Chương 4: Về ngoại
Tác giả: Linh Lung
Lên cấp 3, thứ Hai sẽ phải mặc áo dài trắng. Tháng trước, mẹ đã dẫn Na lên chợ lựa vải để cắt may áo dài. Hôm nay, Na sẽ đến nhà cô thợ may lấy áo. Vì nhà cô thợ may gần dưới nhà ngoại nên ba mẹ dặn em sáng đi nhớ mang theo cá luối về cho ngoại. Ngoại Na hơn 80 tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm, bà vẫn trồng rau để bán, con cháu ăn thì cứ về cắt. Na xách theo bịch nilon đựng hơn chục con cá luối mập ú, đạp xe về ngoại.
Đường về nhà ngoại quanh co, khúc khuỷu, uốn lượn như một con rắn, qua mấy đoạn cua nếu không để ý hay báo hiệu rất dễ tông vào nhau. Đường nhỏ lắm. Đây cũng là đường Na đi học hồi cấp 1 và cấp 2 nên quen thuộc vô cùng. Không khí buổi sáng mát mẻ, những cành lúa vàng ươm nặng trĩu đung đưa trong gió như sắp rụng đến nơi. Sắp vào mùa gặt rồi! Vừa chạy vừa hát nghêu ngao tầm gần hai mươi phút cũng tới nhà ngoại. Nhà ngoại Na là nhà chính (từ đường) trong dòng họ, ngày giỗ hay lễ tết mọi người tập trung về đông lắm. Trước sân, hai chú chó nhỏ đang nô đùa với nhau, thấy Na vào chúng nó sủa inh ỏi.
- Quại ơi! – Na cất tiếng gọi bà. (Quại là tiếng địa phương nên mình sẽ viết cả ngoại và quại luôn, mọi người thông cảm ạ)
- Đứa nào đấy? – Một giọng nói già nua vang lên.
- Con á, Na về thăm quại đây! – Nhỏ xách bịch cá tung tăng chạy vào với quại – Ba con cho quại nè, hồi tối cá chạy được cả mớ luôn, biết con sẽ về quại nên chúng nó chạy đó.
- Thằng cha mầy! Trời động, có giông cá chạy chứ về quại nào cá chạy. – Quại ký đầu cô cháu nhỏ một cách chiều chuộng.
- Quại đang làm gì đấy ạ?
- Đang kéo ống nước tưới rau. Trời bắt đầu chuyển rồi, không biết khi nào mưa, tranh thủ tưới cho rau lớn rồi cắt bán, không mưa xuống nổ lá hư hết. – Bà giải thích cho Na nghe.
- Chỗ quại chưa cắt lúa ạ? Ngoài con gần cắt rồi bà ạ, ba mẹ làm thêm tuần nữa sẽ nghỉ để cắt lúa.
- Hình như máy xuống rồi, chắc hai ba hôm nữa cắt đấy.
- Để con tưới cho, quại ngồi nhổ cỏ thôi. – Na nhanh nhẹn giành lấy ống nước trong tay bà.
Bà trồng hơn mười luống rau lớn. Mảnh đất trồng rau được bao quanh bởi hàng rào râm bụt, xen giữa đó là những cây cau thẳng tắp, cao vút; các góc vườn là nơi cư ngụ của mấy cụ xoài, lúc Na chào đời chúng đã có rồi. Quại chủ yếu trồng rau muống và mồng tơi, có một thửa hành lá. Na từng thắc mắc sao bà không trồng rau cải bán vì rau cải có giá hơn rau muống và mồng tơi. Bà bảo rằng trồng cải rất cực lại dễ sâu bệnh, bà trồng rau còn để cho con cháu ăn, không thể dùng thuốc trừ sâu lên được, thời gian cải ra mầm, lớn lên lâu hơn hai loại kia nên bà không trồng. Cạnh hàng rào là mương nước – nước trong khe chảy ra tạo thành. Những bụi lá dứa mọc kế mương nước xanh mướt, là một nguồn thu nhập khác của ngoại. Mảnh đất cạnh bếp là nơi ở của mấy em diếp cá. Chúng sắp thu hoạch được rồi.
