Chương 3: My only one way
Chưa được nửa học kì I nhưng việc học hành đã khá căng thẳng. Dạo gần đây, bài tập nhóm được giao tương đối nhiều, vì vậy tôi và Thiện thường xuyên học nhóm và rủ nhau đi mua đồ làm bài. Mỗi cuộc đón đưa, Thiện sẽ luôn chờ tôi ở đầu ngõ, bởi nếu để bố tôi thấy có thằng con trai đợi trước cửa nhà thì kiểu gì cũng lắm chuyện thêm.
Thế nhưng đến cuộc này, mọi thứ lại có vẻ không thuận lợi cho lắm.
[5 phút]
Tin nhắn của Thiện hiện lên trên màn hình điện thoại ngay lúc tôi đang áp tai vào cửa phòng mình, cẩn thận theo dõi động thái bên ngoài phòng khách. Bố mẹ đã cãi nhau suốt từ giữa trưa, tính đến giờ cũng hơn một tiếng rồi, và chủ đề cãi nhau vẫn chỉ xoay quanh những câu chuyện cũ mà tôi đã thuộc nằm lòng.
Thiện sẽ qua đón trong năm phút nữa, nên tôi phải tìm cách rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Từ lâu, tôi đã luyện được kĩ năng "tàng hình" mỗi khi bố mẹ vừa chớm mâu thuẫn. Cụ thể, tôi sẽ vừa nhét sách vào cặp vừa mở cửa phòng bước ra, giả vờ bận rộn để chuồn đi một cách êm đềm. Nhưng lần này nó lạ lắm, vì ngay khi tôi bước qua chỗ bố mẹ đứng cãi nhau và nhỏ giọng chào hai người, thì bố lập tức gọi giật ngược tôi trở lại:
"Mày đi đâu? Sao tao suốt ngày thấy mày lêu lổng ngoài đường thế? Lại đú đởn, tụ tập giống hồi cấp hai à?"
"Con đi học." Tôi đứng bất động, lí nhí đáp.
Nhưng có vẻ bố tôi không muốn nghe và cũng không cần nghe gì cả, cứ mặc kệ lời tôi nói mà tiếp tục xỏ xiên:
"Mày học theo mẹ mày nữa chứ gì?"
"Con không..."
"Đúng là con hư tại mẹ, mẹ con nhà mày *** biết bảo nhau."
Lại nữa! Lại là những câu tôi đã nghe nhiều đến muốn phát cáu. Tôi quay phắt lại, lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh mà gắt um lên với bố:
"Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Con đi đâu cũng không liên quan gì đến m..."
Bốp!
Một bạt tai đột ngột giáng thẳng vào mặt khiến lời tôi nói tức khắc đứt gãy, cả người mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn nhà. Bên má bị tát truyền đến cảm giác nóng bừng, đau rát. Tôi choáng váng quay đầu, liền thấy bố đứng đó đằng đằng sát khí gầm lên:
"Cút!!!"
Tôi lại không nghe rõ nữa rồi. Tai bên phần mặt bị tát cứ ù ù, tiếng bố lọt vào rè rè, đùng đục như tiếng đài bị hỏng. Trong cơn bàng hoàng, tôi túm vội cặp sách và lao ra đường, không dám chần chừ thêm một giây.
Miền Bắc đang đón đợt không khí lạnh đầu mùa, gió heo may cứ lùa vào con ngõ nhỏ từng cơn khô khốc. Tôi ngẩng đầu, cố mở căng mắt, nhìn mãi vẫn chỉ thấy một trời trắng xóa.
Không thấy gì nữa...
Không thấy đường về nhà...
Rồi, tôi gặp một bóng dáng thân quen. Nơi đầu ngõ, Thiện đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại. Ừ nhỉ, tôi đã quên mất vụ hẹn nó đi mua đồ. Chẳng hiểu sao thằng này lại luôn có mặt vào những lúc bộ dạng tôi thê thảm nhất. Xấu hổ thật sự đấy!
