Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 4. Irone

Lon soda bạc hà chính thức mở ra chuỗi ngày “gà bay chó đuổi”.

Lịch sinh hoạt của câu lạc bộ Bóng chuyền và câu lạc bộ Nhảy đều vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Tuy nhiên giờ bắt đầu của câu lạc bộ Bóng chuyền sớm hơn câu lạc bộ Nhảy một tiếng, nên mỗi chiều, Cao Minh sẽ đưa An Bình đi chung, đến lúc về, cậu sẽ đợi đưa cô về. 

Dù Đình Phong danh chính ngôn thuận trong câu lạc bộ Truyền thông nhưng cậu đang nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho câu lạc bộ Bóng chuyền nên cũng coi như là thành viên của cả hai câu lạc bộ. Nhưng cậu ta thỉnh thoảng mới lên sân. Mà cứ hễ lên sân là gặp An Bình, lần nào cô cũng chọc cho cậu chửi om sòm rồi lại bỏ chạy. Giọng cậu vừa trầm vừa khàn, chửi rất thấm, nhưng An Bình như không xi nhê gì, vẫn chứng nào tật nấy, đến nỗi Đình Phong mắng cô là lỗ tai cây, còn khẳng định cô chắc chắn máu M. Buổi chiều ở sân trường lúc nào cũng náo nhiệt nhưng chẳng còn ai quan tâm đến hai con người suốt ngày đuổi đánh nhau này, bởi vì họ đã quá quen rồi. 

Quy trình sẽ là Đình Phong lảng vảng trước mặt An Bình, cô tò tò theo sau cậu, cô nói với cậu điều gì đó làm Đình Phong bực mình đuổi đánh cô. Cô né được rồi trở lại tiếp tục kiếm chuyện. Thỉnh thoảng thì ngược lại, An Bình đuổi theo Đình Phong. Hai người họ giống như Tom và Jerry trong phim hoạt hình, cắn nhau thì có đó nhưng rồi lại làm lành, tiếp tục chung sống với nhau dưới một mái nhà. 

Khi nào giỡn xong An Bình cũng cười sảng khoái, họ dường như chẳng còn để bụng chuyện “giao lưu võ thuật” ngày nào, coi đó là không đánh không quen biết giữa những vị huynh đệ trong giới giang hồ kiếm hiệp trên phim. Tất nhiên, không phải Đình Phong không bực mình mà cứ để cô lượn lờ hoài vậy, lắm lúc cậu thật sự muốn chặn đầu xe cô rồi cho cô một trận, nhưng Cao Minh và Tùng Dương lúc nào cũng đứng ra xoa dịu cơn giận của cậu. Đến hai người họ cũng không cản được bước đi tiếp theo của An Bình, chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa. Đình Phong đang lo hạnh kiểm tốt của cậu kỳ này chắc là sẽ khó giữ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đình Phong bực bội tóm lấy An Bình, “Không chọc tao mày ăn cơm không ngon đúng không?”

Cậu kẹp cổ cô thở không ra hơi. An Bình nhảy nhảy, tay quơ loạn xạ, thế mà vô tình cào trúng tay Đình Phong, cô liền biết mình vừa gây thêm hoạ, lập tức bày ra bộ dạng ăn năn hối cải như chú mèo mướp mắc oan, “Mình xin lỗi, tha cho mình đi mà, mình đấm bóp cho cậu nha.”

“Hôm nay có trời mới cứu được mày! Dám cào tao! Giỡn thì cắt móng đi, mày là yêu tinh à!”

Toan cù léc cô thì có người chọc chọc vào lưng Đình Phong, cậu nhăn nhó quay đầu lại nhìn, động tác chợt trở nên cứng nhắc, giống như trong game Liên Quân mà các bạn cậu hay chơi thường nói là “dính chiêu hai Điêu Thuyền”. Cảnh tượng lúc này cũng không khác là bao, cả người Đình Phong đóng băng toàn tập.

Không biết là vị cao nhân nào đến hộ giá, An Bình âm thầm đa tạ rồi nhân cơ hội chui ra khỏi tay cậu, chưa kịp bỏ chạy lại bắt gặp cây thước gỗ chắn ngang làm cô thót tim, hơi thở bị nén chặt đến cực độ. Cô lùi lại từng bước, đảo mắt thấy thầy giám thị liền mếu máo chỉ sang Đình Phong, “Thầy ơi, cậu ấy lại ăn hiếp con.”

Đình Phong xô cô, “Đổ thừa tao hả!”

