Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 5. Thái tử và chó chăn cừu

Tiết ngoại khoá tham quan vườn quốc gia diễn ra trong hai ngày một đêm. Đây là sự kiện chào đón các em khối 10 do các anh chị khối 12 tổ chức theo thông lệ hàng năm. Các bạn học sinh tập hợp đón xe vào 5 giờ sáng. Khi sương còn chưa kịp tan, sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Vì chia xe theo lớp nên nhóm Tam ca bị tách làm ba. Cao Minh và Tùng Dương chỉ có hai chiếc balo đơn giản nhưng hai người họ còn phải xách thêm túi đồ to tướng của cái cô bạn kia. Mấy thằng con trai nhìn thấy Cao Minh nhét hành lý xuống gầm xe số 9 thì bu lại trêu cậu, “Gì mà đùm đề vậy anh, của vợ à?”

“Đấm cho chết ngắt bây giờ.” Bị trêu riết cũng quen, Cao Minh nhiều khi chẳng buồn phản kháng, có hứng thì còn hùa giỡn theo.

Tùng Dương leo lên xe số 3, vừa bước vào đã chạm mắt với Thanh An. Cô tươi cười vẫy tay với cậu, cậu giơ tay đáp lại rồi đi thẳng xuống phía sau, cố ý chừa những chỗ ở trên cho các bạn nữ. Cậu biết con gái thường hay bị say xe, giống như cô bạn thân của cậu, chưa lên xe đã làm mấy bãi ói rồi. Tuyệt vời sao còn chỗ trống ngay cạnh Đình Phong, người hiếm hoi nói chuyện với cậu trong lớp. Cậu cất túi lên khoang để đồ phía trên rồi ngồi vào. 

Đình Phong đang đeo tai nghe lau máy ảnh, cậu nhìn thấy Tùng Dương liền phản xạ, “Mày có say xe không đấy?”

Sở dĩ cậu hỏi câu này là vì cậu vừa chứng kiến cảnh An Bình không chạy kịp mà súc ruột ngay bãi rác, còn đang thấy hơi nhợn nhợn cuống họng.

Tùng Dương trêu, “Sợ tao ói lên người mày à?”

“Hừ, thử đi rồi biết.”

Dứt lời, điện thoại Tùng Dương vang lên tiếng “ting”, là tin nhắn đến từ nhóm Tam ca.

An Bình: [Còn sống.]

Cô gửi kèm hình chụp cùng các bạn trên xe, không ngần ngại mà ngồi hàng gần cuối vì ham vui, bên cạnh cô là bạn Ánh Linh xinh đẹp. Giây sau cũng thấy Cao Minh gửi ảnh chụp cũng đám con trai 10a9.

Cao Minh Nguyễn: [Toàn đực rựa, chán chết.]

Một bên dương thịnh âm suy, một bên âm thịnh dương suy. Tùng Dương nhìn xung quanh, số lượng nam nữ lớp cậu gần như ngang nhau, tuy nhiên cậu chưa hướng ngoại đến mức có thể rủ bạn bè chụp ảnh báo cáo như hai người họ. Cậu bật camera trước, chỉa vào mặt mình, giơ tay hình nút like, nhếch môi cười.

Tùng Dương: [Báo cáo.]

Có người cười nhạo nhóm Tam ca trẻ trâu. Tùng Dương chỉ biết cười, “Chịu, trong nhóm có đặc vụ nằm vùng mà.”

Nếu không cập nhật tình hình là “đặc vụ” An Bình sẽ lập tức báo cho phụ huynh ngay. Người lớn trong xóm Bình An giao cho cô nhiệm vụ quản lý hai thằng bạn, mặc dù cô mới là người cần được quản lý nhất.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, mọi người hôm nay dậy sớm để tập trung nên đều tranh thủ ngủ lấy sức. Điều hoà lạnh cóng phả xuống từng đợt gió đều đặn, bọn nhóc bơi trong những chiếc áo khoác dày cộm và những giấc mơ ngọt ngào.

Được nửa đường, tin nhắn trong các nhóm lớp vang lên ầm ầm, trong xe cũng bắt đầu xì xào. Trên Confession đang lan truyền tấm ảnh ngủ say sưa của Cao Minh.

Người qua đường 1: [Sao lại không cho khối 11 đi nữa!!]

Người qua đường 2: [Ngủ cũng đẹp là như nào??]

Người qua đường 3: [Dáng vẻ của thiếu niên đây sao?]

Người qua đường 4: [Đích thị là nam chính bước ra từ tiểu thuyết.]

Người qua đường 5: [Nhìn cơ bắp của ảnh kìa, ước gì mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy dáng vẻ này…]

Không lâu sau, liền có một bình luận từ chính chủ vào bài viết có nhiều lượt tương tác nhất.

Cao Minh Nguyễn: [Đây chưa phải lúc anh đẹp nhất!]

Phía dưới liền bùng nổ phản hồi.

Xe đến khách sạn lúc gần 7 giờ sáng.

Thầy Sỹ chủ nhiệm 10a3 đọc danh sách chia phòng cho các bạn. Một phòng sẽ có bốn người, chia ngẫu nhiên theo chỗ đang ngồi trên xe. Các bạn lần lượt đi xuống theo thứ tự, di chuyển đến đâu đọc tên đến đó để thầy tiện ghi lại, ổn định rồi ai muốn đổi phòng thì tính sau. Tùng Dương, Đình Phong và hai bạn nam nữa ở chung một phòng, trong đó có lớp trưởng Quốc Khánh.

Vừa xuống xe Tùng Dương xem tin nhắn xong liền biến đâu mất. Tên cùng phòng còn lại cũng không thấy tăm hơi làm Quốc Khánh hốt hoảng chạy lăng xăng than trời. Đình Phong ngứa mắt, “Loi cha loi choi, thằng đó chạy sang a8 rồi.”

“Hả??!!!”

“Thằng Dương qua lớp 10a8 rồi, điếc à?”

“Cậu sang tìm cậu ấy về đi, mình đi tìm Quang, chưa tập trung đã chạy lung tung, gọi cũng không được nữa, có gì thầy chửi mình chết.”

Thiệt ra là tên béo này chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, đôi khi có hơi lố lăng.

“Mệt quá, muốn thì tự đi mà tìm, tao đếch rảnh.”

Vậy là Đình Phong phải ngồi trông đồ cho Quốc Khánh đi tìm hai bạn. Trong biển đồng phục xanh đen, vậy mà dám bắt cậu đi tìm người, làm sao cậu tìm cho nổi. Cậu thầm chửi Tùng Dương, khi không lại chạy đi mất.

Xe số 8 đi chậm hơn các xe khác một đoạn, giờ mới tới nơi. Đình Phong nhìn theo chiếc xe thì thấy Tùng Dương và Cao Minh đang đợi ở ghế đá, xe ngừng lăn bánh liền ra nghênh đón công chúa. Trên chiếc xe màu hồng đó, cậu thấy một cái xác khô. Đúng! Chính xác là cái xác khô được hai bạn nữ dìu xuống. Mặt mày An Bình tái mét như vừa vớt được từ dưới hố lên. Cao Minh lập tức đỡ lấy cô, lay lay tát tát vào mặt mấy cái. An Bình nhíu mày, giây sau giơ ngón tay thân thiện lên rồi bóp cổ Cao Minh. Đình Phong nhìn rõ khẩu hình miệng của cô là “Muốn chết hả?”

Cậu phì cười, chính bản thân cậu ngay lúc đó cũng không nhận ra, nhưng khi cảm nhận được khoé môi đang cong lên thì lập tức nhăn mặt. Cười cái chó gì!

Khách sạn có hai lầu, một trệt, một sân thượng, ở sau đại sảnh là nhà ăn. Thiết kế vừa hiện đại lại vừa cổ kính, cầu thang chia rõ ràng hai khu vực trái phải cho nam sinh và nữ sinh. Ai cũng ngầm hiểu rằng đây là ranh giới bất khả xâm phạm. Nhưng hiện tại đám con trai ga lăng đều lách luật ùa qua dãy nữ với lý do không thể chính đáng hơn là giúp các bạn bưng bê đồ đạc. Còn tụi con gái thì không cần xin phép hay dè chừng gì, muốn qua là cứ mạnh dạn bước, tham quan xem có khác gì phòng của tụi nó hay không. Và tất nhiên là phòng của đám con trai thua xa, còn chẳng có máy nước nóng để tắm nữa. Đúng là thiên vị mà!

Làm thủ tục nhận phòng xong, hai người Đình Phong, Tùng Dương cùng đi xuống ăn sáng. Cao Minh đang tán gẫu với các bạn xung quanh, thấy hai thằng bạn liền khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện. Vài phút sau An Bình cũng mò xuống, vừa mới lượn giỡn một vòng khách sạn đã khiến cô ổn hơn, mặt mày cũng hồng hào trở lại. Đập vào mắt cô không phải là những món ăn nóng hổi mà là gương mặt khó ưa của Đình Phong, miệng cô ngứa ngáy, “Đi đâu đây?”

Cậu nhướn mắt nhìn, xuống nhà ăn không ăn thì làm cái gì được?

“Lúc nãy mày có ói luôn nội tạng ra không? Cụ thể là não?”

“Ảaa? Ý gì hả thằng kia?” An Bình hậm hực kéo ghế cái ầm.

