Cuộc hẹn đầu tiên
Cảnh báo
Sau khi về đến nhà, Tuệ Khanh lập tức leo lên giường. Không bài tập, việc nhà cũng không, em muốn chợp mắt một lúc vì đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành.
Tuệ Khanh chẳng còn một chút sức lực nào, ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng chưa kịp thay. Em vắt tay lên trán, ánh mắt dán chặt vào trần nhà, lim dim mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, em lại nhớ tới Thiên Phong, không biết giờ này anh đang làm gì, đang học môn gì, và liệu có chịu ăn uống đàng hoàng tử tế hay không.
Nghĩ ngợi một hồi, Tuệ Khanh cũng chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút rồi dậy ôn bài, nhưng không hiểu sao em lại ngủ mê mệt đến tận lúc trời tối mịt. Tuệ Khanh giật mình mở điện thoại, nhận ra đã hơn bảy giờ tối mất rồi. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, em mới nhìn thấy dòng tin nhắn của Thiên Phong gửi đến từ ba tiếng trước:
“Ngày mai em có muốn đi thư viện ôn bài với anh không?"
Thư viện sao? Đúng lúc ngày mai em đang tính đi nhà sách mua ít đồ, tiện thể ghé qua thư viện ôn bài luôn cũng là một ý hay. Bình thường nếu có ai khác rủ đi học nhóm, Tuệ Khanh đều sẽ từ chối. Vì nói là ôn bài nhưng bọn họ chẳng học được bao nhiêu, chỉ toàn bấm điện thoại rồi nhìn nhau cười, kiến thức vào đầu chẳng đọng lại được chữ nào. Nhưng hôm nay thì khác, người đi cùng em là Thiên Phong, chắc chắn anh sẽ nghiêm túc cùng em học hành. Nghĩ vậy, em liền nhắn tin đồng ý:
"Dạ được, mấy giờ vậy anh?"
“8 giờ sáng ở thư viện đối diện trường Đại học, được không?"
“Dạ được, vậy gặp anh ở đó."
Sáng hôm sau, Tuệ Khanh thức dậy từ lúc 5 giờ 30. Chuẩn bị đồ ăn và quét dọn nhà cửa xong xuôi vẫn còn dư thời gian, nên em tranh thủ sửa soạn kỹ càng một chút. Mọi hôm đi đâu em cũng chuẩn bị qua loa cho có, nhưng với Thiên Phong, một người vốn rất nổi tiếng trong trường, em sợ bộ dạng nhếch nhác của mình nếu bị người khác bắt gặp sẽ làm anh bị chê cười theo.
Nói là sửa soạn cho oai chứ thực ra cũng chẳng khác mọi hôm là bao, chỉ là em có tô thêm chút son và tận dụng một ít để đánh má hồng. Em khoác lên mình chiếc áo sơ mi nhung tăm màu trắng cùng chiếc quần ống suông dài màu nâu. Những món đồ đó cái thì được cho, cái thì đã mua từ vài năm trước. Thay vì kẹp tóc thấp như mọi khi, em quyết định búi cao lên bằng đồ cột. Nhận thấy mái tóc mình dạo này gãy rụng nhiều, em nghĩ kiểu này trông vừa thoải mái lại vừa gọn gàng, không bị lôi thôi.
Sửa soạn xong xuôi cũng đã gần bảy giờ rưỡi, Tuệ Khanh mang chiếc giày bata xanh rêu rồi ngắm nhìn bản thân trước gương. Đến khi chắc chắn mình trông không quá nhếch nhác, em mới yên tâm lên đường.
Sáng nay trời nắng nhẹ, tiết trời se se mát mẻ và dễ chịu. Cuối tuần hầu như Tuệ Khanh chỉ quanh quẩn ở nhà, nên khi đi trên một con đường khác với lộ trình đến trường hằng ngày, em cảm thấy có chút không quen. Do còn khá sớm nên nhà sách vẫn chưa mở cửa, Tuệ Khanh đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài quyển vở với mấy cây bút rồi mới đi đến chỗ hẹn.
Tám giờ kém em đến thư viện. Đây là một thư viện lớn nằm đối diện trường Đại học tỉnh, mới sáng sớm nên không gian vắng vẻ, yên tĩnh vô cùng. Ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ, em liền bắt gặp dáng hình của Thiên Phong. Anh ngồi ở trong góc cạnh cửa sổ, nơi vừa sáng sủa, mát mẻ lại vừa ít người qua lại.
Em bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
“Anh chờ em có lâu không?"
"Anh mới đến mười lăm phút thôi, cho em nè." Thiên Phong lấy ra hai chai C2 đào rồi đưa em một chai.
"Em cảm ơn."
Chào hỏi nhau xong, em và anh mạnh ai nấy lấy sách vở ra ôn tập. Tuệ Khanh chọn ôn Toán trước, sau môn Văn thì em học tốt môn này nhất, nên quá trình làm bài cũng không mấy nặng nề. Hai người cặm cụi làm việc của mình, suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua không ai nói với ai câu nào. Thoắt cái, xấp bài tập Toán của em và đề tiếng Anh của Thiên Phong đã phủ kín cả mặt bàn.
"Em ăn kẹo không?" Thiên Phong đưa cho em hai viên kẹo bạc hà quen thuộc.
"Em thấy anh lúc nào cũng mang theo kẹo này, anh thích lắm sao?"
"Ừ, nó giúp anh tỉnh táo, trong lớp anh cũng hay gật gà gật gù, nhiều khi ngủ quên luôn."
"Mà loại này lạ quá, em có tìm mua mà không thấy."
"À, là do bạn anh đi du lịch Nhật Bản về mua cho, bên Việt Nam mình không nhiều chỗ bán. Mai anh mang cho em vài bịch ha."
Tuệ Khanh xua tay từ chối.
"Dạ thôi, bên mình đã hiếm anh còn cho em, phải giữ mà ăn dần chứ."
"Không sao, anh còn nhiều lắm, hết anh nhờ bạn đặt mua là được mà."
Tuệ Khanh gật nhẹ đầu, rồi cả hai lại tiếp tục cúi đầu vào trang sách. Thế nhưng lúc này, Tuệ Khanh phải giải đề Hóa, môn học mà em ghét cay ghét đắng suốt nhiều năm qua. Chỉ vừa mới làm được một phần ba đề bài mà em đã vò đầu bứt tai. Dù đã cố gắng lên mạng nghe giảng lại từ trước, em vẫn không tài nào hiểu nổi. Vắt óc suy nghĩ tận mười phút hơn vẫn chẳng nghĩ ra được gì, chính lúc này, Thiên Phong mới ngước lên nhìn em rồi hỏi.
"Cần anh giúp không?"
"Em nghĩ một tí nữa chắc cũng ra, không cần đâu anh."
"Không cần gì chứ, mặt em nhăn như khỉ ăn ớt rồi kìa."
Thiên Phong khẽ cười, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc em.
"Đâu phần nào, cho anh xem qua một chút." Nhìn gương mặt đã đỏ bừng như trái cà chua của Tuệ Khanh, Thiên Phong không đợi em kịp từ chối, liền hướng người về phía trước, nhìn thẳng vào phần bài tập em đang giải dở.
"Đây là dạng bài liên quan đến axit yếu.”
Anh dùng bút chì tóm tắt nhanh đề bài ra tờ giấy nháp rồi giảng giải tiếp.
"Giả sử mình có một dung dịch axit axetic. Vì đây là axit yếu nên không phân li hoàn toàn, tụi mình phải viết phương trình điện li có mũi tên hai chiều…”
“À, ra là vậy." Tuệ Khanh thốt lên trầm trồ.
"Tiếp theo em lập bảng ICE."
"Bảng ICE?"
"Đúng rồi, nó là bảng theo dõi sự thay đổi nồng độ trước, trong và sau khi cân bằng xảy ra… Vậy là xong."
Quả nhiên Thiên Phong giảng bài rất dễ hiểu. Từ cách truyền đạt lưu loát cho đến cách dùng bút chì khoanh tròn vào từng ý chính, phong thái của một học sinh xuất sắc tỏa ra vô cùng rõ ràng. Không lâu sau, Tuệ Khanh đã có thể tự đặt bút làm bài. Tuy chưa hiểu cặn kẽ mọi bản chất nhưng bấy nhiêu cũng đủ để em tự tìm ra đáp án đúng. Cứ thế, những câu tiếp theo đều được anh tận tình hướng dẫn, loay hoay một hồi hai đứa cũng giải quyết xong xuôi đề Hóa đầu tiên.
Thiên Phong nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng hỏi em, lúc này em vẫn đang lục lọi trong cặp để nghĩ xem nên học tiếp môn gì.
"12 giờ trưa rồi, em đi ăn trưa cùng anh không?"
Tuệ Khanh giật mình đáp: "Dạ được, anh muốn ăn gì?"
"Cho em chọn."
"Mình ăn cơm gà đi, có lần bạn em dẫn đi ăn quán này cũng ngon lắm, giá cả hợp lí nữa." Tuệ Khanh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.
Do quán cơm gà cách thư viện chỉ vài trăm mét nên em và Thiên Phong quyết định đi bộ. Thế nhưng vừa bước ra đến cửa, Tuệ Khanh suýt nữa thì sốc nhiệt vì trời nắng gắt như đổ lửa. Thiên Phong đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn em.
"Áo khoác của em đâu?"
"Em quên mang rồi." Tuệ Khanh xoa gáy ngại ngùng nói.
Thiên Phong lập tức mở balo, lấy chiếc áo khoác của mình ra rồi giơ lên cao.
"Vậy thì đứng sát vào anh."
Thấy Tuệ Khanh còn rụt rè do dự, anh vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc bảo:
"Trời này nắng gắt lắm, mình vừa từ phòng máy lạnh ra, em mà để bị bệnh thì tuần sau khỏi có ôn tập, thi thố gì luôn."
"Dạ nhưng mà..." Tuệ Khanh dáo dác nhìn xung quanh.
"Gìn đây không có người quen đâu, nhanh, vào đi."
Nghe anh nói vậy, Tuệ Khanh cũng ngoan ngoãn đứng xích lại gần. Thiên Phong cao hơn em cả một cái đầu, chiếc áo khoác của anh lại rộng nên khi giơ lên cao vừa vặn che chắn được cho cả hai người. Do ngại ngùng nên suốt dọc đường đi, em chỉ biết cúi gầm mặt xuống bước theo dấu chân anh. Khi gần đến nơi, Tuệ Khanh mới khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào một bên vai anh, để ý kỹ mới thấy, Thiên Phong đang cố tình nghiêng hẳn áo về phía em để che chắn.
Ăn uống xong xuôi thì cũng đã 12 giờ 30, em và anh quay lại thư viện để tiếp tục học. Khoảng ba tiếng sau, cả hai đều đã thấm mệt nên bắt đầu thu xếp sách vở ra về.
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nha."
"Không có gì đâu mà. À hai tuần tới anh không học buổi chiều nên anh có đổi ca ở cửa hàng tiện lợi rồi, 6 giờ tối mỗi ngày anh sẽ đến đây, em tới học cùng với anh cho vui."
"Dạ được, để em sắp xếp."
"Em tranh thủ về sớm đi, trời này chắc sắp có mưa lớn."
"Anh về cẩn thận."
Vừa ra đến nhà xe, em đã chạy lon ton như một đứa nhóc lên năm, miệng cười toe toét, ánh mắt sáng rực lên. Quả thật hôm nay em rất vui, có thể coi là ngày vui hiếm hoi trong suốt nhiều tháng áp lực vừa qua.
Trước khi về nhà, Tuệ Khanh có ghé qua nhà sách một chút. Tuần trước em có nhận lời giúp cô chủ nhiệm mua ít đồ để trang trí lại lớp học nhưng đến hôm nay mới rảnh rỗi để đi. Đang loay hoay tìm đồ ở các quầy kệ, em bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Là Bảo Minh.
"Đi đâu đây?" Tuệ Khanh đến gần rồi vỗ mạnh vào vai thằng bạn thân một cái rõ đau.
"Giật mình, chuyện là mới đi chơi với người yêu về, tiện đường ghé mua máy tính, mọi lần kiểm tra toàn mượn mày, đi thi phòng riêng không có chắc tao tiêu đời thật."
Thằng Minh nhìn em từ đầu đến chân một lượt, tò mò ngạc nhiên nói:
"Mà hôm nay trông mày chỉn chu ra phết, bình thường cũng được như này có phải bao người tương tư rồi không."
Nó cúi sát, ghé nhỏ vào tai Tuệ Khanh hỏi nhỏ:
"Nói thật đi, có người yêu rồi hả?"
Tuệ Khanh nghe vậy liền đá mạnh vào mông thằng Minh một cái cho bõ ghét.
"Yêu yêu con mắt mày."
Bảo Minh lập tức phản bác.
"Bộ không phải hả, mọi lần đi chơi với tao mày toàn mặc áo thun mang dép lào, nhiều khi còn mặc cả đồ ngủ đi nữa, trông bần hèn kinh khủng."
"Hôm nay tao đi học với một người anh mới quen, ổng khá nổi tiếng nên tao phải chỉn chu một chút, không muốn ảnh hưởng tới người ta."
"Là Lý Thiên Phong đúng không? Hôm bữa mày nhắc là tao thấy nghi rồi."
"Ừ thì đúng."
"Mấy nay sáng nắng chiều mưa, mày không muốn bị thần kinh thì mua đồ cho nhanh rồi về đi." Bảo Minh chỉ tay ra phía ngoài cửa kính, nơi bầu trời đang dần bị phủ kín bởi những đám mây đen xám xịt rồi giục dã.
"Biết rồi!"