Ferris Wheel
Cảnh báo
"Khanh, dậy thôi, đến nơi rồi."
Thiên Phong sợ em nghĩ nhiều nên đã đỡ em ra khỏi vai mình trước khi gọi em dậy. Tuệ Khanh mơ màng mở mắt, cơ thể cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều.
"Em ngồi đây chờ anh, anh đi mua ít đồ rồi quay lại."
"Dạ."
Tuệ Khanh tìm một chiếc ghế đá gần cổng khu vui chơi để ngồi. Kế bên có máy bán nước tự động, sẵn tiện em mua hai chai nước ép đào với khăn ướt chờ Thiên Phong quay lại.
Khoảng mười phút sau anh quay về, trên tay là hai chiếc Kebab nóng hổi.
"Mình phải ăn cho no mới có sức chơi chứ, sáng giờ hai đứa mình có ăn gì đâu."
Thiên Phong nói rồi đưa bánh cho Tuệ Khanh. Anh cũng không quên xé lớp vỏ bên ngoài, dùng giấy đỡ bên dưới để không bị nóng rồi mới đưa nó cho em.
"Của anh nè."
Tuệ Khanh đưa cho anh một chai nước. Em đã sớm đoán được anh sẽ mua đồ ăn, nhưng quanh đây thì có vẻ ít chỗ nào bán nước nên em mới chủ động mua hai chai. Vì em biết nếu Thiên Phong quay lại anh sẽ không bao giờ để em chi trả, quen biết một thời gian em cũng hiểu tính khí hào phóng này của anh rồi.
Ăn uống xong xuôi cũng đã gần mười một giờ. Khu vui chơi gồm khu trong nhà và ngoài trời. Do trời nắng gắt nên Thiên Phong và Tuệ Khanh chơi ở bên trong trước. Hôm nay còn là ngày trong tuần nên rất vắng vẻ, hai người đi lại cũng vô cùng thoải mái.
Bên trong chủ yếu là những trò chơi lấy quà, chẳng hạn như ném bóng vào vòng, bắn súng, bắn cung, ném phi tiêu, gắp thú bông, giải đố... Tuệ Khanh hoàn toàn mù tịt những trò như thế này. Trước giờ em rất ít khi chơi nên chơi trò nào cũng lóng nga lóng ngóng. Ném bóng thì năm quả ném trượt cả năm; bắn cung thì giương căng cây cung cũng thở hồng hộc; vớt cá thì để thủng lưới; thậm chí ném phi tiêu còn suýt nữa trúng vào người chủ quán.
Nhưng Thiên Phong thì hoàn toàn ngược lại, anh chơi những trò này rất giỏi. Tuệ Khanh chơi lỗ bao nhiêu thì anh ta bù lại bấy nhiêu. Trước khi chơi, Tuệ Khanh còn lo lắng mình chơi sẽ bị phí tiền, nhưng Thiên Phong liên tục bảo em đừng lo lắng. Cứ mỗi trò chơi, Thiên Phong luôn lặp đi lặp lại một câu nói:
"Em cứ chơi đi, lỗ anh bù cho."
Vì một câu nói của anh mà em mới chịu chơi từ trò này đến trò khác mặc dù không trúng được lần nào. Từ nãy đến giờ chủ yếu là em chơi, còn Thiên Phong chỉ đứng ngoài cười. Tuy anh cười rất sảng khoái nhưng lần nào cũng động viên em tiếp tục chơi, Tuệ Khanh muốn giận cũng không tài nào giận nổi. Đến trò bắn súng thì em không còn sức để chơi nữa nên đành để anh lo phần còn lại.
Thiên Phong đánh mắt sơ qua những phần quà, anh nói vọng về phía chủ quán.
"Cô chủ, phần thưởng lớn nhất là gì ạ?"
"Con gấu trên cùng, bắn trúng ba phát trong một lần chơi là thắng."
"Cho con một lần."
Sự dõng dạc, tự tin của anh thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh, vì từ lúc em cùng anh đến đây chưa ai bắn trúng nổi phát thứ hai cả.
Bước vào vị trí chơi, sắc mặt anh bỗng thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt sắc như dao quan sát một vòng cấu tạo súng cho đến khoảng cách, nhìn sự nghiêm túc của anh, Tuệ Khanh cũng phải nổi da gà. Phát thứ nhất, thứ hai anh đều bắn trúng, lời trầm trồ theo đó mà vang lên càng nhiều. Không ngoài dự đoán, phát thứ ba anh cũng dễ dàng bắn trúng.
Có được chiến thắng trong tay, anh lập tức rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng kia mà buông súng, cười híp mắt vẫy tay về phía Tuệ Khanh.
"Khanh ơi, anh làm được rồi nè."
Ánh nhìn của bọn họ đổ dồn về phía em, những cô gái giơ cao điện thoại muốn tiếp cận anh cũng lui về một bước. Tuệ Khanh đưa ngón tay lên miệng ngỏ ý nhỏ tiếng chút nhưng cũng đã muộn. Thiên Phong tiến đến nắm cổ tay em, dắt em đến quầy nhận thưởng cùng mình.
Phần thưởng là một con gấu màu tím nhạt, cao hơn 60 cm, trên áo có một hàng trống, có vẻ là dùng để thêu tên.
"Con đẹp trai quá, cô thêu tên cho con, miễn phí! Con trai muốn thêu tên gì?"
"Dạ Hồ Nguyễn Tuệ Khanh."
"Khoan đã, anh Phong?"
Thiên Phong không đợi em phản bác mà dặn dò người bán.
"Cô thêu rồi giữ dùm con được không? Khoảng bốn giờ chiều bọn con quay lại lấy."
"Ừ, cô giữ cho, hai đứa cứ đi chơi đi."
Tuệ Khanh đơ cả người, đến khi em phản ứng lại thì mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi.
"Con gấu đó là của em."
Tuệ Khanh lắc đầu, xua tay lia lịa.
"Sao mà được, anh nên tặng cho bạn bè hay gia đình đi chứ, sao lại cho em?"
Thiên Phong hạ giọng xuống, dịu dàng nhìn vào mắt em.
"Nhưng mà anh muốn cho em. Nhận cho anh vui, nha?"
Tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Trong lòng em lúc này ngập tràn những mớ hỗn độn, rung động có, bất an có, chung quy là một cảm giác không mấy dễ chịu. Thiên Phong nhìn nét mặt của em liền không nỡ mà tiếp lời.
"Em đói không? Đi ăn với anh."
"Em có, ngoài kia có cửa hàng tiện lợi, đi thôi."
Tuệ Khanh không muốn sự vui vẻ sáng giờ bị tan biến nên em cố gắng lấy lại tinh thần mà đáp lại anh. Em cùng anh ăn uống, trò chuyện tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Thoắt cái cũng đã gần ba giờ chiều, trời không còn nắng gắt, gió thổi man mát dễ chịu.
Trò chơi bên ngoài hầu hết đều là cảm giác mạnh, nào là tàu lượn siêu tốc, thảm bay, đĩa bay hành tinh lạ... Tuệ Khanh chỉ nhìn người khác chơi thôi cũng bủn rủn tay chân. Em đánh ánh nhìn sang Thiên Phong để xem anh muốn chơi từ đâu trước.
"Em muốn chơi trò nào?"
"Cho anh chọn."
Thiên Phong bỗng im bặt đi, sự u buồn trong ánh mắt anh khiến em có chút lo lắng.
"Chắc anh không chơi đâu, em chơi đi, anh giữ đồ cho."
Linh cảm có điều không ổn, em liền hỏi ngay.
"Sao không chơi được? Anh không khoẻ à?"
Tuệ Khanh kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, liên tục hỏi xem anh không ổn chỗ nào.
"Anh bị bệnh vặt, không hoạt động mạnh được, em đừng lo."
Tuệ Khanh nhớ lại trước đây, mỗi lần đi ăn với em anh đều mang theo một lọ thuốc. Em có hỏi đến nhưng anh chỉ trả lời là thuốc bổ não nên em không còn để ý gì thêm.
"Bệnh gì? Đừng có giấu em."
Nhìn bộ dạng lo lắng của em, Thiên Phong biết mình không thể giấu được nữa nên đành nói ra.
"Anh từng bị hở van tim."
"..."
"Nhưng mà năm ngoái anh phẫu thuật thay van rồi, chỉ cần uống thuốc đầy đủ với cẩn thận là được, không sao đâu."
Giọng em nghẹn hẳn đi.
"Bệnh tim mà kêu không sao, vậy thì cái gì mới có sao?"
Tuệ Khanh tìm khăn giấy ướt đưa cho anh. Em vừa lục lọi túi xách vừa nói.
"Em chưa gặp ai như anh, học hành ngày đêm đã đủ vất vả, đã vậy còn đi làm thêm, mắt anh thâm quầng hết lên còn nói không sao? Người ta bị bệnh thì lo ăn uống cho đầy đủ, tử tế. Vậy mà anh chỉ biết ăn qua loa, bữa có bữa không, nếu có chỉ vài cái bánh ngọt, bệnh này kị nhất đồ ngọt, không lẽ anh không biết sao?"
Em hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Đã vậy trời mưa gió anh còn nhường áo cho em, dặn dò, hỏi han đủ thứ, anh lo cho người khác đến vậy mà sao anh không biết nghĩ cho bản thân mình? Có phải anh muốn chết rồi không, anh..."
Thiên Phong đặt tay lên mái tóc của em, mắt anh rưng rưng vuốt nhẹ tay xuống một bên má, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài của Tuệ Khanh.
"Anh biết lỗi rồi, ngoan, đừng khóc."
Tuệ Khanh còn không biết mình đã khóc từ lúc nào, đến khi em bình tĩnh lại thì hai mắt đã nhoè cả đi, tiếng nấc nghẹn gần như không còn kìm nễn được nữa.
"Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn, anh hứa, anh hứa mà."
"..."
"Nào, anh dẫn em đi rửa mặt, nghỉ ngơi một lúc mình tìm trò khác chơi, có được không?"
"Uhm."
Đứng trong nhà vệ sinh, em liên tục tạt những gáo nước lạnh lên mặt ép bản thân phải tỉnh táo. Mỗi lần bật khóc, em lại căm ghét bản thân, sự yếu đuối em cất giữ trong tim bấy lâu nay giờ lại phơi bày trước mắt người ta.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt anh, em cảm giác em không còn là chính mình nữa.
Một lúc sau em quay lại chỗ anh, anh mỉm cười vẫy tay em về phía mình. Thiên Phong vẫn vậy, anh chưa lần nào khiến em phải khó xử, dù mệt mỏi anh vẫn cười, nhưng nụ cười lần này của anh, nhìn sao xót xa quá.
Thiên Phong giúp em cầm balo, tay chỉ về phía vòng quay đứng ở xa.
"Mình chơi ferris wheel đi, lên trên cao sẽ vừa lúc hoàng hôn, đẹp lắm."
Em mỉm cười đáp: "Được, đi thôi."
Bước vào trong buồng, Thiên Phong và Tuệ Khanh ngồi đối diện nhau. Lúc đầu hai người im lặng không nói gì. Anh mải mê ngắm cảnh, Tuệ Khanh thì lại có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Biết Thiên Phong thích hòa mình vào cảnh sắc nên khi vòng quay di chuyển được một phần tư chặng đường, em mới lên tiếng.
"Em không biết lí do là gì, nhưng anh tạm ngưng đi làm thêm được không? Một ngày 6-7 tiếng, lại còn đi học thì sức khoẻ đâu ra?"
Thiên Phong di chuyển ánh mắt về phía em.
"Anh có một vài lí do, không làm không được. Nhưng mà anh quen rồi, không vất vả lắm đâu."
"Em có thể hỏi lí do đó là gì không?"
"..."
Biết mình hơi quá trớn nên vừa dứt câu em đã tiếp lời ngay.
"Em xin lỗi, nhưng anh làm gì thì cũng phải chú ý sức khoẻ."
Thiên Phong im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Ba mẹ anh mất từ năm anh lên 6.”
Tuệ Khanh vô thức nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, gật nhẹ đầu ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Ba và mẹ anh, mất cùng lúc trong một vụ tai nạn xe. Những ngày sau đó anh sống cùng cô chú. Khi ba mẹ anh mất, chú anh tuy được thừa hưởng tài sản, nhưng do làm ăn thua lỗ, căn nhà của ba mẹ anh cũng bị ông ấy bán đi."
"..."
"Vừa phải trả nợ, lại phải nuôi thêm anh nên anh không muốn là gánh nặng cho chú ấy. Cũng vì vậy mà anh đã cam kết với chú anh sẽ đi làm thêm để phụ giúp chú. Anh biết cũng không được bao nhiêu, nhưng ít nhất anh cũng phải làm ra một khoản nhỏ để tự lo cho bản thân."
"..."
"Chuyện của anh, là vậy."
"Hết rồi sao?"
"Uhm."
Tuệ Khanh nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, đôi tay xoa xoa bàn tay không ngừng run lên của Thiên Phong, em nhẹ nhàng nói.
"Chưa, chưa hết."
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Về chú anh, ông ấy không phải là người quyền cao chức trọng nhưng lại rất coi trọng thành tích, nên những đứa con của ông ấy ai cũng phải xuất sắc. Tuy anh chỉ là cháu ruột nhưng cũng phải cố gắng học hành, nếu không sẽ làm chú bẽ mặt, như vậy sẽ rắc rối to."
"..."
"Em biết vì sao anh lại đánh đổi nhiều thứ như vậy không? Chú anh, ông ấy luôn tin vào chuyện chính anh đã gián tiếp hại ba mẹ, vì ngày hôm đó, do đi đón anh từ chỗ học về ba mẹ anh mới bị chiếc xe tải đó tông trúng."
"..."
"Hơn ai hết, ông ấy sợ xui xẻo nên không muốn anh thờ cúng ba mẹ trong nhà, mồ mả cũng xây đắp qua loa để che mắt thiên hạ."
"..."
"Anh cố gắng kiếm tiền để khi lên Đại học có thể dọn ra sống riêng, khi đó số nợ sẽ vừa kịp thanh toán hết. Được ở nơi riêng, anh sẽ đón được ba mẹ về, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn, anh tin điều đó."
Thiên Phong di chuyển ánh mắt về lại khung cửa. Vì anh biết nếu tiếp tục nhìn em, những giọt nước mắt nuốt ngược bấy lâu nay sẽ phản chủ mà rơi xuống. Được một lúc, anh quay lại.
"Chuyện của anh, anh đã kể cho em rồi, lần sau đến lượt em, ha?"
"Được."
"Khanh, em nhìn kìa."
Tuệ Khanh nhìn về phía cửa sổ, vẻ đẹp của cảnh sắc lại một lần nữa làm xao xuyến tim em. Bầu trời hôm nay thật biết chiều lòng người, trời xanh bảng lảng ánh hoàng hôn, sắc cam rực rỡ như dang tay xoa dịu lòng người, át đi âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống xô bồ nơi phố thị.
Một lần nữa, Mẹ thiên nhiên như đang ôm trọn cảnh vật xung quanh, mang lại cảm giác bình yên, ấm áp cho những trái tim chằng chịt vết xước, cho những tâm hồn đầy rẫy tổn thương một chốn nương náu lúc yếu lòng.
Em và anh xuống đến nơi cũng đã gần sáu giờ. Thiên Phong dẫn em đi lấy con gấu bông lúc nãy. Ôm con gấu trên tay, trong lòng em lại dâng trào cảm xúc lâng lâng khó tả. Sự bất an bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên, ấm áp khi đi bên cạnh anh.
Được một lúc, Tuệ Khanh dừng lại. Thiên Phong thấy vậy liền quay đầu nhìn về phía em. Em nhìn thẳng vào mắt anh, môi nở một nụ cười rạng rỡ, không giả tạo, không gượng ép. Nó hoàn toàn là cảm xúc thật của em, là nụ cười tươi tắn nhất sau một thời gian dài.
"Anh Phong."
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh."
"Anh cũng vậy...”