Đình Phong nhếch mép, mặc kệ cô, cầm đũa bắt đầu ăn. Tùng Dương nhanh tay thật, vừa ngồi vào bàn đã lau đũa cho mọi người ngay. Đình Phong công nhận, cậu ta nên được cấp chứng nhận “bảo mẫu” xuất sắc nhất mọi thời đại khi vừa trông được ông tướng Cao Minh, vừa quản được giặc trời An Bình.

Bốn tô phở bò thơm lừng làm bọn nhóc chí choé ngồi lại nhẹ nhàng với nhau. Từng sợi phở mềm dai hoà quyện cùng nước dùng đậm đà nhanh chóng lấp đầy những chiếc bụng đói. An Bình đoán là Đình Phong rất thích ăn thịt mặc dù phong thái khi ăn uống của cậu rất điềm đạm, không giống như Tam ca hổ đói bọn họ.

Có hai kiểu người khi ăn đồ ăn yêu thích, thứ nhất là chừa lại đến cuối cùng rồi thưởng thức, thứ hai là nhìn thấy thì muốn ăn ngay. Đình Phong là kiểu thứ hai. Nhìn cách cậu ấy ăn uống, lưng thẳng tắp, cử chỉ hành vi thanh nhã, An Bình liền nghĩ ngay đến từ “Thái tử”. Khi im lặng, Đình Phong là Thái tử, khi mở miệng, cậu là con chó chăn cừu.

Ăn sáng xong, các bạn học sinh được các anh chị lôi xuống chia đội chơi “team building”. Do vị trí địa lý không đáp ứng được, cho nên hơn 300 học sinh được chia thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm sẽ chơi ở một khu vực khác nhau.

Thầy Hồng đúng là uy tín, Đình Phong và An Bình không những chung nhóm nhỏ, lại còn chung đội nhỏ, may sao còn có Tùng Dương đính kèm và một nam một nữ đến từ lớp Cao Minh.

Họ chia đội bằng cách cột dây đeo theo màu ở cổ tay. Đội An Bình, Đình Phong, Tùng Dương là màu tím mộng mơ, đội Cao Minh thì màu đỏ rực rỡ, Thanh An thì màu vàng gà con, Ánh Linh thì xanh lá nhẹ nhàng. Cao Minh và Ánh Linh thuộc nhóm chơi tại khu vực gần khách sạn. Mọi người gọi bảng đấu ở đây là bảng đấu tử thần, bởi người tham gia đa số đều là những quái kiệt đến từ câu lạc bộ thể thao không thôi. Thanh An ở khu vực gần suối nước nóng, nơi có những trò chơi căng não như giải mật mã và truy tìm kho báu. Còn nhóm An Bình ở trong rừng, họ phải đi phà để đến nơi, chuẩn bị đối mặt với những thử thách mang tên dũng cảm và tinh thần đoàn kết.

Trên phà, An Bình vừa mắng vừa bôi kem chống côn trùng cho Tùng Dương. Đình Phong cũng được cô cho ké một miếng. Đúng là bọn con trai, không bao giờ để ý mấy chuyện này. Nghĩ xấu người khác cho đã, cuối cùng cô bị nghiệp quật, chưa được 5 phút đã say phà, ngoãn ngồi yên một góc như bị điểm huyệt.

Thời tiết trong rừng rất mát mẻ, không khí thì trong lành, cây cối thì cao lớn. Tiếng ve, tiếng chim rộn ràng hoà với nhịp tim đập thình thịch của các bạn học sinh. Các bạn còn đang bị khớp, vẫn quay qua quay lại nói chuyện làm quen với nhau. Đâu phải ai cũng có “cơ duyên” như Đình Phong và An Bình mà đã quen biết từ trước. Giáo viên giám sát ở đây không phải thầy Hồng mà là thầy Sỹ, thầy phải nói là quậy còn hơn đám học sinh, cũng nhờ thầy mà không khí ở đây càng lúc càng náo nhiệt.

Thầy Sỹ đứng giữa dàn Ban tổ chức, hét to vào mic, giọng nói tràn đầy sức lực, “Bung hết sức. Chơi hết mình. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, ngại gì mà không rực rỡ! Các em, hôm nay không phải ở trường, thầy trò mình cùng nhau phá bỏ mọi giới hạn của bản thân nhé! Cố lên các em!”

Các anh chị Ban tổ chức năm nay đã mạnh dạn đề xuất với nhà trường một trò chơi lấy ý tưởng từ chương trình truyền hình thực tế. Họ cũng rất băn khoăn về cách thức vận hành để luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Và thầy Sỹ là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ, thầy muốn nhìn thấy sự gắn kết mạnh mẽ nhất qua trò chơi này để khi nhìn lại, chúng sẽ nhìn thấy bản thân của năm mười lăm tuổi đã toả sáng như thế nào. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trước đến nay, được đầu tư cực kỳ hoành tráng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px