Mặc cho cái thân ê ẩm đủ vết bầm vì té xe đang kêu gào cầu xin nó hãy nằm yên, Quân Anh vẫn trở người có đến ba trăm có lẻ kể từ khi leo lên giường đi ngủ.
Nhận ra mình trót say nắng nhỏ bạn thân là một chuyện, mà tính xem làm gì tiếp theo lại là chuyện khác. Quân Anh không biết người ta thường say nắng nhau kiểu gì chứ sao đến nó thì cứ thấy khó chịu quá.
Có hai chuyện làm nó khó chịu. Đầu tiên, nó sợ nhỏ biết, và thứ hai, nó sợ nhỏ không biết. Vừa muốn Hạ Uyên biết, lại lo lắng Hạ Uyên sẽ chẳng bao giờ biết.
“AHHHH” Quân Anh tự nổi điên với chính mình, nó lật người nằm sấp xuống, lấy gối bịt kín đầu.
Tiếng cục cựa đầy sống động của thằng nhóc vang lên trong căn nhà vốn đang yên ắng dường như đã kinh động đến cả cha mẹ nó vốn còn đang ngủ. Quân Anh nghe tiếng mẹ nó quát um sùm từ trong buồng.
“Tư! Mày không ngủ thì để tao ngủ, giờ này mà còn la làng la xóm!”
Quân Anh im thin thít, không dám làm mình làm mẩy nữa. Nó ngủ một mình ở nhà dưới, gần bếp. Nhà nó chỉ có hai buồng, buồng cho khách và buồng của cha mẹ. Buồng cho khách chủ yếu là để cho chị Hai lấy chồng bên Cồn cứ vài ba tuần lại về chơi. Quân Anh và anh Ba bị bắt ngủ ở nhà sau theo hệ tư tưởng “giàu Út ăn, nghèo Út chịu”. Năm ngoái, anh Ba đã đi học đại học, hè năm nay lại tham gia chiến dịch Mùa hè xanh nên không về. Nó chiếm nguyên cái bộ ngựa một mình, thành ra chẳng ai cản nó làm khùng làm điên nãy giờ, cũng không có ai đủ tin cậy để nó giãi bày tâm sự cả.
Lăn lộn thêm một hồi, nó quay người vào trong vách, nhắm mắt lại rồi cố ru bản thân đi vào giấc ngủ. Một lát sau, đổ thừa cho tiếng muỗi vo ve ngoài mùng quá ồn ào, nó lại mở mắt ra, chụp lấy chiếc điện thoại cục gạch cùi bắp mới được kế thừa từ anh Ba, để trên đầu nằm rồi mở lên xem. Mới gần mười giờ tối.
“Giờ chắc nhỏ Uyên chưa ngủ!” Nó lẩm nhẩm một mình.
Ở quê người ta thường đi ngủ từ rất sớm. Nhà nào nhà nấy mới hơn sáu giờ chiều đã đóng cửa thả chó, rồi đến tám chín giờ là lại lùa con cái đi ngủ. Ngủ sớm để còn dậy sớm nấu cơm, nấu nước rồi đi ruộng, đi vườn. Nhưng Quân Anh biết Hạ Uyên không ngủ sớm vậy, con nhỏ hay lấy lí do làm bài tập để thức khuya đọc nốt số truyện mà nhỏ mượn được ở thư viện huyện. Quân Anh biết tỏng, vậy nên cứ mỗi lần thấy nhỏ lủi xe đạp vào thư viện là y như rằng bữa sau đã thấy hai quầng mắt nhỏ thâm xì.
Quân Anh nhìn cái điện thoại trong tay một lúc. Nó muốn nhắn tin cho Hạ Uyên nhưng không nghĩ ra lí do, cũng không hề nhận ra rằng mình đang làm quá vấn đề. Ừ thì, do hồi trước trường cấp Hai không cho dùng điện thoại, gần đây nghỉ hè, cũng sắp lên cấp Ba, phụ huynh mới cho phép tụi nó xài. Với lại nhà hai đứa cách nhau chỉ có mấy mảnh vườn, thành thử cũng chẳng nhắn với nhau được mấy tin.
Bàn phím bíp bíp một lúc rồi lại im bặt. Quân Anh cứ loay hoay soạn xong một tin thì lại xóa đi. Lặp lại mấy lần như vậy.
Không dám gửi!
Chán nản, nó ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra gác tay lên trán.
Bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ. Ánh trăng bàng bạc vội lách mình qua những đám mây nặng nề, len lỏi vào trong nhà, soi sáng cả một mảng tường. Đâu đó, tiếng bìm bịp kêu con nước lớn ròng lạc vào cơn gió thổi bụi tre gần đó nghe thật cô quạnh, thế rồi cả hai lại hòa cùng tiếng chó sủa người đi đêm bắt ếch liên hồi. Ngó đăm đăm khoảng sáng ấy và lắng nghe những thanh âm của đồng quê xung quanh được một lúc, Quân Anh chợt thấy bình tâm lại. Chuyện gì đến cứ để nó đến, có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, nó nhớ lại hôm ấy, cái hôm mà mọi chuyện bắt đầu xáo trộn.
Hôm đó là ngày tổng kết năm học. Sau khi quay lưng bỏ mặc Ánh Xuân đứng bần thần dưới gốc bàng mà đầu không ngoảnh lại nhìn lấy một lần, Quân Anh đạp xe theo đám bạn lớp 9A2 lại nhà thằng Thành chơi.
Nhà thằng Thành cách trường không xa lắm, lại có thêm một khoảng vườn rộng trồng vú sữa lâu năm nên dĩ nhiên là sẽ đủ chỗ để nhồi nhét gần hai chục đứa học trò. Hôm ấy nhà thằng Thành đãi tụi nó món cá lóc nướng trui. Không biết cha mẹ Thành có dễ tính thật không, vì tụi nhỏ quậy thiếu điều muốn lật cái nóc nhà Thành lên mà cha mẹ nó vẫn hết sức ân cần và niềm nở. Đám trẻ ngây ngô bồng bột nào biết để ý đến sắc mặt của người khác, chỉ có Bách và Hạ Uyên liên tục nhắc tụi nó tem tém cái nết lại. Quá giờ trưa, sau khi vét sạch nồi chè đậu xanh, theo lời đề nghị của Thành, tụi nó kéo nhau ra vườn.
Nói là vườn nhưng Quân Anh thấy nó giống khu rừng nhỏ hơn. Nghe Thành kể thì, vườn này có từ thời ông nội nó. Vì cha mẹ nó quanh năm bận bịu làm lúa, trồng dưa hấu, cộng thêm chăm sóc ông bà tuổi đã cao cộng và nuôi dạy bốn anh em nó nên phải bỏ thí miếng vườn này ra sao thì ra. Hồi nhỏ, nó cứ đeo theo ôm đầu gối ông nội nên hay được ông kể cho nghe mấy thứ khuất tất trong khu vườn. Thành thuật lại với gương mặt hết sức quỷ dị làm mấy đứa con gái hãi ra mặt. Lát sau, Chương phải gõ cho nó một cái thì nó mới thôi cái kiểu hù đó đi.
Chán nghe chuyện ma, mấy đứa nhỏ đổi qua chơi đủ trò từ rồng rắn lên mây, kéo co, bịt mắt bắt dê (xíu nữa thì đứa bị bịt mắt đã lộn cổ xuống mương) đến keng(1)… quậy đục nước tới mức gà bay chó sủa, cuối cùng thằng Khoa, đứa có thân hình phục phịch nhất cả bọn đã phải bò dài dưới đất, một giơ tay lên đầu hàng. Dưới cái nóng hầm hập, người Khoa đầy mồ hôi nhễ nhại, nói không thành tiếng, mặt đỏ bừng lên vì vận động quá sức. Tụi nó đành phải ngồi xuống, nghỉ chơi để cho những đứa như Khoa không “đi bụi”.
Mặc kệ chiếc áo đồng phục trắng, nằm luôn trên đám cỏ mát lạnh lâu ngày chưa được nhổ, tụi nó lặng lẽ cùng nhau nhìn xuyên qua kẽ hở của tán lá có một mặt xanh bóng, một mặt đỏ hoe ấy ngắm nhìn bầu trời xanh và những cụm mây trắng đủ hình dạng bay qua. Được một lúc thì chủ nhà đưa ra một đề xuất mang tính lịch sử, bởi nó đã dẫn đến một sự việc mà tất cả những đứa đến nhà Thành hôm ấy cả đời không thể quên được.
Thành rủ tụi nó chơi trốn tìm cho đỡ tốn sức.
Nói cho cùng, chơi trốn tìm trong vườn vú sữa lâu năm cùng với đám thân cây vặn vẹo cao ngất, tán lá đan vào nhau tạo thành bức màn phủ bóng tăm tối, bên dưới có chỗ cỏ mọc cao ngút đầu và mương nước đầy rong rêu cùng lá mục nát đen sì ấy, hoàn toàn không phải là một ý hay, nhất là với mấy đứa hay sợ ma. Cộng thêm hiệu ứng rùng rợn từ lời hù dọa của Thành ban nãy nên những đứa rén mấy thứ vô hình lượn lờ trong bóng tối (chẳng rõ có thật hay không) như Chương cố gắng phản đối nhưng vô tác dụng. Rõ ràng, chút ít sợ hãi của vài đứa chẳng bõ bèn gì với bầu không khí hào hứng của cả nhóm. Sau cùng, tụi nó vẫn quyết định chơi.
Trong lúc lũ bạn kì kèo, Quân Anh đảo mắt quan sát xung quanh. Vườn này quả thật có nhiều chỗ để trốn. Bên tay trái nó, theo hướng mặt trời lặn, là nhà sau của Thành, vách nhà dựng bằng lá dừa nước, nhiều khe hở nên dễ bị lộ. Kế bên, cách vài thước có một chuồng gà nhỏ. Tiếp đến là dãy chuồng heo, vì từ lâu không còn nuôi heo nên nhà Thành tận dụng làm chỗ chứa phế liệu và ủ phân bón hữu cơ, có hơi bốc mùi một xíu. Chếch bên tay phải một chút, xa xa là nhà kho dựng bằng tôn nom khá xập xệ bị khóa ngoài. Chưa kể có thể đu lên cây trốn, nếu đủ nhanh trước khi đứa đi tìm đếm đến một trăm. Dù không muốn nhắc đến nhưng ở hướng mặt trời mọc, cách khoảng hai ba liếp gì đó, ẩn hiện qua những thân cây đen đúa, xấu xí một màu trắng nhờ nhờ, là khu mộ hay theo cách gọi ở đây là chòm mả. Quân Anh nghĩ có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám mò tới đó đâu.
Sau một hồi tay trắng tay đen rồi kéo búa bao thì Khoa là đứa phải đi tìm. Mấy đứa còn lại mừng lắm. Tụi nó tưởng với cái nết chậm chạp, mù mờ của Khoa sẽ giúp tụi nó an toàn. Nhưng tất cả đã lầm. Màn đầu tiên, Chương bị tóm được khi đang chui qua lỗ chó vào nhà kho. Màn thứ hai, Thành bị phát hiện khi đang trốn trong nhà thì bị mẹ sai đi gọt dưa hấu. Cứ thế, màn thứ ba, tư, năm cứ tiếp diễn, dần dà, chẳng đứa nào nhớ nổi đã chơi bao nhiều bàn.
Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chênh chếch cố gắng len lỏi qua vòm lá nhưng chẳng xua được hết cái cảm giác rờn rợn của khoảng vườn âm u này là mấy. Tụi nhỏ thấy vậy bàn nhau định vào thưa cha mẹ Thành rồi đi về thì chủ xị lại rủ tụi nó chơi một màn cuối cùng. Lần này đổi luật cho hấp dẫn.
Vốn là trùm của những ý tưởng bá đạo, Thành đưa ra luật như thế này, thay vì đứa bị tìm thấy đầu tiên sẽ đi tìm ở bàn tiếp theo thì đứa đó phải mời đứa bị tìm thấy cuối cùng ba cây kem Merino ở tiệm tạp hóa kế bên nhà Thành. Quân Anh thấy Bách khẽ nhăn mặt, cũng phải thôi, nó thua ở bàn trước mà. Vừa không có cơ hội được bao ăn kem vừa phải kiếm đủ những đứa đi trốn thì chắc thằng Bách sẽ phải tức chết. Nhưng đó là thằng Bách, một đứa dư sức đi kiếm chuyện chọc ngoáy như vậy thì lo cho nó làm gì. Quân Anh thấy nó tự lo thân mình thì hơn, thể nào Bách cũng gí nó trước.
Khi Bách úp mặt vào thân cây và bắt đầu đếm: “năm, mười, mười lăm…”, Quân Anh thấy mấy đứa kia tản ra. Có đứa chạy thục mạng vào trong nhà Thành trốn, có đứa phóng qua mấy bờ mương lao đi như bị ai đuổi. Phần thưởng là ba cây kem “xịn” có vẻ cám dỗ hơn nó nghĩ. Quân Anh không ham hố gì đồ ăn vặt, chỉ đơn giản là nó không muốn bị khứa Bách túm đầu. Chính nó cũng không hiểu nổi tại sao mình cứ phải sống chết hơn thua với thằng Bách tới cùng.
“Một trăm!” Bách la lên rồi sau đó bắt đầu đi tìm.
Nấp sau cự củi, Quân Anh thấy Bách tiến về phía nhà kho trước tiên. Cũng không lạ gì, chỗ đó gây ra tiếng ồn nhiều nhất mà. Chắc phải hơn chục đứa chạy qua đó. Sau khi Quân Anh chắc chắn rằng Bách sẽ không phát hiện ra mình, nó quay đầu định bò qua cái cây cao kế bên rồi đu lên trốn thì vừa kịp nhìn thấy thân ảnh Hạ Uyên vụt qua. Nhỏ chạy về hướng chòm mả. Quân Anh giật mình.
Nhỏ này bị gì vậy? Quân Anh nghĩ, cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Nó không sợ mấy vị khuất mặt khuất mày quở hả?
Thằng nhóc vẫn giữ nguyên nét mặt nghi hoặc ló đầu ra dòm thằng Bách thêm một cái cho chắc ăn. Nó thấy Bách đang nắm áo thằng Khoa mà kéo ngược ra khỏi cái lỗ chó bên vách nhà kho. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Chương đã bị túm được trong sự ê chề như vậy mà mấy đứa này vẫn chọn chui lỗ chó. Lúc nó quay lại thì không còn thấy bóng dáng Hạ Uyên đâu nữa.
Quân Anh ráng lặng lẽ như một tên trộm, từ tốn bò qua mấy cây cầu dừa bắc giữa hai mương. Nó lần mò tới liếp gần cuối, chỉ cần đi qua một cây cầu nữa thôi là tới được chòm mả, nó sẽ lôi đầu cái con nhỏ không biết sợ trời đất gì kia ra khỏi chỗ đó.
“Quân Anh!” Có ai đó thì thào gọi tên nó với âm vực không khác gì vọng đến từ một cõi xa xăm mơ hồ.
*******
Chú thích
(1) Keng (đồ)
Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi: “Oẳn tù tì” để chọn ra một người chơi làm người đuổi bắt và một người làm quản trò cuộc chơi.
- Bắt đầu chơi: Khi quản trò ra lệnh bắt đầu, các người chơi chạy tránh xa người đuổi bắt, còn người đuổi bắt thì cố gắng bắt được một người nào đó bằng cách đập vào người họ. Nếu bắt được thì người đó phải thay người đuổi bắt và trò chơi tiếp tục. Nếu trước khi bị bắt người chơi đó dừng lại và nói “đồ” hoặc “keng” thì người đuổi bắt không được đập vào họ mà phải chạy đuổi bắt người chơi khác, trò chơi cứ thế tiếp tục.
Bình luận
Chưa có bình luận