Chương 10. Trời đầy sao
Bầu trời hôm nay đầy sao. Ba đứa trẻ trên mái nhà đang nói về những câu chuyện thường ngày. An Bình ôm đầu gối nhìn Cao Minh, khua tay múa chân, “Tự nhiên lên cấp 3 cậu hot quá trời luôn, bạn mình toàn hỏi Facebook cậu không à.”
Cao Minh tay để dưới cằm làm động tác bắn súng, nhướn mày hai cái, “Có gì đâu mà bất ngờ, mình đẹp trai mà.”
Ngữ điệu rất ngứa đòn, liền bị đánh một cái. Từ nhỏ tới giờ, An Bình chưa bao giờ thấy Cao Minh đẹp, cô trề môi, “Mặc quần thì rách đáy, ngủ thì lộ mông, đồ lót còn giặt chung với tất, thấy ghê chứ đẹp đâu mà đẹp.”
“Ê!! Người khác nghe được cậu không xong với mình đâu, chuyện đời nào rồi còn nhắc, giờ mình lớn rồi, nhìn thử coi. Siêu! Cấp! Đẹp! Trai!”
Cao Minh xích lại gần, An Bình lập tức đẩy cậu ra, “Làm gì vậy!!”
Cậu bạn cười ha hả, chống tay ngả người ra sau, “Bày đặt ngại nữa, sao lúc tắm chung không ngại đi, giờ mới lại gần có xíu…”
Chưa dứt lời cậu liền bị ăn một đạp, “Cậu mới là nhắc chuyện hồi xưa á! Nói chung tránh xa mình ra, lỡ mấy bạn thích cậu lại hiểu lầm mình, mắc công lắm. Đã hứa với nhau rồi, bọn mình là chị em tốt!”
Đúng là An Bình sợ cũng không sai, hai người đối với nhau là bạn bè bình thường, nhưng biết đâu được những người khác nghĩ gì. Phòng cháy còn hơn chữa cháy.
Đình Phong đang nằm gối đầu trên tay, nghe cô khẳng định câu chắc nịch như thế thì có chút vui vẻ, quay sang đá đểu một câu, “Mày mà cũng biết sợ ha?”
“Trừ cậu ra, mình không sợ cậu.”
An Bình nhìn thẳng vào mắt Đình Phong, nhấn mạnh từng chữ. Một bên má cậu vẫn còn hơi đỏ làm cô có chút áy náy, nhưng vội đá bay suy nghĩ đó đi, vì Đình Phong xứng đáng mà! Cô đã hi sinh oanh liệt để cứu cậu đó, cô còn chưa mất nụ hôn đầu, cậu liệu hồn mà đối xử với cô cho tốt đi. Khi nãy cô đã nhìn ra sau khách sạn, chắc chắn nhìn thấy mấy tên côn đồ đã đứng ở đó đợi rồi bị thầy Hồng đuổi về cô mới yên tâm đôi chút. May mà cô nghĩ đến việc méc thầy Hồng ý đồ xấu xa của họ, thầy liền bám theo giám sát.
Cao Minh ngồi lại gần, xoay đầu An Bình đối mặt với mình, “Có anh đây bảo kê, không ai dám đụng tới cậu đâu, yên tâm, bảo kê em Bình, quá dễ với Cao Minh.”
An Bình đánh vào vai Cao Minh, “Kê cái đầu cậu, với lại mình mới là chị.”
Cô biết Cao Minh là kiểu nói được làm được, cậu sẽ bảo vệ bạn bè của mình bằng mọi giá. Cô sẽ cố gắng cân bằng việc làm bạn với Cao Minh và tuyệt đối sẽ không để chuyện tình cảm nam nữ lọt vào. Đối với cô, Cao Minh và Tùng Dương là kiểu “là bạn không thể yêu”.
Có một chuyện cả An Bình và Cao Minh đều rất tò mò, là tại sao Đình Phong lại chọn làm truyền thông cho câu lạc bộ Bóng chuyền mà không phải là câu lạc bộ nào khác. Sẵn tiện đang “deep talk”, họ hỏi luôn.
“Thì làm truyền thông không nhất thiết bữa nào cũng phải đến trường sinh hoạt. Tao còn phải học nữa, làm gì có thời gian. Còn vào đội nào thì sắp xếp ngẫu nhiên, tao không biết.”
An Bình cố tình nhếch mép, “Khoái tụi này chứ gì, biết mà, biết mà.”
“Cái con này!!”
Đình Phong đẩy An Bình một cái liền bị cô đánh trả. Sẵn tiện, An Bình giơ tay phát biểu, “Còn vụ giang hồ thì sao? Mình tò mò quá, cậu chả chịu trả lời gì.”
“Đồn nhảm thôi, làm gì có.” Đình Phong nói tỉnh bơ. Thật ra, cậu chẳng muốn cô gặp đám người phiền phức đó, thôi thì cứ để cô không biết, họ sẽ không trêu chọc cô.
Còn An Bình, cô chỉ hỏi để xác nhận, lần này cô đã có câu trả lời từ chính miệng cậu. Cứ chờ đi, đến khi cô kể cho cậu nghe chiến công oanh liệt của mình, chắc chắn cậu sẽ phục cô sát đất. Riêng Cao Minh, cậu ta “hả” một tiếng to đùng. Cậu ta bị dắt mũi từ đầu năm đến giờ, lại tiếp tục bị Đình Phong dắt đi thêm một vòng nữa.
“Bây ồn dữ luôn, nhắn gì không rõ ràng làm tìm muốn chết.”
Tùng Dương đứng dưới sân thượng nhìn lên, leo mấy lầu liền khiến cậu thở hồng hộc. Cao Minh cười hì hì lật đật thả cái thang xuống. Khi nãy cậu và Đình Phong nhân cơ hội An Bình đang đánh lạc hướng bác bảo vệ mà khiêng đi. Đúng là trèo lên đây là một quyết định sáng suốt, vừa có trăng thanh, lại có gió mát.
“Sinh nhật vui vẻ.” Tùng Dương đưa hộp quà cho Cao Minh.
Cậu ta hớn hở đón lấy, “Ố, thank you!”
Một túi quà khác cũng được nhét vào người cậu, “Của mình với Đình Phong.”
Cao Minh đã nhìn thấy túi quà từ đầu rồi, nhưng cậu giả vờ không biết chờ đến lúc này mới vẫy đuôi mừng rỡ, “Anh Phong cũng biết hôm nay sinh nhật tao nữa hả?”
Đình Phong lên mặt, “Gì mà tao không biết.”
Quà của Tùng Dương là một hộp sáp vuốt tóc, là hãng mà Cao Minh thường dùng. An Bình với Đình Phong tặng cậu một quyển sổ, trong đó có ảnh chụp chung của cả đám trong ngày hôm nay. Đâu đó còn vài tấm lúc cậu đánh bóng chuyền, đặc biệt là những lời chúc của ba đứa bạn được viết lộn xộn. Chữ Tùng Dương đẹp, nhìn phát là ra ngay, cậu cũng văn vở, viết rất nhiều. Chữ của An Bình thì tròn tròn như quả địa cầu, đều tăm tắp. Còn thứ “rồng bay phượng múa” như mực dính trên giấy đó, Cao Minh không dám nhận xét, cậu chỉ chọc Đình Phong, “Không ngờ mày cũng chịu viết mấy cái này ha.”
“Không thích thì xé đi.”
“…”
Thích mà, Cao Minh thích lắm!!
Không khí ở gần rừng thanh sạch, ánh sáng không bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy rõ những vì tinh tú lấp lánh.
“Máy bay kìa!”
An Bình chỉ tay về phía một chiếc máy bay nhỏ xíu chớp đèn màu. Chiếc máy bay cắt ngang trời một đường thăm thẳm. Bốn đứa đồng loạt ngẩng cao đầu, cô mỉm cười chống tay xuống mái tôn. Cảm giác truyền đến tay phải không phải là cái lạnh cóng như tay trái, mà là sự thô ráp và ấm áp. Cô phát hiện mình đã vô tình đặt tay lên tay Đình Phong. Cậu không để ý, trong mắt cậu phản chiếu sự huyền ảo của màn đêm đen. An Bình không rút tay lại, giả ngơ ngước nhìn trời sao, đột nhiên cô có một suy nghĩ, liệu thời khắc này, có thể dừng lại mãi mãi được không?
Đang ngẩn ngơ về bầu trời xanh lộng gió, Đình Phong phát hiện tay mình bị đè, nhưng cậu đoán là do An Bình không để ý, cậu cũng không muốn phá bĩnh bầu không khí này của mọi người, nên cứ để cho thời gian trôi đi. Chiếc dây ngay quần của cô bị gió thổi rung rinh làm Đình Phong lại nhớ lại những gì không nên nhớ. Cậu thở hắt ra một hơi. Sao người con gái lại mềm mại đến thế…
Đất trời dần chuyển mình sang đông.
Vài giây sau Cao Minh ngáp dài một cái, thành công gián đoạn cảm xúc, nhưng An Bình cũng nhờ đó mà quang minh chính đại rút tay về đánh Cao Minh.
Đình Phong ít có cơ hội ở ngoài thư giãn như vậy, cậu giơ máy ảnh lên, bàn tay còn vươn lại sự mịn màng. Đang chỉnh tiêu cự thì thấp thoáng thấy một cái đầu lấp ló, còn giơ ngón tay hình chữ V. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc dữ! Đình Phong cười phì, chỉ Tam ca, “Ngồi vào hết đi.”
