Chương 7. Hoà bình
Mặc kệ đội tím đã giành chiến thắng, các đội còn lại vẫn cố gắng ghép hình cho xong để giải cứu đồng đội mình, trò chơi này thực sự đã gắn kết được họ. Những lượt chơi kế tiếp, tuy đã biết trước tình hình, nhưng ai nấy đều mang trong mình một tâm trạng, tất cả đều hiểu được rõ ý nghĩa của từ “đoàn kết”. Cảm giác đồng hành cùng nhau trong thử thách nhỏ ấy, chứng kiến đồng đội cố gắng hết mình, không ngại va chạm để đạt được thành công là cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời.
Tùng Dương đã nhìn thấu cảm xúc trên gương mặt của An Bình, cậu biết nhiệm vụ của mình nên là đưa hai bạn đi xử lý vết thương, để Đình Phong đưa An Bình đi tìm Ban tổ chức thay quần áo. Và cậu biết chắc Đình Phong sẽ không từ chối, dù cho mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn đi theo sau An Bình và lải nhải chê cô phiền.
Chỗ thay đồ là một chiếc lều vừa cao vừa to, chất liệu vải khá dày dặn, thấy chắc chắn sẽ không nhìn thấy được từ bên ngoài, An Bình yên tâm chui vào trong, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có chút bất an liền chạy ra kéo tay Đình Phong, hai bàn tay lấm lem chạm vào nhau không hẹn mà lập tức rút lại. Cô hiếm hoi để lộ khoảnh khắc ấp úng của một thiếu nữ, thẹn thùng cúi đầu như đoá hoa mắc cỡ, “Cậu… canh cho mình.” Sau khi buông một câu bằng chất giọng mềm mỏng, cô chui tót vào trong kéo khoá lại.
Ai cần nhắc, không phải Đình Phong đã luôn đứng sẵn rồi sao. Cái lều ghẻ đó nhìn là biết làm gì có chốt cửa, có bị điên cậu mới bỏ đi. Thay đồ xong, An Bình cũng đã ổn định tinh thần và bình tĩnh trở lại. Cô xách túi quần áo cùng Đình Phong trở về khu vực trò chơi ngồi cổ vũ cho các đội tiếp theo.
Mái tóc dài ướt mem đang được gió chậm rãi hong khô. Đình Phong sau khi đi rửa tay về thì ngồi xuống bên cạnh An Bình, đôi tai vẫn còn đỏ bừng do những âm thanh sột soạt đáng ghét khi nãy, chúng không hỏi không rằng mà cứ liên tục chui vào tai cậu làm não bộ không ngừng liên tưởng và mất kiểm soát. Cậu muốn rời đi nhưng lương tâm cậu không cho phép.
Là thầy Hồng đã làm cậu ra nông nỗi này, khiến cậu nhận ra dường như cậu không ghét An Bình như cậu nghĩ. Khoảnh khắc cô nắm chặt tay cậu, cậu đã có suy nghĩ không được buông tay cô, dù cánh tay ấy bị cấn vào thành đau điếng. Khoảnh khắc cô gọi tên cậu thật xót xa, trái tim cậu như bị cô cào loạn xạ, không khống chế được hành động mà muốn nhanh chóng cứu cô. Khoảnh khắc cô ôm cậu, đã khiến cậu thần trí điên đảo. Có lẽ kho báu mà cậu đào được chính là cảm xúc mới mẻ mà cậu không biết gọi tên. Đối với Đình Phong, An Bình chính là MVP của game này.
Đang thẫn thờ thì một cơn mưa không báo trước bất ngờ kéo đến làm cả bọn nháo nhào lên. Có người thì phi ngay vào những chiếc lều trống, có người lại chạy vào mái che. Từng chiếc ô dự phòng của Ban tổ chức được bật lên rất chuyên nghiệp, vừa che chắn cho các bạn tìm chỗ trú mưa, vừa bảo vệ các thiết bị điện khỏi hỏng hóc.
An Bình không kịp phản ứng, cô bất giác nắm áo Đình Phong, dự cậu đi đâu cô sẽ theo đó. Rốt cuộc hai người họ bị đám đông lùa đi tới một mái hiên, nơi tạm gọi là “nhà” của chú cảnh lâm. Mười mấy con người chen chúc ngồi trú mưa trên bậc thềm ẩm ướt.
Mùi đất ẩm xộc lên làm Đình Phong lại băn khoăn về mùi Irone trên người An Bình, rốt cuộc cậu đã nghe thấy mùi này ở đâu chứ? Có ngưởi di chuyển khiến cánh tay Đình Phong vô tình chạm vào người An Bình, nhưng cô không để ý, chỉ đưa tay ra hứng mưa rồi mỉm cười như thể lần đầu được nhìn thấy. Nốt ruồi lệ của cô đập thẳng vào mắt cậu. Không phải người mê tín, nhưng Đình Phong nghe nói, người nào có nốt ruồi lệ, chuyện tình duyên sẽ rất lận đận. Chẳng hiểu sao cậu lại mong điều đó không đúng.
Bạn nữ ngồi cạnh An Bình lên tiếng, “Bộ cậu thích mưa lắm hả?”
Đôi mắt cô hướng về những giọt mưa đang tung tăng nhảy múa trong tấm gương của đất trời, phản chiếu đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau trên vũng nước. Cô bất giác cong môi, “Mình không thích mưa, nhưng nếu trời mưa lúc mình có bạn bè bên cạnh, thì mình rất thích.”
Những cơn mưa níu giữ thời gian, những cơn mưa làm nên những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, làm sao mà ghét cho được.
“Nhưng mà axit không đấy.”
Đình Phong chen ngang làm cô mất hứng, cô biết cậu học giỏi rồi, bớt thể hiện giùm cái. An Bình chắc chắn, Đình Phong không bao giờ đạt tròn điểm môn Ngữ văn.
Bất chợt, sấm đánh một tiếng, có bạn hét toáng lên làm cả đám bị liệu hét theo. An Bình cũng không ngoại lệ, cô rất dễ giật mình, vội ôm lấy bắp tay của Đình Phong, úp mặt vào trong như trốn tránh điều gì đó. Mây đen ù ù kéo đến khiến không gian càng thêm đáng sợ, không biết khi nào mưa mới ngừng đây.
Cơ vai Đình Phong giật lên một cái, An Bình cũng theo đó ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hàng mi cong cong, “Lợi dụng hả?”
“Xì, có chút éc, của Cao Minh to vầy nè!” An Bình lúng túng miêu tả bắp tay của Cao Minh cho Đình Phong xem.
Đụng tới lòng tự tôn của một thằng con trai, Đình Phong vén tay áo lên, “To cỡ nào?”
Cô nhìn thấy Đình Phong giơ thẳng tay, xoay vài vòng thần kỳ, từng khối cơ rắn rỏi chầm chậm hiện lên khiến cô há hốc mồm, “Quao, mình đụng vào được không?”
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của cô làm Đình Phong buồn cười, cậu thả tay áo xuống, “Tất nhiên là không.”
Bạn nam bên cạnh Đình Phong không nhịn được nữa cười thành tiếng, “Hai đứa bây nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá.”
“Hiểu lầm gì?” Cả hai đồng thanh.
Bạn nam nhìn An Bình rồi lại nhìn Đình Phong, “Tự hiểu đi ha, có con gái ở đây không tiện giải thích lắm.”
“…”
An Bình nhìn Đình Phong, “Là sao?”
Cậu nhún vai, “Ai biết.”
“Ủa Phong, máy ảnh của em nè!”
Đàn anh đang ôm chiếc máy ảnh của cậu đứng gần đó, thấy mái tóc quen quen thì nhìn thử, không ngờ đúng là Đình Phong. Cầm máy ảnh đắt tiền trong tay, anh cũng có hơi rén nên gặp chủ nhân liền trả ngay, tránh hậu hoạ về sau. Đình Phong đưa tay đón lấy, không quên cảm ơn người anh cùng câu lạc bộ Truyền thông với cậu. An Bình nhiều chuyện nghiêng người sang Đình Phong, mái tóc dài chạm vào cánh tay cậu, “Gì vậy?”
“Nãy tao nhờ anh đó chụp ảnh cho đội mình.” Đình Phong không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào chiếc máy ảnh. Âm thanh tít tít khi cậu nhấn nút vang lên rất vui tai.
