Bầu trời chao nghiêng, mặt đất rung chuyển, đó chính là tất cả những gì mà Bách cảm thấy lúc này.
Khiến nó chẳng thể thốt nổi một lời nào cả.
Đứng bên rìa đám đông lố nhố đang chen lấn trước bảng thông báo kết quả thi kiêm danh sách lớp, Bách có cảm tưởng mọi hi vọng của mình vừa bị hiện thực đánh đổ. Nó và Chương không còn học chung một lớp nữa. Dù đã tính đến khả năng này cả ngàn lần, nhưng nhất thời, Bách vẫn không thể chấp nhận được.
Hiệp và Chương đã bị nhóm học sinh bu đen bu đỏ trước mặt nuốt chửng. Bên cạnh, Quân Anh và Hạ Uyên vẫn đang miệt mài tìm tên mình. Đứa thì nghển cổ, đứa thì nhón chân, với chiều cao một mét tám mươi tám, nó không cần phải làm vậy, mà cũng không dám làm vậy. Nó sợ mình mất thăng bằng rồi lăn quay ra đất mất.
Đâu phải Bách cố tình phóng đại mọi chuyện, đó chỉ vì Chương là mọi thứ của nó. Bách không rõ mình đã nghĩ như vậy từ lúc nào, có lẽ là từ cái lần Chương ôm chặt, giữ cho vai nó khỏi run rẩy khi bà nội, người thân duy nhất thật sự quan tâm nó, qua đời, hay những khi Chương qua ở cùng với nó lúc cha mẹ nó đi công tác vắng nhà, cũng có thể là... Bách không biết nữa. Nó chỉ biết, nó đã mất rất nhiều thời gian để xác định thứ tình cảm mình dành cho Chương là gì, và, cũng mất rất lâu, nó mới có thể đối diện được với những điều khác biệt của bản thân so với những bạn nam khác.
Ở cạnh Chương, đối với Bách, như vậy là đủ rồi. Ấy thế mà đến cái mong muốn nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được. Đôi lúc, nó phải thừa nhận rằng, vận mệnh quả thật trêu ngươi con người.
Đôi mắt thất thần của kẻ si tình lại dán vào bảng thông báo, đọc một lượt nữa những cái tên quen thuộc, như để khẳng định với bản thân rằng, đây hoàn toàn là sự thật. Bỏ qua A1, đến lớp 10A2, cũng là lớp chọn tự nhiên duy nhất của khối, Bách thấy cái tên Lê Hạ Uyên ở khoảng giữa danh sách, rồi bỏ ba cái tên nữa thì đến Phạm Nguyễn Quân Anh, lướt đến cuối, nó lại thấy cái tên Trần Trường Bách nằm chần dần ở đó.
Nó sẽ mừng hết lớn, thậm chí nhảy cẫng lên cho cái kết quả vượt quá mong đợi này nếu cái tên Đỗ Văn Chương không lọt thỏm giữa mấy chục cái tên khác ở danh sách lớp A7. Xa quá! Quả thật xa quá! Chuyện bất ngờ hơn là Hiệp lại học cùng lớp với Chương. Bách không thích điều này, khi mà dạo gần đây, Chương luôn tỏ ra quan tâm, thân thiết hơn với Hiệp.
Với một cái đầu đã mất hết bình tĩnh, nó thấy những con người xung quanh đang nhòe ra thành loạt mảng đen lộn xộn và...
“Ê Cờ Hó! Ê Bách!”
Bách bừng tỉnh khi nghe giọng Quân Anh. Rồi nó thấy bàn tay Chương đang huơ huơ trước mắt, sau đến bốn gương mặt đều đang chăm chú nhìn nó.
“Mừng tới chết đứng luôn hả mậy?” Quân Anh hỏi.
“Qua bên kia hả nói chuyện!” Hạ Uyên hất đầu về phía gốc bàng, nơi có một cái ghế đá trống. “Đứng đây chiếm chỗ hồi người ta không coi được, người ta đấm cho.”
