Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió Thổi Đồng Xanh

Chương 2 - Những điều không thể nói

Chiều tà tắt nắng, mây mù lần nữa dâng lên.

Năm đứa, bốn chiếc xe đạp lục tục nối nhau đi về trên con đường vắng vẻ. Tụi nó vẫn luôn như vậy từ năm mẫu giáo. Học cùng lớp, cùng đi về, cùng nhau phá làng phá xóm.

“Đói bụng quá!” Chương than vãn không ngớt kể từ lúc trèo lên yên sau xe của Bách. “Đói chết tao rồi Bách ơi!” 

Chương ngồi lắc lư hệt con lật đật, ỉ ôi không ngừng về chuyện nó đói đến mức có thể ăn hết cả bầy bò. Bách khụt khịt mũi, chẳng nói chẳng rằng. Theo thói quen, nó thò tay vào balo đặt trong giỏ xe và lấy ra một thanh chocolate rồi đưa ra sau lưng. Bách không thích đồ ngọt, có điều cha nó lại không nhớ. Cứ sau mỗi chuyến công tác dài ngày, cha lại mang về cho nó cả đống. Bách cũng không buồn nhắc ông về sở thích ăn uống của mình. Cha đã đủ bận rộn và mệt mỏi rồi. Với lại, nó không ưa, nhưng có một người khác lại mê tít và bản thân Bách thì khoái nhìn vào đôi mắt như có thể phát sáng mỗi khi trông thấy đồ ngon của người đó. 

“Ăn đi!” Bách nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với Quân Anh nhưng vẫn không quên cằn nhằn. “Rồi nín mỏ giùm tao, nhức đầu lắm!” 

Chương dường như chẳng để ý đến lời phàn nàn của Bách. Nó cười tít mắt, tay bóc lớp giấy bạc quấn quanh thanh chocolate ra rồi nhét hết vào miệng. Chương là đứa có đầu óc đơn giản. Chỉ cần cho nó ăn ngon, khen nó giỏi giang đẹp trai các thứ thì nó có thể mang gương mặt dễ thương thân thiện như chó con suốt cả một ngày.

“Hết sẩy! Chỉ có mày thương tao thôi Bách ơi!” Chương cười toe. Không nhìn thấy nhưng Bách biết chắc là Chương vừa khoe ra hàm răng đen sì. 

Một tiếng Bách ơi, hai tiếng cũng Bách ơi, nghe ngọt lịm như mía lùi. Bách thấy xốn xang trong dạ. 

“Ngon không? Nhà tao còn nhiều lắm, mai tao đem cho mày!” Bách giả bộ nói bâng quơ nhưng không hề giấu nổi sự thích thú. 

“Chắc tụi tao chết hết rồi!” Quân Anh làu bàu. 

Bách cũng không quạu khi nghe được mấy lời móc mỉa vừa phun của Quân Anh. Nó đang bận đắm chìm trong niềm vui khó tả của riêng mình. 

“Ngon!” Chương nói tắp lự. “Đội ơn mày! Cho gì tao cũng ăn hết!” 

Mày mà có muốn ăn mặt trăng thì tao cũng ráng lấy cho mày nữa đó Chương! Bách thầm nghĩ, và đương nhiên là Bách chỉ có thể thầm nghĩ.

Sao Bách có thể thốt ra thành lời? Chương sẽ phản ứng thế nào nếu biết tình cảm thật của nó?

Bách và Chương đã đi chung xe từ hồi mới lên cấp Hai. Nhà cả hai chỉ cách nhau một cây cầu. Mỗi đứa chia nhau chở một đoạn. Bách thì dài, Chương thì tròn như cái hột vịt. Thế nên hình ảnh hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp, theo lời tụi kia nhận xét thì hết sức mắc cười. 

Kể cả lúc giận nhau tụi nó cũng không tách ra, chỉ không nói chuyện, không nhìn mặt và làm ba đứa kia phiền đến mắc mệt. 

Chưa đi được bao xa, Bách đã nghe thấy tiếng rột rột của sên xe bị đứt cà dài theo mặt đường. Nó, Quân Anh và Hạ Uyên đồng loạt dừng phắt lại. Khỏi nói cũng biết xe đứa nào bị hư. Và xui xẻo thay, tiệm sửa xe gần nhà thầy đã đóng cửa từ sớm. 

“Tụi bây về trước đi!” Hiệp bối rối kéo cọng sên xe ra bỏ gọn vào giỏ. “Qua cầu có một tiệm, tao dắt lại đó sửa xong rồi về sau.” 

“Bớt tào lao nhe mậy!” Bách nói, khẽ đẩy gọng kính lên.

“Tao tự lo được mà!” Hiệp lại nói, rồi bắt đầu dắt xe đi với một thái độ rõ ràng là không cần sự giúp đỡ của đám bạn. 

“Mày dắt tới chừng nào?” Quân Anh nắm cổ áo Hiệp lôi lại khi nó đi ngang qua. “Lỡ tiệm đó cũng đóng cửa luôn rồi sao? Mày cứ ngồi sau vịn xe, tao kè mày về!” 

Hiệp chưa kịp nói gì thì Bách đã lên tiếng hỏi Quân Anh. 

“Được không đó mày? Mày chạy xe ghê vãi nồi. Tao nhớ hồi bữa đi lao động cuối năm có đứa đổ dốc cầu xong cái ôm cua khét lẹt rồi lật xuống cái đìa cạn ở sau trường.” 

“Người ta bu lại coi quá trời. Tụi tao phải lôi mày và cái xe gãy cổ lên!” Chương cười hềnh hệch bồi thêm. “Ông bà độ mày! Hên là hổng có chiếc xe nào đi ngược chiều. Không thì cha mẹ mày khóc hết nước mắt.” 

Hai con mắt Quân Anh tóe lửa, như thể nó muốn đập thằng Bách một trận bỏ xừ ngay và luôn. 

“Bữa đó xe đứt thắng ngang.” Cuối cùng Quân Anh chỉ cộc cằn đáp. “Chứ mày tưởng tao lấy mạng ra làm xiếc hả?” 

“Ờ!” Bách nói gọn khô. 

“Lẹ mày!” Quân Anh quay sang nói với Hiệp, thằng nhóc vẫn mặt nhăn mày nhó, ra chiều khó xử. 

“Tụi tao không gấp về!” Hạ Uyên nhẹ nhàng nói. “Mày lo gì vậy Hiệp? Mày nghĩ coi tụi tao có bỏ mày mà đi về trước không?” 

Tụi nó còn lạ gì cái tính rụt rè, hay sợ làm phiền người khác đến mức ám ảnh của Hiệp, cho dù là bạn thân cũng không ngoại lệ. Chuyện gì nó cũng cố tự giải quyết, người ta càng thấy nó tội nghiệp, càng ra sức giúp nó, thì nó lại càng tránh đi, đôi lúc còn đổ quạu mà từ chối thẳng thừng. 

Nói mãi Hiệp mới chịu đồng ý với đề nghị của Quân Anh. 

Gần sáu giờ chiều, gió thốc lên từng cơn mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Bách thấy Hạ Uyên rời ánh nhìn khỏi những đám mây đen vần vũ kéo ngang bầu trời. Một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống. Có chút lo lắng dâng lên trong đáy mắt nhỏ. Hẳn là nhỏ chẳng cảm thấy cái ý tưởng kéo đẩy xe này có gì hay ho cả, nhưng cũng không cản, chỉ thủng thẳng đạp theo sau. 

Mới thêm được vài vòng đạp, cả đám bị một chiếc xe máy chạy từ sau tới áp sát. Giọng nói quen thuộc cất lên pha lẫn sự nghiêm nghị. Là thầy Toàn.

“Mấy đứa kè xe nhìn nguy hiểm quá vậy?” Thầy Toàn vừa hỏi vừa phẩy tay ra hiệu cho tụi nó dừng lại. 

Đám bạn lần nữa dừng lại, nhìn thầy định phân bua thì thầy đã nói thêm. 

“Xe hư gửi ở nhà thầy đi, sáng thầy dắt qua tiệm kế bên nhà sửa cho, trưa mai học xong Toán rồi ghé lấy. Trời tối với muốn mưa rồi, mấy đứa kè tới lui vậy không an toàn.”

“Tụi em tính tới tiệm đằng trước sửa á thầy.” Chương giải thích thay cả bọn. 

“Giờ này không tiệm nào còn mở đâu.” Thầy từ tốn nói. “Nghe lời thầy đi, còn tranh thủ về ăn cơm với cha mẹ!” 

Năm cặp mắt nhìn nhau, ngầm xác định là không còn cách nào khác nữa. Thầy Toàn có vẻ sẽ không để tụi nó kè nhau về khi trời sắp có dông. 

“Dạ, tụi em cảm ơn thầy nhiều!” Hạ Uyên lên tiếng thay cho Hiệp. 

Thầy Toàn nghe thấy vậy mới yên tâm quay đầu xe về mở cổng cho tụi nó. 

“Nghe lời thầy đi!” Hạ Uyên lặp lại lời thầy với Hiệp, tay đẩy nhè nhẹ vào lưng nó. 

Đột nhiên Hiệp giật thót mình một cái như nhớ ra điều gì đó. Gương mặt nó tái dần đi, vẻ lo lắng hiện rõ mồn một.

“Chuyện gì vậy?” Hạ Uyên hỏi. 

“Tao phải về nhà sớm…” Nó ngập ngừng. “Nay mẹ tao với em tao đi lên đồng trên mót lúa, không có ai ở nhà xắt chuối cho vịt ăn. Cơm nước cũng không ai nấu. Giờ mà mẹ tao về không có cái gì rồi thì chắc tao no đòn quá.” 

Và đoạn đường quay lại nhà thầy sẽ khiến nó mất thêm thời gian. 

Hoàn cảnh của Hiệp ai cũng tỏ. Mẹ nó không phải là người dễ chịu với con cái. 

“Vậy mà nãy mày còn kêu tụi tao về trước.” Bách không nhịn được mà càm ràm. “Nhiều lúc tao không hiểu mày nghĩ gì luôn á Hiệp!” 

“Được rồi!” Hạ Uyên cắt ngang trước khi Bách kịp nói thêm những lời thiếu ý nhị. “Giờ vậy đi, mày lấy xe tao về đi, còn xe mày để tao dắt lại nhà thầy cho. Rồi Quân Anh chở tao về.” 

Quân Anh đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa. 

Lần này Hiệp dường như đã cân nhắc được nặng nhẹ giữa việc từ chối và nhận giúp đỡ. Nó nhìn Hạ Uyên với ánh mắt biết ơn. 

“Cảm ơn mày!” Hiệp trông như sắp mếu tới nơi. “Mai tao đem ổi với bình bát cho tụi mày nha!” 

“Ừ!” Quân Anh đáp thay. “Rồi về lẹ đi! Chạy từ từ thôi nha mậy!” 

Thế là những đứa còn lại ngó theo bóng Hiệp còng lưng đạp xe, càng lúc càng xa rồi khuất khỏi tầm nhìn.  

Trời càng lúc càng tối lại, những đám mây đen đầy đe dọa bắt đầu sà xuống. Thời tiết mùa hè thật thất thường, mới hôm trước còn nắng tét đầu, hôm nay đã kéo dông bão tới. Những ánh chớp cứ lóe lên trong tầng mây đen kịt hăm he đánh thẳng xuống. Hạ Uyên có vẻ sợ. Nhỏ vừa rúm ró vừa dắt xe Hiệp đi. Quân Anh cũng đạp tèn tèn theo phía sau. 

“Ê!” Bách gọi lớn. 

Nhỏ quay đầu lại.

“Hai đứa tao về trước nha.” Nó huơ huơ cái điện thoại. “Cha mẹ tao về rồi! Đang đợi cơm.”

“Ừ!” Quân Anh đáp cộc lốc. Thằng bạn vẫn giữ nguyên nét mặt cau có vì mới bị Bách cà khịa thêm mấy câu, có vẻ như khó chịu lắm rồi. 

Hạ Uyên gật đầu ném lại một câu. “Hai đứa mày về đóng cửa bảo nhau đi! Tụi tao không cản trở nữa.” 

Bách đứng hình mất vài giây, rồi chợt thông suốt mọi chuyện. Nó khẽ cười gượng gạo, giữ nguyên sự bối rối mà nhấc chân lên đạp xe chở Chương về. 

“Uyên nó có ý gì vậy?” Chương hỏi. 

“Không có gì đâu!” Bách trả lời nhanh, cố giấu đi sự hoảng loạn trong lòng. 

Trên đường đi, Bách cứ thắc mắc, không biết là do nó quá lộ liễu, hay do Hạ Uyên là một đứa tinh quái đến đáng sợ. Nghĩ đến cặp mắt sắc như mèo của con nhỏ, Bách tự cảnh cáo mình phải ý tứ hơn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nam Tâm

Nam Tâm

C1 đã đoán đoán r. Hây da, vào đọc thử ngôn tình nhưng lọt hố đam mũ chân ái rồi 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px