Chương 6: Lụi nắng, tàn mây
Tên lớp tôi được xướng lên sau phần trình diễn thành công của lớp 11A1. Trong nền nhạc du dương và tiếng thuyết trình về ý nghĩa trang phục, Uyên khoác tay Thiện cùng bước lên trung tâm sân khấu.
Đây là lần đầu tôi thấy Thiện với kiểu tóc Side Part vuốt rủ, hiếm khi nó chịu để lộ vầng trán cao cùng hàng lông mày rậm như vậy, khiến ngũ quan vốn sắc nét nay càng nịnh mắt hơn. Tấm áo choàng lớn phủ một bên thân cũng như được đo ni đóng giày cho Thiện, tinh tế làm bật lên chiều cao một mét bảy mươi tám của nó. Về phía Uyên, mái tóc dày được cô nàng búi cao, lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến khuôn mặt thêm phần thanh tú. Cô cười nhẹ, thẳng lưng, chiếc váy cúp ngực khoe trọn bờ vai trần yêu kiều, tầng váy bồng xòe khẽ rung theo từng bước chân uyển chuyển.
Có vẻ Thiện đi vẫn hơi chậm so với sải chân dài đó, nhưng nhìn kĩ hơn chút thì tôi mới hiểu ra lí do. Chưa một giây nào Thiện rời mắt khỏi gấu váy của Uyên, có vẻ vì sợ người bên cạnh bị vấp nên nó mới cố tình đi chậm lại. Sân khấu hóa thành lâu đài cổ tích nơi hoàng tử cùng công chúa sánh đôi. Khán giả bên dưới hò reo thích thú, xôn xao tò mò về danh tính hai người. Ngay cả Hân và Loan cũng hỏi tôi rằng có phải Thiện và Uyên đang hẹn hò hay không, tại sao Thiện cứ nhìn Uyên mà cười mãi vậy.
Tôi biết trả lời thế nào đây? Đến tư cách để khó chịu bản thân cũng không có. Ước gì ánh mắt trìu mến ấy, cử chỉ ân cần ấy, tất cả đều dành cho tôi và chỉ dành cho tôi. Không phải trên danh nghĩa bạn thân nữa, tôi tham lam muốn được Thiện quan tâm, muốn được nó ngỏ ý đèo về, muốn được nghe bạn bè kể rằng nó cứ nhắc tên mình mãi,... Nhưng tôi đâu có quyền đòi hỏi nhiều như thế, tôi và Thiện chỉ là bạn thôi...
Chung cuộc, lớp tôi về ba, thắng thêm hạng mục "Cặp đôi được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn.
Mùa thu chính thức nói lời tạm biệt thành phố Nguyên Thịnh. Cái nắng cuối chiều đã thôi gắt gỏng trên những mái nhà, cứ thế êm đềm lụi dần vào tàn mây lay lắt. Cả phòng học giờ chỉ còn Thiện và tôi, cùng một quãng lặng im ngân dài. Tôi xốc cặp lên lưng, định bụng sẽ chẳng đợi Thiện khóa cửa lớp rồi về chung như mọi khi nữa. Nhưng vừa xoay gót, giọng nói mềm mỏng của người đằng sau liền cất lên:
"Nay mày không khỏe ở đâu à?" Thiện tiến nhanh về phía tôi, thẳng thừng phá tan bầu không khí ngượng ngùng suốt cả buổi, "Hay là buồn chuyện gì?"
"Hả?" Tôi giật mình quay lại, vội cụp mắt ngay khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, "À... Buồn đâu. Chắc tại trời nắng nên tao hơi choáng tí thôi..."
Thiện nghiêng đầu quan sát gương mặt tôi, khẽ nhíu mày:
"Khéo say nắng ấy."
"Ùi không sao, hết rồi..." Tôi phẩy tay, né tránh ánh mắt nó, "Thôi, về trước nhé."
Dứt lời, tôi xoay người bước vội về phía cửa chính. Cổ họng chợt nghèn nghẹn, chẳng hiểu sao tự nhiên lại muốn khóc thế này. Dở hơi thật, khóc vì cái gì chứ? Có tư cách gì mà khóc với tủi thân?
"Phương." Đột nhiên Thiện gọi tên tôi, thanh âm bật ra vội vã, tan dần vào thinh lặng.
Tôi dừng bước, thu hết bình tĩnh mà ngoảnh ra sau. Thiện ở giữa lớp, đầu cắm xuống đất, mông hướng lên trời, hai tay run bần bật còn hai chân thì vẫy như vịt đạp nước. Thằng này đang... ke đầu hả?
"Chú mà về là... hối hận đấy... Anh chỉ làm... một lần... duy nhất... thôi!"
Rồi "uỵch" một tiếng, cả người Thiện dính chặt xuống sàn nhà. Trông mặt mày nhăn nhó có vẻ đau, thế mà ngay lúc nhìn lên tôi, đôi mắt nó lập tức sáng rỡ:
"Á à cười rồi nhá!! Ơ ấy ấy, từ..." Thiện đang toe toét liền bị động tác tháo giày của tôi làm cho giật mình.
Tôi cầm giày nhắm thẳng vào nó mà phi, cố gằn giọng quát thật to để át cơn buồn cười:
"Tổ sư, đã mệt còn gặp mày!!"
Thiện dễ dàng né được đường giày của tôi. Thấy tôi xông tới, nó vội trở dậy rồi lao như bay khỏi lớp. Tôi vừa nén cười vừa đuổi theo ngay sau. Hai đứa chạy dọc hành lang tầng hai, băng ngược chiều gió, làm xáo động cả tòa A2 vốn đang yên ắng. Tôi chạy mãi, nhưng không sao đuổi kịp ánh tà dương đang vội vã trở về nhà. Gió lớn thổi tung mái tóc ngang vai, thổi căng cả lưng áo phông của thiếu niên phía trước. Thiện cười vang, chốc chốc lại quay đầu lè lưỡi trêu ngươi tôi một cái. Chạy theo nó đến mệt nhoài, cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại.
Dừng, để cho mình được thở.
Nắng khuất sau mây, hành lang chìm dần vào bóng tối. Vừa đi về phía cầu thang, tôi vừa mở điện thoại ra xem giờ, lúc này mới để ý Mail có thư mới, địa chỉ gửi là... Dance Club!? Cả người tôi như được xốc mạnh dậy từ cơn mê ngủ, tất thảy sự chú ý vội dời xuống dòng chủ đề in hoa ở đầu email:
"THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN DANCE CLUB"
"Vãi!!!" Tôi kinh ngạc hét toáng lên, hai mắt thoáng chốc đã ướt nhòe. Đỗ... đỗ rồi ư?
Thiện nghe thấy tiếng tôi liền chạy ngược trở lại, hớt hải hỏi tôi bị làm sao. Tôi quệt vội nước mắt, giơ thẳng điện thoại ra trước mặt nó mà cười tít. Thiện cúi đầu đọc vài giây, sau đó reo ầm lên:
"Á đù ngon! Đúng tên "Đoàn Chân Phương" thật này... Thấy chưa? Tao đã bảo là mày giỏi mà!!!"
Tôi bật cười, phấn khích nhảy cẫng lên mấy cái như lò xo. Thiện cũng cười theo, vừa vỗ lưng tôi chúc mừng vừa dõng dạc đọc lại email một lần nữa. Kể không có ai nghe thì vẫn còn cỏ cây, ghế đá và gió hát bên ô cửa sổ khép hờ, tất cả đều ở đây chúc mừng tôi hái được quả ngọt. Tôi hân hoan nhìn lên Thiện, thấy đôi mắt nó lấp lánh sáng trong bóng tối mịt mùng, hệt như thuở nào vừa mới quen biết, đôi mắt ấy cũng từng thắp sáng cả khoảng trời nơi tôi.
Mặt trời của tớ ơi, muốn ôm cậu quá đi mất!
Dọc đường về nhà, miệng tôi cứ kéo đến tận mang tai, nhìn nơi đâu cũng thấy hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới lại nhảy chân sáo, những ngày dài sau này cũng có thể thỏa sức nhảy như vậy rồi!!!
Về đến đầu ngõ, tôi gặp Quỳnh đang phóng xe từ trong ra với khuôn mặt tái mét. Trông thấy tôi, con bé lập tức đỗ lại, thở phào như tìm được cứu tinh.
"Chị về muộn thế?" Quỳnh vừa hỏi vừa đưa túi đồ cho tôi, "Này là đặc sản bố Hòa đi công tác về bảo em mang sang, chị đưa bác Liên hộ em, chứ em không dám vào đâu. Hai bác đang cãi nhau hay sao ấy..."
Ôi... Lại bắt đầu nữa rồi...
Tôi thở dài khe khẽ, cảm ơn Quỳnh xong thì tiễn con bé về. Tiếng quát của bố tôi rất to, to đến mức mỗi lần gia đình tôi cãi nhau là cả dãy đều nghe rõ mồn một, chắc ban nãy Quỳnh cũng đã được trải nghiệm. Với biểu cảm hoảng hốt ấy thì có vẻ đây là lần đầu con bé chứng kiến cảnh hai vợ chồng quát tháo, chửi bới lẫn nhau.
Nhìn tay nắm cửa nhà im lìm trong gió lạnh, tôi chỉ ước rằng mình có thể trốn tiệt đi đâu đó qua đêm nay. Bởi sau mỗi cơn thịnh nộ của người lớn, thứ chờ đợi tôi trong nhà sẽ luôn là cảnh đồ đạc tanh bành cùng không khí im lặng đến ngạt thở.
Hiển nhiên, lần này cũng thế. Khi tôi mở cửa nhìn vào, bố vẫn ngồi trên ghế châm điếu thuốc, và mẹ vẫn đang khom người dọn mảnh chén vỡ trong góc nhà. Tôi chán đến mức không buồn thở dài, lặng lẽ ngồi xổm xuống nhặt mấy chiếc cốc lăn dưới sàn gạch. Khói thuốc lá len vào mũi cay cay, tôi khịt vài cái rồi đứng dậy, cùng lúc nghe thấy giọng bố gằn lên:
"Tao thấy có dấu hiệu rồi đấy nhé. Tốt nhất là đi học cho hẳn hoi. Còn nhảy nhởn vớ vẩn, tao mà biết thì đừng có trách."
Dù biết đó chỉ là lời "rung cây dọa khỉ" nhưng tôi vẫn chột dạ nuốt khan, hai tay run run siết chặt mấy chiếc cốc. Suốt bao lâu nay, bố vẫn hay đe tôi bằng những câu nói nửa vời như thế, để cho một mối hoài nghi cứ dần chồng chất nơi tiềm thức mịt mờ. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn chẳng biết mình đã sai điều gì và vì sao lại sai. Nhảy cũng chỉ là một sở thích, một hoạt động thể chất bình thường, tại sao bố cứ luôn hà khắc cấm đoán tôi? Rốt cuộc là do bố mẹ đang làm quá hay là do bản thân tôi chưa hiểu đời?
Đã một ngày trôi qua kể từ lúc mẹ biết tôi được vào đội tuyển Lịch sử, tiếc là có lẽ tin vui chưa kịp đến tai bố nên ông mới còn gai mắt với tôi. Đành vậy, để sau này nói vẫn chưa muộn, tôi cũng chẳng muốn xin xỏ chút dịu dàng nào từ bố giữa lúc nhà cửa đang lộn xộn thế này.
Sẩm trời, bố rời khỏi nhà, bỏ cơm tối.
Ánh sáng ảm đạm từ chiếc đèn trần rọi xuống gian bếp con con. Trên chiếc bàn gấp cũ chỉ bày vài món đơn giản, mùi thơm ngọt lành quẩn quanh xoa dịu lòng người. Tôi ngồi đối diện mẹ cặm cụi xới cơm mà nội tâm đấu tranh mãi, vừa muốn hỏi mẹ về lí do cãi nhau với bố lúc nãy, vừa muốn thôi vì nhà mình xung đột chỉ như chuyện thường ở huyện, lí do còn gì ngoài mấy mâu thuẫn tiền nong, chuyện nội ngoại, và cả...
"Mẹ ơi."
"Hửm?" Mẹ đáp lời tôi trong lúc khoắng mì chính ở bát nước mắm.
Tôi đặt bát cơm nóng hổi xuống trước mặt mẹ, hỏi đều đều:
"Bố có thù oán gì với mấy cái nghệ thuật đúng không ạ?"
Động tác của mẹ hơi chậm lại rồi nhanh chóng quay về như cũ:
"Con cứ học tốt đi rồi bố khác không mắng nữa."
"Mẹ kể chuyện đấy cho con cũng được mà. Con có còn cấp một hay cấp hai đâu."
"Ôi cứ biết việc mình là học giỏi đi đã, để mẹ đỡ lo mà bố cũng vui. Tò mò chuyện người lớn làm gì?" Vừa nói, bà vừa gắp một miếng gà rang vào bát tôi, "Mà sao không đi học thêm ở lò như cái Quỳnh nhà chú Hòa ấy hả con? Kiến thức trường dạy có được nhiều đâu, sao cứ ở đấy cả ngày, cả tuần thế?"
"Khụ khụ..." Câu hỏi nhạy cảm làm tôi nghẹn luôn miếng gà vừa nuốt, phải vội múc canh uống cho xuôi rồi tìm bừa một cái cớ lấp liếm, "Con thử hết kì I này xem kết quả như nào đã, sang kì II đi lò sau ạ."
Thật ra dù đã nhiều lần muốn thú nhận chuyện đi làm với mẹ, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ rằng bà sẽ chẳng hiểu cho tôi, sẽ lại phản ứng tiêu cực như lúc biết tôi thích nhảy. Khác với bố, cách ngăn cản của mẹ có phần nhẹ nhàng hơn, bà không sỗ sàng cấm đoán mà thường tâm sự chuyện đời mình để tôi tự suy ngẫm. Đôi khi, mẹ sẽ thủ thỉ những chuyện ngày xưa, cái thuở xanh ngời với bao mộng ước. Có lúc buồn lên mi mắt, bà lại trầm ngâm thật lâu, khuyên tôi phải gắng mà học, đừng giẫm vào vết xe đổ của người lớn.
Mẹ nói vô vàn, nhưng chưa bao giờ nói hết thảy những điều tôi muốn biết. Quá khứ ấy vẫn luôn là một bí mật, một bí mật mà thời gian chẳng thể phủ bụi mờ, bởi chủ nhân của nó chưa từng để nó ngủ yên.