Chương 6. Lúm đồng tiền
Từng đội năm người xếp thành hàng ngang, mỗi lượt có năm đội thi đấu với nhau. Đây là trò vượt chướng ngại vật tiếp sức. Chặng thứ nhất, người chơi nhận chìa khoá từ Ban tổ chức, chui qua lốp xe và lưới đánh cá. Chặng thứ hai, người chơi nhận chìa khoá từ chặng thứ nhất, chạy vượt tường chắn. Chặng thứ ba, người chơi leo dốc đứng, dùng chìa khoá ở chặng thứ hai để mở hộp lấy mật mã. Chặng thứ tư, người chơi phải tìm kiếm rương kho báu được chôn dưới đất và nhập mã ở chặng thứ ba để mở rương. Chặng thứ năm, toàn đội thực hiện lắp các mảnh ghép trong rương thành logo của một thương hiệu bất kỳ.
Trong lúc thầy Sỹ phổ biến luật chơi, các anh chị cũng minh hoạ theo sống động để các bạn hiểu rõ. Họ còn chỉ ra những vị trí nào cần lưu ý điều gì để hạn chế chấn thương. Ví dụ như ở chặng một, cần cẩn thật khi bò để không bị cỏ cắt vào tay. Chặng bốn là phải luôn đeo găng tay trong lúc đào đất để không bị trầy xước. Cả đám học sinh nghe theo răm rắp, đầu gật liên tục như chú chó trên ô tô, rồi bắt đầu ồn ào tranh giành vị trí và thứ tự thi đấu. Phải nói ai nấy đều rất phấn khích bởi chúng đang thật sự tham gia vào một chương trình thực tế chứ không phải đơn thuần là xem trên màn ảnh nhỏ.
Có người giơ tay thắc mắc, “Vậy mấy cái bể trong suốt này làm gì vậy ạ?”
Thầy Sỹ búng tay, “Hỏi thông minh đấy! Mỗi đội chọn ra một thành viên đứng trong bể, thời gian bắt đầu sẽ có nước đổ vào trong, các thành viên còn lại phải kịp thời nhấn nút để nước dừng lại. Tất nhiên thầy và Ban tổ chức sẽ luôn đảm bảo an toàn cho các bạn, sẽ có người đứng cạnh giám sát và có hệ thống xả nước khẩn cấp, cho nên các bạn cứ yên tâm. Thầy cũng nhắc luôn, chặng này chúng ta ưu tiên các bạn tâm lý vững xíu nhé!”
Đám đông vỡ oà như đàn ong mất tổ, không phải là họ chê khó mà là bất ngờ đến kích động. Đúng là chỉ có cách này mới tăng thêm áp lực cho người tham gia. Nếu đơn giản mỗi người một vị trí rồi hơn thua với nhau thì quả thật không đủ động lực. Nhưng nếu biết đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm, mọi người sẽ cố gắng hơn gấp bội.
Các đội có 5 phút để hội ý và phân chia vị trí. Bạn nữ 10a9 thân hình nhỏ gọn liền chọn vị trí chặng thứ nhất bởi thân hình của cô chui qua lốp xe là dễ nhất. Bạn nam 10a9 đảm nhận chặng leo dốc cần nhiều sức mạnh cơ bắp. Tùng Dương chọn chặng thứ hai và không giải thích gì thêm. Đình Phong không còn lựa chọn nào khác, cậu đành đào đất tìm rương. Vị trí cuối cùng thì… bốn người không hẹn mà đồng loạt nhìn về chiếc bể kính trong suốt không ai muốn chui vào đó.
An Bình cảm thấy như đang bị phản bội, miệng cô mở to hết mức, “Ơ hay!!”
“Không sao đâu, cậu nín thở giỏi mà.” Tùng Dương vỗ vai động viên cô.
Bạn nam đứng thẳng khởi động khớp cánh tay, “Chơi mấy cái kia cần sức mạnh, cậu không mạnh bằng tụi mình, tụi mình chắc chắn sẽ cứu được cậu mà!!”
