Chương Thiên Hạ Nhân
Giữa đêm đông lạnh thấu xương, khi ranh giới giữa người và quỷ trở nên mong manh… một bí mật kinh hoàng được đánh cắp.
Một linh hồn trẻ thơ biến mất trong bóng tối, tà thuật cổ xưa bắt đầu chuyển động, và những kẻ hành đạo buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử. Từ cánh đồng hoang lạnh lẽo đến hang ổ quỷ dị, từng manh mối hé lộ một âm mưu vượt xa hiểu biết của nhân gian.
Có những trận chiến không chỉ để bảo vệ sinh mệnh… mà để bảo vệ trật tự của cả một vùng đất.
Hồi I
Phân đoạn 1
Giữa màn đêm giá lạnh đầu đông, trên con đường làng gạch đỏ cũ kỹ, có hai bóng người, một lão già độ ngoài sáu chục, bên cạnh là một cô gái trẻ chỉ độ mười tám, cả hai dường như đang rượt đuổi theo một cái gì đó trông vô cùng vội vã, ánh trăng lờ mờ đầu đông không thể soi tỏ mặt người. Phía trước họ là một nhân ảnh mờ ảo, nhìn kỹ thì giống một nhân ảnh của một người phụ nữ trẻ, trên tay đang ẵm theo một thứ gì đó trông cũng mờ ảo, dường như đang cố lướt đi thật nhanh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của hai người phía sau. Dưới bóng trăng, nhân ảnh người phụ nữ trẻ và thứ được cô ấy ẵm trên tay lại chẳng hề in bóng trên nền đất.
Hai người phía sau dường như đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng bám đuổi sát nút. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, nhân ảnh phía trước chuyển hướng, lướt về phía cánh đồng. Hai con người phía sau gặp khó khăn trên đường chạy do những thửa ruộng khô gập ghềnh, lại thêm phần vì trời tối, chẳng nhìn rõ lối nên khoảng cách với nhân ảnh phía trước mỗi lúc một xa. Nhận thấy chừng khoảng cách đã đủ an toàn, nhân ảnh phía trước dừng lại, vội vàng vận lực trên tay. Thấy vậy, cô gái lập tức hét lên trong tiếng thở hổn hển:
- Thầy… nó… nó sắp…
Lão già dừng khựng lại, phóng vội lá bùa trên tay nhắm hướng nhân ảnh. Lá bùa rời tay lão, bay vút đi một đoạn rồi bốc cháy, hóa thành đốm sáng trắng như tuyết, bắn thẳng về phía nhân ảnh. Đốm sáng trắng vừa đánh tới nhân ảnh người phụ nữ thì cũng là lúc cô vừa hoàn thành tụ lực, hóa thành dải sáng xanh lè quỷ dị mà bay vút đi mất dạng. Chẳng biết là bùa đã đánh trúng mục tiêu chưa, nhưng cả hai người vì mệt quá mà ngồi phịch xuống thửa ruộng khô, nhìn theo dải sáng ấy lao đi. Lát sau, hai người quay sang, im lặng nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Một lúc, dường như cơn mệt mỏi đã vơi đi, lão già đưa tay lần vào tay nải đeo trên vai, lôi ra một cái hồ lô nhỏ, mở nút, chuẩn bị ngửa cổ tu thì cô gái trẻ bên cạnh nhanh tay giật lấy, đặt sang một bên. Thấy vậy, lão già quay sang quát nhẹ:
- Con Linh…
Ấy rồi lão cũng không nói thêm gì, cả hai cứ thế ngồi lặng lẽ, nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt.
Ở một không gian tối tăm nào đó, nhân ảnh người phụ nữ trẻ vừa lướt tới, những đốm sáng trên cánh của những con ngải quỷ dị, bám đầy trên tường đá đồng loạt phát sáng. Hồn ma người phụ nữ trẻ vừa hóa hình, cô ta kêu la inh ỏi, chỉ kịp đẩy cái bọc trên tay ra phía trước. Cái bọc rời tay cô, kỳ lạ là nó lơ lửng giữa không trung trước mặt. Cô khuỵu xuống, sau lưng là một vệt sáng trắng như tuyết còn lưu lại, sương giá tích tụ, kèm theo một dải quỷ khí mỏng bốc lên nghi ngút, sương giá dường như đang liên tục ăn mòn lưng cô ta. Mắt cô lúc này vằn vện những tia máu đỏ, đấm bình bịch vào hòn đá trước mặt.
Chưa biết phải làm sao thì có một nhân ảnh khác chậm rãi bước vào, là một lão già độ bảy mươi, người tự xưng là Quỷ Vương. Vừa thấy cái bọc mờ ảo lơ lửng trước mặt thì lão cười khùng khục. Bỗng lão khựng lại khi nhìn thấy bộ dáng đau đớn của nhân ảnh người phụ nữ trẻ, lão lo lắng lên tiếng:
- Ly, cô sao vậy? Lại là lão già khốn kiếp đó sao?
Thấy cô Ly không trả lời, lão Quỷ Vương tiến lại, vận quỷ lực trên tay rồi ốp thẳng vào vết thương sau lưng cô. Nhân ảnh cô Ly nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền. Độ vài phút sau, vệt sương giá đã tắt, cô Ly dần hồi phục lại bình thường, cô ngồi xếp bằng trên hòn đá phẳng, nhắm mắt. Quỷ Vương thấy cô Ly đã ổn hơn, lão cười:
- Haha! Vậy là việc chữa trị đã xong. Loại bùa chú này quả nhiên lợi hại, ta phải dồn quá nửa lực thì mới dập tắt được. Tuy nhiên, dù bị thương, nhưng cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tốt! Tốt lắm hahaha!
Cô Ly lúc này mới lên tiếng, giọng bực tức:
- Có thứ lão cần rồi thì lão mau cút đi!
Quỷ Vương nhìn thẳng vào cô Ly từ phía sau mà nói:
- Ly, ta biết cô nóng lòng báo thù, nhưng ta còn muốn luyện thành bí thuật này hơn cả cô! Một khi luyện thành, thì đừng nói là mối thù của cô hay lão già khốn kiếp đó, mà cô muốn giết kẻ nào cũng được! Chỉ là bây giờ ta không tiện ra mặt đôi co với lão mà thôi!
Nhân ảnh cô Ly không trả lời, chỉ im lặng. Quỷ Vương hạ giọng:
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi.
Dứt lời, Quỷ Vương phất tay, cái bọc vải cô Ly đem về nãy giờ vẫn lơ lửng giữa không trung, đột nhiên bay về tay lão. Lúc này mới nhìn rõ, bên trong là linh hồn của một đứa bé còn đỏ hỏn. Lão đem theo thứ ấy, từ từ bước đi kèm theo một tràng cười khùng khục. Đằng sau, cô Ly vẫn ngồi đó, bỗng nhiên cô mở choàng mắt, ánh mắt của loài quỷ đỏ rực nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo chết chóc, hiện lên giữa không gian tăm tối.
Phân đoạn 2
Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hết, mấy người dân trong làng đang vác cuốc xẻng trên con đường dẫn ra cánh đồng, bỗng nghe thấy tiếng gào khóc não nề của phụ nữ. Mấy người dừng lại, lắng tai nghe, một người lên tiếng:
- Ai sáng ra gào khóc thế nhỉ? Hình như là hướng kia.
- Đúng là tiếng khóc rồi! Nào, đi xem thử xem có chuyện gì!
Vậy là mấy người kéo nhau về hướng ấy. Gần đó, lão Tứ Lãng đang dắt theo con trâu ra đồng, thấy người ta chạy về hướng đó, tò mò, lão cũng nhanh chóng cột trâu vào gốc cây gần đó rồi chạy theo đoàn người, bởi lão bị lãng tai, có nghe rõ mô tê gì đâu, thế nên dân làng mới gọi lão là lão Tứ Lãng.
Đám đông kéo tới một ngôi nhà cấp bốn nhỏ giữa làng, trên sân lúc này là một người phụ nữ trẻ đang ẵm đứa con còn đỏ hỏn, quỳ giữa sân mà gào lên. Một người phụ nữ trung tuổi bước tới gần hỏi:
- Này con Lành, có chuyện gì thế? Đứa bé làm sao thế?
Chị Lành ngẳng lên, mếu máo:
- Cô… cô Dung ơi, cứu con cháu với! Cứu con cháu với!
Mụ Dung Béo tiến lại gần hơn:
- Bình tĩnh nói rõ xem nào, nó bị…
Chưa dứt câu, bỗng mụ Dung Béo dừng khựng lại khi bắt gặp vẻ tái nhợt của đứa bé trên tay chị Lành. Mụ kêu lên:
- Ôi trời đất! Chẳng lẽ…
Một người gần đó cũng cảm thán:
- Lại nữa sao! Trời ơi!
- Làng mình có ai làm nên tội tình gì đâu, sao ma quỷ cứ hoành hành thế này hả trời!
Hỏi ra mới biết, bố đứa bé đi vắng từ hôm qua, nghe tin dữ cũng đang trên đường trở về. Vậy là mọi người mỗi người một câu khuyên nhủ chị Lành, chị mới đứng dậy, ẵm xác đứa bé đi vào trong nhà. Nơi khoảng sân nhỏ, bà con làng xóm nghe tin, người ta cũng kéo nhau đến mỗi lúc một đông.
Cách đó một đoạn, lão già và cô gái trẻ đêm qua đứng ở một góc, khẽ nép sau thân cây gạo to, nhìn về phía nhà chị Lành, lão già cứ thở dài thườn thượt, trong khi mười đầu ngón tay của cô gái cứ thế bấu chặt vào nhau.
Lát sau, hai người dường như đã sốc lại được tinh thần, họ rời khỏi gốc cây, từ từ tiến về phía đám đông.
Vậy là đám tang nhỏ diễn ra. Ngay chiều hôm ấy, dân làng lại rồng rắn đưa cỗ quan tài nhỏ ra nghĩa địa cuối làng. Chôn cất đứa bé xong xuôi thì cũng là lúc mặt trời chuẩn bị khuất núi. Hai thầy trò ấy lại cùng nhau từng bước nặng nề trên con đường làng gạch đỏ vắng lặng. Bước đi, tay cô gái cứ nắm chặt lấy vạt áo. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào.
Hồi II
Phân đoạn 3
Về tới ngôi nhà cấp bốn nhỏ, lão pháp sư bước vào rồi ngồi xuống cái ghế gỗ cũ bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra dòng sông Bến Hạ, nơi ánh hoàng hôn chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối. Cô gái trẻ tên Linh thì bước tới bên cái ghế gỗ trước khoảng sân gạch, chậm rãi ngồi xuống, hướng ánh mắt lên ngọn núi bị chẻ đôi sau làng, thở dài thườn thượt.
Độ năm phút sau, có một cô gái trẻ đi trên chiếc xe đạp mini phanh lại góc sân, phía sau đèo theo một đứa bé gái chỉ khoảng ba tuổi, ngồi trên cái ghế được gắn chắc chắn với baga xe. Cô gạt chân chống, đưa tay bế đứa bé gái, bước tới, ngồi xuống bên cạnh Linh. Đứa bé gái thấy Linh thì tươi cười, giơ tay chào. Đoạn, Phương khẽ lên tiếng:
- Linh! Tao nghe nói mày và thầy Tiến lại thất bại à?
Linh bỏ tay khỏi cằm, nhìn sang:
- Phương à, bố mẹ mày lại đi vắng à?
Phương vừa đáp, tay vừa chỉnh lại cổ áo của con bé:
- Ừ. Bố mẹ tao hôm nay có việc sang bên nhà ngoại nên tao ở nhà trông em. Nghe mày gọi điện là tao đưa em cùng sang đây luôn! Mà mày và thầy Tiến không sao đấy chứ? Mỗi lần nghe mày đi bắt ma, tao lại lo.
Linh để con bé ngồi vào lòng, đưa tay khẽ chạm vào cái má bánh bao của con bé, khẽ mỉm cười nhìn Phương:
- Hì, yên tâm đi! Tao là pháp sư đấy! Nhưng lần này tao và thầy Tiến lại để con nữ quỷ chạy thoát, thế là lại một đứa bé nữa bị bắt hồn. Đây là đứa thứ mười rồi. Tao và thầy Tiến mang danh là pháp sư, mà lại để ma quỷ ngang nhiên lộng hành như thế thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa!
Nghe vậy, ánh mắt Phương chùng xuống, khẽ đặt tay lên vai Linh, nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy Phương đột nhiên ngây ra, Linh hỏi:
- Sao thế Phương?
- À… là tao đang lo cho em. Tao nghe nói con quỷ đó toàn bắt trẻ con thôi đúng không?
Linh nắm lấy tay Phương:
- Yên tâm đi! Nó bắt là bắt những đứa bé sơ sinh thôi. Bé Phượng đã quá tuổi rồi, nó không bắt đâu mà sợ. À mà bé Phượng đâu rồi?
Hai cô gái ngoái nhìn lại đằng sau, thấy bé Phượng đang cố kéo tai con chó nhà hàng xóm, khiến con chó khẽ kêu lên ư ử. Phương chạy lại, dắt con bé trở lại ghế.
Lát sau, ông Hoàng hàng xóm gần nhà độ bảy mươi, thấy lão Tiến đã về, ông cầm bộ cờ tướng sang nhà, định phân cao thấp với lão. Ông Hoàng vừa mở cái hộp gỗ nhỏ chứa quân cờ ra, nhìn sang bạn mình mà nói:
- Dù sao thầy cũng đã cố gắng hết sức rồi, tôi tin dân làng không trách gì thầy đâu. Trong cả cái thung lũng này chỉ có thầy và đệ tử thì sao mà canh giữ hết được, thầy có phân thân được đâu! Thôi thầy đừng buồn nữa, tôi với thầy làm ván hử!
Lão tiến chỉ khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, đưa tay xếp từng quân cờ vào vị trí:
- Haiz! Thì tôi cũng biết thế, nhưng đến cả chục đứa bé mới lọt lòng mà tôi không cứu được đứa nào, thử hỏi tôi còn làm thầy pháp làm gì nữa!
- À thì thầy chả bảo ma quỷ nó biết bay còn gì. Thầy có biết bay đâu! Mà mấy tháng trước thầy chả phát cho những nhà có con nhỏ mỗi nhà một lá bùa, còn dán bùa quanh nhà còn gì. Sao ma quỷ vẫn bắt hồn đi như không thế được?
Lão Tiến, dừng lại một nhịp, khẽ cúi xuống:
- Vậy nghĩa là bùa của tôi không còn tác dụng nữa. Tôi chính là đang đau đầu về việc này đấy. Con quỷ cái đó càng ngày nó càng mạnh lên một cách bất thường. Chắc chắn đằng sau có kẻ hỗ trợ nó, và kẻ này không tầm thường đâu. Cứ tiếp tục thế này, bản mặt của tôi chỉ là chuyện nhỏ, cả thung lũng tuyệt tử tuyệt tôn mới là chuyện lớn đấy!
Ông Hoàng thoáng giật mình một nhịp sau câu nói của lão Tiến. Ông nhìn chằm chằm vào bàn cờ, quân cờ trên tay chưa đặt xuống. Bỗng ông ngẩng lên:
- À đúng rồi! Ông chờ tí, để tôi gọi điện cho bác Tuấn trưởng thôn!
Lão Tiến thấy vậy, nhấc tay lên giữa chừng, rồi lại hạ xuống. Ông Hoàng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại nokia cũ, nheo mắt lần trong danh bạ rồi úp lên tai. Sau hồi chuông, giọng một ông già khàn khàn trả lời. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Hoàng vào luôn vấn đề chính:
- Đấy! Sự việc thì như bác cũng biết rồi. Dù sao làng mình cũng là khu du lịch. Em sợ cứ tình hình này, sau Tết chẳng còn ai dám đến nữa thì gay! Bác xem có phương án nào thì giúp thầy Tiến với! Mình thầy thì thực sự là không quản hết được!
Bên kia, sau vài giây im lặng, ông Tuấn trưởng thôn lên tiếng:
- Thôi được rồi! Sáng mai tôi sẽ thông báo cho bà con tập trung ra đình để thầy Tiến trao đổi trực tiếp với bà con nhé. Còn thú thực thì tôi cũng chẳng có phương án nào cả. Tôi có phải pháp sư đâu! Thế nhớ!
- Vâng! Cảm ơn bác nhé!
Ông Hoàng đặt chiếc Nokia qua một bên rồi nhìn sang lão Tiến, hai người im lặng một lúc. Thế là hai lão già lại tiếp tục trận cờ dở, không khí cũng
trở nên vài phần trầm lắng.
Phân đoạn 4
Sáng hôm sau, sau khi nghe ông Tuấn trưởng thôn thông báo qua loa phóng thanh, cả làng Đoài lũ lượt kéo nhau ra đình. Mới sáng sớm, cả sân đình đã chật kín. Tiếng xôn xao bàn tán về cái chết của đứa con nhà chị Lành hôm qua và sự nghi ngờ về năng lực thực sự của lão Tiến rôm rả một góc, ông Tuấn trưởng thôn phải lên tiếng yêu cầu bà con trật tự. Lão Tiến đứng cạnh Linh ở một góc, nghe những lời bàn tán ấy đâm ra càng khiến lão nép sát vào cây cột đình, thở dài thườn thượt. Đến khi ông Tuấn gọi, lão mới chậm rãi bước lên bục micro, giọng hơi e dè:
- À... tôi có vài lời muốn nói với bà con. Như bà con đã biết về những cái chết liên tiếp của những đứa trẻ sơ sinh trong cả thung lũng chính là do ma quỷ hoành hành. Tôi dù là thầy pháp, nhiệm vụ của tôi là trừ ma diệt quỷ. Ấy nhưng dù sao tôi cũng chỉ là con người, chỉ có tôi và đệ tử của mình thì khó mà quản nổi cả thung lũng rộng lớn như vậy. Hơn nữa, bùa của tôi đưa cho bà con trước kia giờ đã không cản nổi ma quỷ nữa. Nên tôi có ý muốn bà con giúp chúng tôi một tay!
Bên dưới, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Một người lên tiếng:
- Thế người trần mắt thịt như chúng tôi thì giúp được gì?
Lão Tiến lại nói:
- Cái này bà con giúp được. Ở đây tôi có những cái chuông nhỏ có dán bùa, lát nữa tôi sẽ phát cho những gia đình có con nhỏ dưới một tuổi, mang về treo trước cửa phòng ngủ nhé. Dù không thể cản được ma quỷ nhưng cũng kéo dài thời gian của chúng. Hễ thấy chuông reo là phải ở yên trong phòng và gọi điện ngay cho tôi nhé. Đồng thời thắp nhang kêu gọi gia tiên phù hộ che chở. Và sau mười giờ đêm, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, đặc biệt là những nhà có trẻ sơ sinh nhé.
Mọi người nghe xong, quay sang nhìn nhau, tiếng người ta bàn tán còn lớn hơn. Lát sau, bà con kéo nhau ra về, chỉ một số người có con nhỏ ở lại nhận chuông từ lão Tiến. Sau khi phát chuông cho bà con xong, lão ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, nhìn ra khoảng sân đình dần thưa người mà im lặng. Linh đứng một góc, lặng nhìn thầy mình mà thở dài, hai bàn tay khẽ siết vào nhau. Lát sau, lão cũng từ từ đứng lên, bước ra sân, đến bên chiếc xe Dream Thái ba cục của mình, cong đít đạp nổ rồi từ từ hướng ra đường làng. Linh nhìn lão đi khuất, cũng từng bước đến bên cái xe đạp, dắt ra chuẩn bị về thì gặp Trung, một thanh niên trong làng đang đứng bên gốc đa, nhìn ra dòng sông Bến Hạ. Trung là một thanh niên hăm ba tuổi, thân hình cao gầy, có phần trầm tính nhưng ánh mắt sáng. Hai người chào nhau thân thiện. Linh vừa dắt xe đạp vừa rảo bước theo Trung, vừa đi vừa nói chuyện. Linh hỏi:
- Anh Trung hôm nào lại lên thành phố học thế? Em thấy anh nghỉ cũng lâu rồi.
Trung giọng trầm trầm, mỉm cười:
- À, anh ít hôm nữa. Anh chỉ có một mình, phải vừa học vừa làm nên nhà trường cũng tạo điều kiện cho ấy mà, nếu không thì anh không có tiền để theo học.
Linh dừng bước, nhìn vào cặp kính cận của Trung:
- Anh giỏi thật đấy! Chỉ có một mình mà có thể tự lo để học đại học, nhất anh rồi!
Trung chỉ khẽ mỉm cười, mặt hơi đỏ. Khi nghe Linh nói đến chuyện ma quỷ đang hoành hành, Trung gãi đầu một lúc rồi nói:
- Ở bên làng Đông có ngôi nhà bỏ hoang từ rất lâu. Anh từng nghe ông nội anh khi còn sống kể lại rằng ngôi nhà đó trước kia là căn biệt thự sân vườn rất đẹp. Khoảng hai mươi năm trước có vụ cả nhà năm người treo cổ tự tử trên cây xà ngang giữa nhà, không biết vì lý do gì. Nên nếu là liên quan đến nữ quỷ, anh nghĩ nơi đó có khả năng nhất. Vì anh nghe nói, trong số những người chết, có một phụ nữ trẻ có đứa con chưa đầy một tuổi nghe bảo là cũng chết. Có khi nào người phụ nữ đó hóa quỷ rồi bắt trẻ con sơ sinh để trả thù không?
Nghe vậy, Linh cau mày, nhìn ra khoảng không. Trung thấy vậy thì nhìn thẳng vào Linh mà nói:
- Này! Đừng nói với anh là em định sang đó đấy nhé?
Linh khẽ mỉm cười:
- Anh yên tâm, em là pháp sư đấy!
Hai người nói thêm vài câu rồi chào nhau, Linh ngồi lên xe, hướng về xóm Trên mà đạp đi. Cách đó một đoạn, Phương đèo con bé Phượng trên chiếc xe đạp mini trên đường làng. Trung nhìn theo, đoạn giơ tay chào. Cánh tay giơ lên giữa chừng, rồi lại buông xuống. Dường như Phương cũng nhận ra, cô ngoảnh lại nhìn, nhưng khoảng cách đã khá xa. Cho đến khi Phương đi khuất sau Nhà văn hóa, Trung mới chậm rãi bước đi trên con đường làng gạch đỏ.
Màn đêm lại phủ xuống khắp thung lũng. Ở một ảo cảnh kỳ lạ, chỉ có mặt đất và những tảng đá lớn nhỏ, chẳng hề có cây cối, ngọn cỏ nào. Đặc biệt lại có rất nhiều những con ngải to như nắm tay, khéo phải đến cả trăm con. Trên đôi cánh chúng là lập lòe những đốm sáng xanh lè trông hết sức quỷ dị. Chúng bay qua bay lại, đậu trên mặt đất, trên những hòn đá, ánh sáng từ đôi cánh soi tỏ một khoảng không gian. Cạnh đó là nhân ảnh lão Quỷ Vương, đang bước từng bước đến gần những hòn đá phát sáng, xếp thành vòng tròn lớn. Chín hòn đá đã có những hình thù kỳ lạ, phát ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Quỷ Vương từ từ tiến lại gần hòn đá thứ mười chưa phát sáng. Lão đưa tay áp mạnh linh hồn đứa bé sơ sinh trên tay vào hòn đá đó. Hòn đá bỗng nhiên xuất hiện những hình thù kỳ lạ, phát sáng trắng giống như những hòn đá kia, tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ đó, vang lên giữa không gian quỷ quái ấy.
Vậy là đã có mười hòn đá phát sáng, chỉ còn hai hòn trống. Lão ngồi xuống chính giữa, đối diện với hòn đá thứ mười mà vận lực trên tay, quỷ thể của lão phát ra quỷ lực dày đặc, đồng thời hòn đá thứ mười đó cũng phát sáng rực rỡ hơn, kéo thành vệt dài, chiếu thẳng vào cơ thể lão Quỷ Vương. Xong xuôi, lão mở mắt, cười lên sằng sặng. Tiếng khóc trẻ sơ sinh trong hòn đá đó cũng im bặt. Đám quỷ binh lố nhố gần đó thấy vậy, chúng reo hò ầm ĩ.
Bên xóm Trên của làng Đoài, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, lão Tiến vẫn ngồi bên cửa sổ quen thuộc với cái hồ lô rượu trên tay đã gần cạn. Linh bước ra chuẩn bị đi đâu đó thì lão hỏi. Linh nhanh nhảu trả lời rằng ngày mai Phương sẽ lên thành phố học đại học nên cô muốn sang ngủ cùng bạn mình. Lão Tiến gật đầu rồi dặn dò Linh đêm tối đi đường cẩn thận. Xong, lão quay lại, nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm.
Linh chậm rãi đạp xe, rẽ làn sương giá trên con đường làng giữa đêm khuya. Đến ngã ba, cô lại không rẽ sang xóm Dưới mà phóng thẳng. Con đường làng vắng lặng, sương lạnh phủ dày đặc. Tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu văng vẳng nhưng thưa thớt. Nghe rõ nhất là tiếng chiếc xe đạp lạch cạch nện xuống mặt đường gạch đỏ, ánh sáng từ cái đèn pin gắn trên đầu xe đạp chỉ soi tỏ một khoảng ngắn.
Độ hơn chục phút sau, Linh đã đến căn nhà bỏ hoang, nơi đã xảy ra vụ tự tử tập thể của cả một gia đình theo lời Trung kể. Cô cầm đèn pin, dò dẫm từng bước qua bức tường xi măng đã đổ sập và cánh cổng kim loại han gỉ theo thời gian, gần như đã bị cỏ dại nuốt trọn. Bước đến bên ngôi nhà bám đầy rêu phong nhưng vẫn đứng vững, cô vừa đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã mục thì nó rụng xuống, gãy thành nhiều mảnh. Linh thoáng giật mình một nhịp, tiếp tục chậm rãi bước vào. Bên trong, có những nơi đã dột nát, những mảnh ngói rơi xuống, cỏ dại mọc xuyên qua nền gạch. Những cái ghế sofa mục nát, trên tường loang lổ những mảng rêu phong, những đồ gỗ nội thất sập xệ, cả không gian sực mùi ẩm mốc nồng nặc. Cô soi đèn lên trần nhà, vẫn còn nguyên cây xà ngang mà cả gia đình đã treo cổ nhưng những sợi dây thòng lọng đã rơi xuống, mục nát.
Linh đứng giữa gian khách một lúc, nhìn chăm chăm vào cây xà ngang dưới ánh đèn pin, bỗng cô buột miệng một câu:
- Liệu có phải là cô không?
Lạ thay, bên ngôi nhà nhỏ, lão Tiến đang ngồi bên cửa sổ, ngay sau đó cũng bất chợt lên tiếng:
- Liệu có phải là ngươi không?
Linh đi một vòng từ trong ra ngoài ngôi nhà rồi dừng lại bên cánh cổng đổ sập, thở dài một tiếng. Cô bước ra, dắt chiếc xe đạp ra về, bỏ lại phía sau ngôi nhà hoang tàn giữa đêm đông giá lạnh.
Phân đoạn 5
Về tới nhà, thấy bên trong đã tối om, Linh rón rén bước về phía phòng mình. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì tiếng lão Tiến vọng vào:
- Linh về đấy à?
Linh chột dạ:
- À dạ… dạ…
- Từ bao giờ lại biết nói dối thầy đấy hả con? Ra đây xem nào!
Giữa đêm khuya, ngôi nhà nhỏ lại lên đèn. Sau khi hai thầy trò đã ngồi bên phòng khách, Linh mới kể lại chuyện sang ngôi nhà hoang bên làng đông. Nghe đến đây, lão Tiến mới nói:
- Thì ra là vậy. Thôi được rồi, ban đầu thầy cũng định giận con về việc con nói dối thầy đấy. Nhưng nay thầy thấy con đã trưởng thành nên thầy cũng muốn chia sẻ với con. Thực ra suốt mấy tháng nay thầy luôn suy nghĩ về kẻ đứng sau con nữ quỷ mà chúng ta theo đuổi đấy.
Lão Tiến nói thêm rằng chính kẻ đứng sau nữ quỷ mới là nỗi lo thực của lão. Linh nghe xong mới nói:
- Thì ra là thầy đang nghĩ như vậy. Con đang tìm hiểu xem có phải nữ quỷ là người phụ nữ trong vụ tự tử ở ngôi nhà hoang bên làng Đông hai mươi năm trước đó không. Nhưng ở đó, con chẳng thấy có chút quỷ khí hay âm khí nào cả, xung quanh cũng không có gì lạ, nên con nghĩ chắc không phải người đó rồi.
Lão Tiến nghe vậy thì nhìn Linh mà gật gù.
Mặt trời yếu ớt của mùa đông lại từ từ nhô lên sau ngọn núi bị chẻ đôi, con đường làng cũng dần nhộn nhịp. Trên dòng sông Bến Hạ uốn lượn cũng đã có lác đác vài chiếc thuyền của những người chài lưới. Tiếng chim hót từ những cánh rừng, những dãy núi trùng điệp vọng đến.
Mới sáng ra, quán nước chè của bà Dịu bên gốc đa đầu làng đã huyên náo. Mụ Dung Béo thịt lợn ngồi hết ba cái ghế nhựa, vừa nói, cánh tay của mụ vừa vung lên phụ họa, cơ thể nung núc mỡ cứ rung rung theo từng cái khua tay:
- Này các bác, em là em thấy thầy trò nhà lão Tiến chả được nước nôi gì cả. Mang tiếng trừ ma diệt quỷ mà ma quỷ bắt hồn cả chục đứa bé mới lọt lòng, có trượt đứa nào đâu! Gớm chửa! Lại còn bày đặt dán bùa quanh nhà, thế mà bọn ma quỷ vẫn cứ ra vào như cái chợ ấy, có tác dụng gì đâu!
Gã Ất Vẩu nghe vậy cũng giơ cái mồm vẩu mà nói xen vào:
- Đúng rồi đấy. Em đề nghị là làng cử người đi tìm thầy pháp cao tay hơn đến giúp làng. Chứ giao cho thầy trò nhà lão Tiến thì có khi làng mình tuyệt tử tuyệt tôn chứ chả đùa! Thầy trò lão Tiến chắc gì đã có tài cán gì, có khi chỉ làm trò qua mặt dân làng cũng nên. Thời nay thầy giả nhiều lắm, tài thì ít mà diễn thì nhiều. Các bác thấy có đúng không?
Một người khác nãy giờ ngồi trầm ngâm cũng lên tiếng:
- Cậu Ất nói cũng phải, nhưng tìm thầy khác ở đâu bây giờ? Đận trước nhà anh chị Hải Hà bên làng Đông cũng mời hai ông thầy từ đâu đến, ngay ngày hôm sau, hai ông thầy đó chạy mất dép còn gì!
Vài người nghe vậy thì gật gù, xem ra họ đều biết cái sự này không đơn giản. Cứ thế, chẳng mấy chốc có thêm mấy người khác đi qua cũng xúm lại. Mới sáng ra đã rôm rả cả một góc làng.
Ở ngôi nhà nhỏ, lão Tiến đứng im hồi lâu, nhìn chăm chăm vào cây kiếm gỗ đào được giắt trong tay nải treo trên tường. Lát sau, lão bước đến bàn thờ nhỏ, nơi có tấm di ảnh của người vợ quá cố, ở cao hơn một chút là tấm di ảnh của một người đàn ông tóc bạc độ ngoài tám mươi, trông đạo mạo lắm. Lão rút ra ba nén nhang, thắp lên, cẩn thận cắm vào bát hương nhỏ rồi chắp tay:
- Con, Văn Tiến, đệ tử Linh Điệp Sơn đời thứ mười hai. Hôm nay xin đảnh lễ trước các vị tổ sư tại thượng. Kính mong các vị tổ sư phù hộ độ trì cho con và đồ đệ Diệu Linh đánh bại được kẻ thù, phù giúp chúng sinh, rạng danh môn phái! Bà nó ơi! Bây giờ bà ở cõi nào? Có nghe thấy tôi thì bà về, cho tôi biết bây giờ tôi phải làm thế nào, bà nhớ…
Đoạn, lão quỳ xuống mà lậy sâu ba lậy. Linh đứng ngoài sân nhìn vào, khóe mắt cô bỗng rưng rưng nước mắt. Chợt có một chiếc xe tải phanh kít lại trước sân nhà ông Hoàng bên cạnh, người thanh niên tên Nguyên, độ ngoài hai mươi, là cháu nội ông Hoàng, bước xuống từ trong cabin. Linh nhìn sang, thấy Nguyên, cô vội đưa tay gạt đi nước mắt rồi bước sang bên ấy.
Chiều hoàng hôn lại buông xuống trên dòng Bến Hạ, Linh ngồi tựa đầu vào vai Nguyên trên hòn đá to bên bờ sông, tay nắm tay, phóng mắt nhìn ra dòng sông êm đềm chảy, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Xa xa, có mấy con thuyền của những người chài lưới, tiếng gọi nhau í ới. Trên triền đê, đám trẻ con nô đùa, mấy con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Bên cánh đồng, mấy ông già chăn trâu nói chuyện rôm rả bên đống lửa sưởi ấm.
Sau làng, ngọn núi bị chẻ đôi ở khu du lịch vẫn đứng đó. Chẳng ai biết ngọn núi khổng lồ kỳ lạ ấy có từ bao giờ và vì sao lại bị chẻ làm đôi. Chỉ biết cả nghìn năm nay, nó vẫn cứ sừng sững như vậy. Giữa hai nửa ngọn núi là cái rãnh lớn, sâu xuống dưới, tạo thành một con suối sâu, chảy thẳng tắp từ khe núi ra dòng sông Bến Hạ, trông giống như dấu vết của một lưỡi dao khổng lồ bổ xuống mà thành vậy. Ở dưới làng nhìn lên, vẫn có thể thấy cây cầu parabol trắng nối hai nửa ngọn núi nổi bật, những dải ruy băng, hàng cột đèn, con đường rải nhựa chạy từ dưới làng lên, chạy quanh chân núi, bãi đậu xe và tấm bảng lớn.
Bến Hạ là một con sông lớn, chảy luồn lách qua những dãy núi trùng điệp. Nếu đứng từ cây cầu parabol nối hai nửa ngọn núi bị cả đôi ở khu du lịch mà nhìn xuống, sẽ có thể nhìn bao quát cả thung lũng và dòng sông sẽ trông giống như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn.
Ánh hoàng hôn đã tắt, bóng tối lại trùm lên thung lũng nhỏ. Ở một nơi tối tăm, hồn ma cô Ly đang ngồi khoanh chân, đưa hai ngón tay áp lên mỗi bên thái dương rồi vận lực. Sau một hồi cố gắng, cô nghiến răng, ngồi bật dậy, tụ lực lên bàn tay, hồn thể xinh đẹp bỗng biến thành quỷ thể, đôi mắt đỏ lòm như hai hòn than, miệng ngoác rộng tưởng như đến cả mang tai, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn lởm chởm, móng tay mọc dài ra, đen xì. Cô Ly vung tay, đánh ra một đòn quỷ lực thẳng vào hòn đá trước mặt, một con ngải với đôi cánh phát sáng bất chợt bay qua đúng lúc luồng quỷ lực lao tới. Trúng đòn ấy, nó nổ đến đùng một cái, hòn đá phía sau cũng rung lên bần bật, cả không gian chìm trong bóng tối.
Đúng lúc đó, Quỷ Vương bước vào, cô quay ngoắt lại nhìn, vung tay, đánh một đòn quỷ lực thẳng về phía Quỷ Vương. Chỉ thấy lão Quỷ Vương nhẹ nhàng lách qua một bên né tránh, luồng quỷ lực vì thế bay vút về phía sau, tác động vào tảng đá lớn đến chát một tiếng. Sau đòn ấy, Quỷ Vương cười lớn:
- Hahaha! Xem ra cô đã thực sự bình phục, quả không hổ danh là người hấp thụ linh lực của ta!
Quỷ thể cô Ly biến trở lại hình dạng hồn thể xinh đẹp ban đầu, khoanh tay nhìn sang Quỷ Vương:
- Tưởng ông bận luyện thuật, lại có thời gian đến thăm tôi sao?
- Lần này ta đến là có quà cho cô đây!
Dứt lời, Quỷ Vương đưa tay ra phía trước, trên tay xuất hiện một luồng sáng màu xanh quỷ dị. Lão đẩy mạnh về phía cô Ly. Luồng sáng ấy chạm vào cô Ly thì nó lan ra, bao phủ toàn bộ hồn thể. Sau khi toàn bộ luồng sáng ấy đã ngấm vào trong hồn thể, cô Ly ngửa mặt, nhắm mắt. Bỗng cô mở mắt, nhìn Quỷ Vương, nở một nụ cười bí hiểm.
Xong xuôi, Quỷ Vương lại lên tiếng:
- Ta lại có mục tiêu mới cho cô đây!
Buổi sáng sớm, Linh đi đi lại lại trên khoảng sân gạch. Bỗng cô dừng lại, nhìn sang cái xe đạp.
Linh dừng xe lại bên đường, Trước mặt là ngôi nhà cấp bốn nhỏ, cũ kỹ nằm giữa làng Hạ. Thấy Linh ngó nghiêng ngoài cổng, một người đàn ông độ năm mươi, từ trong nhà hỏi vọng ra:
- Này! Cháu tìm ai đấy?
Nghe vậy, Linh nhanh nhảu:
- Cho cháu hỏi đây có phải nhà của chú Giang không ạ?
- Đúng rồi! Tôi, Giang đây!
Sau khi ngồi yên vị ở phòng khách, Linh gãi đầu, ấp úng. Thấy vậy, ông Giang mới hỏi:
- Cháu muốn hỏi về vụ gia đình em trai tôi tự tử hai mươi năm trước hả? Người ta viết trên báo cả rồi, cũng lâu lắm rồi!
Nghe vậy, Linh liền hỏi:
- Vậy chú cho cháu hỏi, từ đận ấy đến giờ, gia đình chú có ai nhận thấy hiện tượng lạ xảy ra không ạ?
Ông Giang rót nước cho Linh, đoạn trả lời:
- Không! Ngày đó gia đình tôi cũng đã mời thầy đến cúng kiếng đàng hoàng rồi nên cũng không thấy gì cả! Thậm chí tôi là anh, mà chẳng bao giờ mơ thấy ai.
Nghe vậy, Linh cúi đầu cảm ơn. Sẵn có ít hoa quả mua được trên đường đến đây, cô xin phép ông Giang vào trong thắp nén nhang cho những người quá cố. Biết Linh là pháp sư nên ông Giang cũng gật đầu.
Sau khi đặt hoa quả, bánh trái lên ban thờ, thắp nén nhang, cô chắp tay vái ba vái. Sẵn tiện, Linh ngoái nhìn ra ngoài, thấy ông Giang đang nhìn đi chỗ khác, cô rút vội chiếc điện thoại chụp lại bức di ảnh người phụ nữ trẻ trên ban. Như đã đạt được mục đích, Linh chỉ ngồi nán lại một lát rồi xin phép ra về.
Một tháng trôi qua, may mắn là cả thung lũng không xảy ra thêm chuyện gì. Mùa đông đến, không khí ngày càng lạnh hơn. Một đêm nọ, lão Tiến nằm trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường. Đang trong cơn thấp thỏm, bỗng trực giác pháp sư của lão nhận thấy có một luồng âm khí ùa đến, lão nhổm dậy:
- Ai?
Đồng thời, tay lão lập tức bắt một thủ ấn. Bỗng lão sững lại, bởi trước mắt lão lúc này là hình bóng người vợ quá cố. Lão rưng rưng:
- Bà… là bà…
Nhân ảnh người phụ nữ độ bốn mươi, đứng cuối giường nhìn lão. Lão Tiến chống tay ngồi dậy, xích lại gần:
- Bao năm qua bà ở cõi nào? Sao…sao bây giờ bà mới tới?
Nhân ảnh người phụ nữ cất tiếng âm u:
- Xin lỗi ông. Nhiều lần tôi cũng muốn nhập mộng để gặp ông, nhưng… nhưng tay sai của Hắn luôn bám theo tôi. Dù những kẻ đó không thể làm gì được tôi, vì tôi được các tổ sư che chở, nhưng chúng vẫn cứ bám theo tôi.
- Là… là Hắn sao?
Nhân ảnh người phụ nữ khẽ gật đầu. Đoạn bà ấy lại hỏi:
- Vậy đệ tử của chúng ta, con bé thế nào rồi? Có khỏe không?
Lão Tiến rưng rưng, khẽ gật đầu, nhìn sang phòng của Linh. Nhân ảnh người phụ nữ nhìn theo, khẽ nở một nụ cười. Đoạn, bà ấy quay lại nói tiếp:
- Lần này khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được bọn chúng để đến báo cho ông biết, mồng năm tháng này, những kẻ đang đối đầu với ông, chúng nhắm vào một đứa bé sơ sinh ở làng Hạ đấy!
- Vậy… vậy bà có biết là nhà nào không? Kẻ đứng sau con nữ quỷ đó và Hắn có phải là một không?
Nhân ảnh người phụ nữ khẽ cúi mặt mà đáp:
- Xin lỗi ông, tôi chỉ biết được đến đó. Tôi… tôi phải đi rồi, ông giữ gìn sức khỏe, chăm sóc đệ tử thật tốt, ông nhớ!
Bóng dáng của bà từ từ hòa vào trong bóng tối. Lão Tiến vội chống tay đứng dậy, miệng liên tục gọi:
- Bà ơi… Bà… bà nó ơi…
Bỗng, bên tai có tiếng Linh gọi, tay lay lay người lão. Lão Tiến sực tỉnh, nhận ra Linh đang đứng bên cạnh. Linh nhanh nhảu hỏi:
- Thầy nằm mơ thấy ai mà gọi to thế?
Lão Tiến thở hắt một hơi, chống tay ngồi dậy, đoạn kể lại giấc mơ cho Linh nghe. Nghe xong, Linh nhìn lên cuốn lịch treo trên tường mà giật bắn mình khi thấy con số hai hiện lên tựa như to lắm.
Ngay sáng hôm sau, hai thầy trò đèo nhau trên chiếc Dream Thái ba cục sang bên làng Hạ. Ông trưởng thôn làng Hạ tên Long, thấy xe máy hai thầy trò lão Tiến dừng lại ngoài cổng thì vội chạy ra đón. Sau khi ngồi trên bộ bàn ghế ở phòng khách trong ngôi nhà gỗ ba gian được thiết kế theo lối truyền thống, lão Tiến nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nghe xong, ông Long lập tức đồng ý, vội cưỡi xe máy, phóng ra đình làng, bắc loa rồi nói oang oang vào.
Đến đầu giờ chiều, ông Long đã tập hợp được một đội thanh niên trai tráng trong làng đi chặt tre theo yêu cầu của lão Tiến. Xóm tre của làng Hạ đúng như cái tên, nơi này có hẳn cả một rừng tre lớn, đủ thể loại. Đám thanh niên đốn tận mấy chục bó tre lớn nhỏ, mang về chất đầy ở sân đình. Ngay sáng hôm sau, hai thầy trò lão Tiến lại đèo nhau sang bên làng Hạ, lão chỉ đạo đám thanh niên chọn năm loại tre khác nhau, cắt ngắn, vót nhọn một đầu rồi đóng xuống theo quy luật Ngũ hành tương sinh tương khắc. Xong lại giăng chỉ ngũ sắc nối tất cả cọc tre lại với nhau, tạo thành trận pháp.
Cuối giờ chiều, một trận pháp hai lớp bao quanh ngôi đình đã hình thành. Theo như hiểu biết của giới pháp sư, đây là loại trận pháp tuân theo quy luật Ngũ hành, là trận pháp phổ biến và đáng tin cậy nhất. Lớp thứ nhất là lớp vững chắc nhưng pháp lực ẩn chứa lại cố định, không thể thay đổi. Lớp thứ hai bên ngoài là lớp yếu hơn nhưng lại luôn có thể vun đắp pháp lực. Bước cuối cùng, lão chọn ra năm người thanh niên có thần sinh bát tự phù hợp để giúp duy trì trận pháp. Mọi thứ coi như đã sẵn sàng.
Sáng hôm sau, hai thầy trò ngồi lại bên cái ghế gỗ trước sân, hướng mắt nhìn lên khu du lịch có ngọn núi bị chẻ đôi sau làng. Lão Tiến nhìn sang Linh đang trầm ngâm, trên tay là tấm ảnh gia đình đã mờ theo thời gian, mặt sau tấm ảnh có một chữ ‘Linh’. Lão nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nhớ năm xưa, khi thầy gặp con, con chỉ là một đứa bé độ ba tuổi, lang thang giữa chợ gọi cha gọi mẹ, trên người chỉ có tấm ảnh này…
Đó là một buổi chiều mưa độ mười lăm năm về trước, lão Tiến đang trên đường đi giải quyết sự tâm linh cho một người ở thị trấn thì bắt gặp đứa bé gái đứng khóc giữa chợ, miệng liên tục gọi cha mẹ. Lão bước đến gần hỏi han rối dắt cô bé đi xung quanh chợ. Nhưng suốt cả buổi hôm đó vẫn chẳng tìm thấy cha mẹ cô bé đâu, lão đành dắt cô bé về nhà mình ở chân một đồi chè xinh đẹp. Mỗi ngày lão đều dẫn cô bé đi khắp nơi, thậm chí nhờ đến cả bên chính quyền, nhưng tin tức về cha mẹ cô bé vẫn như mò kim đáy bể. Hết cách, lão đành đi làm thủ tục nhận nuôi cô bé. Vậy là một nhà ba người rau cháo nuôi nhau. Vợ chồng lão vốn không có con, nay lại có cô bé trong nhà, nên yêu quý lắm, coi như con của mình vậy. Càng lớn, cô bé Linh càng tỏ ra có tư chất và ngộ tính cao, nên hai vợ chồng đã dốc toàn bộ những gì mình biết dạy lại cho cô bé.
Vợ chồng lão Tiến vốn đều là đệ tử của môn phái Linh Điệp Sơn, thường đi đây đó hành đạo giúp đời. Nhưng cũng chính vì con đường ấy đã tước đi quyền làm mẹ của vợ lão. Trong một lần đối đầu với một con quỷ mạnh mẽ, bà ấy đã bị trúng tà thuật nguyền rủa của ‘Hắn’. Thứ tà thuật quái ác lưu lại trong cơ thể vợ lão suốt thời thanh xuân, khiến bà ấy không thể có con và thường xuyên hành hạ cơ thể trong từng cơn đau.
Một ngày nọ, bà ấy không thể chịu được nữa mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay lão Tiến, khi đó Linh mới lên sáu tuổi. Sau khi vợ mất, lão Tiến đã bán đi đồi chè và ngôi nhà nhỏ để dẫn Linh đi hành đạo khắp nơi, cũng mong là tìm được cha mẹ cô bé. Một ngày nọ, linh cảm mách bảo lão rằng con quỷ đã hại chết vợ lão đang ở đây. Vậy là lão và cô bé Linh ở lại luôn làng Đoài này nhằm ngăn chặn hắn tiếp tục hại người. Lão mua lại căn nhà cấp bốn nhỏ ở làng Đoài này để ở, xin cho cô bé Linh đi học, đến nay đã tròn mười hai năm, cô bé Linh ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ tuổi mười tám xinh đẹp, thông thạo kiếm thuật và huyền pháp của môn phái Linh Điệp Sơn lưu truyền ngàn năm, cùng lão trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân làng.
Phân đoạn 6
Linh ngắm nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi lặng lẽ cất lại vào túi, đoạn quay sang, vòng tay ôm lấy lão Tiến, rưng rưng nước mắt.
Cuối giờ chiều, sau khi dùng xong bữa tối sớm, hai thầy trò bước ra sân, thân khoác đạo bào, lưng giắt kiếm gỗ, vai đeo tay nải bùa chú. Hai thầy trò bước đến bên chiếc chiến mã Dream Thái ba cục, phóng đi trong ánh hoàng hôn dần tắt. Sang đến bên làng Hạ, lão Tiến bước đến bên mấy thằng thanh niên lão đã chọn mà dặn dò cũng như làm công tác tư tưởng. Lão phát cho mỗi thằng một cây lệnh kỳ, với lệnh kỳ màu trắng tương ứng với hành Kim, màu xanh lá tương ứng là hành Mộc, màu xanh nước biển tương ứng với hành Thủy, màu đỏ là hành Hỏa, màu nâu là hành Thổ. Lão dạy chúng nó những câu chú nhằm duy trì pháp trận, rồi chỉ chỗ cho từng người đứng vào. Bên trong đình, những cặp vợ chồng của những gia đình có trẻ sơ sinh trong làng đã có mặt đầy đủ, tiếng kinh cầu an, tiếng trẻ con khóc khẽ vang lên hòa lẫn vào nhau.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, mọi thứ vẫn im lặng. Những cây nến bên trong trận pháp mỗi lúc một ngắn lại, ngọn lửa khẽ nghiêng ngả theo từng cơn gió lạnh thổi nhẹ. Lão Tiến đang đứng sau lớp thứ hai của trận pháp, còn Linh được lão bố trí đứng trấn ở hướng Đông Bắc, bên cạnh người thanh niên cầm lệnh kỳ hành Kim màu trắng.
Bỗng một cơn gió lạnh từ xa thổi đến trận pháp, làm tắt hết tất cả những ngọn nến bên trong, ánh đèn điện đồng loạt phát ra những tiếng rẹt rẹt, rồi tắt ngấm. Thấy vậy, lão Tiến quát lớn:
- Khai trận!
Thế là đám thanh niên bắt đầu phất cao lệnh kỳ, miệng lẩm bẩm đọc chú. Từ xa, nữ quỷ lẫn trong sương gió mờ ảo lướt tới. Đột nhiên, nữ quỷ dừng khựng lại, hay nói đúng hơn là cơ thể cô bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Nữ quỷ nghiến răng, vận quỷ lực vào tay, đánh ra một đòn cực mạnh thẳng vào kết giới. Tiếng ầm vang lên, nhưng lớp kết giới chưa hề hấn gì. Thấy vậy, lão Tiến liền ra lệnh cho đám thanh niên kích hoạt lớp kết giới thứ hai. Xong, lão rút kiếm gỗ đào, chỉ thẳng về phía nữ quỷ mà quát:
- Rơi vào bẫy của ta mà còn dám tác quái hay sao?
Nữ quỷ quay lại, thấy mình đang bị kẹt giữa hai lớp kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nữ quỷ Ly giật mình, nhìn quanh, rồi nhìn về phía lão Tiến mà cười với giọng âm u, như vọng về từ cõi chết vậy:
- Hahaha! Chỉ lão và con nhãi ranh miệng còn hôi sữa kia mà cũng muốn cản tôi sao? Tôi nói cho lão biết, lão không thể bảo vệ được tất cả đâu. Giao đứa bé cho tôi, hoặc tôi sẽ giết hết những kẻ bên ngoài!
Lão Tiến hoành ngang kiếm gỗ mà đáp:
- Bây giờ không phải là lúc ngươi có thể mặc cả với ta. Khôn hồn thì giơ tay chịu trói! Nếu không, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán!
- Haha! Lão già! Lão nghĩ những thứ này có thể cản được tôi à?
Lão Tiến nhanh chóng cắn máu đầu ngón tay, dùng máu họa lên thân kiếm gỗ những hình thù kỳ lạ, vừa họa lão vừa đáp:
- Hừ! Tất nhiên là không rồi! Ngươi đã từng nghe câu ‘con chim đậu trên cành cây yếu ớt nhưng không sợ cành cây gãy’. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì niềm tin của nó không nằm ở cành cây, mà nằm ở đôi cánh!
- Thâm thúy lắm! Xem ra lão cứng hơn tôi nghĩ đấy! Được! Vậy lão sẵn sàng chưa?
Dứt lời, nữ quỷ vận quỷ lực, nhắm hướng lão Tiến mà đánh tới. Thấy luồng quỷ lực lao tới, lão Tiến lách qua một bên rồi xoay người, sấn tới bên nữ quỷ. Cứ thế hai bên lao vào nhau mà đánh.
Độ tuần nhang sau, cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại, dường như cả hai đều ngang tài ngang sức. Nữ quỷ liên tiếp phóng ra một loạt những luồng quỷ lực khủng khiếp về phía lão Tiến, lão Tiến dùng bùa chú và kiếm gỗ chặn lại hoàn toàn. Đoạn, lão nhanh chóng xuyên lá bùa màu trắng qua lưới kiếm rồi quát:
- Linh Điệp kiếm pháp - Bích thủy cực băng kiếm, xuất!
Luồng linh lực cực mạnh phóng về phía nữ quỷ với tốc độ rất nhanh, khiến nữ quỷ không kịp tránh né, đành đan chéo bộ móng vuốt chứa đầy quỷ lực trước mặt. Chỉ nghe một tiếng ‘chát’ khô khốc vang lên, luồng linh lực từ lão Tiến bị chặn lại nhưng móng vuốt của nữ quỷ bị sương giá tích tụ. Thấy vậy, nữ quỷ lập tức vận quỷ lực mạnh hơn nhằm xua đi lớp sương băng, nhưng bất thành. Vừa ngẩng lên đã thấy lão Tiến lao tới. Không còn lựa chọn nào khác, nữ quỷ đành phải giơ móng vuốt lên chống đỡ. Những tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, móng vuốt nữ quỷ đã bị sương giá hóa giòn, va chạm với kiếm gỗ của lão Tiến, nó liền bị vỡ vụn, rơi xuống. Nữ quỷ chỉ kịp nghiêng người qua một bên tránh nhát kiếm chí mạng chứa đầy linh lực. Nữ quỷ lùi lại vài bước, nhìn lại bộ móng vuốt của mình đã cụt lủn. Chưa kịp định thần, lão Tiến đã chuyển qua một thế khác, luồng linh lực lại lao tới. Nữ quỷ lúc này đã phải chật vật tránh né, liên tục lùi lại sát mép kết giới.
Phía Đông Bắc của pháp trận bỗng nhiên phát ra những tiếng ù ù như ong vỡ tổ. Đám quỷ binh nhắm hướng người thanh niên cầm lệnh kỳ màu trắng, tương ứng với hành Kim mà lao tới. Bên kia, Linh liền bắt một thủ ấn, gọi ra một con bướm có đôi cánh màu trắng mà cô hay gọi là Tinh Điệp ra trợ chiến. Tinh Điệp thực ra là hình người, nhưng chỉ bé bằng ngón tay út, trên lưng có đôi cánh bướm màu trắng như tuyết, cùng Linh lao ra khỏi trận pháp mà bắn những luồng ánh sáng từ đôi cánh tiêu diệt ma quỷ. Vốn thông thạo kiếm pháp môn phái, Linh lao ra, tả xung hữu đột. Những chiêu thức đẹp mắt được cô tung ra khiến từng con quỷ lần lượt trúng kiếm mà tan biến. Ấy nhưng đám quỷ binh như bị điều khiển, chúng chẳng mảy may sợ hãi, cứ thế lao vào kết giới mà đánh, tựa như người ta gõ vào một mặt trống khổng lồ vậy, âm thanh phát ra đinh tai nhức óc.
Bên này, trận chiến giữa lão Tiến và nữ quỷ vẫn diễn ra khốc liệt. Trong một khoảnh khắc, cả người cả kiếm, lão Tiến lao tới với tốc độ rất nhanh rồi đâm thẳng vào ngực nữ quỷ. Bỗng nhiên lão kêu lên:
- Chết tiệt!
Nhân ảnh trước mặt vừa trúng kiếm thì nó lập tức biến mất. Lão nhận ra thứ trước mặt chỉ là một ảo ảnh. Vừa quay lại, đã thấy luồng quỷ lực cực mạnh lao tới, lão không kịp tránh né nên lãnh trọn vào mạng sườn. Cơ thể lão bị hất văng ra, lăn trên mặt đất, miệng hộc máu. Một luồng quỷ lực nữa lại lao thẳng tới, lão Tiến lúc này chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ đợi. Bỗng nhiên, lão nghe tiếng người đồ đệ của mình kêu lên thảm thiết, lão mở mắt thì thấy Linh đã đứng chắn trước mặt, cơ thể đang dần khuỵu xuống, lão Tiến lập tức đưa tay đỡ lấy:
- Linh! Trời ơi Linh ơi!
Lúc này, nữ quỷ lướt đến gần mà cười lớn:
- Hahaha! Thầy trò các người muốn giết tôi sao! Giờ xem, ai giết ai! Hahaha!
Đoạn, nữ quỷ nhanh chóng lướt đến hướng Đông Bắc của mắt trận kết hợp cùng đám quỷ binh phá kết giới. Lão Tiến một tay đỡ Linh, tay kia quơ vội thanh kiếm gỗ trên mặt đất, chỉ thẳng về bên ấy mà gằn giọng:
- Lũ ma quỷ, ta không tha cho các ngươi!
Dứt lời, lão vận chút sức lực cuối cùng, đánh một luồng quỷ lực cực mạnh về phía đám quỷ binh. Luồng linh lực từ lưỡi kiếm gỗ lao vút về phía ấy, một tên quỷ trúng luồng quỷ lực ấy thì bị đánh bật ra. Ấy nhưng, đó là tất cả những gì mà lão có thể làm, lão dần khuỵu xuống. Pháp trận cuối cùng không chịu được nữa, từng lớp vỡ tan, đám thanh niên cầm kỳ lệnh ngã sõng soài. Thấy vậy, đám quỷ binh chuẩn bị lao tới thì nữ quỷ Ly quát lên:
- Dừng lại! Lui hết ra ngoài cho ta!
Đám quỷ binh nghe vậy, lập tức dạt hết ra bên ngoài. Nữ quỷ lướt vào bên trong đình, đến bên một người phụ nữ trẻ ẵm đứa bé đang khóc, trên tay vận quỷ lực, lôi tuột hồn đứa bé ra ngoài một cách dễ dàng. Chỉ thấy đứa bé đang gào khóc bỗng nhiên im bặt. Thấy sự lạ, người phụ nữ kiểm tra đứa bé, thấy nó không còn thở nữa, cơ thể tái nhợt, cô gào lên thảm thiết.
Bên tai lão Tiến chỉ còn nghe tiếng những người bên trong đình gào khóc om sòm. Linh cố gắng chống tay ngồi dậy, đưa mắt dõi theo nữ quỷ. Có được thứ mình cần, nữ quỷ biến trở lại bộ dạng bình thường, ẵm linh hồn đứa bé lướt ra bên ngoài, đến gần chỗ hai thầy trò lão Tiến, nở một nục ười đắc thắng. Lúc này Linh có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt của nữ quỷ Ly ở dạng bình thường, cô gắng gượng, đưa tay chỉ vào linh hồn cô Ly, miệng run run:
- Cô… cô là…
Chưa dứt câu, từ xa, một luồng quỷ lực cực mạnh bắn tới, lôi tuột hồn thể cô Ly và đứa bé đi trong chớp mắt. Lão Tiến đưa mắt nhìn chằm chằm theo luồng quỷ lực ấy lao đi, khuôn mặt lão đanh lại.
Sáng hôm sau, lão Tiến tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh là hai ông trưởng thôn của làng Đoài và làng Hạ cùng một số dân làng, trong đó có cả Trung, Nguyên và cả Phương. Vừa mở mắt ra, lão Tiến gọi tên Linh liên hồi. Linh được Nguyên đỡ, ngồi bên cạnh, cũng nhăn nhó, xích lại gần, nắm lấy tay lão mà đáp:
- Thầy, con đây! Con đây!
- Linh… con...con có làm sao không?
Linh nhìn lão mà đáp:
- Con cũng bị thương nhưng không nặng đâu ạ, thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi!
Lão Tiến nhìn ra đám đông ngoài sân mà lên tiếng:
- Thế còn bà con, có ai bị sao không?
Ông Long trưởng thôn làng Hạ lên tiếng:
- Thầy yên tâm! Dân làng không ai làm sao cả. Chỉ có đứa bé…
Không khí bỗng chùng xuống một nhịp. Lão Tiến nghe vậy, mới thở dài:
- Vậy là cô ta chỉ cần đứa bé, lại không có ý hại người. Con nữ quỷ này không hề bị oán khí che mờ tâm trí, cũng không chịu sự khống chế của kẻ kia. Xem ra, cô ta không phải là quỷ sai của hắn rồi. Vậy chỉ còn một khả năng: chúng đang hợp tác với nhau!
Linh liền hỏi:
- Vậy, có phải kẻ đó chính là Hắn?
Lão Tiến thở dài, lắc đầu:
Không phải hắn! Không phải! Là kẻ khác. Thầy cũng không biết kẻ đó là ai. Nhưng thầy có thể đoán được việc hắn cần những linh hồn trẻ sơ sinh này, hẳn là hắn đang muốn tiến hành một nghi lễ nào đó. Hơn nữa, kẻ này rõ ràng không bị chết một cách tự nhiên. Hai ông trưởng thôn có biết về cái chết bất thường nào trong khoảng hai chục năm trở lại đây không?
Hai ông trưởng thôn nhìn nhau, lão Tiến mới nói thêm:
- Nghĩa là ngoài vụ tự tử tập thể bên làng Đông ra.
Ông Tuấn trưởng thôn lúc này mới à lên một tiếng. Ông kể rằng cách đây hai mươi năm, đã từng xảy ra một vụ cháy xưởng chế biến nông sản bên làng Đông, giám đốc xưởng đó không kịp thoát ra nên đã bị chết cháy. Về sau, mảnh đất ấy được ông bà Phảng Phất mua lại. Sau đó, Linh cũng đưa tấm ảnh mình chụp được trên ban thờ ở nhà ông Giang bên làng Hạ ra cho mọi người xem và khẳng định nữ quỷ chính là người trong ảnh.
Đến đây, thân phận nữ quỷ đã sáng tỏ. Bỗng, lão Tiến vịn tay vào thành giường, cố đứng dậy. Thấy vậy, ông Tuấn trưởng thôn bước lại gần:
- Ấy chết! Thầy đang bị thương, cứ nằm nghỉ đi, có gì để chúng tôi lo…
Lão Tiến vẫn cố gượng dậy:
- Hai ông đưa tôi sang bên mảnh đất ấy, nguy to rồi!
Hai ông trưởng thôn nghe vậy thì nhìn nhau. Nguyên ngồi bên cạnh đỡ Linh nãy giờ, bỗng lên tiếng:
- Nếu thầy bắt buộc phải sang bên ấy thì để con đánh xe tải lại gần, rồi con đưa thầy đi!
Thế là lát sau, có tận mấy chục thanh niên, tay cầm cuốc xẻng, phóng xe máy đi sau xe tải của Nguyên sang bên làng Đông. Một số người dân nhìn thấy cảnh đó, tưởng sắp có đánh nhau to rồi, nên nhanh chóng vào nhà đóng cửa, sợ vạ lây.
Sang đến nơi, ông Hoạt trưởng thôn làng Đông cũng có mặt, rồi tất cả cùng tiến đến mảnh đất ấy. Nhìn tổng thể, nơi này giờ chỉ còn là bãi đất hoang, cỏ cây mọc um tùm. Đâu đó vẫn còn những mảng tường gạch lớn nhỏ rúc trong những bụi cỏ, những mảnh tôn rải rác dần bị đất cát chôn vùi, những khung kim loại rỉ sét, ngổn ngang khắp nơi. Ông trưởng thôn Hoạt nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay:
- Mấy đứa xới tung từng tấc đất lên cho tao, để ý xem có cái gì giống như cái nắp hầm không nhé! Tao đã gọi điện xin phép ông bà Phảng Phất rồi. Xong việc thì ra quán bia, hôm nay tao mời!
Đám thanh niên trai tráng nhận lệnh, cầm cuốc xẻng, lao vào trận địa. Chúng nó ra sức đào xới gần hết buổi sáng, những cái cây, ngọn cỏ đều đã bị san phẳng, ấy nhưng vẫn chưa thấy gì.
Cả đám đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Đúng lúc đó, tiếng một người thanh niên từ phía xa vọng tới:
- Thầy! Để cháu!
Mọi người nhìn sang, phát hiện đó là thằng Cảnh, em họ của Nguyên, đang ngồi trên chiếc xe ủi từ từ tiến lại. Đám thanh niên thấy vậy thì reo hò, đứng dạt sang hai bên, nhường đường cho cỗ máy lùi lũi tiến vào. Trên miệng thằng Cảnh còn ngậm điếu thuốc phì phèo, nó đạp chân ga, đi luôn một đường từ đầu xưởng tới cuối xưởng. Đất cát gạch đá bị cỗ máy gom lại thành một đống lớn. Khi chiếc xe ủi đi xong đường ủi thứ ba thì bỗng một thằng thanh niên reo lên:
- Đây rồi! Bác… bác Hoạt ơi! Thấy nắp hầm rồi!
Mọi người xúm lại nhìn thì thấy đó là một mảng kim loại vuông vức, han gỉ. Một thằng thanh niên cầm cây xà beng chọc vào thì nó bục ra, cây xà beng theo đà, tuột khỏi tay, rơi xuống dưới. Sau khi cậy bỏ tấm kim loại thì lộ ra một miệng hố lớn hình vuông bằng bê tông, có những thanh kim loại được cố định vào tường thành cái thang nhưng cũng đã han rỉ nặng, mùi ẩm mốc từ bên dưới xộc lên nồng nặc.
Nguyên nhanh trí đi nhặt vài cành cây khô mang đến, bó lại, châm lửa rồi ném xuống dưới. Đám thanh niên định đi xuống thì lão Tiến ngăn lại:
- Mấy chú để đấy, tôi xuống!
Linh và Nguyên đỡ lão Tiến từ từ bước từng bước xuống bên dưới. Lão bước xuống chậm chạp, mặt nhăn nhó theo từng nấc thang. Sau khi hai thầy trò đã ở bên dưới, nhìn lại thì thấy căn hầm nằm ở độ sâu so với mặt đất độ bốn mét. Hai thầy trò từ từ tiến vào bên trong dưới ánh sáng trắng mờ từ cánh của Tinh Điệp soi đường. Bên trong, trên bốn bức tường là chi chít những hình vẽ kỳ lạ, dường như không được vẽ bằng sơn hay mực thông thường. Linh đặc biệt chú ý tới một hình đồ kỳ lạ, dường như đang mô tả một pháp trận nào đó. Hình vẽ đã mờ đi theo năm tháng, nhưng cơ bản là vẫn có thể thấy được một hình đồ cùng những chữ tiếng Tàu, tổng cộng có mười hai chữ, với bốn chữ bên trong và tám chữ bên ngoài, xếp thành vòng tròn. Chính giữa là hình vẽ một người đang ngồi xếp bằng, tay đặt trên gối bắt ấn. Bức tường bên kia, lão Tiến chú ý hơn vào hình vẽ một người đang ngồi trên đống lửa, xung quanh là hình vẽ mười hai đứa bé vây quanh. Lúc này lão mới nhìn xuống dưới nền đất, dù đã qua bao năm tháng và do lão đã đi lại, vô tình giẫm lên, nhưng cơ bản là lão vẫn có thể nhìn ra trên nền bê tông cũng được vẽ những hình tương tự. Linh quay lại, nhìn xuống mà giật mình. Lão Tiến liền nói, giọng gấp gáp:
- Bảo mấy thằng thanh niên mang cuốc xẻng xuống đây!
Lão rút từ trong túi ra một cái la bàn nhỏ, đi đến mỗi hình vẽ đứa trẻ trên nền bê tông, thấy cây kim la bàn cứ xoay tít thò lò. Lão liền nói:
- Mấy chú giúp ta đào những chỗ này lên!
Vậy là mấy thằng thanh niên hì hục đục nát nền bê tông mà đào xuống. Sau một hồi, đám thanh niên đào được mười hai cái hũ sành, một thằng định mở nắp ra xem thì lão Tiến giơ tay:
- Cẩn thận! Đây là đồ được sử dụng trong pháp trận, không tùy tiện được đâu. Chờ ta một tí!
Dứt lời, lão móc trong túi ra một lá bùa, đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc. Ấy nhưng vừa dứt câu chú thì lão hộc ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy. Linh và Nguyên đứng bên cạnh thấy thế, liền đỡ lấy lão từ từ ngồi xuống nền bê tông.
Sau khi cái hũ sành đầu tiên được mở ra, bên trong chỉ thấy toàn là tro của thứ gì đó đã bị đốt cháy trước khi được chôn xuống. Nhìn những hũ sành rồi lại đưa mắt nhìn lên những hình vẽ trên tường, lão Tiến thốt lên:
- Trời ơi!
Linh nhìn sang, thắc mắc:
- Là…là sao thầy?
- Thoát xác! Là thoát xác!
Dứt lời, lão ôm ngực, ho lên khù khụ. Linh nghe vậy thì điếng người, ngồi phịch xuống. Lão Tiến chống tay mà nói thêm rằng, đây là một đàn lễ kéo dài, tận bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Lão giải thích rằng xưởng chế biến nông sản bị cháy chính là do nghi lễ thoát xác này mà ra.
Khi người luyện thuật này đạt đến một mức độ nào đó, sẽ có thể tiến hành nghi lễ tự thiêu. Sau khi tự thiêu, sẽ có thể nhanh chóng trở thành một dạng quỷ mạnh mẽ, lại khó bị cõi trên và dưới soi ra. Nói đơn giản, đây là một sự chết nhưng trong cõi Vô Minh vẫn tính là đang sống nên rất khó phát hiện. Và để sự khó phát hiện đó thực sự triệt để, hắn phải dùng đến linh hồn hoàn toàn chưa có ý thức và có những yêu cầu nhất định để bồi đắp thêm. Đó là lý do hắn cần đến linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh, những linh hồn hoàn toàn chưa có ý thức để báo cáo với thiên địa. Lão Tiến nói tiếp:
- Theo như đàn lễ này, thì linh hồn đứa trẻ thứ mười hai, và cũng là đứa trẻ cuối cùng không hề có yêu cầu đặc biệt nào cả. Hơn nữa, ngày đó chính là ngày mười hai tháng này, ngày đứa trẻ cuối cùng bị bắt, cũng là ngày nghi lễ chính thức hoàn thành. Khi nghi lễ này hoàn thành, mối nguy hiểm sẽ không chỉ còn nằm trong giới hạn thung lũng này nữa, mà khắp nơi đều sẽ gặp tai ách!
Nghe đến đây, mọi người đứng lặng nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu.
Mọi người lặng lẽ rời khỏi khu đất ấy. Thông tin nhanh chóng lan ra khắp thung lũng. Buổi tối nay, ba ông trưởng thôn của ba làng cùng một số người thân thích tụ họp bên nhà hai thầy trò lão Tiến. Sau khi tắm bằng nước đun từ cây lá thuốc và nhờ việc ngồi vận lực hết cả buổi, hai thầy trò đã đỡ hơn vài phần. Mọi người quây quần bên gian khách nhưng không hề có tiếng trò chuyện rôm rả.
Hồi III
Phân đoạn 7
Đêm nay, Linh và Nguyên ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế trước sân, đưa ánh mắt nhìn lên ngọn núi bị chẻ đôi sau làng, bàn tay hai người run run nắm lấy nhau, nước mắt bất chợt trào ra trên khóe mắt Linh. Cả thung lũng lúc này cũng chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dung nạp xong linh hồn đứa trẻ thứ mười một vào trong quỷ thể, Quỷ Vương cười như man dại, khiến bầy ma chúng quỷ gần đó cũng reo hò ầm ĩ. Lát sau, Quỷ Vương đến gặp quỷ nữ Ly. Vừa bước vào, nữ quỷ Ly đã đứng trước cửa hang, đưa tay chắn trước mặt Quỷ Vương:
- Vậy là chỉ còn một đứa bé nữa, nghi lễ của ông sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, ông hãy giữ lời đấy!
Quỷ Vương cười lớn:
- Hahaha! Cô không nghĩ rằng, khi nghi lễ hoàn thành, mối thù của cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó, đừng nói là tìm kẻ thù của cô, mà cô muốn làm gì cũng được! Mà ta thắc mắc, cô là quỷ, do oán niệm mà hóa quỷ, ấy nhưng lại không hề bị oán khí khống chế tâm trí, không lạm sát hại người. Nếu như ta có được trạng thái này nhờ việc tiến hành nghi lễ để chủ động từ bỏ thân xác, thì cô lại chỉ là người chết bình thường rồi hóa quỷ. Thật là đáng ngạc nhiên! Cô không giết người hút dương khí, chẳng lẽ cô muốn tồn tại dựa vào linh lực của ta mãi hay sao?
Nữ quỷ Ly nghe vậy thì đáp:
- Chẳng phải ông nói, chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi, vô hình trong thiên địa sao?
Quỷ Vương ngửa mặt cười lớn:
- Haha, đúng vậy! Đến lúc đó, mặt trời sẽ không còn là trở ngại, còn con người sẽ trở thành nguồn thức ăn vô tận của chúng ta!
Ngày thứ nhất cứ thế trôi qua.
Ngày thứ hai lại đến, mặt trời lại nhô lên nhưng tiếng người ta cười nói thưa thớt.
Ngày thứ ba đến, những tiếng ếch nhái cũng vơi dần rồi chìm vào im lặng.
Ngày thứ tư, một số người đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi thung lũng.
Ngày thứ năm, cả thung lũng dường như đã trở thành một vùng tử địa.
Ngày thứ sáu, dường như đến cả ánh mặt trời cũng trở nên nặng nề, có những tiếng khóc thút thít đã vang lên đâu đó.
Ấy rồi, ngày cuối cùng cũng tới, ngày mười hai tháng mười hai.
Chiều hôm nay, lão Tiến bước từng bước nặng nề ra khoảng sân gạch, quỳ xuống, hướng về phía ngọn núi bị chẻ đôi mà vái lạy, gần đó là đám đông của người dân đã kéo đến từ bao giờ, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo lão Tiến. Lát sau, lão Tiến đứng dậy, bước vào trong nhà. Vài phút sau, lão Tiến và Linh bước ra, thân khoác đạo bào, vai đeo tay nải, lưng giắt kiếm gỗ. Hai người khẽ rẽ đám đông mà bước đi lặng lẽ, mắt không nhìn ai cả. Nguyên ở phía sau gọi với theo:
- Linh!
Ấy nhưng Linh không trả lời, cũng chẳng quay lại, cứ như vậy mà lặng lẽ bước đi, ánh hoàng hôn cũng đang dần tắt phía chân trời.
Hai thầy trò đến một khoảng đất trống, cạnh đó là một cái ao tù, cũng là lúc ánh mặt trời cuối cùng tắt lịm, bóng tối bao trùm. Tinh Điệp hiện ra, nó chỉ tay:
- Chính là chỗ này!
Nói xong, nó bay lên, đậu trên vai Linh. Lúc này, lão Tiến quỳ mọp xuống, chắp tay, mắt hướng lên trời mà nói lớn:
- Hôm nay, Văn Tiến, đệ tử Linh Điệp Sơn đời thứ mười hai cùng đồ đệ Diệu Linh sẽ quyết một trận sống chết với bầy ma chúng quỷ. Đệ tử kính mong các vị tổ sư tại thượng chứng giám và phù hộ độ trì cho đệ tử con và đồ đệ đánh bại kẻ thù, phù giúp chúng sinh, rạng danh môn phái!
Dứt lời, lão đứng thẳng dậy, rút từ trong tay nải ra lá bùa màu xanh nhạt, đưa lên miệng, quát lớn:
- Thanh Điệp giáng trần, phá!
Lá bùa rời tay lão, bốc cháy, hóa thành dải sáng xanh, bắn thẳng xuống cái ao tù trước mặt. Chỉ một lát sau, nước trong ao bỗng nhiên sôi lên sùng sục, trông giống như người ta tôi vôi vậy. Nữ quỷ Ly đang ngồi xếp bằng, hồn thể lơ lửng giữa không trung, chợt nghe tiếng kết giới trên đầu rung động. Biết có kẻ đến phá, nữ quỷ nghiến răng, tụ lực trên tay, sau tiếng ngân, hóa thành dải sáng, bay vút lên. Nữ quỷ Ly đứng lơ lửng trên không trung, cách mặt nước một khoảng, nhìn sang thì phát hiện đó là hai kẻ mình từng đánh bại, cô lướt đến gần bờ ao, nở nụ cười:
- Haha, thì ra lại là lão già và con nhãi ranh. Không ngờ các vị lại tìm được nơi trú ẩn của bọn ta! lần trước tôi đã tha chết cho lão, nhưng lần này các người lại tự dẫn xác đến. Vậy để tôi tiễn các người một đoạn!
Dứt lời, nữ quỷ vận quỷ lực, chuẩn bị đánh tới thì Linh quát lên một tiếng:
- Ly!
Nữ quỷ nghe nhắc đến tên mình thì dừng khựng lại, quay sang:
- Con nhãi ranh, sao mày lại biết tên tao?
Linh bước tới gần nữ quỷ trước sự bất ngờ của lão Tiến, Tinh Điệp bay theo. Đối diện với nữ quỷ, Linh lên tiếng:
- Không quan trọng vì sao tôi biết, nhưng mục đích của cô hẳn là muốn báo thù kẻ hại chết gia đình mình, đúng không? Vậy cô có biết kẻ thù của cô là ai không?
- Nhãi ranh, chẳng lẽ mày biết? Là ai?
Linh khoanh tay, cợt nhả:
- Lần đầu tiên tôi nghe có người luôn mang chấp niệm báo thù trong khi lại không biết kẻ thù là ai đấy! Muốn biết lý do tại sao không?
Nữ quỷ ngơ ngác:
- Là…là tại sao?
- Bởi vì cô bị kẻ ấy xóa đi ký ức. Tôi đoán rằng kẻ ấy từng cố gắng lợi dụng chấp niệm của cô để khống chế tâm trí cô. Nhưng vì lý do nào đó, kẻ ấy không thể làm được. Chắc do cô đặc biệt. Vì dù hóa quỷ, cô lại không hề bị oán khí khống chế tâm trí, nên kẻ kia chỉ còn cách xóa đi ký ức của cô. Tôi đoán cô từng cố gắng dùng thiên tri để soi lại, nhưng chẳng thấy gì, đúng chứ? Không có ký ức thì soi kiểu gì!
Nữ quỷ càng nghe càng thấy tai mình lùng bùng. Bỗng nhiên, nữ quỷ gằn lên từng tiếng:
- Là hắn… là hắn! Hắn đã lừa tao!
Lúc này lão Tiến mới bước đến:
- Cô biết hắn đang ở đâu chứ?
- Tôi không biết, hắn nói hắn muốn tự tay bắt hồn đứa trẻ cuối cùng.
Nghe vậy, lão Tiến thốt lên:
- Trời ơi! Quay về làng!
Vừa định quay đi thì có luồng sáng xanh quỷ dị lao vút tới, hóa thành nhân ảnh người thanh niên. Quỷ nữ Ly thấy vậy, liền hỏi:
- Mày là ai?
Nhân ảnh người thanh niên nhìn sang:
- Không nhận ra ta à Ly?
Nghe vậy, cô Ly bừng bừng quỷ khí trên quỷ thể, mắt đỏ rực:
- Mày… là mày? Tại sao? Mày…?
- Ồ! Ra là cô đã biết sự thật. Dù sao thì hôm nay tất cả các ngươi không ai sống sót mà rời khỏi đây, vậy thì ta cho các ngươi đặc ân được biết toàn bộ sự thật. Mở to mắt ra mà xem!
Dứt lời, cơ thể Quỷ Vương phát ra một luồng quỷ lực cực mạnh, quét qua không gian, một ảo cảnh mở ra như một cuốn phim, một cánh rừng già hiện ra, có một đám độ chục người khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, đang vén cỏ cây mà bước đi, trên miệng họ đang ngậm thứ gì đó. Lão Tiến nhận ra ngay, họ đang tìm trầm. Không gian biến đổi, đưa đám người đến một gốc cây rất to bị đổ không biết đã bao năm. Đám người reo lên, chạy vội đến gốc cây ấy. Gốc cây cho nhiều trầm, nhiều kỳ đến độ họ phải bỏ bớt dụng cụ lại để mang được nhiều hơn.
Không gian lại biến đổi, đưa họ tới một vách núi cheo leo, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Nơi đó có hai người thanh niên dường như đang cãi nhau, vì khuôn mặt ai nấy đều rất căng thẳng dù không nghe thấy tiếng họ nói gì. Lát sau, một người đẩy người kia rơi thẳng xuống vực rồi nhanh chóng bỏ đi. Mọi người nhìn cảnh đó thì giật mình vì nhận ra người thanh niên bị đẩy xuống vực giống hệt với nhân dạng tên quỷ vừa rồi.
Ảo ảnh chợt tắt, tên Quỷ Vương hiện ra. Linh nhìn sang mà thắc mắc:
- Vậy là sao?
- Đúng vậy, người bị đẩy xuống vực chính là ta! Và người đã đẩy ta xuống chính là bố của cô đó, cô Ly!
Quỷ Vương nhìn sang nữ quỷ Ly mà gằn lên từng tiếng. Quỷ nữ Ly nghe vậy thì lắc đầu:
- Không, tôi không tin! Tất cả là giả dối!
Quỷ Vương gằn giọng:
- Hừ! Không tin thì cũng phải tin, vì đó là sự thật! Sau khi rơi xuống, ta được một pháp sư người Tàu cứu sống, rồi lão còn truyền dạy cho ta tất cả những gì lão biết, vì lão thấy ta có tư chất, sau này có thể thay lão ngang dọc huyền môn. Sau mấy năm, ta trở về làng Đông thì nghe tin, người yêu thương nhất của ta đã bị cha cô cướp đi, chính là mẹ cô đấy, cô Ly! Sau đó ta phải thay danh đổi tính mà sống. Một ngày nọ, thầy của ta báo mộng về nơi chôn kho báu của người Tàu. Tỉnh dậy sau giấc mơ, ta tìm được kho báu rồi trở nên giàu có. Nhưng tiền tài khi đó với ta chẳng còn ý nghĩa gì, mục tiêu của ta là báo thù, nên ta đã tiến hành một nghi lễ…
Giọng lão Tiến cất lên:
- Là thoát xác sao? Ngươi chính là người giám đốc bị chết cháy?
- Đúng vậy, là vậy đấy! Thoát xác, và giờ ta đã chính thức hoàn thành nghi lễ, ta sẽ tồn tại mãi mãi, vô hình trong thiên địa! Hahaha…
Thầy trò lão Tiến nghe vậy thì run rẩy, quay sang nhìn nhau, không nói được câu nào. Quỷ Vương lướt đến gần nữ quỷ Ly mà nói tiếp:
- Suýt quên. Trước khi tiến hành nghi lễ thoát xác, ta đã thuê một người từng quen với cô gia nhập đội thợ xây của ta, đến xây ngôi nhà của cô để yểm nhà chồng cô nhằm khiến cô chết. Nhưng ta cũng không ngờ, người này đã dùng đến gỗ huyết hòe để làm xà nhà, kết hợp với bùa chú của ta. Nên khi căn nhà cô hoàn thiện không lâu, đã tích tụ đầy âm khí. Rồi một đêm nọ, cả nhà chồng cô đã treo cổ một lượt. Cả đứa con chưa đầy một tuổi của cô cũng bị quỷ khí xâm nhập mà chết. Nghe tin con cháu mình chết, mẹ cô phát điên rồi cũng treo cổ, để lại cha cô, tên khốn kiếp đó sống trong sự dày vò, tra tấn khủng khiếp, rồi cũng chết! Chết hết! Chết ráo! Hahaha!
Nghe đến đây, nữ quỷ Ly bừng bừng quỷ khí, quỷ thể gồng lên. Lão Tiến và Linh lúc này lại hiểu rằng, sự trả thù của tên Quỷ Vương này chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích chính chỉ có một: trường tồn. Nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nữ quỷ Ly lao vào tên Quỷ Vương mà đánh. Bên này, lão Tiến và Linh cũng rút bùa, hoành kiếm gỗ mà lao tới. Tinh Điệp cũng xòe cánh, bắn những luồng ánh sáng về phía Quỷ Vương, cùng lúc họ lao vào tên Quỷ Vương từ cả bốn phía. Cát bụi bay mù mịt, những luồng ánh sáng xanh đỏ đan vào nhau chằng chịt như xé toạc cả màn đêm.
Một lúc sau, Quỷ Vương phải hứng chịu bao nhiêu pháp lực, ấy nhưng gần như hắn chẳng hề hấn gì. Sau đợt tấn công tổng lực ấy, chỉ thấy tên Quỷ Vương vẫn nhẹ nhàng chống đỡ mà chưa hề thực sự tấn công. Thấy vậy, lão Tiến nhìn sang Linh, Linh hiểu ý rồi cả hai lùi lại vài bước, nhanh chóng rút ra lá bùa màu tím, đưa lên miệng hô lớn:
- Thiên Địa minh diệt, Huyền lôi kích sát, khai!
Hai lá bùa rời tay hai người, không cần châm lửa mà tự nhiên bốc cháy, hóa thành hai dải sáng, bắn thẳng lên trời trong chớp mắt, tưởng chừng như những luồng lôi quang sẽ giáng xuống khu vực này, ấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tên Quỷ Vương thấy vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười lớn:
- Hahaha! Định gọi lôi phạt sao? Đánh ai! Bây giờ ta đã hoàn toàn vô hình trong thiên địa. Việc ta làm, trời không biết, đất không nghe! Lão định gọi lôi phạt đánh ta à? Gọi đi! Gọi đi mà đánh này! Hahaha!
Bỗng hắn phất tay, đẩy một luồng quỷ lực về phía nữ quỷ Ly. Cô Ly không kịp tránh né, lãnh trọn đòn ấy, quỷ thể bị hất văng ra cả chục mét, lăn trên mặt đất mấy vòng, quỷ khí chỉ còn mập mờ. Tên Quỷ Vương lúc này lướt đến trước mặt cô Ly và nói:
- Ly à, nhìn ta đi! Đây là nhân dạng thời trẻ của ta đó, thời mà cha cô đẩy ta xuống vực đó. Thế nào, ta có đẹp trai không? Hay là hãy theo ta như trước, chúng ta sẽ trở thành bá chủ cõi ma ở nhân gian! Hả?
Cô Ly nằm sấp trên mặt đất, chống tay gắng gượng:
- Mày… mày đừng có mơ! Có giỏi thì giết tao đi!
Quỷ Vương nghe vậy thì lắc đầu:
- Tiếc thật! Vậy thì cô phải chết lần nữa rồi!
Dứt lời, Quỷ Vương vận lực, trên tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa xanh quỷ dị, chuẩn bị kết liễu cô Ly thì bỗng có tiếng niệm phật vọng lại từ phía xa:
- A di đà phật.
Phân đoạn 8
Quỷ Vương nghe vậy thì dừng khựng lại, nhìn về hướng ấy thì thấy một vị Sư già khoác áo cà sa có đính ngọc bích lấp lánh, trên tay cầm theo một cái hũ sành, bước đến bên thầy trò lão Tiến mà nói:
- Thứ lỗi cho bần tăng đến muộn. Đây là tro cốt của kẻ kia.
Nghe vậy, mắt lão Tiến sáng lên. Sư Thầy nói tiếp:
- Hai mươi năm trước, khi thấy người bị chết cháy không có ai thu tro cốt để mai táng. Nên khi lửa tắt, bần tăng đã đến thu tro cốt rồi mang về chùa, những mong cho vong hồn người xấu số bớt đau khổ. Nay biết được kẻ ấy lại có ý đồ làm loạn nhân gian, gây hại bách tính, thân xuất gia lại không thể sát sinh, nên bần tăng đã chủ động mang tro cốt kẻ kia đến giao cho thầy giải trừ tai họa.
Lão Tiến nhanh nhảu đưa tay đón lấy hũ cốt:
- Thì ra là vậy, cảm ơn sư rất nhiều!
- A di đà phật.
Tên Quỷ Vương thấy vậy thì ngửa mặt cười lớn:
- Haha! Lại là một kẻ nữa đến nộp mạng! Các ngươi tưởng có thứ đó thì sẽ đánh bại được ta sao!
Lão Tiến nhìn về phía tên Quỷ Vương mà quát:
- Không thử sao biết, xem đây!
Dứt lời, lão Tiến lập tức rút ra lá bùa màu đỏ, bỏ luôn vào trong hũ, giơ ra trước mặt, quát lớn:
- Hồng Điệp lộ dẫn, liệt hỏa chú, khai!
Dứt câu chú, một ngọn lửa màu xanh như lân tinh bùng lên trong hũ cốt, nung nóng cả cái hũ khiến lão Tiến phải đặt nó xuống đất. Nhìn lại, chỉ thấy tên Quỷ Vương vẫn đứng sừng sững, chẳng chút tổn hại nào. Lão Tiến lắp bắp:
- Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn đã thật sự cắt đứt được liên kết với thiên địa rồi sao!
Đến đây, tên Quỷ Vương mới thở dài, lắc đầu:
- Hừ! Các ngươi diễn trò đủ rồi. Bây giờ các ngươi xuống cõi dưới mà biểu diễn cho nhau xem!
Dứt câu, Quỷ Vương vận lực, trên hai tay hắn xuất hiện hai ngọn âm hỏa. Thầy trò lão Tiến như đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này, hai thầy trò nắm lấy tay nhau. Trên má Linh, dòng lệ đã lăn dài. Cả hai chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ đợi. Vị Sư bên cạnh thì bình thản niệm một câu chú. Đúng lúc này, nữ quỷ Ly nói vọng sang chỗ hai thầy trò lão Tiến:
- Pháp sư… lá bùa… lá bùa gọi sét… bùa gọi sét… bỏ... bỏ vào hũ!
Lão Tiến mở mắt nhìn sang, lập tức làm theo. Lão vừa bỏ lá bùa màu tím vào hũ cốt thì cô Ly lập tức phất tay, cái hũ bay vèo đến trước mặt. Cô Ly há miệng, hút hết tất cả mọi thứ trong hũ vào miệng. Xong, cái hũ sành rỗng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Thấy hành động đó, tên Quỷ Vương lập tức đẩy ngọn âm hỏa về phía cô Ly. Ngọn âm hỏa vừa chạm quỷ thể của cô thì bị đánh bật ra. Tên Quỷ Vương thấy vậy thì lắp bắp:
- Sao… sao lại như vậy? Không thể nào!
Quỷ thể cô Ly từ từ bay lên, ngửa mặt lên trời, hai dòng lệ đen lăn dài trên má. Quỷ Vương đẩy nốt ngọn âm hỏa về phía cô Ly, ấy nhưng tiếp tục bị đánh bật ra. Đoạn, cô Ly quay sang lão Tiến mà nói lớn:
- Pháp sư, làm đi!
Lão Tiến chần chừ giây lát. Ấy rồi lão vẫn đưa tay bắt ấn, hô to:
- Huyền lôi kích sát, khai!
Bầu trời bỗng dưng nổi sấm sét đùng đùng, rồi hàng loạt những luồng lôi điện khủng khiếp liên tục giáng xuống quỷ thể cô Ly, tưởng như sẽ đánh tan hồn phách cô, ấy nhưng không. Những luồng lôi quang giáng xuống lại ngưng tụ hết trên quỷ thể. Cô Ly dang rộng hai tay, luồng lôi điện theo đó, tỏa ra xung quanh, bao phủ cả không gian, tạo thành một cái lồng sét khổng lồ, chụp xuống. Lúc này, quỷ thể cô Ly đã biến thành lôi thể, cô nhìn xuống tên Quỷ Vương, gằn giọng:
- Mày có biết tại sao mày không thể khống chế tâm trí của tao không? Nhận lấy này, đồ khốn!
Dứt lời, cô Ly phất tay, hàng loạt luồng lôi điện từ bốn phương tám hướng từ cái lồng sét ấy bắn thẳng về phía tên Quỷ Vương. Những luồng lôi điện vần vũ dữ dội như xé toạc cả không gian. Cô Ly và tên Quỷ Vương bị cuốn trong cơn bão sét khủng khiếp ấy, cho đến khi tên Quỷ Vương bị lôi điện đánh tan tành, đến một hạt tinh phách cũng chẳng còn.
Nhìn cảnh tượng ấy, lão Tiến thốt lên:
- Cô ta… cô ta là người có căn số!
Linh nhìn sang, cau mày, nhưng không nói gì.
Sau khi tên Quỷ Vương bị đánh bại, hồn thể cô Ly rơi xuống, lúc này chỉ còn là vong hồn mập mờ, trực chờ tiêu tan. Đúng lúc đó có một người đàn ông độ ngoài bốn mươi bước tới bên hai thầy trò lão Tiến mà quỷ xuống:
- Thầy tôi biết cô Ly ở đây. Thầy làm ơn cho tôi gặp cô ấy được không?
Cô Ly dùng chút sức lực còn lại mà hiện ra, lướt tới trước mặt người đàn ông. Thấy vong hồn cô Ly hiện ra trước mắt, người đàn ông quỳ khóc:
- Cô Ly, tôi... tôi chính là người năm xưa đã chấn gỗ huyết hòe lên cái xà ngang và bỏ bùa nhà cô. Là tôi!
Vong hồn cô Ly cất tiếng nghẹn ngào:
- Ông Xuân, ông… ông chính là người đã làm vậy sao?
- Đúng! Là tôi! Năm đó, sau khi bị cô từ chối tình cảm, tôi đã bị tên giám đốc xưởng chế biến nông sản mua chuộc. Tôi yêu quá mà hóa hận. Tôi đã thay gỗ cây xà ngang thành gỗ huyết hòe…
Nghe đến đây, vong hồn cô Ly nhắm mắt, hơi thở đứt quãng, dòng lệ đen lăn dài trên má. Sau một hồi im lặng, cô Ly khẽ lên tiếng:
- Tất cả đã kết thúc rồi. Ông đi đi!
Nói xong, cô Ly lùi lại, bay lên, ngửa mặt lên trời, hồn thể từ từ tan ra thành muôn mảnh tinh phách, lặng lẽ rơi trên bàn tay đang run rẩy của ông Xuân, mãi mãi tan biến.
Vị Sư già khẽ chắp tay lại, nhắm mắt, niệm một câu:
- A di đà phật.
Xong, Sư quay lại ông Xuân đang quỳ trên nền đất, khẽ cất tiếng:
- Thí chủ có muốn cùng bần tăng lên chùa nghe kinh phật mà từ từ gột rửa tội lỗi năm xưa?
Ông Xuân nói trong tiếng khóc nghẹn:
- Thưa thầy! Tội lỗi của con không đáng được tha thứ…
- Vậy thì thí chủ cứ suy nghĩ. Khi nào muốn thì đi lên chùa, cửa phật luôn mở rộng chờ thí chủ.
Nói xong, vị Sư già từ tốn chào hai thầy trò lão Tiến rồi lặng lẽ bước đi. Hai thầy trò lão Tiến chuẩn bị rời đi thì bỗng một luồng ánh sáng xanh quỷ dị từ dưới đất lao vút lên, đúng chỗ tên Quỷ Vương vừa bị đánh bại, rồi bay về hướng Bắc. Lão Tiến nhìn theo luồng sáng ấy mà thốt lên:
- Là Hắn!!!
Lão nói với Linh rằng thung lũng chưa an toàn, vì Hắn có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, Tinh Điệp hóa hình dưới nhân dạng cô bé độ mười bốn tuổi, xinh xắn như tiểu tiên nữ mà nói:
- Nhưng cô bé lửa cũng sắp trở lại rồi!
Linh nghe vậy thì cau mày thắc mắc:
- Cô bé lửa là ai? Linh không hiểu?
- Rồi Linh sẽ biết!
Bình luận
Phạm Chung
Mua sách ủng hộ tác giả xăng xe đi ship tại:
https://GioBac-PhamChung.short.gy/Northern-Wind