Chương 5: Cảm ơn Na nhé!


Chương 5: Cảm ơn Na nhé!

Tác giả: Linh Lung

Thứ Năm là buổi học ít nhất trong tuần, chỉ học 3 tiết, thế nên tụi nó tan trường chỉ mới 15 giờ 35 phút. Quân và Đức hôm nay có kèo đá bóng, thành ra ba nhỏ Na, Linh, Nhi đi theo luôn vì vẫn còn sớm. Hôm nay mẹ Na không đi làm nên nhỏ không phải về sớm nấu cơm, Na đi theo bạn mình để cổ vũ, Na có xin phép mẹ mình rồi, dù gì đây cũng là trận đầu tiên của hai ông bạn nhà mình ở đội bóng mới.

Bên lớp Na ngoài Nam, Đức và Quân ra còn vài bạn nam nữa, Na không thân với mấy bạn ấy lắm. Hôm nay lớp Quỳnh Na sẽ đá với lớp A4. Mỗi hiệp thi đấu 20 phút, nghỉ giữa các hiệp tầm 10-15 phút. Tiền sân sẽ chia đều cho hai lớp, bên nào thua thì thêm một chầu nước mía mời bên thắng.

Sân đá bóng cách trường tầm 10 phút đạp xe. Cả nhóm đạp xe nối đuôi nhau đến sân bóng. Ba cô gái nhỏ lọt thỏm giữa tụi con trai, mặc dù cái Linh và cái Nhi đều không biết mấy bạn nam trong lớp nhưng hai nhỏ hướng ngoại nên rất nhanh đã hòa vào lớp Na. Chỉ có nhỏ Na hơi ngại, đạp xe một mình đi sát mép đường, cạnh xe Quân và Nhi, lắng nghe mọi người nói chuyện. Bảo Nam thỉnh thoảng nhìn sang Na, cả chặng đường vẫn không nghe thấy bạn ấy nói gì cả, chỉ chăm chú đạp xe. Cậu vẫn chưa nói chuyện được nhiều với bạn ấy, trong lớp hình như Quỳnh Na cũng chỉ chơi với các bạn nữ thì phải, cậu nhớ thế. Nếu không phải có Quân và Đức thì có khi đến giờ này cậu và bạn ấy cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau.

Cả nhóm đến sân bóng lúc gần 4 giờ chiều. Lát sau, nhóm lớp A4 cũng có mặt. Hai bên thay đồ đá bóng, chuẩn bị ra sân. Nam đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, cậu có cái đầu lạnh, phân tích tình huống tốt, biết tiến lùi nhịp nhàng, để cậu đá vị trí này, khống chế và liên kết các cầu thủ khác lại với nhau là phù hợp nhất. Quân và Đức đá ở vị trí tiền vệ cánh hai bên. Trận đấu bắt đầu, hai bên đều đang ở trạng thái sung sức nên lao lên tranh chấp bóng rất quyết liệt. Trong khoảnh khắc bên kia chậm chân hơn, Quân cướp được bóng từ chân đội bạn, rê bóng lùi lại phần sân mình. Quan sát thấy đội bạn có xu hướng di chuyển qua vị trí của mình, Quân chuyền qua cho Đức. Bằng sự ăn ý từ nhỏ đến lớn của hai đứa, Đức đoán được di chuyển theo hướng Quân chuyền, tiếp được bóng lại nhả sang cho Nam đang đứng ở vị trí giữa sân. Nam nhạy bén nhận ra ý định của bạn mình, di chuyển sang phải để đón bóng chính xác sau đó chuyền cho Khánh, đang đứng ở phần sân đội bạn. Khánh chơi bóng với Nam từ bé, hai thằng rất ăn ý với nhau. Việc của Khánh là tìm được vị trí tốt để sút bóng, còn lại thằng bạn thân mình sẽ lo hết. Bằng cách nào đó thằng bạn thân của nó sẽ chuyền được bóng tới cho nó. Quả thật Nam làm được, rê bóng qua hai hậu vệ đội bạn, Nam kiến tạo một đường bóng đẹp mắt, như đặt bóng vào chân Khánh. Và bàn thắng cho lớp A2. Ba nhỏ kia đứng ngoài theo dõi, hồi hộp lo lắng theo, lúc bóng bay vào khung thành, ba đứa nó hò reo, vỗ tay liên tục. Cuộc phát động tấn công đầu tiên thành công, một điểm cho đội A2.

A4 không phải tay mơ, bên đó là nhóm bạn đá lâu năm, chúng nó phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-2, ăn miếng trả miếng, không bên nào thua bên nào. Nghỉ giữa hiệp, tụi nó hì hục kéo nhau ra chỗ nghỉ, Linh với Nhi lật đật cầm nước chạy tới đưa cho hai anh người yêu của hai nhỏ. Còn mỗi Na đứng gần thùng nước với hai bạn nam còn lại trong nhóm. Na và hai bạn nam còn lại trong nhóm lấy nước đưa mọi người. Nam tới trước, lại đang đứng gần Na nhất, thế là cậu chàng mỉm cười cầm lấy chai nước trong tay cô bạn ngồi cách mình một bàn, “cũng không khó gần lắm”, Bảo Nam nghĩ thầm.

-          Cảm ơn Na nhé.

 Thằng Trí thấy thế, huých vai Nam:

-          Ái chà chà, chậc chậc.

Nam và Trí là bạn thân của nhau, nhà ở gần nhau, chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu nhau lắm. Nam biết thằng bạn mình nghĩ gì, cậu chỉ cười không nói. Trí thấy thế cũng không chọc nữa, quay qua nói với đám kia:

-          Hiệp 2 tao vào sân thay đứa nào đây?

Vì chỉ đá giao hữu nên mọi người thống nhất từ đầu ai cũng được vào sân. Hôm nay tụi nó đi chín đứa, vẫn còn hai đứa đứng ngoài sân chưa được đá là Trí và Thái.

-          Tụi tao ra, hai mày đá đi, đá nữa tí tao đạp xe về không nổi mất. – Quân nói.

-          Đúng đấy, thay tao với Quân. – Đức phụ lời.

-          Gì mà đạp không nổi dữ mày? – Nam khó hiểu.

-          Ủa tụi mày không biết chỗ tụi tao hả? – Đức quay qua hỏi.

-          Chưa đi ngang lần nào. Nghe qua thôi. – Nam đáp.

-          Xa lắm, đạp hơn 45 phút lận, biết sao tao với thằng Đức có sức tốt chưa, đạp xe mà ra đấy. – Quân vừa cười vừa nói.

Nam hơi ngạc nhiên, xa thế. Xong, lại nhớ tới cô bạn tóc đuôi gà đứng cạnh, nhìn nhỏ với ánh mắt rất vi diệu. Quỳnh Na nhận thấy người bên cạnh hình như đang nhìn mình. Cô bé ngước lên nhìn Nam, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, như muốn hỏi, đột nhiên nhìn tui làm làm gì?

Nam thấy Na nhìn mình với ánh mắt tràn đầy nghi vấn thì chỉ cười, không nói gì, chẳng lẽ giờ lại nói “ Na trâu bò thật đấy!”. Vì tránh lúng túng thêm, Nam quay qua nói với mọi người:

-          Vậy hai đứa mày vào thay Quân với Đức. Thái đá được vị trí nào thế, để chỉnh lại đội hình?

-          Tao đá vị trí nào cũng được, đá chỗ Đức đi.

-          OK, vậy cứ giữ đội hình như vừa nãy. – Nam nói.

Hiệp 2 bắt đầu. Thế trận vẫn giằng co như cũ. Bên A4 vượt lên dẫn trước ngay sau đó. Bên A2 lại phát động tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Quỳnh Na đứng bên ngoài sân nhìn chàng trai đang di chuyển không ngừng ở khu vực giữa sân, cậu ấy giỏi thật. Học rất giỏi, chơi thể thao tốt, tính tình không trịch thượng, khó ưa. Hoàn hảo thật đấy!

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bên A2 đã san bằng được tỉ số. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 3-3. Tụi con trai hai lớp đều thấy sảng khoái, đá cân tài cân sức thế này đã vô cùng! Vì bên kia vài bạn có việc nên sau khi chia đôi tiền sân, hai bên thanh toán xong thì về, không đi uống nước. Lớp A2 vẫn quyết định đi, đá xong mới hơn 5 giờ chiều, tụi nó kéo nhau ra quán kem dưới chợ Bờ Sông, tụi Bảo Nam dẫn đi.

Quán này là quán ruột của nhóm Bảo Nam, ở đây bán các loại trà và kem, rất ngon. Cả nhóm ngồi vào bạn, như thói quen, Na ngồi ở chính giữa, Linh và Nhi ngồi hai bên Na, Quân và Đức lần lượt ngồi vào cạnh người yêu mình. Mọi thứ diễn ra như nước chảy mây trôi, vô cùng nhịp nhàng. Nhóm có tổng cộng 12 đứa, ngồi vừa đủ vào ba bàn xếp nối dài với nhau. Sau khi thu hết hành động của nhóm Quỳnh Na vào mắt, Bảo Nam quyết định ngồi vào vị trí đối diện với Quỳnh Na. Thằng Trí thấy thế lại cười bí ẩn, ngồi vào vị trí kế bên Nam. Nó phải hóng hớt chuyện này!

Mọi người lần lượt xem menu, lật qua lật lại tìm món mình yêu thích. Tới lượt Na, em không lật tới lật lui, em nhắm ngay trang có các món kem mà tìm. Thấy trên menu có món kem Xoài, Na cười tít cả mắt, gọi ngay món kem xoài trân châu trắng. Nhỏ mê kem lắm, mê từ bé đến giờ. Lúc trước khi nội còn sống, ba mẹ đi làm nên Na được nội trông nom. Nội chiều cháu lắm nên Na đòi ăn kem nội đều mua cho ăn, thành ra cái sở thích mê kem này được dưỡng thành từ đó. Nam nhìn cô bạn trước mặt mình đang cười vui vẻ ăn ly kem xoài, tự nhiên cậu muốn đổi ly trà chanh của mình thành ly kem Xoài, nhìn bạn ấy ăn ngon quá…

Trò chuyện xong, cả đám giải tán ra về. Trời đã sập tối, không khí không còn oi bức nữa, cả nhóm Na thong thả đạp về nhà. Về tới nhà đã hơn 18h30, Na chào ba mẹ, lên cất cặp rồi vào bếp ăn cơm. Hôm nay không có gì để làm bài, Na chỉ lên học bài môn Tiếng anh và Lý. Nhắc tới Lý lại thấy đau đầu. Rõ ràng nhỏ học Hóa và Toán rất tốt, học nhẹ tênh, rất dễ nhớ nhưng Lý thì không. Na học hoài học mãi vẫn chỉ ở mức khá, áp dụng rập khuôn công thức tính. Những bài ở mức trung bình – khá Na làm tốt nhưng những bài nâng cao hơn Na làm không được. Điểm Lý chưa bao giờ trên 8 điểm. Theo dòng suy nghĩ, Na lại nhớ đến một người, người đó học Lý giỏi lắm, cậu ấy như kiểu một mình một đường, cả lớp không ai đọ lại bạn ấy, người con trai ngồi sau lưng, cách nhỏ một bàn. Na thuộc kiểu người sẽ bị thu hút bởi người giỏi hơn mình. Hồi cấp 1 cấp 2 dường như trong lớp không ai học lại nhỏ cả, Na băng băng chạy trên đường, không thèm ngoảnh mặt ngắm nhìn ai. Nhưng hôm cô giáo gọi tên ba bạn có điểm cao nhất, Bảo Nam xếp trên cả nhỏ, đã làm nhỏ chú ý rất nhiều, mùi hương trước đó chỉ đơn giản giúp em có ấn tượng về bạn ấy hơn thôi. Từ hôm đó trở đi, Na vẫn luôn lẳng lặng chú ý Bảo Nam. Na không dám nhìn nhiều vì sợ cậu ấy phát hiện, mỗi lần nhìn cậu ấy lên bảng làm bài Lý, Na cảm thấy bị thu hút rất mạnh, mắt cứ dán chặt vào bạn ấy.

Lại thông qua Quân và Đức, nhỏ bắt đầu chơi với Nam nhiều hơn, càng tiếp xúc Na càng bị nụ cười của bạn ấy mê hoặc, mỗi lần thấy cậu ấy cười, Na cảm thấy thở không thông. Như hôm nay ở sân bóng, lúc cậu ấy lấy chai nước trong tay và mỉm cười với mình, tim Na đập thình thịch, may mà cậu ấy quay sang cười nói gì đó với bạn mình chứ không Na sợ lộ ra mất. Học Lý không vào đã đành, lại còn ngồi nghĩ lung tung, tâm tình nhộn nhạo của tuổi mới lớn làm em khó chịu vì không khống chế được nhưng lại có gì đó hơi vui vẻ xen lẫn vào. Thế là Na đành leo lên giường, lăn qua lộn lại, không học nữa, học chẳng vào nổi, đầu nhỏ không tập trung được, chỉ toàn cảnh cậu ấy cười…

Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Na đành lượn lờ trên mạng để phân tâm đi bớt. Na nhớ ra hồi chiều tụi nó có chụp hình nhóm với nhau, lúc Quân với Đức nghỉ đá hiệp 2, thế là nhỏ quyết định úp ảnh đó lên story. 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}