có, mình chỉ cần bật nhạc lớn một tí là Cao Minh, Tùng Dương đều nghe hết.”
“Thì trong xóm mà, cần gì.”
Do Đình Phong đi đường vòng cho đỡ nắng nên quãng đường từ trường về nhà An Bình xa hơn mọi khi, vì vậy mà họ có thời gian nói chuyện trên xe lâu hơn. Đang dang dở về câu chuyện tuổi thơ xóm Bình An thì đã gần đến nhà.
“Xe cậu còn nhiều điện không?” An Bình nhìn về hướng đi vào nông trường, nơi cô và đám bạn thường hay đi phượt vào những buổi chiều lộng gió để ngắm những vườn cây rộng lớn và những bãi đất trống vừa thu hoạch xong.
“Mới sạc.”
“Vậy… cậu có muốn nói chuyện tiếp không?” Cô ngập ngừng đề xuất.
Không để thời gian trôi đi quá lâu, nghe An Bình hỏi, Đình Phong lập tức vặn tay lái tăng tốc, “Thêm vòng nữa rồi về cũng được.”
Thế là An Bình thích thú tiếp tục kể cho cậu nghe về tuổi thơ của mình. Thỉnh thoảng Đình Phong cũng chêm vào vài câu biểu cảm, nhận xét. Thật lòng, cậu rất ngưỡng mộ tình bạn ba người của xóm Bình An, cũng hiểu tại sao cô lại luôn vui vẻ như vậy.
Nông trường chưa tới mùa thu hoạch nên cây cối đang trong quá trình trưởng thành, xanh cả một vùng như biển cỏ thơm ngát. Buổi trưa nắng chang chang có hai đứa tàng tàng chở nhau đi lòng vòng tám chuyện trên trời dưới đất, họ cũng tự thấy mình khùng, nhưng đang hăng quá nên không ai muốn về nhà.
Đình Phong nhìn đồng hồ, mới đó đã gần 2 giờ chiều, An Bình cũng đã khát khô cổ họng, đang uống ké bình nước của cậu. Cậu chống hai chân, xoay người về phía An Bình, không biết mở lời kiểu gì mà nhìn cô uống nước. Chiếc cổ cao trắng nõn như hoa gạo, cổ áo sơ mi tạo thành hình chữ V ngay ngắn khoe ra một phần xương quai xanh, chính giữa cổ là một sợi dây chuyền bạc khắc tên An Bình và ngày tháng năm sinh của cô.
31/12/2005.
“Gớm, sinh ngay cuối năm mà suốt ngày đòi làm chị, mặt mày cũng dày dữ.”
Trên môi An Bình còn đọng lại một lớp nước, cô lau vào nón áo khoác của Đình Phong liền bị cậu chê bẩn.
“Trong nhà mình, mình toàn làm em không thôi, mình cũng muốn làm chị mà…”
Hèn gì, sơ hở là bắt người ta gọi chị. Đình Phong không hiểu cảm giác của cô, bởi vai vế trong họ hàng của cậu đã lên tới “ông” rồi.
“Vậy sinh nhật cậu ngày bao nhiêu? Cậu cung hoàng đạo gì? Sinh vào lúc mấy giờ?”
“Làm sao tao biết mấy cái đó, với lại tao sinh ngày nào chả lớn hơn mày.”
An Bình chọt eo cậu, “Lỡ cậu sinh 2006 thì sao?”
Đình Phong học giỏi vậy, có khi cậu học vượt cũng nên.
Cậu không giải thích nhiều, đưa ví của mình cho cô, “Tự xem đi.”
An Bình nghe lời mở ra, sau tấm nhựa trong suốt là thẻ học sinh của Đình Phong.
03/01/2004.
2004?
Như một tiếng sấm giữa trời quang, những khoảnh khắc giao chiến giữa cô và cậu tua nhanh trong đầu như một vận động viên chạy maraton ở giai đoạn bứt tốc.
