Chương 1. Nitroglycerin
Ánh sáng xuyên qua ống kính máy ảnh, ghi lại khí khái thanh xuân giữa sân trường lộng gió.
Âm thanh bóng đập xuống sàn vang dội, mạnh mẽ như muốn xé toạc không gian. Cao Minh gầm vang một tiếng, cậu ta chính là chủ nhân của pha dứt điểm vừa rồi. Tiếng còi kéo dài báo hiệu kết thúc hiệp một của trận đấu. Đội Cao Minh chiến thắng với tỉ số áp đảo 25-9, riêng cậu đã ghi hơn mười điểm bằng những cú đập đầy uy lực của mình. Cao Minh ôm trái bóng chuyền di chuyển qua phần sân đối diện để chuẩn bị cho hiệp tiếp theo, dường như hiệp đấu ban nãy chỉ là bài khởi động của cậu, hiện tại thiếu niên vẫn còn rất sung sức.
Người xung quanh cũng vì những lời có cánh về Cao Minh mà tập trung mỗi lúc một đông. Lẫn trong đó có một bạn nữ phấn khích nhảy lên mỗi khi Cao Minh ghi bàn, bạn nam sau lưng cô thỉnh thoảng cũng cổ vũ theo. Rõ là Cao Minh không nghe thấy, nhưng hai người họ vẫn hoà cùng đám đông mà la hét.
Đến lượt nhóm khác đấu tập, Cao Minh mới chạy lại phía hai đứa bạn. Tùng Dương mới định quăng chai nước qua thì đã thấy Cao Minh bị vây kín bởi dàn fan nữ hùng hậu cùng đủ loại nước điện giải. Cao Minh vẫn tươi cười mặc dù cậu đang rất ngại và không biết phải từ chối như thế nào. Tay cậu giơ cao để tránh động chạm với các bạn.
“Người mình mồ hôi…” Định nói mấy bạn đừng lại gần quá, cậu sẽ xấu hổ lắm, nhưng chưa kịp dứt lời liền có người đưa khăn đến. Cao Minh lịch sự cầm lấy một chiếc gần nhất, trên gương mặt cậu vẫn giữ nụ cười gượng gạo như bẫy mật ngọt để xã giao.
Cách đó không xa, Tùng Dương và An Bình khoanh tay đứng chờ bởi vì họ đã quá quen với cảnh tượng này. Suốt từ cấp 1, cấp 2, Cao Minh đã nhận được rất nhiều thư tình, huống gì đến cấp 3, cậu ta dậy thì cao lớn khoẻ mạnh, chắc chắn người yêu thích cậu chỉ có nhiều hơn chứ không kém đi.
Sau một hồi khua môi múa mép và cho tài khoản Facebook, Cao Minh mới thuận lợi rời khỏi đám đông. Cậu kéo hai người bạn đến một góc vắng người để tiện nói chuyện.
Tính đến thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Bóng chuyền là câu lạc bộ có số lượng thành viên đông nhất trường, vậy mà chỉ mới ngày đầu tham gia buổi casting, Cao Minh đã quen hết mấy anh trong đội. Mấy anh kể cho cậu nghe kha khá chuyện nội bộ và dặn cậu đừng kể cho ai, nhưng lúc này Cao Minh đang tường thuật cặn kẽ lại cho hai đứa bạn nối khố của mình những “bí mật quốc gia đại sự” đó.
Trái ngược với một Cao Minh sôi nổi, ăn to nói lớn, cậu bạn thân của cậu lại mang dáng vẻ của một chàng thư sinh hiền lành. Dù bên ngoài đang vểnh tai nghe Cao Minh liến thoắng, nhưng nội tâm của Tùng Dương lại nghĩ đến tình tiết tiếp theo trong bộ truyện tranh dài kỳ mà cậu đang theo dõi. Thỉnh thoảng Cao Minh khẽ huých vai thì mới hoàn hồn lắng nghe tiếp.
