Chương 8. Thấu kính
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Buổi chiều các bạn học sinh được tự do đi tham quan rừng, có nhóm tách lẻ, có nhóm đi với thầy cô. Tam ca, Đình Phong và Ánh Linh tạo thành một nhóm đi chung. Đình Phong vốn định ở phòng cho khoẻ nhưng lại bị An Bình kéo đi theo làm phó nháy, cậu buộc phải vác balo máy ảnh theo. Cậu đâu biết rằng cô đang lên kế hoạch bảo vệ cậu đâu, chỉ bực bội vì cô xông vào lúc cậu đang nằm như con sâu lười biếng, nhục quá không thể nằm thêm thôi.
Cao Minh hăng hái đạp xe dẫn đoàn, cậu chở An Bình như chở bông, đạp rất khoẻ, xuyên qua tuyến Thác Trời. Cả đám được một phen chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ của rừng nguyên sinh, nào là nấm rừng, nào là hoa dại, được hoà mình vào không gian trong lành, được lắng nghe thanh âm tự nhiên của núi rừng.
Đến cây đa Lộc Giao, họ dừng xe để chụp ảnh. Người ta gọi vui đây là cây bóp cổ bởi qua hàng trăm năm, 6 cây đa đã lớn mạnh và quyện chặt lấy nhau, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ mà chỉ có ở khu rừng nguyên sinh này. Ánh Linh không thích chụp ảnh lắm, cô một mình đi loanh quanh nhìn cây cối, cẩn thận với những vũng nước mưa còn đọng lại.
Hôm nay An Bình đặc biệt đem theo máy ảnh Fujifilm Instax Mini 12 Pastel Blue, là loại chụp lấy liền, cô đem để tự chụp những gì mình thích, còn những lúc cô muốn được chụp đã có Đình Phong. Hai đứa đều có máy ảnh, rất tiện. An Bình cứ đi kè kè Đình Phong, mắt láo liên như tên trộm, quan sát xem có ai đang lén đi theo họ hay không. Đến khi chắc chắn không có ai, cô mới yên tâm đi dạo chơi. Bàn tay thanh mảnh chạm vào thân cây đa, nhìn từ góc độ này, An Bình như nhìn thấy phiên bản khổng lồ của mình và Đình Phong những lúc cậu kẹp cổ cô, nghĩ đến rồi tự nhiên nở một nụ cười không rõ ràng.
“Cười chó gì? Lại đây.”
Giọng nói ồm ồm phá bĩnh mọi cảm xúc trong cô, cô chớp chớp mắt, làm mặt lạnh, “Cái gì?”
“Tao tìm được cái này hay lắm.” Đình Phong thần thần bí bí, xoay lưng về phía cô mà bước đi, cậu dư sức biết không đến ba giây, cô nhất định sẽ đuổi theo.
Hai đứa vòng qua sau một cái cây lớn, An Bình ngỡ ngàng trước một cây mùng to hơn bình thường, đặc biệt hơn là nó nằm lọt trong kẽ hở của những tán cây, mặt trời chiếu thẳng vào tạo nên một vùng sáng như ánh đèn spotlight của tạo hoá. Từng tán lá xanh ngát làm dịu đi đôi mắt, giúp nó thư giãn sau những giờ phút căng thẳng.
“Đẹp quá à! Sao cậu tìm được hay vậy?”
An Bình lăng xăng chạy đến ngắm chìn cái cây cao hơn cô cả một cái đầu, chiếc lá rụng dưới đất cũng phải lớn như một chiếc ô. Đình Phong canh góc, chụp cho cô những tấm ảnh với biểu cảm tự nhiên nhất. Bởi vì ánh sáng và màu sắc quá hoà hợp, An Bình hiện lên trong những bức ảnh như đang thật sự bước vào thế giới truyện tranh. Cậu tự cảm thấy mình rất mát tay, chụp tấm nào cũng đẹp.
Hoà bình không được bao lâu thì Tùng Dương lại nghe thấy Đình Phong la hét, “Đứng qua bên phải coi!!”
“Ò.”
“Bên phải!”
“Ò.”
“Bên phải của mày!!”
An Bình hiểu nhưng cố tình nhây nhích từ từ, từ từ, làm cậu bực mình dí theo doạ đánh.
“Ê, Đình Phong, bình tĩnh, bình tĩnh, chỗ này trơn quá, coi chừng té nha.”
Hai đứa đuổi qua đuổi lại, An Bình vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đình Phong có đuổi kịp không, thành ra không nhìn đường, cứ thế mà tông trúng cô bạn Ánh Linh. An Bình suýt nữa cũng trượt chân nhưng may sao Đình Phong chụp tay cô kịp. Còn Ánh Linh xui xẻo bị vấp phải rễ cây nhô lên, té xuống đất cái “bịch”. An Bình ngay lập tức quỳ xuống đỡ Ánh Linh, hai tay cô run run không biết phải làm sao, lúng túng quơ quào trong không khí, “Sorry Linh, mình… mình không cố ý, cậu có đau lắm không, đầu gối cậu chảy máu rồi. Hic, làm sao giờ?”
“Mình không sao.” Ánh Linh nén đau ôm chân, hàng mày thanh tú nhíu chặt lại.
Cái mặt này mà nói không sao, ai mà tin, chỉ tại cô ấy quá hiền đi, trách cũng không dám trách nữa. Mấy đứa xúm lại xem. Vì là dân thể thao, Cao Minh không khó để đưa ra phán đoán, cậu chỉ cần hỏi thăm và nhìn qua biểu hiện là đã suy ra được tình trạng hiện tại của Ánh Linh, không nghĩ nhiều, nhấc bổng cô bạn đặt sau yên xe mình.
“Chắc là trật chân rồi, để mình đưa cậu ấy về trước.”
“Mình cũng về nữa, Dương, lấy xe đi.” An Bình ngoắc tay ra hiệu với Tùng Dương.
Ba thằng con trai giao tiếp ánh mắt với nhau, cuối cùng Tùng Dương kéo An Bình lại, “Cao Minh đạp xe nhanh, để hai cậu ấy về trước đi, bọn mình đi về từ từ, có gì gọi điện báo được mà, đường trơn đi nhanh dễ lệch bánh lắm.”
Tùng Dương hất cằm với Cao Minh, cậu ta hùa theo, “Ờ… đúng rồi, đúng rồi, về lẹ còn băng bó, đi theo đông mắc công đợi nhau rồi lạc với nguy hiểm nữa, có gì mình gọi điện báo cho.”
Cô thấy hai người bọn họ nói chuyện cũng khá hợp lý, Cao Minh khoẻ như trâu, đạp vài phát là tìm được thầy cô, nếu có họ đi theo nhất định sẽ làm chậm tiến độ. An Bình vẫn chưa yên tâm lắm, cô kéo tay Ánh Linh qua eo Cao Minh, “Coi chừng rớt nha, bám chặt vô.”
Đôi mắt long lanh giương cao, bàn tay nóng ran vì ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã được Cao Minh trấn an, “Ôm đi, có gì la lên, cậu nhẹ quá rơi mất mình không biết được.”
Ánh Linh cúi đầu, “Ừm.”
Thiếu niên tràn đầy sức sống băng qua rừng, đưa người đẹp về phòng y tế. Ba người không còn hứng thú dạo chơi nữa, họ lang thang tìm đường về. An Bình yên tĩnh lạ thường, có lẽ cô đang hối lỗi, hai bạn nam cũng không nhắc đến chậm rãi đạp xe. Được một đoạn thì Tùng Dương nhận được điện thoại của thầy Sỹ chủ nhiệm.
“Alo, mấy đứa có gặp nhóm Quốc Khánh, Thanh An không? Thầy không liên lạc được với thằng Khánh, chia cho nó đi chung mà nó biến đâu mất tiêu rồi, nhắn trên group cũng không thấy trả lời luôn.”
“Dạ, bọn em có gặp lúc sớm, nhưng em nghĩ em biết họ ở đâu, để em đi tìm ạ. À, thầy ơi, nhóm em có một bạn bị té, Cao Minh đang đưa bạn đấy về.”
“Ừm, thầy biết rồi, bọn em khoan hãy về nhé, câu giờ giúp thầy, ‘tiết mục’ vẫn chưa xong.”
“Dạ.”
Không đợi An Bình lên tiếng, Tùng Dương đã nói đại khái tình hình, “Thầy cô không liên lạc được với nhóm Thanh An, nãy tụi mình có gặp lúc mới tới đó, nhớ không? Giờ mình đi tìm họ, cậu qua để Đình Phong chở về nha.”
“Ơ, cho mình đi chung với.” An Bình níu áo Tùng Dương.
“Mình đi một mình cho nhanh. Phong?”
Vì đã nhận lệnh từ thầy giáo, Đình Phong biết chuyện gì đang diễn ra, cậu kéo An Bình ngồi sau xe mình, “Mày nặng như lợn ấy, đi tìm người chở mày theo thôi đi bộ cho rồi.”
An Bình đánh vào lưng Đình Phong, “Mình có 45kg à!”
“45kg còn không chịu nặng, thấy không, tao đạp không nổi luôn đây nè!”
“Yếu như sên.”
“Ngon lên chở đi.”
Trong lúc hai đứa đang cãi nhau, Tùng Dương đã chuồn trước.
Suốt từ chiều đến giờ, Đình Phong đang đi một mình rất thoải mái, giờ lại có thêm cục tạ sau lưng, nếu có camera quay lại, có thể nhìn thấy mặt cậu rất khổ sở. Cô còn không yên thân, cứ hở là quay trái, hở là quay phải. Dường như cãi nhau với cậu đã khiến cô quên mất những chuyện vừa xảy ra, tiếp tục chụp ảnh cây cối. Đúng là giữa khung cảnh rừng núi bạt ngàn này, khó mà để tâm trạng không tốt quá lâu được.
An Bình ngồi phía sau xem bản đồ. Cô chỉ sang phải, Đình Phong chắc chắn chạy sang bên trái, cô chỉ đi thẳng, cậu nhất định sẽ quẹo đại qua một con dường nào đó, cậu chẳng bao giờ nghe theo chỉ dẫn của cô, cứ chạy theo ý thích. Đình Phong cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cứ đi theo bản năng mách bảo, dù gì Tùng Dương cũng giao cho cậu nhiệm vụ câu giờ, đi theo cô chỉ, lỡ về tới nơi sao. Hơn nữa, cậu muốn chống đối cô, mặc kệ cô đòi đi chỗ này chỗ kia, miễn làm cho cô tức điên lên là được.
Loanh quanh một lúc, hai đứa tìm được con suối chảy ngang dưới dốc, đây hẳn là ghềnh Bến Cự trong bản đồ. An Bình túm áo Đình Phong, lắc lắc đầu, “Mình không muốn bị ướt nữa đâu, đi đường khác đi Đình Phong.”
“Nhấc cái chân lên!!”
Xin nhắc lại, đây không phải lời nhắc nhở, mà là mệnh lệnh! Vẫn một mực không hề nghe lời cô, Đình Phong phấn khích lao xuống, cậu co hai chân lên, giữ chặt tay lái. Bánh xe lăn liên tục, bị lực hút trái đất kéo đi với tốc độ rất nhanh, băng qua con suối làm nước bắn sang hai bên tạo thành hai vòng cung lớn.
Ai đó hét lên rồi nhắm tịt mắt, tay cô nắm chặt áo cậu. Còn Đình Phong cười rất vui vẻ. Cậu bóp thắng cái “két”, hứng trọn làn nước rơi xuống như mưa đầu mùa. Hạt nước xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mái tóc cậu, hai chiếc má lúm trên gương mặt điển trai làm dịu đi nét mặt cọc cằn của cậu thường ngày. An Bình nhìn thấy trong đôi mắt cậu, tràn đầy ánh sáng. Bàn tay ôm eo cậu chợt nóng như lửa đốt, cô nhớ lại cái ôm hồi sáng liền ngượng ngùng rút tay lại.
Tâm trạng Đình Phong khá tốt nên không để ý khi nãy có người ôm mình. Cậu lấy máy ảnh trong balo ra, “Qua đó tao chụp cho.”
An Bình nhíu mày, chỗ đó nắng muốn chết, cô không thèm đi qua đó đâu, “Cậu bớt ra lệnh cho mình đi!!”
“Lè nhà lè nhè, có chụp không thì bảo?”
Quả thật chỗ ngay con suối có hơi nắng, nhưng đã chiều rồi, nắng này lên hình đẹp. Cái miệng thì liên tục nói lời khó nghe, nhưng cái tay của cậu luôn hành động trái ngược. Đình Phong lấy nón của mình đội cho cô, cằn nhằn, “Nắng như quỷ còn gặp mày.”
An Bình miệng thì bắt bẻ, nhưng trong đầu cô đã biết phải tạo dáng như thế nào rồi. Cô cởi áo khoác chống nắng quấn quanh eo, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trông rất năng động, sau đó chỉnh lại nón, tự tin trước ống kính. Giữa con suối mát lành, cô mang đến cảm giác tươi trẻ, như cây như hoa tràn đầy sức sống, sự nóng bức cũng được xua tan theo dòng suối.
Đình Phong nheo một bên mắt, điều chỉnh tiêu cự. Qua thấu kính, khung cảnh như được đặc tả rõ nét. Ánh nắng cuối ngày nhảy múa trên đôi vai trần mảnh khảnh, gió thổi làm tóc cô bay bay, tiếng nước chảy róc rách êm tai. An Bình hiện lên như một tinh linh trong khu rừng khiến cảnh vật như đang vây quanh cô.
Xinh thật!
Lang thang một hồi, hai người họ tìm được một tảng đá phẳng nằm dưới tán cây cổ thụ. An Bình lôi từ trong balo ra một quyển sổ nhỏ và hộp bút màu, bắt đầu bày bừa những tấm ảnh vừa chụp xong. Đình Phong dựa lưng vào thân cây, cậu thấy cô lựa ra vài tấm ảnh rồi sắp xếp vào quyển sổ, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Mặt đá hơi ẩm ướt nên cậu cởi áo khoác trải ra cho cô.
An Bình hiểu ý đặt giấy lên, “Cảm ơn nha bạn tốt.”
“Vãi cả bạn tốt.”
“Thích lắm chứ gì mà bày đặt.” An Bình nghịch ngợm chỉ tay bắt quả tang Đình Phong đang cười.
Đối diện với đôi mắt cong cong, khoé môi cậu khẽ nhếch cao hơn, “Làm bạn với mày tốn phước muốn chết, ai mà thèm.”
An Bình chu môi đánh cậu một cái rồi tiếp tục cắt dán. Nhìn cô hí hoáy ghi chép, Đình Phong cũng hình dung ra cô đang làm gì, chỉ không hiểu là tự nhiên lại lôi ra làm giờ này mà không để về khách sạn. Nhưng cậu cũng chỉ tò mò rồi để đó, nhắm mắt hoà mình với thiên nhiên, hít trọn bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi hương của rễ cây diên vỹ.
An Bình muốn làm thêm vài trang nữa, nhưng tiếc là ảnh của cô đã hết rồi. Cô khẽ thở dài, “Haizz, mình mang ít film quá, ước gì in được thêm mấy tấm trong máy cậu nữa.”
Đình Phong vẫn nhắm mắt dựa vào thân cây, “Tao có máy in mà, trong túi ấy, biết dùng không?”
Cậu có mang theo một chiếc máy in cầm tay, dù không biết có dùng tới hay không nhưng nó luôn ở trong hộp, cứ đem theo cho chắc ăn.
Mắt An Bình sáng rực, “Hay quá, cậu in cho mình thêm vài tấm đi, hôm nay sinh nhật Cao Minh, mình đang làm album kỉ niệm tặng cậu ấy nè.”
Đình Phong sững người, cậu không hề biết về sự kiện này, bởi cậu vốn không xem Confession nên không biết tin tức về sinh nhật của Cao Minh đã náo nhiệt mấy ngày nay. Tự dưng, một cảm giác áy náy trào dâng. Trong đội bóng, Cao Minh đối xử rất tốt với cậu, cậu muốn chụp gì Cao Minh đều hợp tác làm theo, không hề nề hà cái tính khí thất thường của cậu. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên, “Mày nói quà này là của hai đứa mình, tao mới cho mượn máy in.”
“…”
“Lườm cái gì, quá công bằng rồi.”
“Hai đứa thì hai đứa. Đồ tư bản!”
“…”