Chương 7: Gọi lên bảng


Chương 7: Gọi lên bảng



Buổi học bắt đầu, tiết đầu tiên hôm nay là tiết Lịch sử. Na mê Sử lắm nên rất chăm chú ghi chép và phát biểu sôi nổi. Nhưng tiết thứ hai lại là tiết Lý. Người dạy Lý là một thầy giáo trạc tuổi 50, tóc đã lấm tấm bạc. Thầy bước vào lớp với chiếc cặp đen, bước đi khoan thai, từ tốn đặt chiếc cặp lên bàn. Sau khi Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp xong, thầy rút cuốn sổ điểm trong cặp ra, bắt đầu gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài. Tụi học sinh thấp thỏm đợi thầy, không biết đứa nào sẽ lên thớt đây.

  • Trần Ngọc Quỳnh Na. - Âm thanh ồm ồm vang lên, từng chữ từng chữ đọc ra như nện vào lòng Na.

Na giật mình, em cầm lấy cuốn vở ghi bài và làm bài tập đi lên bục giảng. Thầy giáo hỏi về nội dung bài cũ, Na đọc từng chữ một cách máy móc, em học thuộc lòng. Mặc dù không thích môn này, học chẳng giỏi gì nhưng em không muốn thành tích cuối năm bị môn Lý ảnh hưởng nên lúc nào em cũng tự ép mình phải học thuộc những kiến thức cơ bản của Lý. Không dám cầu điểm 9, điểm 10 nhưng phải cố được điểm 7, điểm 8 thì kết quả cuối năm mới tốt được.

Sau khi đọc vanh vách lý thuyết trong vở, thầy giáo lại hỏi Quỳnh Na thêm vài câu ứng dụng, Na chỉ trả lời được hai câu. Thầy giáo có vẻ cũng nhìn ra được năng lực cô học trò này nên thôi không hỏi nữa. Vừa nãy trên phòng giáo viên, các thầy cô ngồi nói chuyện với nhau, giáo viên môn Toán có nhắc đến A2 có hai bạn học Toán rất tốt, tư duy bật hẳn lên trên bằng mặt chung của lớp. Bảo Nam thầy biết, cậu nhóc học Lý rất giỏi, thầy rất quý em ấy nhưng cô bé còn lại thầy không có ấn tượng gì nhiều, thế nên ông quyết định lát nữa vào dò bài cô bé xem thử. 

Quỳnh Na lên bảng kiểm tra bài cũ, Bảo Nam ngồi bên dưới không yên. Cậu không ngờ vừa nãy chỉ nói đùa một câu, kiếm cớ bắt chuyện mà giờ con người ta bị gọi lên bảng trả bài. Cậu không biết cái câu “Tui không học được Lý” của Quỳnh Na là thật hay giả, nếu thật, vậy bạn ấy học được tới đâu… Lúc nghe nhỏ đọc vanh vách lý thuyết, Nam thở phào, cậu ấy học bài thật, may quá!

Quỳnh Na được 9 điểm, nhẹ hết cả người. Lúc đi về chỗ, Na bắt gặp Bảo Nam đang nhìn mình, em nhìn Nam nở nụ cười, nghĩ thầm “ Không ngờ linh cảm cậu ấy đúng thật, hên là tối qua học bài rồi.” Cậu thấy cô ấy mỉm cười bèn nở nụ cười đáp lại. Ai mà ngờ linh như vậy đâu!

Hết tiết thứ hai được nghỉ giải lao mười lăm phút, cả đám học sinh nhao nhao ra ngoài. Quân và Đức sáng giờ chưa thấy hai cô công chúa nhà mình nên kéo Na xuống rủ hai nhỏ kia đi uống nước mía. Trước cổng trường tụi nó là một bãi đất trống, những tán cây phượng vĩ vươn mình che rợp một vùng. Bên dưới tán cây có hai quán nước, tụi nó đi tới chỗ quen thuộc.

  • Má, sáng tao với nhỏ Nhi tí thì đi trễ, đạp lòi bản họng lên học thể dục, thầy cho chạy tiếp mấy vòng sân nữa. Chạy bở hơi tai. - Cái Linh xổ một tràng.
  • May là sắp học xong rồi chứ cứ chạy mấy vòng sân hoài chắc tao lịm sớm. - Tuyết Nhi vừa hút nước mía vừa nói.
  • Đừng nhắc tới môn yêu nghiệt đó nữa, ác mộng đời tao đó. - Na đáp lời.
  • Hay ba công chúa sáng sớm dậy tập thể dục đi, nay mai thi cho qua, chứ không đạt thì ở lại lớp mất. - Đức cười khà khà trêu tụi nó.
  • Khép cái mồm xinh yêu của anh lại ngay, chưa gì đã kêu thi không qua! - Linh vừa véo tay Đức vừa rầy.

Tụi nó cười đùa rôm rả, tâm trạng sảng khoái đứng dậy để về lớp. Đi đến cổng trường thì vừa lúc nhóm của Bảo Nam và lớp trưởng đang đi vào. Nhóm các cậu ấy ngồi ở quán bên kia. 

  • Biết thế nãy rủ tụi mày đi chung luôn. - Thằng Trí chậc lưỡi tiếc rẻ, nó vẫn muốn hóng chuyện thằng bạn thân mình.
  • Hôm khác cũng được mà, lo gì. - Quân đáp lại.
  • Đang nói hôm nay mày nói hôm khác chi, cái thằng này! - Trí đập cái bốp vào lưng Quân.
  • Thôi vô lẹ, trống đánh bây giờ, trễ đó mấy ông cóc. - Mỹ Uyên lên tiếng.


Hết chương 7.





1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout