“Không phải! Chị hai của tao ơi!” Quân Anh ngồi ở mũi ghe, hướng cái nhìn chịu thua về phía nhỏ bạn của mình. “Mày phải bước một chân lên... đúng, đúng rồi. Giờ chèo thử lần nữa đi!”
“Tao hiểu rồi!” Hạ Uyên cắn môi, di chuyển chân phải của mình lên thêm một chút, tay nắm chặt đôi mái chèo, rồi nhỏ thử khua hai vòng dưới mặt nước đục ngầu.
Nhưng rõ ràng hiểu là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Chiếc ghe chèo vẫn không nhúc nhích, nó cứ nằm yên một chỗ giữa dòng nước như chưa từng có gì tác động vào.
“Nè nè, như vậy nè!” Quân Anh lại nói. Nó giơ hai cánh tay lên không trung làm mẫu cho nhỏ bạn. “Dùng sức đi, nại một cái vậy nè.”
Và rồi... mọi nỗ lực của Quân Anh lẫn Hạ Uyên đều đi tong.
Hạ Uyên chỉ mới thực hành bài học chèo ghe nhập môn được có một chút, nói đúng hơn là sau khi chiếc ghe hết lủi vào đám rễ bần, rồi tới quay mòng mòng suýt lật úp thì Quân Anh đã dứt khoát bắt con nhỏ ngồi yên cho mình tự chèo.
Quân Anh nhẩm tính trong đầu, nếu nãy giờ nó tự chèo, có khi đã tới nhà Hiệp từ lâu rồi. Ai biểu cái bản tính thích ra vẻ của nó lại trỗi dậy mạnh mẽ quá làm gì. Hạ Uyên chỉ mới nói có một câu: “Cho tao chèo thử nha!”, là nó lập tức lấy hết vốn liếng bao nhiêu năm lăn lộn ở miền sông nước ra dạy Hạ Uyên. Chỉ là nó không ngờ nhỏ này dở tệ đến vậy.
Mặt trời treo quá ngọn cây nhưng chưa tới đỉnh đầu. Điện thoại trong túi Quân Anh reo liên tục. Bách cứ gọi cho nó miết, hệt như vong đòi mạng. Mà cũng đúng, nó đã trễ hẹn với tụi Bách và Chương độ một tiếng rồi. Nhưng nhìn vào cái người xinh xắn đang ngồi lắc lư theo nhịp chèo ở mũi ghe, Quân Anh thấy để cho thằng Bách đợi cũng xứng đáng lắm.
“Hôm qua mày nhờ cậu Chín đúng không?” Hạ Uyên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn nó hỏi.
“Nhờ cái gì?” Quân Anh quay ngoắt sang đám lau sậy trên bờ, giả đò không hiểu những gì nhỏ bạn nói.
Hạ Uyên chỉ vào ba túi sách vở, viết thước nằm trên đống lá chằm đặt dưới chân mình, thứ mà cậu Chín đã qua nhà đưa cho nhỏ sáng nay và khăng khăng bắt nhỏ phải xách qua nhà Hiệp giùm cậu. Thầy Lương cứ ở nhà Hạ Uyên ăn bánh uống trà với cha con nhỏ mãi cho tới khi mẹ đồng ý để Hạ Uyên đi cùng Quân Anh mới chịu về nhà nấu cơm.
“Cậu mua đủ phần cho năm đứa mình, cho em của Hiệp nữa.” Hạ Uyên nói. “Tao nhớ cậu có nói cuối tuần tụi mình qua chơi mới phát quà nhập học này cho từng đứa. Giờ nó xuất hiện ở đây cùng với tao. Mày nói xem, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Mày nghĩ nhiều quá rồi đó!” Quân Anh nhăn mặt. “Ý muốn của cậu mày thì liên quan gì tới tao?”
Nhưng Hạ Uyên đoán không sai. Mọi sự đúng là do Quân Anh. Hôm qua sau khi Hạ Uyên đã về nhà, nó có nán lại nhà thầy Lương một lúc. Nó nói với thầy về ý định sang giúp Hiệp sửa nhà và Hạ Uyên cũng muốn đi. Thầy Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ vai kêu nó về đi, chuyện còn lại để thầy lo và nó chỉ cần sáng nay qua đón Hạ Uyên là được.
Đúng như lời thầy Lương hứa, sáng nay nó vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhận được điện thoại của Hạ Uyên, nhỏ bảo mình đang ngồi đợi sẵn ở bến. Mẹ con nhỏ có vẻ không hài lòng nhưng vì thầy Lương cứ nói tới nói lui, bằng lập luận sắc bén lẫn lí lẽ đanh thép đến nỗi mẹ con nhỏ phải đầu hàng và để Hạ Uyên muốn đi đâu thì đi.
Thế nhưng, nó vẫn không muốn thừa nhận việc đó với Hạ Uyên.
“Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều!”
Hạ Uyên cũng chẳng thèm vạch trần nó. Miễn sao nhỏ được phép ra ngoài chơi thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Vài sợi nắng rơi rớt trên vai áo hai đứa nhỏ rồi trượt xuống, óng ánh trên dòng sông và sau đó lại bị mái chèo khua nước đánh cho tan tác. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn ghe nghe lách tách giúp bầu không khí im ắng giữa hai đứa bớt ủ dột. Hạ Uyên vẫn kiệm lời. Dù cho ngồi đối diện với Quân Anh, nhỏ cũng chỉ lặng lẽ ngắm cảnh vật hai bên bờ. Thỉnh thoảng nhỏ sẽ chỉ cho Quân Anh thấy mấy tổ chim dòng dọc(1) lủng lẳng trên các cành cao. Có đôi lúc nhỏ cười khe khẽ khi thấy đám thòi lòi nhảy loi choi trên mặt nước rồi lẩn trốn vào mấy bẹ dừa nước.
“Sao này mày muốn làm gì?” Quân Anh cất tiếng. Nó hỏi lại câu hỏi mà Hạ Uyên đã bỏ dở ngày hôm qua. “Ở đây chỉ có tao thôi, tao không cười hay chê bai gì đâu.”
Hạ Uyên nhìn Quân Anh một lúc. Sắc tối lan dần trong mắt như thể nhỏ đang đấu tranh dữ dội lắm. Đối với Hạ Uyên, chia sẻ với người khác về một cái gì đó của riêng mình thật sự là một việc rất khó khăn.
“Tao chỉ tò mò chút thôi!” Quân Anh nói. “Nếu mày không muốn nói thì cũng không sao!”
“Tao muốn chơi bóng chuyền giống mày.” Cuối cùng nhỏ nói.
Quân Anh gật đầu.
“Mày không hỏi tại sao à?” Hạ Uyên ngạc nhiên.
Quân Anh khẽ mỉm cười.
“Nếu là chuyện đó thì tao biết lâu rồi.” Nó nói. “Mày khi ở ngoài sân bóng chuyền khác với mọi khi lắm. Nói sao ta? Kiểu như đó mới là con người của mày vậy. Bình thường mày nghĩ mình ngụy trang cảm xúc của mình giỏi lắm đúng không? Nhưng tao vẫn nhìn ra được hết.”
“Mày... thật sự nhìn ra được sao?”
“Tao lớn lên với mày mà Hạ Uyên!”
Hai từ Hạ Uyên được Quân Anh nói ra một cách dịu dàng đến nỗi nó luồn thẳng qua trái tim con nhỏ, biến cảm giác nghi hoặc của Hạ Uyên thành một cái gì đó nôn nao đến khó hiểu. Như thể bóp chặt lấy và khiến lồng ngực Hạ Uyên quặn thắt lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, con nhỏ lập tức nhận ra đây là cái gì. Chẳng phải là sự rung động sao? Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Hạ Uyên nhanh chóng đàn áp cảm xúc này xuống và bày ra vẻ điềm tĩnh như bao ngày.
Lần này thì Quân Anh không kịp nhận ra sự xáo động trên gương mặt nhỏ bạn. Nó nói tiếp.
“Hồi nhỏ mày quậy như tụi con trai vậy. Lần đầu tiên gặp nhau lúc mày mới chuyển về đây, mày đã đấm tao một cái như trời giáng vì tao lỡ chọc hàm răng sún của mày. Sau này vẫn đánh có trượt phát nào đâu...” Nó hơi dừng lại khi bắt gặp cái lườm cháy mặt của nhỏ bạn. “Ý tao là mày luôn vô tư, hồn nhiên nghĩ gì nói đó cho tới khi lên cấp hai. Mày đột nhiên im lặng, thỉnh thoảng mắt cứ nhìn vào vô định, như biến thành người khác vậy. Bốn đứa tao đều không biết mày bị làm sao. Hỏi mày thì mày không chịu nói.”
“Ừ!” Hạ Uyên đồng tình. “Lúc đó tao có vài vấn đề trong đầu, không tiện nói.”
Quân Anh gật gù, tay vẫn đưa đẩy mái chèo liên hồi để chiếc ghe lướt đi êm như ru.
“Vì mày không tiện nói và tao cũng không hiểu con gái nên ờ... tao có đi hỏi chị Hai tao.” Nó ấp úng thừa nhận và xem chừng như sắp nói ra vài điều ngại ngùng lắm. “Chị tao nói... mày đang trải qua... quá trình thành người lớn... kiểu, ừa... tâm sinh lí thay đổi nên dễ sinh ra cảm giác u uất, khó ở. Chị Hai cũng dặn tao đừng gặng hỏi hay làm phiền gì mày. Cứ thuận theo tự nhiên thì mày sẽ bình thường lại thôi. Nên tao cũng nhắc chừng mấy đứa kia đừng có làm mày khó chịu nữa.”
Hạ Uyên phát hiện cảm xúc của mình đang chơi tàu lượn. Hết hoang mang, sửng sốt, ngạc nhiên rồi đến buồn cười. Ngó vào gương mặt lốm đốm những mảng đỏ của Quân Anh, nhỏ phì cười. Sau đó chuyển thành cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt, đến đau hết be sườn.
Nhưng Quân Anh lại đổ quạu vì chẳng biết có gì mà buồn cười. Nó thấy máu sắp trào lên não thì đúng hơn. Rõ ràng là đang nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc mà nhỏ này cứ giở thói chọc quê.
“Nè nhỏ kia!” Nó gắt lên. “Cười cái vẹo gì?”
“Không!” Hạ Uyên ngồi thẳng dậy, đã nghỉ cười nhưng tay vẫn ôm bụng. “Chị mày nói đúng, nhưng không hoàn toàn. Vấn đề của tao nó phức tạp hơn vậy một chút, nhưng tao sẽ không nói đâu. Mày thông cảm nha!”
“Không nói thì thôi!” Quân Anh cáu kỉnh. “Mắc gì cười? Vì là bạn bè nên tao mới quan tâm mày.”
Đây cũng là sự thật một nửa.
“Xin lỗi!” Hạ Uyên chống cùi chỏ lên đầu gối, lòng bàn tay đỡ lấy cằm và nhìn thẳng vào mắt Quân Anh. “Còn bây giờ thì tao thế nào?”
Quân Anh bất ngờ trước câu hỏi của Hạ Uyên. Nó nói nhanh.
“Dễ thương và...”
“Không!” Hạ Uyên cắt ngang lời nó. “Ý tao là bây giờ tao còn u uất và khó ở không?”
Quân Anh cảm thấy mình vừa nuốt phải một cục nước đá bự tổ chảng, khiến cổ họng nó nghẹn ứ không thốt ra nổi một lời nào nữa. Hạ Uyên vẫn đang nghiêng đầu dòm nó trân trân và chờ đợi.
Nhanh quá hóa vụng, hiểu sai lời Hạ Uyên mất rồi.
“Ừm...” Cuối cùng nó tìm lại được giọng của mình. “Vẫn khó hiểu nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi. Ít ra cũng chịu nói chuyện tào lao với tao.”
“Vì tao đã giải quyết được phần nào vấn đề của mình rồi. Tụi mày không cần lo cho tao nữa đâu.”