Bạn nữ nhe răng cười, giơ hai ngón cái như rô - bốt, “Với lại cậu mặc áo đen, ở trong nước là hợp lý rồi.”
“…”
Cũng một phần do An Bình, ai cũng mặc đồ tự do, có cô bày đặt đi mặc áo câu lạc bộ, giờ cô không còn đường mà chối cãi. Quá hợp lý đi. Một điều may mắn là cô khá cao, chiếc bể chỉ tầm 1m6 không quá nguy hiểm, nhưng vẫn gây được một phần sức ép nho nhỏ.
Các anh chị Ban tổ chức được bố trí khắp nơi để điều phối, cổ vũ và đảm bảo an toàn cho người tham gia. Đâu đâu cũng nhìn thấy chiếc áo polo đen và dòng chữ “Organizer” quyền lực.
Từ chỗ An Bình có thể nhìn thấy bạn nam 10a9 đeo đai bảo hộ đứng ở chân dốc và Đình Phong đang cầm xẻng trước mặt. Cách một lớp kính trong suốt, cô cầu mong mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn nhất và cứu cô ra, cô biết nín thở nhưng cô cũng sợ lắm.
Bộ đàm rè rè báo tin tất cả đã sẵn sàng, găng bảo hộ đã phát hết cho các bạn, trò chơi chuẩn bị… Bắt đầu!
Toét!
Phía vạch xuất phát vang lên tiếng còi chói tai. Những người chưa chơi đứng bên ngoài nhiệt tình cổ vũ. Bạn nữ thoăn thoắt chui qua lốp xe, dù đất có hơi ẩm ướt và đầy sỏi đá, nhưng cô nàng không giảm tốc, khéo léo bò qua tấm lưới đánh cá dài 15m như chú sóc nâu rồi lại qua một chiếc lốp nữa. Cô là người đầu tiên đưa chìa khoá cho chặng thứ hai.
Bình luận viên thầy Sỹ ngồi bên cạnh bể của An Bình đang theo dõi qua màn hình, cập nhật cho những người ở từng vị trí, các bạn xem trực tiếp cũng rất phấn khích, la hét om sòm, gọi tên “bias” của mình.
Tùng Dương chạy không nhanh, nhưng cậu bật nhảy và leo trèo khá tốt, có 3 bậc từ thấp đến cao. Bậc 1 cậu vượt qua dễ dàng. Bậc 2 phải chạy đà mới phóng qua được. Còn bậc 3 rất cao, Tùng Dương phải kết hợp chạy đà, chống tay và bật nhảy. Sau vài lần thử cuối cùng cũng thành công, nhìn động tác như đi trên tường của cậu trông rất đẹp mắt.
“Đội 2 đã vượt qua chặng thứ hai, bắt đầu leo dốc rồi!”
Nước đã dâng tới đầu gối của An Bình, cô rất lo cho chặng có độ khó cao này. Bạn nam gồng sức tay, từng bước chậm rãi bước đi, nhưng không như mong đợi, cứ bước một bước là nghiêng trái, hai bước là nghiêng phải rồi tụt xuống. Cậu tưởng là tay bị ướt liền lau vào quần áo, mồ hôi đổ như mưa ướt đẫm chiếc áo thể thao màu trắng, để lộ ra cơ vai săn chắc của một thành viên trong đội tuyển thể thao của trường. Tùng Dương đứng bên cạnh cổ vũ, chậm rãi trấn an tinh thần người bạn, “Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao hết, cứ chậm thôi.”
