Chương 9. Triple
Vì mải mê làm sổ kỷ niệm mà Đình Phong với An Bình đến tận khi mặt trời lặn mới về tới khách sạn. Nhìn thấy bữa tiệc nướng thịnh soạn và đèn sao lấp lánh cậu mới chợt nhớ ra, bảo sao cứ quên quên cái gì. Nhân dịp 20/10 sắp tới, các thầy và các anh trong Ban tổ chức đã bí mật tổ chức tiệc bất ngờ cho các cô giáo và các bạn nữ. Đám con trai có nhiệm vụ đi theo, vừa trông chừng, vừa tình báo cho đội chuẩn bị và câu giờ những lúc cần thiết. Đình Phong không kiểm tra tin nhắn nên không biết giờ về, chính xác là từ sau khi Tùng Dương rời đi, cậu đã dần quên hẳn chuyện này, thành ra hai người bọn họ về trễ nhất.
Ngoài Ánh Linh ở phòng y tế đã biết trước kế hoạch, những người còn lại, ai cũng bị làm cho bất ngờ. An Bình nghe các bạn cập nhật tin tức, họ đã được tặng hoa như thế nào, được nghe các thầy và các anh chúc mừng ra sao làm cô tức xì khói, “Đình Phong! Cao Minh! Tùng Dương!”
Dự đoán trước phản ứng của cô, Đình Phong đã nhanh chân chạy đi tắm, chỉ còn Cao Minh và Tùng Dương là lãnh đủ, bị mắng một trận nên thân.
“Oan ức quá!”
“Bọn mình gọi cậu cháy máy cậu có nghe đâu.”
Tùng Dương gắp miếng thịt nướng đẫm sốt đút vào miệng An Bình. Hương vị thơm ngon nóng hổi khiến cơn giận cũng mau chóng nguôi ngoai, An Bình đã vui vẻ trở lại, cũng vì cô muốn giám sát Đình Phong nên mới câu giờ nhưng lại thành ra tự mình gánh lấy hậu quả. Mọi chuyện cũng đã lỡ, cô giành đũa gắp thịt, phải ăn bù cho bõ tức. Vẫn là thịt nướng muôn năm!
Bữa tiệc kết thúc trong sự nô nức của đám học sinh cùng màn dựng lửa trại sắp tới. An Bình tắm xong đã được tặng những hai bó hoa sáp đến từ Cao Minh và Tùng Dương, liền đi khoe với các bạn. Cô cũng có hoa chứ bộ. Con gái lớp 10a9 tụ tập ngồi tám chuyện ở gần bậc thềm sảnh chính. An Bình hỏi thăm Ánh Linh, vẫn rối rít xin lỗi rồi mang kẹo cho cô nàng như dỗ con nít. Sau khi kiểm tra, Ánh Linh đã được băng bó, cô chỉ bị trật nhẹ, đến hiện tại đã không sao, hào hứng nghe mọi người nói chuyện. Chủ đề hiện tại không có gì khác ngoài những anh chàng đẹp trai và tài năng trong các trò chơi team building ban sáng.
Đang cười hùa cùng các bạn thì An Bình nhớ ra hình như cô quên cái gì đó.
Đình Phong... Đình Phong đâu?
Cô như được bật công tắc ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình. Lẫn trong đám đông đang bày trí củi lửa, Đình Phong sánh vai cùng các bạn nam lớp 10a3, cậu vừa phụ bưng đồ, vừa nghe các bạn nói cười, thỉnh thoảng sẽ cong môi theo, mái tóc cậu còn ươn ướt, trên vai có một chiếc lá nhỏ đậu lại như một chú chim xanh.
Lúc này An Bình mới thở phào. Bất ngờ, Đình Phong ngẩng đầu, bốn mắt vô tình chạm nhau. An Bình khẽ ôm hai bó hoa trong lòng. Cũng phải ba giây sau, Đình Phong mới phản ứng, cậu phủi tay, lấy điện thoại bấm vài dòng rồi ra hiệu cho An Bình đọc tin nhắn. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô rung lên một cái.
Phong Đặng: [Qua đây.]
Tin nhắn đầu tiên sau khi kết bạn.
An Bình: [Mình còn giận đó.]
Phong Đặng: [Giận đếch gì?]
Phong Đặng: [Qua đây.]
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn của Đình Phong, An Bình cũng hơi tò mò, không biết có việc gì nữa. Cô đưa hoa nhờ Ánh Linh giữ giúp rồi chạy về phía Đình Phong. Phía sau lưng, các bạn mang bánh kem hát chúc mừng sinh nhật Cao Minh ồn ào, Đình Phong và An Bình rời khỏi đám đông. Cậu bảo cô đứng đợi dưới đèn dây màu vàng, còn cậu chui vào lùm cây. Giây sau bước ra cùng một bó hoa dại, được cột vụng về bằng sợi dây thừng mỏng.
An Bình bất ngờ, chớp chớp mắt cầm lấy, “Tặng mình hả?”
Có lẽ nào khoảng thời gian cậu biến mất là đi hái hoa cho cô?
Đình Phong xoa phía sau cổ, nhìn về phía khu rừng tối đen, “Hỏi câu nào khôn hơn được không?”
Đùng!
Có tiếng nổ của pháo giấy, An Bình giật mình phản xạ chạy đi, nhưng lại lao thẳng vào người Đình Phong. Hai tay cậu giữ chặt hai bắp tay mềm mại.
Thịch!
Trái tim Đình Phong khẽ hẫng đi một nhịp. Tay cô nhỏ quá.
An Bình xoay đầu, âm thanh vừa rồi đến từ bữa tiệc sinh nhật kia, họ đang bị mấy anh chị mắng và bắt quét dọn ngay. Hôm nay cô mặc đồ lót có dây phối với quần dù ống rộng, dây hai bên để lộ ra khéo léo khoe vòng eo, nhưng mà Đình Phong không biết, cứ tưởng dây gì dính trên đồ thì kéo ra cho cô. Cậu còn tinh tế không nhắc nhưng tức khắc An Bình giơ tay tát cho cậu một cú trời trăng lẫn lộn.
“Đình Phong!!”
“What??!!”
Trước mặt cậu là hình ảnh An Bình tay trái vừa cầm hoa vừa túm quần, đôi mắt cô đỏ lên sồng sộc như sói hoang lạc đàn. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị cô túm áo lôi vào góc tối.
Cơn giận chưa kịp nuốt vội bị gió cuốn đi, An Bình cắn răng giải thích, “Sao cậu kéo dây quần trong của mình! Che cho mình đi, có người đang tới kìa.”
Như sét đánh thẳng vào tai, Đình Phong bối rối vuốt má, làm sao mà cậu biết đến mấy cái phối đồ của con gái chứ. Cậu định quay lưng lại, thì cô giữ chặt cậu, “Cứ đứng vậy đi, cậu quay đi người ta lại chú ý nữa.”
Thấy cũng đúng, mặt cô đỏ như gấc thế kia làm cậu càng thêm hoang mang, muốn đấm chết thằng Đình Phong khi nãy, bày đặt ga lăng làm gì không biết. Cậu giang áo khoác rộng ra, nhìn sang hướng khác, “Xin lỗi.”
“Tchh, muộn rồi.”
An Bình đành vậy, cô mắc cỡ muốn chết đây nè, nhưng tình thế này không thể cãi nhau được, có khi sẽ có một cuộc thanh toán nhau ngay trước mắt cô mất, bởi trong đám người đi ngang qua đó, cô đã nhìn thấy Bách Chiến. Ánh mắt cô vô tình bắt gặp một trong số bọn họ liền giật mình tiến tới một bước lọt thỏm vào lòng Đình Phong. Người đó đột nhiên nhìn sang rồi tiến lại gần làm cô càng thêm hoang mang, phản xạ không theo kịp suy nghĩ vòng tay ôm cổ Đình Phong, nhón chân kéo cậu sát lại gần, hai tay đặt sang hai bên má cộng thêm bó hoa mập mờ che đi nhìn như đang hôn nhau vậy. Nhưng thực chất cô chỉ đang dựa sát vào tay mình và ti hí nhìn mấy người Bách Chiến. Một pha xử lý không thể cồng kềnh hơn.
Cô thấy cậu bạn đang tiến lại gần bị bạn nam đầu đinh cú đầu một cái.