“Trời ơi, ở lại lớp hả!”
“Tao mà ở lại lớp?”
Đúng, sao Đình Phong ở lại lớp được, chỉ có thể là đi học trễ một năm hay đại loại thế thôi.
“Sao không nói sớm, mình hỗn quá chừng…”
“Người ta đã giấu mà bảo nói sớm, mày có điên không.”
An Bình thắc mắc, “Bộ cậu chưa kể với ai hả?”
“Thì có đám thằng Chiến biết thôi, mày liệu hồn đó.” Đình Phong giành lại ví của mình.
“Tự nhiên kể với mình rồi doạ mình là sao!!”
“Ai biểu mày hỏi.”
“Chẳng lẽ ai hỏi cậu cũng nói hả?”
“Ngoài mày ra chắc không ai hỏi đâu.”
Đình Phong toàn chơi với con trai, bọn con trai cần gì biết nhiều như vậy, chỉ cần nhớ được ngày sinh nhật thôi cũng đã mừng lắm rồi. Nếu không phải An Bình hỏi, Đình Phong nghĩ cậu cũng chẳng nói với ai khác nữa đâu, tại hôm nay cô chia sẻ cho cậu nhiều chuyện của cô quá, cậu im mãi cũng không hay cho lắm, hơn nữa cô biết cũng chẳng có vấn đề gì.
“Nhưng mà không có đổi cách xưng hô đâu đó nha, mình quen rồi.”
“Tao lớn hơn mày gần hai năm đấy.”
An Bình khoanh tay “hứ” một tiếng, “Cỏ lúa bằng nhau thôi, khỏi nói nhiều, bằng lớp thì là bạn bè hết.”
Đình Phong thật sự rất muốn nhéo cái má nhiều thịt đang phồng lên của cô, “Muốn gọi gì thì gọi.”
Nãy giờ nói chuyện, sơ hở là cô che miệng ngáp, đến nỗi nước mắt cũng ứa ra làm cô cứ vô thức đưa tay lau đi. Cậu xoay người về phía trước, gạc chống xe, “Đi về nhá, buồn ngủ rồi.”
“Ờ.”
An Bình đúng là rất buồn ngủ, cô gục đầu trên vai Đình Phong, lầm bầm, “Không phải mình lợi dụng cậu đâu nha, mình buồn ngủ thôi, cậu là bạn mình, cho mình dựa chút.”
Cả người Đình Phong như bị điện giật, cậu bóp thắng xe cái “két”, “Về rồi ngủ, mày té ra đó tao không có mạng đền đâu.”
Cô chớp chớp mắt, hàng mi ẩm cong cong rũ xuống, “Để mình ráng.”
Trong xóm nhỏ nhiều cây cối rất mát mẻ, Đình Phong đứng trước cổng “bái bai” An Bình. Đây là lần đầu hai người họ trông giống bạn bè bình thường nhất.
Ba của Cao Minh và Tùng Dương đều đi làm ở nhà máy trên thị trấn, đến tối mới về. Mẹ Cao Minh làm công nhân ở xưởng dệt, một tháng về một lần. Mẹ Tùng Dương làm giảng viên đại học trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm nom. Còn nhà An Bình có một tiệm tạp hoá ngoài chợ, mẹ cô phải trông coi tiệm và tính toán sổ sách, chỉ có ba cô là tiện đi đi về về trông coi bọn trẻ trong xóm, cứ ngày ba bữa chuẩn bị cho vợ và ba đứa con.
Vì nhà An Bình xây hai lớp tường nên sàn nhà rất mát, Cao Minh và Tùng Dương ăn xong thường ngủ trưa luôn ở nhà cô. Mặc kệ hai thằng bạn đang nằm đó, An Bình chạy tót vào phòng, tính nhảy lên giường đánh một giấc nhưng lại ngồi bật dậy nhìn về chiếc balo màu trắng của mình. Cô chậm chạp lấy mấy bài kiểm tra của ai đó ra ngắm nghía. Chữ này cũng không xấu lắm, càng nhìn càng dễ đọc quá đi!
An Bình không hiểu cảm giác này là gì, nhưng cô mặc kệ, lăn qua lăn lại nhìn mấy con điểm 10 đỏ chót, phía trên là cái tên: Đặng Lâm Đình Phong. Cô đọc đi đọc lại mấy lần rồi che miệng cười. Tên cậu đẹp quá. Gương mặt cô phút chốc nóng ran, cô hét một tiếng thật to, ném tung mấy bài kiểm tra lên ròi vùi đầu trốn trong gối. Những tờ giấy A4 chậm rãi rơi xuống khắp phòng như lá phong mùa thu, lãng mạn mà đẹp đẽ. Cảnh tượng ở trường một lần nữa được tái hiện lại trong ký ức của An Bình, Đình Phong hổ báo trường mẫu giáo vậy mà đi xoa đầu cô, còn khen cô giỏi, chở cô đi ăn, đi dạo, còn cho cô biết bí mật mà cậu đã luôn che giấu. Cô không biết bản thân đang bị gì nữa, cô sắp nổ tung rồi!!
Đâu đó có hai nạn nhân bị tiếng hét kia phá tan giấc ngủ.
Tùng Dương nhìn lên căn phòng trên gác lửng gãi gãi đầu, “Bị gì vậy trời?”
⋆☾⋆。⋆⸜
Phía Đình Phong, sau khi tắm rửa, cậu vừa tu chai nước, vừa nhìn quanh phòng rồi quyết định tháo hình hồi nhỏ của mình xuống, treo khung tranh có bài kiểm tra 8.5 lên tường như một chiến tích hào hùng. Cậu day day thái dương, “Đang làm cái chó gì thế này!”
Tuy khó hiểu vì những hành động điên khùng của mình nhưng tiếp sau, cậu lại bất giác nở nụ cười thỏa mãn, “Đặng Thanh An Bình, tên cũng kêu phết.”
Cậu ngồi vào bàn học bật máy tính lên, gõ trên thanh tìm kiếm.
{Tại sao lại muốn hôn người khác giới?}
Cậu lướt hết 100 trang vẫn chưa tìm được câu trả lời đúng ý mình. Bệnh của cậu đúng là hết thuốc chữa mà. Cậu mò lại album trong camera xem lại một lần nữa. Toàn là hình ảnh và video quay chụp An Bình không thôi. Tiêu rồi, Đình Phong ơi! Chẳng lẽ mày thích con nhà người ta rồi hả? Đình Phong muốn đánh bay những luồng suy nghĩ trong đầu mình, “Thích cái gì mà thích, mình mà đi thích con ranh đó á? Hoang đường!”
Giây sau liền thấy cậu cởi áo ra, hít đất mấy chục cái để ổn định tinh thần. Cậu tức muốn chết vì ngày mai là Chủ Nhật, muốn gặp cô cũng không gặp được. Cậu không cam tâm, nhắn tin cho cô.
Belgian Malinois: [Mai rảnh không?]
Vài giây sau đã thấy An Bình soạn tin nhắn.
C₃H₅N₃O₉: [Hỏi chi?]
Chẳng lẽ nói muốn gặp cô để xác nhận xem vấn đề giữa hai người là gì?
C₃H₅N₃O₉: [Không rảnh.]
Belgian Malinois: [Biến đi.]
An Bình cạn lời, cô thấy Đình Phong soạn tin nhắn quá trời, kết quả lại chỉ gửi hai chữ này. Con trai đúng là khó hiểu thiệt.
“Đừng bấm điện thoại nữa, sắp tới đoạn hay rồi nè.”
Thanh An và Ánh Linh đứa nằm trên giường đứa ngồi dưới sàn xem tivi. Hôm nay họ qua nhà An Bình ngủ lại qua đêm. Tất nhiên thi xong, phải để hội chị em bung xoã chứ!!