Chương 2: Không còn là duy nhất
Thông tin lớp 11A2 chuẩn bị đón thêm thành viên mới đã nhanh chóng gây xôn xao cả khối 11. Từ sáng sớm, mấy đứa lớp tôi đã túm năm tụm ba bàn luận về vụ này. Ấy vậy mà Thiện lại không nhập cuộc, thậm chí đến một chút biểu cảm trông chờ trên mặt nó cũng không có. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng có lẽ mấy phản ứng hôm qua chỉ đơn thuần là sự tò mò mà thôi.
Mười phút đầu giờ, vì cô Duyên chưa lên nên lớp tôi vẫn mặc sức ồn ào. Ngay lúc ồn nhất, cả bọn chợt nghe thấy tiếng đế giày cao gót gõ từng nhịp xuống nền gạch. Những tiếng nói chuyện dần lắng xuống, một vài đứa nghển cổ hóng hớt, tất cả sự chú ý đổ dồn về hai bóng người bên ngoài hành lang.
Cô Duyên đã đến. Sau khi ổn định lớp xong xuôi, cô mới giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay. Bạn mới là con gái, vừa vào lớp đã bị mấy thằng nghịch nhất hú hét trêu ghẹo. Thế nhưng cô nàng lại không có vẻ lúng túng hay khó chịu, chỉ từ tốn bước ra giữa bục giảng, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào.
"Mình tên là Lê An Khánh Uyên." Cô bạn bắt đầu giới thiệu, "Mình mới từ trong An Kiên chuyển ra đây học. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."
Khánh Uyên có gương mặt thanh tú, mái tóc đen mượt, suôn dài như sóng nước, cử chỉ thì nhã nhặn, giọng nói lại nhẹ nhàng. Cô nàng không chỉ khiến bọn con trai ngẩn ngơ, mà đến cả đám con gái cũng phải xuýt xoa mãi.
Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, Khánh Uyên cúi đầu thêm lần nữa để cảm ơn cô Duyên rồi mới xuống dưới. Tôi mải ngắm bạn ấy quá, bấy giờ mới sực nhớ mình còn có một việc khác đáng lưu tâm hơn. Thế là tôi đánh mắt sang Thiện ngồi kế bên, trái tim cũng vì vậy mà hẫng mất một nhịp.
Thiện đang nhìn Uyên không chớp mắt, nhìn đến nỗi ngây người. Ánh mắt nó sáng lấp lánh, mơ hồ chứa một thứ cảm xúc gì đó mà tôi chưa thể gọi tên.
Thôi, không ổn rồi...
Tiếng trống báo ra chơi đầu tiên trong ngày vừa cất lên, đám con gái đã xúm lại quanh bàn của Uyên hỏi han đủ thứ. Cô bạn cũng tươi cười trả lời từng người một. Tôi chỉ ngồi yên tại chỗ, im lặng quan sát. Kể từ giây phút thấy ánh mắt khác lạ của Thiện, sự chú ý của tôi bắt đầu chẳng còn tập trung vào một mình nó nữa. Tôi đã có một tấm gương đủ sáng để soi chiếu, chính là Khánh Uyên.
Bỗng nhiên đám con gái vừa nói gì đó vừa trỏ tay về phía tôi, Uyên cũng nhìn theo, ánh mắt vừa tò mò vừa mong chờ. Hóa ra vì thấy tôi không tới làm quen Uyên nên mấy đứa kia đề xuất tôi dẫn bạn ấy đi tham quan khuôn viên trường.
Đùa...
"Hay để tao đi cho?"
Tôi còn đang ngớ người thì chợt nghe giọng Thiện thì thầm bên tai. Ngay khi tôi quay lại, khuôn mặt nó đã gần trong gang tấc. Tim tôi đập loạn lên, tưởng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trông thằng này có vẻ hào hứng lắm, hay nó đang muốn có cơ hội được đi với Uyên?
Và thế là chưa đầy ba mươi giây sau, tôi và Uyên đã nắm tay nhau đứng dưới chân tòa A2...
Tuy chưa biết cảm xúc mà Thiện dành cho Uyên có giống như những gì bản thân nghi ngờ hay không, nhưng tôi vẫn có chút cảm giác không thoải mái khi ở gần Uyên. Tôi đi trước, bạn ấy theo sau. Tôi thuyết minh, bạn ấy gật gù. Bầu không khí gượng gạo khiến chúng tôi đi hết một vòng quanh trường chỉ trong năm phút. Trên đường về lớp, tôi ấp úng gỡ gạc với Uyên:
"Tớ không giỏi giới thiệu, chứ thật ra trường mình còn nhiều cái vui lắm. Có gì sau này cậu trực tiếp trải nghiệm thì ok hơn ấy."
Uyên nghe xong liền mỉm cười tươi tắn đáp lại:
"Vậy thì sau này Phương cùng chơi với tớ nha?"
Tôi thoáng bất ngờ nhìn Uyên. Cô nàng hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc mềm rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn, xinh đẹp đến nao lòng.
Thật sự khác quá.
Người con gái mà Thiện chú ý, thật sự khác tôi nhiều quá...
***
Mấy ngày gần đây, thời tiết dần bước sang giai đoạn giao mùa. Không khí hanh khô lại thêm sắc trời bàng bạc càng gợi lên một cảm giác hoài niệm khó tả. Tiết cuối của buổi học sáng nay là tiết thể dục. Sau khi tập các bài cơ bản xong, tôi cùng mấy đứa bạn thân ngồi bên rìa sân cỏ xem bọn con trai tập bóng đá. Tôi chống cằm, chăm chú nhìn theo tấm lưng gầy mướt mồ hôi của Thiện, thu vào tâm trí nụ cười thỏa mãn mỗi lần ghi bàn ấy, trái tim cứ lâng lâng như ở trên mây.
Bên sân bóng chuyền, Uyên cũng đang cùng mấy bạn nữ tập luyện. Cô nàng cao khoảng một mét sáu mươi ba, vậy nên khi đứng giữa nơi đông người lại càng nổi bật.
Loan ngồi bên trái tôi, vừa phe phẩy quạt vừa nói:
"Hay nhỉ, cái Uyên trông ít nói thế mà mới mấy hôm đã thân được với bọn cán bộ lớp rồi..."
"Chắc tại học giỏi giống nhau..." Tôi lỡ đãng đáp.
"Công nhận, combo giỏi, xinh và chảnh." Loan gật gù, "Nghe đồn cả khối tương tư nhưng chưa thằng nào trêu được nó đâu đấy."
Hân ngồi bên phải tôi, vuốt cằm, phán rõ to:
"Cỡ thằng Thiện lớp mình còn chưa chắc có cửa."
Tôi hơi khựng lại, bỗng thấy cái tên kia xa lạ quá đỗi. Con người ấy vẫn ở ngay bên cạnh, nhưng lại như chẳng thể chạm vào. Trong mắt mọi người, Thiện và Uyên có thể coi là "ngang cơ", thậm chí Uyên còn nhỉnh hơn một chút. Cán cân này... thật sự tôi không so được.
Tan học, tôi đi cùng Thiện ra cổng trường. Giờ cứ nhìn nó là tôi lại bực mình, mà nó nhìn lại thì tôi càng khó chịu hơn. Thế là tôi giơ chân đá nó một cái. Thiện chau mày, vừa mở miệng thì thấy Uyên đi qua, sự chú ý của nó lập tức chuyển hẳn sang bạn ấy.
Uyên bước tới chiếc Mazda đỗ dưới chân dốc trước cổng trường, tíu tít chào bố mình đang ngồi bên trong. Đến khi xe nhà bạn ấy khuất xa, Thiện mới quay lại với tôi, mặt mày vui hẳn. Nó tủm tỉm, định nói gì đó nhưng bị tôi cắt ngang bằng câu tạm biệt vội vàng. Không đợi đối phương kịp phản ứng, tôi dứt khoát chạy biến về trước, sợ rằng nếu bản thân còn ở lại thêm một phút giây nào thì sẽ phải nghe điều không muốn nghe mất.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc Thiện sẽ quan tâm một cô gái nào khác ngoài mình. Vốn cho rằng hai đứa bên nhau đủ lâu, chơi với nhau đủ thân để tôi sẽ luôn là sự ưu tiên với nó, nhưng giờ tôi mới biết mình đã ngộ nhận. Dù có thân thiết đến mấy thì cả hai cũng chỉ là bạn, mà bạn thì đâu có tư cách mong được là người duy nhất trong lòng đối phương.
***
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Dance Club tổ chức buổi tuyển thành viên, và tôi vẫn chưa quyết định được có nên đăng kí dự tuyển hay không.
Lâu rồi tôi không nhảy lại, lần cuối nhảy có lẽ đã là nửa năm trước, thời điểm nhà đa năng của trường chưa sửa. Hồi ấy, vào mỗi buổi chiều, tôi thường tranh thủ lúc học sinh về hết và bác bảo vệ chưa đi khóa cửa để lén vào đó tập. Chút thời gian ít ỏi ấy vô cùng quý giá, bởi tôi không thể tập nhảy ở nhà.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cuối học kì II, trường tôi rục rịch sửa lại nhà đa năng. Nơi duy nhất để tôi tập luyện từ ấy cũng không còn.
Mùa hè trước khi lên lớp 11, tôi bắt đầu giấu gia đình đi làm thêm. Tuy chỉ là công việc phục vụ ở quán trà sữa nhưng cũng giúp tôi kiếm chút đồng ra đồng vào. Tôi cần tiền để chi trả cho những bữa ăn ngoài mỗi lần cả nhà tôi đánh chửi nhau, hơn nữa còn là để chuẩn bị cho việc mà bản thân nung nấu từ những ngày đầu cấp ba: tham gia Dance Club.
Tới giờ tôi vẫn duy trì công việc đó, và may mắn là bố mẹ chưa từng phát hiện. Tôi chỉ tâm sự chuyện này với Thiện, Hân và Loan - ba đứa bạn thân nhất. Có điều, người đầu tiên biết chuyện lại là Quỳnh.
Không một quán trà sữa nào trong thành phố này chưa từng mang dấu chân của Quỳnh. Ngày con bé đến Mere lần đầu cũng là ngày tôi vừa mới nhận việc tại quán. Kể từ hôm đó, Quỳnh chính thức trở thành khách "ruột" của quán tôi. Những buổi chiều rảnh rỗi, con bé sẽ qua "trông" tôi làm việc, và chiều nay cũng vậy.
"Ôi con người của tư bản..." Quỳnh nhấp một ngụm sữa chua đào rồi nhìn tôi, lắc đầu như bà cụ non, "Thật nghị lực."
Tôi đặt nốt cốc trà đào còn lại xuống bàn, hỏi:
"Bạn chưa đến à?"
"Hai cốc của em hết đấy. Em dỗi bố, uống hết chỗ này mới về." Con bé phồng má tỏ vẻ giận hờn, trông đáng yêu hệt một chú mèo con.
Tôi phì cười, nhưng tâm trạng thì tụt xuống vài bậc. Lúc này mới thấy còn được dỗi cũng là một loại "hạnh phúc".
Quán đang vắng khách nên tôi cũng nhàn nhã hơn. Quỳnh ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế cao, vừa nhâm nhi miếng đào vừa xem tôi dọn bàn. Chợt con bé cất tiếng hỏi, giọng điệu mang ý trêu đùa:
"Chị Phương không sợ em méc bác Liên vụ này hả?"
Tôi không nhìn Quỳnh, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn, nhàn nhạt đáp:
"Nói thử xem có gì để sợ nào."
Trừ việc nhảy nhót ra, mấy chuyện như thế này dù có bị phát hiện thì cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm, chỉ là tôi không thích cho bố mẹ biết nên mới không kể thôi.
Dường như nhận ra tôi không thoải mái, Quỳnh liền cười giả lả:
"Vì nếu đổi lại là nhà em... chắc sẽ loạn lên mất."
Tôi im lặng, cảm thấy trả lời thế nào cũng thừa thãi. Chuyện nhà mình không tốt đẹp mà lại đem ra kể khổ với người ngoài thì thật chẳng ra sao. Nghĩ vậy, tôi lấy cớ còn vướng việc khác trong bếp để rời đi trước. Quỳnh cũng ra về không lâu sau đó.
Có lẽ Quỳnh đang hiểu lầm, bởi tôi chưa bao giờ coi con bé là một mối nguy hại. Chúng tôi không đủ thân để có thể thoải mái tâm sự những điều vụn vặt, nhưng cũng không xa cách đến nỗi phải đề phòng lẫn nhau.
Tuy vậy, những lời Quỳnh nói hôm nay đã khiến tôi lung lay một chút...