Chương 6: Cuộc thi hát (2)


“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lý chói qua tim”

Tôi rất thích những sáng tác của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đặc biệt là bài thơ Chút tình đầu sau này phổ thành Phượng hồng. Lần đầu tiên khi nghe ca sĩ Bằng Kiều ngân lên “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu”, tôi đã bị hớp hồn bởi những ca từ đầy thơ mộng đó.

Phong không thấy lạ khi tôi chọn bài này. Hắn đã nghe tôi hát Phượng hồng suốt mấy năm trời, ít nhiều cũng sẽ bắt được tông.

Tất cả có ba mươi hai đội dự thi, mỗi đội có mười phút trình diễn. Sau khi tiến hành bốc thăm, đội của tôi và Phong bắt trúng số ba mươi nên ngồi xem những đội khác thi trước. Có người chọn hát những ca khúc phô diễn kỹ năng thanh nhạc, cũng có người chọn những bài mang giai điệu dễ đánh vào cảm xúc người nghe. Nhạc US - UK, nhạc Hoa, nhạc Bolero… tất cả như một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với đầy đủ món ăn trên khắp thế giới. 

Tôi đang trong quá trình thưởng thức thì sững lại khi MC thông báo đến phần dự thi của anh Hiệp.

Hằng phụ trách hát, anh Hiệp đệm đàn. Về Hằng thì không có gì để bàn, vì em ấy nghe đâu đạt tận 6.5 kỳ thi IELTS. Giọng ẻm cũng rất ổn. Vấn đề duy nhất nằm ở người đang đàn sai nốt kia.

Bài thi của hai người này làm tôi nhớ đến một chương trình gameshow được phát trên tivi hằng tuần. Khách mời phải chọn và loại những người hát dở cho đến vòng cuối cùng. Người được chọn sẽ lên sân khấu biểu diễn ca khúc bản thân đã đề xuất trước với ban tổ chức. Thông thường những người hát dở khi trình diễn đều lệch tông so với nhạc. Khoảng cách ấy có thể ví như bầu trời và biển cả.

Trường hợp của anh Hiệp cũng không khác gì. Giọng Hằng trầm ấm bao nhiêu, anh Hiệp cứ bắt tông cao bấy nhiêu. Bây giờ thì không phải bầu trời và biển cả, mà là thiên đàng và mười tám tầng địa ngục. 

Hằng hát mà méo cả mặt, mắt nhìn về phía Phong và tôi đầy oán trách.

“Người ta nhìn ông kìa.” Tôi thì thầm vào tai hắn.

“Bậy rồi. Em ấy nhìn Hạ đó.” Hắn đáp lại.

“Nhìn ông!”

“Nhìn Hạ!”

“Nhìn ông!”

“Nhìn Hạ!”

Giữa lúc lời qua tiếng lại, đàn chị lúc nãy ngồi trên chúng tôi một hàng quay xuống dẹp loạn:

“Nó nhìn cả hai đứa bây đó.”

Tụi tôi biết điều liền lập tức câm như hến. Hẳn là chị ấy cũng không ưa gì đội tôi bởi chèo kéo Phong bất thành. 

Phần dự thi của đội anh Hiệp kết thúc trong tiếng khích lệ. Trước khi về chỗ, anh không quên nhìn về phía chúng tôi một cái.

Tôi cảm giác hôm nay mình đã đắc tội kha khá người.

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài cổ đến mức có thể trở thành đồng loại của hươu, cuối cùng cũng đến tiết mục của tôi và Phong.

Đoạn nhạc dạo đầu rất êm, tôi nghe bùi tai, theo đó mà cất giọng:

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…”

Vừa hát đến đó, bỗng dưng ma xui quỷ ám thế nào, Phong đàn lệch nhịp. 

Bất ngờ hơn nữa là lệch cả một bài luôn!

Tôi chắc như ăn bắp là Phong cố ý, lập tức đưa ánh mắt như dao phay liếc hắn. Sau đó lại vô tình bắt gặp vẻ cười cợt của Hằng. 

Ba chữ “Nguyên tắc một” trong tâm trí tôi bắt đầu lung lay như căn nhà lá sắp sụp.

Kết thúc phần thi, chúng tôi cũng nhận được những lời khích lệ hệt như anh Hiệp và Hằng. Tôi cảm ơn mà miệng cười như mếu. Phong thì rất lấy làm vui vẻ, cười toe toét. Kể cả khi đón nhận ánh mắt hả hê từ Hằng, hắn dường như vẫn cảm thấy trước mắt đâu đâu cũng tràn ngập ánh dương và tình người nên cứ tít mắt như vậy hồi lâu.

Đợi khi tan học, lúc chờ bus, tôi mới có cơ hội hỏi tội kẻ đầu sỏ.

“Ông cố ý đúng không?” 

Phong quan sát biểu hiện của tôi một lúc, vẻ mặt hết sức vô tội:

“Bình tĩnh. ‘Nguyên tắc một’ gì đó của Hạ đâu?”

Lời này như châm dầu vào lửa. Căn nhà lá lung lay trong lòng tôi chính thức sụp đổ. “Nguyên tắc một” bị cơn tức giận trong lòng ném ra tận đẩu tận đâu. 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không giấu giếm vẻ mặt hung dữ như sư tử của mình.

“Cái con khỉ! Ông rõ là cố ý đúng không?”

“Hả? Cố ý cái gì?” Phong ngơ ngác.

“Thì ông cố ý đệm lệch tông!” 

Hắn chớp mắt vài cái rồi ngó hai bên trái, phải. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai mới bắt đầu bộc lộ bản chất:

“Đúng rồi đó.”

“Mẹ kiếp ông! Tại sao ông có thể làm được cái việc như vậy hả?” 

Tôi rít lên, cảm thấy việc thốt lên ba chữ này còn ngon hơn cả khi ăn món ba làm.

Phong thấy tôi sửng cồ thì mỉm cười thân thiện:

“Tôi đang giúp Hạ luyện tập ‘Nguyên tắc một’ trong Đắc nhân tâm đó.”

“Không có ‘Nguyên tắc một’ cái gì hết!” 

“Nói vậy là Hạ không học theo sách đó nữa?” 

Chẳng biết có phải do thị lực tôi kém hay không. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy nơi mắt hắn lóe lên tia sáng nhạt.

“Không! Nếu gặp ai cũng như ông mà còn phải nhịn thì tôi sẽ chết vì tức mất.” 

Nụ cười của Phong lại càng rạng rỡ hơn nữa. Hắn ngước mặt nhìn trời, giữa đường phố bụi bặm phun ra hai câu thơ của Tố Hữu:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lý chói qua tim”

Mặt tôi đơ ra như bị bồ câu ị trúng, nhất thời không hiểu tên bạn hàng xóm đang líu lo cái gì. Tôi biết đây là thơ Tố Hữu, nhưng nó ăn nhập gì với chủ đề chúng tôi tranh luận nãy giờ đâu.

Phong lãng xẹt ngâm ra hai câu thơ xong thì quay sang nhìn tôi, giọng nghiêm túc hẳn đi:

“Thật ra mỗi người đều có một nét riêng. Nếu Hạ muốn giao tiếp tốt thì phải chăm nói và để ý nhiều vào, còn tùy vào mục đích của bản thân nữa. Tôi thấy từ sáng đến giờ Hạ chẳng giống Hạ chút nào hết!”

Tôi bắt đầu hiểu ra hàm ý của Phong.

“Cho nên ông cố tình chọc tôi tức điên lên?”

“Có phải Hạ nói ra thì thoải mái hơn không? Là chính mình có phải tốt hơn không? Đọc sách nên có phương pháp. Không phải sách nói gì thì cũng nên làm theo.” Hắn nhún vai.

Lửa giận trong người tôi liền bị mấy câu này dập tắt. Hắn nói như vậy cũng… hơi có lý. Chỉ mới gần một ngày trôi qua nhưng tôi đã cảm thấy khó chịu quá thể khi cứ phải nhớ lấy “Nguyên tắc một”. Nếu học hết ba mươi nguyên tắc, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một ai khác chứ không phải Hạ nữa.

Nhưng tôi thật sự rất muốn đạt được một nửa cái duyên ăn nói của Phong. 

“Ông làm sao mà hiểu được nỗi niềm của mấy đứa giao tiếp kém như tôi.”

Hắn hơi nhíu mày:

“Mỗi người sinh ra đều là một cá thể đặc biệt, không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Sao Hạ không nhìn vào ưu điểm của mình mà cứ chăm chăm vào khuyết điểm vậy?”

Tôi cúi mặt, nhìn xuống dưới chân mình, tựa như tìm xem xung quanh có ai làm rớt tiền không.

“Tôi đâu có biết ưu điểm của mình là gì.”

Cái này là tôi nói thật. Sống trên đời mười chín năm, nhưng tôi vẫn cứ loay hoay với mấy câu hỏi như mình là ai? Bản thân thích gì? Mình mạnh và yếu ở điểm nào? Mục tiêu năm năm tới là gì… đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 

“Sao Hạ không hỏi tôi?”

Tôi trố mắt ngạc nhiên, nhìn hắn đầy ngờ vực:

“Ông biết à?”

Phong giơ bàn tay năm ngón của mình lên, nhìn vào đó rồi nói tỉnh bơ:

“Điểm yếu của Hạ là giao tiếp và kiềm chế cảm xúc kém. Ưu điểm là lì lợm và không ngại thử thách.”

Tôi ngây người ra tận mấy phút. Những điều hắn kể sao mình một chút cũng không biết nhỉ?

“Ông đang an ủi tôi hả?”

“Hạ muốn hiểu rõ bản thân mình thì nên hỏi những người xung quanh, nhất là những người tiếp xúc nhiều với mình. Không tin Hạ cứ về hỏi chú Tường đi!” Hắn bĩu môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout