Chương 7: Cuộn mình sâu trong vỏ ốc
Tuần mới đến một cách ồn ào, bởi cả lớp đã hóng hớt được tin tôi trúng tuyển Dance Club từ trang truyền thông của câu lạc bộ. Lạ thay, phản ứng của mọi người đều khác xa với những gì tôi lo ngại. Chẳng ai dè bỉu hay có thái độ khinh khỉnh, thậm chí đa số đều chúc mừng và khen tôi bạo dạn, số còn lại không mấy quan tâm. Tôi ngẩn người. Hóa ra chuyện mình đi nhảy hoàn toàn có thể được bạn bè đón nhận tích cực thế này.
Người bất ngờ nhất là Quỳnh, con bé cứ trầm trồ mãi vì không nghĩ tôi lại thích bộ môn nghệ thuật đó, đã vậy còn tham gia hoạt động theo đội nhóm.
"Nữa? Chị lại định giấu hai bác tiếp á? Mà sao cứ phải giấu?" Quỳnh vê nhẹ mấy lọn tóc xoăn lơi, nhìn tôi nghi hoặc.
"Chuyện dài lắm, nào về nhà chị kể cho." Tôi cầm tay con bé, nhè nhẹ vỗ, "Trước mắt cứ giữ bí mật hộ chị nhé, đừng kể cho ai, kể cả chú Hòa với cô Nhã."
"Ứ."
"... Hai cốc trà đào?"
Vừa ý, Quỳnh liền cười tủm, vỗ ngực mấy cái:
"Chị yêu không phải nghĩ! Cứ tin ở em!"
Tôi kín đáo thở phào. Đành đánh liều thêm lần này vậy, giờ đâu thể quay đầu được nữa. Người ngoài khó lường, thôi thì còn người nhà, không cậy nhờ chỉ tổ thiệt thân.
Chiều hôm ấy, Dance Club tổ chức họp tại phòng tập trên tầng ba của tòa A1.
Phòng tập nằm ở cuối hành lang và rộng gấp đôi một phòng học. Bên trong có lắp gương lớn ở hai đầu, được trang bị đầy đủ bộ loa, micro, ghế ngồi với tủ đựng đồ cá nhân. Đối diện lối vào là ban công men theo chiều dài phòng được ngăn bởi cửa kính trong suốt, đứng từ đó có thể chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn cùng toàn cảnh phố phường bên ngoài.
Tôi khẽ cảm thán mấy tiếng, sự phấn khích cứ chộn rộn trong người làm chân tay quắn cả lên. Sau này tôi sẽ được tập nhảy ở đây ư? Phải!!! Tôi sẽ được tập luyện ở đây, với gương, loa và cả một tập thể cùng chung sở thích nữa! Niềm vui này đến kì diệu quá, cứ như là mơ vậy...
Lứa thành viên mới tương đối đông, cũng là thành phần tham gia họp đầy đủ nhất. Có vẻ trừ tôi ra, mọi người đều có nhóm bạn để ngồi cùng. Khi tôi đang nghĩ cách làm quen với hai chị gái bên cạnh thì họ bất ngờ quay sang bắt chuyện trước. Qua vài câu xã giao, tôi biết được chị Trúc và chị Thanh đều là ban giám khảo của buổi tuyển thành viên, chị Trúc là người ngồi cạnh anh Quân hôm ấy mà tôi run quá nên không để ý đến.
Vì giáo viên phụ trách có việc đột xuất nên anh Quân đứng ra triển khai buổi họp. Cuối tháng 10, trường tôi sẽ tổ chức cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng". Ngoài phần thi văn nghệ giữa các lớp ra, thầy cô còn yêu cầu Dance Club chuẩn bị thêm một tiết mục nhảy mở màn để tạo không khí. Sau khi thảo luận, cả đội đã thống nhất chọn nhảy cover K-pop - một khởi đầu vừa phải để mọi người dễ dàng tập cùng nhau, đội cốt cán cũng sẽ dựa vào đó mà phân hóa năng lực từng thành viên mới.
Bài được chọn là JIKJIN của nhóm TREASURE - ca khúc đang khuấy đảo cộng đồng nhảy cover K-pop suốt mấy tháng nay. Hội thành viên mới phấn khích tột độ, ào ạt xung phong vào đội diễn. Chị Trúc quay sang tôi đang ngồi im thít, chống cằm hỏi:
"Ngồi im thí, không đi à gái?"
"Em á? Thôi ạ, em đã đi diễn bao giờ đâu chị, chắc phải tập thêm nhiều ấy." Tôi xoa xoa gáy, ngượng ngùng cười.
Nghe vậy, chị liền tặc lưỡi bảo:
"Ui giời, có lần đầu thì mới có lần sau. Mà nọ đi casting mày nhảy máu thế còn gì."
"Ơ, chị nhớ em ạ?" Không thể tin nổi lại có người để ý đến đứa nhạt nhòa như mình.
"Nhớ chứ, xời, đã xinh gái còn nhảy nhạc Ailee..." Chị Trúc lấy vài viên kẹo trong túi ra, chia cho chị Thanh và tôi mỗi người hai cái, "Trước thằng Quân hay cho bọn chị tập mấy bài bung bung kiểu đấy, chắc bài của gái đúng gu nó nữa nên thấy ghi sổ chi tiết lắm, mấy đứa kia chỉ được quẹt vài chữ thôi."
Tôi cười cười cảm ơn chị. Vui chưa thỏa mà đã thấy hụt hẫng. Phần nhận xét cho tôi dài hơn hẳn mọi người đồng nghĩa với chất lượng bài nhảy ấy hoàn toàn không ổn. Có khi nào suất trúng tuyển này là do anh Quân thương tình vớt vát không? Sự tự tin vừa mới nhen nhóm một chút đã bị gáo nước lạnh dội tắt ngấm, tôi chẳng còn tâm trạng nào để tham gia sân khấu sắp tới cùng mọi người nữa cả.
Vốn định dành riêng bài diễn lần này cho lứa thành viên mới, nhưng vì chiều theo lời nài nỉ của đàn em thơ, anh Quân đã đồng ý sẽ nhảy cùng chúng tôi. Đội hình đi diễn rôm rả bàn luận về bài nhảy, vài người bắt đầu đứng dậy tập thử vài động tác, có người còn kéo cả anh Quân vào nhờ hướng dẫn. Càng nhìn cách họ nhảy, tôi càng thấm thía lời nhận xét của chủ nhiệm dành cho mình hôm đó. Dường như ở đây, ai cũng có nền tảng kĩ thuật dù ít dù nhiều, chỉ mình tôi là "múa rìu qua mắt thợ". Thật sự thẹn chỉ muốn tìm cái vỏ ốc nào đó sâu thật sâu để trốn vào...
Mải chìm trong luồng suy nghĩ miên man, đến khi chị Trúc gọi tên lần thứ ba tôi mới hoàn hồn, và cũng giật bắn khi thấy anh Quân đã ngồi đối diện mình từ lúc nào.
"Ờ, đang bảo là con bé này nó ngại vì chưa đi diễn bao giờ. Đã vào đây thì là anh em một nhà cả, có gì cứ bảo bọn chị giúp cho, không phải ngại!" Chị Thanh nhìn tôi rồi lại nhìn anh Quân, vỗ đét một cái vào bắp tay anh ấy, "Mày gõ phát cho em nó giác ngộ đê!"
Anh Quân vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ, nghe chị Thanh nói xong thì mỉm cười thật hiền, giọng như thủ thỉ:
"Phương nhảy được mà, em biết cảm nhịp với kiểm soát lực tay đấy chứ, nọ anh bảo rồi còn gì. Thật ra có ai vừa nhảy đã giỏi đâu, bọn anh cũng thế. Nên là em đừng lo quá, cứ thoải mái tham gia với các bạn cho vui nhé."
Nghe anh nói vậy, tôi mới chậm rãi thở ra một hơi nhẹ, cảm tưởng quả tạ chẹt cứng nơi lồng ngực cũng tạm thời được buông xuống. Năng lực của bản thân đúng là chưa đủ tốt, nhưng chủ nhiệm đã khẳng định lại điểm mạnh của tôi thêm lần nữa, vậy ít nhất tôi cũng có thể khá yên tâm về suất trúng tuyển này mà ghi danh vào đội diễn. Sở dĩ vội vàng đến vậy, chỉ vì tôi đã khao khát sân khấu này quá lâu...
Trước đây, tôi luôn có ấn tượng khá tốt về cách làm việc chỉn chu, nhiệt tình của Dance Club, nay lại được các anh chị cốt cán động viên và cổ vũ hết mình nên trong lòng càng thêm trân quý. Cuối cùng đã hiểu lí do câu lạc bộ phát triển như vậy và được yêu mến đến thế. Thật hạnh phúc làm sao khi giờ đây mình cũng đã là một phần trong đó rồi.
Buổi họp đầu tiên kết thúc thuận lợi, đội diễn cho buổi thi văn nghệ sẽ bắt đầu tập luyện trong vài ngày tới.
***
Kể từ sau hôm thi thời trang, tin đồn hẹn hò của đôi trai tài gái giỏi lớp 11A2 ngày càng lan rộng trong nội bộ học sinh trường. Chẳng đứa nào dám công khai trêu chọc Uyên, chỉ có Thiện vẫn hay bị lũ con trai cùng lớp ghẹo bóng ghẹo gió trong nhóm. Đáp lại, nó toàn cười cười gạt đi, tiện tay gạt cả tôi ra rìa, suốt mấy hôm cứ châu đầu tâm sự với Phan mãi. Tuy đã lờ mờ đoán được gì đó nhưng tôi cũng chẳng tò mò những chuyện mình không muốn nghe. Cứ thế, chúng tôi dần dần tách khỏi cuộc sống của nhau.
Thời gian này, tôi trở nên bận rộn hơn với việc ôn đội tuyển học sinh giỏi và hòa nhập câu lạc bộ nhảy. Những guồng quay đó thành công giúp bản thân tạm thời quên đi khoảng trống trong lòng, ấy vậy mà hễ cứ đỡ bận một chút, nỗi bứt rứt lại dấy lên khôn nguôi. Sẽ tốt biết mấy nếu có thể nói không nhớ là không nhớ, có thể ngăn những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực trong mình - những thứ khiến bản thân trở nên hèn mọn và nhỏ nhen hơn bao giờ hết.
Ví như mỗi lần thấy Thiện đứng ở cửa phòng ôn của đội tuyển Lịch sử, miệng gọi tên mình mà ánh mắt đăm đắm nhìn Uyên, tôi đều phải dằn lòng đừng hờn dỗi vô lí. Đối diện người mình thích, nỗi xấu hổ dâng lên chẳng phải vì những rung động trong sáng mà lại xuất phát từ lòng ghen tị xấu xí cùng cực. Cảm giác ấy... thật sự tệ vô cùng.
Trong đội tuyển, tôi là người xuất phát muộn nhất, nếu muốn theo kịp các thành viên còn lại thì bắt buộc phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần họ. Còn Uyên lại được cô Tâm tin tưởng giao phó nhiệm vụ đôn đốc đội tuyển, là người hiểu bài nhanh và nắm kiến thức chắc nhất. Mỗi lần cả đội nhờ giảng bài giúp, bạn ấy đều sẽ vui vẻ đồng ý, thậm chí còn giảng vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ. Vậy nhưng khi chúng tôi khen, bạn ấy lại chỉ xua tay nói mình đâu giỏi gì.
Càng tiếp xúc, tôi càng thêm tự ti trước Uyên. Thiện đã thích một người hoàn toàn xứng đáng để thích, một người xinh đẹp, tốt bụng, tinh tế lại giỏi giang, một người chẳng có điểm gì giống tôi cả.
Dẫu đã thầm nhủ bản thân đừng nghĩ về hai người họ nữa, thế nhưng khoảnh khắc thấy tấm ảnh đám con trai cùng lớp gửi tái gửi hồi trong nhóm, tôi vẫn không kìm lòng được mà phóng trí tưởng tượng đi xa. Trong ảnh, Thiện đang đi bên cạnh Uyên, hớn hở giúp cô nàng bê mấy thùng sách qua Văn phòng Đoàn. Có lẽ hai người đã nói với nhau nhiều chuyện lắm, và ai đó hẳn đã tủm tỉm suốt thôi. Nhìn qua có thể đoán tấm ảnh được chụp vào giờ ra chơi sáng nay, chẳng hiểu sao đến khi tôi bắt đầu ca làm chiều chúng bạn mới gửi tới rồi làm ầm ĩ như chuyện gì động trời lắm, đáng ghét thật!
Mere luôn đông khách vào buổi chiều, vậy nên tôi chẳng còn thời gian để ủ ê thêm, điện thoại dứt khoát bị tắt và đút vào túi quần. Tôi xốc lại tâm trạng, đeo vội tạp dề xong chạy ra quầy thu ngân. Từ đó đến tối, dù nhóm lớp nhảy thông báo liên tục, tôi cũng không thèm vào xem nữa.
Sáng hôm sau, khi vừa tới lớp, tôi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang: lũ con trai không biết từ lúc nào đã vây kín bàn mình, ông ổng hát mấy bài thất tình nẫu ruột. Lấp ló giữa đám đông là mái đầu đang cúi thấp của Thiện. Tôi chưa hiểu chuyện gì, cũng không chen vào chỗ nổi nên bèn khều thằng Phan đang đứng ngoài cùng hỏi thăm. Phan nhìn Thiện rồi lại nhìn tôi, nhìn tôi xong lại nhìn Thiện, thở dài xong liền chép miệng, chép miệng xong lại thở dài. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Nói liên tục hoặc tao gọi cái Hân ra đấm mày."
Phan nghe đến tên Hân thì thoáng rùng mình, lúc này mới chầm chậm lắc đầu, đáp:
"Thằng cháu vừa quay vào ô "mất lượt"." Nó trỏ sang Thiện, "Bạn Uyên có người yêu òi."