Chương 5: Cuộc thi hát


 

Tôi nhìn Phong trân trối, hy vọng có thể phóng ra hai luồng laser như siêu nhân trong phim Liên minh công lý, thiêu cháy kẻ trước mặt. Nhưng chiếc đồng hồ báo thức “Nguyên tắc một” đã nhắc tôi thu lại ánh mắt sư tử của mình và nở nụ cười.

“Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi cả.”

Tôi cảm thấy lương tâm mình phát ra tiếng kêu ai oán, đau đứt từng khúc ruột. Tôi thừa nhận mình hơi đanh đá, nhưng hung dữ cũng chỉ với mỗi mình Phong. Hắn xứng đáng “được” đối xử như vậy.

Cũng lạ, cứ ở gần tên này là mọi tính xấu của tôi đều bộc phát, trong khi với người ngoài tôi luôn bình tĩnh và tiết chế cảm xúc vô cùng. Có thể vì đã trải qua một tuổi thơ đầy dấu chân chó của tên hàng xóm trong mỗi mốc sự kiện nên tính tình tôi ra sao thì hắn cũng biết tỏng rồi, khỏi cần giả vờ giả vịt chi nữa.

Hôm nay thì khác. Tôi đang thực hành “Nguyên tắc một”, cố gắng đẩy nhanh quá trình giao tiếp thu phục lòng người.

Phong nghe tôi nói vậy, vẻ mặt kinh hỉ liền chuyển sang kinh hãi, còn hơn cả lúc thấy lịch thi học kỳ. Hắn ngừng việc ăn uống (thật ra còn vài muỗng nữa là xong), nhìn tôi một cách dò xét. 

“Hạ, nói thật với tôi. Hôm qua đến giờ có cảm thấy lạnh sống lưng, chóng mặt hay nghe thấy âm thanh lạ khi ở một mình không?”

“Hả?” Tôi nhíu mày khó hiểu.

Phong vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, hỏi thêm câu khác:

“Tối qua có ngang qua nghĩa trang trước hẻm hay đi đâu một mình không?”

Tôi bắt đầu hiểu hắn muốn nói gì, liền tức giận nghiến răng ken két.

“Tôi không có lên đồng, cũng không có bị ai nhập.”

Hắn tiếp tục tra hỏi bằng vẻ mặt quan tâm lo lắng, ẩn sau là nụ cười của quỷ:

“Vậy tối qua Hạ có ăn hay uống cái gì bậy bạ không?”

Tôi lại nghiến răng, lòng lẩm nhẩm không ngừng “Nguyên tắc một”, “Nguyên tắc một”. 

Mục lục Đắc nhân tâm có tổng cộng ba mươi nguyên tắc. Mỗi ngày áp dụng một điều, một tháng là được. Một tháng - hy vọng tôi có thể trụ vững. 

Bởi chỉ mới nửa ngày thôi, tôi cảm tưởng mình sắp bị tên hàng xóm chết bầm này bức phải hiện nguyên hình rồi.

Ban đầu, tôi dự định sẽ tránh Phong càng xa càng tốt, sau đó lại nghĩ nếu cứ gặp địch mạnh mà chạy thì biết bao giờ mới tiến bộ được. Điều tôi đang cố gắng hướng đến là giao tiếp thu phục lòng người, trong khi Phong cũng là con người (dù đôi lúc tôi không cho là vậy). Thôi thì cứ xem lời hắn như ruồi muỗi vo ve, không nên để tâm làm gì.

Đó là những gì tôi nghĩ khi chưa biết ruồi muỗi cũng có nhiều loại. Trường hợp của Phong có thể tương đương chức vị ruồi chúa hoặc muỗi chúa.

Đại loại khi anh Nhân tuyên bố muốn tổ chức một cuộc thi nho nhỏ để khuấy động không khí câu lạc bộ, phần thưởng là một vé xem phim kèm combo bắp và nước khiến ai nấy nghe xong đều háo hức. Nội dung thi rất đơn giản: hai người bắt thành một đội, một hát và một đàn. Cặp nào được vỗ tay nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.

Tôi không ham hố vé xem phim, chỉ thấy xót tiền thay người thương trong lòng mình, bèn dè dặt hỏi nhỏ:

“Vé mắc lắm, lại còn combo bắp nước nữa. Sơ sơ cũng hơn cả trăm đó anh Nhân!”

Anh Nhân nghe ra tâm sự trong lời của tôi, vừa cười, vừa lắc đầu:

“Cái này là anh làm bán thời gian trong rạp, nhân dịp sự kiện được tặng đó.”

Tôi nghe xong, thấy lòng nhẹ đi vài phần. Ít ra anh không phải bỏ tiền túi làm quà thưởng cho mọi người. 

“Em bắt đội với ai vậy?” Anh Nhân hỏi tôi, mắt nhìn mọi người đã chọn sắp xong đồng đội kề vai tác chiến.

A, cái đó…

“Em với Hạ!”

Phong nói một cách dõng dạc. Tay hắn chỉ tôi nhưng mắt hướng về anh Nhân, sau đó nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh. Hắn hay bảo nhiều em gái đổ đứ đừ vì cái răng mọc lệch này nên rất siêng khoe hàm răng của mình.

Tôi còn quê độ chuyện lúc trưa ở nhà ăn, tạm thời không muốn dòm mặt hắn, bèn dõi mắt tìm kiếm người khác. 

Chợt, tôi phát hiện Hằng - đàn em dưới tôi một khóa có gương mặt khả ái nhất câu lạc bộ vẫn đang cô đơn.

Mắt tôi sáng rực như đèn ô tô, nói với giọng mừng rỡ:

“Hằng! Tụi mình bắt cặp nha!”

Tôi vừa nói, vừa định đứng lên đi về phía ẻm. Nhưng còn chưa kịp nhổm mông dậy đã bị người ta tạt một gáo nước lạnh:

“Xin lỗi chị Hạ, em tính rủ anh Phong thành một đội.” 

Ẻm vừa gãi đầu, vừa nhìn tôi cười gượng gạo. Lát sau, ánh nhìn đó dời sang Phong.

Tôi bị sốc thật sự.

Tính ra Phong chỉ mới vào câu lạc bộ khoảng hai tháng, vậy mà đã được tranh giành như của hiếm. Trước Hằng còn có một đàn chị cũng muốn lập đội với hắn nhưng bị từ chối.

Nếu Phong lập đội với Hằng, tôi bắt buộc phải về với anh Hiệp. Đó là chuyện tôi không hề muốn xíu nào.

Anh Hiệp học chung lớp với anh Nhân, tính tình ôn hòa. Thật lòng thì tôi quý anh, nhưng bắt cặp với anh thì không được. Bởi anh là truyền nhân được thừa hưởng giọng ca bức tử của Chaien, lại đàn hay sai nốt. Nếu hợp thành một đội, anh Hiệp đảm nhận vị trí nào cũng không có khả năng thắng. 

Dù tôi không ham vé xem phim, nhưng tưởng tượng mọi người nhiệt liệt vỗ tay trước màn trình diễn của mình vẫn thấy có chút khoái trá. 

Cho nên anh Hiệp nhất định không được!

Quanh đi quẩn lại, chỉ còn bốn chúng tôi chưa lập đội. Với mối quan hệ dây mơ rễ má, tôi chỉ có thể chọn Phong trước khi hắn gật đầu với Hằng.

Sau khi trong lòng xẹt nhanh qua câu “Thật xin lỗi đàn em”, tôi lập tức cướp lời, không để Phong ừ hử gì trước lời mời của ẻm:

“Phong! Tôi với ông.”

Phong cười tủm tỉm như cô dâu chuẩn bị về nhà chồng. Mắt hắn híp lại vui vẻ, sau đó quay sang Hằng:

“Xin lỗi Hằng, anh bắt cặp với Hạ rồi.”

Dứt lời, hắn thong dong tiến về phía tôi trước vẻ mặt như bị táo bón của đàn em. Hằng thì không chút tình nguyện mà tiến lại phía anh Hiệp.

Tuy tôi còn ghi thù chuyện lúc trưa, nhưng xét thấy lợi ích trước mắt nặng cân hơn nên tạm thời không tính sổ chuyện này. Khả năng nhạc lý của Phong lại càng khỏi cần nghi ngờ, vì hắn thích piano. 

Thời cấp ba, có khoảng thời gian tôi đau đầu, nhức óc bởi tiếng piano vang lên mỗi lúc chiều tối. Thủ phạm không ai khác ngoài nhà hàng xóm cách năm căn kia. Hỏi ra mới biết, hắn được mẹ thưởng cho cây dương cầm nhân dịp thi đậu học sinh giỏi cấp thành phố môn Sử - bộ môn mà mỗi khi nhớ đến đều gây cho tôi những ám ảnh không nói nên lời. 

Như bất kỳ đứa trẻ nào khác trên thế giới mỗi khi được phụ huynh mua đồ chơi, thời gian đầu chúng sống chết với nó. Phong cũng vậy. Hắn đi học thì thôi, cứ hễ về nhà là âm thanh vang khắp đầu làng, cuối xóm. Ba tôi lại có lý do ghét càng thêm ghét hai mẹ con cô Út.

Cho nên khả năng đệm đàn của Phong không thể gọi là xuất sắc, nhưng cũng đủ xài để qua cuộc thi này.

“Tôi hát, ông đàn, được không?” Tôi hấp háy hàng mi vừa ngắn vừa thưa, hất hàm.

“Tùy Hạ.” Hắn nhún vai.

Tôi hỏi cho có lệ thôi, chứ bản thân chẳng bao giờ tự nguyện ngồi xuống bên cây đàn. May mắn là tôi có chất giọng vớt vát, không thì hai đứa ăn cám mất.

Sau khi bắt đội, mọi người có nửa tiếng thảo luận để chọn bài hát. Vì cuộc thi mang tính ngẫu hứng nên sẽ không luyện tập trước. Đây là một điều khó, bởi mỗi cá nhân sẽ có một tông giọng khác nhau. Nếu người hát không bắt tông trước đó, khả năng người đệm đàn chọn sai tông sẽ rất cao. 

Phong ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ: 

“Hạ tính hát bài gì?”

Tôi cũng bắt chước ghé sát tai hắn, nói nhỏ:

Con cò bé bé, thấy sao?”

“Rất sáng tạo!” Hắn gật gù. “Hay chúng ta chuyển sang chơi beatbox nhỉ?”

Nhận thấy đồng đội bắt đầu cao hứng và có khả năng sẽ nói giỡn nhưng làm thật, tôi ngừng trêu chọc, bật chế độ nghiêm túc:

“Thôi không đùa nữa! Bài Phượng hồng thế nào? Ông đánh được không?”

Phong quẹt mũi, hừ nhẹ một tiếng:

“Hừm, dễ như ăn cháo.”

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}