Người thật sự chú tâm vào Cao Minh là An Bình. Biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cô sinh động theo từng mẩu chuyện, từ vuốt cằm giả vờ suy tư sang há hốc mồm kinh ngạc.
“Thật á? Cái bạn đó học giỏi hơn Tùng Dương nhà mình luôn?”
“Chứ sao, oách điên. Minh nghe nói bạn đó làm đơn xin chuyển ra lớp ngoài, chứ không là giờ học chung lớp chọn với Dương rồi.”
Nhắc đến lớp chọn, An Bình bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hai mắt cô sáng như đèn pha, “Chắc lớp 10a3 toàn thiên tài đúng không Dương?”
Suốt 9 năm đi học, họ chưa từng nghe đến lớp chọn hay lớp chuyên gì đó nên ấn tượng của họ về học sinh lớp chọn rất tốt. Tùng Dương xoa xoa cổ, dù là thành viên lớp 10a3 nhưng cậu cũng không phải dạng quá xuất sắc, hay thiên tài như lời An Bình nói, cậu chỉ là cần cù bù thông minh. Cậu nghịch chùm tóc đuôi gà của An Bình cho nó bay tung tăng trong không khí, “Mới đi học mấy ngày, chưa để ý nhiều nữa.”
Nói xong Tùng Dương chợt nhớ ra, hình như lớp cậu có “hàng khủng” thật, nghe đâu cậu bạn đó từng đạt huy chương Vàng quốc tế nữa. Vốn định kể nhưng Cao Minh đã mau chóng lên tiếng chuyển sang chủ đề khác, có lẽ cậu ta không hứng thú với chuyện học hành cho lắm. Cao Minh thao thao bất tuyệt chưa được đôi ba câu về thầy giám thị khó tính thì Tùng Dương nhìn thấy một bạn nam cao ráo ở phía đối diện đang tiến về phía họ. Cậu ngay lập tức nhận ra người này, là bạn cùng lớp của cậu, là người cậu vừa nghĩ đến, cũng là một người có tính khí… khá độc đáo.
Cậu bạn kia càng lúc càng tiến lại gần họ, Tùng Dương thôi phá tóc An Bình, giơ năm ngón tay, “Hello Phong!”
Đình Phong nhận ra Tùng Dương là bạn cùng bàn trên lớp, cậu giơ tay đáp lại lời chào của cậu ta rồi quay sang Cao Minh, giơ ngón cái chỉ về phía sân bóng chuyền ở phía sau, “Thầy bảo tao chụp ảnh mày làm truyền thông cho đội tuyển, giờ có tiện chụp luôn không?”
Giọng Đình Phong trầm và khàn đặc khiến người lần đầu nghe là An Bình cảm thấy buồn cười, cô nén cười thành tiếng nhưng vẫn bị cậu ta liếc một cái, cô lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm túc, vờ huýt sáo nhìn trời nhìn đất, chân nhịp nhịp như mấy ông chú xe ôm đầu đường hay đứng hút thuốc. Ấn tượng đầu của An Bình về Đình Phong là cậu ăn mặc rất sành điệu, tóc còn là kiểu bấm xoăn con sâu thời thượng, đứng gần có thể nghe rõ mùi nước xả vải hương bạc hà. Hơn nữa, máy ảnh mà cậu đang dùng trông cũng rất xịn xò. Cả người toát lên dáng vẻ của một đại công tử chính hiệu, xa cách và chảnh choẹ.
Cao Minh biết bạn này là phó nháy của đội tuyển Bóng chuyền, được thầy Nam giới thiệu trước khi bắt đầu buổi casting và đặc biệt hơn hết, cậu ta còn là một kẻ được nhắc đến trong những “bí mật nội bộ” mà cậu đã được nghe các anh kể. Khác xa với tin đồn, Đình Phong có vẻ hiền hơn so với lời họ thêu dệt nên Cao Minh khá thoải mái với cậu, tích cực tạo dáng theo yêu cầu. Chỉ là, Cao Minh có hơi tăng động, nghịch ngợm “pose” đủ kiểu làm Đình Phong không chụp kịp phải nghiến răng quát, “Đứng yên coi! Mày là người hay lăng quăng? Chụp thế đếch nào được.”