Dứt lời cậu bị thầy đánh cho một cây. Thầy giám thị mặc sơ mi hồng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ học sinh trong trường. Chỉ với “bộ vũ khí” là một chiếc thước gỗ, một cặp kính dày và một đôi chân dài, thầy đã càn quét biết bao nhiêu học sinh quậy phá, không cho chúng lộng hành trong sân trường Bình An này.

“Ông trời” của Đình Phong đã phạt tụi nó đến lần thứ ba rồi. Lần đầu, thầy cho tụi nó đi nhặt lá, chưa được 15 phút thầy quay lại kiểm tra thì bàng hoàng khi thấy đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì ném chổi qua một bên mà làm bài tập. Lần thứ hai, thầy bắt chúng viết kiểm điểm 2000 từ, đứa thì viết lời bài hát vào cho đủ, đứa thì chữ xấu quá đọc không nổi.

Thầy Hồng muốn tăng sông đến nơi, nổi đoá với hai tên siêu quậy, “Mấy chục năm đi dạy, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như hai em. Có thằng con trai nào đi đánh con gái như em không? Em to xác vậy mà đi đánh bạn, bạn bị gì có chịu trách nhiệm được không?”

An Bình gật đầu lia lịa, bắt chước dáng vẻ của thầy mắng Đình Phong. Thầy khện cây thước vào bắp tay cô, “Em nữa, con gái con đứa mà nghịch ngợm. Đánh ai không đánh, đi đánh người mạnh hơn mình. À không, cũng không được đánh nhau. Em coi, em cào tay bạn ra nông nỗi này. Trường có cho để móng đâu, em về cắt liền cho thầy.”

“Thầy ơi, con biết lỗi rồi.” An Bình khoanh tay hối cải, tại mẹ cô bắt cô tự cắt móng tay, cô không biết cắt nên mới để dài như vậy.

Thầy nghiêm khắc nhìn Đình Phong, cậu cũng cúi đầu nhận lỗi, “Em biết lỗi rồi.”

Dường như hình phạt viết kiểm điểm hay xin lỗi nhau như mọi khi thì quá nhẹ và không đủ đô với hai đứa này, nhưng nếu hạ hạnh kiểm thì lại quá nặng, chưa kể, Đình Phong còn là “quốc bảo” của trường, không thể quá nặng tay với cậu nhóc. Thầy Hồng ngồi xuống ghế, vừa hay thầy đã nghĩ ra cách có thể trừng trị dứt điểm, “Giờ hai đứa đọc theo thầy, ‘Bạn bè là nghĩa tương thân/Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau’, đọc 100 lần, không đều thì đọc lại.”

“...”

Cái hình phạt đọc thơ này phải nói là cực kỳ sến súa, gây sát thương tinh thần trầm trọng, người khác mà nghe thấy chắc phải độn thổ mới hết nhục.

“Bạn bè là nghĩa tương thân...”

Đọc rất chậm, còn không đều.

“Không tính, đọc lại.”

An Bình không dám đọc to, hai má cô đã đỏ ửng, chậm rãi đọc theo Đình Phong. Câu nào thốt ra khỏi miệng đều truyền theo những đợt ớn lạnh rợn người, tóc mai, tóc gáy đều dựng lên hết. Đình Phong quyết định, sau hôm nay, dù An Bình có cầm dao đâm cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng. Không bằng thầy hạ hạnh kiểm cậu đi, chứ đọc cái này... gớm quá!

Đến khoảng lần thứ 10, thầy Hồng gõ thước, “‘Ân cần có nhau’ mà mỗi đứa một góc kiểu đó hả, còn không thèm nhìn nhau, là hối lỗi dữ chưa, thân thiết vào, hai đứa khoác vai nhau đọc tiếp.”

“...”

An Bình nhón chân khoác vai Đình Phong, da gà da vịt đều nổi hết lên. Cô nở nụ cười giả tạo, gật đầu, “Ân cần có nhau.”

“Ân cần có nhau.” Đình Phong siết chặt vai cô, ân cần cái khỉ gió.

Trong tình thế tiến thoái lưỡn nan, cậu bị ép buộc phải nhìn mặt An Bình. Không phải cậu tía tai vì đọc cái câu này, mà là vì đó giờ cậu không để ý, cô bạn này... cũng rất xinh xắn. Mặc dù tóc mái che gần hết gương mặt nhưng ở khoảng cách này, cậu nhìn rõ được dưới mắt cô còn có một nốt ruồi nho nhỏ, đã thế hai má còn ửng hồng, hương thơm thoang thoảng cứ bay quanh quanh làm Đình Phong nghẹt thở. Cánh tay đặt trên vai cô truyền đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận việc phải xem cô là con gái.

Khác hoàn toàn với cậu, An Bình lại khẽ nuốt nước bọt, bởi vì Đình Phong thơm mùi bạc hà quá, xong việc cô phải chạy ngay xuống căn tin mua một lon soda vị bạc hà mới được.

Ấy vậy mà, thời gian như được sinh sôi nảy nở, trôi qua rất lâu.

Thầy giám thị sơ mi hồng tạm tha cho hai đứa, “Lần sau còn để thầy bắt gặp, thầy cho lên cột cờ đọc tiếp đó biết chưa! À, sắp tới đi tham quan học tập, phần team building, thầy chắc chắn nói với Ban tổ chức sắp cho hai đứa một đội.”

Như có phép màu sau khi đồng lòng đọc thơ ban nãy, cả hai tiếp tục đồng thanh, “Dạaa??!!!”

“Thầy ơi, con lớp 10a8, bạn lớp 10a3, sao chung đội được thầy!!”

Giám thị tên Hồng phản bác, “Ai bảo khác lớp thì không chung đội được, chuyến đi này ngoài để học thì còn để kết nối nữa, tất nhiên phải trộn lộn xộn các lớp vào nhau rồi. Để thầy ghi lại, Đình Phong An Bình đúng không?”

Hai đứa chịu thua trước sự kiên quyết của thầy, ngậm ngùi gật đầu.

Thầy dò theo danh sách lớp trên máy tính để đánh dấu mới phát hiện một sự trùng hợp, “Thầy thấy hai đứa cùng họ không chừng là bà con đó, lo mà yêu thương nhau đi, đừng có hở tí là đánh lộn đánh lạo.”

An Bình quay sang nhìn Đình Phong, “Cậu cũng họ Đặng hả?”

“Tao chắc chắn là anh.”

Đình Phong không phải là chưa từng gặp người cùng họ với mình, điều cậu không ngờ là lại có một đứa ở ngay trước mặt. Nếu thật sự cô là họ hàng của cậu, đời này cô xác định đi, với vai vế của gia đình cậu, cô chỉ có thể là cô em gái bé nhỏ thôi, ra khỏi trường cậu sẽ quang minh chính đại bắt nạt cô, xì bánh xe cô, bắt cô vừa khóc vừa gọi cậu là anh.

Tất nhiên An Bình không đồng ý, cô gằn giọng, “Mình mới là chị!”

Thế là ngay trong đêm, có hai gia đình phải lật lại gia phả để xác nhận thân phận xem rốt cuộc đứa nào là anh, đứa nào là chị.

Đình Phong không chấp nhận được việc cậu không phải là anh họ của cô, chú cháu hay ông cháu gì đều không phải. Hoàn toàn khác huyết thống, tức là họ chẳng có liên quan gì với nhau. Cậu bức bối thúc giục, “Còn không ba? Ba xem kỹ lại đi ạ.”

Ba Long mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc con muốn tìm tên gì? Nhà mình có bao nhiêu người bằng tuổi với con đâu.”

Làm sao Đình Phong có thể trả lời là cậu đang tìm một nhỏ con gái được, cậu im lặng đọc thêm một lần nữa mới chịu chấp nhận việc cậu và An Bình không phải họ hàng.

Cũng ngay trong đêm ấy, đối diện với màn hình máy tính là gương mặt điển trai, mái tóc rối xù do bị vò tới vò lui. Nhờ sự trợ giúp của mẹ về những kiến thức liên quan, Đình Phong hườm hườm đoán ra từ các mùi sữa tắm và dầu gội. Cậu đã dò cả trăm phân loại của các nhãn hàng, đọc kỹ từng thành phần mùi hương. Và phát hiện chất hoá học ấy trong một loại sữa tắm cổ điển. Đình Phong cuối cùng cũng tìm ra được thứ làm cậu mất ngủ mấy hôm liền. Cái mùi hương càng cố ngửi, càng biến mất, khi cố quên, nó lại trở lại đó chính là Irone, là vàng của thế giới mùi hương, tức mùi của rễ cây diên vỹ, một mùi hương được sinh ra từ thời gian. Cậu biết đó là một loại hương liệu. Và ký ức về mùi hương ấy cứ mơ hồ trong đầu cậu, nhưng cậu không tài nào nhớ ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px