Chương 8 - Sau này mày lớn...



Phòng thi toàn những con người xa lạ.

Hạ Uyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Nghĩ đến cảnh có thể sắp tới mình sẽ phải một mình một lớp, chẳng có lấy một người quen như này, cảm giác đơn độc khiến con nhỏ thấy buồn không tả xiết. Ngó thấy Quân Anh cũng vừa mới ngồi xuống chỗ ba đứa kia ở hàng ghế đá nơi góc sân trường, Hạ Uyên bước vội xuống mấy bậc thềm rồi chạy một lèo qua khoảng sân đầy vũng nước và lá cây rụng. 

Mang tâm trạng thoải mái vì vừa trút hết gánh nặng thi cử trên vai, Hạ Uyên nhận ra thời tiết cuối tháng Sáu cũng có lúc thật dễ chịu. Nắng nhạt sau một trận mưa đêm rả rích. Mấy vệt mây trắng quẹt lộn xộn trên nền trời màu xanh lơ hệt những nét chấm phá của một bức tranh thủy mặc. Nhưng tụi con trai thì chẳng hơi sức đâu mà để ý những thứ đó. Tụi nó ồn ào nhặng xị cả lên, hẳn là đang dò đáp án môn Toán, cũng là môn cuối cùng của tụi nó trong đợt thi này.

Quân Anh thấy Hạ Uyên đi tới mà chẳng còn chỗ ngồi, nó đứng lên nhường nhưng vẫn không quên phủi phủi cái ghế rồi mới ra hiệu cho nhỏ bạn ngồi xuống.  

“Làm được không?” Nó hỏi. 

Hạ Uyên khẽ gật đầu.  

“Còn mày?” 

“Cũng được.” 

Nói rồi, Quân Anh mở sẵn chai nước đưa cho Hạ Uyên, đoạn đứng sang một bên, tiện che nắng cho con nhỏ. Hạ Uyên cảm ơn rồi nhận lấy, nhấp một ngụm. 

Bên cạnh nhỏ, Hiệp dán mắt vào tờ đề thi đang cầm như thể nhìn vào nỗi đau của chính mình. Chương thì hí ha hí hửng như bắt được vàng. 

“Vậy là tao chứng minh được tứ giác nội tiếp luôn nè!” Nó vui vẻ nói, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường kẻ mỏng. “Tao cũng tính đường độ dài đường cao luôn! Ba má ơi con làm được rồi!” 

Hạ Uyên nghi hoặc liếc qua tờ giấy nháp nhàu nát ghi lại đáp án trên tay nó và rồi nhận ra vấn đề. Nhưng vì sợ phá hủy tâm trạng đang bay lượn nơi chín tầng mây của thằng bạn, nhỏ cứ lần lữa mãi không nói.

“Mày rút gọn biểu thức sai rồi.” 

Đấy, biết ngay là thể nào cũng có đứa đóng vai ác thay nhỏ mà.  

Bị Quân Anh giáng cho một đòn bất ngờ, nụ cười của Chương trở nên méo xẹo.  

“Mày cũng giải hệ phương trình sai rồi.” Hạ Uyên thấy vậy cũng tranh thủ bồi nốt đòn chí mạng. 

Cứ thế, hai đứa thay phiên giải thích chỗ sai cho thằng bạn nghe.  

Chương ngước lên nhìn Bách, đôi mắt bày ra sự tổn thương sâu sắc từ bên trong tâm hồn. 

“Nãy hai đứa mày chỉ dò đáp án câu hình học. Chưa gì hết thì một đứa bí xị, một đứa thì tăng động.” Bách nói như thể chột dạ. “Chứ có hỏi câu đại số nào đâu mà tao biết đường trả lời.” 

Chương làm ra vẻ như không thiết sống nữa. Nó quay sang quặp lấy Hiệp, người cũng đang đờ ra như tượng Phật trong miếu, rồi gục đầu lên vai thằng bạn giả vờ khóc hu hu. 

“Mày nói gì đi Ba Hờ! Sao mày không nói gì hết trơn? Hôm qua gặp Mùa xuân nho nhỏ tao đã không viết được gì rồi, nay còn làm sai tùm lum nữa. Tao với mày đi chăn bò rồi Ba Hờ ơi!” 

“Tao chết trong lòng một ít rồi. Đừng có hỏi gì tao nữa!” Hiệp đáp. “Nhân tiện, đừng kêu tao là Ba Hờ!” 

Ba Hờ, cách gọi vắn tắt của Huỳnh Hữu Hiệp, một cách gọi bạn đầy thân thương đối với Chương nhưng chủ cái tên lại không nghĩ thế. Hiệp ghét cay ghét đắng cái biệt danh này dữ lắm, vì cái lũ 9A2 cứ đem ba chữ H ra mà xào nấu thành mớ dị bản như: Hiệp Hư Hỏng, Hiệp Hàm Hồ, Hiệp Hôi Hám, Hiệp Hở Hang,... Có trời mới biết bọn nít quỷ đó còn có thể chế ra bao nhiêu cái biến thể ghê gớm hơn nữa. Hiệp thấy cuộc đời nó đủ thảm rồi, không cần mang thêm mấy cái biệt danh trời ơi đất hỡi như này nữa đâu. 

“Cùng lắm tụi bây xuống mấy lớp cuối thôi.” Quân Anh phun ra một câu mà Hạ Uyên cho là lời an ủi thâm tình của nó. “Làm gì tới mức đi chăn bò.” 

Nghe thấy thế Chương càng bám chặt lấy Hiệp hơn, thậm chí còn lắc lắc khiến thằng Hiệp nghiêng ngả xiêu vẹo suýt đẩy theo Hạ Uyên lọt ra khỏi ghế nếu không có đôi chân như cái cột đình của Quân Anh chặn lại. 

“Tao cũng muốn học lớp chọn mà!” Chương gào lên, nghe hết sức lâm li bi đát.

Bách phải loay hoay mãi mới cạy được nó ra khỏi Hiệp. 

“Bớt lố lăng đi!” Bách nói. “Ăn đá đậu không tao bao? Tao bao hết bốn đứa mày luôn.”  

“Ăn!” Chương trả lời tắp lự, thoát vai người khốn khổ như chưa từng có gì xảy ra. 

Bách, mỏ hỗn, thích chọc ngoáy, không có gì ngoài tiền. Sở thích: nuôi “heo”. 

Rồi... 

Quán đá đậu mà đám nhỏ hay ăn đóng cửa! 

Chẳng hề gì, không cái này thì cái khác, Bách-đại-gia vẫn sẽ trả tiền cho tụi nó. Mười phút sau, năm đứa đã có mặt tại tiệm net quen thuộc.  

Hôm nay tiệm net bà Sáu đông hơn mọi ngày. Không gian sực nức mùi mì gói, nhốn nháo như ong vỡ tổ. Nhìn tới nhìn lui cũng thấy toàn là những thanh thiếu niên vẫn còn loi choi như tụi nó. Đứa đeo tai nghe, đứa khác mở loa, hai bàn tay không cào bàn phím thì cũng rê chuột, mồm không ngừng la ó vì nhân vật trong màn hình chết bất đắc kì tử.  

Dãy máy năm đứa hay ngồi đã bị chiếm mất ba nên tụi nó phải tách nhau ra. Hiệp, Chương và Bách ngồi ở phía ngoài, Hạ Uyên và Quân Anh ngồi ở phía trong, cách nhau tấm vách ngăn nhưng nếu chịu ló đầu ra, Hạ Uyên vẫn có thể nhìn thấy ba đứa kia.  

Sau khi yên vị, năm đứa đắm chìm vào thế giới ảo của riêng mình. Hiệp bắn Gunny, Chương nhảy Audition, coi bộ rôm rả lắm. Bách thì nhẹ nhàng hơn, nó chơi game kiếm hiệp, tên cái gì mà Võ Lâm Chi Mộng, nghe đâu nó còn kết hôn trong game rồi. Hạ Uyên thật sự không rành trò đó, nhỏ chỉ biết Bách là cái đứa một dạ hai lòng. Rõ ràng là đã kết hôn lại còn tỏ ý cưa cẩm với người nào đó mà Hạ Uyên không tiện nhắc tên. Dù chỉ là trò chơi, nhưng Hạ Uyên cũng không đời nào chấp nhận lối hành xử như vậy.  

Nếu Bách định tổn thương người-nào-đó-không-tiện-gọi-tên, thì Hạ Uyên nhất định sẽ tẩn cho nó một trận nhớ đời.  

Với cái ý nghĩ chính nghĩa đó, nhỏ hồ hởi đăng nhập vào Zingme, mở Khu vườn trên mây lên chơi. Hạ Uyên vui vẻ thu hoạch cây, nâng cấp chậu. Cho tới khi nâng cấp thất bại bảy bảy bốn chín lần liên tiếp và chính thức trở thành một chủ vườn nghèo kiết xác, nhỏ bực bội thoát ra ngoài tìm phim để xem. Bên cạnh, Quân Anh đang say sưa với cái trò FiFa(1) yêu thích của nó.  

Nếu mẹ biết Hạ Uyên còn có đam mê “cắm net”, thì có ba thứ nhất định mẹ sẽ làm. Việc đầu tiên, vượt qua cú sốc, việc thứ hai, đánh què chân nhỏ và việc thứ ba, ngoại trừ những lúc Hạ Uyên đi học, còn lại sẽ nhốt con nhỏ trong nhà đến hết đời.  

Hạ Uyên tin viễn cảnh này sẽ sớm xảy ra lắm. 

Đã nói đến “cắm net” thì phải nói đến cơ duyên đưa con nhỏ vào con đường này. Đó là... nhà trường tạo điều kiện. Gượm đã, mọi chuyện không như mọi người đang nghĩ đâu. Ý nói ở đây là nhờ các vòng thi của Violympic Toán và IOE(2).  

Vào năm lớp 8, trường cấp Hai của Hạ Uyên có tổ chức vòng loại cấp trường của hai cuộc thi là Violympic Toán và IOE. Nhưng muốn đủ điều kiện để tham gia, học sinh phải vượt qua đủ số vòng thi quy định. Để khuyến khích tụi nhỏ, thầy cô quyết định cộng thêm điểm vào cột kiểm tra miệng hoặc cột kiểm tra 15 phút nếu học sinh làm đủ số vòng trong yêu cầu. 

Được cộng điểm thì đứa nào mà chả muốn. Sống chết cũng phải làm. 

Ngặt nỗi, năm đó chỗ Hạ Uyên sống chỉ là một vùng quê miền Tây còn kém phát triển. Đa số những đứa trong xã ra thị trấn học như tụi Hạ Uyên đều không có máy tính hay laptop gì, mà có thì cũng chẳng có mạng để dùng. Sử dụng máy của trường là chuyện không thể. Còn ở thư viện huyện, tụi nó chẳng tranh lại đám nhóc cấp một. Thế nên giải pháp tốt nhất chính là ra... tiệm net. Dù đã bước một chân vào con đường nghiện ngập internet, nhưng Hạ Uyên vẫn còn biết rõ nặng nhẹ giữa việc học và việc chơi. Nhỏ luôn hoàn thành các vòng thi rồi mới đắm chìm vào mớ cám giỗ đầy tính giải trí trên mạng. Thành tích học cũng không hề giảm sút đi tẹo nào.  

Mỗi lần Hạ Uyên về trễ vì “cắm net”, nhỏ cứ thản nhiên nói dối mẹ rằng: “Con đi giải toán và làm bài tiếng Anh”. Mà cái đó cũng không hẳn là nói dối, nó có một cách gọi mỹ miều hơn, “sự thật một nửa”. Đấy, nghe nó học thuật hơn hẳn.  

Cũng từ đó, Hạ Uyên cùng lũ bạn trở thành khách mối của tiệm net này. 

Đang xem dở phần hai của Chúa Nhẫn - Hai Tòa Tháp(3), đến đoạn trận chiến tại hẻm Helm, thì bên ngoài truyền đến tiếng cười khúc khích e thẹn của Chương. Về cơ bản, Hạ Uyên đã nắm được phần nào nội tình giữa Bách và Chương nên lúc này đây, bản tính nhiều chuyện của nhỏ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  

Tiếng cười mới đầu nho nhỏ, lát sau chuyển thành giòn tan, nghe rõ mồn một trong cái chốn vốn đã ồn như cái chợ chồm hổm. Hạ Uyên không nhịn nổi nữa bèn ló đầu ra khỏi tấm vách, nhìn Chương và Bách đang ngồi cạnh nhau trong góc. Hai đứa chụm đầu xem gì đó có vẻ vui lắm. Bách quàng tay qua vai Chương, còn Chương thỉnh thoảng thụi nhẹ vào be sườn thằng bạn. Có vài lần, tay Bách còn di chuyển xuống lưng khứa Chương nữa. Bên cạnh, Hiệp chụp cái tai nghe màu vàng chóe quanh đầu, hoàn toàn bịt kín hai lỗ tai, mắt cứ dán chặt vào màn hình, hẳn đang tập trung canh góc bắn. Nó không hề nhận ra sự ám muội giữa hai đứa kia.

Hạ Uyên dẩu môi, nhỏ tin rằng không chóng thì chầy, Quân Anh và Hiệp cũng sẽ phát hiện ra sự bất ổn của hai đứa này thôi. Vì, ờ, khứa Bách có thèm che giấu đâu. 

Đánh giá người khác là một việc đòi hỏi sự tập trung nên Hạ Uyên không hề phát hiện, từ nãy giờ có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Mãi cho tới khi một bàn tay to lớn thình lình chụp lên đầu, nhỏ mới giật mình và thu cái nhìn soi mói lại. Chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã bóp chặt lấy cái đầu bé xinh của con nhỏ, đoạn kéo nó về rồi từ từ xoay lại hệt cách nhỏ xoay quả bóng chuyền.  

Là Quân Anh, chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Cho đến khi mắt đối mắt với Hạ Uyên, Quân Anh mới chịu bỏ tay ra khỏi đầu con nhỏ.  

“Biết đau không?” Nhỏ rít lên. 

“Nhìn gì vậy?” Quân Anh hỏi một cách đầy khó chịu. 

Hạ Uyên có thể nhìn thấy sự tức giận được khắc họa rõ nét trên gương mặt điển trai của bạn mình. Đôi lông mày như hai con sâu róm của Quân Anh nhíu chặt, chỉ còn thiếu chút nữa là dính vào nhau. 

“Hả?” Nhỏ khó hiểu hỏi lại. 

“Sao mày cứ nhìn thằng Bách hoài vậy?” 

Sau mấy giây tiêu hóa câu hỏi của Quân Anh, Hạ Uyên quyết định đặt một câu hỏi mang tính thăm dò.

“Bộ mày không phát hiện ra gì hả?” 

“Phát hiện cái gì?” 

“Bách và Chương ấy!” 

Quân Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu. Gương mặt đã chuyển từ khó ở sang vắt óc suy nghĩ. Sau cùng nó lên tiếng.

“Có gì lạ à? Tao thấy tụi nó vẫn vậy mà.”

Hạ Uyên thở dài, vỗ vai thằng bạn ra chiều cảm thông.

“Người anh em! Sau này mày lớn mày sẽ hiểu thôi.” 

“Làm như mày lớn lắm vậy.” 

“Hoặc tao có thể giới thiệu cho mày một vài cuốn truyện, đảm bảo mày đọc xong tự khắc hiểu ra mọi vấn đề thôi.” 

“Mày nói chuyện khó hiểu quá!” 

Nói đến đây, Hạ Uyên chẳng hơi đâu quan tâm thằng bạn lúc nóng lúc lạnh của mình nữa. Nhỏ quay lại với bộ phim đang xem dở, đoạn bấm nút “play”. Anh Tiên Legolas của nhỏ lại chuyển động với phân cảnh chiến đấu bằng cung tên thật anh dũng. Hạ Uyên không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp đến vô thực ấy. 

Bỗng, bàn tay trái đang đặt trên bàn của Hạ Uyên bị cái gì đó âm ấm chạm vào. Nhỏ nhìn xuống và phát hiện mấy ngón tay phải của Quân Anh đặt lên tay mình. Mà lạ là thằng bạn lại tỏ ra vô cùng thản nhiên như thể bản thân chỉ đơn giản là để tay lên chuột, chẳng phải chuyện gì kì lạ.  

Nhưng Hạ Uyên thì có. 

Hạ Uyên nhìn nó trân trối một lúc. Thời gian phớt lờ tụi nó, lơ đãng trôi qua trong sự thinh lặng. Quân Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Nhỏ bắt đầu cảm nhận được sức nóng hừng hực đang tỏa ra từ mặt mình. Chuỗi âm thanh “headshot”, “khoai lang chò ho (fire in the hole)”, vọng tới từ máy tính của đứa nào đó làm đầu óc con bé vốn đã rối tung rối mù lại càng rối thêm, chẳng thể phân tích nổi hành động của khứa ngồi cạnh nữa.

Bộ phim vẫn đang phát - một tên Orc mang ngọn đuốc liều chết làm nổ tung một mảng tường bao của pháo đài tưởng chừng như bất khả xâm phạm.

Cú nổ đó giúp Hạ Uyên trấn tĩnh lại. Nếu Quân Anh đã xem đó là chuyện thường ở huyện thì mắc gì nhỏ phải bận lòng. Ý tứ của người ta có khi không giống như nhỏ nghĩ thì sao? Xoắn lên làm gì không biết?

Hạ Uyên nhún vai, quyết định để mặc nó, cũng chẳng rút tay ra. Nhỏ chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục xem phim. 


******* 

Chú thích 

(1) - Tên các game:  

Gunny Online là Web-Game (Game chơi ngay trên trình duyệt) Casual trực tuyến thuộc thể loại bắn súng canh tọa độ theo lượt do công ty 7Roads (Trung Quốc) sản xuất và được công ty VNG độc quyền phát hành tại Việt Nam vào năm 2009. 

Audition còn được biết đến với tên gọi là X-BEAT tại sever Nhật và Ayodance tại sever Indonesia là một tựa game trực tuyến kết hợp nhảy và âm nhạc được sản xuất bởi công ty T3 Entertainment của Hàn Quốc. Phiên bản Audition huyền thoại mà chúng ta thấy ngày nay chính thức được đưa về Việt Nam bởi công ty VTC Game vào năm 2006. 

Võ Lâm Chi Mộng là một game kiếm hiệp nhập vai đưa người chơi vào thế giới trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Game được ra mắt vào cuối năm 2011.

Khu Vườn Trên Mây hay Sky Garden là trò chơi mô phỏng nông trại thuộc sở hữu của VNG Corporation. Trước đây, trò chơi từng được phát hành phiên bản PC trên nền tảng Zing Me. Tuy nhiên phiên bản này đã bị ngừng phát hành kể từ năm 2016, trước cả thời điểm Zing Me chính thức đóng cửa. 

EA Sports FC, hay tên gọi trước đây là FIFA, là một loạt các trò chơi điện tử bóng đá được EA Sports phát triển và phát hành mỗi năm.

(2) - Violympic Toán: Được biết đến là cuộc thi giải toán cấp Quốc gia qua mạng Internet đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, ra đời năm 2008.

IOE: Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (Internet Olympiads of English - IOE) là cuộc thi được triển khai từ năm học 2010-2011 theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

(3) - Chúa Nhẫn: Loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết vĩ đại cùng tên của cố nhà văn J.R.R. Tolkien. Nội dung phim lấy bối cảnh tại vùng Trung Địa (Middle Earth), kể về cuộc hành trình tiêu diệt Chiếc nhẫn quyền lực nhất (One Ring) của một người Hobbit tên là Frodo Baggins. Số phận của vùng Trung Địa nằm trong tay Frodo và những người bạn trong Đoàn Hộ Nhẫn trong chuyến đi đến núi Doom ở Mordo, nơi duy nhất có thể phá huỷ chiếc nhẫn quyền năng này của Chúa tể bóng tối Sauron. 

(Nguồn: Internet) 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout