Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

          Giữa khoảng mênh mông của rừng già, khi đường chân trời đã bị bóng đêm nuốt mất, mắt chỉ còn thấy một màu đen kịt, đôi tai và đôi bàn tay của Ban như bị ép phải căng lên đến cực độ. Không rõ thực hay mê, cậu nghe được từng tiếng thở phì phì rất khẽ, bàn tay vô thức chạm phải một thứ gì đó mềm mại tựa bông. Khi đã dần quen với bóng tối, màn đêm đặc quánh trước mặt cũng từ từ nhường chỗ cho những hình ảnh mờ ảo, thấp thoáng đâu đó ánh sáng màu hổ phách.

          Là con hổ vòng trắng.

          Ban giật bắn người, lập tức đứng dậy để nhìn kĩ hơn. Không thể sai được. Đúng là con hổ vòng trắng đã cứu cậu, dẫn đường cho cậu và cùng cậu tiêu diệt con hổ chột mắt. Nhưng cậu đang làm gì ở đây? Sau một giấc mơ về bố, rõ ràng Ban còn nằm trong nhà, vậy mà bây giờ lại lên tận đỉnh núi này, dựa lưng trên mình một con hổ. Cậu đưa hai bàn tay lên xoa đi những giọt mồ hôi ướt đẫm vì kinh hãi, cố căng mắt nhìn lại thêm lần nữa.

          Vẫn là nó.

          Lần này, con vật phát ra những tiếng gừ gừ khẽ trong cổ họng, từ từ đưa đầu đến dụi nhẹ vào chân Ban. Một chút thân thuộc bỗng len vào đầu cậu. Đây có khác gì lũ mèo đang quấn quanh chủ đâu.

          Từ ngày bố mất, thi thoảng Ban vẫn có những giấc mơ về hổ. Nhiều đêm cậu còn mộng du, đi lại, hò hét trong lúc ngủ. Mẹ bảo đó chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy thì quên hết đi, bởi giấc mơ không thể nào là thật được. Nên Ban chẳng bao giờ tin vào những điều thấy trong mộng. Thậm chí có lần kỳ quặc đến nỗi khi tỉnh dậy, cả người cậu đau ê ẩm như vừa bị ai đánh. Nhưng rốt cuộc, tất cả vẫn chỉ là mơ. Cho đến lúc này. Ranh giới giữa mơ và thật đã bị xoá hết. Xoá sạch, không để lại một sợi dây nào cho Ban bám vào, leo về với thực tại.

          Tiếng gừ gừ dội vào tai làm Ban choàng tỉnh. Đây là thực, không phải mê. Cậu ngủ trong lòng một con hổ, vậy mà tay chân vẫn nguyên vẹn, không một vết xước.

          Ban từ từ đưa tay ra phía trước. Không hiểu vì sao, một cái tên bật ra khỏi miệng cậu, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.

          - Sưa!

          Con hổ cúi đầu xuống, chậm rãi chạm vào tay Ban. Đây là thật. Là thật rồi. Ban tự nhủ rồi khẽ nở một nụ cười giữa màn đêm tối tăm. Nếu giấc mơ chồng chéo kia là ký ức của bố cậu, thì lúc này ông sẽ làm gì? Một ý nghĩ chạy vọt qua đầu như chớp giật. Ban lập tức tiến lại gần, leo lên lưng Sưa. Con vật không hề phản kháng, trái lại còn thụp người xuống để cậu thiếu niên nhỏ thó dễ dàng trèo lên hơn.

          Con hổ gầm lên, xé toạc sự tĩnh mịch của rừng già. Âm thanh dội thẳng đầu làm Ban choáng váng. Cậu dang rộng hai tay, ôm chặt lấy cái cổ đầy lông lá.

          Khi cơn hoảng hốt qua đi, một cảm giác khoan khoái bỗng tràn khắp người cậu. Gió lướt qua mặt. Tóc cậu rối tung, đập vào không khí rồi bay phấp phới sau lưng.

          Sưa đang chạy. Lao vun vút trong đêm.

          Tiếng lá khô xào xạc tung bay, tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng gió rít qua tai. Ban chưa bao giờ được đi nhanh như vậy. Cậu từ từ thẳng lưng lên, để mặc cái cảm giác hoang dại ấy tràn qua người, thứ cảm giác trước nay cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được nếm thử.

          Không biết đã trôi qua bao lâu. Đến khi Ban nhận ra, bóng đêm đã nhạt đi từ lúc nào. Phía sau những đỉnh núi, từng vệt nắng sớm xuyên qua tầng mây nửa đen nửa vàng, rọi xuống khuôn mặt cậu và bộ lông vằn của Sưa.

          Ban nheo mắt nhìn quanh. Đây là đâu? Nhảy xuống khỏi lưng Sưa, cậu chợt nhận ra trước mặt là một dòng nước lớn đến nỗi những khe suối ở bản chỉ còn bé như những sợi chỉ. Sông Nặm Mo à? Không đúng. Ban đã từng ra bắt cá ở đấy rồi. Nếu đem so, nó cũng chỉ như năm sợi, mười sợi chỉ thôi. Không thể nào bằng dòng nước này được.

          Mùa mưa chưa hết, dòng sông đục ngầu, nặng nề mang theo bùn đất chầm chậm trôi. Khung cảnh đang được mặt trời tỉ mỉ vẽ nên trước mặt Ban chính là nơi một dòng sông nhỏ nhập vào một thứ lớn hơn.

          Vậy thì đúng rồi. Nơi nhiều sợi chỉ hợp thành một tấm khăn thổ cẩm.

          Đó chính là dòng sông Mã.

“ Y du năm ne…..

Mường Ca Da có cánh đồng rộng rãi

Nhìn xa tới tận chân núi

Có cây cổ thụ tỏa bóng xum xuê

Mường Ca Da uống nước ba khe

Quăng chài Khe Lung nhiều cá

Cá dốc to nơi khe sâu

Cá Ních lu ở sông chảy Bản Khằm

Đàn cá Mải ở chỗ nước sâu

Tháng mười cá ra xuống chặng

Y du năm ne……”

          Tiếng khặp mơ hồ lướt qua mặt sông, rồi chậm rãi lắng vào đầu Ban. Khi tiếng hát nhỏ dần, cậu mới nghe thấy tiếng người lao xao gọi nhau dưới những thửa ruộng ven sông. Những ngọn đuốc còn sót lại từ lúc trời chưa sáng bập bùng giữa ruộng thấp, rồi dần dần tản ra. Từ trên cao nhìn xuống, những người đang gặt lúa dưới kia bé xíu như đầu đũa.

          Mường Ca Da. Thủ phủ của châu Na Quan, nơi Ban chỉ được nghe qua những câu chuyện bên bếp lửa của già Ết. Cái bản San mà cậu từng tưởng đã là cả đời mình, hóa ra cũng chỉ là một phần rất nhỏ của châu này.

          - Giang sơn hóa ra rộng lớn đến vậy ư?

          Hai chữ “giang sơn” nghe lạ hoắc, thế mà tự nhiên Ban lại thốt ra được. Không rõ cậu đã nghe chúng từ đâu, từ miệng mấy tay buôn dưới xuôi, hay từ những câu chuyện của già Ết. Nhưng cảm giác bản thân bỗng trở nên nhỏ bé trước hai chữ ấy là điều không thể chối cãi.

          - Rồi đi qua khỏi châu Na Quan này, sẽ đến đâu?

          Ban lại lẩm bẩm, rồi tự ái, rồi hào hứng. Ban mở miệng hét lớn, Sưa cũng ngửa đầu gầm theo. Giữa đỉnh núi, một người một hổ cùng cất tiếng vào khoảng trời rộng lớn, như muốn nói với núi, với sông, với cả thứ “giang sơn” lạ hoắc kia rằng thằng Ban ở bản San đã đến đây rồi.

          Sau tiếng gầm ấy, không gian bỗng im ắng lạ thường. Dưới ruộng, những người gặt lúa dừng tay, ngước lên phía đỉnh núi nơi vừa vọng xuống thứ âm thanh kỳ lạ. Nhưng chỉ một khắc sau, họ lại cúi xuống, tiếp tục cặm cụi với công việc của mình. Chắc họ nghĩ đó là tiếng của rừng, cũng như bao âm thanh khác mà thôi.

          Nhưng với Ban, chuyện ấy chẳng quan trọng. Cậu cũng không cần ai phải biết. Ngồi phịch xuống thảm cỏ, sau những cảm giác mới mẻ, tâm trí cậu mệt nhoài. Nó bắt cậu phải im lặng, để nó được thở sau một đêm bị kéo lên tận mây xanh. Dựa lưng vào bộ lông mềm, Ban thẫn thờ nhìn ra xa, miên man với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối.

          Mặt trời đã vượt qua khỏi ngọn núi, chiếu những tia sáng soi rõ mặt người. Gió từ dưới sông lại nổi lên, mang theo mùi bùn đất, mùi gỗ mục. Đan xen vào đó là một thứ mùi kéo Ban ra khỏi những thứ miên man trong đầu. Là mùi lúa chín. Đây mới đúng là mùi lúa chín thực sự, thứ mùi đã đi theo Ban từ lúc lọt lòng đến khi lớn lên. Nó đặc quánh, nồng, ấm áp và lưu lại rất lâu. Chen lẫn trong đó còn có cái ngai ngái của núi rừng. Rồi đột nhiên Ban nghĩ đến Giáng Vân. Cũng là mùi lúa chín, nhưng mùi ấy khác quá. Nó thanh hơn, phảng phất hơn, lại nặng hơi phù sa hơn. Thế chẳng hoá ra người dưới xuôi ăn thứ gạo khác với trên này à?

          Khoé miệng Ban khẽ nở ra một nụ cười. Bản San đã trở lại trong đầu cậu. Chống tay đứng dậy, cậu quay lưng, rảo bước ngược dòng sông Nặm Mo về lại nơi mình sinh ra. Để lại mường Ca Da và dòng sông Mã vẫn chầm chậm trôi, như đợi một người nào đó quay trở về.

*****

          Tiếng chiêng trống nổi lên ầm ầm ở nhà già Ết. Đinh Cương đã tỉnh. Từ cổ họng gã bật ra mấy câu không rõ nghĩa. Bên cạnh hắn, Sơn Tiếu đang cầm thìa khó nhọc húp cháo gà. Nghe động, gã đánh rơi tõm chiếc thìa xuống cái bát đất nung, phát ra tiếng bụp như đá rơi xuống nước.

          - Lão… lão Cương… mày tỉnh rồi à?

          Giáng Vân đang cùng chị Hôn giã thuốc cũng buông tay, chạy rầm rập lên nhà.

          - Chú Cương… Chú tỉnh rồi… Cháu mừng quá.

          Đinh Cương còn đang ngơ ngác, thấy vậy bỗng không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi:

          - Ơ… Cháu lên đây thế nào?

          Câu ấy vừa ra khỏi miệng, cảm xúc đang căng trên mặt mọi người bỗng vỡ thành tiếng cười. Thậm chí thầy mo đang lầm rầm khấn cũng suýt nữa lạc nhịp. Bởi giọng của Đinh Cương lúc này chẳng khác gì đang nói dưới nước. Nó òng ọc, méo mó, không tài nào tả nổi bằng lời.

          Hai người phụ thầy mo đã dừng nhịp gõ chiêng, đến bên chỗ Đinh Cương rồi ngồi thụp xuống. Thầy mo lúc này mới ngừng khấn, quay sang nói với chị Hôn:

          - Hai ngày, hai đêm. Việc của ta đã xong. Bao giờ những người này rời bản, đưa ta đến làm vía nốt là được.

          Chị Hôn hiểu ý, bèn gọi thằng Pang đang ở dưới bếp lên rồi dặn:

          - Mày đưa thầy mo về. Ở gầm sàn đã treo sẵn hai con gà rồi, mày xách theo để trả lễ.

          - Dạ.

          Thằng Pang khoanh tay cúi người chào rồi tất tả đi làm. Một lát sau, ngoài cổng nhà già Ết đã nghe tiếng gà sống kêu quang quác.

          Có tiếng rít thuốc lào ở bậu cửa sổ. Già Ết nãy giờ không nói gì, lúc này mới cất tiếng:

          - Thằng Pẩu đi đâu mà lại sai thằng Pang?

          - Anh nhà con đang ra thăm ruộng. Đợt vừa rồi mưa quá, lúa ngả hết cả. Chắc phải gặt sớm ạ.

          Già Ết gật đầu như hiểu ý, bèn quay sang nói với thầy mo:

          - Hai con gà chưa đủ. Thầy mo đợi hôm làm vía, thịt lợn rồi tôi sẽ để đúng phần.

          Thầy mo cúi đầu chào. Có lẽ việc bây giờ của ông không phải lễ, mà là ngủ. Đã hai ngày không hề chợp mắt để cõng vía người bị thương về đến đây là quá đủ rồi. Ông nặng nhọc đáp:

          - Đây cũng là việc của bản. Già không cần câu nệ làm gì.

          - Không được. Thầy mo còn phải cúng ở nhà nữa. Cái gì bỏ qua thì bỏ, nhưng việc này thì không.

          Thầy mo nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ chào mọi người rồi bước xuống cầu thang, đi ra bờ rào chỗ thằng Pang đang nhăn nhó vì phải cầm chân hai con gà. Chúng cứ vỗ cánh phành phạch, làm tay nó mỏi nhừ.

          Khi những câu khấn đã dứt, tiếng chiêng, tiếng trống cùng tiếng chuông đồng cũng không còn. Không gian trong nhà im ắng đến ngột thở. Mùi thuốc hăng hắc quanh quẩn đập vào mũi làm Sơn Tiếu nhăn mặt. Gã khó nhọc đưa bát cháo gà lên miệng húp, như muốn át đi sự khó chịu ấy.

          Đợi miếng cháo chui tọt xuống bụng, gã bảo tiêu mảnh người lại nở ra một nụ cười tươi rói. Một hạt cháo vẫn còn dính trên khoé miệng.

          - Ha ha! Bây giờ Cương Lực không còn nữa. Gọi sang Cương Chết Sặc là hợp.

          Đinh Cương vẫn đang nằm, nghe vậy không chịu nổi, bèn hướng mắt lên trần nhà rồi đáp lại một câu không kém cạnh:

          - Sơn Tiếu à? Giờ gọi Sơn Cụt đi là được rồi.

          Sơn Tiếu lập tức lấy tay chùi mép, ngoác miệng định nói gì thì đã bị Giáng Vân chặn lại:

          - Các chú thôi đi! Mới tỉnh lại đã mở mồm ra chửi nhau rồi.

          Cô cháu gái bé nhỏ của Lưu Khải đanh giọng, át luôn cả hai gã bảo tiêu cợt nhả. Tưởng không có tác dụng, thế mà câu chuyện dở khóc dở cười kia tự nhiên cũng dừng hẳn.

          - Các chú nghỉ ngơi đi.

          Sau câu đó, hai gã bảo tiêu im bặt. Đinh Cương chưa hoàn hồn, cố nuốt xuống cái thứ đang nghẹn trong cổ rồi hỏi già Ết:

          - Già bản. Thằng Ban thế nào rồi?

          - Nó vẫn sống. Về nhà ngủ rồi.

          Đinh Cương thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi như nghĩ ra điều gì, lại hỏi tiếp:

          - Thế con hổ? Con hổ đấy ai giết được vậy?

          - Quan Thuyết giết. Cậu bị thương nặng, không nhớ gì nữa à?

          Đinh Cương thẫn thờ một chốc. Dòng ký ức của hắn không phải như vậy. Hắn vẫn còn nhớ cảnh hai con hổ lao vào nhau, phát ra thứ tiếng như sấm động cơ mà. Hay là hắn nhớ nhầm? Gã bảo tiêu hộ pháp ngoác miệng, cố đẩy cái thứ cứ mắc trong cổ ra ngoài.

          - Ơ…

          Tiếng đó vừa phát ra đã bị Sơn Tiếu lấy chân ngoắc trúng vết thương. Thành thử tiếng “ơ” của Đinh Cương kéo dài rồi chuyển dần thành “á” lúc nào không hay.

          - Sơn Tiếu, làm sao đấy?

          - Tao mỏi chân, xin lỗi.

          Sau câu xin lỗi ấy, Sơn Tiếu lắc đầu, ra hiệu đừng có hỏi nữa. Đinh Cương cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy mặt đau nhức sau vết cào của hổ. Nhưng cái ý tứ kia thì hắn hiểu. Không cần hỏi nữa. Đợi khi nào tỉnh hẳn thì hỏi sau.

          - Chuyến này các cậu lên mường Xia à?

          Già Ết nói, không quay sang nhìn hai người. Mắt ông vẫn hướng ra phía bậu cửa sổ, làm hai gã bảo tiêu đang ậm ừ với nhau giật thót.

          - Hàng đổi ở mường Hạ chưa hết, nên chúng tôi đi lên mường Xia.

          Sơn Tiếu đáp nhanh gọn. Hắn chưa biết câu ấy già Ết hỏi vu vơ, hay đang ẩn chứa điều gì.

          - Định đi đường nào?

          Nghe xong câu đấy, kinh nghiệm lăn lộn của Sơn Tiếu lúc này lập tức bật lên. Vị già bản này đã là huynh đệ của Lưu Khải, xem ra cũng là hạng cáo chứ không phải gà.

          - Tôi chưa biết. Toán trưởng Lưu Khải bảo đi đâu thì đi đó thôi. Mà sao vậy già?

          - Hàng hoá có nhiều không?

          - Cũng có chút chút.

          - Chút chút mà ở mường Hạ còn không đổi hết, lại còn lặn lội lên tận mường Xia? Cậu biết mường đó cách Ai Lao chỉ mấy bước chân không?

          Chưa đợi Sơn Tiếu nói tiếp, già Ết đã đanh giọng:

          - Hàng nhiều không thể đi đường bản San. Phải đi đường lớn mới đến mường Xia được. Cái đường này chỉ dành cho phường buôn nhỏ thôi. Mà xem ra, phường buôn các cậu không hề nhỏ.

          Sơn Tiếu vẫn giữ nụ cười hoà khí. Hắn quay sang nhìn Đinh Cương. Gã bảo tiêu hộ pháp đang trân trân nhìn trần nhà. May là hắn bị thương nặng, chứ bây giờ để hắn mở cái miệng bò rống kia ra, coi như đi tong cả lũ.

          - Già à, chuyện bán buôn, tôi chỉ đi trông hàng. Quả thực là không biết. Không biết tí nào. Vả lại đó là chuyện trong phường, người ngoài nghe cũng chưa chắc hiểu.

          - Ta không hiểu. Cũng không cần hiểu. Ta nói để các cậu biết cái mạng các cậu từ đâu mà có. Ơn diệt hổ, ta nhớ. Nhưng mong chuyện hổ chỉ dừng lại ở đây. Từ nay về sau, lên chơi thì được, đừng lôi chuyện buôn bán ra trước mặt ta.

          Sơn Tiếu nghe xong, nét mặt sa sầm. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đã pha chút gượng gạo. Quay sang Đinh Cương, hắn thì thầm:

          - Nghe chưa? Đừng có toang toác cái mồm.

          Đinh Cương vờ như không biết, nhưng trong lòng đã rõ câu trả lời. Hắn chỉ kéo ra một câu sòng sọc như kéo thuốc lào:

          - Già yên tâm.

          Không còn thêm âm thanh nào phát ra trong nhà già Ết nữa. Mọi thứ nặng nề như chính cái mùi lá thuốc đang quẩn quanh ám vào từng kẽ tóc.

          Mãi một lúc sau, dưới sân có tiếng thằng Pang gọi lớn:

          - A! Anh Ban. Anh săn được hoẵng à?

          Già Ết hướng mắt ra cổng, thấy Ban đang nặng nhọc vác một con hoẵng trên lưng. Cổ nó vẫn rỉ ra chút máu, trên người đầy những vết xước nham nhở. 

          - Hôn. Ra đỡ cho thằng Ban.

          Chị Hôn tất tưởi chạy ra. Vừa nhìn Ban gỡ con hoẵng xuống, chị đã hỏi ngay:

          - Hôm nay khá nhỉ, săn được hoẵng. Mà sao người con hoẵng nham nhở thế này? Bị con gì cào à?

          Nghe đến đó, Ban hơi giật mình. Chẳng lẽ lại bảo là cậu với con Sưa săn được, nó ghì con hoẵng lại cho cậu giết.

          - Cây cào xước ấy chị. Nặng quá nên em phải kéo một đoạn.

          Lại một lần nữa Ban nói dối. Nhưng lần này không ai nghĩ cậu lừa họ cả. Bởi vì mọi thứ đã được chuẩn bị trước, và cái lý do ấy lại hợp lý đến lạ kỳ.

          Đúng lúc đó, anh Pẩu cũng vừa từ ruộng trở về. Nhìn thấy con hoẵng, anh đã mở miệng cười lớn:

          - Thằng này, sắp giống bố rồi đấy.

          Ban lập tức bị kéo lại với giấc mơ bố đưa con nai cho già Ết. Một chút tinh nghịch nổi lên, cậu đáp ngay:

          - Anh Pẩu, anh làm thịt cho khéo đấy. Tí nữa hôi là già Ết không ăn đâu.

          - Ơ, cái thằng trời đánh. Lâu nay tao nấu cho già Ết có bị chê bữa nào đâu.

          Nói xong, anh Pẩu gỡ con hoẵng khỏi người Ban, mang thẳng vào bếp, không quên dặn chị Hôn:

          - Mẹ mi đi nhóm lửa, rồi kiếm ít mắc khén, sả cho tôi. Hôm nay nướng.

          - Vâng.

          Rồi chị quay sang nói với thằng Pang:

          - Hôm nay có thịt nướng ăn rồi. Thằng Pang đi với tao.

          Già Ết ở trên nhà nghe nói nướng cũng gọi với xuống:

          - Tí qua nhà mày lấy ít rượu gạo cho tao. Uống rượu cần mất công đi tiểu.

          Nghe xong câu đó, Ban cũng phì cười. Cậu thừa hiểu già Ết đi lại khó, lại còn phải lên xuống cầu thang, chẳng khác gì đánh đố. Giá như mấy anh thanh niên trong bản, chắc họ chẳng thèm xuống nữa. Cửa sổ sẵn đó, bắn một dòng là xong. Nhưng ngặt nỗi già bản, làm thế thì còn đâu mặt mũi mà sai bảo người khác nữa.

          Vừa nghĩ, Ban vừa bước lên nhà. Nhìn thấy Sơn Tiếu đang dựa người vào vách, bên cạnh là Đinh Cương vẫn đang ngụp lặn trong đống nước ở cổ họng. Gã bảo tiêu hộ pháp vừa thấy Ban đã vội nói ngay:

          - Thằng Ban, còn khoẻ đấy!

          Ban nghe tiếng Đinh Cương thì tự nhiên nở ra một nụ cười. Chút mừng rỡ, pha chút xúc động, lại chấm thêm chút vỡ oà khiến dòng nước mắt lăn xuống trên má cậu. Tiến lại gần, cậu hỏi nhỏ:

          - Chú tỉnh rồi. Trời thương nên chú tỉnh rồi.

          - Sao không tỉnh. Tao còn lâu mới chết được.

          Nói xong câu ấy, Đinh Cương tự nhiên hạ giọng, kéo Ban lại gần hỏi nhỏ:

          - Này! Chuyện giết hổ thế nào đấy?

          - Cháu biết rồi. Chú đừng hỏi nữa. Mọi người vẫn sống cả mà.

          Đinh Cương lại tiếp tục đơ người ra. Hoá ra hắn bị ngất một cái mà mọi thứ đảo lộn hết cả. Chẳng lẽ hắn lại toạc mồm ra nói hết những gì mình nghi ngờ? Lạ thật. Sống thì phải nói chứ. Im như thế này thà làm tượng đá luôn cho rồi.