Bách Chiến mắng, “Không thấy người ta đang làm chuyện đại sự hả? Đi nhanh đi.”
Cậu bạn gãi đầu, “Thằng kia giống Đình Phong kiểu gì ấy.”
“Đình Phong làm gì dính líu đến gái gú, người giống người thôi, ra sau đi, lát nó tới giờ á.”
Cảm giác ở cánh tay truyền đến nhanh như gió, cô đưa mắt nhìn Đình Phong, cậu cũng vừa hay chạm mắt cô. Một tia lửa phút chốc bùng lên, râm ran cháy sáng. Đình Phong dùng sức muốn đẩy An Bình ra thì cô nghiếng răng, “Đứng im!”
“...”
Ba giây sau Đình Phong lên tiếng, hai tai cậu đỏ bừng, giọng cậu trầm đến mức khi nói nhỏ không rõ chữ nào, “Mày thích tao à?”
Đúng lúc đó An Bình đẩy mặt cậu qua một bên, thở phào nhẹ nhõm khi mấy tên kia đã khuất bóng. Cô xoa tai, đột nhiên Đình Phong lảm nhảm cái gì làm cô ngứa muốn chết.
Đình Phong rít một hơi gió, cố nén cơn giận. Làm gì có chuyện cô thích cậu chứ. Cô bày trò để lợi dụng tát cậu thì có, đừng có ảo tưởng nữa Đình Phong à! An Bình là chất nổ trộn lẫn Irone, cô không phải những thiếu nữ e thẹn khi tiếp xúc với con trai bình thường đâu. Hên mà cô không nghe, cô mà nói “Bị ảo à?” chắc cậu độn thổ mất, dựa vào đâu mà dám khẳng định cô thích cậu được, vậy mà cũng dám nói ra.
An Bình ngó nghiêng mới yên tâm cột tiếp dây quần, liếc thấy ánh mắt của Đình Phong, liền cho cậu một vả nữa, “Biến đi chỗ khác! Ra kia canh cho mình.”
Nói rồi cô đưa hoa cho cậu rồi chạy về một góc vắng người chỉnh trang lại. Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy một chiếc thang cạnh phòng bảo vệ, liền nảy ra một ý, nhân lúc chưa đến 8 giờ, phải đem Đình Phong giấu đi.
Còn Đình Phong cuối cùng cũng nhìn kĩ kiểu trang phục của An Bình. Cậu cằn nhằn cô bày đặt mặc đồ dây, điệu đà thế không biết, tức thì bị cô cãi lại, “Cất cái quần quét đất của cậu đi rồi muốn nói gì thì nói.”
Đình Phong á khẩu, ngầu muốn chết mà chê, cô mới là không có mắt thẩm mỹ.
Mọi người đã tụ tập thành từng nhóm quanh khu vực lửa trại. Đám Cao Minh, An Bình, Đình Phong lén lút leo lên mái nhà ngồi hóng mát, chỉ có Tùng Dương là bị lớp trưởng kéo đi chơi trò sự thật hay thử thách. Mặc dù không muốn chơi lắm nhưng cậu ta không dứt khoát nói không là không như Đình Phong, thành ra phải ngồi ở đây.
Ngay lượt chơi đầu tiên, Tùng Dương đã trúng số, tất nhiên cậu chọn bốc lá sự thật.
{Kể về lần đầu tỏ tình/nhận được lời tỏ tình.}
Tùng Dương nhanh chóng trả lời, “Chưa có.”
Thanh An lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, mặt cô tràn đầy dấu chấm hỏi, vậy cô là cái gì?
Nhận thấy bầu không khí chán nản này là do mình gây ra, Tùng Dương liền đặt lá bài xuống dưới cùng, “Tiếp đi.”
Lớp trưởng Quốc Khánh không cam tâm, Tùng Dương là người tốt bụng, hồi chiều cả đám đang chụp ảnh thì thấy Tùng Dương người đầy mồ hôi tìm tới, cậu ấy đã vất vả đi tìm mà không trách mắng Quốc Khánh câu nào. Chỉ một hành động đó của Tùng Dương khiến Quốc Khánh muốn giúp cậu ấy thân thiết với các bạn hơn. Lớp trưởng Quốc Khánh cố tình xoay chai nước trúng Tùng Dương một lần nữa. Mọi người cạn lời, có cần lộ liễu vậy không?
