Chương 15
Tối hôm ấy, nhà già Ết tràn ngập tiếng cười. Con hoẵng được anh Pẩu ướp mắc khén cùng sả, thơm nức mũi. Người nào người nấy ăn ngon lành. Ngay cả Ban cũng không khác. Cậu lấy dao xẻo từng miếng thịt còn bốc khói đưa cho thằng Pang. Mùi gia vị, mùi mỡ chảy xuống than xèo xèo từ dưới sân bay thẳng lên nhà, làm một kẻ đang nằm bẹp uất ức không chịu được mà cất tiếng chửi:
- Ngon thế này mà không được ăn. Đã thế lại còn thơm nữa, dừng ngay cái mùi ấy lại đi.
Cả thảy dưới sân cười rộ, to nhất là Sơn Tiếu. Dưới ánh lửa, Ban mới cảm nhận được nụ cười của hắn lúc này không hề có một chút dối trá nào. Đợi đến khi con hoẵng chỉ còn lại vài mẩu thịt bám trên xương, Sơn Tiếu mới ngoác mồm lên nhà nói:
- Ăn no nổ bụng rồi còn ở đó mà kêu. Có ai mới ốm dậy mà đánh bay ba tô cháo không?
Đinh Cương trên nhà không đáp như mọi lần. Thay vì chịu đựng cái mùi khó chịu kia, hắn thà ngủ còn hơn. Coi như đêm nay cả nhà ăn cháo gà, không phải hoẵng nướng. Đỡ phải tủi thân.
Đêm đã xuống sâu, bữa ăn đã được chị Hôn dọn đi. Mọi người lại mang chè ra uống, kể hết chuyện nọ chuyện kia. Chuyện từ tít tận xứ An Bang, nơi có những ngọn núi đá nhấp nhô giữa biển, rồi rủ nhau kéo về chuyện ở Đông Kinh, nơi có gã siêu trộm, sáng ra thấy tờ giấy dán trước cửa phú hộ, nửa đêm là tiền bạc bay gần sạch. Nhưng cái lạ là người này cướp có chọn lọc, chỉ nhà nào có tiếng xấu, tham lam, hay là phường buôn điêu bán láo mới bị cướp. Còn nhà nào giàu có mà tử tế thì tuyệt nhiên không mất đến một cắc.
- Thế thì chắc tên trộm ấy phải giàu lắm nhỉ?
Anh Pẩu mắt hơi lim dim vì men rượu, hỏi một câu như đang xoá đi cơn chóng mặt bủa vây lấy đầu óc. Nhưng anh Pẩu chưa biết, hoặc ở cái đất mường Hạ này chưa có ai nghe chuyện kiểu như vậy cả. Cứ sau mỗi chuyến cướp, người đói sẽ có đồ ăn, người khổ sẽ có tiền tiêu. Quan binh biết cũng không tra ra được là ai. Đến thu lại của dân thì không có căn cứ, tiền trong dân chứ có phải ngân khố đâu mà được đánh dấu. Chịu. Ngót nghét hơn chục năm nay, cái đất Đông Kinh đau hết cả đầu vì tên trộm này mà không tài nào bắt được.
Một câu chuyện lạ hoắc, chẳng ai hiểu hết nhưng cứ chăm chú nghe. Nhất là Ban. Nếu nói cậu nắm được người kia kể gì thì chưa hẳn. Nhưng chắc chắn, thứ cậu chăm chú nhất là người đang hăng say kể chuyện.
Đó là Giáng Vân. Cô gái miền xuôi thao thao bất tuyệt về những chuyến đi buôn cùng ông nội, gặp đủ loại người. Mười sáu tuổi, cô đã dắt lưng hai năm lăn lộn, không một đồng tiền nào lọt ra khỏi kẽ tay.