Rau ngoại trồng hoàn toàn sạch, chúng nó còn được tưới nước từ khe chảy ra cho nên ai ăn rau nhà quại cũng ghiền. Vì ngoại trồng ít, bán hằng ngày nên sẽ luôn trồng gối đầu nhau, thành ra luôn có rau để thu hoạch.
- Chút nữa ăn gì thì cắt. Vào lấy nải chuối cơm về cho mẹ bay ăn. – Bà cụ dặn dò đứa cháu nhỏ.
- Dạ! – Na đáp lời.
Tưới xong đám rau, tham quan một vòng khu vườn, cắt mớ rau muống tươi non và ít mồng tơi, vào bàn xách thêm nải chuối nữa, Quỳnh Na tạm biệt bà để lên lấy áo dài về. Nay đã là thứ Sáu rồi, giặt cho kịp thứ Hai mặc.
…
Hôm nay là thứ Hai, lũ học sinh áo quần trắng tinh tươm đến trường. Khối 10 học buổi chiều. Thời gian vào lớp là 12h45, sinh hoạt 15 phút đầu giờ xong 13h sẽ bắt đầu tiết học. Vì nhà xa, nay lại mặc áo dài rất vướng víu nên tụi nó hẹn nhau tập trung ở nhà Na lúc 11h30 phút, ngày đầu đi học không thể đi trễ, bị nhốt ngoài cổng được.
Nhỏ Linh và Nhi được hai ông người yêu chở nên không sao, Na không bị tình yêu va phải nên chỉ có thể tự đạp. Trời vẫn nóng lắm, nắng chói chang, may sao vẫn có gió chứ không đạp lên tới nơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hôi lắm!
Hơn 12 giờ rưỡi, cuối cùng cũng đến được trường.
Vào đến lớp, Na như được sống lại, nhỏ ngồi thở phì phò, mặc áo dài đáp xe quả thật là cực hình, may là bàn tụi nó ngồi gần cái quạt trần. Đầu năm nên chưa có bài vở gì, sinh hoạt đầu giờ cũng không có bài tập để chữa. Lớp trưởng đứng trên bục giảng thông báo việc bạn ấy đã lập nhóm trên facebook, mọi người sẽ kết bạn với bạn ấy để được thêm vào nhóm. Sau khi làm xong, trống đánh vào tiết vang lên.
Tuần học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nhóm Quỳnh Na đã dần thích nghi với việc đạp xe gần một tiếng đồng hồ đến trường. Tuần này sau khi nghỉ lễ Quốc khánh xong, Chủ Nhật sẽ tham dự lễ khai giảng. Mọi người trong lớp đã quen nhau hơn. Hai ông thần ngoại giao Quân, Đức hầu như đã bắt chuyện hết với cả lớp, bắt đầu lân la sang các lớp khác. Còn Na, em nhát hơn nên mới chỉ làm quen được các bạn trong tổ. Tỉ lệ nam nữ trong lớp không đều, nữ ít hơn nam, gồm 17 bạn nữ và 25 bạn nam. Tổ của Na có bốn bạn nữ, hai bạn ngồi bàn trên và một bạn ngồi sau lưng Đức. Hai bạn nữ ngồi bàn đầu tiên tên Hà và Nữ, có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Vì sợ ngồi sau không thấy nên lúc mới vào hai bạn đã nhắm ngay bàn đầu ngồi vào. Bạn nữ còn lại tên Hạnh. Ba bạn ấy học chung trường cấp 2 với lớp trưởng. Nhắc lớp trưởng mới nhớ, Na vẫn chưa nói chuyện với bạn ấy lần nào. Còn cả người bạn có mùi thơm kia nữa…
…
Bây giờ là đầu tháng Mười Một, mọi người trong lớp đã làm quen gần hết với nhau. Thật may khi lớp Quỳnh Na mọi người rất đoàn kết, thành tích thi đua hằng tuần hầu như đều nằm trong top đầu. Hôm nay là thứ Tư, có môn Na yêu thích nhất, Hóa học. Theo như tình hình Na thấy mọi người trong lớp hầu như không thích Hóa lắm. Cô chủ nhiệm hình như cũng nhận ra chuyện này. Cô thấy bình thường, hầu hết các học sinh đều không mê Hóa, may sao ít ra vẫn có một cô bé mê Hóa trong lớp. Em ấy rất chăm phát biểu, rất chăm giơ tay lên bảng làm bài, tiếp thu rất nhanh. Mỗi lần được gọi lên bảng, cô bé đều cười tươi rói, viết thoăn thoắt lên bảng, chữ viết ngay ngắn, thanh thoát, rõ ràng.
