Minh Nhật ngồi lặng lẽ trong lớp học đang dần vơi người. Tiếng chuông tan trường đã vang lên từ lâu, chỉ còn lại âm vang mơ hồ trong đầu cậu như một nốt nhạc bị bỏ quên. Ngoài cửa sổ, gió chiều thổi nghiêng hàng phượng vĩ, cánh hoa rơi từng đợt như những dòng ký ức không kịp gọi tên.
Cậu đã thử hỏi bạn bè trong lớp, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí là cán bộ học vụ - về một người con gái tên Lâm Tuyết. Đáp lại cậu chỉ là những cái nhíu mày, ánh mắt khó hiểu, vài cái lắc đầu lạnh nhạt: "Lâm Tuyết nào? Trường này làm gì có ai tên đó?"
Minh Nhật không trách họ. Làm sao trách được một thế giới đã cố tình quên đi một người?
Cậu từng nghĩ, có lẽ mình bị ảo giác. Rằng tất cả những gì còn sót lại trong đầu chỉ là tưởng tượng. Nhưng… tưởng tượng không thể để lại những mẩu thư viết tay, một tiếng cười dịu dàng vào buổi trưa hè, hay mùi hương thoang thoảng từ mái tóc ai đó từng ngồi bên cạnh cửa sổ đầy nắng. Cậu nhớ Tuyết. Rõ ràng đến mức như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được. Nhưng mỗi lần cậu cố kể về cô, ký ức ấy lại tan ra như khói mỏng, chẳng ai hiểu cậu đang nói về ai.
Minh Nhật bắt đầu viết. Không phải văn thơ gì cả, chỉ là những đoạn ghi chú lộn xộn, rời rạc, những chi tiết nhỏ nhất mà cậu sợ sẽ trôi mất khỏi trí nhớ:
"Tóc dài."
"Mắt không quá to, nhưng rất sáng."
"Hay cắn bút khi suy nghĩ."
"Thích ngồi bên cửa sổ vì ‘ánh sáng ở đó làm chữ đẹp hơn’."
Đêm hôm đó, khi lật lại những dòng ấy, cậu bật cười. Rồi bỗng nhiên bật khóc. Có những điều khi mất đi, người ta mới hiểu được sức nặng của nó. Nhưng với Minh Nhật, điều tàn nhẫn hơn cả mất đi, là chỉ mình cậu biết rằng nó đã từng tồn tại.
Một buổi trưa, khi đang lang thang quanh hành lang khu D - nơi ít người lui tới, Minh Nhật bất ngờ nhìn thấy tủ hồ sơ cũ bị bỏ quên trong kho lưu trữ. Như bị ai đó dẫn lối, cậu mở ngăn tủ phủ đầy bụi, lật từng tập hồ sơ, từng danh sách học sinh qua từng niên khóa.
Tất cả đều đầy đủ. Chính xác. Gọn gàng. Và không có ai tên Lâm Tuyết.
Nhưng rồi… ở ngăn cuối cùng, dưới một tập hồ sơ đã mục nát, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ, xé từ cuốn vở ô ly, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: “Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có còn nhớ tớ không?”
Tay cậu run lên. Không phải vì sợ, mà vì… biết rằng đây là dấu vết cuối cùng cô để lại. Ai đó hoặc một thứ gì đó đang xóa bỏ cô khỏi thế giới này. Không chỉ ảnh, tên, ký ức người khác, mà cả những vật vô tri có thể lưu giữ cô. Và giờ đây, chỉ còn lại Minh Nhật.
Tối đó, khi ngồi trước bàn học, cậu thắp một ngọn nến. Căn phòng nhỏ tối om, ánh sáng từ ngọn lửa lay lắt hắt bóng lên tường. Cậu mở cuốn sổ, viết thêm một dòng: “Nếu trí nhớ của tớ là cánh cửa cuối cùng còn sót lại, thì tớ sẽ không để nó đóng lại. Không khi nào.”
Cậu nhìn lên đồng hồ. 2 giờ sáng. Gió ngoài khung cửa sổ vẫn thổi về từ đâu đó xa xăm. Và rồi... một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Trên bàn học, bên cạnh cuốn sổ, xuất hiện một vật mà cậu chắc chắn mình chưa từng đặt ở đó: Một chiếc bút máy bạc đã cũ. Cậu cầm lên. Bên dưới là dòng chữ khắc nhỏ: L.T.
Cậu đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Không ai vào phòng. Cửa sổ vẫn khóa. Nhưng chiếc bút - vật chưa từng có mặt, giờ đang nằm trong tay cậu. Không một lời giải thích nào hợp lý cho chuyện này, ngoại trừ một giả thuyết duy nhất: Lâm Tuyết đã để lại một phần mình. Ở đâu đó, cô ấy vẫn đang cố chống lại sự xóa bỏ. Và cậu là sợi dây duy nhất còn nối cô với thế giới.
Minh Nhật siết chặt cây bút. Nếu cô còn đang tồn tại trong một vùng lệch thời gian, trong một ký ức bị giam cầm, hay trong một thế giới mà không ai khác có thể bước vào thì chính cậu sẽ tìm ra nó bằng mọi giá.
Bình luận
Chưa có bình luận