Chương 9: Tuổi trẻ bốc đồng
"Ui đậm quá chị ơi!" Tôi thu phóng tấm ảnh cận mặt vừa chụp, lớp trang điểm này có vẻ hơi sắc sảo so với bản thân.
"Mày chả biết gì. Đậm lên đấy nhìn mới rõ!" Chị Trúc đứng sau tết tóc cho tôi, tấm tắc, "Bình thường đánh mỗi son, giờ make up cái nét nào ra nét nấy, xời!"
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng". Văn phòng Đoàn nhộn nhạo người ra vào, áo quần, váy vóc sặc sỡ, duy chỉ có đội nhảy Dance Club là hầm hố nhất. Lấy màu đen chủ đạo từ áo khoác da, áo croptop, xích đeo hông đến quần rách gối, bốt cao cổ,..., mỗi người phối một kiểu mà vẫn ăn nhập nhau. Trang phục của tôi cái thì được thành viên khác cho mượn, cái là đi thuê cùng cả đội. Đứng trước gương toàn thân đặt ở góc phòng, tôi dè chừng xoay người ngó nghiêng. Lạ ơi là lạ, nhưng thú thực, tôi khá thích mình thế này!
Sân khấu đầu tiên đã chờ ngay trước mắt. Chỉ còn vài phút nữa chương trình sẽ bắt đầu, đội nhảy khẩn trương tập trung tại cánh gà để chuẩn bị. Tay tôi nằm giữa lớp lớp tay của đồng đội, chưa bao giờ cảm nhận được một thứ khí thế sục sôi khắp thân thể như vậy. Anh Quân đặt tay ở trên cùng, nói lớn:
"Mấy đứa ơi, anh bảo này. Lát lên trên cứ nhảy như mọi khi mình tập với nhau thôi. Thoải mái, thả lỏng ra nhé."
"Vâng ạ!" Mọi người đồng thanh đáp.
"Tốt! Nào, một, hai, ba, DC!!!"
Giây phút vung tay lên cao và hô vang tên câu lạc bộ, tôi chợt nhớ về mấy lúc tập luyện mướt mải cùng nhau, hay có hôm cố tình đến sớm, bản thân phấn khích còn lén chạy băng băng khắp phòng tập... Đó là những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tôi đã học được nhiều thứ, có thêm bè bạn, góp nhặt đủ mọi kỉ niệm buồn vui. Cảm giác lạc lõng vơi dần, thay vào đó là sự tự tin được rèn dũa từng ngày khi tôi luôn có các thành viên bên cạnh tiếp sức.
Tôi mang dũng khí ấy tiến lên sân khấu, nghe tiếng khán giả hò hét rộn vang mà nhoi nhói lồng ngực, não bộ gấp rút ôn bài trong lúc người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục. Đội hình xếp xong, đưa mắt lên chút là thấy đồng đội, tự nhiên tôi chẳng biết bản thân vừa sợ điều gì. Sân khấu lớn quá, nhưng tôi đâu còn đứng một mình nữa.
Tiết mục bắt đầu. Anh Quân đứng trên cùng phô diễn loạt sóng tay mượt mà dẫn dắt vào bài. Người xem trầm trồ chưa ngớt, đội hình đã đột ngột tách ra, thuần thục di chuyển theo nhịp guitar điện đanh gọn. Tôi bị cuốn vào từng động tác trơn tru, hai mắt canh cánh quét xuống đám đông. Nhìn đâu bây giờ?
Và, trong một khắc ngẩng lên trước khi đổi vị trí, tôi trông thấy Thiện đứng giữa hàng đầu khán giả. Nó đã ở ngay dưới rồi, đúng như lời hẹn chiều qua. Hân hoan tràn đáy mắt, nhưng tôi chỉ kịp cong nhẹ môi, bởi liền sau đó là đến phần nhảy ở trung tâm của mình.