Người nào đó muốn có hình đẹp buộc phải ngoan ngoãn nghe theo. Cao Minh âm thầm đánh giá, vậy là Đình Phong cũng khá giống với lời đồn, đúng là có người chống lưng, dữ khiếp, phải cư xử thật cẩn thận mới được.
Đình Phong canh góc chụp đúng ba tấm liền muốn bỏ đi. Và dĩ nhiên Cao Minh không cam tâm kéo cậu ta lại, “Góc này tao đẹp nè, thêm mấy kiểu ngầu ngầu đi.” Cao Minh xoay góc mặt đẹp của mình, khoe xương quai hàm sắc nét.
Trẻ trâu muốn chết chứ ngầu chỗ nào? Đình Phong cười trừ, trong mắt cậu, Cao Minh cứ như một chú khỉ đẹp mã và lóc chóc. Nhưng chính vì vậy, cậu mới một phần hiểu tại sao tên Cao Minh ồn ào này lại nhanh chóng được lòng anh em trong câu lạc bộ rồi. Sự thật là tên này rất nhiều chuyện, miệng nói liên tục không cần hồi chiêu, chụp xong còn đòi xem nữa. Cậu đưa máy ảnh cho Cao Minh cầm mà chẳng yên tâm chút nào lắm. Bởi cậu ta vô cùng mạnh bạo, ấn muốn lõm chiếc nút vào màn hình, chọc Đình Phong chửi cho mới chịu nhẹ lại, thích thú với những tấm ảnh xuất thần của mình.
Một chỏm tóc đuôi gà như gió chiều mùa thu, không nói không rằng chen vào giữa Cao Minh và Đình Phong xem chung từ bao giờ. Đình Phong chụp ảnh rất khéo, tấm nào cũng đều bắt được đúng khoảnh khắc. Đến tấm Cao Minh cười tươi, tay chỉ vào màn hình, An Bình liền cảm thán, “Ê, tấm này ngầu nè!”
Cao Minh nghe thế thì sĩ lắm, mũi cậu nở to như mông hoa râm bụt trên bờ rào, “Tại mình đẹp trai sẵn nên chỉ cần nháy máy là có hình liền.”
Không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin mà dám nói câu này vậy. Từ nhỏ đến giờ, An Bình mặc định Cao Minh là một thằng nhóc béo ú bụng sữa, không hơn không kém. Nếu thật sự có thể nói với những cô gái yêu thích Cao Minh, An Bình sẽ ra sức khuyên nhủ họ rằng, Cao Minh không hẳn như mọi người nhìn thấy đâu, đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa, thử về nhà Cao Minh một hôm đi, mọi người sẽ thấy cậu ấy tàn đến mức nào.
An Bình vỗ vai Cao Minh, “Thôi được rồi, buồn ngủ thì nói với chị một tiếng, đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa.”
“Mắt cậu đúng là bị bồ lệch ăn mà.” Cao Minh nhìn Đình Phong bằng ánh mắt cần một đồng minh, “Nói tiếng công bằng đi mày, tại tao ăn ảnh đúng không?”
Mặt Đình Phong rõ là bất lực, cậu chỉ muốn lấy lại máy ảnh nên “ừ” đại cho xong, để Cao Minh lèo nhèo thêm thì mệt mỏi lắm. Nhưng chính vì cậu hùa theo Cao Minh, An Bình mới thấy cậu cũng thiệt là không có khiếu thẩm mỹ, nhưng rất nhanh, cô đã bị tay nghề của cậu rửa mắt. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, mấy tấm ảnh của Cao Minh lên màu rất ra “vibe” mùa thu, sẽ thật uổng phí nếu không chụp thêm vài tấm nữa. An Bình đặt tay lên vai Đình Phong, “Hay là cậu chụp cho ba đứa mình một tấm đi.”
Có lẽ do quá tập trung xem nên An Bình đã vô thức tiến lại gần, ban nãy Đình Phong đột ngột quay mặt sang suýt nữa là cô đã tông vào mũi cậu. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Đình Phong dứt khoát đẩy đi, cộng thêm việc đang ngồi không vững nên cô mất đà ngã bịch xuống sân xi măng, cùi trỏ trầy một đường dài tróc da. Cô hít một hơi gió đầy phẫn nộ, không cần biết tại sao cậu ấy lại làm vậy, cô lồm cồm bò dậy lao đến đẩy cậu trả thù.
“Cái thằng này!!”
Gương mặt Đình Phong thoáng một tia bất ngờ khi đã lỡ mạnh tay với cô, nhưng chưa kịp hỏi han gì cô đã xông tới. Cậu không muốn đụng chạm với con gái nên lùi lại một bước né tránh cánh tay đưa về phía mình, tạch lưỡi, “Tchh, cái con này!!”
Một phen tấn công vào không khí, An Bình nhanh tay với hai tay túm cổ áo Đình Phong ra sau một cách mạnh bạo. Đình Phong như bị đụng trúng chiếc vảy ngược, lập tức một tay kéo tay cô, một tay nắm chùm tóc đuôi gà giật qua một bên tạo thành mớ hỗn độn. Hai đứa giằng co, “giao lưu võ thuật” ì xèo làm Tùng Dương và Cao Minh không biết chen vào can kiểu gì.
An Bình phồng má, túm tóc Đình Phong kéo qua, “Đau quá, buông ra coi! Cái thằng điên này!!”
Đình Phong không chịu thua, kéo lại, “Mày ngon thì buông trước, tao không có ngu! Ai bảo mày động vào tao!”
An Bình kéo tới, “Cái thằng này!!”
Đình Phong kéo lui, “Cái con này!!”
Cô nghiếng răng dùng sức nhảy lên kẹp cổ Đình Phong, động tác dứt khoát mà nhanh nhẹn, tưởng chừng như vừa nghĩ tới đã thực hiện ngay. Cơn gió mạnh mẽ thổi tung lọn tóc dài của An Bình vào thẳng miệng Đình Phong lúc cậu đang định mở miệng chửi bới. Máu trong người Đình Phong sôi sùng sục, cảm giác toàn bộ tế bào của cậu đều muốn chống trả, cậu lấy đà, dùng sức xoay một vòng thành công hất cô xuống, la lối om sòm, “Mày chán sống rồi đúng không!”
Đúng lúc ấy, Tùng Dương xen vào đỡ được An Bình đang loạng choạng, vậy mà bị cô đạp thẳng vào chân một cú đau điếng. Người đáng ra là người hoà giải cuối cùng lại bị đẩy ra một bên ôm chân than trời. Vốn dĩ Tùng Dương rất ngại phiền phức, cậu lười phản ứng, nhưng lúc nào cũng bị cuốn vào những chuyện như này, số cậu là số con rệp mà.
Cao Minh ôm máy ảnh đắt tiền đứng bên ngoài lưỡng lự, cậu bị ảnh hưởng bởi lời đồn thổi nên không biết có nên xông vào hay không. Cuối cùng quyết định nhảy tới dùng lưng tông họ một cái, “Thôi chưa?”
Đống bùi nhùi bị tông trúng mất đà đồng loạt bước đi mấy bước mới chịu đứng yên, nhưng tay An Bình vẫn còn túm cổ áo Đình Phong, đôi mắt bồ câu hơi ửng đỏ nhưng vẫn ánh lên sự kiên quyết và lì lợm. Ban nãy Đình Phong đập đầu vào trán cô, u một cục bự, sao cô dễ dàng buông tha được. Cao Minh nhanh chóng dùng một tay kéo An Bình, Tùng Dương phối hợp tháo tay cô khỏi cổ áo bạn. Cô vùng vẫy những sức cô không thắng nổi sức con trai, đành hậm hực liếc Đình Phong.