Nhóm bạn lục tục kéo nhau đi. Quân Anh, Hiệp lẫn Chương đều mừng với kết quả này lắm, nhưng riêng nó thì chẳng thể cười nổi lấy một cái. Lúc gần tới, Bách nghe Hạ Uyên nói.
“Tụi bây ngồi đây đợi xíu, tao với Bách ra căn tin mua nước!”
Trước khi tụi nó kịp phản ứng, Bách đã bị Hạ Uyên nắm cổ tay lôi đi xa một đoạn.
“Nè!” Quân Anh gọi với theo sau lưng.
Hạ Uyên quay lại, ném cho nó một cái nhìn hẳn phải kinh khủng lắm. Bởi ngay lập tức, Quân Anh thu hết sự bực tức lại. Thằng bạn ngồi phịch xuống ghế, im re và ngoan như một con cún. Hai đứa kia thấy vậy cũng không dám ho he gì. Chứng tỏ Hạ Uyên mới chính là “Đại Ca” của tụi nó.
Con mèo nhỏ này thật sự nguy hiểm hơn những gì Bách nghĩ và dù không rõ ý định của nhỏ là gì, nhưng chắc chắn không phải đơn thuần là rủ nó đi mua nước.
Trường Trung học phổ thông Mỹ Hòa(1) có bốn dãy phòng học, xếp gọn ghẽ thành một hình chữ, ờ, hơi U, bao lấy một khoảng sân trường rộng lớn. Tiếp đến, những con đường tráng xi măng ngang dọc lại chia sân trường ra thành nhiều khu vực. Chỉ có khoảng sân trước dãy một trệt một lầu sơn vàng nhạt ở phía Đông Nam là có lát gạch sạch sẽ, còn lại đều là đầy sình đất phủ lá mục ẩm ướt với đủ thứ cây còng, cây bàng, tràm bông vàng, phượng,... được trồng khắp nơi. Cành lá rậm rạp của chúng vươn lên cao, hệt những cánh tay xấu xí, như thể muốn nắm lấy bầu trời đầy mây mà kéo cho sập xuống.
Đúng rồi, trời nên sập đi thì hơn.
“Nhiều cây hơn trường cấp hai.” Hạ Uyên vừa ngắm nghía xung quanh vừa nhận xét. “Hơi âm u nhưng cũng đẹp.”
Bách khá ngạc nhiên khi nghe nhỏ bạn phát biểu như vậy. Bình thường con mèo nhỏ này không hay buôn chuyện, bắt chuyện lại càng không.
“Mày có gì muốn nói riêng với tao à?” Bách ngờ vực hỏi, giờ nó đã ổn hơn phần nào.
Về cơ bản, Bách và Hạ Uyên khá giống nhau, đều là những con người tinh ý.
“Ừ!” Nhỏ đáp. “Mày không biết giờ mặt mày thấy ghê như nào đâu. Nhìn còn tưởng mày mới bị người ta giật hụi. Có cần tới mức vậy không?”
“Cần gì?”
Hạ Uyên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Bao nhiêu tuyệt vọng vì không còn học chung với Chương viết hết lên mặt mày rồi kìa! Chà bá luôn! Càng giấu càng vụn, mày còn đứng đó một hồi thì cả vũ trụ này biết hết mất. Tao thấy lâu nay mày cất công giấu Chương nên mới lôi mày ra đây cho mày bình tĩnh lại đó.”
Bách nghe như sét đánh ngang mày. Nó đứng như trời trồng và mặc Hạ Uyên lôi qua một góc để nhường lối cho người khác đi qua. Bách cứ như vậy một hồi, Hạ Uyên cũng chẳng hơi đâu quan tâm nó. Nhỏ bận rộn tám chuyện với mấy đứa bạn 9A2 vừa lướt ngang tụi nó. Con bé cũng trả lời giùm luôn phần của nó. Nhưng cuộc nói chuyện sớm rơi vào ngõ cụt vì Hạ Uyên vốn là một đứa hướng nội chính hiệu. Khi đám bạn tản đi hết, nhỏ mới quay lại với thằng bạn thân đang bị sang chấn tâm lí ở kế bên.
“Hết sốc chưa? Trời có sập xuống đâu. Làm như mai thằng Chương nó cưới vợ không bằng!” Nhỏ cằn nhằn.
Bách gật đầu một cách cứng nhắc.
“Cái ngữ giấu đầu hở đuôi của mày!” Hạ Uyên thì thầm. “Tụi tao biết hết rồi! Chính xác thì tao biết hồi giữa năm lớp 9, còn Quân Anh với Hiệp mới biết gần đây thôi.”
Hạ Uyên tặng cho nó một cái nhìn cảm thông. “Còn Chương yêu dấu của mày thì không biết gì hết. Ý trời hay trò đùa của tạo hóa đây?”
Bách trút ra một hơi nhẹ nhõm, nó vẫn chưa có ý định cho Chương biết. Chuyện này nói chung khá phức tạp và còn ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm.
Chưa bao giờ Hạ Uyên thấy mình phải độc thoại nhiều vậy. Nhỏ thở dài: “Chứng cả nghĩ của mày càng ngày càng nặng rồi đó! Tư tưởng của xã hội bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi. Dù, ờ, số đông người lớn vẫn chưa chấp nhận chuyện hai đứa... vậy đó! Nhưng mày yên tâm, nếu mày không có ý định thổ lộ, thì tụi tao cũng quyết không hé răng bàn tán nửa lời.”
Thật vậy, mấy năm nay, việc hai người nam hoặc hai người nữ thương nhau, lại muốn cùng xây đắp gia đình không hề thiếu. Nhưng khổ nỗi tư tưởng của nhiều người ở đây vẫn còn cứng nhắc lắm. Họ cho rằng đây là làm trái luân thường đạo lí. Vậy nên, những chuyện thế này lại cứ hiển nhiên biến thành trò cười, chủ đề đàm tiếu. Những cặp đôi vững vàng tâm lí, sẵn sàng đạp đổ dư luận thì không nói, còn những người vì sợ làm tổn hại danh dự gia đình, mệt mỏi trước cả tá lời dị nghị lẫn bị kì thị thì lại khác. Một là họ bỏ xứ, hai là họ chọn chia xa và chấp nhận mang sự thống khổ trong tim gần như cả cuộc đời.
Hai đứa khéo léo bước lên mấy phiến đá lót đường mấp mô, chỗ lồi chỗ lõm, tránh những vệt nước bẩn bắn lên người. Gần tới căn tin, Bách mới lên tiếng: “Cảm ơn mày!”
“Mày không những không cà khịa mà lại còn cảm ơn làm tao hơi sợ đó!” Hạ Uyên rùng mình, lập tức nhích ra xa nó một chút, đoạn giơ tay phải vẽ lung tung vào không khí.
“Mày làm gì đó?”
“Vẽ bùa trừ yêu.” Nhỏ đáp tỉnh rụi. “Mà thật ra, muốn vào A2 thì khó, chứ từ A2 chuyển qua lớp tự nhiên khác thì dễ mà!”
Bách dừng lại, cúi xuống nhìn Hạ Uyên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Mày không biết à?” Hạ Uyên hỏi. “Anh họ tao, Phú Thành ấy, có kể, hồi đó lớp ảnh học có vài bạn không bắt kịp tiến độ của A2, nên đã xin chuyển sang lớp tự nhiên bình thường. Cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng nếu mày thật sự có ý định này thì tao hi vọng mày sẽ suy nghĩ thật kĩ, để sau này không hối hận với quyết định của mình.”
Bách ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
Căn tin không lớn cũng không nhỏ, những dãy bàn chật ních người xa lạ, mùi thơm của đồ ăn sáng vẫn còn vấn vương trong không khí. Bỏ qua tiếng ồn ào huyên náo, hai đứa trầm mặc bước vào trong. Bách ghé qua chỗ tủ mát lấy mấy chai nước ngọt, còn Hạ Uyên đi thẳng tới quầy mua một ly cà phê sữa. Bách biết nhỏ khá thích đồ ngọt, đặc biệt là những món mang chút vị béo của sữa. Sau này, khi quán trà sữa mọc lên ở khắp nơi trong thị trấn, tụi nó phải chia nhau ra canh chừng để con nhỏ không nốc quá nhiều mà lăn ra bệnh. Nhỏ này được cái cứng đầu với lì đòn.
Dọc đường quay trở lại, tụi nó bắt gặp thêm vài đứa bạn cùng lớp khác. Trông tụi nó đều vui vẻ vì kết quả thi không tới nổi tệ. Lớp 9A2 không phải lớp xuất sắc nhất khối nên cũng chỉ có ba đứa nó thi đậu vào lớp chọn, còn lại đều rải rác ở các lớp tự nhiên khác, không có ai lọt qua lớp cơ bản.
Quả là một điều đáng mừng.
Mang tâm trạng vừa phấn khởi vừa nhẹ nhõm vì trút bỏ được phần nào tâm sự. Hai đứa nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
“Bộ tao lộ liễu lắm sao?” Bách hỏi.
“Còn phải hỏi!” Hạ Uyên bĩu môi. “Nhưng vì tụi mình chơi thân với nhau thôi. Nếu là người khác, không để ý thì không biết đâu. Yên tâm đi ha!”
“Bữa nay mày nói nhiều hơn mọi khi nha!” Bách nhận xét. “Bình thường có cạy miệng mày cũng không chịu nói.”
Hạ Uyên nhăn mặt. Đây rồi, Bách mà nhỏ quen biết vừa trở lại rồi.
“Cái tính khí thất thường của mày...”
“Vậy dạo này mày có thấy Quân Anh...” Câu hỏi của Bách bị bỏ dở khi nó nhận ra nhỏ bạn mình đột nhiên dừng phắt lại.
Gương mặt Hạ Uyên đanh lại, mí mắt của nhỏ hạ xuống tạo thành một cái nhìn hằn học. Tay siết chặt cái ly nước, khắp người con nhỏ tỏa ra một cái gì đó u ám lắm. Sát khí, không hẳn nhưng cũng na ná vậy. Hạ Uyên lúc này xù lông lên hệt một con mèo bị đe dọa.
Dõi theo ánh mắt của Hạ Uyên, Bách nhận ra vấn đề. Chỗ ghế đá ba đứa kia đang ngồi xuất hiện một nhân vật nữa. Tóc sư tử, quần màu ống túm, điệu cười khoe răng khểnh, đích thị chính là Ánh Xuân.
Quân Anh đứng một bên nói chuyện với Ánh Xuân. Bầu không khí có vẻ rất thoải mái, mấy lần Quân Anh còn cười đáp lại con nhỏ nữa.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Bách cảm nhận được một cách rõ ràng, có cái gì đó, một thứ gì đó vừa thay đổi, không phải với riêng Quân Anh mà còn có cả Hạ Uyên. Không, phải nói là với tất cả cả năm người tụi nó. Thế sự xoay vần, rạn vỡ, lụi tàn rồi chấm hết.
Bách không muốn, hoàn toàn không muốn. Nó buộc bản thân phải làm gì đó.
“Ê! Gặp lại cố nhân rồi ha!” Nó la lên cốt để cảnh tỉnh Quân Anh rằng ai đang đứng bên cạnh nó.
Tan đàn xẻ nghé? Vẫn chưa, nhưng sắp rồi!
*******
Chú thích
(1) - Địa điểm hư cấu.
Bình luận
Ngọc Như