“Nhưng sau này có gì mày cũng nên giãi bày với tao. Quân Anh này sẽ luôn ở bên mày, luôn sẵn sàng lắng nghe. Dù có những chuyện tao không chắc là giúp được mày, nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà. Hạ Uyên, mai mốt vui thì cười, buồn thì khóc, sao phải khổ sở đè nén vậy? Trời có sập xuống tao cũng chống hết cho mày.”
Quân Anh làm một tràng, chẳng dừng lại để lấy hơi. Vì nó sợ chỉ cần ngừng lại một giây thôi, cũng đủ khiến nó mất hết can đảm để thốt ra tất cả những gì nó muốn nói với con nhỏ.
“Tao...” Nhưng cuối cùng những lời từ tận đáy lòng Quân Anh vẫn bị nhốt lại. Trực giác mách bảo với nó rằng giờ chưa phải lúc.
Khi ở một khung cảnh thích hợp hơn và với một thái độ chân thành hơn, nó sẽ nói.
Đôi mắt của Hạ Uyên vẫn nhìn Quân Anh không chớp. Con nhỏ đang gắng tiêu hóa những gì Quân Anh nói nãy giờ. Và cũng kịp nhận ra rằng, có cái gì đó sai sai vừa len lỏi vào mối quan hệ giữa hai đứa.
Nhưng nhỏ không chắc.
“Sao hôm nay mày lại nói với tao những chuyện này? Trước đây có khi nào mày nhắc đến đâu?” Hạ Uyên thấy mình cần phải xác định thêm vài thứ nữa mới có thể đưa ra kết luận.
Quân Anh lựa từ ngữ để trả lời, cũng không hề tránh sự soi xét của người nọ.
“Vì tao lo cho mày!” Nó nói. “Tao sợ tụi mình sẽ như thằng Bách nói, mỗi đứa một lớp. Đến lúc đó không có tụi tao bảo bọc, với tính tình của mày, tao lo mày sẽ không thích nghi được nên dặn mày trước thôi.”
Cơ mặt của Hạ Uyên giãn ra. Nhỏ tự trách mình nghĩ quá phận. Mang theo một chút thất vọng trong câu từ, nhỏ thủ thỉ.
“Tao biết mày không thích nghe triết lí nhân sinh, nhưng tao đã từng đọc một câu như thế này. Nỗi phiền muộn của con người không xuất phát từ vấn đề thực tế, mà bắt nguồn từ cách nhìn nhận vấn đề(2). Nếu có thể thay đổi góc nhìn đối với một sự vật nào đó, có khi mày sẽ nhận ra mọi chuyện không thật sự tệ như vậy. Trước đây tao bị bó buộc trong những suy nghĩ tiêu cực, nhưng giờ tao đã nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn rồi. Tao có thể khẳng định với mày là tao sẽ ổn thôi. Mày không cần phải bận lòng vì tao đâu.”
“Được như vậy thì tốt.” Quân Anh nói.
Có tốt được hay không Hạ Uyên không rõ, nhỏ chỉ biết, lúc này, cảm giác nôn nao trong dạ đang biến hóa một cách khôn lường và dần trở thành một thứ phức tạp hơn. Hệt như một mầm cây đột nhiên tìm thấy nguồn sống và điên cuồng vươn lên để bắt lấy nó vậy. Khiến con nhỏ quyến luyến những phút giây này, khiến nhỏ thầm mong đoạn sông dẫn đến nhà Hiệp xa thêm chút nữa.
Hạ Uyên tưởng chừng bản thân sắp phát bệnh tới nơi.
“Vậy bây giờ mày còn khúc mắc gì không?” Quân Anh nói vội khi thấy Hạ Uyên lại sắp thu mình vào thế giới riêng của nhỏ. “Tao sẽ nghĩ cách gỡ rối cho mày.”
“Bây giờ sao?”
Sự nghiêm túc của Quân Anh làm Hạ Uyên bối rối, nhưng dù sao con nhỏ cũng là một đứa giỏi che giấu tâm tư nên thay vì đáp lại thiện ý của Quân Anh, nhỏ lại chọn bày trò trêu chọc để lấp liếm sự ngượng ngùng của chính mình.
“Mấy hôm nay tao trằn trọc suy nghĩ về nhiều thứ lắm.” Hạ Uyên nói. “Nếu mày đã lên tiếng, thì tao cũng không ngại nhờ vả nữa.”
Quân Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hạ Uyên hắng giọng rồi mở lời.
“Con gà có trước hay quả trứng có trước? Bản chất của thời gian là gì? Mấy bức tượng như thật ở Hy Lạp có phải là do Medusa làm không? Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng nên Kim Tự Tháp như thế nào? Titanic chìm do lời nguyền xác ướp là thật? Người ngoài hành tinh có tồn tại? Nếu họ tồn tại thì sự sống trên Trái Đất liệu có phải là sản phẩm thí nghiệm của họ? Tại sao con người lại cố gắng sống sót để sau cùng rồi cũng chết?...”
“Ngừng...ngừng lại giùm tao!” Quân Anh kêu lên.
Sau mỗi câu hỏi của Hạ Uyên, Quân Anh lại thấy mình ngu đi một tẹo. Nó không ngờ con nhỏ lại xổ ra những thứ vĩ mô như thế này. Những thứ mà nó tin rằng dù ông bà tổ tiên có hiển linh cũng không giúp nó giải đáp được.
“Nói tiếng người đi!” Quân Anh rền rĩ.
“Khó quá hả?” Hạ Uyên giả bộ thông cảm cho nó. “Còn cái này ít phức tạp hơn nè!”
“Cái gì?”
“Con cái rốt cuộc là con cái hay con cái?”
“Mày thật sự trằn trọc vì những thứ này?” Quân Anh nhăn nhó.
Hạ Uyên gật đầu một cách chắc nịch.
“Tha cho tao đi Uyên!” Quân Anh chấp nhận bỏ cuộc. “Coi như tao ngông cuồng, không biết bản thân mình tới đâu mà dám đòi tháo gỡ khúc mắc mang tầm vũ trụ của mày.”
Hạ Uyên cười toe toét, ánh dương phản chiếu nơi đôi con ngươi màu nâu nhạt long lanh tựa hổ phách. Nhận thấy sự ngơ ngác của Quân Anh, Hạ Uyên vội phân trần.
“Giỡn á! Thấy mày căng thẳng quá nên tao ghẹo xíu thôi mà.” Nhỏ nói, ý cười vẫn phảng phất nơi khóe môi. “Và vì mày đã quan tâm tao nên tao sẽ tiết lộ cho mày biết một bí mật nho nhỏ.”
Động tác chèo của Quân Anh chậm lại khi chiếc ghe chui vào tán cây còng phủ lòa xòa xuống mé sông. Cái bóng mát rượi của nó giúp hai đứa cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Hạ Uyên thích bông còng lắm, những cụm màu hồng nở rộ trên nền lá xanh thẫm nhìn rất thích mắt. Chỉ là thỉnh thoảng nhỏ nghe người ta đồn rằng, ở những gốc còng lâu năm như thế này thường có “thứ đó”. Một hoàn cảnh rất hợp với câu chuyện mà Hạ Uyên sắp kể.
“Nói đi, tao nghe đây.” Quân Anh nói, tay phải buông mái chèo và gạt nhánh cây sang một bên.
“Chuyện là,” Hạ Uyên nhỏ giọng xuống chỉ còn là tiếng thì thầm. “Tao không thích xuống sông lắm.”
“Sao vậy?”
“Hồi lớp ba tao có đọc một cuốn truyện của anh họ tao, tên là Oan hồn báo hận…” Nhỏ dừng lại một chút khi thấy phản ứng của Quân Anh. “Tao biết mày định nói gì… Ừ, dù chưa đủ tuổi để đọc thể loại đó, nhưng tao cũng lỡ đọc rồi. Có hai đoạn làm tao nhớ hoài, đi ngủ cũng tưởng tượng ra nữa. Từ đó đâm ra sợ sông nước.”
“Đâu kể nghe thử!”
“Một là đoạn bà Hội đồng, cũng là người ác nhất trong câu chuyện, bà ta chết dưới mương nước đen xì, lúc tìm thấy trong miệng toàn là sình đất. Đoạn thứ hai nói đến một ả cũng tên Tư, ả ta làm chuyện xấu xa dơ bẩn hại người. Lúc chạng vạng ả gội đầu dưới bến sông, thì có một thây người đang rã trôi theo dòng nước cuốn vào chân ả.”
Quân Anh rùng mình.
Hạ Uyên lờ đi, xem như không thấy điều đó.
“Truyện thứ hai tao đọc là về một căn nhà bị ám. Gã thầy pháp ếm bùa căn nhà đó sau khi bị tóm thì bị lôi đi hành quyết. Họ phanh nhỏ thân thể hắn ra, vứt xuống sông. Vì không toàn thây nên hồn ma của hắn cứ lẩn quẩn ở đó. Đêm đến khi nhìn ra bờ sông, người ta sẽ thấy một hình ảnh rất khủng khiếp. Một con ma ngồi vắt vẻo trên cây gạo, thè cái lưỡi dài ra để lụm từng bộ phận của cơ thể mình rồi kéo lên...”
“Má ghê vậy ba!” Quân Anh kêu lên. “Đủ rồi đủ rồi!”
“Mày rén à?” Nhỏ hỏi.
“Không!” Quân Anh vẫn cứng miệng.
“Vậy tao kể tiếp về ma da kéo chân nha! Bà nội tao nói khúc sông gần lò rèn có...”
“Thôi tao lạy mày! Đang đi ghe đó má! Mày có thể đọc cái gì khác lành mạnh hơn không? Mày không biết sợ à?”
Hạ Uyên lắc đầu.
“Mỗi người có một nỗi sợ riêng. Với tao thì những thứ này không đáng sợ bằng cảm giác trống rỗng.”
“Trống rỗng?”
“Ừ, khi đó mày sẽ không còn cảm thấy gì hết. Vui, buồn, sợ hãi, háo hức,... tất cả đều không. Như thể mất hết phương hướng, mất hết lí do để tiếp tục sống vậy. Nên tao thường đọc mấy truyện đáng sợ như thế này để lấy lại cảm giác. Còn biết sợ thì tao mới an tâm về chính mình được. Sau này tao mới nhận ra, đây quả thật là chuyện không nên. Thậm chí là rất tệ nữa kìa. Mày đừng có mà bắt chước tao đó.”
Quân Anh trầm ngâm hồi lâu. Nó không hề biết nhỏ bạn của mình đã trải qua những gì. Đáng ra nó phải để ý con nhỏ nhiều hơn. Thật sự may mắn vì Hạ Uyên đã không làm gì dại dột.
“Giờ thì tao đọc kỳ ảo rồi, như Harry Potter nè!” Hạ Uyên chống hai tay xuống tấm ván đang ngồi, nhắm mắt và ngửa mặt lên tận hưởng làn gió nhẹ vờn qua. “Thôi đừng nói chuyện này nữa!”
“Sau này có cảm thấy trống rỗng nữa làm ơn hãy nói với tao, nha!” Quân Anh dùng tất cả sự khẩn thiết để nói với con nhỏ.
“Ừ biết rồi!”
*******
Chú thích
(1) - Dòng dọc là loại chim nhỏ, có hình dáng tương tự như chim sẻ, bộ lông mượt mà, màu sắc hài hòa, đặc biệt là nhanh nhẹn, liến thoắng và có tiếng kêu ríu rít.
(2) - Triết gia Hy Lạp Epictetus. Epictetus là một triết gia theo chủ nghĩa khắc kỷ Hy Lạp. Ông sinh ra như là một nô lệ tại Hierapolis, Phrygia và sống ở Rome cho đến khi bị trục xuất và đến sống tại Nicopolis ở phía tây bắc Hy Lạp cho đến hết đời.
Bình luận
Chưa có bình luận