Chương 2. Phấn, sách cũ, đất khô sau mưa
“Cao Minh! Đình Phong! Tập hợp!” Đội trưởng hét to gọi tên hai người họ.
Đình Phong “ờ” một tiếng rồi đi trước. Cao Minh tò tò theo sau, không quên mục tiêu chính, to nhỏ thăm dò tin tức về “giang hồ”. Sự ngây thơ ngốc nghếch và ý đồ có chút xấu xa đều hiện rõ trên mặt của Cao Minh khiến Đình Phong có chút buồn cười, cậu không nghĩ trên đời còn tồn tại kiểu người thành thật tới mức này.
Không còn việc gì làm, An Bình và Tùng Dương cũng tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi chờ câu lạc bộ Bóng chuyền công bố kết quả buổi casting, họ chắc chắn Cao Minh đã có một suất rồi. Đang hiu hiu buồn ngủ thì một bạn nam đem chai nước suối mát lạnh đến đưa cho An Bình, cô bất ngờ, “hả” một tiếng thật to.
Không để cô hiểu lầm, bạn nam nhanh chóng giải thích, “Đình Phong mua cho cậu, cậu ấy bảo cậu ấy không có cố ý xô cậu.”
“Mắc gì cậu ấy không lại đưa mà bảo cậu đưa.”
Cô không thèm lấy đâu.
Bạn nam hít một hơi sâu, bắt chước giọng điệu đặc trưng của Đình Phong đáp, “Cậu ấy nói sợ cậu ảo tưởng cậu ấy thích cậu. Nguyên văn là vậy.”
“…”
An Bình cạn lời. Ngoài cái nết kỳ cục, cái bạn Phong Phong gì đó còn có bệnh ảo tưởng nữa ha, cũng đâu có đẹp trai đến mức ai nhìn cũng thích đâu.
“Vậy chai nước này sao?”
“Thôi, đưa đây, mình cũng đang khát.”
Mặt trời dần lặn sau núi, buổi casting của các câu lạc bộ thể thao khép lại dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Tối đó, Confession trường THPT Bình An bùng nổ với những cái tên “nam thần” thế hệ mới. Mọi người được một phen bàn tán xôn xao.
Người qua đường 1: [Top 1 phải là Cao Minh.]
Người qua đường 2: [So với Bách Chiến bên câu lạc bộ Bóng rổ thì đúng là Cao Minh đẹp trai hơn thiệt, lại còn thân thiện nữa.]
Người qua đường 3: [Ai như ông nội Đình Phong, đẹp người mà chẳng đẹp nết tí nào.]
Người qua đường 4: [Cao Minh là gần như toàn vẹn nhất rồi, bảnh trai, tài năng, hoà đồng, xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng!]
…
Cao Minh vừa tắm xong, đang ngồi trước quạt điện hong khô tóc, thích thú đọc từng bình luận. Từ lúc cầm điện thoại tới giờ cậu chấp nhận lời mời kết bạn mỏi hết cả tay. Từ nam tới nữ, từ bạn học đến anh chị, dường như cậu rất được mọi người yêu quý. Có rất nhiều bài viết ẩn danh nhắc đến tên cậu. Cao Minh bấm vào trả lời một số bài.
#Bacfs2361: [Cao Minh lớp 10a9 đánh bóng chuyền hay quá, cậu chơi bao lâu rồi?]
Cao Minh Nguyễn: [Minh chơi từ cấp 2, phải tập ngày tập đêm đó.]
#Bacfs2383: [Cao Minh có người yêu chưa?]
Cao Minh Nguyễn: [Minh chưa có, cũng không có ý định có người yêu đâu, độc thân muôn năm!! Haha!!]
#Bacfs2388: [Gu bạn gái của Cao Minh 10a9 là gì vậy?]
Cao Minh khựng lại vài giây, cậu không biết trả lời. Từ khi nhận thức được mọi sự, cậu chỉ có một người bạn là con gái duy nhất ở bên cạnh. Nếu bạn gái cậu cũng có tính cách giống An Bình thì thật tốt. Cô rất dễ thương, ở bên cạnh cô, cậu cảm thấy rất thoải mái.
Trong căn phòng nhỏ, quạt điện kêu o o. Trên tường là những bức ảnh ba đứa trẻ từ thuở nhỏ tới hiện tại, được dán kín bằng sticker, còn có đèn vàng đi dây cong cong thay cho đèn ngủ. Tấm ảnh mới in nóng hổi chiều nay được ghim ở một trong những chỗ trống hiếm hoi, trông rất lộn xộn nhưng lại nghệ thuật một cách kỳ lạ. Đối diện cửa sổ phòng cậu là một ô cửa sổ chất chứa nhiều tâm tư. Cô bạn thanh mai đang hăng say ghi ghi chép chép gì đó. Ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt nhỏ, trên trán hơi sưng do trận “giao đấu” hồi chiều. Biểu cảm của cô rất sinh động, có lẽ là đang viết lại nhật ký ngày hôm nay. Cao Minh hú một tiếng trêu cô rồi tắt đèn đi ngủ trong tiếng chửi mắng của An Bình.
Xóm Bình An dần chìm vào giấc mơ. Mặt trăng nghiêng mình trong gió chờ mặt trời lên.
⋆☾⋆。⋆⸜
Nắng sớm xuyên qua tán cây lộc vừng, chiếu xuống nền xi măng những vệt màu loang lổ như bức tranh sinh động của thiên nhiên. Gió thổi qua những chùm hoa đỏ thắm khiến sân trường chìm trong cơn mưa may mắn của những ngày đầu năm học mới.
Như mọi hôm, cứ hễ đến giờ ra chơi là An Bình và Cao Minh lại kéo nhau xuống lớp Tùng Dương. Vì Tùng Dương là một cậu bạn hướng nội, họ sợ cậu vẫn chưa kết bạn được, ai ngờ vừa đến đã thấy cậu ta đang nói chuyện với bạn nữ bên cạnh, còn đang giảng bài cho người ta nữa. Lớp 10a3 mới được sắp xếp lại chỗ ngồi, Tùng Dương bị xếp tận cuối lớp, ngồi cùng bàn với cậu là bạn nữ tên Thanh An.
Hai người An Bình, Cao Minh ngồi vào bàn trên quay xuống hóng chuyện, giây sau mặt liền đực ra như nghe thiên thư. Thiệt tình họ học hành cũng không giỏi lắm, đều ham chơi biếng học, chỉ khi sắp thi mới biết sợ mà làm phiền Tùng Dương. Cao Minh chán nản nhìn ra sân bóng, đưa tay làm động tác đỡ bước 1 thật đều đặn như một vị đầu bếp đang liên tục lật trứng rán trên chảo. Còn An Bình tất nhiên cũng không tập trung, xoay tới xoay lui nhìn ngó. Bạn nam ngồi cạnh đang ngủ gục trên bàn nên cô cũng không dám cử động mạnh. Cô nhìn thấy quyển vở của cậu ta mở toang, cậu cũng giải được bài mà Tùng Dương đang nói, nhưng có vẻ ngắn gọn hơn. Mặc dù không phải chuyên môn nhưng vừa rồi nghe các bạn nói về chủ đề này khiến cô có chút tò mò, ngoái đầu sang nhìn. Để coi thằng này giải bằng cách nào. Ngặt nỗi cô có muốn đọc cũng không đọc được, hàng lông mày thanh tú khẽ cong rồi buột miệng nói ra, “Chữ gì xấu dữ!”
Dứt lời liền nghe thấy câu trả lời bằng thanh âm ồm ồm pha lẫn cọc cằn, “Vậy thì đừng có xem, biến đi chỗ khác.”
Chỉ cần nghe giọng, quả giọng không thể đặc trưng hơn, An Bình ngay lập tức nhận ra người nằm đó chắc chắn là cái thằng đầu con sâu hôm qua kiếm chuyện với cô, thảo nào vừa ngồi vào đã nghe thấy cái mùi bạc hà trên người cậu ta. Cô lườm một cái, giơ tay hù đánh cậu nhưng giây sau lại hèn không dám mà rụt tay lại. Rốt cũng vì bốn chữ “giang hồ bảo kê”. Không thèm chấp nhặt với cậu, An Bình vặn nắp chai soda, ngẩng đầu uống một ngụm đầy bọt khí. Vết thương ở cùi trỏ căng ra truyền đến một cảm giác đau thấu xương. Cô khẽ suýt xoa, rồi lại không kìm được sự tò mò quay qua nhìn lén Đình Phong. Cậu vẫn nằm tư thế cũ, mặt mũi úp xuống bàn như đang chạy trốn ánh sáng. Suy nghĩ vài giây, cô giả bộ cầm cây bút bi bấm bấm, giọng thần bí, “Cậu là giang hồ thật hả?”
“…”
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng ghét. Đúng là cô không hi vọng gì được ở cái thằng quỷ này mà. An Bình “hứ” một tiếng rồi quay đi, còn cố ý xích qua phía Cao Minh. Lúc này Tùng Dương đã giảng bài cho Thanh An xong, cô liền bắt chuyện, “An có xem ‘Đầu gấu và mắt kính’ chưa? Hay lắm đó!”
Thanh An bất ngờ vì An Bình biết tên cô, nhưng cô nhanh chóng đoán ra được là do cô ấy đã nhìn thấy phù hiệu của mình. Cô gật đầu, “Có chứ, An còn tìm đọc bản tiểu thuyết nữa, siêu dễ thương luôn.”
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nói về mối tình của một nữ sinh chuyển trường và đại ca đầu gấu. Tuy chỉ mới phát được vài tập nhưng đã đạt được lượng xem cực khủng. Bộ phim hiện là chủ đề bàn tán nóng hổi của đám học sinh bởi sự gần gũi trong cách kể chuyện và độ phù hợp của hai diễn viên chính. Đó cũng chính là lý do cái “băng đảng giang hồ” bí ẩn trong trường luôn là chủ đề gây hứng thú với lũ trẻ ở độ tuổi này.