Do chung lớp với Đình Phong nên Tùng Dương chẳng xa lạ gì, bạn học này không thích tiếp xúc gần với con gái, đó đều là phản xạ tự nhiên của Đình Phong. Cậu đưa tay ý muốn hoà giải, “Thông cảm nha, An Bình không biết mày, với mày đẩy cậu ấy, cậu ấy đẩy lại là đúng rồi.”
“Hừ.” Đình Phong đập tay Tùng Dương tỏ ý cậu biết rồi, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo. Cậu để bụng chuyện con nhỏ đó dám kéo tóc cậu, suốt quá trình cậu hoàn toàn chỉ chống đỡ, còn bị cô cụng vào đầu đến giờ vẫn còn đinh đinh như ai đang dùng kim châm chích vào đây nè. Là Đình Phong nể mặt Tùng Dương và vì hoà khí trong lớp, cậu mới không so đo với cô chứ không phải cậu chịu thua. Cậu thầm nghĩ, con gái con đứa gì mà khoẻ kinh khủng, đến giờ bắp tay cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi tê tê rồi.
Phía bên kia, An Bình hùng hổ đánh Cao Minh cái “chát”, “Sao không đánh phụ mình, cậu ta bự vậy để mình solo mà coi được á hả!!”
Cao Minh túm vai cô, giơ tay lên che miệng, nói nhỏ, “Đình Phong không phải người muốn động là động đâu, nghe đồn cậu ấy có giang hồ bảo kê đó! Cậu đánh nhau với cậu ấy chắc không sao, mình xen vào không biết còn mạng đứng đây không nữa. Tốt nhất đừng có kiếm chuyện, cứ vui vẻ bình thường thôi, biết đâu tụi mình được bảo kê chung luôn đó.”
“Gì mà giang hồ ở đây, nghe thấy ghê vậy!” An Bình phút chốc thay đổi biểu cảm, trở nên cực kỳ hứng thú, đôi mắt long lanh chớp chớp, cô cứ tưởng chuyện giang hồ học đường gì đó chỉ có trên ti vi thôi chứ?
Cao Minh cũng khó hiểu, cậu gãi đầu ngốc nghếch, “Không biết có phải giang hồ thật không hay là mấy thằng hay trốn học đánh nhau, trấn lột các thứ nữa. Minh nghe mấy anh trong đội kể vậy, để mình thăm dò thêm rồi về kể cho.”
“Ok luôn, làm thân với Đình Phong đi.”
Hai đứa không hẹn mà đập tay với nhau như vừa thành giao một hẹn ước.
An Bình thật sự rất muốn biết thêm về “giới giang hồ” ngoài đời thực, không biết có giống như bộ phim “Đầu gấu và bốn mắt” mà cô đang xem gần đây không. Câu chuyện giang hồ ấy đã thành công lấn át mối thù của cô với Đình Phong, làm cô thực sự rất tò mò về cậu.
Sau cùng, Đình Phong cũng bị Tùng Dương dùng chiêu trò dụ dỗ, miễn cưỡng chụp ảnh cho nhóm Tam ca bọn họ với thù lao là chép vở soạn Ngữ Văn cho cậu ta trong hai tuần.
Nắng chiều hắt vào ống kính máy ảnh, để lại một vệt sáng đầy nghệ thuật. An Bình chỉnh lại tóc tai, nén những suy nghĩ lộn xộn lại thành một nụ cười mỉm đầy dịu dàng, nghiêng đầu qua phía Tùng Dương đang giơ hai ngón tay sau đầu cô như hai chiếc sừng, tay còn lại của cô tinh nghịch chọt vào má Cao Minh. Cao Minh thấy thế thì há miệng như muốn cạp đầu An Bình.
Đình Phong thấy con nhỏ kia thiệt giả nai, mới đó còn phồng má chu môi vật lộn với cậu, giờ thì bày đặt ra vẻ hiền lành thục nữ. An Bình cái gì chứ, chẳng an bình xíu nào, y chang Nitroglycerin, nhìn trong suốt vô hại nhưng sơ suất động vào thì… nổ banh xác.