Bố cô, cũng là con ruột Lưu Khải, không có tí võ vẽ nào. Được chút vốn mở được tiệm vải, sau đó lấy vợ, sinh được cô con gái rồi đặt tên là Giáng Vân. Nhờ tài buôn bán của vợ, của cải ngày một nhiều, gia sản cũng thuộc dạng khấm khá ở kinh kỳ. Chỉ ngặt nỗi Lưu Khải bãi ngạch rồi vẫn không chịu ngồi yên, chơi bời với toàn mấy tay giang hồ, xách đao đi lung tung khắp chốn. Cô cháu gái Giáng Vân thấy ông hay đi chơi cũng tò mò đòi theo, không ai cản nổi. Ông nội chiều cháu, cho đi theo. Thế mà lại thành hay, cô cháu gái buôn bán nhanh nhảu, tiền đổ về hội ngày một nhiều. Thương chủ thấy thích, giữ lại luôn, tiền công trả không biết bao nhiêu mà kể.
Mẹ Giáng Vân tức lắm, nhà không thiếu tiền, nhưng cô con gái của mình chỉ được cái giỏi bán buôn bên ngoại, còn cái bệnh ương bướng của ông nội thì không thể sai đi đâu được. Nói thế nào cũng không chịu ở nhà, suốt ngày chạy theo ông nội. Thế cho nên, trong đoàn buôn, chỉ có mình Lưu Khải là bảo được Giáng Vân. Còn Đinh Cương, Sơn Tiếu thì thôi hẳn, lệch một cái là coi như đi tong, tiền ở đó cả chứ ở đâu.
Còn với những người bản San, họ chỉ nghe Giáng Vân kể chuyện, ai biết được cô gái này là người như thế nào mà sợ. Ngoại trừ một người.
Ban.
Nhưng lúc này, những câu chuyện của Giáng Vân chỉ như những bông hoa đang cài trên tóc. Kể cả không có, dưới ánh lửa, cậu vẫn thấy ở cô một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
- Cậu kia! Nhìn gì mà nhìn?
Ban như chưa biết có người đang nói với mình. Mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn không chớp lấy một cái. Mãi đến khi già Ết rít hơi thuốc lào thật đanh, cậu mới choàng tỉnh, sượng sùng quá mà thừ người ra. Cảm giác bây giờ không biết nên gọi là ngại hay xấu hổ. Thà cưỡi trên lưng một con hổ chạy suốt ngày đêm còn hơn là ngồi thù lù một đống mà không biết nói gì.
- Tôi hỏi cậu đấy? Cậu nhìn gì?
- Tôi… tôi đang nghe cô kể chuyện thôi.
Vạt áo của Ban giống như có ai đang kéo nhẹ. Quay mặt nhìn xuống, cậu thấy thằng Pang đang hỏi:
- Anh Ban, nãy giờ chị kia kể chuyện gì đấy? Anh kể lại em nghe với.
Ôi trời ơi, cứu tinh của Ban đến đây rồi. Cái thằng Pang trẻ con mà tự nhiên đúng lúc đúng chỗ chìa tay ra, kéo Ban khỏi chết đuối.
- À à! Thằng em này hỏi tôi nãy giờ cô kể chuyện gì, để tôi kể lại cho nó nghe đã nhé.
Dứt câu cũng là lúc cậu quay sang nói chuyện với thằng Pang bằng tiếng Thái. Chuyện nó không biết tiếng Kinh xem ra cũng tốt, chí ít cũng để cậu thoát được tình cảnh này. Nhưng cái cốt là Pang muốn nghe thật. Ban hào hứng kể lại cho nó nghe câu chuyện của Giáng Vân, chỗ được chỗ mất, chỗ cậu cũng chẳng hiểu là gì. Như nói đến biển, cậu phải quay sang già Ết hỏi xem tiếng Thái có từ đó không. Già Ết cũng không biết, lâu nay người Thái có ai ở cạnh biển đâu mà nói được, nên đành cắt nghĩa cho nó là cái hồ lớn. Thành thử ra, câu chuyện của Giáng Vân đến Ban mất năm phần, đến chỗ thằng Pang e rằng cũng chỉ còn hai phần là nhiều.
