Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giấu những vụn mơ

Chương 8: Tóc mềm vén vội sau tai

Cảnh báo


Nguyên buổi sáng hôm ấy, tôi phải liên tục bấm bụng nhịn cười. Đến khi cảm thấy bản thân đủ nghiêm túc, tôi mới lân la hỏi Thiện đầu đuôi mọi sự. Nó tư lự hồi lâu, cuối cùng trút hơi dài:

"Mày biết Uyên kín tiếng mà, đúng không? Đấy, bạn ấy cũng định giấu cả chuyện yêu đương nữa. Nhưng mà dạo này chúng nó gán ghép bọn tao ghê quá, Uyên không muốn tin đồn lan đi xa nên phải công khai vụ có người yêu."

"Nghĩa là... hi hi... mày không có cơ hội nữa à?"

"Ừm."

"Mày cũng không được... hi hi... crush Uyên nữa, nhể?"

"Ừ!" Giọng Thiện trở nên bực bội, "Cười cái gì? Mày có còn là bạn tao không đấy?"

Tôi ngậm tăm, cố nuốt trôi mấy tiếng sặc cợt nhả trong khi bị Thiện đẩy thẳng về đầu bàn. Nghĩ cũng thương, hẳn Thiện phải từ bỏ tình cảm ấy mất. Tuy cơ hội của tôi chưa chắc đã có nhưng cơ hội của bạn yêu thì chắc chắn tiêu tan rồi...

Ha ha ha!

Sau chuyện đó, Thiện cương quyết xin cô Duyên được rút khỏi đội thi văn nghệ, cũng chẳng thèm lên chơi cùng đội tuyển Lịch sử nữa. Nó quay về cuộc sống như lúc Uyên chưa chuyển tới: miệt mài bên bài vở và bóng đá.

Phan rõ bất lực khi Thiện càng ngày càng dính nó như sam. Cứ giờ ra chơi là hai thằng lại châu đầu tâm sự mấy chuyện chỉ chúng nó biết. Tôi đứng ngoài lề, nhìn người mình thích thích người khác, rồi tiếp tục nhìn người ấy ủ dột vì bị từ chối. Niềm vui nhất thời lịm tắt như ngọn nến trước gió. Bản thân trông đợi cái gì nhỉ? Chuyện Thiện và Uyên không thành vốn đâu thể thay đổi việc Thiện không thích tôi.

Người ta day dứt về mối tình đầu cũng dễ vì hai chữ "đầu tiên". Bởi khi vừa mới biết thương biết nhớ, biết vụng trộm mộng mơ, biết muộn phiền trăn trở, mọi dấu ấn hằn vào tiềm thức càng khó phai. Tôi say sưa gối đầu lên giấc mộng êm dịu ấy, để rồi sớm nay mưa giông kéo lại, tôi mới choàng tỉnh, hẫng hụt cơn dài.

Còn Thiện thì sao nhỉ? Nỗi niềm nó mang có giống tôi không?

Liệu Uyên có phải là mối tình đầu của Thiện không?

***

Mái tóc ngang vai được buộc kiểu nửa đầu, áo hai dây phối với áo len lưới, kết hợp quần dáng thụng và giày thể thao. Ngắm dáng vẻ mình đã muốn mang từ lâu trong gương, tôi sung sướng cười toe toét. Chà! Giống cách phối đồ của dân nhảy chưa nhỉ?

Xong xuôi, tôi khoác thêm áo gió và đeo cặp sách. Trời chiều se lạnh, đi bộ tới trường cần mặc ấm chút. Đâu đó nửa tiếng nữa thôi, tôi sẽ được tập nhảy cùng Dance Club rồi!

Bình thường giờ này bố đang ở dưới nhà nội lo việc vườn tược xới xáo, phải xế chiều mới về. Mẹ thì bán trứng ngoài chợ, hàng quán xong cũng muộn. Đinh ninh nhà còn mỗi mình, tôi thoải mái rời phòng, ngân nga hát.

Đi chưa được ba bước đã nghe mùi chát nồng, làn khói trắng xanh chờn vờn ngoài phòng khách khiến tôi sững lại. Và khi nhác thấy mái đầu đã bạc non nửa cùng dáng lưng khom khom trên ghế, cả người tôi gần như cứng đờ.