Bảo Nam không thích Hóa lắm, cậu để ý cả lớp hầu như giống cậu, chỉ trừ người ngồi bàn thứ hai, bạn ta rất mê Hóa thì phải. Mỗi lần được gọi lên bảng bạn ấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Nếu cậu không nhớ nhầm, bạn ấy là người có điểm thi đầu vào cao thứ hai trong lớp sau cậu, điểm Toán thua cậu 0.25 thì phải. Dữ dằn phết! Và cậu cũng phát hiện cô gái đó không thích môn Lý lắm, mỗi lần tới tiết Lý nhìn cậu ấy giống như phải chịu cực hình vậy.
Chương trình học lớp 10 không quá nặng, mọi thứ cứ trôi qua một cách êm đềm, các bạn trong lớp dần dần thân nhau hơn.
…
Thời tiết đầu tháng 12 dễ chịu hơn hẳn, trời âm u không có nắng, gió thổi nhè nhẹ, sảng khoái lắm! Đường đi học của tụi nó sẽ đi ngang qua chợ Bờ Sông. Khu chợ này trước kia là sông, sau đó phù sa bồi đắp qua từng ngày. Trước khi đường xá được xây dựng, mọi giao thương buôn bán ở đây đa phần là vận chuyển bằng thuyền. Thời đó chỉ là một góc chợ xổm do người dân tụ lại buôn bán, dần dần phát triển thành một cái chợ có quy mô lớn nhất nhì trong vùng như bây giờ. Cái tên Bờ Sông từ việc gọi cho thuận miệng, chỉ việc nó nằm cạnh mé sông cho mọi người phân biệt với các chợ khác trở thành một cái tên riêng, nổi danh khắp vùng. Chợ nằm cách trường học của Na tầm mười lăm phút. Lúc chạy qua chợ một đoạn, tụi nó phát hiện phía trước có một bạn học sinh đang loay hoay với chiếc xe đạp.
Cả nhóm đến gần thì nhận ra đó là Bảo Nam. Quân hỏi:
- Sao thế? Xe ông bị gì đấy?
- Hình như thủng lốp xe. Nãy tui chạy vẫn bình thường mà giờ xẹp lép. – Nam ngước đầu lên nhìn đám Quân trả lời.
- Xui thế. Gần đây có tiệm sửa xe nào không? Ủa mà tui nhớ bữa thằng Khánh nói nhà ông ở chợ Bờ Sông đúng không? Cũng gần đây, hay ông dắt xe về đi tụi tui cho ông ké xe. Chứ giờ 12h25 rồi đấy, kẻo trễ. – Đức ngẫm nghĩ rồi nói.
- Ừ nhà tui gần đây. Vậy nhờ mọi người giúp mình, do nay nhà có việc nên đám thằng Khánh đi học hết rồi. – Quân lúng túng nói.
Quân quay lại nói với Nhi:
- Em qua xe bé Na đi, anh chở Nam về cất xe rồi lên lại. – Quân lại quay sang nói tiếp - Mọi người muốn đi luôn hay chờ tụi tao thì cứ quyết định đi nhé, đợi thì cứ ở đây, không thì cứ lên trường trước.
- Thôi tụi tao cứ đạp chầm chậm đợi tụi mày. Chở Nam về cất xe đi kẻo trễ.
Cả nhóm quyết định rồi chia làm hai hướng. Tụi Quỳnh Na thong thả đạp xe đến trường. Hơn mười phút sau, Quân và Nam đuổi kịp nhóm. Cả đám nói cười vui vẻ đi học. Quân và Đức giới thiệu bạn gái mình cho Nam biết. Sau lần này cảm tưởng như Nam lại thân với Quân một tí. Nghe thấy hai thằng bạn giới thiệu người yêu, Nam hơi bất ngờ. Yêu sớm thế. Hình như mấy bạn ấy chơi với nhau từ nhỏ. Nam đang miên man suy nghĩ thì giọng Quân lại vang lên:
- Thế cần giới thiệu nhỏ còn lại cho ông biết không?
Quân vừa nói vừa cười. Na giật mình. Đùa gì vậy ông nội, tự dưng… Thật ra Quân không định nói vậy, nhưng nhìn nhỏ em gái mình nãy giờ chẳng nói lời nào, chợt nhận ra mặc dù chung lớp nhưng Na vẫn chưa nói chuyện với Nam lần nào thì phải. Cho nên quyết định nói luôn.
- Quỳnh Na chung lớp mình mà, giới thiệu gì ông? – Nam khó hiểu hỏi lại.
- Tại tui nhớ hai người chưa nói chuyện bao giờ, định giới thiệu cho. Chung lớp mà, trước sau gì không chơi.
- À! Vậy chào Na, tui tên Nam. – Nam quay qua chào cô bạn chung lớp nhưng vẫn chưa trò chuyện lần nào dù học với nhau hơn ba tháng rồi, cô ấy im lặng nãy giờ.
- Chào Bảo Nam, ông cứ kệ ổng đi. – Na đáp lại, may sao có khẩu trang nên sự lúng túng của nhỏ không ai biết.
- Ơ nhỏ này, anh nói gì mà em kêu kệ anh. – Quân thấy em mình khan khác bèn chọc tiếp không tha.
May sao vừa lúc đến cổng trường, cuộc trò chuyện dừng ở đây, Quỳnh Na thở phào nhẹ nhõm. Cả đám dắt xe vào trường, lớp ai người nấy về. Hôm nay đường đến lớp của ba đứa nhóm Na có thêm một cậu bạn. Ba anh chàng nói cười rôm rả, nom hợp tính lắm, hình như đang nói chuyện đá bóng, Nam rủ Quân và Đức đi đá bóng.
Hai đứa mày đá bóng không? Đá với mấy lớp khác. Đá dần cho quen vì nghe đâu 26 tháng 3 năm sau có giải mừng ngày thành lập Đoàn đấy.
Ủa vậy hả? Có team chưa, tao với Đức đá được. Cho tụi tao đá với. - Quân hào hứng đáp lại.
Cả Đức và Quân đều mê đá bóng, hai thằng rất giỏi mấy môn thể thao. Nhờ chuyện tình cờ hôm nay mà tụi nó được thêm kèo đá bóng, duyên phận thật kì diệu. Mãi nói chuyện cuối cùng cũng đến lớp, Na vào lớp trước, ba ông thần kia vẫn đang nói chuyện. Vì Na và Nam ngồi phía trong cùng nên đều hướng thẳng về lối đi sát tường. Mọi ngày chỉ mình Na đi vào nên nhỏ quen thói đứng ở lối đi một lát mới ngồi, quên mất rằng hôm nay còn có một bạn nữa đi chung với mình, Bảo Nam phải đi lối này để vào chỗ ngồi. Thấy cô bạn học mình cứ đứng ngửa mặt lên trần nhà thở phì phò, không có ý định bước vào chỗ ngồi, Nam mỉm cười nói:
Quỳnh Na, cho mình qua tí nào!
Na giật mình, quay qua. Cậu bạn thơm tho đang đứng cạnh mỉm cười nhìn mình, ngại quá, đứng chắn hết lối đi, không biết bạn ấy đứng lâu không, sao hôm nay lại không ngửi thấy mùi hương ấy nữa nhỉ, Quỳnh Na xoắn xít không thôi. Na hoảng hốt bước vào chỗ ngồi của mình, rối rít nói:
Xin lỗi Nam, tui vô ý quá, Nam qua đi.
Không sao đâu Na. - Nam vừa cười vừa đi vào chỗ ngồi.
Nay cô Hai Na nhà ta hơi mệt. Hôm qua sốc nước nên cá chạy, ba Na kéo được nhiều cá lắm, Na phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để phụ ba mẹ lựa cá, thành ra nhỏ ngủ không đủ. Làm xong hết công việc ba mẹ giao cũng đã hơn 9 giờ sáng, Na lại cặm cụi bắt đầu nấu cơm. Nấu xong đồ ăn, nhìn lại đồng hồ đã sắp 10 giờ rưỡi, Na không có thời gian để ngủ. Thành ra mới có cớ sự vừa nãy, nhỏ đứng phờ người ra đó chắn lối đi người ta. Nhưng mà, nhờ thế mà hai đứa có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận