Chương 4: Biến động
Sân khấu không sáng đèn, sàn gạch rộng lớn vang vọng những tiếng bước chân đứt quãng, hệt như khung cảnh trong chiều nắng nhạt hôm nao. Trước mặt tôi bây giờ là hàng chục khán giả với bao đôi mắt đang chú mục vào mình, như thể vài ba con người, một góc nhà xe, hay bốn bức tường im lìm đều chưa từng hiện diện trong những ngày xưa cũ. Mọi thứ giờ đây sống động đến nỗi tôi chẳng dám đối diện, chỉ biết cúi đầu, bật ra một lời chào gượng gạo.
Sân khấu này, ngay bây giờ, là của riêng tôi. Sân khấu mà tôi đã luôn mường tượng, từng nghĩ nó quá xa vời… Tôi đã dám đến tận đây cơ mà? Chỉ còn cách ước mơ kia một chút nữa thôi, nhưng sao bản thân vẫn còn e sợ?
Không kịp…
Không còn thời gian, và cũng chẳng còn cơ hội để “sợ” nữa.
Phần thi bắt đầu khi giọng ca của Ailee cất lên tha thiết trên nền dương cầm dịu êm. Thanh âm trong trẻo hòa vào không gian, theo đôi chân tôi dạo bước nhịp nhàng. Tới trung tâm sân khấu, tôi chầm chậm khom lưng, gục đầu xuống quãng trầm thân thuộc. Tiết tấu bài chuyển nhanh, bản thân của ngày trước tựa hồ quay về ngay giây phút ấy, thành thục bung người bắt nhịp vào chuỗi động tác dồn dập. Tôi thấy tay mình run, thấy mồ hôi thấm ướt lưng áo, thấy ô cửa sổ thu lại một mảng trời xanh ngát và cả nền gạch đỏ đang chao đảo dưới chân. Tôi thấy mọi thứ, trừ biểu cảm của mọi người, bởi bản thân chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào bất cứ ai nữa…
Lẩn trong tiếng nhạc, dường như tôi còn nghe thấy văng vẳng những giọng nói từ quá khứ vọng về. Chúng to dần, chát chúa, gầm gào, như muốn kéo cả thân tôi rơi xuống:
“Mày thì nhảy nhót cái gì? Chân tay lòng khòng trông chả ra làm sao…”
“Vô bổ vãi!!”
“Y như con lăng quăng ấy!”
“Dẹp ngay ba cái trò nhảy nhót đi cho tao!!!”
Điệp khúc tới, mạnh mẽ như sóng trào. Lời ca tôi luôn hát thầm, lời ca đã theo tôi suốt bao ngày tháng tan hoang, giờ lại ngân vang trên sân khấu này, át đi tất thảy hỗn loạn trong tâm trí:
“You’re my only one way”
Tôi thực hiện cú xoay người trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Từng cái hất tóc, ngả vai đến bung tay đều như được những người xa lạ phía dưới tiếp thêm sức mạnh, để rồi trái tim hân hoan chẳng còn biết sợ nữa. Tôi dồn toàn lực xuống đôi chân, lướt nhanh giữa sân khấu thênh thang, chuỗi động tác cuối bài từng là nỗi lo mỗi khi tập luyện giờ đã có thể hoàn thành tương đối gọn gàng.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tôi thở hổn hển, xoay lưng về phía mọi người, đối diện với bóng mình in trên tấm rèm xanh thẫm. Nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi xuống không gian xung quanh từng mảng đậm nhạt đan xen. Bất chợt, những tiếng hò hét và tràng pháo tay dội lên, âm vang, huyên náo. Tôi quay lại, cẩn trọng nhìn xuống bàn giám khảo. Ngay chính giữa bàn, anh Quân đang chống cằm nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu, đến khi người bên cạnh nhắc, anh mới bắt đầu phần đánh giá:
“Phương… đỡ run hơn chưa?”
“Vâng.” Tôi hồi hộp đáp, lúc này mới có thể thoải mái nở nụ cười.
“Anh thấy em nhảy vẫn còn khá bản năng, nên là cần luyện kĩ thuật nhiều hơn nhé. Về cơ bản thì arm control được, kiểu kiểm soát chuyển động tay ấy. Nhìn chung cũng có triển vọng…”
Anh Quân nói nhiều lắm. Tôi không hiểu hết mấy thuật ngữ chuyên ngành anh nhắc tới nhưng vẫn gật đầu lia lịa cảm ơn anh. Không ngờ mình còn được khen cơ đấy!
“Em không tự tin à?” Bỗng anh Quân hỏi tiếp.
“Dạ?”
“Nếu trong lúc nhảy mà em không biết nhìn đi đâu…” Anh hơi ngập ngừng, “thì cứ nhìn anh thôi là được.”
Tôi gật gù tiếp thu, thế nhưng chẳng hiểu sao một số thí sinh nữ khác lại kích động hú hét. Anh Quân nhìn tôi thêm vài giây rồi cúi đầu cười, sau đó cho tôi về chỗ. Không ổn rồi, ai đời đi nhảy lại không tự tin, để giám khảo cười cho thế này thì trượt là cái chắc!
Buổi thi kết thúc. Trước khi giải tán, các thành viên Dance Club đề nghị tất cả mọi người cùng chụp ảnh tập thể. Tôi nhanh chân lẩn xuống hàng cuối để tránh xuất hiện trên những tấm ảnh truyền thông. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, hành động bon chen vào hàng toàn người cao của tôi lại bị anh Quân - đang đi xếp chỗ cho mọi người - nhìn thấy. Anh bước nhanh tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng bắt chuyện:
“Ơ kìa, bé này nhỏ con, sao lại đứng hàng cuối? Lên trên với bọn anh này.”
Tôi hoảng hốt định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh Quân túm hai vai đẩy lên hàng đầu.
Sao lại thành ra thế này?
Giờ thì tôi đang đứng ngay cạnh chủ nhiệm Dance Club, lại còn ngay tại vị trí trung tâm của bức hình tập thể. Nếu đỗ câu lạc bộ thì không sao, nhưng lỡ bị đánh trượt thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa! Ôi cuộc đời…
Chiều muộn, các thí sinh lũ lượt ra về. Tôi băng qua đám đông, phăm phăm chạy tới dãy ghế đá nơi Thiện đang ngồi đợi, nóng lòng muốn kể cho nó nghe chuyện vui ban nãy.
“Hê!!!” Tôi phanh gấp trước mặt Thiện, giọng lạc đi vì đột ngột hét to.
Thiện ngước lên nhìn tôi, mắt sáng, cười xinh, lại còn dúi vào tay tôi một cốc mint choco mát lạnh. Thấy đồ ngon, tôi lập tức quên luôn chuyện định kể, vừa phấn khích reo lên cảm ơn nó vừa cắm ống hút.
“Mặt hớn hở thế này thì chắc là đỗ rồi hả?” Thiện hỏi.
“Chưa, tầm một tuần nữa mới có kết quả cơ.” Tôi uống một ngụm rồi lấy hơi nói tiếp, “Trộm vía nãy bạn không quên bài, nhưng mà có nhiều người giỏi lắm, chả biết có đến lượt mình không nữa…”
“Làm tốt phần mình là ngon rồi.” Thiện vừa nói vừa phủi bụi trên tay áo tôi, “Đi liên hoan nhá! “Bân xiển” không?”
“Có có! Thử cái hàng mới mở đối diện cổng chính ấy!!”
Trời ngả tối, phố xá sáng đèn. Trên vỉa hè, tôi với Thiện ngồi cạnh nhau, trước mặt là một đĩa đầy các loại xiên thơm lừng cùng hai cốc nước sâm cỡ lớn. Vừa ăn, tôi vừa bon bon kể chuyện đi thi tuyển cho Thiện nghe, còn nó thì nghiêng đầu tập trung, mỗi lần nghe đến đoạn vui vui lại phì cười.
Yêu chết mất thôi!
“Bữa ăn ngoài” hôm nay đúng là đặc biệt hạnh phúc!
***
Kì thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh khối 10 và khối 11 được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm sau. Hiện tại đang là thời điểm các đội tuyển chiêu mộ thành viên, nhưng cũng có những đội đã rục rịch ôn luyện từ sớm. Điển hình có thể kể đến đội tuyển Tiếng Anh của cô Dung với nhân tố then chốt không ai khác ngoài Đào Duy Thiện.
Thiện thích học tiếng Anh, lại thuộc dạng chăm chỉ. Chồng tài liệu trong ngăn bàn nó mỗi ngày lại cao lên một chút, gồm đủ thứ đề từ ôn đội tuyển đến thi IELTS, khiến cho đứa mù tịt ngoại ngữ như tôi nhìn thôi đã chóng cả mặt. Bên cạnh đó, với thành tích ẵm giải số không sót một năm nào kể từ cấp hai, Thiện còn được cô Dung coi như “cục vàng” mà hết mực bồi dưỡng.
