Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 3. Soda bạc hà

Buổi chiều mùa thu, khí trời mát mẻ, những áng mây trắng xoá nhẹ nhàng thả mình trôi trên biển trời xanh ngát. Thanh An vừa tới nhà xe đã bắt gặp ba người bạn đã đứng đợi sẵn ở hội trường. Tùng Dương và Cao Minh mặc áo thun với quần thể dục đơn giản, còn An Bình thì mặc hoodie đen và quần nỉ cùng màu, trông họ đều toát lên dáng vẻ của dân thể thao, rất năng động. Còn Thanh An, cô vậy mà lại chọn mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, phối cùng chiếc quần ống rộng. Tuy không quá sành điệu nhưng cũng khá phù hợp với xu hướng thời trang đời thường hiện tại.

Thấy Thanh An, An Bình vẫy tay gọi rồi kéo cô đi, “An thích ngôi sao ha, Bình thấy đồ dùng học tập của An toàn có hoạ tiết ngôi sao.”

Ngay cả chiếc áo đang mặc của Thanh An cũng có một hình ngôi sao biến dạng sau lưng. Thanh An cong môi, dù chỉ cười mỉm nhưng chiếc răng khểnh nổi bật của cô vẫn lộ ra trên môi trông cực kỳ giống một chú mèo. Đúng thật là cô ấy rất thích những ngôi sao.

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Thanh An, An Bình lại phấn khởi khen ngợi làm An ngượng ngùng cúi đầu, vành tai khẽ ửng đỏ. Tùng Dương trong lúc nhìn xung quanh xem có chỗ nào mát mẻ để ngồi không thì bắt gặp đôi tai ấy, tay cậu không chủ động được đưa ra sau gáy, vuốt nhẹ đốt xương nhô lên của mình. Cao Minh không để ý hành động bất thường của Tùng Dương, cậu cũng đang tập trung nghe An Bình thao thao bất tuyệt về tiết mục của mình, dù là những từ ngữ chuyên môn mà cả cậu lẫn Thanh An chữ hiểu chữ không. Cũng không biết ấn tượng của An Bình về Thanh An như thế nào mà cô ấy rất nhanh đã vui vẻ chuyện trò cùng Thanh An, có vẻ tính cách của họ rất hợp nhau, hoặc cũng có thể nói, An Bình khá giỏi trong việc bắt chuyện và duy trì nó.

Bốn người bọn họ chọn được chỗ ngồi ưng ý dưới tán cây lộc vừng cao lớn, toả bóng râm mát rười rượi một khoảng sân nhỏ. Số thứ tự của An Bình là số 3, rất nhanh sẽ đến lượt thi của cô. Không biết Cao Minh tìm đâu ra được ba cái ghế nhựa đỏ, tất nhiên hai cái là dành cho hai đứa con gái, cậu cũng chọn cho họ vị trí mát nhất và không bị chắn tầm nhìn. Cái còn lại… Cao Minh bắt chước dáng vẻ làm nũng của An Bình, chớp chớp mắt nhìn Tùng Dương, gương mặt hiện rõ suy nghĩ là cậu muốn ngồi.

Hiểu ý thằng bạn, cũng như thấy cái bộ dạng này quá gớm, Tùng Dương xua tay, “Ngồi đi.”

Đạt được mục đích, Cao Minh “yeah” một tiếng thật to rồi nhảy xuống ghế trông như con ếch ộp, khiến các bạn xung quanh cũng bị cậu chọc cười. Vì Cao Minh ngồi ở đây nên một lát sau đã có thêm vài bạn nữ ngồi sau lưng cậu, có bạn còn lén lút giơ điện thoại lên chụp lại tấm lưng của chàng thiếu niên như lưu giữ một mảnh ký ức của thanh xuân ngây ngô.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên mái tóc đen nhánh. Mặt trời dường như đang trêu ghẹo Thanh An, cô dường như có mối thù với vầng dương khi luôn gặp nắng mà trong người không có gì che chắn. Giống như hôm nay là do đi vội quá nên đã quên đem theo nón. Thanh An đành biến hai bàn tay của mình thành một chiếc vành nón lưỡi trai trên trán. Định bụng chắc chốc nữa sẽ hết thôi, sao mà chiếu cô hoài được.

Đúng như cô nghĩ, vài giây sau cô không còn bị nắng nữa, nhưng không phải là mặt trời đã di chuyển, mà là Tùng Dương đang đứng cạnh cô. Cậu đội nón che đi ánh mặt trời. Thiếu niên đứng ngược sáng, đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư luôn nhìn thẳng về phía trước. Thanh An ngồi thẳng lưng, dùng tay che đi nụ cười. Tùng Dương tử tế như vậy, không uổng cô vẫn luôn rất thích cậu.

Ầm!

Chiếc loa cũ kêu lên một tiếng chói tai, ngay sau đó là đoạn nhạc sôi động đánh thẳng vào thính giác của người xem. An Bình như được bật công tắc trên sân khấu. Từ động tác tay, chân đến chuyển động toàn cơ thể đều được cô kiểm soát tốt. Cô đã xử lý gọn ghẽ từng chi tiết trong đoạn nhạc, khớp với từng tiếng kick như nhịp tim đập khiến người xem cũng không tự chủ được muốn bắt chước theo. Màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn được kết thúc bằng động tác chống hay tay xuống đất, gập khuỷu tay đặt vào bụng, tựa đầu gối lên một bên khuỷu tay và giữ thăng bằng cơ thể trên không.

Suốt quá trình nhảy, An Bình đội nón che gần hết gương mặt đến khi kết màn xong chiếc nón mới bị chốc ngược mà rơi xuống để lộ gương mặt đỏ hồng dưới ánh mặt trời chói chang. Cô đưa tay lau đi giọt mồ hôi đọng lại trên má, nở nụ cười xinh diện kiến và trả lời câu hỏi phỏng vấn của các anh chị. Ai nấy đều bất ngờ với gương mặt như trẻ con này, bởi giao diện “đấm nhau” với thể loại Breaking mà cô nhảy, nhìn vào có lẽ người ta sẽ nghĩ cô là dân múa chứ không phải “gang gang”, “hip hop” kiểu này.

Đây là tiết mục sôi động nhất từ đầu đến giờ, cũng là thể loại hiếm hoi có người theo đuổi, đạt đến trình độ này khiến An Bình như một viên ngọc quý làm các anh chị cốt cán sáng mắt muốn nhanh chóng đem cô về đội ngay. Họ không tiếc những lời khen dành cho cô nhưng cũng nhận xét thẳng thắn với góc nhìn của người đi trước.

Năm phút sau, An Bình trở về từ sân khấu, cô nhảy thật cao đập tay ăn mừng với Cao Minh và Tùng Dương, âm lượng tiếng đập tay rất lớn, cảm giác đón nhận xong cả bàn tay sẽ đỏ rát cả đêm vậy. Đến lượt Thanh An, sức lực của An Bình đã giảm đi đáng kể, chỉ vừa vặn vang lên một tiếng “bốp” khi lòng bàn tay va chạm với nhau.

Dù chưa bao giờ chính miệng thừa nhận nhưng Thanh An rất ngưỡng mộ tình bạn của ba người Tùng Dương, An Bình và Cao Minh. Cô biết họ từ nhỏ. Họ ở chung xóm, học chung lớp, cùng nhau lớn lên, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. Nhưng có lẽ Tùng Dương không kể cho họ chuyện của cô và cậu, cho nên lần đầu gặp gỡ, An Bình và Cao Minh mới như chưa từng quen biết cô. Chính vì vậy mà hiện tại ngồi nói chuyện với An Bình, cô cảm thấy rất thoải mái, cô thấy giọng nói An Bình nghe rất trong, khi cười thành tiếng lại như em bé, cô đoán cô ấy khi hát sẽ rất hay, thế là ngỏ ý muốn nghe thử. Cao Minh và Tùng Dương nghe vậy thì không nhịn được phì cười. Cao Minh là cười to nhất, “Bảo cậu ấy hát á? An chắc chưa?”

Tùng Dương khẽ lắc đầu, môi mỏng cong cong, ra vẻ muốn thì thầm với Thanh An nhưng lại cố ý nói lớn, “Bao dở.”

“Ê!” An Bình tặng cho mỗi thằng một chưởng rồi quay sang Thanh An, “Muốn nghe mình hát không, không đến nỗi đâu, bọn này bêu xấu mình ấy.”

Thanh An dở khóc dở cười, có lẽ họ trêu cô, cũng có thể là cảnh báo thật. Lúc này đã đến tiết mục cuối cùng, trong lúc họ mải trò chuyện, người đến xem đột nhiên đông hẳn khiến cả đám tò mò hướng ánh nhìn về sân khấu. Tình hình hiện tại nếu cứ tiếp tục ngồi thì sẽ không xem được nữa. Cả bọn kéo nhau đứng dậy, Cao Minh cõng An Bình trên lưng để cô nhìn thấy rõ hơn.

