Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giấu những vụn mơ

Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng

Má Thiện hứng trọn cú vả từ chai nước rỗng trong tay tôi.

“Đã bảo đừng có trêu kiểu đấy nữa!” Tôi bước nhanh qua Thiện, ngượng đến mức nói linh tinh, “Đi mà trêu crush của mày ấy, nói thích bạn Uyên ấy…”

Lời vừa dứt, đầu tôi đột nhiên bị nách Thiện kẹp cứng ngắc, lần này đến lượt tôi giãy nảy. Thiện chọc điên được tôi thì cười khoái chí lắm. Cùng lúc đó, một điệu cười khác đầy khiêu khích cũng bất chợt vang lên:

“Thiện ê! Thân với Phương thế mà không đi thi thời trang cùng à?”

Tôi ngẩng đầu, liền thấy ba thằng Đạt, Tuấn và Nam - hội bàn cuối lớp tôi - đang đứng ngay trước mặt. Mấy thằng này nói năng chẳng bao giờ vừa tai ai, lại quen thói thóc mách nên trong lớp cũng có nhiều người không ưa.

“Mày nói thế nào, em Uyên xinh hơn nên thích hơn chứ, ô hay!” Tuấn huých vai Đạt.

“Đúng mấy con gà chả biết gì! Bạn Phương của tao hơi bị được đấy!” Nam sán lại gần tôi, ngả ngớn cười, “Lẽ ra cô Duyên phải để hai đứa mình đi thi, Phương nhể?”

Tôi nhăn mặt nhìn bàn tay Nam đang sắp chạm vào vai mình, vừa lùi lại một bước thì cả người bị Thiện kéo hẳn ra sau lưng nó.

“Ơ kìa Nam, sao Nam thích mà không nói? Giờ tôi lên xin cô đổi cho hai chúng mình đi thi luôn nhé?” Thiện nghiêng đầu, giọng điệu pha chút trêu ghẹo.

“*** gì đấy?” Nam chau mày.

“Tôi nghĩ lại rồi, không đôi nào hợp đi thi hơn đôi mình.” Vừa nói Thiện vừa đẩy đầu tôi ra xa hơn, tặc lưỡi, “Con này mày xê ra!”

Đám thằng Nam nghệt cả mặt, thái độ ngông nghênh ban đầu dần chuyển thành ngán ngẩm. Nam day day thái dương, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi, Tuấn và Đạt thấy vậy cũng kéo nhau theo. Lúc này Thiện mới phì cười, quay lại kéo tôi đi tiếp.

Tôi trầm ngâm nhìn Thiện, tâm trí trở nên rối bời. Thằng bạn tôi vẫn vô tư vậy từ trước đến giờ, sao tôi lại để tâm chữ “thích” mà nó thốt ra trong lúc đùa vui được nhỉ? Có lẽ chung quy cũng vì bản thân thích người ta nên mới đa sầu, đa cảm, dễ để tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất…
 
***
 
Thời gian chuẩn bị cho hội thi “Thời trang tái chế” sắp đi tới hồi kết. Những ngày này, không khí trong trường luôn vô cùng sôi nổi. Các lớp hăng hái thu thập đồ tái chế và chăm chút trang phục của đội mình. Đội thi của lớp tôi cũng siêng năng tập luyện vào những buổi chiều không học phụ đạo. Tôi chẳng đến xem bao giờ, chỉ nghe các bạn kể lại rằng Thiện với Uyên phối hợp ăn ý lắm, mới diện trang phục diễn chưa hoàn chỉnh mà trông đã đẹp đôi rồi.

Buổi chiều trước ngày tổng duyệt hai hôm, vì lớp phụ đạo tan sớm nên đội thời trang tranh thủ nán lại phòng học để hoàn thiện trang phục. Tôi cũng chưa về ngay mà ghé qua căng-tin một chuyến. Giờ đang là những ngày cuối cùng cái nóng còn ngự trị, Thiện vẫn thường than vãn sao mùa đông mãi chưa về. Vừa lấy hai chai trà chanh khỏi tủ lạnh, tôi vừa vạch sẵn kế hoạch trong đầu: chút nữa tôi sẽ giả vờ qua lớp hóng hớt vụ tập thời trang rồi đưa một chai cho Thiện, bảo rằng tiện tay nên mua, chắc chắn có đứa sẽ cảm động phát khóc cho mà xem! Nghĩ thôi đã thấy háo hức!!!

Khi tôi quay lại lớp, hai người mẫu đang được các bạn khác hỗ trợ mặc trang phục. Hai bộ đồ diễn theo một cặp công chúa và hoàng tử được làm chủ yếu từ giấy báo, màu xanh dương chủ đạo trông khá thích mắt. Uyên cúi đầu nhìn tầng váy bồng bềnh bên dưới, nắng chiều đậu trên mái tóc buông dài. Xung quanh cô nàng, những lời tán tụng cứ cất lên không ngớt, ghẹo cho đôi má thiếu nữ thoáng ửng hồng. Bên nửa phòng còn lại, Thiện vừa chỉnh khăn choàng vừa mê mải trông sang, dáng áo không tay khéo léo tôn lên bờ vai rộng, càng làm nổi bật khuôn mặt xoan nhỏ của nó. Hai người cách nhau cả một gian phòng nắng đổ, khung cảnh nên thơ hệt như được cắt ra từ một thước phim lãng mạn của vài thập kỉ trước.

Tiếng lớp phó văn thể Hoài An quát Thiện vì tội mất tập trung đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình chẳng khác nào người thừa, liền vội vã quay đầu chạy đi. Nắng cuối ngày đeo đuổi sau lưng, rơi rụng xuống những bụi hoa giấy nở bên hàng rào. Tôi dừng chân dưới tòa A1, mở nắp một chai nước đang dần mất hơi lạnh, sau đó ngồi xuống chiếc xích đu bên hông tòa nhà mà uống từng ngụm lớn.

Khoảng nửa tiếng sau, đội thời trang lần lượt ôm đồ nghề rời khỏi lớp, có vẻ công việc đã xong. Uyên và Thiện ra sau cùng. Thấy thế, tôi liền bật dậy, hí hửng cầm chai nước còn lại chạy băng băng qua sân trường. Thiện đang bước những bước gấp gáp trên hành lang ngập nắng, tôi đuổi không kịp bèn gọi với theo, ai ngờ lại đồng thanh với lời Thiện gọi tên Uyên.

Vội nép mình vào góc tường khuất sáng, tôi cố nén tiếng thở hổn hển mà lắng tai nghe. Hóa ra, Thiện gọi Uyên lại vì muốn ngỏ ý được đưa bạn ấy về, và có vẻ Uyên cũng không từ chối, tiếng cảm ơn cất lên nhẹ nhàng, chìm dần vào sắc chiều bảng lảng. Tôi dựa hẳn người vào bức tường trắng ngà, thấy những dải bụi li ti lơ lửng trôi trong vạt nắng nghiêng nghiêng. Một quãng thinh lặng dài ngỡ như vô tận. Chai nước trong tay đã tan mát từ lúc nào.

“Tưởng về rồi?”

Bỗng dáng ai cao cao bất ngờ phủ kín tầm mắt, mang theo cả giọng nói mềm mỏng quen thuộc sát gần. Ngỡ ngàng, tôi vội ngẩng đầu lên, trái tim đang run rẩy liền rơi tõm xuống nền gạch lạnh. Thiện chưa về, và đang đứng ngay trước mặt tôi. Nắng không chạm tới gương mặt nó nữa, vẻ không vui lộ rõ trên hàng mi dài hơi rủ.

“Ơ? Mày… Tao tưởng mày về cùng Uyên?”

“Mày theo dõi tao hả?”

“Hỏi chấm?? Vừa hóng các cháu tập xong nên thấy luôn thôi!!” Tôi nhếch mép, “Bày đặt ‘Nhai nhảo nhao nhích Nhuyên’. Thế nàng đâu? Không lấy xe đi còn đứng đây làm gì?”

“… Người ta từ chối rồi.” Thiện thở dài, “Về thôi.”

Tôi khẽ nhíu mày, dù hơi tò mò nhưng cũng biết ý mà không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ theo sau Thiện. Quãng đường từ tòa A2 ra nhà xe giờ dài lê thê, nắng xuyên qua tán lá dày, rải xuống mặt đất những chấm hoa vàng nhạt. Vài tiếng chào nhau của đám bạn cùng lớp vọng lại xa vắng, kéo theo chút huyên náo cuối cùng rời khỏi sân trường thênh thang. Thiện im lặng thật lâu, cuối cùng thở một hơi dài:

“Uyên kín tiếng vãi. Cả hôm tao bắt chuyện với mấy buổi đi tập cùng lớp, ai hỏi thông tin cá nhân Uyên cũng không trả lời, toàn nói lảng đi thôi. Tao cảm giác bạn ấy không muốn cho ai biết nhiều về mình ấy. Nhưng sao phải như thế nhỉ?”

“Chắc người ta không thích nói, hoặc chưa đủ thân nên chưa nói thôi…” Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần rồi chuyển thành lí nhí.

“Kiểu bạn ấy kín kẽ quá nên tao bị tò mò vãi…”

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, tôi được nghe Thiện nhắc về một cô gái theo cách dịu dàng như thế. Nghĩ không đành, trong vô thức tôi chợt gọi tên Thiện. Nó nghe, nhưng vẫn đi mãi, chỉ khe khẽ đáp lời. Thẹn thùng làm sao, bao lời muốn nói cũng bay biến đi đâu hết. Tôi cụp mắt rồi lại bặm môi, lúng túng chạm chai trà chanh vào cánh tay người đằng trước. Lúc này, Thiện mới quay lại. Nghe tôi mời, nó liền cảm ơn và đón lấy chai nước, bảo rằng sẽ uống khi về nhà.

Chiều ấy, chúng tôi vẫn cùng nhau ra về, nhưng tôi biết có một thứ đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo, chẳng thể quay về như xưa được nữa.
 
***
 
Hôm sau, trong buổi ôn đội tuyển học sinh giỏi đầu tiên, cô Tâm phát cho mỗi đứa chúng tôi một tập tài liệu tổng hợp kiến thức trọng tâm. Cô cũng hướng dẫn thêm vài mẹo học và dặn dò cả đội về nhà tự học chăm chỉ. Sau khi đã cầm chắc tập tài liệu âm ấm, thơm mùi mực in trong tay, tôi mới bắt đầu chuẩn bị câu từ để thông báo chuyện tham gia đội tuyển với mẹ.

Tối hôm ấy, trong lúc phụ mẹ dọn dẹp sau bữa cơm, tôi chậm rãi hít sâu, thở mạnh, lấy đà rồi nói thật nhanh:

“Con được vào đội tuyển học sinh giỏi rồi mẹ ạ.”

“Ôi, thật á? Môn gì thế con?” Mẹ tôi ngẩng lên đáp, nét vui mừng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lắm nỗi ưu tư.

“Sử ạ. Cô bảo điểm con cao, có tiềm năng nên thêm vào đội. Cả khối chỉ có bốn đứa thi Sử thôi.” Nhắc đến đây, trong tôi bỗng nảy nở một cảm giác tự hào nho nhỏ.

“Thế à… May nhỉ!” Đôi mắt mẹ sáng hơn, “Mà bố biết chưa? Khoe đi cho bố vui.”

Tôi hơi khựng lại, rồi đáp gọn:

“Thôi. Con có nói chuyện với bố mấy đâu. Có gì mẹ kể lại là được rồi.”

Mẹ cười cười, chẳng nói thêm gì nữa mà tiếp tục lau bếp, tôi cũng cúi đầu rửa nốt chồng bát trong bồn. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh như bao lần, nhưng sự sượng sùng quen thuộc nay đã được thay bằng một niềm vui mới tinh tươm.

Khi tôi quay về phòng, điện thoại trên giường đang rung liên hồi, màn hình dày đặc những thanh thông báo của Messenger. Ra là cái Hân vừa gửi một ảnh vào nhóm chung của nó, Loan và tôi, kèm theo một loạt tin nhắn tra khảo:

[??????????????]

[@chanthanhdoilaychanga]

[Mày à?]

[Sao đi casting nhảy mà giấu bạn????]

Loan cũng nhanh chóng vào đọc tin nhắn, sau đó từ tốn gửi đúng một dòng:

[Cho 1 phút trình bày]

Tôi vuốt lại đống tin nhắn của Hân, trên cùng là tấm ảnh chụp màn hình bài đăng truyền thông hôm tuyển thành viên của Dance Club, mặt tôi trong ảnh còn được cái Hân khoanh một vòng đỏ chót. Tôi nhoẻn miệng cười, nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng, lẽ ra tôi không nên giấu bạn bè chuyện quan trọng như vậy. Có lẽ vì tôi chơi thân với Thiện trước nên có gì cũng nghĩ đến nó đầu tiên, và đã vô tình quên mất Hân và Loan - hai đứa bạn đáng quý, đáng yêu, đối đãi với mình không chê vào đâu được. Cuối cùng, suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cả ba đứa đã họp nhóm để tôi được thủ thỉ xin lỗi Hân và Loan, cũng như kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa biết.