“Từ ‘improvisation’ ở đây là sự ứng biến. Nói thế nào cho mày dễ liên tưởng nhỉ… À, như kiểu ‘freestyle’ của dân nhảy ấy.”
“Uầy! Thế nếu tao muốn viết là người ta nhảy ngẫu hứng mà vẫn phối hợp ăn ý với nhau thì nên dùng từ gì?”
“Có thể dùng cụm ‘in sync’, in s-y-n-c, nghĩa là đồng bộ, ăn khớp,… kiểu vậy. Hoặc mày thích ‘nghệ’ hơn thì thử dùng từ…”
Giờ Lịch Sử, trong lúc tôi và Thiện đang tranh thủ làm nốt bài luận thì cô Tâm đã tìm được thêm một gương mặt sáng giá cho đội tuyển của mình, đó là Khánh Uyên. Uyên đã có kinh nghiệm ôn đội tuyển Lịch Sử từ hồi lớp 9, năm ngoái còn đạt giải Ba toàn tỉnh An Kiên. Cô Tâm nhìn ra năng lực của Uyên sau khi thấy bạn ấy xung phong trả lời chuỗi câu hỏi thuộc dạng nâng cao, dễ dàng kiếm thêm điểm 10 thứ hai vào cột điểm miệng của mình.
Nhưng nếu tính cả Uyên thì số lượng thành viên đội tuyển của khối 11 mới chỉ có ba người. Cô Tâm cần nhiều hơn nữa nên lại tiếp tục soát sổ điểm. Điểm trung bình bài kiểm tra 15 phút hôm trước của lớp tôi không cao lắm, nhưng tôi đã đạt được điểm 9 vì có phần phân tích và liên hệ thời cuộc đất nước khá tốt - theo như cô Tâm nhận xét. Vì vậy, cô đã đề nghị tôi tham gia đội tuyển.
Lần đầu được tiếp cận với thứ gọi là “thi học sinh giỏi”, tôi hiểu rằng đây không chỉ là một cơ hội học tập tốt mà còn giúp bản thân bước gần hơn tới thế giới của Thiện. Vì vậy, tôi đã vui vẻ đồng ý ngay. Háo hức thật đấy, nhưng tôi cũng biết dân tay ngang khó mà bì với thợ lành nghề. Đi ôn đội tuyển đồng nghĩa với việc gánh trên vai niềm tin của giáo viên, tôi sợ mình không cáng đáng nổi. Chưa kể còn vào chung đội với Uyên, nghĩ đến đây tôi lại chẳng vui mấy.
Nhưng Thiện thì lại vui lắm. Đương nhiên, bởi những buổi ôn đội tuyển trong tương lai gần, nó sẽ có thêm cớ để qua nơi có Uyên, thêm cớ để gần bạn ấy hơn một chút. Và “cái cớ” ấy chính là tôi.
Mùa thu năm nay nhiều chuyện buồn quá.
Mong là mùa đông đến mau mau…
***
Lối bê tông bao quanh sân thể dục vương đầy lá vàng, sau lớp lớp thân keo là hàng chục học sinh đang nối đuôi nhau tập chạy. Tiếng thầy tuýt còi, tiếng thở mệt nhoài cùng tiếng cười đùa ồn ã náo động một góc trời. Mấy đứa tôi ngồi hóng mát dưới gốc cây xoài, chuyền tay nhau chai nước suối đã vơi hơn nửa. Mùa thu sắp kết thúc, nhưng thi thoảng vẫn có những ngày oi ả như hôm nay.
Ở gốc bàng bên rìa sân thể dục, nhóm bạn của Uyên đang cười cười nói nói. Mấy đứa cán bộ lớp thi nhau chống nạnh đi mấy vòng, còn Uyên đứng bên ngoài ngại ngùng xua tay. Chớp mắt một cái, bóng lưng Thiện đã xuất hiện trong tầm mắt tôi. Thiện ôm bóng bước đến chỗ Uyên, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thanh xuân xinh đẹp động lòng người. Có lẽ họ đã nói với nhau chuyện gì vui lắm, vì sau khi quay trở lại sân thể dục, Thiện cứ tủm tỉm hoài…
Nửa thời gian sau của tiết Công nghệ - cũng là tiết cuối trong ngày - được cô Duyên dành để thảo luận với lớp một số vấn đề. Sau vài chuyện như đồng phục, học phụ đạo, đi chơi cuối năm học, cô Duyên bắt đầu triển khai nội dung hội thi “Thời trang tái chế”. Cụ thể, mỗi lớp cử ra một bạn nam và một bạn nữ đại diện đi thi, cả hai sẽ trình diễn với trang phục làm từ đồ tái chế do lớp mình thiết kế. Ngày tổ chức hội thi được ấn định vào thứ bảy tuần sau.
Công cuộc chọn mặt gửi vàng làm không khí lớp sôi nổi hẳn. Mọi người đồng thanh gọi tên ứng cử viên sáng giá nhất: Duy Thiện. Trong hội con trai của lớp, Thiện học giỏi chỉ sau mỗi lớp trưởng Vũ Thành, lại xinh trai nên thường bị lôi đi diễn văn nghệ. Bởi vậy, hội thi thời trang lần này hiển nhiên không thể thiếu mặt nó.
Đại diện bên nam đã chọn xong. Trong lúc tôi còn đang mải nhìn thái độ của Thiện thì cả lớp đã xôn xao bàn luận về đại diện bên nữ. Bất ngờ hơn là, tên của tôi lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của mấy thằng nghịch nhất lớp ngồi bàn cuối:
“Lớp này được mỗi em Uyên với em Quỳnh nhỉ, hơi ít.”
“Cái Lập Phương nữa thây.”
“Phương á? Được mỗi mắt to thôi chứ tổng thể nhạt nhòa vãi…”
Chợt một giọng nói cất lên dõng dạc, cắt ngang những tiếng xì xào:
“Chán cái mắt thẩm mĩ chưa! Em Phương của tao mà còn chê á? Cô ơi chọn bạn Phương đi cô, mặt xinh thế không thi hơi bị phí!”
Tôi giật nảy mình, nhìn sang liền thấy cái Hân đang nhảy vào hơn thua với đám con trai, lại thêm cả cái Loan ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa, không quên quay xuống lườm chủ nhân câu nói vô duyên kia một cái. Tôi nóng hết mặt, nhưng cũng có chút xúc động vì biết mình chơi với đúng người rồi.
Thấy cô Duyên vẫn còn phân vân, hội mấy đứa cán bộ lớp liền đề xuất:
“Hay cô chọn bạn Uyên đi ạ. Trước bạn ấy từng làm model, catwalk mê lắm!”
Cả lớp nghe đến đây đồng loạt mắt chữ a mồm chữ o, kéo nhau hô hào ủng hộ nhiệt tình. Cô Duyên biết Uyên có tiềm năng như vậy, lại thuận ý kiến số đông trong lớp nên phấn khởi lắm, cuối cùng quyết định chọn bạn ấy và Thiện đại diện lớp đi thi “Thời trang tái chế”.
Thiện được lũ con trai chúc mừng ầm ĩ, trên mặt không giấu nổi nét hân hoan, từ lúc đó đến cuối giờ cứ trộm nhìn Uyên mãi. Còn Uyên lại khác hẳn, sau khi vâng lời cô Duyên xong, bạn ấy liền quay về chuyện trò với hội bạn, bình thản như không quan tâm tới chuyện đi thi. Lúc nào cũng là dáng vẻ đó…
Năm tiết học trôi qua chẳng mấy êm ả. Suốt cả quãng đường từ tòa A2 ra tới cổng trường, Thiện cứ thao thao bất tuyệt sau lưng tôi, rằng giờ thể dục nó đã lấy can đảm để bắt chuyện với Uyên ra sao, lúc được chọn đi thi cùng bạn ấy thì vui thế nào, hôm nay đã biết thêm bao nhiêu điều về bạn ấy,…
Tôi hơi mất kiên nhẫn, bèn quay lại khích tướng:
“Thích cái Uyên thì tỏ tình đê. Bạn sợ à?”
“What the f…” Thiện lập tức giãy nảy như thể oan ức lắm, “Ai bảo tao thích Uyên?”
Tôi vừa ngoảnh mặt đi tiếp vừa lén nhăn nhó, giọng ỉu xìu:
“Chả? Không thì ai?”
Đột nhiên, Thiện tiến lên đứng chắn trước mặt tôi, tỉnh bơ thả một câu gọn lỏn:
“Thích mày đấy.”
“…”
Bốp!