Càng nói lại càng hăng, dần dần các bạn khác tụ tập lại thảo luận chung. Cả lớp ồn ào một phen.
Đình Phong hết chịu nổi ngồi bật dậy, cậu không thèm ngủ nữa, quay xuống nghe chuyện mà các bạn đang xôm, coi coi có gì hay ho mà bọn họ lại nói như thể có thêm mấy con vịt và mấy cái trứng nữa thôi là thành cái chợ rồi. Không biết từ lúc nào mọi người kéo đến càng nhiều, mỗi người nói một câu chuyện như đang cãi nhau, không biết nên nghe ai nên trả lời ai. Có người say sưa kể quá chen vào ngồi chung ở hai bàn cuối. Hai phía chật chội khiến Đình Phong muốn đi ra cũng không xong. Cậu bị ép ngồi gần với An Bình. Mái tóc dài cọ vào tay cậu nhưng cô chẳng hề để ý. Đình Phong bực bội rút tay lại.
Trong một khoảnh khắc, Đình Phong dường như bị một hương thơm mê hoặc. Cậu đã ngửi thấy hàng trăm chất hoá học nhưng chưa từng có mùi hương nào thu hút cậu như vậy. Là mùi phấn, mùi sách cũ, mùi đất khô sau mưa, rất nhẹ nhàng, thanh thanh. Cậu rất muốn biết nó là cái gì. Bất giác, cậu tiến về phía trước một chút, nhưng lại không nghe được gì nữa. Chẳng lẽ nó biến mất ư?
Cảm nhận được mùi hương thơm mát sau lưng, An Bình nghiêng đầu sang khiến Đình Phong giật mình, quay phắt sang một bên.
Cái méo gì!!
Nhìn dáng vẻ của cậu có chút kỳ cục, không phải sợ cô ảo tưởng hả, mắc gì ngồi gần cô, cô liền khó chịu, “Gì vậy cha nội?”
Đình Phong hoàn toàn né tránh ánh mắt của cô, nói đúng ra là cậu không nghe thấy cô nói gì, bởi tự nhiên cậu lại cảm thấy cái mùi trên người An Bình… thơm quá! Không phải Petrichor, Đình Phong khẳng định. Vậy thì là gì được chứ? Nước hoa hay nước xả vải chăng? Điệu thế, đi học mà cũng lắm trò.
Tùng!
Tiếng trống vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu, cứu cậu khỏi một cảnh khó xử. Đình Phong ngay lập tức đánh trống lảng đuổi các bạn về chỗ. Bạn nữ bàn trước vô tình chạm vào tay cậu trong lúc đứng lên liền bị cậu hất tung.
“…”
Đám đông như viên đá tan dần ra, ai về chỗ nấy, cảnh tượng này không quá xa lạ với lớp 10a3. An Bình nhìn Đình Phong bằng ánh mắt đánh giá, thằng này bị gì vậy trời! Sau đó cô bị Cao Minh lôi đi.
Nhân lúc cô giáo chưa vào lớp, Thanh An khều Tùng Dương, “Hay ha, năm nay được chung lớp còn được ngồi cạnh nhau luôn. À, Dương vào câu lạc bộ chưa? An vẫn chưa biết chọn câu lạc bộ nào nữa.”
Hai giây sau, Tùng Dương mới đáp, “Dương chưa, học thêm nhiều quá không có thời gian, chắc là không tham gia.”
“Có điểm cộng đó, còn câu lạc bộ Đọc sách đang thiếu người, mỗi tuần tụ tập ở thư viện đọc sách cũng không mất nhiều thời gian, An tính đăng ký.”
Tùng Dương xoay chiếc bút bi điêu luyện, “Ừ, hay đó, mà Dương lười lắm.”
Ngoài giờ học chính và giờ học thêm, Tùng Dương chỉ muốn nằm đọc truyện tranh thôi.
Cô nàng Thanh An không còn cớ để rủ rê nữa, liền đổi sang ý khác, “Đúng rồi! Chiều mai tụi mình hẹn ở trường cùng xem An Bình thi nhảy đi, An muốn xem thử dân chuyên sẽ nhảy như thế nào, nghe cậu ấy nói làm An cũng hứng thú ghê.”
Cậu chàng mở sách, suy nghĩ một chút, “Cũng được, nhắc trước là khác với người An nói chuyện này giờ lắm, đừng có bất ngờ quá.”
“Nghe hấp dẫn ta, vậy hẹn ở hội trường nha.”
Hội trường nằm ở toà C, giáp với nhà xe, có hàng ghế chờ, gửi xe xong đi qua đó mới đến toà học và sân trường, rất thích hợp để tụ tập.
Tùng Dương “ờ” rồi im lặng suốt các tiết học còn lại. Không biết tại sao Thanh An vẫn cư xử bình thường được, còn cậu thì lại rất ngại khi nói chuyện với cô. Cô nói những chuyện trước đây cậu hãy quên hết đi, nhưng… làm sao mà cậu quên được.