Cao Minh nhanh nhẹn khoác vai hai đứa bạn, “Mày vào luôn, bốn đứa mình tự sướng.”
Tùng Dương nói thêm, “Ờ, chụp chung đi, sáng giờ toàn mày chụp.”
Đình Phong nhìn An Bình, cô cũng gật đầu. Cậu “ừ” một tiếng rồi cài đặt flash và căn góc máy ảnh rồi ngồi sát ba đứa kia. An Bình vịn vai Đình Phong, nhìn vào màn hình nghiêng đầu mỉm cười. Tùng Dương giơ ngón like. Cao Minh nhe răng cười sảng khoái. Giây phút ấy, Đình Phong cảm nhận được mình đã lặng đi một nhịp.
Cậu nhấn nút chụp. Máy ảnh đếm lùi 3… 2… 1, lúm đồng tiền chậm rãi hiện lên. An Bình nhìn thấy liền đổi dáng ngay giây cuối, chọt mạnh ngón tay vào cái hố nhỏ trên má cậu. Tấm tự động tiếp theo, bắt được khoảnh khắc Đình Phong cạp lại ngón tay của cô. An Bình lập tức giơ chân đạp vào bụng cậu. Hai đứa kia hốt hoảng kéo hai đứa này ra. An Bình vẫy vẫy ngón tay in dấu răng của Đình Phong, “Shhhh! Cậu là chó hả!”
Chưa yên được hai giây, Đình Phong lại muốn nhào tới cắn An Bình một cái nữa, nhưng bị Cao Minh kéo lại. Cậu ta bật cười haha, tiếng cười giòn giã khiến ba đứa còn lại bất giác cười theo. Dấu răng trên tay An Bình như được tan ra, cô chùi nước bọt còn dính trên đó vào áo Đình Phong.
Tình bạn bắt đầu từ đâu?
Nó bắt đầu từ những điều không tưởng, giống như khoảnh khắc nhận ra mình đang ở bên cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao thì đã thành bạn từ lâu rồi.
⋆☾⋆。⋆⸜
00:00.
Thanh An lặng lẽ ngồi ở xích đu trên sân thượng, mọi người đã về phòng khách sạn hết, chỉ còn cái lạnh bủa vây và ôm lấy cô. Bài hát chúc mừng sinh nhật chậm rãi vang lên, ba mẹ bên kia đầu dây vừa đốt nến vừa hát cho cô nghe.
“Sinh nhật vui vẻ nha con gái cưng, tối con về cả nhà mình lên thị trấn chơi.”
Cô mỉm cười gật đầu, “Dạ, giờ con chuẩn bị đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon.”
Màn hình tắt rụm sau những lời ngọt ngào dễ thương, để lại sự cô đơn và ánh đèn lập loè. Thanh An đung đưa chiếc xích đu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, cô lại nhớ đến Tùng Dương. Một ngôi sao băng vụt lướt qua, Thanh An không kịp ước liền nói ngay những điều đang suy nghĩ, “Ước gì người mình thích cũng sẽ thích mình.”
“Nói lớn xíu nữa đi.” Một giọng nam lười biếng từ bên trên vọng xuống.
Có nằm mơ đi chăng nữa cô cũng không nghĩ đến Tùng Dương đang nằm sấp trên mái nhà, chống tay nhìn cô.
Tùng Dương đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi, ba đứa kia về ngủ mà cậu vẫn ở lại. Cậu cảm giác Thanh An sẽ lên đây, bởi vì đây là địa điểm rất thích hợp để ngắm sao.
Thanh An lắp bắp, “Sao Dương lại ở đây?”
“Dương đang đợi An.”
Không tin vào tai mình, cô lùi lại một bước.
Tùng Dương ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Thanh An, “Tỏ tình thì nên để con trai nói mới đúng. Con gái nói thì không tính. Nên là câu trả lời của mình khi nãy, nếu làm cậu hiểu lầm thì cho mình xin lỗi.”
Trai hay gái thì có gì khác nhau, chẳng qua là thể hiện tình cảm với người mình yêu thích thôi mà. Không lẽ… Tùng Dương cũng có ý với Thanh An nên cậu không muốn để cô nói trước. Thanh An lắc đầu, không thể có chuyện đó được. Là Tùng Dương muốn bảo vệ cô, nếu cậu trả lời là có rồi thì mọi người sẽ gặng hỏi, rất khó xử cho cả hai. Cậu giải thích là muốn rõ ràng với cô mà thôi.
“Ờ, An biết rồi, An đi ngủ đây.”
Khoảnh khắc cô sắp bước tới cánh cửa, Tùng Dương chậm rãi lên tiếng, “Sinh nhật vui vẻ, chúc điều ước của cậu… sớm thành hiện thực.”