Lửa đã gần tàn, những câu chuyện càng lúc càng thưa. Anh Pẩu vươn vai ngáp một cái dài như cây sào, lững thững đứng dậy trước tiên rồi đỡ già Ết lên nhà ngủ. Mọi người sau đó ai cũng về nhà nấy, tìm chỗ nghỉ. Giáng Vân thì được cho qua ngủ với chị Hôn, việc chăm coi người ốm đêm nay đến lượt anh Pẩu. Chứ con gái con nứa lại ở lại với cả đống đàn ông xem ra cũng không tiện.
Đứng dậy cuối cùng là Ban. Cậu chậm rãi bước ra cổng, chưa đi được dăm bước đã nghe thằng Pang nói:
- Anh lại về à?
- Ừ! Anh về thôi, em ngủ một mình sắp quen rồi mà.
Pang không thèm nói lại, nó giận. Anh Ban của nó, từ lúc đi săn hổ về càng lúc càng khó gần. Không giống người nằm cạnh nó trong đêm đám ma nữa.
Ban cũng không để ý nhiều lắm, hoặc do đêm tối nên không nhìn rõ nét mặt thằng Pang, chỉ thấy nó lủi thủi đi qua gầm sàn rồi bước lên cầu thang sau, không thèm nói lại với Ban câu nào. Trẻ con mà, giận mấy bữa rồi cũng xong. Với lại cậu có bỏ nó đi đâu. Ở nhà còn bao nhiêu thứ phải nghĩ, phải lo, cứ ở cạnh nó mãi thì lấy đâu ra thời gian được.
Sáng hôm sau, mặt trời lại chiếu xuống bản San như bao ngày. Vợ chồng anh Pẩu đã tất tả đi gặt lúa từ lâu. Họ sợ nắng lên cao quá thì không kịp làm, để lại thằng Pang nhởn nha chơi dưới sân, và một ông già lúc nào cũng ngồi ở bậu cửa, thi thoảng lại hút thuốc lào. Sau bao nhiêu biến cố, những con người cùng bản với nhau, không anh em họ hàng, cũng chẳng thân thích, vậy mà ghép lại trông cũng như một gia đình.
Vợ chồng anh Pẩu lấy nhau cũng đã ngót nghét chục năm trời. Từ lúc mới mười bảy tuổi, nhưng lạ một cái là mãi vẫn không sinh nổi một mụn con. Chị Hôn thì buồn lắm, nhưng cái tính chả bao giờ chịu nói với ai câu nào, cười ít, mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu. Thi thoảng lại đòi anh Pẩu đi tìm thầy mo vùng khác đến chữa. Thậm chí cứ có đoàn buôn nào đi qua, chị cũng lân la hỏi cho bằng được, xem có thuốc thang nào uống vào mà có được đứa bé không. Nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ bể, cuối cùng cái cảm giác có trẻ con trong nhà chỉ mới xuất hiện khi thằng Pang đến nhà già Ết ở.
- Pang, đừng có mà chạy lung tung. Lo lấy chổi quét cái sân còn chuẩn bị phơi lúa.
Tiếng già Ết gắt làm thằng Pang dừng lại. Anh Pẩu với chị Hôn thì nó không hẳn sợ, nhưng già Ết thì chỉ cần ho một tiếng nó cũng thấy hãi. Nó vội vàng đi lấy chổi làm y như lời già bản dặn. Nhưng mới quét được hai nhát đã thấy ngoài cổng có mấy chục bóng người rầm rập tiến vào.
- Già Ết! Ông có nhà không?
- Có đây, ai đấy?
Không có ai đáp lại, nhưng một lát sau đã thấy sân bu kín toàn người là người, ai cũng nai nịt gọn ghẽ, giáo gươm tua tủa. Lưng đeo túi nặng nề không biết đựng những gì. Chính giữa là một người đàn ông cao to, tay cầm đao, râu quai nón xồm xoàm cất tiếng:
- Tuần mường đây. Mới đi mấy hôm mà già Ết quên rồi à.
Già Ết nheo mắt để nhìn cho kĩ hơn, hoá ra là quan Thuyết. Mới vừa xuống mường Hạ đã vội lên đây, lại còn mang theo đến hơn bốn chục người, không biết là định làm gì:
- Sao quan Thuyết quay lại sớm thế? Mời ngài lên đây uống miếng nước.
- Khỏi cần nước nôi chi cho mệt. Chuyến này ta lên đây, trước là để đưa người bị thương xuống mường Hạ, sau là đi tuần rừng theo lệnh quan Tạo.
Giáng Vân nghe đến thế đã vội chạy ra chỗ già Ết, nói với xuống:
- Quan Thuyết, ông nội con sao rồi ạ?
Quan thầy nhìn cảnh đó mà hậm hực, quăng ra một câu xanh rờn:
- Cái thứ con gái miền xuôi chưa biết phép tắc, nói chuyện với nhà quan mà ngồi trên đấy à?
Giáng Vân nghe vậy thoáng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Ai đời lại ở trên nhà nói với xuống nhà quan như bề trên. Cô nhanh nhảu chạy xuống, nhìn Quan thầy thủ thỉ:
- Quan Thuyết thứ lỗi cho phận gái vô lễ, không biết ngài đây lên đón ai ạ?
Quan Thuyết vẫn chưa nguôi, nhưng không hiểu sao vẫn lôi ra được một câu khiến mọi người bất ngờ:
- Đón mày, đón cả hai thằng kia xuống mường Hạ.
Già Ết nãy giờ lim dim, nghe xong câu đó cũng bất ngờ. Không biết cái lão già Lưu Khải ở dưới đó nói năng kiểu gì, mà đích thân quan Thuyết phải kéo người lên tận đây đón. Nhìn lại một lượt, thấy có cả thầy mo đi cùng, xem ra không phải bắt đi, mà là đưa xuống mường Hạ chữa bệnh.
- Nhanh đi, chuẩn bị đồ đạc còn xuống.
Giáng Vân không hiểu, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ, xem cái nét mặt lúc này không khác Lưu Khải là bao:
- Quan Thuyết, không rõ ông nhà con thế nào?
- Đi mường Xia rồi, đừng có hỏi nhiều. Ta bảo thì cứ thế mà làm, lời của ta chẳng nhẽ còn không đáng tin à?
Kể Giáng Vân được thêm bốn chục tuổi nữa, e rằng gã tuần mường kia cũng chỉ như con chuột nhắt, túm gáy nhét vào túi lúc nào cũng được. Nhưng chung quy lại cô vẫn chỉ là cô gái trẻ, buôn bán có nghề chứ cái kiểu nói chuyện quan quyền này, còn phải đem giấy bút đi học Lưu Khải nhiều.
Thế là đoàn người rầm rập kéo lên nhà, Sơn Tiếu được cõng, Đinh Cương được đặt vào cáng khiêng đi. Hai gã bảo tiêu lúc đấy vẫn đang ngủ, ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng miệng vẫn không ngừng bốp chát, nói những câu vu vơ như chửi con chó, con gà mà ai nghe cũng thấy chột dạ.
Đợi khi cả thảy đã đi ra ngoài cổng hết, quang Thuyết mới lên nhà, xoè bàn tay ra, đưa một vật trong đó cho già Ết:
- Ông đưa cái này cho thằng Ban. Cái này thầy mo mường Hạ làm vía để đeo cho lành. Nó còn nhỏ, đã đi săn hổ mà vía yếu lại ốm đau khổ ra.
Già Ết nhìn vào lòng bàn tay quan Thuyết, thấy một cái nanh hổ dài bằng ngón tay trỏ, được khoét lỗ nhỏ, xâu qua một cái vòng bạc. Bất ngờ, già Ết vội nói ngay:
- Ấy, sao thế được. Thằng bé chỉ đi soi đường, thứ quý vậy nó sao dám nhận.
Quan Thuyết chưa đợi già Ết nói xong đã vạch cổ ra, trên đó cũng có một cái tương tự đang lủng lẳng đưa qua đưa lại.