Tùng Dương vừa bốc bài vừa lắc đầu cười. Lớp trưởng xoa xoa chiếc bụng bự, nhe răng nhìn sang lá bài trên tay Tùng Dương, cậu ta chắc chắn lần này Tùng Dương sẽ phải nói nhiều hơn.
{Kể một câu chuyện lúc nhỏ mà bạn vẫn nhớ đến bây giờ.}
Chuyện lúc nhỏ của Tùng Dương cũng không có gì quá đặc sắc, cậu chỉ quanh quẩn trong xóm Bình An, thỉnh thoảng thì đi nhà sách. Cậu đọc sách, đọc truyện tranh còn nhiều hơn nói chuyện, một phần vì gia đình cậu nghiêm khắc cho nên cậu mới thu mình như thế. Nhưng thật may mắn, ông trời không bỏ rơi cậu, cậu còn có hai đứa bạn cùng lớn lên, họ ồn ào giùm phần cậu, kéo cậu đi đây đi đó, để cậu có trải nghiệm giống như những đứa trẻ bình thường. Tùng Dương của ngày hôm nay cũng là nhờ hai người bạn của cậu. Nếu bảo cậu kể thì cậu thật sự không biết nên kể cái nào.
“Ờ... Tầm lớp 2, mình với An Bình, Cao Minh hay cùng xem siêu nhân, cái Cao Minh bị lậm phim, bắt mình với An Bình quấn khăn, đeo kính biến hình các thứ, còn cầm chổi đuổi nhau chạy vòng vòng xóm. Có hôm bọn mình chạy loanh quanh rồi bị chó sủa, Cao Minh liền cầm cây đuổi theo hù con chó, bọn mình sợ cậu ấy bị cắn mới chạy về méc mấy ba. Cuối cùng là Cao Minh vừa đi chích ngừa chó cắn vừa bị ba đánh cho một trận. Mình với An Bình cũng bị ăn đòn vì tội tháo rèm cửa xuống nghịch. Vụ này là bị mắng dữ nhất, còn bị cấm cửa không cho đi chơi luôn.”
Nghe nhắc nhắc gì Cao Minh Cao Minh, mấy bạn khác cũng xúm lại nghe chung, người xung quanh tăng thêm nhiều hơn lúc nào không hay. Họ thích thú chuyện lúc nhỏ của Cao Minh, muốn nghe thêm nhưng Tùng Dương không kể nữa. Các bạn cũng nhờ vậy mà biết chuyện nhóm Tam ca bọn họ, cũng giải thích được mối quan hệ trong lời đồn của Cao Minh và An Bình, họ chỉ là bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau đơn thuần chứ không phải là người yêu. Ai nấy đều yên tâm hơn hẳn, nhưng cũng không chắc về việc một trong hai người đó, có ai thích ai hay không.
Cuối cùng, Quốc Khánh cũng hài lòng tha cho Tùng Dương, cậu nghiêm túc tiếp tục trò chơi. Lượt này là Thanh An, cô mặc kệ lời chỉ trích và thách thức của đám đông, tiếp tục chọn sự thật.
{Kể về mối tình đầu của bạn.}
Thanh An cúi đầu, chậm rãi nói, “Đơn phương có tính không?”
“Tính chứ, tính chứ!”
“Thiệt ra, mình không biết tại sao mình thích cậu ấy nữa, chỉ bắt gặp một khoảnh khắc mà mình đã rung động rồi chạy đi tỏ tình người ta, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Mình thấy cũng hơi buồn nhưng không sao hết.”
Người ta vẫn thường hay nói, khi nhắc đến chuyện tình cảm, con người ta thường sẽ vô thức nhìn về đối phương. Tất nhiên, Thanh An không ngoại lệ, nói xong cô lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình nào đó, nhưng cậu đã biến đâu mất, có lẽ là tranh thủ không ai để ý mà rời đi, cũng không muốn nghe cô nhắc lại chuyện này.
Bạn nữ ngồi cạnh kéo Thanh An dựa vào vai mình, tội nghiệp cho cô bạn xinh xắn nhưng lại bị từ chối tình cảm. Trò chơi vẫn được tiếp tục dưới ánh lửa hồng.