"Đi đâu đấy?" Bố bỏ điếu thuốc khỏi miệng, ngồi thẳng dậy hỏi.

Vì chột dạ, tôi ấp úng đáp:

"Ờm... Con đi học ạ."

"Học Sử à?"

"S...?" Hai bàn tay siết nhẹ vạt áo gió, tôi giả vờ tự nhiên gật đầu, "Vầng, Sử ạ. Con chào bố."

"Ừm. Nhớ học cho chăm vào."

Lạ quá, lâu rồi mới có cảm giác này sau khi nói chuyện với bố, cứ lâng lâng vui vui thế nào. Hôm nay bố hơi khác, ông nhẹ nhàng với tôi hơn mọi lần, đúng là hiếm thấy. Hay vì biết chuyện tôi được vào đội tuyển nên bố mới vui chăng? Phải nhỉ, bố không ưa tôi chơi bời tụ tập nên chắc sẽ thích tôi chăm chỉ học hành. Nếu tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn đó, biết đâu đã được bố yêu thương hơn...

Tiết trời bên ngoài khác hẳn không khí trong phòng tập. Mấy chục con người tụm vào với nhau nhảy nhót, nói cười. Chẳng ai biết lạnh là gì nữa.

Vì đã chủ động tập trước JIKJIN ở nhà nên tôi khá an tâm, sẵn sàng lên nhảy nếu bị kiểm tra. Nhưng cả đội chưa vào bài ngay. Sau khi khởi động, nhóm thành viên mới được hướng dẫn tập các động tác cơ bản trong nhảy.

Đó giờ tôi vẫn nghĩ nhảy đơn giản là người này bắt chước động tác người kia. Nay tiếp xúc với nhiều đồng môn mới vỡ ra, đâu ngờ mỗi chi tiết lại đòi hỏi nhiều kiến thức đến thế. Kĩ thuật vững là nền tảng căn cốt giúp bài nhảy đẹp và có chiều sâu. Vô vàn thuật ngữ như insolation, control, footwork, break, flow... trước đây không biết hoặc chỉ từng nghe qua thì giờ tôi đã được thực mục sở thị, trực tiếp vận dụng.

Nửa sau của buổi tập được dành riêng cho bài diễn JIKJIN. Anh Quân và chị Thanh đứng trên cùng nhảy mẫu cho cả đội. Chị Trúc, anh Minh với anh Quang hỗ trợ từng thành viên. Nhiều người bắt nhịp được, nhiều người còn loay hoay. Tôi nhìn mình trong gương, ngỡ thấy một "tôi" thật khác, động tác cứ ẻo lả và khúm núm làm sao. Ngại quá, tôi thu người đứng im như cũ.

"Ôi em ơi đã đi nhảy là vứt cái ngại ở nhà!"

Chị Trúc đứng cạnh tặc lưỡi, rồi vừa động viên vừa hướng dẫn tôi tỉ mỉ. Theo lời chị, tôi cố gắng nhìn thẳng vào gương trong lúc nhảy để xem mình còn thiếu sót ở đâu. Không ngờ những động tác tự tập ở nhà tưởng rất ổn giờ cứ trôi tuột đi mất, chẳng có điểm nhấn gì.

"Em phải khóa thân trên lại đã." Anh Quân mỉm cười bước tới.

Đối diện với chủ nhiệm, tôi có phần căng thẳng hơn. Còn anh thì tự nhiên, trực tiếp điều chỉnh động tác cho tôi trong khi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, cử chỉ cẩn thận mà nhẹ nhàng.

"Đấy, làm được rồi này. Em giỏi lắm!"

Được anh khen, thêm chị Trúc giơ ngón cái chúc mừng, tôi rụt vai cười cười cảm ơn. Thích ghê, cứ như có thêm anh trai, chị gái vậy.

Sau vài lượt tập, cả đội giải lao mười phút. Tôi ngồi bơ phờ trên sàn, tóc mái bết mồ hôi dính cả vào trán, dáng vẻ tươm tất ban nãy bay biến sạch. Anh Quân đi quanh phòng xoa đầu từng đứa em. Tới lượt tôi, anh vừa vươn tay ra, tôi liền chun mũi:

"Ui tóc em... bết rồi."

Như tưởng tôi đùa, anh Quân hơi chững lại rồi phì cười, xoa đầu tôi còn nhiệt tình hơn.

Cường độ tập luyện tăng dần về cuối buổi. Cả đội đã nhảy nhuần nhuyễn đoạn điệp khúc của bài song chủ nhiệm còn yêu cầu tập thêm vài lượt, muốn phải thật đều mới cho nghỉ. Tôi không thấy mệt. Càng nhìn ánh mắt rực lửa của chị Trúc, tôi càng có khí thế tập hăng máu hơn. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng bản thân dư sức nhảy hùng hục đến tận tối.

Kết quả là tối hôm ấy, tôi bị căng cơ, mình mẩy đau suốt mấy hôm mới đỡ.

***

Cuối tháng 10, các lớp kết thúc khoảng thời gian sớm tối tập văn nghệ. Lớp tôi huy động gần hết các thành viên tham gia đội múa, bao gồm cả Loan, Hân và Phan. Tôi cũng bận bịu với lịch tập bên câu lạc bộ, thành ra cả bọn càng ít gặp nhau. Mãi cho đến buổi tổng duyệt chương trình Giai điệu tuổi hồng, chúng tôi mới có thời gian xem trọn các tiết mục.

Lịch tổng duyệt trùng với lịch học phụ đạo của lớp tôi, Dance Club lại duyệt đầu tiên, tôi phải viện cớ xin cô cho về trước để xuống cùng mọi người.

Đội nhảy đã tập trung đông đủ. Dưới sân trường lác đác vài người đứng xem. Sân khấu lần này rộng hơn, sáng hơn và ngày mai sẽ còn có nhiều ánh mắt dõi theo hơn nữa. Tôi đã thuộc làu bài nhảy, đủ để đồng đều với cả đội. Nhưng trước bao người, ánh mắt vẫn không dám rơi vào bất cứ ai.

"Em nên tìm một người để nhìn vào." Anh Quân đã nói vậy khi chúng tôi tập cùng nhau.

"Hoặc cứ nhìn anh thôi." Nghe hay đấy, nhưng làm sao tôi dám? Khi nhìn xuống chủ nhiệm đang đứng phía dưới căn chỉnh đội hình, tất cả những gì tôi cảm nhận được... chỉ có nỗi sợ bị mắng nếu nhảy sai thôi.

Kết quả là, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi nhảy cho xong. Không quên bài, không trượt chân, nhưng suốt mấy phút đó bản thân cứ như bị mất phương hướng vậy.

Nhạc dừng. Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc, thưa thớt. Tiết mục kết thúc nhạt nhẽo, khác xa viễn cảnh tôi kì vọng. Tiếp sau đó, đội múa lớp tôi tiến vào khu vực sân khấu. Tôi kín đáo tìm trong hội những đứa ra xem, mãi chẳng thấy Thiện đâu cả.

Tổng duyệt xong, tôi liền chạy tới chỗ đám bạn. Chưa thấy mặt đã nghe giọng cái Hân sa sả. Ra là nó với Phan đang cãi cọ vụ bế nhau lúc múa.

"Mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Ở nhà bố mẹ còn chả quăng tao như thế!"

"Ai quăng? Lúc ấy nhạc chuyển nhanh nên tôi đặt bạn xuống hơi vội thôi."

Việc gì cũng đến tay! Tôi lân la tiến tới, mở gói snack phô mai mời hai đứa ăn chung trước khi Phan bị Hân đấm - theo đúng quy trình.

"Nào nào "trời đánh tránh miếng ăn". Không thấy bạn Phương mời bim bim đây à?"

"Bim gì? Cái mặt mày chỉ có ăn bánh đạp nhân hự thôi Phan ạ!"

Tôi phì cười. Nhìn thế nào cũng thấy đôi này hợp nhau. Mặc kệ mỗi lần đối diện với mình, khuôn mặt Hân lúc ửng hồng khi nhăn nhó, Phan vẫn sấn vào trêu con bé để rồi bị chửi. Chắc chắn chúng nó thích nhau, sai thế nào được!

"Tao thấy chúng mày đẹp đôi đấy. Hay yêu nhau đê!" Thiện từ đâu bước tới, nét mặt đã tươi tỉnh lên nhiều.

"Tao chê!" Hân giãy nảy, lườm Phan sắc lẹm, "Mày cút cút!"

Phan vờ điếc, cầm miếng snack lượn mấy vòng rồi đưa đến trước miệng Hân như dỗ trẻ:

"Một miếng, mau ăn chóng nhớn ná!"

"Lớn cái đầu..."

"Ê ê trẻ con không nói bậy!"

Kệ cho đôi chim ri ríu rít, Thiện kéo tôi ngồi xuống ghế đá, hào hứng hỏi thăm chuyện bên Dance Club. Ở cạnh nó, tôi thoải mái huyên thuyên về vụ căng cơ, về chủ nhiệm câu lạc bộ khó tính và đủ thứ vặt vãnh khác. Thiện chống cằm lên thành ghế, nghiêng đầu nghe hết, thỉnh thoảng tiếp lời vài câu.

Người tôi thích lịch sự vậy đấy, lịch sự một cách đáng yêu!

Chiều nay Thiện hỏng xe, nhờ Phan đèo đi học. Giờ Phan bận nên về trước, tôi tranh thủ rủ Thiện cuốc bộ chung. Lâu nay hai đứa ít đưa đón nhau vì nhà tôi xa trường quá, tính từ nhà Thiện phải lội ngược gần cây số mới tới nơi.

Ráng chiều, nắng đậu khắp nẻo đường quen. Hai đứa đi men bờ đê, đạp lên đám sỏi đá lăn lóc. Thiện nhặt lấy một viên ném về phía sông. Mặt nước bung tiếng tõm, loang loáng ánh vàng.

"Ê Thiện, tao vẫn cảm thấy kì diệu lắm ấy. Xưa có bao giờ dám nghĩ mình sẽ được vào đội nhảy đâu." Tôi mân mê chai nước trong tay, tần ngần trông xuống mặt sông yên ả, "Thế mà giờ thì, đã sắp có cả sân khấu đầu tiên trước toàn trường rồi..."

Thiện cười, ném thêm mấy viên đá con con. Làn nước vừa bình lặng lại vỡ tung, loang rộng từng vòng.

Tôi lặng thinh, nghe tâm can cồn cào muốn ngỏ, lại sợ thẹn thùng thốt ra lời nào khiến người kia hoang mang. Tâm tư gói ghém vụng về tựa lọn tóc vén vội sau tai, thu lại trong tiếng thỏ thẻ như đá sỏi chạm nước:

"Cảm ơn mày. Hơi khó tin nhưng mà... mày là người đầu tiên ủng hộ tao theo nhảy đấy."

Gió bên đê thốc vào mắt đắng chát. Tôi cắn môi, gõ mũi giày xuống nền bê tông, tự cười sự trẻ con của mình. Ngờ đâu, sau đầu có lòng bàn tay to lớn áp vào, tì nhẹ. Một thoáng chông chênh, rồi buông lơi.

"Bạn bè với nhau mà sao mày khách sáo thế?" Thiện tặc lưỡi, "Ngày mai đừng run quá nhé, tao ở ngay dưới rồi."

Mặt trời vùi mình vào lòng mây. Gò má người thương ưng ửng đỏ, ánh mắt trao tôi êm dịu mặc nắng gió, mà tôi nào dám mơ ấy là thứ tình cảm xa vời kia. Hai đứa làm bạn đã lâu, và có lẽ chỉ hợp làm bạn. Bản thân hiểu hết, nhưng vẫn không thể ngừng thích người ta.

Sự dịu dàng được trao đi bao lần, hồn nhiên, miễn phí, vô tình gợn vào lòng kẻ nhận đôi ba nhịp sóng dập dìu. Nước chảy đá mòn, kẻ kia dần dà bị lệ thuộc, dần dà thả trôi, không tự tìm cho mình lối về được nữa.

Nên là, Thiện đừng tốt với tớ quá nhé.

Tớ không muốn giấc này mơ sâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px