- Tôi có rồi. Cái này là làm thêm. Không có nó làm sao mà săn được hổ. Đám lính lác người lớn rồi, không cần thiết. Còn thằng Ban thì cứ đưa cho nó. Tôi nói rồi, đừng có cãi.
Già Ết miễn cưỡng nhận. Ông thừa biết cái răng này từ đâu mà có. Thứ thấm đẫm máu của bản San, nhưng qua thầy mo làm vía, tự nhiên lại hoá thành vật hộ mệnh. Người đeo nó không biết có tránh được đau ốm không, nhưng đó là chứng tích cho việc đã tham gia diệt hổ.
Mặc kệ già Ết vẫn im lặng, quan Thuyết đã đi xuống nhà, bước ra cổng rồi gắt Giáng Vân. Cô gái miền xuôi đang đứng im, mắt nhìn về hướng ngôi nhà cô độc trên sườn núi:
- Già Ết ơi. Cậu bạn đen nhẻm kia tên gì ạ?
- Lương Ban.
Giáng Vân nghe xong, vô thức nở ra một nụ cười rồi cúi chào già Ết. Cô nhanh chân bước theo nhóm người khiêng cáng xuống mường Hạ, để mặc Quan Thuyết cùng đám lính đi ngược lại, hướng về chỗ trận diệt hổ hôm nọ.
Tiếc cho Ban, cậu vẫn đang mải miết với những chuyến đi cùng Sưa. Đến khi chiều mang thịt hoẵng cho già Ết thì những người mới đến đã không còn một ai. Nếu nói cậu buồn thì cũng không hẳn, vì ước vọng bình yên đã trở lại. Bản San lại là ngôi nhà như những gì vốn có của nó. Hành trình báo thù cho cô Én đã xong, hổ đã chết, người cũng đã đi, chỉ để lại trong đầu Ban một nỗi ngẩn ngơ chìm ngập trong mùi lúa nếp mới gặt đang chất đầy dưới gầm sàn nhà già Ết.
- Cầm lấy đi Ban.
Già Ết đưa cho Ban cái răng nanh hổ. Cậu hơi nhăn mặt, không hiểu tự nhiên ở đâu lại có thứ đó.
- Cái gì đây già?
- Quan thầy đưa, của làm vía, cứ nhận đi, sau này đỡ đau ốm.
Ban không dám từ chối. Già Ết đã nói thì có muốn cãi cũng không được. Cậu cầm lấy đeo lên cổ, chẳng có gì khác ngoài việc trông oai hơn, mạnh mẽ hơn. Cái vía hổ, nhiều khi cũng chỉ là thứ người ta tự nghĩ, không nặn ra ăn được, cũng không làm người ta có sức mạnh dời núi lấp biển. Thế thì khác gì cái danh, cái tên mà đời phong cho. Sống với thứ đó, hở ra là bị soi, lệch ra là bị nói. Ôi thôi thôi, thà làm người bình thường còn hơn.
Nhưng có những thứ, đã ám lấy người thì khó mà thoát ra được.
Khi những cơn mưa nặng hạt rủ nhau đi mất, thay vào đó là những cơn gió lạnh từ phương bắc thổi về cũng là lúc mùa đông đã đến. Năm nay Ban đã khác, thịt đã treo lủng lẳng chật kín cả gian bếp. Việc đi săn giờ này có lẽ còn dễ hơn cả việc chẻ củi và sấy thật nhanh trước khi những thành quả cậu đi săn được hỏng hết.
Từng nhát, từng nhát rìu bổ xuống vừa làm những thanh củi chẻ đôi, vừa khiến một thứ khác trong lòng cậu trai bản tách rộng ra thêm chút nữa.
Giấc mơ. Nó chưa hề kết thúc. Kể cả khi cậu gặp được Sưa, mọi thứ vẫn chưa chịu tha cậu. Chẳng nhẽ câu chuyện về người bạn lông lá khổng lồ của bố vẫn chưa hết. Và nó mới chỉ mở ra được một phần nhỏ, bé xíu như cái góc giang sơn mà cậu được thấy ở mường Ca Da.
Không ai cho Ban được câu trả lời thoả đáng cả, kể cả già Ết. Tất nhiên cậu không ngu đến nỗi kể lại chuyện Sưa cho ai biết. Đơn giản vì việc tồn tại con vật to đến mức vô lý đã là hoạ, đằng này nó lại là một con hổ nữa. Thôi thì nên để nó như vậy, coi như là một cái bóng của rừng già, một người bạn giúp Ban thoát khỏi việc chật vật kiếm ăn mỗi ngày.
Rồi những cơn mưa phùn đến, những cây hoa đào đá đã mấp mé những nụ là nụ, chỉ chờ vài ngày nữa là đua nhau bung nở những bông hoa lớn nhất, sặc sỡ nhất để chào đón thời điểm một năm mới nữa đã đến và Ban sẽ bước qua tuổi mười sáu với tràn đầy những khát khao. Mới sáng sớm, cậu đã mang một tảng thịt nai ở trên lưng, phăng phăng bước trên con đường trơn nhẫy vì mưa phùn. Mặc một chiếc áo khoác lông, trên cổ để ra chiếc vòng bạc đung đưa theo từng nhịp chân.
Đến nhà già Ết, Ban đã bước ngay xuống bếp, treo miếng thịt hun khói lên vách. Sau lưng cậu, thằng Pang vừa xoa hai tay vào nhau, miệng không ngừng thở ra những làn sương trắng:
- Anh Ban dạo này giỏi thật, lúc nào cũng được thịt nai ăn. Hôm nào anh cho em đi với.
Ban cười, nụ cười như đang kéo dài thời gian để cái đầu kịp nghĩ nên nói với Pang thế nào:
- Ờ! Lớn đi tí nữa, rồi đi cùng anh. Bây giờ nhỏ thế này đi sao được.
Nói rồi Ban xoa xoa cái đầu đang rối tung của thằng Pang, tiện thể vuốt lại cho tóc vào nếp, nhìn cho đỡ lộn xộn. Xong đâu đó, cậu mới bước lên trên nhà. Hôm nay, cậu cần già Ết xác nhận một điều quan trọng. Thứ đã đeo đuổi cậu từ lúc đâm chết con hổ một mắt, rồi kéo dài suốt cả mùa đông lạnh giá.
Già Ết vẫn ngồi đó, tay đang đặt lên bậu cửa, mắt hướng nhìn về những dãy núi xa xăm trùng điệp. Nghe tiếng bước chân của Ban kẽo kẹt trên sàn nhà, ông không quay lại, chỉ buông ra một câu:
- Lại mang thịt xuống à? Bây giờ chắc đến lượt tao trả mày rồi.
- Con không cho đâu, con mang thịt xuống đổi muối, đổi áo ấm mặc đây mà. Già cứ nghĩ lung tung.
Già Ết ho sù sụ, quay người vào trong rồi làm một hớp chè nóng cho đỡ ngứa cổ rồi nói tiếp:
- Cái đó là của Lưu Khải với Giáng Vân gửi cho mày, không phải đổi với tao.
Ban ngồi xuống, xếp bằng hai chân rồi rót một ngụm nước chè ra uống, đợi đến khi cảm thấy hơi nóng chạy xuống đến tận bụng rồi mới nói:
- Thôi, dạo này con săn được nhiều, già đừng có nói thế. À mà, Lưu Khải gửi đồ lên đây suốt mà không thấy ông ấy cùng Giáng Vân lên đây.
- Chắc là lên mường Xia rồi.
Mường Xia đối với Ban không mới. Từ nhỏ đến giờ nếu có được nghe ít thì cũng phải đến cả trăm lần rồi. Nơi đấy giáp với mường Hạ, nhưng chỗ giáp lại không có đường lớn, phải đi đường núi, đường rừng. Còn không, thì từ mường Hạ lên mường Xia phải mất một chặng qua mường Mìn nữa. Xa hơn, nhưng đường đẹp hơn, và có thể còn đi nhanh hơn nữa.
- Già, trên đó có gì mà đoàn buôn nào cũng đều phải qua vậy ạ?
Già Ết vuốt vuốt bộ râu, câu hỏi này ông biết, nhiều là đằng khác. Vì cái thừa tuyên Thanh Hoa này giáp với Ai Lao nhiều nhất là ở mường Xia. Nói là có tiếng núi non, dốc cao, vực sâu. Nhưng so với các vùng khác thì cũng được coi là dễ đi lắm rồi. Không phải tự nhiên đoàn buôn nào cũng liều mạng mò lên tận cái xứ sương mù sương mịt. Nhất là vào cái độ giáp tết này, sương nhiều khi nặng đến nỗi người ta còn tưởng là mưa phùn.
Hiểm là vậy, nhưng cơ hội mua thảo dược, mua gia vị, mua mấy cây đào đá thì cũng đã là món hời lớn. Đặc biệt, có một thứ vô cùng quan trọng, chỉ có đoàn buôn lớn mới có sức chở được. Là quặng, thứ rèn ra cuốc, ra dao, và làm ra những chiếc áo giáp, đao cong. Mà cái thứ quặng ở vùng Ai Lao này, đem làm nông cụ thì bền khỏi cần bàn đến, nhưng thứ mà người ta thực sự muốn rèn, chính là binh khí.
Già Ết đang nghĩ nhóm Lưu Khải đang muốn mua thứ này. Chỉ là họ không lên nữa, nên ông không nói. Ai Lao cần muối, ta cần quặng. Vẹn cả đôi đường. Chỉ có điều là những thứ đó triều đình cấm, buôn với ngoại bang là phạm pháp. Chở càng nhiều thì cái mạng càng ngắn lại, mà nhiều nữa thì lây sang cả mạng của gia quyến. Nhưng cái ma lực của đồng tiền thì quá lớn. Chưa chắc người ta đã sợ. Chỉ hơi bất ngờ về cái lão Lưu Khải tại sao lại dính đến cái thứ đó.
- Già Ết… Sao vậy ạ?
Tiếng Ban gọi làm cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của già Ết.
- Ờ… Nãy mày nói cái gì?
- Con đang hỏi trên mường Xia có gì mà sao người ta lên đó buôn bán nhiều vậy ạ?
Già Ết ngẫm nghĩ thêm bằng thời gian hai cái chớp mắt rồi nói:
- Có đường lớn buôn bán với Ai Lao. Trên đó có phiên chợ lớn.
- Thế thì đúng rồi? Có phải mẹ con người mường Xia đúng không ạ? Bố con đi hội xuân trên đó rồi đón mẹ về.
Nghe đến câu đó, già Ết giật thót, cái chuyện bố Ban là Lương Chính lấy vợ mường Xia, khá ít người biết. Bởi vì ông Chính đến tuổi lấy vợ, mà ở bản San không ưng mắt được ai. Năm thì đi hội mường Hạ, năm lại quay sang mường Ca Da. Rồi đến năm đến tận mường Xia thì tìm được vợ, chẳng ai biết cha mẹ là ai. Chỉ biết ở với nhau được hơn chín tháng là có thằng Ban.
- Sao mày biết chuyện đó?
Ban khẽ cười. Nét mặt cậu chưa bao giờ tự tin đến thế. Cậu chỉ hỏi lại già Ết để xác nhận. Vì những giấc mơ về cha, cùng những tháng ngày đông giá trên ngôi nhà ở sườn núi đã giúp Ban có một quyết định làm thay đổi toàn bộ những dự định ban đầu của cuộc đời. Cậu sẽ không ru rú ở bản San nữa, cậu sẽ đi, xem cái giang sơn rộng lớn đến đâu. Và điểm đầu tiên chính là mường Xia. Nơi cha mẹ cậu gặp nhau.