Chương 11. Gió trong sân trường
Kết quả sau chuyến đi chơi, An Bình bị sốt hai ngày liền. Một ngày là cô sốt thật, ngày còn lại là cô giả vờ để được nghỉ học ở nhà trốn tiết thể dục giữa trưa. Ấy vậy mà Ánh Linh tốt bụng quá đáng, đã cố ý xin phép thầy cho cô học bù với lớp 10a5 vào ngày hôm sau. Thế là trưa nắng chang chang, An Bình phải vác xác lên trường. Tùng Dương cũng lười không kém, bước đi của họ vô cùng nặng nề, trông như hai con zombie trong game Bắn ma.
Hai lớp 10a3 và 10a5 tuy khác thầy dạy nhưng đều học lúc 13 giờ. Tuy nhiên hôm nay thầy dạy lớp 10a3 có chuyến công tác đột suất nên hai lớp gộp thành một. Hơn 80 học sinh được vào sân bóng đá sau trường học cho dễ quản lý. Đầu giờ chiều, mặt trời chiếu thẳng xuống làm mùi những hạt nhựa dưới thảm cỏ nhân tạo hăng hơn, may mà có nhiều cây xanh nên còn có bóng râm để lũ trẻ bu vào. Tinh thần của An Bình phút chốc đã được tăng cao khi nghe thầy giáo phổ biến bài học 7 động tác tự vệ.
Trong lớp 10a5 có bạn là con nhà võ nên được thầy mời lên thị phạm. Thầy giáo trong vai trấn lột, bạn học sinh trong vai học sinh. Động tác đầu tiên là tự vệ khi bị nắm cổ áo. Trước khi thực hiện thầy cảnh báo, “Ngoài thầy và bạn ra, không ai được phép bắt chước trước khi thầy dạy, nghe rõ chưa?”
Cả lớp đồng thanh, “Dạ!!”
Thầy giáo diễn rất ra dáng của một tên giang hồ, khi gặp học sinh thì đòi tiền. Bạn học sinh lắc đầu, thầy liền nắm cổ áo. Nhanh như cắt, bạn học một tay cầm vào cổ tay, một tay cầm khuỷu tay thầy, giật người hạ trọng tâm làm thầy mất đà ngã về phía trước, bạn dứt khoát bước thẳng tới, đẩy khuỷu tay thầy lên cao, thành công khoá chặt động tác. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cái nóng của buổi trưa dần được xua tan, càng xem các màn trình diễn, bọn nhóc phấn khích muốn được thực hành.
An Bình thích nhất là động tác tự vệ cuối cùng, cảnh xoay hông ép đối phương nằm dưới sàn cực kỳ ngầu. Cô ra hiệu cho Tùng Dương bắt cặp, cậu ta liền giả vờ không nhìn thấy, cậu dự sẽ bắt cặp với bạn học nào đỡ bạo lực hơn. Còn hai người mà An Bình quen biết ở đây, một là Thanh An, hai là Đình Phong. Nếu cô quật ngã Thanh An thì có hơi không hay lắm, nhưng nếu là Đình Phong nằm dưới đất xin tha thì chắc cô sẽ ngầu nhất quả đất luôn. An Bình quyết định chọn Đình Phong.
“Ai chơi với mày?” Đình Phong đã ghép cặp với bạn nam ngồi cùng bàn với cậu, hai thằng con trai đương nhiên sẽ tiện hơn rồi.
Vậy là cô phải ngồi nhìn các bạn làm động tác siêu ngầu đó sao? Cô không chịu đâu! Bất chợt Thanh An gọi tên An Bình, “Tụi mình nhóm ba người đi.”
Người ta nhìn thấy An Bình không cần cánh mà bay ngay đến trước mặt Thanh An ôm chặt cô bạn, thiếu điều hôn một cái nữa thôi. An Bình khởi động thật kỹ, 7 động tác đó cô nhớ rất rõ rồi.
Trong quá trình thực hành, thầy giáo luôn đi quanh giám sát và nhắc nhở, “Nhớ phối hợp cùng nhau chứ không được háo thắng đâu nhé! Mấy anh kia nghe tôi nói gì không!! Thả lỏng rồi nương theo bạn.”
Thể lực của dân nhảy không thể xem thường, khi hai bạn nữ đã mệt không muốn tập nữa thì An Bình vẫn còn muốn tiếp tục.
“Thôi mấy cậu nghỉ đi, mình đi tìm Tùng Dương.”
Cho dù cô có thiên lý nhãn cũng không tìm thấy đâu, Tùng Dương lười biếng đã trốn vào xó xỉnh nào để đọc truyện tranh rồi.
Người trên sân đa số đều đang giải lao hoặc tụ tập nói chuyện. Hi vọng cuối cùng của An Bình là Đình Phong, không biết cái thằng đầu con sâu ấy đang ở đâu. Trong lúc vòng qua bên phía căn tin thì thấy Đình Phong đang ngồi hí hoáy viết gì đó. Cô ba chân bốn cẳng chạy tới, “Đình Phong! Tập với mình đi, mình muốn tập nữa.”
Nhìn người cô mồ hôi nhễ nhại, mái tóc búi cao, trên áo đồng phục dính bẩn, rõ ràng là cũng bị vật cho tơi tả rồi mà còn ham vui. Cậu lắc đầu, “Mày yếu xìu, chán chết.”
“Nói gì vậy, mình mạnh lắm đó.”
“Đi chơi về bệnh mấy ngày mà bày đặt.”
An Bình giận cá chém thớt nhảy tới kéo tay Đình Phong, cậu lập tức áp dụng bài tập, dùng lực xoay cổ tay, một khắc đã đảo ngược tình thế, ép cô khom lưng.
“Rồi, giờ tới lượt mình.”
“…”
Cậu vậy mà lại dễ dàng bị An Bình gạt, cậu buông tay, “Tao đang làm bài, không thấy hay sao mà phá, đi chỗ khác chơi.”
“Đi mà, cho mình quật cậu một cái đi, coi mình có quật nổi không, cậu sợ hả?”
Khích tướng? Đình Phong cạn lời, con chuột nhắt này muốn đo ván cậu? Kệ đi, thử coi sao.
“Tao muốn uống Revive.” Chai Revive mát lạnh trong ngăn mát là phần thưởng hấp dẫn nhất đối với Đình Phong lúc này.
Thành giao. An Bình vào tư thế đối diện, tay vòng qua cổ Đình Phong, cậu không dùng sức vì thầy dặn phải thả lỏng và nương theo nếu không sẽ rất dễ chấn thương.
“Bắt đầu nha.”
Cô hít một hơi sâu, chân đặt xen kẽ với chân cậu, đồng thời dùng hông và lực tay, dùng sức kéo một phát một làm Đình Phong xoay một vòng ngã bịch ra nền xi măng. Cô phấn khích đè đầu gối lên hông cậu, cầm chặt cổ tay, “Thấy chưa mình làm được mà! Gọi chị đi!! Haha.”
Đình Phong cho cô cười thêm hai giây, sau đó không lằng nhằng dùng sức nâng người bật dậy làm cô bất ngờ rơi xuống dập mông.
“Ây da!”
“Bảo mày yếu mày không nghe, gọi anh đi!”
“Ok! Anh Phong! Chị Bình!” Giọng nói quyền lực ấy cắt đứt câu chuyện “võ thuật” một cách đầy ngang trái.
An Bình vội giải thích, “Bọn con không có đánh nhau. Tập võ thôi thầy ơi!”
Nhìn bộ dạng nhếch nhác đất cát của An Bình và chiếc quần thể dục đầy vết bẩn của Đình Phong, thầy Hồng làm sao mà tin nổi. Hai đứa kéo nhau đứng dậy, nghe thầy mắng và thuyết giảng về ý nghĩa của tình bạn.
“Hiểu chưa?”
Đứng đực ra nghe cũng phải mười lăm phút, tới đây An Bình bỗng trở nên phấn chấn, nghĩ là sắp được tha rồi, cô vội nhảy lên, “Dạ hiểu rồi.”
Đình Phong cũng tiếp lời, “Dạ hiểu.”
“Hiểu rồi thì ra cột cờ đi, tìm chỗ nào mát mát rồi đứng đó tự kiểm điểm, chừng nào thầy cho về mới được về.”
“…”
Ít ra hình phạt này vẫn còn dễ chán, so với cái lần đọc ca dao kia thì nhẹ nhàng hơn hẳn, An Bình núp dưới bóng cây gần cột cờ nhìn gió đuổi theo mấy chiếc là trong sân. Đình Phong kịp mang theo giấy bút, vẫn đứng ghi chép, dù có hơi khó khăn. Mồ hôi chảy dọc trên gò má cậu, hàng mày đen nhánh cau có, thỉnh thoảng vì mỏi tay mà duỗi ra. Họ bị phạt không phải ngày một ngày hai, đến lần này Đình Phong đã hoàn toàn chấp nhận và mặc kệ mọi ánh nhìn.
“Hay cậu kê lên lưng mình viết đi.”
“Hả?”
An Bình ngồi xuống, xoay lưng về phía Đình Phong, kéo đuôi tóc lên phía trước, cô thấy cậu tội quá nên không nhìn nổi nữa. Chữ “không” đứng sững lại nơi cuống họng, một cơn gió mát lành thổi qua làm trang giấy bay bay, những con số và ký tự trong đầu nhảy loạn xạ. Đình Phong đặt sấp giấy lên lưng An Bình. Tấm lưng mảnh khảnh chỉ lớn hơn tờ giấy A4 một chút. Cậu không biết mình đang làm gì nữa, những suy nghĩ trong đầu cứ tuôn ra như mưa. Có điểm tựa, cậu viết nhanh hơn hẳn, giải bài cũng rất thuận lợi, thỉnh thoảng mái tóc dài của cô bị gió thổi bay vào tay làm cậu ngứa ngáy.
“Cậu viết gì thì đọc cho mình nghe với, ngồi không chán quá à.”
Cảm giác nhột nhột sau lưng khẽ dừng lại, Đình Phong “ừ” một tiếng, bắt đầu đọc từ dòng tiếp theo. An Bình nghe không hiểu nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Mặt trời dần di chuyển, dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cái nắng chói chang bị mây trắng xua đi, sân trường trung tâm chỉ có hai người mang trong mình những tâm tư không tên.
Tuổi mười lăm không đoán trước được, tự bao giờ sự rung động mãnh liệt đã xông thẳng vào trái tim, không ai kịp chối từ.
Một lúc lâu sau, Đình Phong nhấc sấp giấy ra khỏi lưng An Bình, “Xong rồi.” Cậu vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, vừa cúi đầu tránh nhìn mặt cô.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đám Bách Chiến tò tò chạy xe ngang qua, An Bình như được bật công tắc xoay người che che Đình Phong lại. Cô sợ họ nhìn thấy cậu sẽ gây chuyện.
Nhìn cô bạn cứ lấm la lấm lét làm cậu thắc mắc, “Từ bữa tới giờ mày cứ làm cái gì ấy, có chuyện gì nói luôn.”
Đôi mắt to tròn đảo qua lại, cô gãi gãi má, không biết có nên nói không, nhưng rồi cô chọn nói, “Thì cậu bảo cậu với tụi Bách Chiến không có quen biết, mình sợ họ có mâu thuẫn với cậu nên mới dính tin đồn. Hồi nãy mình thấy mấy cậu ấy đi ngang qua, sợ cậu bị đánh…”
“Cái gì mà bị đánh, sao bọn nó dám đánh tao.” Đình Phong dở khóc dở cười, hoá ra An Bình có ý tốt bảo vệ cậu, cũng tại cậu nói không rõ ràng với cô. Nhìn gương mặt ngớ ra của An Bình, cậu duỗi thẳng hai chân, “Tao chỉ nói tin đồn kia không đúng thôi, không có bảo kê gì ở đây hết, bọn tao là bạn.”
“Ảa?”
Vậy là những gì cô làm trước đây đều… xấu hổ quá!! Cô che hai má lại úp mặt vào đầu gối, “Sao cậu không nói sớm!! Cậu hại mình rồi, nụ hôn đầu của mình, họ chắc chắn tưởng tụi mình hôn nhau đó!”
“Hả?”
Đình Phong nghe An Bình lí nhí kể lại cái ngày ở trong rừng nguyên sinh thì mím môi nhịn cười. Biết ngay là không phải cô thích cậu mà. Cậu đáng lý phải nói với cô sớm hơn, cô vì muốn cứu cậu mới thành ra nông nỗi này, vậy mà cậu hiện tại chỉ thấy cô rất đáng yêu.
“Không sao đâu, khi nào gặp tao nói tụi nó cho… Còn vụ đó, cảm ơn chị An Bình nhá!”
An Bình che miệng giấu đi biểu cảm bất ngờ, giây sau cô nhào tới túm áo Đình Phong, “Nói lại đi.”
Cậu cong môi, nghiêng sang một bên, “Khồng, một lần thôi, không nghe thì chịu.”
“Đi mà, năn nỉ đó.”
Cậu nhìn vào mắt cô, lúm đồng tiền khẽ chuyển động, cậu đưa tay đẩy cô, “Ngại chết đi được!”
“Ơ, Đình Phong, răng nanh của cậu dài ghê.” Trong lúc giỡn, An Bình vô tình nhìn thấy khi cậu cười, ngoài cặp má lúm, còn có một chiếc răng nanh nổi bật, nó chống đối lại sự đáng yêu của má lúm, khiến cậu trở nên gai góc hơn.
“Lúc trước nó mọc ở trên, phải niềng mấy năm đấy.”
An Bình nhe răng ra, hàm răng trắng có hai chiếc răng cửa nổi bật, cô chỉ vào hai chiếc răng thỏ của mình, “Mình như vậy có làm cho nó bằng được không?”
Sao chủ đề lại chuyển sang nha khoa rồi vậy?
Đình Phong bị cuốn theo chỉ biết hỏi gì náp nấy, “Người ta đi làm răng thỏ tốn cả mớ tiền, mày có sẵn mà đòi gì nữa, đần thế không biết.”
“Nhưng mà mình thích giống cậu, cười là bao oách, còn mình nhảy xong đúng không, đang ngầu cười cái là bánh bèo lại ngay, khó chịu lắm!!”
“Đâu cười coi.”
Cô cong môi cười mỉm liền bị cậu đánh cho một cái, “Cười nhe răng.”
Hai cánh môi chầm chậm mở ra khoe nụ cười tươi roi rói, hai người thật sự đang vào vai bác sĩ nha khoa và cô bệnh nhân lém lỉnh. Đình Phong tập trung đến mức lúc này mặt cậu cách mặt cô chưa đến một gang tay, nhưng trong đầu chỉ đơn giản là đang phân tích nụ cười, “Thôi, mày đừng đụng tới, vậy cũng đẹp rồi.”
Được khen thì An Bình thích lắm, cô liền bày trò, đập đập vào chân cậu, “Cậu biết Suzy không, mình cười giống chị đó cho cậu xem nha.”
Không chờ Đình Phong nói biết, cô nở nụ cười chỉ để lộ hai chiếc răng thỏ, vừa đáng yêu lại vừa nghịch ngợm, là các bạn trong lớp chỉ cho cô trò này. Đình Phong có biết Suzy là ai đâu, nhưng cậu đoán người đó rất dễ thương, xếp sau người trước mặt cậu.
Tâm trạng An Bình sau khi nói chuyện rõ ràng với Đình Phong thì rất vui, những hiểu lầm trước đây đều xí xoá, cái bọn giang hồ đó hoá ra là bạn của Đình Phong, cũng chẳng có bảo kê gì cả, toàn là tin đồn nhảm. Cô nghiêng qua xem đề Hoá chung với cậu, giả vờ như hiểu biết mà hỏi tại sao thế này tại sao thế kia để kiểm tra kiến thức của cậu. Đình Phong cũng thật thà giải thích cho cô. Những giọt mồ hôi đọng trên trán cô giữa nắng chiều oi ả làm cậu phân tâm, đành lấy ra vài tờ giấy quạt mát cho mình, sẵn tiện cho ai kia hưởng ké.
Ở văn phòng cách đó không xa, quạt điện thổi vù vù, thầy Hồng nhâm nhi ly trà hoa hồng mới pha, nhìn về hai đứa nhóc đã có dấu hiệu của sự hoà thuận, thầy mới yên lòng. Cuối cùng, sau tất cả bọn nhóc đã hiểu được ý nghĩa của câu “Khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau.”