Như những lượt đứng trung tâm trước đó, khi tôi lướt lên giữa đội hình chữ V, bên dưới liền dội lại một tràng cổ vũ rộn rã. Tất thảy chúng đều dành cho mình ư? Là khen ngợi hay chê bai? Bản thân chẳng biết được, mà cũng không muốn biết nữa. Suốt vài giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt tôi không chút nào rời gương mặt Thiện. Tôi khấp khởi muốn được Thiện công nhận, muốn mình trong mắt nó phải thật khác, khác hẳn cái Phương nó từng quen.
Điệp khúc là một trong những phần ăn tiền nhất bài. Hiệu ứng động cơ rít ga cùng động tác bẻ lái đồng đều thành công đẩy độ phấn khích của khán giả lên cao, tiếng hô fanchant hùng hồn làm da gà tôi nổi cục cục. Rồi như đã quen hơn, tôi thả mình tận hưởng sân khấu và cả không khí tuyệt vời này, nhảy bằng tất thảy nguồn tự tin đang có.
Cho tới lúc vào đoạn chuyển tiếp, tôi vẫn thấy sự tin tưởng giao phó của chị Thanh dành cho mình hơi... liều lĩnh. Theo lời chị dạy, miệng tôi nhép lời, mặt "vênh vênh ngầu tí", "diễn ra cái vẻ nghênh ngang" dạo nhanh qua hàng đầu. Ngầu chưa nổi hai giây đã nghe mấy đứa lớp mình rú lên rõ to, tôi suýt phụt cười thành tiếng, may nén kịp mà lùi về sau.
Rồi mọi âm thanh bất ngờ lắng xuống, để ngay giây tiếp theo, điệp khúc cuối bài bùng nổ, khuấy đảo cả sân trường. Đội hình liên tục gộp rồi tách, ăn ý vượt xa những lần tập luyện. Loạt động tác đầu tiên, tôi nhảy ngay sau anh Quân, được phen choáng ngợp với biên độ và lực nhảy khi thực chiến của anh. Nhịp chuyển dồn dập, cả đội dàn thành hàng ngang, gác vai nhau nhảy. Khán giả hú hét gọi tên câu lạc bộ, đồng thanh rap không sót nửa chữ.
Đang đà hăng nhất, tôi lại có cảm giác chân mình như yếu đi, bèn dồn sức nhảy mạnh hơn nữa. Tôi khát khao được chứng minh cho mọi người thấy, rằng mình có khả năng, mình đã làm được, và mình không hề đơn độc, dù những người cũ năm xưa chẳng ở đây để chứng kiến. Lời hồi đáp này chắc đến muộn mất rồi...
Cuối cùng, cả đội nhất loạt thực hiện động tác kết bài, nhường lại khoảng lặng để khắp sân trường vang tiếng tán dương. Pháo giấy bay rợp trời. Chúng tôi thu về một hàng san sát, tay nắm tay, đồng loạt cúi chào khán giả.
Làm được rồi...
Tôi ngẩng đầu, thu trọn thước phim rực rỡ này vào trí nhớ, mắt cười tít mà cổ họng gai gai. Thiện vẫn đứng đó, cùng đám bạn hô to tên tôi, dáng vẻ nhiệt huyết như thể nó mới là đứa vừa trình diễn vậy. Thấy tôi nhìn, Thiện liền rời điện thoại đang quay, ngước mắt cười tươi. Tôi cũng cười, nhướn mày tự hào đáp lại nó.
Chương trình tiếp tục. Đội nhảy di chuyển xuống cánh gà. Lòng bàn chân tôi từ lúc sắp kết bài tới giờ cứ nhói buốt chẳng rõ nguyên do. Tôi tập tễnh bước đi, lảo đảo muốn ngã, may sao chị Thanh phát hiện kịp mà đỡ lấy. Tôi vịn vào chị, được dìu về hàng ghế của đội hậu cần sau màn hình LED. Cơn buốt điếng hồn xâm chiếm khiến tôi ứa nước mắt, mồ hôi rịn khắp trán, người mềm oặt đi.
"Chắc bị đau cơ rồi. Này dân nhảy mình hay bị lắm." Chị Thanh vuốt mồ hôi.
"Thanh, mày tháo giày với tất Phương ra đi." Anh Quân từ đâu bước tới, vừa nói vừa quỳ một chân xuống, thoăn thoắt cầm lấy chân tôi tháo hết giày với tất.
Tôi giật mình, ngượng nhưng chẳng còn sức từ chối, chỉ có thể ngồi im nhịn đau. Nhìn hai chân mình được anh chị giúp xoa nắn, tôi chớp chớp mắt, bỗng dưng xúc động khó tả. Chừng vài phút sau, cơn đau đã dịu đi rõ rệt. Anh Quân dặn tôi ngồi nghỉ thêm một lúc rồi hẵng đi lại. Tôi quệt mồ hôi trên má và cằm, cười cảm ơn anh với chị Thanh.
Đã qua một phần ba buổi thi. Chân vừa hết đau, tôi tức tốc đi thay đồ rồi xuống sân trường hóng hớt. Lớp tôi múa mashup Bèo dạt mây trôi - Son. Hân với Phan được phân múa cặp bài đầu. Lúc Phan bế bổng Hân lên, cả hai lộ rõ vẻ luống cuống. Khi cầm tay nhau xoay vòng, chúng nó cũng ngượng ngùng ra mặt, trông vừa hài vừa yêu.
Loan có khiếu nhưng không ham múa, mà mấy đứa như thế thường sẽ được "ưu ái" múa nhiều. Không ngoài dự tính, con bé được lớp phó văn thể Hoài An phân hẳn cho đoạn múa đơn cuối bài Son. Còn vị trí trung tâm cả bài hiển nhiên là của Uyên. Bất giác, tôi lia mắt tới hàng đầu khán giả. Thiện chưa rời đi. Nó cứ đứng yên đấy chăm chú xem mãi. Lại... như cũ rồi?
Buổi thi kết thúc. Trống điểm cuối ngày. Tôi dựa lưng vào lan can xem ảnh chụp tiết mục nhảy. Thiện cúi đầu khóa cửa lớp, liến thoắng kể:
"Nay bạn làm tôi sốc thật đấy! Lần đầu lên sân khấu mà nhảy sung phết! Ở dưới nhá, bọn lớp mình hú như vượn."
"Thế luôn?"
"Chứ còn gì? À, đọc tin nhắn chưa?" Thiện mở nhóm Messenger của lớp, đưa tôi xem tấm ảnh mà chúng bạn gửi, "Kinh đấy, hẳn leader. Đẹp đôi gớm!"
Tôi bất lực bặm môi, sao chúng nó rình chụp được đúng lúc anh Quân tháo giày cho tôi thế này? Trời ơi xấu hổ chết mất!
"Dở người à? Anh em cùng nhóm đôi điếc gì?" Tôi quắc mắt lườm Thiện.
"Ô hay, ai bảo cùng nhóm không yêu được?" Nó lơn tơn hỏi vặn lại.
Ngứa mắt thế nhỉ! Tôi chẳng thèm đôi co nữa, bực bội đá Thiện một cái xong bỏ về thẳng, mặc kệ nó vẫn nửa đùa nửa thật chạy theo đòi tranh luận mãi.
***
Cuối tháng 11, trời chớm rét. Đợt thi giữa kì vừa kết thúc chưa lâu, đợt thi cuối kì còn cách tận một tháng. Giai đoạn nhàn hạ hiếm hoi này đối với chúng tôi đúng thật quý hơn vàng. Tôi ủ một tay trong túi áo khoác, tay còn lại nhoay nhoáy chép đống đáp án mà Thiện đang lén cô đọc cho nghe. Ngẫm ra, Thiện học vượt xa tôi, hầu như môn nào nó cũng hiểu biết hơn tôi ít nhiều. Từ ngày chơi chung, chuyện bài vở của tôi đã có Thiện hỗ trợ, điểm số tạm ổn nên chính chủ nhởn nhơ. Khi bản thân ý thức được thì khoảng cách hai đứa đã xa lắc tự bao giờ.
Trống hết tiết, cả lớp í ới gọi nhau xuống sân. Mùa đông đã về như Thiện mong ước. Mùa đông say ngủ trên tán bàng đỏ lá, phả giữa trời làn khói trắng mỏng manh. Mây giăng đỉnh đầu, phủ lên Nguyên Thịnh lớp chăn mỏng bàng bạc. Áo khoác đồng phục rộng và ấm, tôi cọ chóp mũi vào cổ áo dựng cao, rụt vai hít hà khí trời mát lành.
Giờ thể dục, mấy đứa tụm lại quanh chiếc xà kép cạnh bờ rào. Gió mơn man trên vòm cây si, lùa đám lá khô rụng rơi lả tả. Hân với Phan ngồi vắt vẻo giữa xà, chân ngắn chân dài đua nhau gác sang thanh còn lại. Chí chóe chán chê, Phan tự nhiên ngửa cổ than vãn:
"Dạo này học lắm quá, áp lực vãi chưởng!"
"Thôi bớt. Người ta học người ta mới áp lực chứ mày có học quái đâu." Hân đang chới với vẫn tranh thủ nói đểu.
Phan kéo Hân ngồi vững lại, nhe nhởn vỗ vỗ đầu nó:
"Tao biết Hân quan tâm tao mà. Iu nhắm!"
"Èo kinh tởm! Bỏ cái tay ra!"
Bên dưới, tôi tựa lưng vào chân xà xem Thiện tập tâng bóng. Loan đứng cạnh hào hứng kể chuyện, rằng nhà có bà bác sắp về, nó tính thứ bảy này xin nghỉ học để xuống Hà Nội với người thân.
"Nghỉ học à? Sướng thế!" Phan thở dài, rồi hai mắt đột nhiên sáng như đèn pha, "Ê, hay chủ nhật này bọn mình xuống đấy với Loan đi! Tao với Thiện phượt nhiều quen đường rồi."
"Chúng mày giỏi nhờ! Dám vác con CUB 50 đấy đi tận hơn bảy chục cây..." Hân tròn mắt.
"Ngựa chiến đấy!" Phan hí hửng nhìn Hân, "Thế này nhé, mình có hai xe. Thiện đèo Phương còn tao đèo Hân là vừa đẹp!"
Hân đỏ lựng mặt, cãi vội:
"Ai bảo tao đi với mày?"
Thiện tính toán lịch làm thêm của tôi, nhận ra hôm đó trống ca liền vỗ ngực bảo tôi cứ tin tưởng tay lái của nó. Tôi cười cười, phân vân ngó cái Loan.
"Ờ chúng mày xuống đê, anh dắt đi cháy phố." Loan đang cười tươi bỗng ngần ngừ, "Ê mà... định giấu bố mẹ hết à? Với lại, tao nghĩ nên bắt ô tô xuống cho an toàn ấy."
Phan nghe xong phẩy tay, khẳng định chắc nịch rằng đã đi chơi là phải phóng xe máy mới vui và không đứa nào cần lo về nhà nó. Nhưng chúng tôi đều biết nó với Thiện cũng lén bố mẹ đi chơi xa, chỉ là từ bé hai thằng đã được thả ra ngoài nhiều nên giờ gia đình cũng không khắt khe mấy. Tuy vậy, không phải nhà ai cũng như nhà chúng nó. Bố mẹ nào biết con mình mới học cấp ba đã tự ý ra tận tỉnh ngoài bằng xe máy mà chẳng sốt vó lên?
Hân nghe ý kiến của tôi xong cũng đắn đo. Hẳn con bé khoái đi lắm nhưng cần có đồng minh để cảm thấy an toàn. Thế quái nào nó lại dám tự tin rằng tôi cũng muốn đi, cứ nhất nhất khẳng định là nhà tôi khó, tôi mà dám trốn thì nó mới yên tâm trốn cùng.
Phan nhân đà ấy cũng gợi ý tôi viện cớ đi học, đi làm cả ngày thử xem, dù sao mọi ngày vốn đâu khác gì. Loan chống cằm suy tư, nhắc cả bọn nghĩ thật kĩ và nếu không đảm bảo được an toàn thì đừng đi nữa. Có vẻ đồng tình, Thiện gật gù liếc tôi:
"Nhà Phương hơi nghiêm. Nhưng nếu mày muốn thì anh em sẽ có cách giúp mày. Không phải xoắn."
Tôi ậm ừ cho qua, bảo cần cân nhắc thêm rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Đúng là đi được chuyến này với bạn bè sẽ vui phải biết, nhưng nhỡ xảy ra hậu quả gì... ai mà gánh được!
Trong ấn tượng của tôi, Hà Nội luôn ẩn hiện cái vẻ đẹp hoài cổ khôn tả của thủ đô nghìn năm văn hiến. Còn gì xuyến xao hơn một ngày đông được dạo chơi nơi ấy cùng người mình thầm thương? Vậy nên tôi cũng sợ, sợ bản thân sau cuộc vui này khó dứt được khỏi những thổn thức mơ hồ. Nhưng thật lòng tôi háo hức lắm, muốn được đi chơi cùng Thiện lắm...
***
Thứ sáu đến nhanh gấp bội lần mọi khi.
Mười một giờ đêm. Tôi đã ngồi cắn bút suốt nửa tiếng, nhẩm mãi vẫn không vào đầu được mấy số liệu lịch sử. Màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo tin nhắn hỏi han của Thiện về vụ đi chơi. Tiếc thật nhưng tôi đã nghĩ kĩ. Tóm lại vẫn không thể vì ham vui nhất thời mà trốn bố mẹ la cà tỉnh xa được. Đành chịu vậy, gan tôi không lớn đến thế.
Tôi mở điện thoại toan soạn tin nhắn hủy kèo hội Thiện, lại chợt giật bắn vì nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng ngoài phòng khách, xen lẫn là câu chửi chát chúa của bố:
"*** ** cái loại ăn bám nhà mày!"
"Ông thì tài giỏi quá. Nếu ông tử tế tí thì cái nhà này đã đỡ khổ." Mẹ nói, thanh âm cong vẹo, méo mó như thể đang cố nén sự run rẩy.
"À, thế mày đã phải người vợ tử tế chưa? Hồi đấy mày làm gì mày nhớ không? Hả? Mày có muốn bố nhắc cho mà nhớ không?"
Ngoài cửa im bặt. Rất lâu sau, mẹ mới yếu ớt cất lời. Tôi nghe líu ríu chữ được chữ mất, chẳng rõ câu gì mà lồng ngực vẫn cứ xoắn chặt, nghẹn trĩu. Rốt cuộc chuyện năm xưa ghê gớm tới đâu, để hai người lớn phải vịn lấy dày vò nhau cả đời?
"Ngày kia mày tự mà vác xác lên đấy! Tao *** hầu đâu nhé, *** ** mày!" Bố quát tháo thêm vài câu rồi cả nhà im hẳn.
Hồi chiều mẹ có nói qua chuyện chủ nhật này bố mẹ lên ngoại ăn cỗ. Nhà tôi chỉ có độc một chiếc xe CUB 81, thường thì mỗi lần ra ngoài bố đều đèo mẹ. Nếu đúng theo lời bố nói thì ngày kia, khi mẹ về ngoại, chắc chắn sẽ chỉ còn ông ở nhà.
Đầu óc tù mù, tôi ngồi nghệt ra đó, thẫn thờ hồi lâu. Đoạn, tôi dứt khoát nhấc máy soạn tin nhắn gửi Thiện:
[Chủ nhật đón tao nhé]
Tuổi trẻ, chúng ta rất dễ đi đến một vài quyết định táo tợn. Người lớn hay cho rằng đó là cách đám trẻ con phô bày cái tính bốc đồng non dại, chẳng biết xem xét hậu họa đeo sau. Nhưng thực chất, chính đám trẻ ấy cũng đã lờ mờ nhận thức được kết quả kia, và lựa chọn phớt lờ.
Chắc chắn tôi sẽ thú tội với bố mẹ vào một ngày nào đó trong tương lai. Còn hiện tại thì... tôi muốn thử "ham vui" một lần!
À không, có lẽ đây là lần thứ hai.