“Cho mình xem với.”
Đình Phong để màn hình ở giữa, ngồi gần lại cô một chút. Cả hai đều bị những tấm ảnh thu hút, mặc kệ mưa rơi và tiếng nói chuyện xung quanh. Dáng vẻ đào đất của Đình Phong trông rất đẹp trai, không biết cậu có chơi thể thao hay không mà cơ bắp ở tay của cậu rất rõ ràng, những đường chạy dọc từ mu bàn tay như những sợi dây điện, mái tóc con sâu hơi rũ xuống làm bớt phần ngông cuồng của thiếu niên. An Bình xem xong phải cảm thán, “Cậu ngậm mồm vào dễ nhìn hơn đó.”
Giây sau liền bị ăn một cái cóc vào đầu, “Ai cần mày nhìn.”
Đúng là Đình Phong cả nghĩ rồi, cô vẫn láo toét như mọi khi.
Sau khi ngắm những bức ảnh cả đội ngồi giải mã đầy cảm xúc, An Bình không ngờ mình cũng được chụp cho một tấm. Bức ảnh duy nhất đó điểm nhìn nằm ở đôi mắt long lanh nước, phản chiếu nỗi lo âu lẫn nỗi khiếp sợ, tay bám chặt vào khung kính nhấc người lên cao, tóc mái bay bay trong gió nhìn như poster của một bộ phim điện ảnh đẫm nước mắt nào đó. Cô không kiềm được sự thích thú giữ tay Đình Phong không cho cậu bấm tiếp để ngắm thêm một chút.
Với đôi mắt tinh tường, Đình Phong cũng công nhận tấm ảnh của cô được chụp rất đẹp, không biết cha nội kia làm việc ở studio nào, mà tấm nào tấm nấy đều rất đẹp. Chưa kể đến, tấm ảnh hai đứa ôm nhau... Đình Phong vừa thấy liền chột dạ tắt đi. Cậu lén đưa mắt nhìn sang An Bình, cô hình như chưa nhìn thấy bởi cô cứ ngơ ra như bò đội nón, hay là đang ngại chăng?
Phía An Bình, cô không để ý tấm ảnh vừa rồi bởi vì sự chú ý từ khi nào đã di chuyển sang đầu ngón tay trầy xước của Đình Phong, là hậu quả của việc dùng tay đào đất. Trái tim cô phút chốc chậm đi một nhịp, có lẽ đó là xót xa. Tuy cậu đã khử trùng và rửa tay sạch sẽ nhưng nhìn những lằn đỏ ấy lại rất chân thực, khiến cô nhớ lại khoảnh khắc cậu đã dùng hết sức mình trong phần thi khi nãy. Cậu đã mang đến cho cô một góc nhìn khác, khác hẳn với Đình Phong của mọi ngày. Tự dưng cô thấy Đình Phong cũng không đáng ghét lắm.
Cô vô thức chạm vào đầu ngón tay Đình Phong làm cậu giật mình rút tay lại.
“What?”
An Bình không biết mình có bị nước chảy vào đầu làm chạm mạch hay không, cô chớp chớp mắt, bối rối đổi chủ đề, “Ờ... ờ... Hình đẹp... đẹp... Làm sao cậu gửi cho mình mấy tấm ảnh này được?” Cô muốn in ảnh ra dán vào sổ kỉ niệm.
“Về tao xuất file rồi gửi link drive cho.”
“Gửi qua đâu?”
“...”
Hai người họ đến giờ vẫn chưa kết bạn Facebook. Đình Phong thở dài, đưa điện thoại cho An Bình, trên màn hình là thanh tìm kiếm của ứng dụng màu xanh dương. Cô hiểu ý cầm lấy. Đúng là điện thoại của Thái tử, là loại mới nhất, đắt tiền nhất.
Trong lúc An Bình lướt tìm tài khoản của cô, điện thoại của Đình Phong vang lên thông báo liên tục. Cậu đã tắt tiếng nên chẳng ồn ào mấy, chỉ là An Bình thấy hơi vướng víu. Tại vì từ khi biết chữ, cô không thể ngừng đọc được, nhưng cô đã rất cố gắng không nhìn rồi. Nếu cái tên “Bách Chiến” không hiện lên với dòng tin:
Bách Chiến: [Tối nay 8 giờ, sau khách sạn, tao cho mày ra bã.]
An Bình biết cái tên Bách Chiến này, cậu ta chính là đại ca của băng nhóm “giang hồ” trong lời đồn. Tại sao cậu ta lại hẹn Đình Phong, còn nằm trong mục tin nhắn chờ? Tức là... Đình Phong không quen biết họ? Cậu không phải giang hồ sao? Hay là cậu đã gây thù chuốc oán gì với đám người đó? Cũng đúng, Đình Phong xấu tính vậy mà, bị ghét cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng “cho mày ra bã” là định đập một trận sao?
Bách Chiến là bạn cùng lớp với Cao Minh, cũng là dân thể thao, giao diện chiến như cái tên, chưa kể An Bình còn nghe phong thanh là cậu ta còn có hai đàn em thân cận cũng không kém phần to khoẻ. Đình Phong cũng thuộc dạng có sức mạnh nhưng ba đánh một… An Bình không dám nghĩ tới. Có khi thành “bã” thật đấy!
May là cô đang cầm điện thoại cậu, cậu vẫn chưa thấy tin nhắn. Một suy nghĩ không nhanh không chậm theo cơn mưa mà kéo đến. Cô sẽ cứu cậu! Chắc chắn Đình Phong khi biết được sẽ phục cô sát đất mà phải gọi cô là “chị”, mặc dù ba mẹ cô nói cô làm gì có họ hàng với ai tên là Đình Phong.
“Lâu vậy?”
Đình Phong mất kiên nhẫn nhìn qua. Lúc này An Bình đã nhanh tay cho tin nhắn của Bách Chiến vào mục spam rồi vờ như chưa có chuyện gì mà lướt trang cá nhân “An Bình”, còn dùng tài khoản của cậu gửi kết bạn và like hết mấy bài viết của mình.
“Tranh thủ quá ha.”
Đình Phong thấy cô không biết ngại mà nghịch điện thoại của cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy, like hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù gì cậu cũng chỉ tải mấy cái ứng dụng này cho có thôi.
Cô trả điện thoại cho cậu, “Mình để điện thoại ở khách sạn, lát về đồng ý sau.”
“Ừ.”
“Cậu cũng nhiều lời mời kết bạn ghê.” Lúc nãy cô thấy có 99+ thông báo, cũng không phải cô cố ý nhìn đâu, tại nó rõ ràng ở đó, còn mắt cô thì 10/10.
Đình Phong xoay xoay điện thoại trong tay, kỹ thuật của cậu rất điêu luyện, nói bóng nói gió, “Vậy mà vẫn có đứa mù không biết gửi kết bạn.”
Biết cậu nói xấu mình, cô bật công tắc trả treo, “À, quên mất, người ta nằm trong Tứ trụ mà, phải được nhiều người yêu thích chứ. Mình đâu dám, được anh Phong add, nhất mình luôn, diễm phúc ba đời đó nha.”
Cậu ghét nhất cái giọng điệu mỉa mai đó của cô, nhưng nếu không đánh cô, cậu lại càng khó chịu hơn. Cậu dùng một tay kẹp cổ cô, “Mày mà lôi chuyện này ra nói nữa tao đập thiệt bây giờ, ở đây không có thầy nào cứu được mày đâu.”
Cô ngửa cổ, mếu máo giải thích, “Người ta đồn chứ có phải mình đồn đâu.”
“Mày đồn chứ không có người ta nào vào đây hết.”
“Người cậu mồ hôi không à! Tránh xa mình ra!” An Bình cố vùng vẫy nhưng không thoát được.
“Làm như mày khô á!”
Cậu cù léc cô làm cô cười muốn tắt thở, tiếng cười xuyên qua màn mưa để lại những câu chuyện còn đang dang dở.
Tùng Dương đứng từ xa, vì mưa lớn quá nhìn không rõ nên mắt cậu hơi nheo lại, không hiểu sao cậu lại như nhìn thấy những trái tim hồng đang bay bổng trên đầu bọn họ. Hoà bình đến rồi sao?