Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 12. Huy chương vàng

Những ngày gần đây, An Bình và Cao Minh thỉnh thoảng vẫn mò xuống lớp Tùng Dương chơi, nhưng tần suất đã ít dần. An Bình khi thì tập nhảy, khi thì tụ tập với hội chị em. Còn Cao Minh ngày nào đi học cũng chờ trống đánh một phát là cùng anh em phi xuống sân đánh bóng chuyền ngay. Chỉ cần ra hành lang đứng là nhìn thấy hai đứa này chạy loanh quanh. Có khi còn nghe thấy tiếng hét của tụi nó nữa.

Đình Phong nhìn An Bình đang cười đùa với mấy bạn nữ dưới sân trường, về đúng dáng vẻ nên có của một nữ sinh, khác hẳn với con nhỏ suốt ngày trêu chọc cậu. Cậu thắc mắc, “Sao nó chơi với bạn bè thì bình thường mà chơi với bọn mình khác dữ vậy?”

Tùng Dương dựa lưng vào lan can, tay lật lật quyển vở Vật lý, “Khác với mày thôi, mày chơi với tao, với Minh, cậu ấy ở giữa, sợ mày chơi với con gái bị ngại nên mới chọc mày để mày thoải mái, nhưng mấy ngày đầu, chắc cậu ấy ghét mày thật.”

Đúng là nhờ cô chọc ghẹo, Tam ca và Đình Phong mới thân thiết được như hiện tại. Cô cũng vô tình hữu ý trở thành người bạn đầu tiên là con gái của cậu. Đình Phong cuối cùng cũng hiểu, hoá ra nhỏ này cũng thông minh phết.

Tình cờ, cậu bắt gặp một bóng lưng y hệt An Bình đi ngược trở lại với nhóm nữ sinh ấy, suýt nữa cậu đã nhầm người đó là cô. Nhưng nhìn kỹ thì An Bình có vẻ cao hơn một chút. Bạn nữ ấy đi một mình, lướt qua nhóm bạn của An Bình rồi thẳng bước như không có gì. Đình Phong cho rằng chắc là người giống người thôi.

Cậu nhìn An Bình khuất bóng sau góc sân rồi đổi chủ đề cuộc trò chuyện, “Sắp thi mà không thấy học hành gì, bộ tụi nó học giỏi lắm hả?”

Giỏi cái đinh! Hôm qua Tùng Dương mới mắng tụi nó một trận vì lén chép bài tập của cậu xong, nhưng cậu cũng không thể để họ mất mặt được, Cao Minh thì hết cứu nhưng An Bình vẫn có môn vượt trội, “An Bình giỏi Địa lắm, tao thấy bạn bè cậu ấy còn gọi cậu ấy là ‘nhà địa chất học’ nữa, đúng là hỏi gì về Địa Lý cũng biết nhưng không biết họ có nói quá không, thấy cũng hay hay.”

“‘Nhà địa chất học’ cái méo gì, giỏi đến mức nào?”

Thấy Đình Phong hứng thú như vậy, xứng đáng trở thành con mồi của Tùng Dương. Cậu ta điềm nhiên, “Muốn biết không?”

“Muốn.”

⋆☾⋆。⋆⸜

Đình Phong chỉ muốn biết An Bình giỏi Địa là thật hay phét, chứ không phải là cái cảnh bị lừa tới quán cà phê để xem tụi nó ôn thi. Đến cũng đã đến, nước cũng đã gọi, Tùng Dương và Cao Minh cũng đã năn nỉ, cậu đành phải ở lại kèm tụi nó.

Hai đứa An Bình, Cao Minh ham chơi biếng học, tới giáp ngày thi mới biết đường lo, Tùng Dương hết nói nổi, nhân lúc có Đình Phong đây, tội gì không nhờ vả. Đã mang tiếng Tứ ca chơi chung với nhau thì cũng nên san sẻ chút chứ.

Quán cà phê Star hôm nay được dịp nhộn nhịp hơn hẳn. Đình Phong nổi điên với Cao Minh, “Sao mày lên lớp 10 được hay vậy?”

Cao Minh nằm dài ra bàn, “thầy” của cậu ồn quá, cậu học không vào, cậu thèm hủ tiếu gõ, cậu muốn đi ăn, mới học có 40 phút mà hoa hết cả mắt rồi. Đình Phong không cho nằm, kéo cậu ngồi dậy, quyết không tha. Cao Minh trời không sợ, đất không sợ, nhưng trên mặt trận trang sách này, cậu hoàn toàn bị đè bẹp, thở không ra hơi. Cậu vung tay la lên, “Ác quá!!”

Bất ngờ cậu quơ trúng người đang đi ngang qua. Cô gái ôm bụng “a” một tiếng. Cao Minh không để ý dùng hết lực nên chắc chắn người bị đánh trúng sẽ rất đau, cậu đứng phắt dậy, “Xin lỗi, mình không cố ý.”

Ánh Linh đứng hình, câu “Không sao” còn kẹt ở cuống họng mãi không thốt nên lời. Cô chậm rãi lắc đầu. Số cô hình như phải gắn với mấy đứa này, hết bị An Bình xô té thì tới bị Cao Minh đấm, cô cũng quá đen đi. Cao Minh lợi dụng thời cơ cúp học, kéo tay Ánh Linh, “Hay mình đưa cậu đi khám bệnh? Nhìn cậu đau lắm.”

Ánh Linh cười khổ sở, “Đâu tới mức đó, có gì mình tìm cậu tính sổ sau. À, An Bình xem tin nhắn lớp chưa?”

An Bình mếu máo chỉ tay vào tên ác ma bên cạnh đã thu điện thoại của cô. Tùng Dương miễn cưỡng trả điện thoại về chủ, nhưng khi nhìn thấy 99+ thông báo Messenger thì An Bình lười ngang, “Thôi, cậu tóm tắt cho mình luôn đi.”

“Thi xong tụi mình tập văn nghệ 20/11 đó, còn mình cậu chưa bình chọn tham gia tiết mục, lớp trưởng nhắc tên cậu nãy giờ.”

Lớp 10a8 không biết sắp xếp kiểu gì mà toàn là học sinh năng khiếu, ca hát nhảy múa đều có đủ. Nhiều người, nhiều ý kiến, kiểu gì tập luyện cũng lộn xộn, An Bình thà cùng câu lạc bộ nhảy mở màn cho khoẻ chứ thi trong khuôn khổ trường học, cô không có hứng thú. An Bình bấm vào ô bình chọn trên màn hình, “Mình không tham gia đâu.”

Ánh Linh hết chuyện để nói, cô đang nghĩ không biết mình đi được chưa thì An Bình hỏi, “Ủa mà cậu đi đâu một mình vậy?”

Cô nàng định nói đây là nhà mình nhưng rồi lại trả lời là ôn thi, dù gì về phòng cô cũng tự học mà.

“Vậy học chung với tụi mình đi, kèm Văn cho mình với.”

Cao Minh đang hoa mắt với Hoá Học nghe nhắc đến Ngữ Văn cũng sáng mắt, “Mình nữa, mình nữa.”

Ánh Linh gật đầu, “Cũng được.”

“Rồi xong chưa?”

Ông kẹ Tùng Dương lên tiếng làm An Bình giật mình, cô chỉ mới tranh thủ lướt Facebook một xíu đã bị cậu phát hiện. Cô tỏ ra đáng thương, chớp chớp mắt nhìn cậu, “Hay là giải lao tí đi…”

Tùng Dương lấy bút gõ vào trán cô, giật điện thoại lại, “Điểm thấp cậu tha cho mình chắc?”

“Hứ! Không thèm học với cậu nữa!” An Bình xoa xoa trán, ôm sách vở qua phía đối diện chen giữa Đình Phong và Cao Minh, đẩy Cao Minh qua ngồi cạnh Ánh Linh. Cô lườm Tùng Dương, lật sách thiệt mạnh, nói với Đình Phong, “Cậu bày mình bài này đi.”

