Chương 1: Đôi lời bỏ ngỏ
"Bớ người ta, cứu với, đánh người!!!"
Tiếng gào thất thanh vang vọng trong con ngõ nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng của cả khu dân cư. Mẹ ôm ghì tôi vào lòng, chạy thục mạng ra khỏi nhà, phía sau là bố tôi vừa hùng hổ đuổi theo vừa luôn miệng chửi bới, vớ được thứ gì liền phi thứ ấy về phía hai mẹ con. Đã là mười một giờ đêm. Đêm ở xóm này ít có khi nào yên tĩnh.
Hàng xóm láng giềng ùa hết ra ngoài xem cả nhà tôi đánh chửi nhau, ồn ào như họp chợ, kẻ đứng ở trước cửa hóng hớt, người vội nhào vào can. Nhưng bố tôi đang trong cơn điên tiết, sự khuyên ngăn và ánh mắt tò mò của người ngoài chỉ càng kích thích ông muốn thể hiện "cái uy" hơn.
Tôi vùi mặt vào hõm vai mẹ, mắt trừng trừng nhìn về phía bố. Ông gầm lên, lao tới như hổ đói vồ mồi. Tôi cứng người, tuy đã quá quen để không còn khóc nữa, nhưng tim vẫn thắt lại, không thở nổi. Mẹ dúi vội tôi vào vòng tay của bác Trâm đang đứng ngay sân nhà đầu khu rồi điên cuồng vụt chạy khỏi ngõ, và bố tôi thì vẫn đuổi sát theo sau. Tôi túm chặt tay áo bác Trâm, nhìn theo hai dáng hình dần biến mất trong bóng tối, cả người run lẩy bẩy, hít thở từng nhịp nặng nề. Trước mắt có thể yên tâm vì ra khỏi ngõ là ra đường cái, ở nơi đông người lạ, bố sẽ không dám làm gì mẹ. Rồi chốc nữa mẹ sẽ quay về, hi vọng rằng lần này bà sẽ không mang quá nhiều thương tích.
Cả khu này ai cũng biết nhà tôi hay đánh nhau, ai cũng rõ tính mẹ tôi cam chịu, còn bố tôi lại nóng nảy, nhiều máu liều. Bố tôi tên Lập, người ta vẫn thường lén gọi ông với cái tên đầy châm chọc: Lập "lòe". Mấy lần ra chợ mua đồ, tôi vẫn hay được các cô, các bác hỏi thăm rằng: "Dạo này bố mày còn hay đánh mẹ mày không?", kèm theo một ánh nhìn đầy thương cảm. Lâu dần, những buổi tối kinh động cả khu dân cư như thế kia chẳng còn là điều bất thường với mọi người trong xóm nữa.
Nhưng đó đã là câu chuyện của mười năm trước.
Tính đến thời điểm hiện tại, khi tôi đã học lớp 11, thi thoảng cả nhà tôi vẫn có một trận cãi nhau ỏm tỏi, nhưng bố không còn đánh mẹ nữa. Thay vào đó, bố đánh tôi.
Lần đầu tiên tôi bị ăn đánh là vào năm lớp 6. Kể từ lúc ấy, mâu thuẫn giữa tôi và bố ngày càng tăng lên. Kí ức của tôi về những cuộc chạy trốn năm xưa dần phai nhạt, như thể chuyện bố đánh mẹ chưa từng xảy ra. Mà cứ vậy cũng tốt, mẹ không bị đau nữa là được, tôi cũng chỉ hơi tủi thân một chút thôi...
Nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, chưa từng hiểu nổi, đó là giữa bố mẹ đã và đang xảy ra những chuyện gì? Mẹ luôn gạt đi mỗi lần tôi gặng hỏi, bảo rằng đó là chuyện của người lớn, là chuyện mà tôi chưa hiểu được và cũng không cần hiểu. Mà càng như vậy, tôi càng bứt rứt hơn.
Rốt cuộc, "chuyện của người lớn" là gì?
***
Buổi khai giảng năm học mới kết thúc khá sớm. Tôi ngẩn người nhìn chiếc máy bay kéo một vệt khói dài trên nền trời, như trông theo một giấc mơ xa. Quỳnh xếp ghế mình lên chồng ghế của lớp xong liền chạy tới kéo tay tôi, ríu rít:
"Chị Phương ơi, năm nay Thiện có kèm chị học Tiếng Anh nữa không?"
"Em muốn học tiếp thì học, chứ chị chê nó rồi." Tôi cười khì, nhớ tới gương mặt đẹp trai ấy, lòng lại xốn xang.
Hai má Quỳnh đỏ ửng, nó dẩu môi:
"Ơ... Thôi, mỗi hai đứa thì ngại chết!"
Quỳnh là em con chú bên nội của tôi, con bé vừa xinh xắn vừa lanh lợi, ai cũng thích. Cả nhà biết hai đứa tôi học chung lớp cấp ba thì vui lắm, dặn cả hai phải chăm sóc lẫn nhau. Nhưng tôi và Quỳnh lại không thân thiết được như mọi người mong muốn, có lẽ vì tính cách không hợp.
"Cần thì cứ rủ thằng Thiện đi, năm ngoái ba đứa mình học với nhau quen rồi mà."
Quỳnh xụ mặt, vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa đáp:
"Thiện bạn thân chị chứ có phải của em đâu, rủ học đôi thế nó buồn cười ấy. Mà thôi, em về trước nha, bố Hòa gọi rồi."
Quỳnh vẫy tay chào tôi rồi thoăn thoắt chạy về phía chiếc Vinfast bóng loáng đỗ trước cổng trường. Tôi nhìn theo, lòng dần chùng xuống. "Bố Hòa"... Đã bao lâu rồi tôi không gọi bố mình giống như vậy nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào, những niềm vui gia đình giản đơn đến thế lại trở thành điều xa xỉ với tôi.
Càng trưa trời càng nắng, học sinh nối đuôi nhau ra về, tiếng nói cười vãn dần. Tôi chậm rãi đi ngang qua sân trường rộng lớn, trông thấy mấy thành viên của Dance Club đang thu dọn bóng bay, lẵng hoa, pháo giấy giúp các thầy cô trên sân khấu. Họ vừa kết thúc buổi khai giảng của cả trường bằng một tiết mục nhảy tuyệt vời. Họ là "ước mơ" của tôi.
Dance Club mới thành lập vào năm ngoái - thời điểm tôi vừa lên lớp 10. Trường tôi rất tích cực đẩy mạnh các phong trào nghệ thuật, vậy nên câu lạc bộ này luôn được tạo điều kiện để góp một phần công sức vào những hoạt động của trường. Tôi đã âm thầm theo dõi Dance Club suốt một năm, chờ ngày cơ hội mở ra cho mình. Thế nhưng khi biết câu lạc bộ có đợt tuyển thành viên lần hai vào ngày 27 tháng 9 tới, trong tôi lại cứ thấp thỏm không yên.
Vẫn biết rằng cơ hội chỉ đến một lần, nếu không nắm lấy thì sẽ vuột mất mà không thể cứu vãn. Nhưng tôi không ngăn nổi lồng ngực mình luôn phập phồng một nỗi lo. Tôi phân vân mãi, không biết đâu là lựa chọn đúng đắn, vì việc theo đuổi sở thích cá nhân này không phải bản thân cứ muốn là được tự do quyết định.
***
"Casting á? Mày thích nhảy à?" Thiện xé gói chân gà đưa cho tôi rồi tựa lưng vào bàn giáo viên, dò xét tôi từ đầu tới chân.
"Bé mồm thôi!" Tôi đón lấy gói chân gà, nhìn một lượt xung quanh, xác nhận bọn cùng lớp không để ý mới nói tiếp, "Thì cũng gọi là..."
"Ngầu vãi! Kiểu như mấy ông bà hip-hop, gang gang ở trường mình đúng không?" Mắt Thiện sáng rỡ, rồi cái mặt lập tức chưng hửng, "Sao không kể gì với tao?"
Tôi thoáng ngạc nhiên:
"Mày thấy ổn thật hả?"
"Chất mà. Dancer Chân Phương - thành viên DC trường Nguyên Thịnh..." Thiện nhướn nhướn lông mày, cười toe, huých nhẹ vào vai tôi, "Mày cố đỗ đi xong lên sân khấu diễn để tao còn sĩ với chúng nó."
Phản ứng của Thiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tuy hai đứa thân nhau nhưng tôi đã nghĩ nó cũng như bao người trước đó - sẽ phản ứng không mấy tích cực. Cơ mà biểu cảm của nó phong phú cỡ ấy thì có vẻ là mừng cho tôi thật. Nó còn cao hứng vỗ bộp bộp vào lưng tôi, giọng như dỗ trẻ con:
"Nào đỗ anh mua cho chú cả thùng chân gà nhớ!"
"Vâng, quý hóa quá!" Tôi luống cuống gạt tay nó ra, quay đi cắn một miếng chân gà, cả mặt lẫn cổ nóng bừng.
***
Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng. Chúng tôi dần quen với guồng quay học hành. Các thầy cô vẫn thường nói rằng lớp 11 là năm học khó khăn nhất trong cả ba năm cấp ba, tôi thấy cũng khá đúng. Các lớp học phụ đạo được tổ chức đều đặn hai buổi trong một tuần, tập trung vào các môn trọng tâm của kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. Không có một môn nào trong số đó là môn tôi thích, nhưng vì có Thiện học cùng, ngồi chung bàn, giảng bài giúp, nên những buổi chiều đến trường của tôi cũng chẳng còn nhàm chán.
Dẫu vậy, tiết học phụ đạo Toán vẫn luôn giống một liều thuốc ngủ loại mạnh, dễ dàng đánh gục mấy chục con người ngay từ phút đầu tiên. Buổi học chiều nay trôi qua được một nửa thời gian thì cô Duyên - giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi - sang lớp gọi cô Hiền ra ngoài hành lang nói chuyện. Cả phòng như chỉ chờ có vậy, đồng loạt uể oải nằm rạp xuống bàn. Thiện ngáp một cái rõ to, quay sang chọt nách tôi rồi lại ngáp thêm cái nữa. Tôi bực mình thở hắt ra, đang định quay lại vả nó thì cô Duyên bỗng ngó vào lớp và thả một câu gọn lỏn:
"Lớp mình ngày mai có bạn mới nhé."
Lời cô vừa dứt, đám học sinh liền nhao nhao bật dậy với hàng tá câu hỏi: "Trai hay gái vậy cô?", "Xinh không cô?", "Người ở đâu đến thế ạ?",...
Cô Duyên không trả lời câu nào, chỉ mỉm cười tỏ vẻ huyền bí, gật đầu chào cô Hiền rồi rời đi. Tin mới thơm lừng, sốt dẻo làm cả lớp tôi thi nhau bàn luận rôm rả. Có mấy đứa còn phấn khích nói rằng ngày mai chúng nó sẽ trang điểm thật xinh đẹp, sẽ tập "lạnh lùng" để bạn mới không "kì thị". Tôi chỉ quan tâm phản ứng của Thiện, len lén liếc sang thì thấy thằng này có vẻ cũng vui lắm, trông cái mặt tươi tỉnh hẳn, chắc cũng mong bạn mới là gái xinh đây. Tôi khẽ chép miệng một cái, đúng là không trông đợi gì được.
Mong là bạn mới không phải con gái, nếu có là con gái thì mong đừng quá xinh đẹp...
Buổi học phụ đạo kết thúc cũng là lúc mặt trời khuất dần sau những rặng mây, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ ối. Vì phải khóa cửa lớp nên tôi và Thiện về sau cùng. Trong hoàng hôn lãng đãng, Thiện đứng bên lan can tầng hai, ánh mắt hướng về nơi nào xa lắm. Ánh chiều tà rơi trên mái đầu chúng tôi, in lên bức tường phía sau hai chiếc bóng một cao một thấp. Nắng đổ trên hàng lang dài ngỡ như vô tận, chiếu sáng cả lớp bụi li ti.
Giá mà có thể dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này thật lâu thì vui biết mấy.
"Ê cu, nghĩ gì mà cứ cười một mình thế?" Thiện vẫy vẫy tay trước mặt tôi, ánh mắt khó hiểu như đang nhìn một sinh vật lạ.
Bấy giờ tôi mới giật mình ý thức được hành động của bản thân, bèn chầm chậm khép miệng lại. Tự nhiên nghĩ đến việc chút nữa mỗi đứa một đường về, tôi lại thấy hụt hẫng, vừa thở dài vừa thụi nhẹ vào lưng Thiện. Thế là nó càng nhìn tôi khó hiểu hơn. Chắc Thiện không biết rằng biểu cảm này của nó rất ngộ đâu nhỉ? Trông buồn cười thật sự! Ước gì chỉ có tôi được thấy thôi...
Khi hai đứa xuống đến lối rẽ cầu thang, Thiện bỗng ấp úng hỏi:
"Mà... Chuyện mày muốn đi nhảy, bố mẹ có biết không?"
Nghe đến đây tôi lại mất vui, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Biết hay không thì cũng cấm hết, nên tao chả bao giờ nhắc đến cả."
"Nhà khó thế nhỉ..." Dường như nghĩ mãi mà không tìm được cách diễn đạt phù hợp nên Thiện thôi không nói nữa, lẳng lặng cúi đầu bước đi.
Thiện không hiểu được. Làm sao nó hiểu được. Bởi đến chính tôi cũng còn những câu hỏi bỏ ngỏ suốt bao năm tháng, chẳng biết đến bao giờ mới có được câu trả lời.
Chúng tôi tạm biệt nhau nơi sân trường im lìm, khi trời đã chập choạng tối.