          Sơn Tiếu thấy vậy bèn chen vào:

          - Thôi trai bản nghỉ ngơi đi. Chúng tôi có người chăm rồi. Kệ lão Cương, mới tỉnh nên nói sảng đấy.

          - Sảng lúc nào mà sảng, tao tỉnh rồi.

          - Cái thằng. Mày không sảng mà biết rồi vẫn nói lung tung à?

          Đinh Cương hậm hực trong lòng. Uất tận óc mà không làm được gì. Hắn nhắm mắt lại, không biết có ngủ được không, nhưng vẫn trả lại một câu:

          - Ngủ cho khoẻ. Mệt người.

          Ban nghe hai gã bảo tiêu bốp chát mà thấy phiền hết não. Cậu chào lại một câu rồi bước ra chỗ già Ết.

          - Con trả già con hoẵng, xem như không nợ già nữa. Con về đây ạ.

          - Ừ. Về tắm rửa cho sạch đi. Tối xuống đây mà ăn.

          Ban định nói gì đó. Cậu không muốn ăn ở đây. Nợ trả rồi, chẳng lẽ lại xuống ăn chực nữa. Thế chẳng khác gì nợ tiếp. Không được. Cậu không thích như vậy. Đợi lần khác săn được, cậu sẽ xuống ăn. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì giọng già Ết đã cất lên trước:

          - Đừng có cãi. Tao nói thì làm. Tối xuống.

          - Dạ.

          Chẳng hiểu sao Ban lại dạ. Câu nói của già Ết không khác gì dây mây, cuốn lấy tâm trí, bắt người khác phải nghe, phải làm cho đúng. Mà thôi, xuống ăn cũng được. Có khác gì đâu. Hôm sau lại săn tiếp. Bây giờ có con Sưa rồi, săn nai, săn hoẵng, hay thậm chí là săn lợn rừng cũng chỉ như đi tản bộ. Nghĩ đến đó, lòng Ban nhẹ đi đôi chút. Cậu cúi đầu bước xuống cầu thang. Một ngày được cưỡi trên lưng chúa sơn lâm, cuối cùng lại kết thúc bằng phần thưởng là bữa thịt hoẵng trả cho già Ết. Nghĩ cũng lạ, nhưng Ban chẳng muốn tự vấn làm gì nhiều. Miếng ăn đối với cậu bây giờ hình như đã không còn là thứ quá khó nữa.

          Ngẩng đầu lên tự tin bước tiếp, Ban vừa bước ra cổng đã thấy Giáng Vân đứng ở đó. Cậu định cứ thế đi qua thì cô đã chìa tay ra, miệng nói:

          - Tôi nghe chú Sơn Tiếu nói rồi. Cảm ơn cậu.

          Sau câu nói đó, mặt Ban tự nhiên đỏ chín. Chẳng lẽ cô gái này biết hết việc cậu giết hổ chột mắt rồi? Nhưng đó cũng không phải điều duy nhất khiến mặt cậu đỏ. Vì cô gái miền xuôi này lần đầu tiên chủ động chìa tay ra với cậu.

          - Nhanh nào. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Đưa tay ra. 

          Thế mà Ban đưa tay ra thật. Bàn tay cậu vừa chạm vào bàn tay mềm mại của Giáng Vân, từng thớ thịt trên người cậu run bắn lên. Ngoài đôi bàn tay của mẹ, cậu chưa từng chạm vào thứ gì như vậy. Cảm tưởng như khói đã bốc ra khỏi hai tai, Ban cố gắng nói ra từng chữ:

          - Không… Không sao đâu. 

          Nói xong, cậu lập tức rút tay lại, chạy vụt đi ngay. Trong đầu cậu lúc này dường như đã nhận ra được một điều. Mùi lúa chín từ Giáng Vân là thật, nhưng không phải là lúa nếp. Đây là lúa tẻ từ miền xuôi. Nó mềm hơn, căng bóng hơn, và nặng mùi phù sa hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px