Thiện áp điện thoại lên tai, điện thoại trong túi áo tôi cũng đồng thời đổ chuông. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa giao nhau, mặt Thiện liền biến sắc. Nó gọi tên tôi, giọng run run, dè dặt. Nỗi tủi hờn tôi đã cố giấu lại một lần nữa dâng trào, khiến đôi bờ mi nóng bừng, gương mặt người đối diện dần nhoè đi trong làn nước mắt.
Trời quang, gió lộng. Gió làm hàng cây hai bên đường đung đưa. Ngồi sau xe Thiện, tôi khẽ co người lại vì lạnh, muốn tựa đầu vào tấm lưng gầy phía trước nhưng không dám. Thiện đèo tôi tạt vào siêu thị, xăm xăm tới từng gian hàng mua hết đồ làm bài tập nhóm, chẳng hiểu sao còn lấy thêm một cốc đá viên và một túi khăn mùi xoa. Cứ đi vài bước nó lại quay đầu nhìn tôi một cái, còn tôi chỉ im lặng theo sát phía sau, cố không để lạc chiếc la bàn duy nhất trong tay lúc này.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ngọn đồi ở công viên - một nơi đủ cao để có thể thu toàn cảnh phố phường nhộn nhịp vào tầm mắt, và cũng đủ cao để chỉ thấy quanh mình là một trời cô quạnh. Tôi nhìn vô định vào khoảng không phía trước, tay vừa chạm cỏ mềm, hàng ngàn hình ảnh trong đầu liền vỡ vụn như thủy ngân. Hai mắt tôi cay xè, có lẽ là vì gió thốc. Cảm giác đau rát ở má dần chuyển thành nhức nhối, hình như chỗ bị tát đang sưng lên rồi.
Đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm chạm vào chỗ đau. Tôi giật mình nhìn sang thì thấy Thiện đang cầm khăn bọc đá viên áp lên má mình.
"Chườm đi cho đỡ sưng." Nó nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng nói.
Tôi hơi ngại, nhưng vẫn để yên cho Thiện chườm giúp, tranh thủ tận hưởng chút dịu dàng này. Tốt thật, nó lại vẫn quan tâm tôi, dù bản thân đã im lặng trên suốt quãng đường từ nhà tới đây, nước mắt rơi cũng chẳng dám cho ai thấy...
"Buồn thì cứ khóc đi." Thiện bỗng lên tiếng, có vẻ sợ tôi xấu hổ nên còn bổ sung, "Tao không cười đâu."
Từng câu, từng chữ nó nói nhẹ như gió, cuốn lấy lớp giáp mỏng manh của tôi tan vào thinh không. Tôi khẽ phì cười, quay đi giấu mắt ướt nhòe. Lạ thật, thế mà lòng cũng nhẹ vơi một chút.
Hôm nay là cuối tuần, người đến công viên đông hơn mọi ngày. Vì nằm trong khu vực trung tâm thành phố nên cảnh quan nơi đây khá bắt mắt, cũng là địa điểm thường được mọi người lựa chọn để quay phim, chụp ảnh. Nói đâu xa, ngay dưới khoảng sân cách chỗ chúng tôi vài chục mét cũng đang có một nhóm nhảy quay dự án kìa...
Nhưng khoan! Hình như đó là Dance Club trường tôi mà?
Tôi sốc nhẹ, nheo mắt nhìn kĩ hơn thì thấy đúng là Dance Club thật. Nhưng tôi chưa kịp phấn khởi thì Thiện đã phấn khích trước. Nó reo lên rằng muốn đi xem ke đầu, rồi cứ thế xách tôi chạy một mạch xuống chân đồi. Dĩ nhiên hai đứa không đến gần chỗ cả đội quay mà chỉ núp sau bụi cây xa xa để hóng hớt. Ngoài nhóm nữ nhảy chính và nhóm hậu cần ra, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ - Nguyễn Minh Quân, lớp 12A1 - đứng ngoài cùng bao quát cả đội.
Thiện xem người ta nhảy thì thích lắm, cứ hí hửng huých vai tôi. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện: Hôm nay chính là ngày đóng đơn đăng kí dự tuyển Dance Club, và bốn ngày nữa sẽ diễn ra buổi tuyển thành viên.
Tôi luôn bị thu hút bởi cá tính và sự tự tin của dân nhảy. Nếu có thể trở thành một trong số họ thì chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm! Nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều rằng nếu bản thân làm liều, chẳng may mọi chuyện vỡ lở thì hậu quả sẽ không hề đơn giản.
Tôi sợ chứ. Nhưng so với hậu quả ấy, thì việc bỏ lỡ lối rẽ này để tiếp tục vùi mình vào hố sâu còn đáng sợ hơn gấp bội. Lồng ngực tôi phập phồng, trái tim gấp gáp đập liên hồi như thúc giục lí trí mau chóng quyết định. Sau vài lần hít sâu và thở mạnh, tôi dứt khoát quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiện, nói với giọng gai gai:
"Tao... sẽ đi casting DC!"
Ánh mắt Thiện chợt sáng lên, nó khẽ cười, đáp lại tôi đầy chắc chắn:
"Hôm ấy tao sẽ đến cổ vũ mày."
***
Kể từ ngày đăng kí dự tuyển, tối nào tôi cũng miệt mài tập luyện trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông của mình. Với tôi, đây chưa bao giờ là nơi thích hợp để nhảy nhót, đó là còn chưa bàn đến yếu tố gia đình không ủng hộ. Thế nhưng bây giờ bản thân cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Thời gian bỏ bẵng việc nhảy quá lâu khiến cơ thể tôi ban đầu không chịu nghe lời. Bởi vậy, để có lợi cho bản thân, tôi đã chọn bài nhảy mà mình từng tập lâu nhất - Heaven. Nhảy là cả một quá trình khổ luyện, kiên trì và bền bỉ mỗi ngày. Tôi đã không giữ được cường độ đó, vậy nên cũng lường trước khả năng mình sẽ không thể hoàn thành tốt bài thi và bị loại. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn đánh cược một phen.
Và rồi ngày Dance Club tuyển thành viên cũng đến. Vì Thiện có việc nên một mình tôi qua trường trước. Địa điểm tổ chức thi tuyển là nhà đa năng. Hai giờ chiều, còn cách thời gian bắt đầu những ba mươi phút nhưng bên ngoài sảnh đã có khá đông thí sinh tập trung. Tôi nhìn quanh một lượt, chỉ thấy toàn những gương mặt xa lạ, ai cũng sửa soạn quần áo, tóc tai lung linh. Có người đang chăm chỉ tập lại động tác, có người lại vui vẻ chờ đợi, cũng có người mang nét mặt lo lắng như tôi.
Mồ hôi lưng bắt đầu túa ra, mỗi nhịp tim đập lại như một cú rơi tự do, khiến lồng ngực tôi nhói lên từng hồi. Tôi áp tay lên ngực trái, cố điều chỉnh nhịp thở và trấn an bản thân. Chưa vào trong mà đã run thế này thì chút nữa nhảy thế nào được đây?
"Ô sộ ôi! Nay khác thế!" Thiện từ đâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vừa hú rõ to vừa vỗ bộp bộp vào lưng tôi, "Dancer ơi dạy tao ke đầu!"
Thằng này vừa đến đã ồn, làm mọi người xung quanh cứ nhìn hai đứa tôi chằm chằm. Tôi phải mắm môi mắm lợi thụi nó một nhát mới khiến nó tạm im. Ngược dòng về quá khứ, trước đây tôi chỉ toàn mặc những loại quần áo thoải mái nhất để tập luyện. Nhưng khi đi thi vẫn cần chút hình thức, vậy nên tôi mới dùng chỗ tiền lương dành dụm suốt mấy tháng để sắm thêm đồ mới. Vụ thi tuyển với tôi giống như một "người tình bí mật", bởi vậy, tôi chọn diện áo thun ôm sát phối với quần túi hộp và giày thể thao - một giao diện đủ đơn giản và đại trà để bản thân hoàn toàn chìm nghỉm giữa hàng chục thí sinh xinh đẹp khác.
"Anh chưa được xem chú nhảy bao giờ." Thiện nói trong lúc cầm giúp điện thoại để tôi buộc dây giày, "Cơ mà mấy đứa giấu nghề thường là mấy đứa giỏi."
"Giỏi gì? Đang sợ rơi hết động tác đây này." Tôi thở dài thườn thượt.
Thế mà Thiện lại đáp tỉnh bơ:
"Tí quên thì freestyle. Không nhảy vào mặt giám khảo là được rồi."
Tôi phì cười, chợt nhận ra mình đã bớt căng thẳng một chút. Đúng lúc ấy, một thành viên trong Dance Club ra ngoài sảnh gọi các thí sinh vào trong chuẩn bị thi. Tôi vừa bước dần vào theo mọi người vừa ngoái lại nhìn Thiện. Nó cười, vỗ lưng tôi thêm mấy cái nữa, lực vỗ nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi khiến tôi bỗng dưng xúc động mếu máo. Thiện thấy vậy càng cười to hơn, vừa đẩy tôi đi tiếp vừa nói nhỏ:
"Cố lên! Anh tin chú!"
Dẫu đã tập luyện đến mòn sàn nhà đa năng suốt bao ngày tháng, nhưng chẳng hiểu sao giây phút này tôi lại thấy chơi vơi, thấy ngưỡng cửa kia xa lạ và lớn lao quá đỗi. Sau hôm nay, nếu may mắn đỗ câu lạc bộ thì chuyện tôi đi nhảy sẽ đến tai nhiều bạn bè. Không biết lúc ấy, mọi người sẽ nghĩ gì và sẽ nói gì nhỉ?
Sau khi các thí sinh ổn định chỗ ngồi xong, anh Quân mới đại diện câu lạc bộ đứng lên phổ biến thể lệ. Trong lúc anh nói, mấy bạn nữ quanh tôi cứ không ngừng xôn xao giành "chồng". Khung cảnh này thật quen thuộc, hình như mỗi lần anh Quân nhảy trên sân khấu trường, bên dưới khán giả cũng phản ứng y như thế, hoặc hơn. Mà cũng dễ hiểu thôi, trần đời có ai lại không thích người vừa đẹp vừa giỏi đâu?
Theo thể lệ, các thí sinh sẽ biểu diễn ở trên sân khấu, còn các thành viên cốt cán thuộc Dance Club sẽ ngồi chấm bên dưới. Đúng hai giờ ba mươi phút, buổi thi tuyển chính thức bắt đầu. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi vừa đợi đến lượt mình vừa xem phần thi của mọi người mà cứ thấp thỏm không yên. Quá nhiều thí sinh thể hiện ổn càng làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Hội đồng giám khảo khá kĩ tính, thậm chí còn có vẻ khó tính, nhất là anh Quân, vì từ nãy tới giờ tôi chưa thấy anh cười cái nào. Lỡ tôi nhảy xấu quá thì liệu có bị anh bẻ cổ luôn không?
Giữa lúc tôi đang mải nghĩ lung tung thì tên của tôi đã bị gọi tới:
"Đoàn Chân Phương."
Tôi giật bắn mình, cuống quýt đứng dậy thưa thì chạm ngay ánh mắt của anh Quân. Vừa thấy tôi, anh thoáng ngưng lại, rồi khẽ cười và nói vào micro:
"Đến em rồi."