Trong lúc bạn nam đang loay hoay, các đội khác đã lần lượt vượt qua. Chặng này là mất thời gian nhất. Nước đã ướt đến thắt lưng An Bình, nhưng cô không còn để ý phải nghĩ cho bản thân, bởi cô chỉ đơn giản là bị ướt thôi, còn bạn bè cô đang trầy da tróc vẩy ngoài kia kìa. Cô đập thành kính nhảy nhảy gọi tên cổ vũ cho bạn.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng thử sai, bạn nam đã mở hộp lấy được mật mã, nhưng lúc tụt xuống bị sẩy chân đập vào đá, dù đã có đồ bảo hộ gối nhưng cánh tay cậu bị va chạm xước da chảy máu. Cậu không để ý mà cầm mật mã chạy thẳng tới chặng tiếp theo. Đình Phong nhận được cái gật đầu của Ban tổ chức, bắt đầu đào rương. Các đội khác đều đang ghép hình hết rồi, tinh thần hơn thua của Đình Phong được kéo đến mức tối đa. Vừa cắm xẻng xuống đất, cậu nghe An Bình hét lớn, “Đình Phong!!”
Tiếng hét như sóng siêu thanh ghim thẳng vào tai cậu. Đôi tay cầm xẻng run lên, cậu quát lớn, “Câm mồm!!”
Hoá ra đến chặng này, Ban tổ chức sẽ thả cá trạch vào bể để tăng thêm phần thử thách. An Bình không chú ý những đội khác bởi vì đa số là nam nên họ không la hét gì, đến lượt mình, cô mới biết. Đôi chân run rẩy, hơi thở gấp gáp bám vào mặt kính, gọi tên cậu một cách thảm thiết.
Đình Phong tặc lưỡi, áp lực như tăng thêm gấp bội. Cậu đào đất như điên, mồ hôi chảy ròng vào mắt. Đụng trúng vật cứng, cậu liền ném xẻng ra dùng tay đào lên, đôi găng tay bắt đầu trở nên vướng víu, cậu cũng lột phăng nó ra. Lúc này ba người còn lại đã được tham gia hỗ trợ. Họ chạy đến cùng nhau nhập mật mã rồi đổ hết mấy mảnh ghép xuống đất. Trong hộp có rất nhiều mảnh ghép, còn có những mảnh bỏ vào để gây nhiễu thông tin. Nhìn sơ thì có thể đoán được đây là logo trường, nhưng họ chỉ mới nhìn thấy mấy lần, còn chưa kịp nhớ chi tiết logo ra sao nữa. Bông lúa cành nào hướng lên, cành nào hướng xuống? Ngọn đuốc màu đỏ cam hay đỏ vàng? Trên quyển vở là chữ gì? Hoàn toàn mù mịt.
Đội nào cũng đang loay hoay với màn cuối này, tháo ra rồi lại lắp vào rất mất thời gian, ấy vậy mà lượng nước đổ vào bể vẫn cứ đều đặn không hề thuyên giảm. Trong lúc mọi thứ rối tung, mấy con cá bơi tung tăng liên tục đụng vào chân An Bình làm cô nổi hết da gà. Chỉ một khắc, An Bình chợt nhớ ra mình đang mặc áo câu lạc bộ, nếu cô không nhầm thì trên vai trái hoặc phải chắc chắn là logo trường. Cô vội vàng đập kính, “Dương ơi, logo nè!”
Ngon! Đình Phong cảm thán, cậu chỉ cần nhìn hình mẫu, lập tức sẽ nhìn ra mảnh nào là đánh lừa. Đội tím như có phép màu xuất hiện, tăng tốc chóng mặt. Đình Phong và bạn nam lọc mảnh ghép, Tùng Dương và bạn nữ thay phiên nhau chạy tới chạy lui nhìn hình mẫu rồi lắp ráp. An Bình phối hợp dựa sát thành kính để cho các bạn dễ quan sát logo.
Thầy Sỹ cũng không ngồi yên được nữa, thấy An Bình như sắp nhảy ra ngoài, thầy cũng đứng dậy canh chừng có gì còn đỡ cô kịp. Cái cô bé này sao giỏi leo trèo thế không biết, thầy nói gì cô cũng không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn phía trước.
Nước đã dâng đến ngực, An Bình bám chặt vào thành kính đu lên một chút nữa, đôi mắt run rẩy hướng về một phương. Mọi điều xung quanh đều tạm thời lu mờ, chỉ còn hình ảnh những người bạn đang cật lực lắp ghép. Tất nhiên thầy Sỹ cũng không kém phần sung sức, thầy cầm chiếc micro bình luận liên hồi, không giây nào ngơi nghỉ.
“Đội tím đã xuất sắc lội ngược dòng!”
Tức khắc, Tùng Dương lao đến nhấn nút, nước chảy vào bể của đội chậm rãi dừng lại. Cậu thở phào, đập tay trấn an An Bình. Cô vừa sợ bị nhấn chìm, vừa sợ cá cắn, nhưng cô lại lo cho cho các bạn nhiều hơn, liên tục cổ vũ họ. Hai chân bạn nữ bị xước, cánh tay bạn nam thì bị chảy máu, Tùng Dương và Đình Phong mặt mũi lấm lem đất đá. Cô vừa tự hào vừa đau lòng, mọi người thật sự đều rất cố gắng, sự nỗ lực của họ khiến cô cảm động vô cùng. An Bình lắc lắc tay Tùng Dương, “Good job Dương.”
Đình Phong bước thẳng lên bậc thềm sát mép bể, đưa bàn tay đầy bùn đất nắm tay An Bình, nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước, giọng cậu khàn khàn êm tai, “Good job.”
Như vớ được cọc, An Bình nắm chặt tay cậu, tiếng nghẹn ngào lẫn trong tiếng thở dốc, “Good job Phong.”
Hai bạn và các anh chị mau chóng đem thang tới, Đình Phong sẵn đang đứng phụ đỡ An Bình leo ra, các bạn thay nhau khen cô.
“Giỏi quá.”
“Chặng của cậu mới là chặng cuối á.”
Gió thổi thẳng vào cay xé mắt, An Bình không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào, chỉ biết ôm chặt người trước mặt, hương bạc hà mát lạnh hoà quyện cùng mồ hôi len lỏi vào cánh mũi, cô ngẩng đầu lên trời để nước mắt không rơi xuống.
“Mình tự hào về các cậu.”
Đình Phong nhìn cô gái ướt sũng trước mặt, mái tóc bết lại, gương mặt nhếch nhác. Khi cô nhào đến ôm chầm lấy cậu, Đình Phong đứng sững lại như bị điện giật, Irone trộn lẫn với mùi nước lạnh và mùi đất ẩm xộc thẳng vào khứu giác. Bàn tay định đẩy cô ra bỗng khựng lại giữa không trung, rồi chậm chạp hạ xuống, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật của cô, hiếm hoi để lộ cặp má lúm của mình.
“Trời ơi! Đội truyền thông đâu! Lại đây cho thầy!”
Nghe thấy bình luận viên hét toáng lên, An Bình mới định thần lùi lại, giả vờ như không có gì mà quay sang lần lượt đập tay với các bạn, tránh để cho cậu thấy đôi má đang ửng hồng của cô. Đến Tùng Dương, cô đập mạnh hơn, có thể nói tiếng đập tay của cô vang tới tận tai Cao Minh ở bên kia sông. Không biết có thật là Cao Minh cảm nhận được tín hiệu chiến thắng từ hai người bạn hay không, cậu gầm vang một tiếng, cùng đồng đội hô to kéo phăng sợi dây thừng, đem về chiến thắng áp đảo cho đội đỏ.
⋆☾⋆。⋆⸜
Tâm sự của tác giả: Hello các độc giả của sứa, các cậu thấy “Game” trong chương 6 có hơi căng đúng không nè. Tuy nhiên trong thế giới của sứa, “Game” này khá thú vị và được sứa cân nhắc rất kỹ mới đưa vào. Hi vọng các bạn độc giả đón nhận và theo dõi chương với tâm thế thoải mái nhất! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng sứa đến chương 6. Còn rất nhiều câu chuyện hay ho sắp tới, mời các bạn đón đọc nha!!