“Mày sai ai đấy?” Đình Phong miệng quát nhưng tay đã cầm bút gạch chân những từ khoá quan trọng trong đề.

Biết ngay là Đình Phong sẽ làm ngược lại những gì cậu nói, chửi mắng thì chửi mắng, quan tâm thì quan tâm, nên An Bình không bao giờ giận dỗi Đình Phong quá lâu. Hôm nay Đình Phong mặc áo thun đen, cuộn tay áo lên cao khoe cơ bắp, giao diện hổ báo đó cầm bút như đang cầm vũ khí chuẩn bị đánh nhau vậy, nhìn cậu chẳng hợp với học hành chút nào.

“Nhìn cái chó gì? Có học không?”

Trở lại với hiện thực đi An Bình ơi, vừa thấy cậu đẹp trai chưa được ba giây, lại thấy đáng ghét. Cô nhếch môi nhìn sang Cao Minh, “Nãy giờ cậu phải chịu đựng cái thằng này á hả?”

Cao Minh giơ tay làm động tác bắn tim, khẩu hình miệng, “Cảm ơn vì đã đến.” Nói rồi cắm đầu viết tiếp đề nghị luận xã hội.

Đình Phong mạnh bạo kéo áo An Bình, ghi chữ “quỳ tím” xấu quắc lên vở, “Quỳ tím màu gì?”

An Bình nghi ngờ câu này là bẫy, cô suy nghĩ hai giây, nghiêng đầu nhìn cậu, “Màu… vàng?”

“Vàng ông nội mày, quỳ tím màu tím! Quỳ tím mà màu vàng? Mày mê vàng riết thần kinh à?”

“…”

“Quỳ tím hoá tím gọi là gì?”

“Không biết.”

“Trung tính!”

“Àa!”

“À con khỉ, rồi trung tính thì pH bằng mấy?”

Câu này An Bình biết, “Bảy.”

“Ừ, ví dụ là nước, ok chưa?”

An Bình gật đầu, nhìn số 2 méo xẹo trong chữ H2O.

“Quỳ tím hoá xanh thì pH sao?”

An Bình quan sát sắc mặt của Đình Phong, “Lớn… á không nhỏ hơn bảy, á không lớn hơn bảy.”

Đình Phong cọc, quát, “Mày nói nhỏ thì mày nghỉ học luôn đi là vừa, cho cái ví dụ coi.”

“Bê a cê ô ba.”

“BaCO3? Mày nghỉ học đi!”

An Bình vội sửa, “Á! Bê a ô hắt.”

“Mày nghỉ học luôn đi. Giờ còn chưa thuộc hoá trị nữa. Đó! Sao tao biết được Ba(OH)2? Tại tao thuộc bảng hoá trị.”

“Bảng hoá trị là cái gì nữa?”

Đình Phong kiềm nén, đọc vài chất phổ biến cho cô nghe, cô mới gật đầu như gà mổ thóc, nhưng thật chất chỉ biết sơ sơ.

“Đến hoá đỏ. Người ta đi đánh ghen tạt cái gì vô mặt?”

“Nước sôi?”

“Axit! Nước sôi ông nội mày, mày đi đánh ghen mang nước sôi theo tới nơi cho nó nguội hay gì!”

An Bình cãi cố, “Thì có bình giữ nhiệt.”

“Tao đấm cho, sao không mang luôn cái ổ cắm điện cắm cho nó sôi rồi tạt người ta đi.”

“…”

“Tiếp, pH nhiêu?”

Được 15 phút, lần này người muốn ngất là Đình Phong, cậu không ngờ An Bình mất hết kiến thức căn bản môn Hoá, còn tệ hơn cả Cao Minh. Vậy mà mới hôm nào cô còn bày đặt hỏi bài cậu khiến cậu tưởng lầm cô cũng giỏi lắm, chắc chắn hôm đó cậu nói gì cô cũng ờ ờ chứ chẳng hiểu chữ nào. Đình Phong tức xì khói, muốn bóp chết cô cho rồi. Càng dạy An Bình, cậu càng nể Tùng Dương, sức chịu đựng của cậu ta thật kinh khủng khiếp.

“Là tại mình dốt, cậu không dạy được cũng không sao đâu, đừng buồn.”

An Bình vỗ vai an ủi Đình Phong liền bị cậu hất ra.

“Ai cho mày xem thường tao, giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO* đó để trưng à!!”

“Ờ… vậy giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đừng buồn nhé!”

Cô hiếm hoi có cơ hội nựng má cậu như nựng chó con, nhìn cậu tâm huyết như vậy không hiểu sao lại khiến cô có động lực học hơn. Đình Phong đang bận suy nghĩ, không thèm phản kháng, đã không giúp thì thôi, giúp thì phải giúp cho tới nơi tới chốn.

Giờ tan học ngày hôm sau, mấy đứa xách cặp đèo nhau đi ăn hủ tiếu gõ rồi lại tụ tập ở Star. Hôm nay Tùng Dương còn gọi thêm Thanh An tới để phụ kèm cho hai tên ngốc kia. Cao Minh cầm đề ôn tập Tiếng Anh toàn những chữ viết mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy liền than vãn, “Sao người nước ngoài không nói Tiếng Việt đi, bắt mình nói Tiếng Anh làm gì, chả hiểu.”

Cả bàn cười khinh bỉ cậu, chỉ duy có Ánh Linh bỏ qua sự vô tri đó, bảo cậu tiếp tục làm bài đi.

Đình Phong lôi một sấp giấy A4 tổng hợp mẹo và công thức cơ bản Toán Lý Hoá, một cho An Bình, một cho Cao Minh. Cậu đưa cho An Bình bản viết tay, “Trong ngày mai, nhai hết đống này cho tao.”

An Bình vui vẻ cầm lấy, hôm qua cô đã điên đầu với mấy công thức đó, hôm nay liền có ngay bản tổng hợp. Đình Phong chú thích rất kỹ, mặc dù chữ vẫn xấu nhưng cô không biết nói gì ngoài “cảm ơn” cậu. Đình Phong xua tay, “Cảm ơn sớm ích gì, lấy điểm tốt về đây cho tao.”

“Cái này khó nha.” Bình thường cô được 5 điểm rưỡi là hết cỡ rồi.

Thái tử che miệng ngáp một cái rồi bắt cô áp dụng vào từng bài tập. May mà khi có công thức bên cạnh và mẹo của Đình Phong, An Bình liền áp dụng được, lần đầu tiên cô tự mình giải đúng một bài tập khó, phấn khích vỗ vai Đình Phong đen đét, “Hehee, mình giỏi không, khen mình đi!”

Cậu kéo má cô, “Không được 8 thì chết với tao.”

“Không biết! Không hứa! Bỏ tay ra coi, đau quá!” An Bình đẩy Đình Phong, cậu muốn biến cô thành chó mặt xệ à!

Trên lớp Đình Phong lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, ở đây mới thấy cơ mặt cậu giãn ra, thỉnh thoảng còn bị An Bình chọc cho cười nữa. Thanh An nói nhỏ với Tùng Dương, “Cậu ấy còn có bộ dạng này nữa hả?”

Đường đường là “quốc bảo” của trường THPT Bình An, được thầy cô ít nhiều cũng cưng chiều vì hồ sơ thành tích, vậy mà lại ở quán cà phê dạy kèm cho một người tới hoá trị là gì cũng không biết. Cảnh tượng này không khó để người khác thấy có chút “dưỡng thê”.

“Thần kỳ không? Dương cũng không giải thích hiện tượng này được. Thôi, trước khi bị làm phiền, tự học đi.”

⋆☾⋆。⋆⸜

IJSO* là viết tắt của International Junior Science Olympiad, nghĩa là Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px