Chương 13. 31/10/2020
Ngày phát điểm, Cao Minh ôm đống bài kiểm tra xuống lớp Tùng Dương khoe khoang. Môn cao nhất của cậu ta là 8 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời cậu, Ngữ Văn được 8 điểm, “Ánh Linh hay ghê, ôn gì ra nấy, không uổng công thức cả đêm học thuộc, haha!!”
Ba người Tùng Dương, Thanh An và Đình Phong cùng xem mấy môn còn lại, đa số đều trên 5 điểm.
“Má nó! Hoá ba điểm rưỡi cười cái chó gì!”
Mặc dù chỉ kèm Cao Minh có nửa buổi, nhưng Đình Phong rất bực mình vì tên này không thèm xem tài liệu cậu in cho, phần lý thuyết trong đề kiểm tra gần như đầy đủ hết.
Cái điệu bộ cười cợt của Cao Minh vô cùng cợt nhả, “Haha, để lần sau ráng năm điểm cho, thôi Minh đi đánh bóng đây.” Vừa qua bài kiểm tra là cậu ta trở về lại là Cao Minh năng động của mọi ngày, nhảy nhót như con khỉ.
Thanh An lanh lẹ phát hiện ra, “Hình như thiếu thiếu gì ta?” Ý cô là người mà cùng học “tăng cường” với Cao Minh giờ chẳng thấy đâu.
Tùng Dương giơ điện thoại lên, “Đi nhảy rồi.” Trên màn hình là cuộc trò chuyện của nhóm Tam ca xóm Bình An, trong đó có tấm ảnh An Bình đang ở cùng mấy bạn trong câu lạc bộ Nhảy ở sau hội trường.
“Cái con nhỏ đó!!”
Không biết từ khi nào Đình Phong cũng ngó sang hóng, rồi đùng đùng hùng hổ đứng dậy. Cậu đã mất cả đêm để viết cái đống công thức cơ bản mà tưởng chừng như ai cũng phải thuộc làu, vậy mà cô chưa cho cậu biết điểm đã dám đi chơi. Cậu phải cho cô một trận.
Nhìn tấm lưng như bốc hoả của ai kia, Thanh An quay qua nhìn Tùng Dương, “Cậu không đi chung hả?”
“Không nên.” Tùng Dương nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu đoán sắp có nhiều chuyện vui rồi đây.
Sau hội trường, An Bình đang mặc áo khoác đồng phục vào chuẩn bị về lớp thì thấy bóng dáng hung thần đứng ngay hành lang. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cậu, bạn bè cô tự giác dạt ra. Cô đu lan can, cười hì hì, “Ủa đi đâu vậy… Thái tử?”
“Bài kiểm tra của mày đâu?”
Nghe cậu nhắc đến, cô đứng hình mất vài giây rồi nhe răng cười, “Mình đi trước!”
Cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại Đình Phong với tiếng trống trường sau lưng.
“Chạy nhanh lên, tao giết mày ngay đây.”
Giờ ra về, Đình Phong tóm được An Bình ngay trước cửa lớp. Lần này cô hết đường chạy, bị cậu kéo đi một mạch. Cậu đã nói với đám Tùng Dương, Cao Minh về trước rồi cậu sẽ đưa An Bình về sau nên hiện giờ không ai cứu được cô đâu. An Bình la oai oái, “Đau quá Đình Phong!”
Mọi người chứng kiến cảnh tượng trên đều không biết có nên xen vào hay không, không phải họ không biết tin đồn về Đình Phong, cũng không phải họ không biết Đình Phong với An Bình hay giỡn với nhau, nhưng để cậu hoành hành bắt nạt bạn học như vậy, còn là con gái nữa... cũng thật khó coi. Có người mạnh dạn bước tới giữ vai Đình Phong, chưa kịp nói lời nào liền bị cậu hất tay ra. Sắc mặt Đình Phong thay đổi, gằn giọng, “Không phải chuyện của mày.”
Bạn nam chỉ tay về phía Đình Phong, “Mày ngang ngược vừa thôi, tao méc giám thị bây giờ, đừng tưởng có trùm trường bảo kê là bọn này sợ, đang ở trong trường đó.”