Hoá ra, người thi tiếp theo là Ánh Linh. Cô bạn vừa bước ra, An Bình đã vỗ tay kịch liệt, khoe với ba người bạn, “Bạn cùng bàn của mình đó, hiền queo à.”

Ánh Linh mặc váy trắng xoè như tiên nữ trên sân khấu, từng động tác, cử chỉ của cô nàng đều mềm mại, dẻo dai. Hơn nữa vẻ bề ngoài của cô thuộc diện thiên kim, sắc sảo. Biểu cảm của cô từ ánh mắt ngọt ngào đến cái nhìn sắc lẹm đều được tận dụng cực kỳ hoàn hảo. An Bình cảm giác Ánh Linh cứ như thiên thần vậy. Mới ngày nào nhận lớp, thấy Ánh Linh luống cuống ngại ngùng, cứ cúi đầu xuống đất, cô đã kéo cô ấy lại ngồi chung. Trông Ánh Linh yếu đuối như vậy làm tính khí anh hùng của An Bình phút chốc lại nổi dậy. Ngoài ra, lý do khác là trông Ánh Linh có vẻ học giỏi, chắc chắn sẽ “gánh” cô được, cô liền làm thân, một công đôi việc luôn. Và quả thật Ánh Linh học rất giỏi, An Bình như được phúc tinh chiếu trúng.

Bạn nam đứng cạnh Cao Minh buông lời cảm thán, “Đúng là gái xinh chỉ có thể nhìn từ xa, nghe đồn trên Confession mấy bữa nay giờ mới được thấy tận mắt.”

Dù không quen biết nhưng một bạn khác vẫn tiếp lời, “Ê, tính ra trường mình cũng nhiều gái xinh phết ấy, còn Mỹ Duyên nữa, vừa xinh vừa học giỏi, mà đụng vô là cắn à.”

Một bạn khác chen vào, “Nhìn xung quanh đi, con trai ở đây đều đến xem Ánh Linh đấy, Mỹ Duyên cũng xinh nhưng thua Ánh Linh hết.”

“Đúng rồi, đến Cao Minh còn đến đây xem, đúng không anh Minh?”

Họ nói chuyện rất lớn, không khó để Cao Minh nghe được, nhưng cậu lại không đồng quan điểm, nhảy một cái chỉnh lại tư thế của cục tạ trên lưng, “Đã là con gái, ai cũng xinh, mỗi người một kiểu mà.”

An Bình liền cho cậu một like, vò đầu Cao Minh rối như tổ quạ.

⋆☾⋆。⋆⸜

Cả An Bình và Ánh Linh đều được trúng tuyển vào câu lạc bộ, nhưng vì thể loại họ theo đuổi, hai người không được xếp cùng nhóm, song lịch tập thì vẫn cùng nhau, có thể gặp mặt tám chuyện lúc rảnh rỗi. Sau khi phổ biến một số quy định, câu lạc bộ Nhảy giải tán sớm.

Nắng chiều nhạt dần, nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống. An Bình tạm biệt Ánh Linh rồi hớt hải chạy qua sân bóng chuyền tìm hai thành viên còn lại của Tam ca. Tùng Dương đang tĩnh lặng ngồi trên ghế đá theo dõi trận đấu tập, bên cạnh là hai chai nước suối cậu mua sẵn cho An Bình và Cao Minh, một lạnh, một không lạnh. Gió nhè nhẹ thổi mấy sợi tóc ngắn bay bay, cậu nhìn lên thư viện ở tầng hai, trong lòng thầm dự đoán, có lẽ giờ này Thanh An đang đọc sách cùng bạn bè, không biết nước cậu “tiện tay” mua cho cô, cô đã uống chưa. Hơi nước bám trên chai nước suối chậm rãi chảy xuống mặt ghế đá.

Do năng lượng vẫn còn tràn đầy nên An Bình không ngồi yên được lâu, thỉnh thoảng cô sẽ đứng dậy nhảy cổ động khi Cao Minh ghi bàn.

“Giỏi quá Minh ơi!!”

“Ngầu đét!!”

Tư thế bật nhảy của Cao Minh cứ như vận động viên chuyên nghiệp, ở trên không mà cậu vẫn giữ được độ cong của cơ thể cực tốt, không uổng công cậu ấy khổ luyện lâu như vậy. An Bình bắt đầu bắt chước nhưng mãi mà không được liền nhờ Tùng Dương chỉnh dáng cho mình. Tùng Dương chỉ muốn ngồi yên một chỗ, lại bị cô bạn nghịch ngợm kéo áo nài nỉ. Đôi mắt lười biếng nhìn sang phía đối diện, cậu thấy Đình Phong đang di chuyển về phía thầy Nam đứng cạnh An Bình. Cậu hất cằm, “Bên kia coi bộ vui hơn ấy, qua hỏi Phong dụ giang hồ giang hiếc gì đi.”

Lực nắm áo Tùng Dương nhẹ lại, An Bình tò mò ngoái đầu nhìn sang. Dù người đang ở đây, nhưng tai cô đã ở chỗ thầy Nam rồi. Đại loại là cô nghe thầy nói về nhiệm vụ chụp ảnh của Đình Phong, cậu gật gật rồi lại tiếp tục công việc. Có chuyện khác thú vị hơn, An Bình lập tức vứt Tùng Dương sang một bên mà chạy theo sau Đình Phong. Ai đó được buông tha thoả mãn dựa lưng vào ghế thư giãn, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu thầm mong An Bình mau chóng có bồ đi để cho bồ trông cô giùm cái! Cậu không phải bảo mẫu! Chợt, Tùng Dương có một suy nghĩ táo bạo, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng An Bình và Đình Phong.

Đi theo Đình Phong một đoạn, An Bình phát hiện ra “nhiếp ảnh gia” nào đó nhân cơ hội rảnh còn đi chụp cảnh trường học nữa. Cô liền phá cậu.

“Góc đó không đẹp.”

“Biến đi.” Giọng rất cọc.

“Cái này không điện ảnh xíu nào!”

“Biến.”

Đình Phong bực bội, bước chân càng lúc càng dài như muốn cắt đuôi An Bình, mặt trời lặn dần, bóng cô đổ dài đè lên bóng cậu, cậu quay đầu thấy cô vẫn lẽo đẽo theo sau thì nhíu mày, hét vào mặt An Bình, “Đừng có đi theo tao coi.”

Chất giọng trầm của Đình Phong lúc nào cũng khàn khàn như bị đau họng, cho nên khi quát người khác cảm thấy rất có uy. Xui thay, cậu gặp trúng đứa điếc không sợ súng. An Bình chắp tay sau lưng, chân duỗi thẳng từng bước tiến về phía trước như chú lính chì trong phim hoạt hình, cô vờ không nhìn mặt cậu, đáp tỉnh bơ, “Mình cũng đi hướng này mà, cậu tránh đường giùm.”

Đình Phong im lặng nhìn cô từng chút một tiến lại gần mình, cơn giận chưa nhịn xuống được bao lâu thì lại bị một cơn gió quậy phá làm nó bùng lên. An Bình vậy mà cứ dẫm chân tại chỗ ở bên cạnh cậu không chịu đi tiếp. Cậu thẳng tay xô cô một cái, “Không có giỡn với mày, ra chỗ khác chơi.”

Dường như tác động vật lý mới khiến cô ngoan ngoãn, An Bình loạng choạng lùi vài bước rồi liếc cậu một cái, hai má cô phồng lên trông như con cá nóc. Đình Phong mặc kệ, lạnh lùng bước đi, lúc này mới không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa.

Hoàng hôn phản chiếu qua tấm kính bảng thành tích, chiếu xuống sàn gạch bóng loáng những vệt sáng nhuốm màu thời gian, khiến những hạt bụi bay trong không khí hiện lên như những tinh cầu trong thiên hà. Bắt gặp khoảnh khắc ấy, Đình Phong giơ cao máy ảnh, căn ánh sáng chiều tà chiếu vào viên gạch nhạt màu ở góc 1/3. Ngay lúc cậu bấm chụp, An Bình như một cơn gió phi thẳng vào trung tâm, “pose” một dáng không thể “hip hop” hơn. Sức chịu đựng của Đình Phong đã đến giới hạn, đến nước này không thể kìm được nữa, cậu bất ngờ ngẩng đầu đuổi theo An Bình.

“Cái con này!!”

Là dân thể thao, An Bình vừa hay kịp phản ứng, co giò bỏ chạy. Cô chạy rất nhanh, còn lắt léo, Đình Phong đuổi theo một đoạn không tóm được cô liền mặc kệ, hậm hực trở lại sân bóng. Được nửa phút, An Bình lại mò tới tiếp tục chọc chọc vào bắp tay Đình Phong, “Kể cho mình nghe vụ giang hồ gì đi mà, cậu kể xong mình không ghẹo cậu nữa. Hứa danh dự luôn.”

“…”

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng ghét. Thôi thì nói chuyện không được thì chuyển sang năn nỉ, An Bình nâng tông giọng, “Đi mà, Phong Phong.”

Máu điên trong người cậu nổi lên như nồi nước sôi, nhân lúc cô không để ý liền nhanh tay túm lấy vai cô lay mạnh mấy cái, “Tránh xa tao ra! Đừng có chọc điên thằng này!”

An Bình biết Đình Phong chỉ doạ cô bởi sức lực của cậu đã nhẹ hơn ngày đầu rất nhiều, nên cô phối hợp theo diễn trò, “So… rry… mò… ò… ò…”

Đình Phong buông tay, ký đầu cô một cái, “Ngứa đòn!”

Không chịu thua, An Bình cãi lý, “Thì cậu chụp dính mình cũng có sao đâu. Cậu chụp cho Minh được sao không chụp cho mình được. Câu lạc bộ Truyền thông mà không chịu chụp ảnh là sao!”

Biểu cảm trên gương mặt điển trai thoáng khựng lại. Câu nói này đột nhiên hợp lý vô cùng, nếu có người trong khung hình thì có lẽ sẽ sinh động hơn, đúng lúc cậu đang cần, “Muốn tao chụp cho mày cũng được. Đổi lại mày phải quay phim với tao.”

“Ủa quay gì?” An Bình rất thích quay phim chụp ảnh, đương nhiên là cô sẵn sàng, cô còn rất nhiều năng lượng cần được giải phóng.

Đình Phong không thèm nhìn vào đôi mắt đang phát sáng của cô, chỉ chăm chăm vào mấy cái nút trên máy ảnh, chuyển sang chế độ quay rồi chậm rãi đáp, “School tour, được không?”

“Ok luôn! Một lon soda bạc hà.”

Đại thiếu gia đồng ý giao kèo, “Cho mày hai lon luôn.”

Thế là Đình Phong bắt đầu theo chân An Bình quay khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Đứng trước ống kính máy ảnh, An Bình không những không e dè mà lại cực kỳ tự tin, “Xin chào các bạn khán giả của Phong Phong, mình là An Bình. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan trường THPT Bình An nha. Các bạn thấy tên trường với tên mình giống nhau không, trùng hợp ha. Đây là sân bóng chuyền nha.”

Nói đến đây, một trái bóng lao đến ngay sau lưng An Bình, trái bóng nện xuống sân âm thanh giòn giã, theo đó là tiếng la hét của các thành viên trong câu lạc bộ Bóng chuyền. Vì quả bóng vừa rồi nằm ngay sát đường biên, một màn ghi điểm tuyệt đẹp. An Bình bĩu môi, vẫy tay, “Thôi ở đây ồn lắm, đi tiếp! Tít trên lầu bốn là lớp của mình, à quên nói, mình học lớp 10a8, mình chỉ là thường dân thôi, không có chức vụ gì hết, rất là khoẻ, muốn quậy kiểu gì cũng được, hihi.”

Đình Phong như bị cuốn vào từng cử chỉ của An Bình, cô chỉ về phía nào cậu sẽ “zoom” về phía đó, cô bảo đi thì cậu sẽ đi theo sau lưng cô. Không biết cô học ở đâu ra, cái miệng tía lia tía lia giới thiệu đủ thứ như một “vlogger” thực thụ, còn biết “check source” mỗi khi cắt. Lần này cô vẫn hồn nhiên đứng gần cậu, nhưng Đình Phong không để ý, bởi trong đầu cậu toàn là mùi hương đặc trưng của cô. Kể từ lần đầu nghe thấy, cậu đã không kìm được mà muốn nghe thêm nhiều hơn. Giờ đây nó không đơn thuần là một chất hoá học nữa. Não bộ Đình Phong lại rơi vào trạng thái phân tích.

“Đoạn này xấu quá, quay lại đi.”

An Bình đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt cô va phải hàng mi dài, đôi con ngươi đen nhánh như màn đêm giữa vũ trụ bao la. Lúc này Đình Phong mới phản xạ đẩy cô ra. Cô bực mình với tay đánh cậu nhưng hụt, bàn tay quạt vào không khí tạo ra một luồng gió nhỏ. Đình Phong dùng lực nhẹ, đánh tay cô cái “bép”, “Quay lại thì mày cũng có đẹp lên được đâu.”

“…”

Đang lúc cô phồng má tức giận, Đình Phong ngang nhiên bỏ đi, “Muốn uống thì nhanh cái chân.”

“Yayyy!” Tiếng sủi bọt nổ tí tách trong đầu, An Bình nhanh như cắt chạy đến bên cạnh Đình Phong, cô nịnh cậu là người tốt bụng nhất trên đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px