Xong xuôi, tôi tranh thủ lượn lờ qua trang Facebook của Dance Club. Tính ra cũng sắp hết tuần rồi nhưng phía câu lạc bộ vẫn chưa cập nhật kết quả buổi tuyển thành viên. Để quên đi cơn sốt ruột, tôi quyết định lôi bài vở ra học, thỉnh thoảng lại mở mấy tấm hình hôm thi tuyển lên ngắm cho tinh thần phấn khởi. Tôi thích chúng đến nỗi muốn mang tất cả đi in, sau đó đóng khung rồi treo khắp phòng!

Cũng bởi ước mơ của bản thân không có gì để đảm bảo, nên những tấm hình ấy mới càng đáng quý. Nếu đến một ngày, những vụn mơ kia lại một lần nữa phải đem giấu đi, thì đôi ba tấm ảnh có được bằng một lần liều lĩnh này sẽ trở thành kỉ niệm vô giá nhất đời người.
 
***
 
Nghe nói buổi tổng duyệt hội thi “Thời trang tái chế” diễn ra khá thuận lợi, phản ứng của khán giả dành cho đội thi lớp tôi cũng tốt, Thiện với Uyên trở thành cặp đôi được gán ghép nhiệt tình nhất. Lường trước điều này nên ngay từ đầu tôi đã quyết định không đi xem tổng duyệt, mặc cho hội bạn lôi kéo ỉ ôi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cô Duyên đã yêu cầu cả lớp có mặt đầy đủ vào ngày tổ chức hội thi để ủng hộ tinh thần mấy bạn tham gia, cho nên tôi cũng không thể vắng mặt.

“Hóa ra em Phương thích kiểu nhảy giống như kia à?”

Lời Loan nói nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Loan trỏ lên sân khấu, nơi Dance Club đang nhảy mở màn hội thi “Thời trang tái chế”. Họ luôn biết cách khuấy động sân khấu, khiến cho không khí náo nhiệt bao trùm toàn sân trường. Cả đội phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, mỗi động tác đều chắc và gọn. Giờ đây nhìn họ vẫn xa lạ, lấp lánh và kì diệu như một giấc mơ. Không thể tin rằng chỉ mới vài ngày trước, tôi đã nhảy trước mặt họ và được chính chủ nhiệm câu lạc bộ đánh giá.

Phần thi thời trang bắt đầu với lượt thi của khối 10. Hai bên cánh gà rực rỡ sắc màu từ những bộ cánh lung linh. Hàng loạt chất liệu như giấy, bìa, túi ni-lông, chai nhựa,… được kết hợp vô cùng sáng tạo trong những thiết kế công phu và tỉ mỉ. Tôi chống cằm dõi theo từng cặp thí sinh đang tự tin sải bước trên sân khấu, trong lòng như có trống dội từng hồi. Nơi ngập tràn ánh sáng ấy, liệu trong tương lai có tôi ở đó không?

Chẳng mấy chốc đã đến lượt thi của khối 11. Thiện và Uyên cùng các cặp đôi khác tiến vào sân khấu, xếp thành hàng ngang trước màn hình LED. Hân và Loan vừa hào hứng đánh giá các đội thi, vừa thắc mắc tại sao tôi chưa quay chụp gì cho Thiện. Đúng lúc ấy, Phan từ cuối hàng chen lên chỗ chúng tôi, nhanh nhảu chào hỏi:

“Hân, Hân, Hân! tao ngồi với!”

“Cái thằng này lại đâu ra nữa?” Hân càu nhàu, mặt thoáng chốc đã ửng đỏ.

“Thiện nhờ quay cho nó với em ‘iu’, tại nãy nó nhờ Phương nhưng Phương bảo mệt, không quay được. Khổ lắm, việc gì cũng đến tay t… Ôi vãi *** giật cả mình!” Phan đang liến thoắng thì giật nảy vì thấy tôi ngồi ngay cạnh Hân, bèn ái ngại hỏi, “Ổ… ổn chưa mày?”

“Ổn.” Tôi cười nhàn nhạt, “Tập trung quay đi kìa.”

Phan chép miệng, ngoảnh lại cười hềnh hệch với Hân rồi giơ điện thoại lên chuẩn bị quay. Tôi chẳng nghĩ thêm được gì, bởi ánh nhìn mong chờ của Thiện ban nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Chuyện là trước khi được gọi đi tập trung ngoài cánh gà, Thiện có nhờ tôi chụp giúp vài tấm ảnh khi nó với Uyên đến lượt trình diễn, và tôi đã viện cớ mệt để từ chối. Tôi biết hành động của mình có phần ấu trĩ, nhưng thôi, thà vậy còn hơn là làm “cầu nối” cho người mình thích với người khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}