Chương 1: Hội bạn thân
Tác giả: Linh Lung
Hôm nay là ngày biết kết quả thi vào Lớp 10.
Quỳnh Na, cô gái nhỏ nhà chúng ta thao thức cả đêm, cuối cùng cũng đợi được trời sáng. Gà vừa gáy cô nhóc đã bật dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, em quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài, từ hè đến sân. Vừa quét xong, ba em về đến ngõ.
Nhà Na là một gia đình bình thường ở nông thôn. Ông Bách – ba em năm nay 33 tuổi, dáng người nhỏ con, làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sạm vì lao động quanh năm. Ban ngày ông làm thợ hồ, chiều tối về lại đi thả lưới để sáng sớm dậy kéo. Na vừa quét nhà xong, định ra ngõ quét tiếp vì cây lộc vừng trước nhà rụng đầy lá thì ông Bách đi bán cá về.
- Ba.
- Sao dậy sớm vậy con?
- Nay con lên trường để xem kết quả ba ạ. – Na đáp lời.
- À. Vậy lo ăn uống rồi đi nha con. Đi cẩn thận, nhớ đi sát mép, toàn xe lớn không đấy, đừng có vừa đi vừa giỡn đồ nghe con. – Ông Bách dặn dò đứa con gái lớn nhà mình.
- Dạ ba. Tí con đi ăn luôn.
Sau khi làm xong việc nhà, cô nàng ra lấy thùng ngâm thức ăn cho lợn xong mới dắt xe đi ăn sáng. Lúc này chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi, trên đường chỉ có vài người đi lại. Các cô các bác đều như ba em, họ cũng đánh bắt thủy sản, giờ mang đi bán cá. Trong xóm, có một người thu mua hết tôm cá của những người dân đánh bắt được, sau đó sẽ mang lên chợ bán. Xóm của Na ở một vị trí hơi đặc biệt. Nó là một bãi bồi ven sông, cách rất xa những vùng khác. Xóm được bao quanh bởi một con sông rất lớn và cánh đồng lúa. Cách đó không xa là biển Đông, xanh màu ngọc bích, là những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp, ôm ấp vỗ về quê em. Một nơi tuyệt đẹp!
Đạp xe chạy vi vu trên đường, tận hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ buổi sớm mai ngày hè, trước khi mặt trời mọc hoàn toàn, kéo theo cái nóng oi ả, đặc sản của mảnh đất miền Trung đến. Chạy vài phút là đến quán ruột của em: bán bánh canh, bánh xèo vỏ, bánh bèo.
- Bà Bông, bán chưa ạ? – Na cất giọng chào hỏi.
- Na đấy hả con? Vô đi, bà đang bỏ lửa (nhóm lửa - từ địa phương ở quê). - Bà Bông nói vọng ra.
Na dựng xe đạp xuống, đi vào quán bà. Bà Bông năm nay hơn 60 tuổi nhưng vì cuộc sống mưu sinh, lao động từ bé, lưng bà đã còng rồi. Con bà đi làm xa, nhà bà bây giờ chỉ còn vợ chồng bà và mẹ chồng già hơn 80 tuổi. Bà bán đồ ăn sáng cũng hơn chục năm rồi. Na thích ăn bánh canh nhà bà nhất. Bánh canh được làm từ bột gạo cán bằng tay, có nước sốt tôm rưới lên. Tôm được bà mua từ những người dân đánh bắt trong xóm, vô cùng tươi ngon. Na có thể ăn cả tuần không chán.
- Nay bà có đổ bánh bèo không ạ?
- Có. Còn đang hấp dưới, con ngồi chơi đợi tí bà mang lên.
- Dạ.
Na phụ bà Bông dọn chén đũa ra, mang các ghế nhỏ đặt gần chỗ bán. Quán này không có bàn ghế như những chỗ khác, nơi đây chỉ có những chiếc ghế lùn đóng từ 3 mảnh gỗ tạo thành hình chữ U vuông, lật úp lại để ngồi. Chỗ Na người ta gọi là đòn kê. Bà Bông nhóm bốn lò lửa, đặt các khuôn bánh xèo lên, xoong bột, nước mắm, xì dầu sả ớt, mâm để bánh xèo,… đều được bày cạnh bếp đâu vào đấy, mọi người sẽ ngồi quây quần bên bếp lò để ăn sáng. Rất ấm cúng và rôm rả!
Sau khi bày hàng ra xong, bà Bông đi dở xửng hấp bánh bèo mang ra. Những chén bánh bèo con con, nóng hầm hập bốc khói nghi ngút, quét một lớp dầu đã được phi hành thơm lựng, rắc lên trên một ít hẹ và đậu phộng giã nhỏ. Mỹ vị là đây chứ còn đâu! Nhỏ Na xơi hẳn 5 chén, mỗi chén một nghìn đồng, lại ăn thêm bát bánh canh hai nghìn và ba nghìn bánh xèo vỏ nữa, no căng bụng! Trả tiền xong, Na chào bà Bông, dắt xe đạp về.
Đám bạn em đã hẹn 7 giờ bắt đầu, chúng nó sẽ rủ từ dưới đi lên, tập trung ở trước nhà em rồi xuất phát.
Đám bạn Na gồm năm người, ba gái hai trai, chơi với nhau từ bé đến lớn, từ thời cởi truồng tắm mưa ấy. Cấp 1 cả đám học chung với nhau, lên cấp 2 bị tách ra, hai đứa học A1, 3 đứa học A2, nhưng tụi nó không vì thế mà bớt thân, vẫn dính nhau không rời.
Nhưng tức một nỗi là nhóm năm đứa nhưng lại có hai cặp đôi và Na là cái đứa lẻ loi kia. Ngày chúng nó “chốt đơn”, Na nhận tin mà cảm thán không thôi dù con bé đã biết tỏng từ trước. Ông bà có câu, kẻ ngoài cuộc là người sáng suốt nhất. Quỳnh Na chứng kiến hết những ánh mắt mê muội, chan chứa tình cảm của mấy đứa bạn mình. Biết là vậy nhưng cũng tức chứ, chúng nó suốt ngày tình cảm trước mắt cô, muốn mù mắt chó của nhỏ!
Đức và Linh học chung lớp, học chung kiểu gì mê mẩn nhau luôn, hai đứa nó đèo nhau lên trước đứng đợi trước ngõ nhà Na. Hai cái đứa còn lại là cái Nhi và Quân, vẫn chưa thấy đâu. Đúng là xứng đôi vừa lứa, trễ y như nhau. Na thay đồng phục, mặc áo khoác, vớ, bao tay xong, dắt xe ra trước đứng với hai đứa bạn mình, để đợi hai đứa bạn khác.
- Ê, mày hồi hộp không Na? – Cái Linh hỏi
- Có chứ, mới 5 giờ tao dậy rồi, ngủ không được.
- Tao cũng vậy, lo quá, không biết được bao nhiêu điểm? – Linh lo lắng nói.
- Rồi rồi, cô nương lo thì ngồi im đấy lo, cứ lắc lắc, ngả xe bây giờ. – Đức vừa nói, vừa dằn nhỏ bạn gái mình lại.
- Sao hai cái người kia giờ vẫn chưa lên nhỉ? Tí lên tao ký đầu hai khứa ấy mới được. – Na nói nhưng chẳng có chút uy lực nào cả, dường như đã quen với sự lề mề của hai người bạn thân yêu nhà mình.
Ba đứa đứng nói chuyện ríu rít, mãi năm phút sau cặp gà bông kia mới tới.
- Xin lỗi, mẹ tao lấy xe đi mua đồ, bà già quên hôm nay tao phải đi lên trường. – Quân giải thích.
- OK, không sao đi thôi, hơn 7 giờ rồi lẹ lên chứ nắng. – Linh đáp.
Cái Nhi vẫn chưa tỉnh táo, ngồi ngủ gà ngủ gật sau lưng Quân. Từ chỗ tụi nó lên tới trường đạp xe mất gần cả tiếng đồng hồ, đi hơn một phần ba chặng đường công chúa Nhi nhà ta mới tỉnh hẳn.
- Tới đâu rồi chúng mày? – Nhi hỏi.
- Lên cung trăng rồi. – Thằng Đức đáp.
- Anh cứ chọc em đi, coi chừng em đó. – Nhi lườm nguýt ông anh họ quý hóa nhà mình.
- Gần nửa đường thôi, em giữ sức mà cãi với nó. – Quân vừa cầm tay bạn gái vòng qua hông mình vừa nói.
- Tụi mình mà được chung lớp thì hay biết mấy. – Na nói.
- Tao cũng ước thế, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau. Quá đã! – Nhi ríu rít đáp lời.
Cả nhóm vừa đạp xe vừa trò chuyện rôm rả, chỉ khi đi hơn nửa đường, ra đường cái lớn, không còn đường đê chạy dọc theo ruộng thì cả nhóm ngừng nói, ba chiếc xe chạy thành hàng dọc, nối đuôi nhau đến trường.
Hết chương 1.
Tác giả: Cảnh vật truyện mình tả theo quê mình, nơi mình sinh sống, còn các nhân vật là mình tưởng tượng ra. Mong mọi người sẽ thích.
Bình luận
Chưa có bình luận