Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Tuệ Khanh nằm dài trên bàn, thở một hơi dài thườn thượt rồi than thở với Bảo Minh.

"Mệt thật, cả tuần nay không thuyết trình cũng kiểm tra."

"Cố gắng nhiều vậy để làm gì? Có ước mơ lớn à?"

Em ngoảnh mặt sang hướng cửa lớp, chậm rãi đáp.

"Ước mơ lớn? Đúng là trước đây còn vô tư, tao rất tham vọng, nghĩ tới việc sở hữu ti tỉ thứ to lớn trên thế gian nên tao mới đâm đầu cố gắng. Nhưng bây giờ thì khác, hai chữ "bình yên" với tao cũng đã khó, nói chi đến những thứ to lớn ngoài kia."

"Vậy sao còn cố?" Bảo Minh tỏ vẻ khó hiểu.

"Những thứ lớn lao đó, tao không cần, nhưng ba mẹ tao cần."

"Cả bản thân mày còn chưa thương được, làm sao lo cho ai khác?"

Sau câu hỏi của Bảo Minh là một khoảng lặng kéo dài. Ai cũng biết Tuệ Khanh luôn đánh đổi thời gian, công sức vào học hành. Khi làm bài kiểm tra em đều chuẩn bị trước cả tuần, điểm số trên lớp thì tranh giành từng con điểm phẩy, còn thuyết trình thì luôn ôm hết phần lớn việc về mình để đạt kết quả cao nhất có thể. Chính vì lâu nay ôm đồm quá nhiều thứ nên không ngày nào em ngủ đủ bốn tiếng. Đôi mắt hằn sâu quầng thâm, cả người trông tiều tụy và thiếu sức sống hẳn đi.

Thằng Minh nhìn dáng vẻ èo uột của em rồi trách móc.

"Tao thấy mày không ngủ nghỉ tử tế thì cũng ăn uống cho đầy đủ đi, sáng nhịn, trưa tối tùy hứng, muốn chết sớm à?"

"Không sao, tao coi tarot rồi, sức khỏe tao tháng này tốt."

Bảo Minh không đáp mà bỏ đi một nước. Em nằm đó một lúc mới chợt nhớ ra cũng đã năm ngày em không lên tầng ba, kẹo Thiên Phong cho cũng đã hết từ lâu. Dạo này vào giờ ra chơi, em phải ở lại lớp ôn bài và phụ cô chủ nhiệm một số công việc nên không còn mấy thời gian để ngắm nghía mây trời.

Một ngày dài rốt cuộc cũng kết thúc, Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành bài kiểm tra Hóa cuối cùng trước kỳ thi. Có lẽ đây là bài nhẹ nhàng, dễ thở nhất đối với em.

"Cũng may thầy cho kiểm trắc nghiệm, chứ cho tự luận như mọi hôm chắc tao tiêu đời rồi."

Bảo Minh đáp lại em bằng giọng điệu bất cần.

"Tao chép bài mày nên cũng không biết đề đủng dễ khó sao nữa."

"Riết rồi tao cũng chưa hình dung được nếu thiếu con Khanh này mày sống sao luôn đó Minh!"

Về Bảo Minh, học lực của nó luôn ở mức trung bình.

Trong lớp, mọi người thường hay hỏi mượn vở của em và chính nó là người mượn nhiều nhất. Tới giờ kiểm tra, nó chỉ biết cắm đầu chép lia lịa; thuyết trình thì không phần nào nó làm cho ra hồn, căn bản là không đỡ đần được gì.

Bù lại, Bảo Minh là một người rất tốt bụng và biết lắng nghe. Mấy lời than vãn của em nó đều kiên nhẫn nghe hết mà không hề tỏ vẻ phiền hà. Lúc em buồn ngủ, nó lại chọc em cười đến tỉnh hẳn ra. Em và Bảo Minh lại cùng chung tần số, nên từ khi lên cấp ba, hai đứa dần dần trở thành tri kỷ của nhau.

"Thôi tao đi sinh hoạt câu lạc bộ, tạm biệt!"

Bảo Minh tống hết cả đống sách vở một cách tùy tiện vào balo rồi chạy vội đi mất. Nó là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền của trường, từng đi đấu giải và đạt không ít thành tích. Bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ của Bảo Minh có lẽ đều đã đặt hết vào nơi này rồi.

Mỗi lần hết buổi học, em cứ thả hồn mình lơ lửng đi đâu thì đi. Đến khi Bảo Minh đi mất, em mới lo thu dọn sách vở. Hôm nay lại đến phiên em trực nhật nên phải khoảng nửa giờ đồng hồ sau em mới bước ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi cửa thì một cơn mưa lớn bất chợt kéo tới. Ngặt nỗi, Tuệ Khanh lại không mang theo áo mưa. Vì dạo gần đây thời tiết nóng nực, nắng gắt nên em không nghĩ sẽ có mưa trái mùa vào tầm giữa trưa thế này, áo khoác cũng đã đem giặt nên trên người em không còn gì để che chắn.

"Mưa lớn cỡ này thì biết bao giờ mới tạnh?"

Tuệ Khanh bất lực nhìn vào bầu trời trắng xóa bởi những hạt mưa nặng trĩu. Nghĩ ngợi một hồi, em buộc hai tà áo dài lại với nhau, che cặp lên đầu, định bụng nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng ra nhà xe, chịu ướt một chút để về nhà.

Tuệ Khanh chỉ mới vừa đặt một bàn chân xuống sân trường, tiếng gọi lớn từ phía bên kia cầu thang làm em giật mình mà vội rụt chân lại.

"Em đứng yên đó, con bé này liều thật!"

Là giọng của Thiên Phong. Em quay đầu nhìn về phía tiếng gọi thì thấy anh đang từ cầu thang dãy đối diện đi xuống. Mặc dù em đã ra dấu chữ X ý nói đừng sang, nhưng anh vẫn chạy vội về phía em, chẳng mấy chốc quần áo đã bị nước mưa làm ướt thành mảng lớn.

Tuệ Khanh đưa cho anh bịch khăn giấy rồi hỏi.

"Sao giờ này anh còn ở đây?"

"Thầy nhờ anh dọn dẹp ít đồ, còn em, tính đội mưa về hả?"

Tuệ Khanh gãi đầu đáp: "Dạ, cũng không còn cách nào."

Thiên Phong nhìn em một lúc rồi cởi chiếc hoodie xám mình đang mặc ra đưa cho em.

"Em mặc tạm đi, mặc áo dài đừng để ướt mưa, lỡ có chuyện gì thì khổ, trường mình nhiều thị phi lắm."

Tuệ Khanh xua tay.

"Thôi em không cần, nhà em gần ngay đây, đi cỡ mười phút là tới."

"Em cứ mặc đi, không lẽ một đứa con trai như anh lại để một cô nhóc cứ vậy mà đội mưa về hả?"

"Nhưng mà... lỡ như, nói sao ta?"

Thiên Phong đứng trân ra một lúc, tựa như anh muốn đọc được mọi nỗi lo lắng của em. Anh khẽ cười:

"Anh chưa có người yêu, em không cần ngại, với lại tí anh đi xe buýt về mà, không sợ lạnh, đừng lo."

Mọi tâm tư đã bị đọc trúng nên em cũng không biết phải chối từ sự nhiệt tình đó như thế nào. Tuệ Khanh đành nhận lấy chiếc áo rồi cúi đầu cảm ơn.

"Em đợi anh chút, phải tìm cách ra nhà xe."

Nói xong, anh chạy một mạch xuống căn tin. Chẳng mấy chốc đã thấy anh quay lại với một chiếc dù, nhưng nhìn nó... có gì đó hơi sai sai.

"Anh Phong... Anh lấy giá dù của căn tin hả?"

Thiên Phong cầm "chiếc dù" to tổ chảng trên tay, cười lớn đáp.

"Mình mượn tạm, em đi trước đi, anh ở sau che cho."

Tuệ Khanh nghe lời làm theo. Khi đến nơi, Thiên Phong còn tỉ mỉ giúp em dắt xe ra rồi dặn dò.

"Xe sắp tới nên anh ra cổng đây, em nhớ khoác áo vào, đường trơn chạy từ từ thôi."

"Dạ, anh cũng tranh thủ, coi chừng trễ."

Thiên Phong tạm biệt em rồi chạy thật nhanh ra cổng trường. Áo của anh khá rộng, trong khi chiều cao của em lại khiêm tốn nên khi khoác vào, vạt áo dài gần bằng đầu gối. Chiếc áo thơm thoang thoảng hương hoa nhài, lại còn rất ấm áp. Sự dễ chịu mà nó mang lại khiến đoạn đường về nhà giữa trời mưa của em cũng dễ đi hơn đôi phần.

Ngày mai là thứ Bảy, em chỉ học có hai tiết nên không có bài vở gì nhiều. Sau khi soạn xong bài thuyết trình, đồng hồ cũng chỉ mới bảy giờ tối. Nhân lúc rảnh rỗi, Tuệ Khanh muốn làm gì đó cho Thiên Phong để đáp lại những lần anh đã giúp đỡ mình. Sẵn trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu vừa đủ để làm một túi bánh quy nhỏ, nghĩ xong em liền bắt tay vào làm luôn.

Loay hoay gần hai tiếng đồng hồ thì những chiếc bánh quy tròn trịa cũng đã ra lò. Lâu rồi Tuệ Khanh chưa vào bếp nên lần này có hơi vất vả một chút. Em điểm lên chúng vài hạt socola đen. Thấy Thiên Phong thích ăn kẹo bạc hà, em đoán anh không thích ngọt nên đã chủ động gia giảm lượng đường. Hoàn thành xong, em bỏ bánh vào một chiếc túi bóng, cột lại đơn giản bằng sợi dây màu đỏ thành một chiếc nơ bé xinh.

Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã gần mười giờ. Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nên em quyết định đi ngủ sớm. Mọi hôm em toàn thức đến 2-3 giờ sáng, lâu dần cũng thành thói quen, vì vậy em cứ nằm trằn trọc mãi trên giường.

Nằm được một lúc, cơn đau đầu quen thuộc lại kéo tới. Em lấy một viên Panadol trong lọ thuốc đã vơi đi hơn nửa. Do dự một lúc em mới dám uống, vì đây đã là viên thứ năm trong ngày của em rồi.

Đến khi cơn đau dịu đi, em mới quay về lại giường, trùm kín chăn ép bản thân đi vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt, Tuệ Khanh lại nghĩ về Thiên Phong. Anh ta đột nhiên xuất hiện, cho em kẹo, trò chuyện cùng em, cộng thêm sự việc ngày hôm nay nữa... Những điều ấm áp cứ kéo đến liên tục khiến lòng em dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Em lại vô thức nghĩ về quá khứ. Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra trước đây làm cho em trở nên cực kỳ nhạy cảm với sự tử tế của người khác. Sự ân cần và tỉ mỉ đó, dù nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến lớp vỏ bọc bảo vệ của em yếu đuối đi đôi phần.

"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa, làm ơn."

Tuệ Khanh đưa tay lau vội hai hàng nước mắt đang không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Khóc một lúc, Tuệ Khanh cũng thấm mệt. Em dần buông lỏng cơ thể rồi miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, để mặc cho cảm giác sợ hãi và hoài nghi bao trùm lấy không gian cho đến tận sáng hôm sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px