“Trùm trường cái đếch gì, đừng có xen vào chuyện của tao.”
Lực tay cậu theo cơn giận mà vô thức siết mạnh hơn. Thấy tình hình đã đi quá xa, An Bình liền ôm cánh tay đang chỉ về phía đối phương của cậu, dùng sức đẩy cậu đi. Cô quay đầu giải thích, “Đừng méc thầy, thằng này để mình lo, bọn mình giỡn thôi, mình không sao đâu, cảm ơn cậu nha.”
Khi cơ thể mềm mại ấy chạm vào da thịt, dù cách cả lớp áo nhưng đủ sức làm lửa giận trong Đình Phong hạ xuống, nhưng đâu đó lại chậm rãi thắp lên một ngọn lửa khác. Cậu vừa định mở miệng liền bị An Bình bịt lại, cậu mở to mắt nhìn cô. Cô mỉm cười chớp chớp mắt, đẩy cậu vào lớp 10a9 hiện không có ai. Bên ngoài ồn ào một phen rồi cũng giải tán, họ đoán có lẽ hai đứa này lại như mọi ngày, giỡn rồi làm lành thôi.
“Cậu dữ quá!!” An Bình chống hông phê bình Đình Phong như một cô giám thị.
“Còn không phải tại mày.” Đình Phong gân cổ cãi, cậu cũng có muốn vậy đâu, tất cả là tại cô.
Giống như cậu, An Bình cũng thấy đúng là tại mình thật, nếu cô cho cậu xem điểm từ đầu thì mọi chuyện không thành ra như này. Cô siết chặt quai cặp, “Mình cho cậu xem cậu không được giận, không được đánh mình đó nha.”
Biết ngay mà, Đình Phong đoán không sai, chắc chắn là chẳng có phép màu nào ở đây. Cậu chán chường “ừ” một tiếng.
“Thề đi.”
Cô lằng nhằng cậu mới cọc đây này, Đình Phong bực mình, “Thề!!”
Nghe cậu nói vậy cô mới yên tâm lôi bài kiểm tra trong cặp ra, lần lượt công bố điểm các môn.
“Địa 9 điểm.”
“Môn sở trường của mày, lướt.”
“Văn 8 điểm.”
“Ờ.”
“Toán 7 điểm.”
“Cũng được.”
“Lý 6 điểm.”
“…”
Đang đọc điểm từ cao đến thấp?
“Sinh 5 điểm.”
Đình Phong ????????
Hoá ra cô sợ cậu vì lý do này, cậu đã kèm cô cỡ đó, còn soạn công thức cho cô, không học thì thật xúc phạm cậu. Nhưng Đình Phong cũng biết là không thể ép một kẻ ngốc lập tức trở thành học sinh giỏi được. Cậu hạ tiêu chuẩn tới mức 4 điểm, chỉ cần cô hơn Cao Minh là được.
“Lấy bài Hoá ra đây nhanh lên.”
“Hoá hả…?” Cô nhìn lại điểm số trên tờ giấy chi chít vết mực, nét mặt căng thẳng, “Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?”
Sao cô cứ thích chọc cậu phát điên lên vậy? Đình Phong nôn nóng chống tay đứng dậy, An Bình liền đưa thẳng bài kiểm tra đến trước mặt cậu. Con số 8.5 đỏ chót.
“Tén ten!”
Cậu giật bài kiểm tra nhìn qua một lượt. Những câu dễ đều làm đúng, còn nháp công thức thẳng lên đề, mẹo gạch chân ý chính của cậu cũng làm đầy đủ. Cả bài có một câu khống chế điểm 10 và vài câu nâng cao, Đình Phong thấy cô lụi sai câu khống chế, nâng cao thì thấy có tính được bước đầu, nhưng khúc sau thì bí, làm theo cách thử đáp án mà cậu chỉ, có câu đúng câu sai.
Mặc dù đề lần này theo cậu thì khá là dễ nhưng kết quả đã vượt mong đợi so với học lực từ trước đến nay của cô. Đẳng cấp lấy lại gốc Hoá trong 3 ngày, có thể ghi vào lịch sử được không? Đình Phong rất muốn sau này kể cho con cháu về huyền thoại này.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vui như vậy, cậu muốn ôm cô, nựng má cô, rồi làm nhiều thứ hơn nữa, hai tay cậu ngứa ngáy đến khó chịu, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều hân hoan hát ca, chỉ là không muốn cho cô biết bản thân đang thế nào bởi chắc chắn cô sẽ cười nhạo cậu. Cậu chỉ có thể đập bàn một cái, đem hết cảm xúc ẩn giấu bên trong giáng xuống mặt gỗ đáng thương kia.
Phía đối diện, ai đó khó khăn lắm mới lừa được Đình Phong đang thích thú quan sát biểu cảm của cậu mà không nhịn được cười. Tuy Đình Phong không thể hiện rõ cảm xúc nhưng cô đã nhìn thấy nét mặt bất ngờ của cậu. Kiểu tóc sành điệu không giống ai bay bay trong gió, tay áo lúc nào cũng xắn lên trông oách xà lách cực kỳ. Tính ra ngoài học giỏi, cậu còn rất biết chăm chút ngoại hình nha. Còn về tính cách thì… có thể hình dung tính cách của Đình Phong giống như con Belgian Malinois, là một giống chó cảnh vệ, oai phong và thiện chiến. Đó cũng là biệt danh mà cô đặt cho cậu trong Messenger. Trong khi Đình Phong đặt cho cô là Ni Ni gì đó cô chẳng hiểu.
An Bình chồm người tới, “Sao hả? Ngạc nhiên chưa!”
Đình Phong ngẩng mặt, bắt gặp đôi mắt long lanh, bao lời sắp nói trong đầu đều tan thành mây khói, hương thơm thoang thoảng xoa dịu trái tim cậu. Cậu thấy mình hắng giọng một tiếng rồi đưa tay vò đầu cô, “Giỏi.”
Trái tim bé nhỏ phút chốc loạn nhịp, An Bình vội giật lại bài kiểm tra che mặt, vẫn cứng miệng, “Hứ, tại… tại mình không chịu học thôi chứ mình mà chịu học thì Đình Phong cũng chỉ là cái tên.”
Đình Phong nhếch môi, “Muốn hơn tao? Đem nổ cái phòng lab nhà tao đi thì may ra.”
!!!
Suýt chút cô quên mất, gia thế của Đình Phong đã được lan truyền rầm rộ trên Confession từ những ngày đầu đi học. Ba cậu là bác sĩ xét nghiệm, mẹ là Phó giáo sư Y Khoa. Họ hàng cũng là dân kinh doanh, không hề tầm thường chút nào.
“Wow! Vậy cậu có thích làm bác sĩ không?” Lớn lên trong môi trường này, rất khó để Đình Phong không yêu thích Hoá Học. Cô cho rằng ba mẹ chắc chắn là có âm mưu cho cậu nối nghiệp.
Đình Phong lắc đầu.
“Chứ sao?”
Nhỏ này nhiều chuyện quá, cậu ký đầu cô, “Mắc gì phải nói cho mày?”
“Xì, ước mơ thôi mà cũng không dám nói. Mình nè, mình muốn làm tiếp viên hàng không. Vừa được đi làm vừa được đi du lịch miễn phí. Mình muốn đi vòng quanh thế giới luôn.”
Một giấc mơ không thể trẻ con hơn, nhưng điều làm Đình Phong sững sờ là ngoài cậu ra, còn có một An Bình cũng có ước mơ với bầu trời. Tuy nhiên nếu Đình Phong không lầm thì, “Say xe mà bày đặt.”
An Bình như được thức tỉnh, từ trước đến nay chưa ai nói chuyện này với cô, cô cũng chưa nghĩ tới, liền chống chế, “Nhưng mà đi nhiều thì chắc sẽ quen thôi, mình nghĩ là mình bị tâm lý, chứ không phải mình bị say đâu, nếu muốn đi du lịch thì mình phải chịu được.”
Nói rồi cô tiếp tục ngắm nghía bài kiểm tra Hoá của mình, dáng vẻ y chang Cao Minh và bài kiểm tra Văn khi nãy. Cô xoè tay đo ngang đo dọc, “À, cái này đóng khung treo lên tường thì đóng size bao nhiêu ta?”
“Đóng gì mà đóng, đưa đây, mai tao chỉ lại mấy câu sai cho.” Cậu cướp bài kiểm tra nhét vào cặp mình rồi đứng dậy nói tiếp, “Muốn ăn gì, tao dắt mày đi.”
“Ảaaaa??!!! Nhưng mà mình không có tiền.”
“Tao bao.”
“Mình không có xe.”
“Tao chở.”
“Yayy.”
Cô khoác vai Đình Phong, nịnh cậu là người đẹp trai nhất trên đời. Tâm trạng cậu đang tốt, để mặc cho cô lôi lôi kéo kéo mà không chửi mắng câu nào. Cậu thấy cô chơi với đèn cũng có ngày sáng rồi đó, cụ thể đã biết khen cậu đẹp trai, lời công nhận mà tới bảo chứng Confession là Cao Minh cũng không có được.
⋆☾⋆。⋆⸜
Nồi súp cua sôi sùng sục thơm lừng, bà chủ quán thành thạo dùng chiếc muôi to múc ra hai chiếc tô sứ đậy ụ, bà vẫn nhớ “thực đơn” của cô nhóc An Bình, “Không nấm tuyết đúng không bé Bình?”
“Dạ!!”
Hai đứa ngồi vào chiếc bàn nhựa đỏ ở một góc sân. An Bình bật máy ảnh của Đình Phong, giơ camera quay cảnh cậu đang ăn súp, phóng to thu nhỏ vài cái rồi lại quay bản thân.
“Hôm nay là thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Lần đầu tiên trong đời môn Hoá mình được tám điểm rưỡi, yayyyyy, lúc phát bài mình đã nhảy lên luôn á. Mình rất là muốn chạy xuống khoe cho các bạn, nhưng mà mình nghĩ có người sẽ rất vui nếu biết điểm của mình, mình liền giữ bí mật để trêu cậu ấy. Biết đó là ai không? Chính là Đình Phong! Tadaa! Cậu ấy thưởng cho mình một chầu súp cua, quá là bảnh luôn. Trên đời này, mình chưa thấy ai đẹp trai hơn Đình Phong! Đình Phong là số một!”
Cô quay camera cho Đình Phong lọt vào khung hình cùng với mình, “Đây là súp của mình và Đình Phong nè, mình mới ăn có mấy muỗng à, còn cậu ấy thì ăn sắp xong rồi, tham ăn ghê.”
“...”
“Còn đây là Đình Phong đang ăn súp.”
Đình Phong liếc cô một cái.
“Đây là lúm đồng tiền của Đình Phong, cười đi.”
Cô chọc tay vào má cậu liền bị cậu hất ra như thường ngày.
“Đây là balo của Đình Phong, trong đó có bài kiểm tra tám điểm rưỡi hoá của mình đó.”
Đình Phong kéo cặp lại như sợ cô sẽ lợi dụng sơ hở mà lấy đi.
“Giờ tới Đình Phong, cậu nói gì đi.” Cô trả máy lại cho cậu, cầm thìa lên ăn.
Đình Phong phóng to camera về phía An Bình.
“Ăn thì như mèo hửi.”
Đây là An Bình.
“Còn kén ăn vãi.”
Là người bạn khác giới đầu tiên của tôi.
“Không bao giờ chịu ngồi yên học hành, toàn chạy nhảy lung tung, ngứa hết cả mắt.”
Trước đây tôi rất khó chịu khi cô ấy cứ vờn qua vờn lại trước mặt tôi, nhờ vả, chọc ghẹo tôi đủ thứ.
“Nhìn muốn đấm thật.”
Nhưng giờ thì tôi lại muốn hôn cô ấy.